Chương 52
~ Once more?
Câu hỏi của Junhyung khiến Yoseob không biết phải trả lời ra sao. Cậu khép đôi mắt, khuôn mặt bị hơi nước hun nóng bừng. Cần gì phải lên giọng chứ?! Cứ trực tiếp thấp giọng mà nói cậu cũng sẽ không từ chối. Cách một màn hơi nước tràn ngập, cô mơ hồ cảm giác được tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt mình, chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu cắn cắn đôi môi đỏ mọng sưng tấy.
~ Anh nói gì cơ? Em nghe không hiểu!
Junhyung hết biết nói gì luôn. Đã thấy người giả ngu, nhưng chưa từng gặp ai trong lúc này mà vẫn giả ngu.
~ Ý anh là...
Da thịt đàn hồi của anh đặt trên khuôn ngực của cậu, chặt chẽ bao vây cậu trong lòng, không cho cậu cơ hội thẹn thùng hay né tránh. Anh cúi người ngậm lấy vành tai cậu, một đường hôn xuống dưới, môi lưỡi cảm nhận được làn da ướt át trắng mịn của cậu, càng lúc càng tham lam...
Dòng nước nhẹ nhàng ấm áp chảy qua thân thể gắn bó chặt chẽ với nhau, cơ thể cùng trái tim của cả hai đều trong lúc chậm rãi hồi phục mà dần ngã vào thế giới mê loạn...
Yoseob ngẩng đầu lên, mềm mại tựa lên thành thủy tinh sau lưng, những giọt nước trong suốt trượt xuống dọc theo theo hai má, lăn qua những đóa hoa khoe sắc rực rỡ nơi nơi trên cơ thể cậu. Chàng trai qua một đêm trở thành đàn ông(Au: nghe nó sao sao =.=), vẻ gợi cảm lúc âu yếm thật đáng yêu không hề vấy bẩn chút giả tạo nào, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm chân thật trong lòng. Thứ anh nhìn thấy là hô hấp rối loạn, tâm thần rối loạn, cái gì mơ ước của đời người, cái gì theo đuổi cao cả, hết thảy đều không quan trọng bằng thời khắc này, dùng vuốt ve nóng bỏng cùng nụ hôn nhẹ nhàng để lấy lòng người mình yêu thương...
Rốt cuộc, Yoseob bị anh khiêu khích đến ý loạn tình mê, chủ động dùng thân mình cuốn lấy anh, vùi mặt vào vai anh, bàn tay nhỏ bé mềm mại mơn trớn nơi mẩn cảm trên ngực anh...
Một trận nhiệt huyết sôi trào, anh cuối cùng không thể chờ đợi thêm nữa, một bàn tay nắm lấy chân phải của cậu, nâng lên cao...
~ Yoseobie...
Anh khẽ gọi tên cậu, muốn cậu hiểu rằng: Anh giữ lấy cậu, không phải vì phát tiết ham muốn, mà là giải phóng một thứ tình cảm bị đè nén lâu ngày...
Yoseob thỏa mãn nhắm mắt lại. Cậu đương nhiên biết, người anh yêu không phải một ai khác, mà chính là cậu - Yang Yoseob duy nhất trên thế gian!
Vật cứng rắn trần đầy sức mạnh của anh vùi sâu vào trong thân thể cậu, thân mình vừa mới quen với tình ái của Yoseob vì va chạm kịch liệt mà vẫn còn hơi đau, giờ lại tiếp tục bị xâm nhập, đau đớn trở trên dữ dội. Cùng lúc với đau đớn, lại là thỏa mãn đến thế! Mồ hôi nóng hổi từng giọt rơi xuống, tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ nơi môi lưỡi cuốn lấy nhau. Cậu nắm chặt tay anh. Loại cảm giác mười ngón tay đan vào nhau này, mới có thể khiến cậu quên đi sự cứng lạnh của bàn phím, quên đi đau đớn trên thân thể. Trong lúc ôm hôn cùng thân thể lay động dưới lửa tình trào dâng, anh hưng phấn mà than nhẹ. Anh siết chặt mười ngón tay cậu đặt trên mặt thủy tinh bên người, mỗi lần va chạm là một lần ngón tay càng thêm đan chặt. ... Cả thế giới đều xoay quanh những tiếng thở dốc cùng va chạm.
...
Đêm đó, trên người Junhyung đã không còn hương hoa nhài thanh nhạt, từ bên trong anh toát ra một loại mùi nguyên thủy nhất, mùi hương ấy hòa vào trong cơ thể cậu, không bao giờ phai nhạt. Đêm đó, anh nói, thân thể cậu thực sự quá xinh đẹp quyến rũ, rất mất hồn, khiến anh không cách nào ngừng muốn cậu...
Yoseob cong hai chân, để anh lần lượt tiến vào. Đêm đó, anh ngửi hương thơm trên tóc cậu, hôn đôi môi cậu, liếm bên tai cậu, nói với cậu: Anh không muốn thề hẹn tình yêu sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, nhưng anh có thể hứa với cậu, sẽ dốc hết sức mình chăm sóc cậu, làm thật tốt từng việc, cho dù là chuyện nhỏ cũng vẫn là đại sự đối với anh...
Yoseob nói với anh:
~ Anh đã làm rất tốt rồi!
Đêm đó, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người Yoseob, xinh đẹp mê đắm vô ngần, anh hôn lên từng tấc da thịt cậu, vuốt ve khuôn ngực của cậu, ngón tay thon dài vân vê nơi nhũ hoa, anh nói: Cậu là người con trai duy nhất anh muốn chiếm hữu mỗi khi dục vọng dâng lên... Thân thể cậu là con đường dẫn anh đến địa ngục, bất kể cậu mặc loại quần áo nào, trên người đều mang theo cám dỗ tội lỗi, khêu gợi dục niệm bản năng trong anh... Giờ phút này anh rốt cuộc có thể hoàn toàn giải phóng. Đêm đó, sóng biển rì rầm, sóng mắt anh dập dờn, trân châu trắng muốt trên mắt cá chân cậu rung lắc, chấn động mãnh liệt trong thế giới màu tím nhạt...
Đó là khung cảnh đẹp nhất mà Yoseob từng thấy. Đêm đó, dục vọng đè nén đã lâu, khiến họ say sưa quấn quýt trong hưng phấn, biến đổi vô số loại tư thế, điên cuồng giữ lấy nhau, thân thể điên cuồng cuốn vào nhau, giống như hai không gian hỗn độn chồng lên nhau tại nơi giao hòa đầy vui sướng, bị bão táp nghiêng trời lệch đất chôn vùi...
Đêm đó, không biết bao nhiêu lần khi anh đạt đến cao trào cực hạn, bất chợt thở dốc, ôm lấy thân thể của cậu không nhịn được mà rên rỉ, cậu lên đến đỉnh cao sung sướng, khẽ ngâm từng tiếng êm ái, như chuông gió vỡ tan trong gió mạnh...
Đêm đó, cậu yêu sự hoàn mỹ của anh, cũng yêu cả tính cầu toàn của anh.
Đêm đó, anh dùng hành động giải thích cho cậu, cái gì gọi là once more, more and more... and more...
Đêm đó, không nhớ rõ ngủ rồi thức bao nhiêu lần, không nhớ rõ bao nhiêu lần quấn quýt triền miên trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Yoseob rút ra một kết luận, đàn ông làm nghiên cứu khoa học một khi đã nảy sinh hứng thú mạnh mẽ với một sự kiện nào đó, sẽ cuồng nhiệt nghiên cứu, tỉ mỉ thận trọng, không ngừng không nghỉ. Cuối cùng, Yoseob mệt lả không thể không nhắc nhở anh:
~ Em không phải thiết bị thí nghiệm, không phải thành quả nghiên cứu khoa học, em là người, là người nha... Không chịu nổi tàn phá của anh đâu!
Anh cười ôm chặt cậu, nói: Anh xin lỗi! Đêm đó, họ ôm nhau nặng nề đi vào giấc ngủ, trong mơ còn tươi cười hạnh phúc...
Đêm đó...
Đêm đó...
Rất nhiều ký ức đẹp đẽ, khiến Yoseob suốt đời khó quên...
Khi trên biển xuất hiện vầng dương đỏ thắm đầu tiên, chiếu qua bức màn tím, rải từng mảnh vụn đo đỏ khắp căn phòng...
Yoseob gối đầu lên ngực Junhyung, vụng trộm thưởng thức khuôn mặt ngủ say bình yên của người yêu. Hạnh phúc nở rộ giữa những ngón tay đan vào nhau của họ!
==========================
So với cả đời, bốn mươi tám giờ thật ngắn ngủi. Nhưng bốn mươi tám giờ vui sướng, còn tuyệt hơn cả một đời...
Yoseob nằm trên ghế trên boong tàu, nhắm mắt lại, đón gió biển, nhìn du thuyền quay vòng lại, chuẩn bị trở về điểm xuất phát...
Ký ức về hai ngày hai đêm này được cậu gom góp cất giữ, sẽ không bao giờ quên. Chiều hôm qua, họ cùng nhau câu cá, câu suốt cả buổi chiều mới được một con cá nhỏ, dáng vẻ hấp hối giãy dụa của cá nhỏ khiến Yoseob động lòng trắc ẩn, cậu nhân lúc Junhyung không chú ý, ném chú cá trở lại biển xanh...
Khi Junhyung phát hiện không thấy cá đâu, hỏi cậu có thấy nó không, cậu giả bộ cực kỳ ngạc nhiên nhìn dáo dác.
~ A! Không phải là cá chép tinh đó chứ?!
~ Cá chép tinh hả? - Anh đột nhiên bắt lấy cậu, cánh tay cứng rắn mạnh mẽ. - Anh thấy em mới chính là cá chép tinh, giờ xem em chạy đâu cho thoát nhé.
~ Cứu mạng nha!
Anh cười bế ngang người cậu:
~ Vô ích thôi, đêm nay anh sẽ ăn thịt em! Muốn hấp? Hay là kho đây?
~ Chi bằng... - Cậu hảo tâm đề nghị - Ăn... sống nhé?
~ Được! Cá sống... thịt nào!
~ Cứu tôi với!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Các bạn không có thịt để ăn đâu =))))))
Tiếng kêu thảm của cậu bị sóng biển chôn vùi.
...
Tối qua, họ cùng nhau ngắm sao trên trời. Junhyung không chỉ giảng về thuyết tương đối của Albert Einstein cho cậu, còn kể chuyện về cuộc đời ông, vậy mà cậu lại lắng nghe rất thích thú...
Anh còn nói với cậu, có một lần Albert Einstein ngã cầu thang, cái ông nghĩ đến không phải đau đớn trên người, mà là bản thân tại sao lại rơi thẳng xuống đất. Cậu tò mò hỏi:
~ Tại sao?
~ Bởi vì vật thể luôn chuyển động theo phương có ít lực cản nhất.
~ Ặc! Ông ấy thật sự là một nhà Vật lý học vĩ đại.
Junhyung lắc đầu, thở dài nói:
~ Tuy nhiên, ông ấy và vợ ly dị nhau.
Yoseob chớp chớp mắt với anh, ánh mắt cậu so với sao trời còn rực rỡ hơn:
~ Là do bà vợ không biết thưởng thức ông ấy.
...
Họ nói chuyện phiếm tới gần nửa đêm, Yoseob hơi buồn ngủ, ngáp một cái.
~ Khuya rồi.
~ Em chờ một chút, được không?
Anh kéo tay cậu đi đến phòng khách, lấy trong tủ lạnh ra một ổ bánh ngọt hoa quả xinh xắn đặt lên bàn. Cậu giật mình kinh ngạc, thầm nhớ lại ngày sinh của Junhyung, cậu nhớ đã thấy qua trên mạng, hình như là mùa đông, cụ thể ngày nào thì không nhớ rõ lắm. Cậu lặng lẽ nhích đi qua, liếc nhìn hình vẽ trên bánh một cái, quả nhiên viết chúc mừng sinh nhật. Trời ơi! Nhìn cái đầu u tối làm bằng đất này coi! Cậu đang chán nản muốn nhảy xuống biển, Junhyung từ sau lưng ôm lấy vai cậu, cười cười hiền hòa:
~ Nếu em họ anh không để bánh ngọt trong tủ lạnh, ngay cả anh cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Quên ư?! Người khác nói vậy có lẽ cậu còn tin, nhưng Junhyung với đầu óc có thể đem so với máy tính kia mà quên được, cậu lập tức nhảy xuống biển luôn.
~Anh không cần an ủi em, anh mượn du thuyền mang em ra khơi nhất định là hy vọng cùng em trải qua một sinh nhật khó quên.
Cậu ủ rũ, buồn phiền hết sức. Junhyung đã lao tâm khổ tứ, vậy mà cậu ngay cả quà sinh nhật cũng chưa chuẩn bị. Vốn vẫn còn có thứ đem tặng được - chính mình, tiếc là một ngày trước đã cho đi mất rồi.
~ Hôm nay là ngày vui nhất trong ba mươi năm qua của anh.
~ Lẽ ra có thể vui hơn nữa. - Trong đầu Yoseob chợt lóe sáng, nghĩ ra được một món quà sinh nhật tốt nhất. - Anh chờ em chút xíu! Em quay lại ngay.
Cậu chạy đi lấy túi xách của mình, từ bên trong tìm ra một tờ giấy đã viết chữ, dùng sức vuốt phẳng, phía sau còn chân thành viết: "Hyungie, Lúc anh mở lá thư này, em nhất định vẫn ở bên anh, chưa bao giờ rời đi. Nhưng em vẫn muốn nói với anh, em rất yêu anh, rất yêu! Rất yêu! Đối với anh, em không cầu mong điều gì xa xôi, chỉ hy vọng anh có thể cho em thêm chút thời gian, để em yêu anh thật nhiều! Để em mỗi sáng dậy sớm hơn anh ba mươi phút, chuẩn bị tốt bữa sáng chờ anh xuống giường; Để em mỗi ngày nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt anh, tìm kiếm mỗi biến hóa rất nhỏ trên đó... Để em giặt quần áo cho anh, là quần áo, lưu lại hương vị của em trên đồ anh; Để em được bên anh khi làm việc, giúp anh chuẩn bị tài liệu, sửa sang số liệu thí nghiệm; Để em mãi được cùng anh già đi... Yoseob của anh". Viết xong, Yoseob làm theo cách trước đây ông nội dạy mình, đem thư gấp chỉnh tề thành một chiếc thuyền nhỏ, trên viết bốn chữ: Giương buồm ra khơi. Cậu chạy đến bên Junhyung, đem thuyền nhỏ đã gấp đâu vào đấy đặt vào tay anh.
~ Tặng anh đó, sinh nhật vui vẻ!
~ Cám ơn em! - Anh nhìn đi nhìn lại - Rất khéo.
Cậu nói:
~ Bên trong có một bí mật rất quan trọng, chờ đến sinh nhật anh năm sau, anh hẵng mở ra xem.
~ Hả? Nói vậy, cái này cũng gộp luôn quà sinh nhật năm sau à?
~ Ừa!
Cậu gật gật đầu, quà năm sau cũng tặng luôn một thể, đề phòng cậu trí nhớ kém mà quên chuẩn bị quà tặng. Một tờ giấy, quà tặng hai năm, thật là tiện lợi tiết kiệm mà! Junhyung đem chiếc thuyền nhỏ cẩn thận kẹp vào ví tiền. Anh không ngờ rằng, tờ giấy hết sức bình thường này, món quà sinh nhật nhìn như có lệ này, khiến anh một năm sau... lần thứ hai rơi lệ!
...
Khi thuyền cập bờ, đã là chiều thứ Hai. Yoseob những tưởng với tính cách yêu nghề của Junhyung, anh sẽ cấp tốc chạy tới phòng thí nghiệm, tiếp tục công tác nghiên cứu của mình.
~ Đi thôi...
Junhyung xem đồng hồ, nắm tay cậu, đi về phía bãi đỗ xe. Một màn phát sinh trong bốn mươi tám giờ qua không ngừng xoay tròn trong đầu, mang theo ngọt ngào e thẹn, lúc này tách ra, cậu bỗng cảm thấy có chút trống rỗng cùng mất mát... Không ngờ ngay sau đó Junhyung lại nói:
~ Trước tiên đi siêu thị mua vài đồ dùng hàng ngày đã...
~ Mua đồ dùng hàng ngày á?! - Yoseob làm thế nào cũng vĩnh viễn không bắt kịp tốc độ tư duy nhảy cóc của anh, mãi mãi không đoán được bước tiếp theo anh sẽ làm cái gì. - Hôm nay thứ Hai, anh không đi làm à?
~ Giờ cũng muộn rồi, hôm nay không đi nữa.
~ Thầy Yong, anh sa đọa quá!
~ Giờ em mới biết sao? - Anh ôm lấy vai cậu, đi về hướng bãi đỗ xe. - Từ khi gặp em, anh đã sa đọa rồi!
==========================
Trong siêu thị, Yoaeob nhìn Junhyung đẩy xe chở đồ, vừa đi vừa chất vào xe nào bàn chải đáng răng, khăn mặt, Yoseob ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh.
~ Em dùng nhãn hiệu nào?
Yoseob đầu óc đang phiêu diêu bỗng giật thót, bình tĩnh lại mới thấy anh đang cầm một chai dầu gội đầu huơ huơ trước mặt cậu.
~ Pantene.
~ Sữa tắm thì sao?
~ Dùng của anh là được rồi, em thích mùi trên người anh.
~ Mỹ phẩm... - Anh nhìn quanh nói - Lát nữa anh đưa em tới trung tâm mua sắm mua.
Tình huống này, phải chăng là...
Yoseob nuốt nước miếng, giữ chặt xe đẩy trong tay anh:
~ Không phải anh muốn cùng em... ở chung đấy chứ?
~ Nếu em muốn kết hôn, anh cũng không có ý kiến!
~ Chúng ta có phát triển nhanh quá không?
~ Anh không cho rằng thời gian năm năm quá ngắn...
Cũng đúng, không phải ngắn, nhưng mà...
~ Nhưng mà mình chính thức quen nhau chưa tới nửa tháng...
~ Cũng đã phát sinh quan hệ! - Anh cười nhìn cậu - Rất nhiều lần!
Yoseob hoàn toàn á khẩu không nói nên lời. Xem ra từ lần bảo vệ tốt nghiệp đầu tiên kia, cậu đáng nhẽ nên nhận thức rõ, tài ăn nói của cậu căn bản không có cách nào bì được với anh. Từ nay về sau có thể hoàn toàn từ bỏ ý định tranh luận với anh rồi. Đi qua khu bán vật dụng hàng ngày, anh lại đến quầy bán đồ ăn vặt, chọn từng gói đồ ăn. Mỗi loại đều là thứ cậu thích, hương vị và nhãn hiệu đều đúng chóc. Cậu vừa định hỏi anh làm sao biết được, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên tình cờ gặp nhau tại siêu thị, lúc anh thanh toán, cho đồ ăn vặt vào túi. Khi đó cậu không hề biết gì cả, giờ đây nhớ lại từng cái liếc mắt lãnh đạm của anh, hóa ra chất chứa nhiều yêu thương đến vậy...
Yoseob bước tới ôm lấy eo anh từ đằng sau, áp mặt vào lưng anh, lưng anh thật rộng, chẳng trách có thể chứa đựng trái tim bao dung đến thế.
~ Hyungie, hôm đó gặp nhau ở siêu thị, là trùng hợp sao?
~ Không! Tuy rằng hôm ấy anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể cảm giác được tâm trạng em hết sức không tốt, anh rất lo cho em... Cho nên nghe em nói đi siêu thị mua đồ, liền đến nhìn em xem sao.
~ Cảm ơn anh!
~ Về sau không cần nói cảm ơn với anh, anh làm bất cứ việc gì cho em, đều không phải để nghe em "cảm ơn".
~ Em yêu anh!
Anh hài lòng nở nụ cười, vuốt mái tóc hơi rối của Yoseob:
~ Anh thích nhất trí thông minh xuất chúng của em!
Cậu ngẩng đầu nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của anh, cũng cười tươi theo anh. Con người này, cậu cả đời sẽ không để anh ra đi! Anh ôm lấy vai cậu, cũng thầm nghĩ cả đời sẽ không buông ra.
=========================
Dạo siêu thị xong, Junhyung dẫn Yoseob đến trung tâm mua sắm đối diện, đồng thời là trung tâm mua sắm của nhà anh. Yoseob cái gì cũng chưa hỏi, còn anh cái gì cũng không kể. Vào trung tâm mua sắm mua mỹ phẩm xong, Junhyung lại đưa Yoseob lên lầu sáu, nguyên một tầng tràn ngập trước mắt toàn đồ dùng trên giường khiến người ta ngượng chín cả người.
~ Hai vị cần gì ạ?
~ Dạo xem vài thứ thôi!
Junhyung thuận miệng nói. Cô bán hàng lịch sự đúng mực cúi đầu, sau đó lui sang một bên.
~ Mời anh cứ xem đi ạ!
Yoseob lần đầu tiên thấy một cô bán hàng lễ phép đến thế. Các cô bán hàng trong ấn tượng của Yoseob chia làm hai loại: Một loại là bày ra bộ mặt "Mua không nổi thì đừng xem", lạnh lùng khinh khỉnh; một loại không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ, nói đến khi cậu ngượng ngùng không mua mới thôi. Vì thế Yoseob rất ít khi đi shopping, cái gì có thể mua được trên mạng thì mua hết trên đó luôn, cùng lắm là đi dạo siêu thị, đôi khi ngay cả đồ ăn vặt Yoseob cũng mua qua mạng luôn.
~ Em thích chiếc giường nào?
Câu hỏi này của Junhyung thực sự là...
Yoseob lén liếc nhìn cô bán hàng đứng sau đang bày ra vẻ mặt tươi cười chuyên nghiệp, vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh, chỉ chỉ một tấm ra giường cách đó không xa nói:
~ Bộ ra giường kia đẹp ghê nha!
Ai dè Junhyung quay đầu nói với cô bán hàng phía sau:
~ Bộ kia, gói lại giúp tôi.
Ra giường đó? Yoseob còn chưa kịp nhìn rõ màu sắc của nó à! Lại nhìn thoáng qua một cái, là màu đỏ, cả khu mua sắm chỉ có cái này quê nhất...
~ Em thấy cái giường này thế nào?
Anh hỏi lại lần nữa, lần này cô bán hàng đứng cạnh thay Yoseob trả lời, nói:
~ Quý khách thật có mắt nhìn, đây là giường treo bằng lực nam châm, được coi là loại giường thoải mái nhất. Có thể chuyển động trước sau, trái phải, còn có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường tuần hoàn máu, mặt khác, còn trang bị hệ thống nhạc mp3...
~ Bộ điều khiển đặt ở đâu vậy? Vận tốc và phương hướng chuyển động có thể điều chỉnh không?
Yoseob cúi đầu chuồn qua một bên, anh mua có cái giường mà cũng muốn thảo luận vấn đề chuyên nghiệp như thế, mặt mũi đều bị anh làm mất sạch!
~ Có thể điều chỉnh tốc độ và phương hướng ạ! Tuy nhiên thật xin lỗi, chiếc giường này là sản phẩm trưng bày của trung tâm mua sắm chúng tôi, nhà máy tạm thời vẫn chưa giao hàng, anh cần phải chờ...
~ Yoseob, em thấy sao?
Thấy ánh mắt trưng cầu của anh hướng về mình, Yoseob đành nói:
~ Hàng trưng bày không thể bán, có tốt cũng được gì đâu chứ?
Junhyung lập tức quay đầu nhìn về phía cô bán hàng mang vẻ mặt áy náy:
~ Phiền cô gọi quản lý ra giùm tôi một chút.
~ Thực xin lỗi quý khách, đây là hàng của nhà máy, quản lý của chúng tôi cũng không có quyền bán ạ.
~ Vậy tổng giám đốc có đây không?
Cô bán hàng chần chừ giây lát, thấy giọng điệu Junhyung rất kiên quyết, cũng không dám mạo phạm:
~ Anh vui lòng chờ một chút, tôi đi mời ông ấy lại đây.
Từ lâu đã nghe nói trung tâm mua sắm này phục vụ rất tốt, quả nhiên đúng vậy...
Cô bán hàng chưa đi được mấy bước, một phụ nữ xinh đẹp thoạt nhìn mới ngoài ba mươi từ phía đối diện đi lại đây. Đường nét khuôn mặt tinh tế, đồ hiệu càng làm tôn lên khí chất, cảm giác xinh đẹp không cần người khác miêu tả rườm rà, ngược lại còn khiến chị đẹp đến cao nhã, nhưng cũng không phải kiểu cao quý không thể với tới. Chị có một đôi mắt vô cùng sắc sảo, nhưng khi cười rộ lên, sẽ khiến người ta cảm thấy thật chân thành, thân thiết. Người phụ nữ này nhìn qua trông rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó. Nhất thời không nghĩ ra. Người còn chưa đến, tiếng cười nói xởi lởi đã tới trước:
~ Vừa rồi nghe quản lý ở lầu một nói con dẫn một chàng trai đến mua mỹ phẩm, mẹ còn nói cô ấy chắc chắn nhìn nhầm rồi, không ngờ đúng là con.
Junhyung bước tới trao bà một cái ôm kiểu phương Tây, thân mật vừa đủ.
~ Con dẫn Yoseob tới đây mua chút đồ, không nghĩ mẹ có ở đây, chứ không đã chạy lên chào mẹ một tiếng rồi.
Mẹ Junhyung nhìn qua, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Nhìn kỹ hơn, Yoseob rốt cuộc nhớ ra bà là ai. Rất lâu trước đây, Yoseob ở trong thang máy khoa Vật liệu đã gặp qua mẹ của Junhyung...
Hơn nữa, ngày đó hình như cậu còn nói vài điều không nên nói. Không nhiều lắm, chỉ hai câu mà thôi.
-FB-
Daniel nói với cậu:
~ Phụ nữ nếu lấy chồng, nhất định phải cưới kiểu đàn ông như sếp cậu.
Cậu bĩu môi không chịu:
~ Muốn bảo tớ cưới một gã biến thái như Yong Junhyung, tớ tình nguyện cả đời sống với heo!
Mẹ Junhyung vừa nghe câu này, kinh ngạc nhìn cậu từ đầu tới chân. Nhất là khi bà nghe Daniel nói:
~ Yang Yoseob, cậu là đồ con trai không biết nhìn người, sớm muộn gì cũng gặp phải một cái đầu heo!
Ánh mắt của bà cũng tràn ngập hứng thú như thế này. Yoseob dĩ nhiên không phục, dùng lời đạo lý nói với Daniel:
~ Cậu rất không hiểu anh ta, cậu nghĩ xem, nếu anh ta không biến thái thì tại sao đến 25 tuổi vẫn chưa tìm được bạn gái?
Yoseob vừa nói xong, thang máy đã đến lầu một. Lúc mẹ Junhyung rời đi, cố ý quay đầu nhìn lướt qua, khóe miệng cong lên một nụ cười thưởng thức. Khi đó cậu còn cảm thấy điệu cười này đặc biệt quen thuộc, không khác gì kiểu cười kín đáo của Junhyung.
-End FB-
~ Mẹ tưởng là ai, hóa ra là Yoseob à!
Mẹ Junhyung bước lên trước, tươi cười kéo tay Yoseob qua, so với mẹ cậu còn thân thiết hơn vài phần. Yoseob chợt nhớ lại "những lời kinh hồn" của mình trong thang máy, bỗng dấy lên cảm giác muốn bỏ trốn, đáng tiếc tay bị người ta dắt đi, trốn không thoát.
~ Nghe nói con thích chiếc giường này, không thành vấn đề, bác sẽ lập tức bảo người mang đến cho con.
May mà mẹ Junhyung nói là "con", nếu bà nói "các con", Yoseob chắc không ngóc đầu lên nổi. Cậu dày mặt, bày ra vẻ tươi cười.
~ Bác à, bác không cần để ý đâu, con chỉ xem lung tung vậy thôi...
Junhyung giải thích nói:
~ Mẹ, là con thấy được, lát nữa cho người mang tới nhà trọ của con nhé.
~ Không thành vấn đề! Hai tiếng nữa sẽ giao đến.
Sau đó, mẹ anh ghé vào tai anh nhỏ giọng nói vài câu, Yoseob tuy không nghe được, nhưng vẻ cười cười này khiến cậu hơi nổi da gà. Junhyung cười tươi rói, thấp giọng nói:
~ Con biết rồi! Con còn có việc, vài ngày nữa sẽ về thăm mẹ.
Yoseob hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lại nghe thấy vài cô bán hàng sau lưng thì thầm to nhỏ, vẻ mặt đầy hâm mộ nói:
~ Là con của chủ tịch, trời ạ! Thực không nhận ra.
~ Tớ nói anh ấy làm sao biết rõ là đồ trưng bày, mà vẫn...
~ Lần đầu tiên mình thấy ảnh đó nha, đẹp trai quá!
Yoseob đảo mắt nhìn lại khuôn mặt không có cảm giác an toàn của anh, chợt nảy sinh một loại kích động muốn hủy nhan sắc anh cho rồi...
Khi hai người đi đến cửa thang máy, Yoseob hỏi Junhyung:
~ Mẹ anh nói gì với anh vậy?
~ Em sẽ không muốn biết đâu!
Anh tận lực kiềm chế ý cười nói.
~ Có phải bảo em không tốt không?
~ Không phải! Mẹ nói... - Anh nhẹ ho khan một chút, nói - Đàn ông thời nay chỉ có mang thai em bé mới có thể không chạy thoát!
Yoseob sợ tới mức ngã xuống thang máy, may mà anh đỡ kịp!
~ Tầng trên còn có đồ nội thất và đồ điện, bọn mình lên xem xem. - Junhyung giúp đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của cậu. - Đồ đạc trong nhà anh, em thấy cái gì không vừa mắt đều có thể đổi... ngoại trừ anh!
~ Anh yêm tâm.- Cậu ôm lấy cánh tay anh. - Em lúc nào cũng không nỡ đem anh đi đổi.
==========================
Bận rộn gần cả ngày. "Tân gia" của họ cuối cùng cũng có thêm chút hơi thở lãng mạn. Trong phòng khách trang trí bằng đèn tường và đèn sàn, trên cửa sổ cũng đổi rèm cửa mới, rồi còn nhà bếp cũng đã có thêm rất nhiều bát đĩa, tủ lạnh chất đầy rau quả tươi ngon. Tắm rửa xong, lúc Yoseob mặc áo ngủ mới mua đi ra, đèn phòng khách đã đổi thành đèn tường màu cam và đèn sàn màu đỏ sậm, trên bàn còn có hai cây nến đang cháy. Junhyung tựa nhẹ vào thành ghế, ngồi trên sô-pha im lặng uống cà phê, hương latte nồng đậm mà sâu thẳm, tựa như mùi hương tỏa ra trên người anh sau khi tắm.
~ Muốn uống không?
Yoseob ngồi lên sô-pha, nhận lấy cà phê uống một ngụm, thực sự thể nghiệm cảm giác bị hương latte đậm đặc làm cho say. Không khí lãng mạn, ánh sáng mờ ảo, cuộc sống chung tràn đầy tình cảm nồng nàn cứ mở màn như thế. Anh ôm lấy cậu, cái ôm không hề mang theo bất kỳ nhục-dục nào.
~ Em chắc là mệt rồi, đi ngủ trước đi. Anh còn ít việc phải làm.
Cậu lắc đầu.
~ Em muốn ở cùng anh.
Anh suy nghĩ một thoáng
~ Cũng được, vừa hay hôm trước anh tìm được một chương tài liệu, em có thể xem xem.
Tài liệu? Yoseob cầm tách cà-phê lên, uống một hơi hết hơn phân nửa. Đọc tài liệu, cậu phải xài cà phê đặng nâng cao tinh thần mới được! Đêm khuya, anh vẫn còn đang nghiêm túc sửa chữa báo cáo dự án. Cậu vùi đầu vào những chữ tiếng Anh trên bàn, lúc xem đến chán ngắt mới nhướng mắt lên nhìn thoáng qua mặt anh, mọi nỗi buồn chán đều tiêu tan! Đôi khi gặp chỗ đọc không hiểu, còn có thể hỏi han anh. Anh kiên nhẫn cẩn thận giải thích rõ ràng cho cậu. Hạnh phúc nằm ngay trong nghiên cứu khắc khổ giữa đêm khuya thanh vắng...
==========================
Hơn mười một giờ, di động Yoseob reo vang.
~ Muộn thế này, nhất định là Hyunseung.
Yoseob chạy tới phòng khách cầm lấy điện thoại từ bàn nước, vừa thấy hiển thị trên màn hình, tay bỗng run lên. Là mẹ cậu gọi đến. Yoseob chột dạ bắt điện thoại, không đợi cậu mở miệng, giọng nói tức giận của mẹ cậu đã truyền đến:
~ Con đang ở đâu? Vì sao tối qua cả đêm không về phòng ngủ, đêm nay cũng không về. Con dù là con trai, sao có thể tùy tiện qua đêm bên ngoài hả?
~ Mẹ à, con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top