Chương 41

Hiện giờ Yoseob đã muốn điên rồi. Mỗi ngày gặp anh trái tim cậu run rẩy đến mức muốn co giật, nhưng không thấy anh thì lòng dạ bất an. Anh cười, cậu ngốc nghếch cười theo, anh nhíu mày, cậu cũng theo đó mà đau lòng. Anh "trong lúc vô ý" chạm vào tay cậu... Giả sử anh nắm tay cậu nửa giờ không buông, có thể gọi là "vô ý" sao. Yoseob cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé vô cùng thê thảm. Sáng hôm qua, Junhyung dạy cậu sử dụng một loại thiết bị mới, tay cầm tay chỉ, vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp ủ ấm đôi tay lạnh lẽo của cậu, bị đụng chạm khiến tim cậu đập nhanh, chỉ lo đoán xem anh rốt cuộc là hữu ý hay vô tình, còn lời anh nói một chữ cũng không nghe vô... Kết quả, đến chiều bi kịch liền xảy ra, cậu tự làm bỏng tay mình đến ứa máu, đau đớn như kim đâm vào ngực... Nếu cứ thế này, cậu chưa học xong tiến sĩ chắc đã thành liệt sĩ!

~ Yoseob, tớ thấy cậu đừng học tiến sĩ nữa, năm nay tình hình xin việc của thạc sĩ cũng tốt lắm, cậu đi tìm việc làm quách đi.

Nhắc tới tìm việc, Yoseob lại một hồi cảm thán, không phải cậu không nghĩ tới.

-FB-

Một hôm, cậu xem poster quảng cáo, thấy có một công ty điện rất gần nhà mình đến thông báo tuyển dụng. Căn cứ vào giới thiệu trên poster, công ty đó trước kia là một xí nghiệp nhỏ do gia đình quản lý, chủ yếu cung cấp hàng hóa cho một vài công ty lớn, lợi nhận vô cùng cao. Vài năm nay cùng với sự phát triển của nhanh chóng của ngành điện tử, ô tô, sự nghiệp của công ty cũng lên như diều gặp gió. Phạm vi kinh doanh của công ty dần mở rộng, bắt đầu tự mình nghiên cứu một số hộp điều khiển điện, quy trình tự động hóa bằng điện, tất nhiên cũng dính líu tới nghiệp vụ bảo trì, lắp đặt. Lần này họ mới triển khai một dự án về robot, đặc biệt phái trưởng phòng kỹ thuật đến đại học Seoul thông báo tuyển dụng một vài nhân viên, ưu tiên xem xét những người biết lập trình điều khiển số và lập trình máy tính. Bậc đại học Yoseob học về điện, lập trình điều khiển số học khá tốt, sau đó lại học thêm bằng hai về Tin học, tuy không thể nói là tinh thông lập trình máy tính, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đãi ngộ rất được, lại ở gần nhà, khi ấy cậu nổi hứng bốc đồng, chạy tới hiệu photocopy viết qua loa một cái sơ yếu lý lịch, cùng Hyunseung đi nghe giới thiệu, nhưng vừa đem sơ yếu lý lịch nộp cho một anh trẻ tuổi đẹp trai trong đó, cậu lập tức hối hận. Nhỡ đâu người ta thực sự muốn mình, cậu quay về biết phải ăn nói ra sao với Junhyung đây, vừa nghĩ đến anh có thể sẽ tức giận, Yoseob liều mình đem sơ yếu lý lịch cướp về từ trong tay người ta. Anh đẹp trai trẻ tuổi nhìn cậu đầy hiếu kỳ.

~ Thực xin lỗi anh! Ngại quá! - Cậu kiên trì giải thích với người đó. - Điều kiện của em không tốt, không muốn làm mất thời gian của anh ạ!

-End FB-

~ Yoseob. - Tay Hyunseung phẩy phẩy trước mặt Yoseob, lấy lại sự chú ý của cậu. - Cậu không thể cứ tiếp tục thế này...

~ Tớ biết!

Cậu không nên yêu hai người đàn ông cùng lúc, lại càng không nên dứt bỏ mối tình qua mạng suốt năm năm trời, mặt khác, không nên để cho bản thân chìm đắm trong sự quyến rũ của Junhyung. Phải làm sao mới đúng đây?

Cậu muốn thẳng thắn mọi chuyện với anh, nhưng lại sợ làm tổn thương anh, làm tổn thương năm năm chờ đợi và trả giá của anh. Cậu muốn quên Junhyung, nhưng hễ nhìn thấy anh thì tình cảm lại không thể tự kiểm soát.

~ Hyunseung, dạo này còn có công ty nào tốt không?

Đau dài không bằng đau ngắn, cậu phải một đao đoạn tuyệt, cắt đứt nhanh chóng với Junhyung.

~ Tớ nhớ công ty điện kia còn hai vị trí lập trình viên tự động hóa chưa được quyết định, người phụ trách vẫn đang xem xét, cậu có muốn thử không?

~ Chính là cái công ty lần trước mình đi đó hả?

~ Đúng rồi! Tớ có thông tin liên hệ của trưởng phòng Byun, nếu cậu muốn đi, tớ sẽ giới thiệu cậu.

~ Để tớ nghĩ đã nghĩ đã!

Hyunseung vừa nghe nói cậu tính tìm việc làm, cặp mắt đen lúng liếng sáng lên lấp lánh:

~ Đừng có nghĩ nữa! Tối nay tớ lập tức gọi điện cho trưởng phòng Byun giới thiệu cậu!

Không phải Hyunseung nhiều chuyện, nhưng cậu thực sự không thể chịu nổi đứng nhìn Yoseob tiếp tục hủy hoại chính mình. Năm đó khi Yoseob mê muội "anh bạn khoa học gia", hai người cách xa vạn dặm, cậu cùng lắm chỉ thỉnh thoảng ngẩn người, đầu óc lơ đễnh một chút, không có ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Hiện giờ, cậu yêu phải Junhyung, hai người sớm chiều gặp nhau, đến thần tiên cũng không khống chế được mình a! Ban ngày Yoseob ở trước mặt Junhyung phải cố sống cố chết đè nén bản thân, ban đêm không ngủ được, đến phòng tự học điên cuồng học bài. Một tháng nay, cậu gầy xọp đi, sói nhìn thấy cũng muốn khóc luôn! Như thế vẫn chưa ăn thua. Cậu gần đây hễ lên mạng nhìn thấy "anh bạn khoa học gia" của mình, liền ôm laptop khóc thầm. Hyunseung biết, trong lòng cậu khổ sở, khổ vì cảm thấy có lỗi và tự trách đối với người đó, khổ vì không thể dứt bỏ phần tình cảm khắc cốt ghi tâm này. Không ai trách cứ cậu, vì thế cậu càng trách cứ chính mình!

==========================

Ăn cơm xong, Yoseob quay về phòng ngủ, chần chừ trong giây lát rồi mở máy tính lên. SNS vừa đăng nhập, ava con bò nhỏ kích động nhấp nháy không ngừng.

Vĩnh viễn có xa không: Em có đó không?

Chịu đựng tay đau, Yoseob dùng hai ngón tay chậm chạp gõ lên bàn phím, hai chữ "Em có." còn chưa đánh xong, trên màn hình lại xuất hiện tin nhắn.

Vĩnh viễn có xa không: ?

Vĩnh viễn có xa không: Sao em không nói gì hết vậy?

Vĩnh viễn có xa không: Yoseob, gần đây tâm trạng em không tốt hả?

Yoseob nén cảm giác đau trong lòng bàn tay, tăng tốc độ đánh chữ:

~ Không có! Em vẫn ổn!

~ Từ sau khi em ở thành phố Busan về liền thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

~ Gần đây em hơi bận.

Gửi xong tin, Yoseob buông con chuột nắm hờ ra, chậm rãi mở bàn tay, một vết chất lỏng màu vàng nhạt thấm qua băng gạc. Nhất định là do lòng bàn tay dùng sức nên làm vỡ bong bóng nước... Đau đớn, nhưng không phải lòng bàn tay!

~ Em có chuyện gì không thể nói với anh sao? - Anh kiên trì truy hỏi. Thấy cậu không trả lời, anh lại nhắn tiếp - Thôi quên đi, em làm chuyện của mình đi, anh không làm phiền em nữa.

Anh nổi giận rồi. Lời nói không hề sắc bén, cũng không thể hiện cảm xúc gì, ngay cả lúc tức giận anh cũng bình thản. Ngón tay Yoseob nhanh chóng di chuyển trên bàn phím:

~ Chờ chút...

Không trả lời.

~ Anh nghe em nói đã...

Không trả lời.

Cậu nắm chặt tay, lòng bàn tay đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể thấy vệt chất lỏng vàng vàng dần lan ra dưới miếng bông băng.

~ Anh trở về đi! Em muốn gặp anh!

Anh nhanh chóng nhắn lại:

~ Ý em là...?

~ Chúng ta quen nhau đi. - Cậu nói - Em muốn gặp anh...

~ Vì sao?

Bởi vì túi LV chỉ thuộc về cô gái nổi tiếng kia, cho dù khi không từ trên trời rơi xuống đầu cậu một cái, cậu nhất định sẽ cẩn thận ôm trong tay, lúc nào cũng thấp tha thẩp thỏm sợ mất, tội gì phải khổ như vậy? Do đó, cái thích hợp với cậu mới là tốt nhất!

~ Em ở thành phố Seoul, đại học Seoul, số điện thoại của em là ******, khi nào anh về nước thì liên lạc với em.

Điện thoại cậu reo vang, cậu vô cùng hồi hộp lấy ra, vừa nhìn qua, là Hyunseung, liền hơi thất vọng. Hyunseung nói, trưởng phòng Byun của công ty điện đã quyết định tuyển người xong rồi, ngày mai sẽ ký hợp đồng, sau một hồi long trọng đề cử của Hyunseung, trưởng phòng Byun muốn đích thân gặp Yoseob, nhắn cậu lập tức đi qua. Yoseob bảo bạn chờ dưới lầu, cậu thay quần áo, chỉnh trang một chút rồi đi xuống. Cúp điện thoại, cậu nói với anh:

~ Có một công ty điện mời em đi phỏng vấn, anh chờ em, em sẽ về nhanh thôi!

~ Phỏng vấn?!

~ Ừ, em định tìm việc làm!

~ Em không học tiến sĩ nữa?

~ Em đi về sẽ từ từ nói với anh sau, anh nhất định phải chờ em!

...

Lúc xuống lầu, điện thoại của cậu lại reo. Cậu tưởng Hyunseung hối, lấy ra nhìn qua, là Junhyung... Dưới chân cậu trượt một phát, mặc kệ tay bị thương, cậu vẫn vươn tay chụp lấy thành cầu thang, ổn định thân người bị nghiêng... Đứng trên hành lang, cậu đau đến mức cắn chặt răng. Trên màn hình màu xanh, tên anh nhấp nháy hết lần này đến lần khác, di động trong tay rung lên không ngừng. Yoseob ngắt điện thoại, tắt máy. Đã quyết định rồi, cậu không thể cho mình bất kỳ cơ hội đổi ý nào. Yong Junhyung, ba chữ này sẽ ra khỏi cuộc sống của cậu...

...

Nhà hàng nằm gần cổng phía Tây của trường, đến cửa Tây vừa khéo phải đi qua khoa Vật liệu. Yoseob ngẩng đầu nhìn thoáng qua, văn phòng Junhyung vẫn sáng đèn.

Đến khi nào sẽ có người con gái khuyên nhủ anh, không cần vắt kiệt sức lực, phải biết quý trọng sức khỏe...

Đến khi nào sẽ có người con gái chăm sóc anh thật chu đáo, quan tâm anh, hết lòng hết sức bảo vệ tài nguyên của quốc gia...

Đến khi nào sẽ có người con gái làm bạn cùng anh trong đêm khuya...

~ Đừng nhìn! Nhìn cũng vô ích!

Hyunseung kéo cánh tay cậu, dắt cậu đi về phía trước. Yoseob lại ngoái đầu liếc nhìn cửa sổ phòng anh. Ánh đèn phòng anh soi sáng đêm đen, khiến ánh sao cũng trở nên mờ nhạt. Đến nhà hàng, có người dẫn Yoseob trực tiếp đi gặp trưởng phòng Trình phụ trách tuyển dụng. Trong phòng chỉ có một người, rất trẻ, xấp xỉ ba mươi, thoạt nhìn thấy hơi quen quen. Yoseob nhìn kỹ, đúng là anh trẻ tuổi đẹp trai nhận sơ yếu lý lịch hôm đó. Mặt mũi ưa nhìn, mặc Âu phục đi giày da, tác phong dứt khoát, ánh mắt sắc sảo, nhìn qua là biết nhân vật tinh anh trong giới trí thức.

~ Mời em ngồi. - Giọng điệu của anh rất lịch sự, không có kiểu uy nghiêm từ trên nhìn xuống của người phỏng vấn.

Yoseob hai tay cầm sơ yếu lý lịch dâng lên, không đợi người ta nói chuyện, đã tự nhận lỗi trước:

~ Trưởng phòng Byun, rất xin lỗi! Em vẫn làm mất thời gian quý báu của anh...

~ Không sao, tôi có rất nhiều thời gian! Em ngồi đi!

Tính tình thực hòa nhã dễ gần, giống y thầy Yong nhà cậu! Ai da! Tại sao lại nhớ tới anh chứ! Trưởng phòng Byun đưa hai tay nhận lấy hồ sơ, tỉ mỉ xem một lượt từ đầu đến cuối. Có lẽ vì tiết kiệm thời gian, anh đặt câu hỏi vào thẳng vấn đề.

~ Tại sao em lại học bằng đôi về Tin học?

~ Em thích lập trình máy tính ạ.

~ Vậy tại sao lên thạc sĩ em lại chọn chuyên ngành Vật liệu?

~ Bởi vì...

Cậu rốt cuộc không thể thú thật mấy chuyên ngành khác thi không được.

Chi bằng... nói bừa đi.

~ Bởi vì, cho đến bây giờ, kỹ thuật công nghệ gần như đã phát triển đến đỉnh cao, ví dụ như, máy công cụ CNC, kỹ thuật hàn bằng robot, thiết kế hỗ trợ vi tính, độ tinh vi của các phương pháp gia công này gần như rất khó vượt qua. Nhưng theo đuổi trong kỹ thuật không chỉ có nhiêu đó, rất nhiều công ty càng mong muốn hạ thấp chi phí, đơn giản hóa công nghệ. Vì thế, những quốc gia giàu có trên thế giới đều đang tập trung nhân lực và vật lực phát triển các loại vật liệu mới, Hàn Quốc vài năm nay cũng rất coi trọng ngành sản xuất vật liệu, em tin rằng trong vòng hai chục năm nữa, ngành vật liệu sẽ trở thành ngành trọng yếu nhất trong phát triển kỹ thuật mới của Hàn Quốc...

Anh ta không phát biểu ý kiến gì, tiếp tục xem bảng điểm của cậu. Xem xong bảng điểm, anh ta hỏi một vài câu về thiết kế quy trình tự động hóa và thiết bị CNC, cũng hỏi cậu biết những phần mềm lập trình nào, và một vài vấn đề về vật liệu kỹ thuật. So với mấy câu hỏi biến thái của Junhyung, câu hỏi của trưởng phòng Byun vô cùng "có tính người", cậu hoàn hoàn có thể đối đáp trôi chảy.

~ Tại sao trong giấy giới thiệu xin việc của em không có nhận xét đề cử của giáo viên hướng dẫn?

Đây là vấn đề Yoseob lo lắng nhất.

Một người không có kinh nghiệm xin việc như cậu không biết phải luồn lách trả lời như thế nào, lại tìm không ra một lời giải thích hợp lý. Cậu do dự chốc lát, chân thành nhìn trưởng phòng Byun đáp:

~ Giáo viên hướng dẫn của em không hy vọng em tìm việc làm, muốn em học tiến sĩ với thầy ấy.

~ Hả? Nói vậy thầy không đồng ý cho em đi làm, cho nên từ chối ký tên vào giấy giới thiệu xin việc?

~ Không phải! Thầy ấy không phải người như thế.

Yoseob nói xong lập tức hối hận. Lúc này còn bênh vực Junhyung làm chi. Cứ đem trách nhiệm đổ thẳng lên đầu anh, đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng bản năng cậu muốn bênh vực anh.

~ Thông thường, giáo viên hướng dẫn sẽ không làm khó sinh viên. - Trưởng phòng Byun nói ngay sau đó - Giáo viên hướng dẫn của em là ai?

~ Thầy ấy tên Yong Junhyung, có thể anh chưa từng nghe qua... Thầy không muốn làm khó em, chỉ là em không biết nói với thầy ra sao.

Trưởng phòng Byun bỗng nhiên nở nụ cười.

~ Yong Junhyung hả? Anh thường xuyên thấy mấy topic về anh ta trên diễn đàn BBS.

~ Anh cũng vào diễn đàn của đại học Seoul à?

~ Đúng vậy! Anh là sinh viên khóa 96 của đại học Seoul, buổi tối rảnh rỗi anh hay lên diễn đàn xem chuyện đông chuyện tây của trường mình.

Hóa ra là đàn anh, Yoseob nhất thời nảy sinh ít nhiều cảm giác thân thiết đối với anh ta.

~ Anh học ngành gì ạ?

~ Khoa Điện, cùng ngành với em. Xem như là đàn anh của em!

~ Chào anh, tiền bối!

Đây chính là quen với đàn anh nha, không tranh thủ kết thân thì quá lãng phí tài nguyên.

~ Em khóa 99, lúc em nhập học chắc anh đã năm tư đúng không?

~ Ừ, anh có ấn tượng rất sâu về em. Hồi đó em còn cắt đầu nấm, mặc đồ jeans...

~ Anh biết em sao?

Chuyện này quả thực khiến cậu có chút vừa mừng vừa lo.

~ Ngành chúng ta ít sinh viên nam có vóc dáng nhỏ bé như em, vào vào ra ra có mấy người, không muốn nhớ cũng khó!

Kể ra cũng đúng. Ngành của cậu có bốn lớp, trung bình mỗi lớp hai nữ sinh. Sinh viên nam từ năm nhất đến năm tư gom lại không quá một chục người có vóc dáng như cậu, muốn không nhớ rõ cũng khó thật. Trưởng phòng Byun bỏ sơ yếu lý lịch xuống, đột ngột cảm khái.

~ Sáu năm rồi anh không quay về đại học Seouk, có hai bạn học ở lại trường làm tiến sĩ, năm ngoái cũng đi rồi... Hôm đó trong buổi tuyển dụng thấy em và Jang Hyunseung, vẫn rất thân thiết.

~ Có phải anh có cảm giác cảnh còn người mất không?

~ Người khác, vật cũng khác! Lần này trở về, anh rất muốn ăn món bánh rán nồi đất ở góc đường chỗ cửa hông, không ngờ nó đã thành nhà trọ cho sinh viên.

~ Ý anh là bánh rán nhà họ Yoo hả?

~ Đúng thế!

~ Hai năm trước đã chuyển nhà, từ cửa hông đi thẳng qua hai ngã tư sẽ thấy, vẫn còn để bảng hiệu như trước.

~ Vẫn là cái thanh gỗ, trên có vẽ hình mũi tên đúng không?

Anh ngồi thẳng, hơi kích động.

~ Chính nó!

Kỷ niệm thuở thiếu thời thực sự rất khó quên. Yoseob còn nhớ rõ lần đầu tiên đến cửa tiệm nổi tiếng vang dội kia ăn bánh, tìm vài vòng không thấy cửa, sau mới phát hiện trên mặt đất có một thanh gỗ hẹp, viết mấy chữ "bánh rán nồi đất" kèm một cái mũi tên, hình dáng hoàn toàn y đúc tấm biển "Thiên Địa Hội Phân Đà" trong phiên bản "Lộc Đỉnh Ký" của Châu Tinh Trì. Làm choáng váng không ít người! Tuy nhiên, ăn chơi không sợ mưa rơi! Mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng hương vị bánh hạng nhất, hơn nữa quán gọn gàng sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, giá cả phải chăng. Cửa tiệm ngày nào cũng chật ních khách! Rất nhiều sinh viên thích ghép bàn lại cùng nhau ngồi ăn, người xa lạ cũng có thể tám với nhau quên trời quên đất. Nghe nói, chỗ đó còn cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp tình yêu của đại học Seoul. Bởi vì, có rất nhiều nam sinh hễ đến giờ cơm liền đóng đô tại đó chờ làm quen các bạn nữ (có xinh hay không cũng chả sao, thuận mắt mới là tiêu chuẩn số một!), xác suất thành công cũng khá cao!

~ Tiền bối, nếu anh muốn, ngày mai em có thể dẫn anh đi.

~ Anh chiều mai lên máy bay, buổi sáng còn có công chuyện... Không biết tối nay em có thể đi không?

~ Tối nay à? - Yoseob nhìn đồng hồ. - Chín giờ, cửa hàng chắc sắp đóng cửa rồi.

~ Vậy để dịp khác đi.

...

Đề tài một khi đã đi lạc, rất khó để tìm về. Bọn họ càng nói càng xa, hoàn toàn ra ngoài phạm vi phỏng vấn xin việc. Một tiếng sau, Yoseob phát hiện đối phương gần như quên bẵng mục đích đến đây của cậu, có nói tiếp cũng vô nghĩa. Cậu không muốn Hyunseung ở bên ngoài phải đợi lâu, bèn nói:

~ Tiền bối, đã không còn sớm, anh cũng mệt rồi, em xin phép về trước nhé.

Anh ta nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ.

~ Thật ngại quá, tán gẫu với em rất vui nên nhất thời quên mất giờ giấc...

Một buổi phỏng vấn thất bại thảm hại! Xem ra cậu phải về bổ sung thêm ít kỹ năng phỏng vấn, làm phong phú một chút kinh nghiệm xin việc. Lần sau tuyệt đối sẽ không cùng người phỏng vấn tám tới hôn mê. Không ngờ khi cậu vừa đứng lên, trưởng phòng Byun quay lại đề tài cũ.

~ Thực ra với ngoại hình sáng sủa, tính cách cởi mở, kiến thức cũng rất rộng của em, anh cho rằng em rất thích hợp làm công tác hỗ trợ kỹ thuật pre-sales, không biết em có hứng thú hay không.

Hỗ trợ kỹ thuật phải thường xuyên giao tiếp với khách hàng, tất tả ngược xuôi, lao tâm lao lực. Thấy Yoseob do dự, anh ta nói:

~ Làm pre-sales tuy vất vả, nhưng đãi ngộ xứng đáng, lương cơ bản cộng thêm phần trăm hoa hồng, thu nhập mỗi năm có thể đạt tới một trăm nghìn.

Lương một trăm nghìn một năm, vất vả chút cũng đáng. Yoseob thầm tính qua một chút, một tháng đại khái hơn tám ngàn. Đối với người vừa tốt nghiệp thạc sĩ mà nói, mức lương này không phải thấp. Cậu gật gật đầu.

~ Tiền bối, em muốn trở về nói chuyện với thầy hướng dẫn trước đã ạ.

~ Không thành vấn đề. Đây là danh thiếp của anh... - Anh ta dùng hai tay đưa danh thiếp cho cậu. - Sau khi quyết định, nhớ gọi điện cho anh.

~ Vâng.

~ Chiều mai anh bay, tốt hơn hết em cho anh câu trả lời trước khi anh đi.

~ Em sẽ làm vậy.

Trên đường về, Yoseob lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn phòng Junhyung, đèn vẫn còn sáng.

==========================

Trở về phòng ngủ, ava của "Vĩnh viễn có xa không" vẫn sáng.

~ Em về rồi. - Cậu chào, anh không trả lời, có lẽ đã đi ra ngoài. Cậu chậm chạp gõ chữ - Anh biết không? Trưởng phòng kỹ thuật phụ trách tuyển dụng vừa hay là đàn anh của em, anh ấy còn biết em nữa. Anh ấy nói em hình thức cũng được, tính cách tốt, kiến thức rộng, muốn tuyển em làm hỗ trợ kỹ thuật, tiền lương có thể lên tới tám ngàn. P&G và Baosteel căn bản cũng ở mức này thôi.

Trên màn hình hiện lên trả lời của anh:

~ Em ký hợp đồng rồi sao?

~ Vẫn chưa, ngày mai em định nói chuyện với thầy Yong, không biết anh ta có đồng ý không.

~ Nếu anh ta không đồng ý thì sao?

~ Mặc kệ anh ta có đồng ý hay không, em nhất quyết phải đi làm.

~ Tại sao?

Tại vì em thực sự đã suy nghĩ kỹ, chúng ta có năm năm tình cảm, anh là người hiểu em nhất, biết em nhất, quan tâm em nhất. Anh cũng là người em yêu nhất! Nếu em đã quyết định chọn anh, em không thể làm chuyện có lỗi với anh. Thế nên, em quyết định rời xa anh ấy, từ nay về sau sẽ không gặp anh ấy, không nhớ tới anh ấy nữa... Em muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh, hết lòng hết dạ yêu anh! - đây là lý do cậu không thể nói ra.

~ Em không muốn học tiến sĩ. - Cậu đáp cho có lệ.

Anh không trả lời, ava của anh cũng tắt ngúm. Yoseob nghĩ chắc anh tạm thời có việc bận, nên cũng log-out, tắt máy tính, ôm gối nằm ngẩn người trên giường. Ngày mai, cậu nên nói với Junhyung sao đây, tìm lý do thích đáng nào để anh có thể thông cảm cho sự khó xử của cậu? Chi bằng, ăn ngay nói thật đi! Đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh!

Yoseob không biết, lần này cậu đã khiến một Yong Junhyung tính tình siêu tốt tức giận đến nghẹn lời.

...

Cậu nói đi là đi, hoàn toàn không để ý cảm nhận của anh. Hơn nữa, chỉ một câu "Em không muốn học tiến sĩ", cũng tính là lý do. Anh làm sao có thể chấp nhận?! Anh càng nghĩ càng tức mình, quả thực muốn đem cậu lôi thẳng từ trong máy tính ra, mặt đối mặt hỏi cho rõ ràng: Rốt cuộc em muốn cái gì?! Anh tắt SNS, trấn tĩnh mất một lúc, cảm xúc mới dần dần ổn định. Khi anh mở lại SNS, ava của cậu đã tắt.

~ Yoseob, em còn đó không?

Cậu không trả lời, gọi di động, cậu tắt máy. Chàng trai này... Junhyung chỉ biết thở dài sườn sượt. Biết sao được, ai bảo anh yêu cậu chứ!

~ Yoseob, hoặc bắt đầu, hoặc kết thúc, chúng ta gặp nhau đi. Tối mai sáu giờ, anh ở nhà hàng cơm Tây XX chờ em.

...

Tiếc là Yoseob không đọc được.

Cậu nằm trên giường không biết trằn trọc mất vài giờ mới đi vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy mình đứng dưới lầu khoa Vật liệu, nhìn Junhyung từ xa. Cậu muốn đi lên nói với anh: Cậu phải đi. Nhưng lại chần chờ không tìm ra dũng khí. Trong lúc đang lưỡng lự, giọng nói của Junhyung vang lên sau lưng cậu:

~ Em thích tôi, đúng không?

Cậu sợ tới mức quay đầu bỏ trốn. Nhưng trong mơ tay chân không thể cử động, cố đến mấy cũng không nhấc nổi chân.

~ Em hẳn là nhìn ra được, tôi cũng thích em!

Giọng nói anh như tia sét, chớp lên trong đêm tối. Thời gian gần đây, lúc anh nói chuyện hay thích kề sát cậu, lúc anh cười luôn nhìn vào mắt cậu... Cậu biết tình cảm trong mắt anh không phải ảo giác, nhưng cậu không thể tin được chuyện này là thật.

~ Tại sao em muốn chạy trốn tôi? - Anh hỏi.

~ Em...- Cậu cúi thấp mặt, lảng tránh cái nhìn bức bách của anh. - Em đã có người mình thích... Em thực sự yêu anh ấy!

Anh đi tới, ôm lấy cậu, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Cậu muốn lẩn trốn, nhưng anh kéo gáy cậu, khiến cậu muốn tránh cũng không được, để mặc anh tìm kiếm, chiếm hữu. Đêm tối, khuôn mặt anh mơ hồ, mùi hương cũng mơ hồ, nụ hôn cũng mơ hồ... Thứ duy nhất rõ ràng chỉ là sự thống khổ, cậu liều mạng giãy dụa, chống cự, cậu cắn anh, đánh anh...

Trong lòng cậu nhớ đến một người đàn ông khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: