Chương 3: Nàng là người mà ngươi có thể đụng?
"Nha đầu, muội mau đi cất ngựa."
"Không thể dẫn vào thành ư?"
"Không thể. Ngoan nào."
Nghe cách dỗ như dỗ trẻ con của nam nhân đi đằng trước tay giữ dây cương ngựa, Nhan Du hoàn toàn chọn cách không trả lời, đôi mắt nhìn nam nhân trước mắt có phần tìm tòi, không biết có phải nàng nhầm hay không nhưng dường như từ tối hôm đó hắn đối xử với nàng có phần khác đi, hơn nữa cũng không còn sự xa cách như trước.
"Chuồng ngựa ở đâu?" Nàng hơi nhướng mày, chân thật hỏi.
Chỉ thấy Dạ Tuyệt đưa tay vỗ trán, giọng nói trầm trầm có phần bất lực khiến Nhan Du câm nín: "Ta quên mất muội không biết đường."
"À mà này nha đầu, muội không phải cứ muốn ta kêu muội là nha đầu luôn đấy chứ?" Lúc nàng tưởng rằng hắn sẽ im lặng dắt Tử Đồng đến chuồng ngựa ngoài thành thì giọng nói nhàn nhạt của hắn lại truyền đến, dường như cố ý để lộ ra một phần mong đợi khiến nàng vốn muốn tránh đi không trả lời đành phải thành thật trả lời.
"Nhan Du." Nói ra rồi, Nhan Du hận không thể tự cắn lưỡi mình.
"Nhan Du."
"Ừ?"
"Nhan Du."
"Ta nghe."
"Nhan Du."
"Được rồi."
"Tiểu Nhan Du."
"..."
"Du Nhi..."
"..."
.....
Cứ như vậy, từ một người gọi một người đáp lại trở thành một mình Dạ Tuyệt tự thoại, thấy nàng không thèm trả lời nữa cũng im luôn không nói câu nào.
Tuy hơi buồn bực vì sao hắn đã biết tên nàng nhưng nàng còn không hỏi tên hắn nhưng Dạ Tuyệt cũng thật im lặng, không dám nói nữa, sợ rằng nàng vì hắn lải nhải mà mất hứng.
Nhìn theo bóng lưng khoác áo choàng đen đi về phía chuồng ngựa, Nhan Du im lặng không nghĩ gì, đáy mắt vẫn một mảnh thanh lãnh, lòng không chút tạp niệm, tựa như đóa bạch liên thanh khiết mà tinh khôi, không nhiễm bụi trần.
Môi nàng khẽ lẩm bẩm vài tự.
Đi hơn ba, bốn canh giờ sau mới về đến hoàng cung, lúc này, Nhan Du mới rõ thì ra nam nhân đi cùng nàng mấy hôm nay là hoàng thất vương gia của một nước.
"Rất bất ngờ sao?" Nam nhân nhìn nàng, cười như không cười chăm chú quan sát vẻ mặt bình tĩnh của thiếu nữ đi theo sau mình.
Dường như không có chuyện gì có thể làm lay động được nàng...
Dạ Tuyệt suýt thì bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nhìn vào cặp mắt trắng xanh phân rõ không giống người thường, bỗng nhiên hắn lại thấp thoáng nhớ được lời gì đó mà mẫu phi đã từng nói với hắn trước lúc qua đời, dường như là có liên quan đến đôi lam mâu...
Nhưng ký ức lại rời rạc khiến hắn không sao nhớ được, hình ảnh mờ nhạt rồi vụt đi mất.
"Không ngạc nhiên lắm." Dù sao lúc mới gặp nàng cũng đoán ra thân phận của hắn hẳn là không đơn giản, một người bình thường làm sao có thể bị thương nặng đến thế mà vẫn vô sự được, chỉ là ngàn đoán vạn đoán lại không nghĩ đến hắn là thành viên hoàng thất.
Dạ Tuyệt ồ lên một tiếng, không có gì ngoài ý muốn, hắn cũng đoán trước rồi, chỉ là có chút hơi thất vọng vì thái độ hờ hợt của nàng đối với mình.
Ngoài mặt tuy vẫn vẻ cà lơ phất phơ không màng sự đời nhưng trong lòng Dạ Tuyệt không tránh khỏi có chút thất vọng, mang theo tâm trạng ủ rũ bước vào hoàng cung, đi hơn chục bước hắn mới ngớ ra, quay đầu lại thì đã không thấy thiếu nữ bạch y sớm luôn đi theo mình mấy ngày nay, chân mày không khỏi nhíu chặt, hắn không tiếp tục bước vào hoàng cung mà quay lưng bỏ đi mặc cho sự kêu hét của thái giám đứng sau lưng.
.....
Đi trên đường phố, vì là lần đầu tiên được đến Kinh thành rộng lớn phồn hoa, hoàn toàn khác với vẻ tĩnh lặng, mộc mạc trên núi Giác Lâm khiến trong lòng Nhan Du không khỏi chấn động. Nàng hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, tuy là vậy nhưng vẻ kích động cũng không biểu hiện trên gương mặt, đôi mắt trừ có một tia tò mò ra thì cũng không có bất kì cảm xúc gì.
"Hây, tiểu mỹ nhân mau lại đây cùng gia vui đùa." Ngay lúc nàng đang thất thần, bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm trầm, đục đục nhưng như vậy cũng không khiến Nhan Du chú ý, dù sao nàng cũng không quen biết hắn ta, hẳn là không phải gọi nàng.
Ẩm Tư Đạt thấy mỹ nhân hoàn toàn ngó lơ mình cũng không tức giận, nụ cười trên khoé môi càng thêm rộng, trong mắt là vẻ dâm tà khó che giấu nhìn mỹ nhân đứng trước mặt mình. Gặp được một bông hoa xinh đẹp tựa thiên tiên thế này mà không chạm vào thật sự là uổng cho danh hiệu hái hoa đào của hắn.
"Mỹ nhân đừng bỏ qua ta như vậy chứ, sẽ làm cho ta thật thương tâm..."
Lúc này, Nhan Du mới nhận thức rõ thì ra là người sau lưng kêu nàng, từ từ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mang theo vẻ dâm tà cùng nụ cười đáng để người khinh bỉ, chân mày nàng hơi nhíu lại, trong mắt cũng càng thêm lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt.
Nhìn thấy vẻ lạnh lùng xa cách của mỹ nhân, dâm ý trong mắt Ẩm Tư Đạt càng thêm nồng đậm, hắn không khỏi liên tưởng đến việc bang mỹ nhân lạnh lùng như thế này thoát hết y phục nằm dưới thân mình không ngừng rên rỉ muốn hắn, mạch máu trong cơ thể như căng phồng đến muốn vỡ.
Thấy ánh mắt hắn nhìn nàng càng mang theo vẻ bất thiện, nụ cười trên môi hết sức dâm dục khiến Nhan Du vô cùng khó chịu, nàng quay đầu lại, ý muốn bỏ đi nhưng dĩ nhiên Ẩm Tư Đạt làm sao có thể buông tha cho một đoá hoa tuyệt trần như thế.
"Ây ây, tiểu mỹ nhân, nàng là muốn đi đâu a? Còn chưa vui vẻ xong mà..."
Nghe giọng nói đục đục của hắn, Nhan Du vô cùng khó chịu, bỗng nhiên nàng lại nhớ đến giọng nói khàn khàn, trầm ấm của nam nhân kia, so với giọng nói đục ngầu mùi tình dục của tên nam nhân trước mắt không biết dễ nghe hơn bao nhiêu lần.
Nghĩ xong, Nhan Du xém bị ý nghĩ của nàng doạ sợ, nàng từ bao giờ lại lưu tâm đến nam nhân kia như vậy, tự nhiên khi không liên quan lại nghĩ đến hắn, điều này khiến cho Nhan Du vô cùng khó chịu, chân mày cau càng chặt.
Thấy tiểu mỹ nhân hoàn toàn không chú ý đến mình chuẩn bị bước rời đi, thậm chí trong lòng cũng không để tâm đến lời hắn nói, Ẩm Tư Đạt nhếch môi cười dâm dục, đưa ma trảo đến muốn chạm vào vai nàng nhưng chưa kịp chạm đến bờ vai thon mềm ấy thì đã bị một cánh tay rắn chắc khác giữ chặt như bị dùng kìm kẹp.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ phừng phừng, đang muốn quay qua chửi ầm lên thì lại thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, nhớ ra người trước mắt là ai, hắn thật sự là không dám tin vào mắt mình, mắt chớp chớp, nhìn lại vài lần nhưng dù có chớp cả ngàn lần thì hình ảnh nam nhân trước mắt vẫn như cũ không thay đổi.
Áo là quần lụa, áo choàng lông đen, bạc môi mỏng nhẹ mím, đôi mắt hoa đào quen thuộc như trong ký ức của một năm trước nhưng lại không có vẻ cà lơ phất phơ mà tràn ngập hàn ý lạnh lùng...
Đây không phải Tứ vương gia Tuyệt Vương Dạ Tuyệt thì còn ai ngoài đây?
Thoáng chốc, vẻ mặt hắn tái nhợt nhìn Dạ Tuyệt, hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc khi thấy Dạ Tuyệt của Nhan Du.
"Nàng là người mà ngươi có thể chạm sao?" Thanh âm lạnh như băng, mang theo sự lạnh lùng không thể che giấu, hoàn toàn không chút cảm xúc, tựa như sự lạnh lẽo đó có thể đông cứng xương cốt khiến Ẩm Tư Đạt tái mét mặt mày, chân mềm nhũn ra, bủn rủn đứng không vững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top