#1

  " Tớ - tớ thích cậu"

Hình ảnh người con gái túm chặt gấu váy nói câu tỏ tình đủ để người nam trước mặt nghe được. Người nam đối diện lúc này mới cất điện thoại vào túi ngẩng mặt nhưng không nhìn vào mặt thiếu nữ mà nhìn vào tán cây xanh mướt phía sau lưng cô.

  " Tôi xin lỗi nhưng chắc cậu cũng biết là tôi đã có người mình thích rồi mà ha, không có chuyện gì nữa tôi đi đây"

Nói xong cậu quay lưng bước đi không nhanh không chậm đợi đến cô gái nhỏ lúc này mới dám ngẩng mặt lên định nói gì đó thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Khóe mắt rưng rưng những cô bạn lúc này đang trốn sau bức tường phía sau cô mới chạy ra an ủi
 
  " Thôi không sao tỏ tình thất bại thôi mà! Đời còn dài mà trai thì còn nhiều"

  " Đúng rồi đừng lo có gì tớ làm mai anh trai tớ cho cậu"

Nói xong cả bọn cười ha hả. Còn về phía chàng trai lúc này ngó thấy đồng hồ trên tay chỉ còn 15 phút nữa là vào hai tiết học cuối nên đã ghé qua căn tin của trường mua một cái bánh sandwich và một hộp sữa bò mua xong cầm trên tay bước về phía thư viện trường. Cửa thư viện chợt mở Tiểu Lê mới từ trong ra uể oải dũi vai một cái cho tỉnh táo đi được vài bước thì thấy một cái bóng đen cao hơn cô hẳn một cái đầu xuất hiện đi đến song song với cô. Thần Vũ bước tới đưa cho cô những thứ mình mới mua, liếc thấy cô lúc này còn hơi ngẩn ra nhìn những thứ cậu vừa đặt lên tay

  " Cái này? "

  " Mua cho cậu đó giờ này cũng sắp vô học rồi ăn nhanh đi"

  " Tự nhiên tốt bụng thế" nói rồi còn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

  " Không ăn thì trả đây đừng nhiều lời" Làm bộ đưa tay lên định cướp đồ ăn về

  " Ê ê cho thì lấy, cảm ơn nha! "

  " Ừm"

Vừa đi cô vừa lấy tay bốc vỏ sanwich ra cắn một miếng rõ to ăn được hết rồi nốc luôn hộp sữa cậu đưa sau khi đã thõa mãn được cái bụng đói cô mới kéo tay cậu

  " Đi thôi sắp vào học rồi"

Thần Vũ nhìn cánh tay đang bị cô kéo đi thì cũng không nói nữa nhưng nhìn vào mắt cậu vẫn có thể thấy được ý cười rõ ràng. Cả hai đi đến cửa lớp thì chuông cũng reo lên nên không còn nói gì với nhau nữa mà kéo ghế ngồi xuống. Bắt đâu vào tiết học vì đây là hai tiết học cuối nên mọi người trong lớp đã mệt rã không còn còn xao nữa mà thay vào đó là những gương mặt mắt mở sắp không lên nữa. Lúc này cả phòng im lặng như tờ chỉ nghe được tiếng cô giáo dạy văn giảng bài. Tiểu Lê mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn rất chú tâm nghe những lời cô giảng chứ khồn phải như tên ngồi kế nhìn ra cửa sổ, đôi mắt dán chặt lên đám mây đang trôi bồng bềnh, quay mặt lại tiếp tục nghe giảng vì cô biết cái tên này học rất giỏi chắc cũng đã đọc qua hết ở nhà rồi nên không còn bận tâm đến cậu nữa.
*reng*
  Tiếng chuông vang lên kết thúc hai tiếng học mệt mỏi, cả hai nhanh chóng dọn sách vở rồi quẩy balo lên cùng đi ra cổng. Sắp tới cổng Tiểu Lê đột nhiên lên tiếng

  " Cậu về trước đi tôi phải đi học võ nữa mới đăng ký nếu nghỉ ngày đầu tiên thì sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt thầy mất! Hehe"

" Ở đâu? Tôi đưa! "

" Không cần đâu cũng gần đây nên yên tâm, thôi không nói với cậu nữa tôi đi đây. Tạm biệt! "

" Đi cẩn thận"

  Cô cũng gật đầu rồi quay lưng chạy về phía ngược lại và còn không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu. Thần Vũ vẫn quay về phía đó nhìn bóng lưng cho tới khi nó hoàn toàn khuất ở ngã tư. Chạy cũng gần được năm phút thì cuối cùng cũng tới nơi, thở không ra hơi chợt ánh mắt hướng đến một bóng hình quen thuộc cô chạy đến ôm chầm lấy hình bóng ấy. Cô gái có bóng lưng mảnh khảnh nhưng lại cao hơn cô một chút. Thoáng thấy người trong lòng giật mình cô cười cuời.

  " Cục cưng lâu quá không gặp cậu còn nhớ tớ không? "

  Hình như cô gái ấy quen biết giọng nói này thì không còn cứng người nữa mà quay lại ôm luôn cô.

  " Lâu quá không! gặp để tớ xem cậu có ốm đi chút nào không? "

  Vừa dứt lời Hạ Tử Du lấy tay xoay xoay cô vài vòng. Bị xoay như vậy làm cho cô chóng mặt nên lấy tay ngăn cô ấy lại cười tươi.

  " Là mập hơn đó chứ không ốm đâu, hehe"

  Cô bạn Hạ Tử Du này với cô quen nhau từ hồi cấp hai đã vậy còn là hàng xóm cũ của cô nữa mặc dù bây giờ không còn học chung nữa nhưng vẫn rất thân thiết. Đừng tưởng cô gái này nhỏ nhắn mà xem thường người bạn nhỏ của cô đã học võ karate từ hồi đầu cấp hai tính nay cũng đã được 4-5 năm rồi . Tuy rằng lúc ấy Hạ Tử Du có ngỏ lời muốn cô học chung nhưng lúc ấy thâth sự cô chưa cảm thấy cần thiết cộng thêm việc ba lúc nào cũng đưa đón cô đi học nên cô đã từ chối. Nhưng bây giờ đã học cấp ba nên cô muốn tự lập không muốn ba đưa đón nữa và cũng là một phần do cô đã tìm được công việc làm thêm phù hợp nên muốn học để có thể tự vệ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh