một chương.

anh và em là thanh mai trúc mã từ khi còn bé tí, cái thời mà còn cởi truồng tắm mưa cơ.

ấy vậy mà thoáng cái em 18 tuổi, anh 21 tuổi.

phải nói rằng cha và má của anh rất yêu quý em nhưng biết sao khi anh phải trở về mỹ để làm việc trong vòng 4 năm.

anh và em đã bất lực lắm chứ, tự dưng đang yên đang lành lại xa nhau, hỏi mấy ai mà không buồn.

em là thôn lực còn anh là tại luân.

anh thương em rất nhiều.

em cũng yêu anh rất nhiều.

hai đứa yêu thương nhau rất nhiều.

tại luân của em phải đi công tác ở một nơi xa xôi, vì công việc và cuộc sống khó khăn này nên anh không thể về thăm em, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng thư thôi.

cái thời khổ cực như thế này chỉ biết cam chịu chứ làm gì mà có điện thoại, máy bay và thuyền mà đi.

lúc tại luân lên tàu em đã khóc rất nhiều khi phải xa người thương của mình.

yêu xa khó lắm.

yêu xa nhớ lắm.

yêu xa cô đơn nhiều lắm.

em không muốn tại luân của em đi đến cái nơi đó đâu, vì em thấy đa số những người đi làm xa xứ sẽ hoàn toàn thay lòng, em lo lắng khi tại luân đi đến nơi đấy sẽ không thèm nhớ đến một đứa nghèo và nặng lòng như em.

đứa trẻ thôn lực rất nhạy cảm, khi trời đổi thời tiết em sẽ dễ mắc bệnh, lúc đấy tại luân sẽ chạy lên đầu xóm mà mua thuốc cho em, sẽ dùng chiếc xe đạp xơ xài chở em trên khắp mọi nẽo đường.

em nhớ cái nắm tay và những chiếc hôn dịu dàng của anh lắm.

em nhớ tại luân của mình nhiều lắm, em mong chờ tại luân về nhiều lắm, em chờ ngày tại luân sẽ hôn em và ôm em vào lòng nhiều lắm.

chỉ cần như thế thôi là gánh nặng trong lòng em sẽ được anh bù đắp thật ngọt ngào, được dựa vào vai anh vào mùa đông giá rét, thật sự là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em rồi.

mỗi tháng anh sẽ gửi một bức thư cho em, dù có chỉ là một bức thư nhỏ bé nhưng lại khiến em vui vẻ biết chừng nào.

kết thúc một bức thư sẽ là câu thôn lực của anh, hãy ăn uống đầy đủ, hãy thật vui vẻ, một ngày không xa anh nhất định sẽ về với em, tại luân yêu em hỏi sao em lại luôn luôn hạnh phúc.

em sẽ trả lời vì em có thẩm tại luân một người con trai em yêu hết lòng, một người con trai em luôn trân quý, một người con trai dù ghét mưa nhưng vẫn sẽ vì em mà che mưa cho em, một cuộc tình kéo dài từ lúc em sinh ra cho đến hiện tại.

chuyến công tác này em đã ghét nó từ lúc bắt đầu nhưng hiện tại em không cần ghét nó nữa làm gì vì nó sắp kết thúc rồi, tại luân của em sắp về với em rồi.

cha và má của anh cũng bảo...khi tại luân về thì em hãy mau chóng gã vào thẩm gia để làm dâu hiền, dâu thảo.

em đã 22 tuổi anh cũng đã 25, độ tuổi này điều phải cưới vợ, gã chồng nên gia đình em và gia đình anh cũng đồng ý.

tối hôm đấy em chỉ suy nghĩ đến ngày gặp anh, cười cả một đêm chẳng thể nào ngủ được khi người em đợi chờ cuối cùng cũng trở về với em.

suy suy nghĩ nghĩ thì em lại thiếp đi.

sáng em thức rất sớm để nấu cơm làm đồ ăn cho cha má mình, lau dọn nhà cửa, giặt quần, giặt áo, cả việc lấy nước nặng nề nhưng em vẫn mang một tinh thần rất lạc quan.

- thôn lực, con qua thẩm gia đi, để đấy lát cha lấy nước cho!

cha của em thấy em làm việc từ sáng đến giờ nên có chút lo, sợ con mình quên và trễ giờ ra đón tại luân cùng gia đình thẩm gia nên lên tiếng nhắc nhở.

- cha nói đúng đó lực à.

má thôn lực đang nhặt rau, thấy con mình lấy nước nặng nên cũng lo, hai ông bà thay phiên nhau cười trừ. muốn gặp người yêu mà cứ lo việc nhà thế này, hai người chỉ biết bó tay.

- không sao đâu cha ơi, má ơi, sắp đầy thùng nước rồi ạ.

thôn lực ngoan ngoãn đáp lời, trên vai gầy gò vẫn xách nước, tay lau những giọt mồ hôi trên trán, miệng mở một nụ cười thật tươi.

sau một lúc thì cũng đầy thùng nước, thôn lực xoa vai rồi chuẩn bị thay đồ để chạy qua nhà của thẩm gia, thời này ấy thì làm gì mà có đồ đẹp để mặc, toàn đồ bà ba thôi. nên em cũng mặc trên người bộ bà ba do thẩm gia nhờ người mai cho em, nó sáng và tôn lấy cơ thể em, lẫn màu da sáng ngời.

- lực à, đi cẩn thận nha con nhớ rủ cả ông bà sui và tại luân qua ăn cơm nhá?

em dù gấp nhưng cũng gật đầu dạ dạ với cha, má mình. hai ông bà chỉ biết cười nhìn con mình mà tiếp tục làm công việc nấu ăn.

khi đến nhà thì ông bà thẩm đã đứng trước một chiếc xe sang trọng chỉ để đợi thôn lực, khi thấy em họ chỉ cười rồi kêu em lên xe, em dù có hơi ngại nhưng cũng phải lên để đón người yêu.

sau bao ngày mong ngóng chờ trông thì cũng đến lúc kết thúc bốn năm chờ đợi của em.

bác trai, bác gái và em đang ở trước đoàn tàu.

tim em đập liên hồi vì sắp gặp được người thương.

cả ngàn người đi xuống nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu mà mình trông ngóng đâu, thôn lực bất lực gần như sắp khóc.

em nắm chặt lấy bàn tay mình mà cầu nguyện anh mau xuất hiện đi, người đã thưa dần nhưng anh ở đâu rồi?

không lẽ anh đã cưới vợ sinh con rồi sao, chẳng còn nhớ đến một đứa như em?

suy nghĩ bấy nhiêu thôi em đã khóc nức nở, ba mẹ anh cũng chẳng biết thế nào chỉ xoa lấy tấm vai nhỏ của thôn lực và mong hình bóng con trai mình suốt mấy năm.

đột nhiên có ai đó xoa lấy đầu em, khi em ngước mắt lên nhìn thì em đã khóc to hơn, ôm chặt lấy người kia mà thổn thức.

- thôn lực, anh về với em rồi đây...

là tại luân.

anh đang ôm chầm lấy cơ thể đang run cầm cập của em, không nhịn được là xoa nhẹ lên gò má gầy, em của anh thật mong manh và dịu dàng làm sao chẳng khác chút nào.

em không nói gì, em cũng không đẩy anh ra.

em gục đầu vào lòng anh thật ngoan rồi khóc to hơn bao giờ hết, là anh, là người con trai em hằng đêm nhung nhớ.

- tại luân của em..nhớ lắm, nhớ anh thật nhiều...

thôn lực câu thật chặt vào cổ anh, chiếc mũi bé xinh cọ lên chiếc cổ của anh mà ra sức dụi vào, thay cho những nỗi nhớ nhung hơn bao giờ hết.

thấy em như thế anh không ngại mà hôn lên vầng trán của em, như muốn nói không sao rồi, anh về với em rồi trong thật trìu mến đến lạ.

- anh thương em lắm thôn lực à, có thể cho anh ôm em mãi được không em?

thôn lực đỏ mặt, nhìn lấy gương mặt thân quen mà gật đầu, vốn dĩ anh muốn ôm em bao lâu cũng được mà, xa nhau như thế quá đủ rồi, bắt đầu từ nay về sau sẽ không ai có thể xa cách em và anh nữa.

- anh ơi, tại luân của em ơi...

anh xoa lấy mái tóc mềm mại của em mà vuốt ve, mùi hương thật dịu nhẹ, cả cơ thể mềm mại và hơi gầy, anh đang ôm trọn vào lòng của mình.

em của anh thật là đáng yêu.

ngọt ngào làm sao.

- ơi, tại luân của em đây.

anh đáp lời em thật nhẹ nhàng.

em ngượng đến chẳng biết nói gì nhưng trong mắt của tại luân thì em trong đáng yêu làm sao, vẫn xinh đẹp và lễ phép như thế nào.

- hai đứa về nhà đi chứ, tại luân ngày mai còn qua nhà để hỏi cưới em nữa đấy nhé.

bác trai lên tiếp, nhìn hai người đang tay trong tay mà cười liên hồi.

- dạ ba.

tại luân cười đáp, bàn tay không quên đan vào tay em trong như sợ em đi đâu mất vậy.

- sắp có vợ rồi mà cứ ngây ra, mau về nhà kẻo chân thôn lực lại sưng.

bác gái thấy con mình cứ đần ra mà khó chịu, bộ định cho đứa dâu quý hóa đứng thế à.

- ơ kìa má, con là con ruột của má đấy nha!

tại luân buồn ngoài mặt nhưng vui trong lòng, cuối cùng ngày mà anh chờ đợi cũng đến, anh và em sắp được cưới rồi.

sắp được về chung nhà rồi.

- a!! đúng rồi, cha và má con có mời mọi người đến nhà con ăn cơm đấy ạ.

thôn lực cười híp mắt quay qua nhìn ông bà thẩm rồi nói.

ai mời thì từ chối chứ nhà của thôn lực mời thì làm sao mà nhà thẩm lại không đi.

mọi người niềm nở và liền trở về xe và đi đến nhà thôn lực.

vừa về đến nhà thôn lực đã chạy vào nhà tìm cha và má của mình.

- cha ơi, má ơi, thôn lực về rồi đây nè!!

ông bà đang ở trong bếp dọn đồ ăn thì nghe tiếng của thôn lực, chẳng suy nghĩ gì nhiều họ điều đi ra đón.

- anh chị đến rồi, mời vào nhà.

cha thôn lực cười nói.

- chèn ơi, anh sui quá khách sáo, sau này làm người nhà rồi, không cẩn đến thế đâu.

bác trai vỗ vai cha thôn lực rồi vào nhà, hai má cũng chẳng quan tâm chỉ đi nhanh vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện trong rất vui vẻ.

chỉ có thôn lực là ngại đến mức không dám nhìn mặt anh luôn cơ, tại luân thấy em như thế thì nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà vỗ về an ủi.

em giật mình hướng đôi mắt long lanh ngọt ngào nhìn lấy anh, dù đã yêu nhau rất lâu rồi nhưng em không thể nào ngừng ngại ngùng khi ở bên anh, tại sao thế nhỉ?

chưa để em bình tĩnh lại thì tại luân đã nắm tay em vào nhà, thấy anh như thế em cũng ngoan ngoãn đi vào theo, tim em đập liên hồi vì anh.

- tại luân ơi, anh ôm em một cái rồi hẳn vào nhà có được không?

thôn lực ngại ngùng nhìn xuống nền đất để che đi sự ngượng ngạo này, em tự báu vào tay mình không hiểu tại sao em lại như thế này nữa.

- được, anh ôm em, anh ôm ngay.

tại luân hớt hải cười nhẹ ôm em vào lòng, mùi hương trên người em thật thơm và thật ngọt khiến anh xiết em vào lòng mình hơn.

- tại luân của em...

em áp sát mình vào lòng ngực của anh, em cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh đang loạn lên vì em, cảm nhận được sự ấm áp đó khiến em càng muốn ở bên anh.

- anh hôn em một cái, có được không?

anh xoa mái tóc em mà nhẹ nhàng vuốt ve, em ôm anh thật chặt rồi tiếp tục ngại ngùng.

- em ngại gì chứ, anh là chồng em mà?

lúc này thôn lực mới chịu nhìn anh, em đánh nhẹ vào ngực anh, miệng lẩm bẩm lời gì đó.

- chồng...chồng gì chứ...chưa...chưa cưới mà!!

em đánh nhẹ lên ngực anh mà đỏ mặt, em nhanh chân bước vào nhà bỏ anh ở lại chỉ biết cười nuông chiều em.

- mình ơi, mình đợi anh với!!!!

thôn lực đang nói chuyện cùng cha má và hai bác thì đúng lúc nghe thấy tiếng tại luân réo em, em thật sự muốn chui đầu vào gối để che đi cái sự ngại ngùng này.

- aaaa, tại luân à anh làm em ngượng chết rồi nè!!!!

gia đình cứ thế mà cười phá lên vì sự đáng yêu của em và anh, khi họ đứng kế nhau thì tự dưng lại như một ánh mặt trời chiếu vào hai người.

chắc có lẽ ông trời cũng muốn họ thành đôi lắm rồi đây.








.

tiếp theo sẽ là heeki, không biết nên ngược hay không ngược=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top