nháp 1


Seoul về đêm thật xinh đẹp và lãng mạn, đấy là đối với ánh mắt của những kẻ si tình hay những cặp đôi của tình yêu mới chớm nở. Còn đối với em nó chỉ là một khung cảnh lạnh buốt và đầy tăm tối, một khung cảnh mang đầy sự kinh tởm khi nghĩ tới.

Em ngồi cô đơn giữa sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn về những bông tuyết ghé chân bên  cửa sổ. 

"Thật đẹp!"_ Em thầm nghĩ, trong lòng liền nặng trĩu

Ha!  Em ước mình cũng đang tự do bay bổng như những bông tuyết kia, tự do quyết định cuộc sống phía trước. Ước chuyện đó phải xảy ra với người khác chứ không phải em,   ước mình đã có cả một  tương lai sáng lạn. Tại đó em sẽ có được một cuộc sống như cổ tích với công việc mơ ước,  với người vợ yêu quý  cùng với căn nhà nhỏ hạnh phúc. Tại đó họ sẽ sống một cùng đời hạnh phúc và chào đón một thiên thần nhỏ.

Em ước gì, ước gì....

Từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp của em, em trực tiếp vò nát tờ giấy siêu âm đang nằm trong tay mình. 

"Thật vô vị"

 Lồng ngực em tràn đầy sự thù ghét và hối hận. Tại sao? Tại sao cha mẹ lại sinh ra em, sinh ra em với cái dáng vẻ xinh đẹp này? Đẹp để làm gì, xinh để làm gì, trắng trẻo để làm gì ngoài chờ ngày nhận được tin mình mang giọt máu của kẻ mà chính mình coi như anh ruột, giờ cũng chỉ còn là thứ đồ đáng căm ghét? 

Anh trai của em, hắn đã để ý em, thèm muốn em, khao khát được cho em mang trong bụng đứa con của hắn. Nhưng.... em vốn biết hắn chẳng có chút tình cảm nào với em cả, tất cả vốn chỉ là qua đường cho xong 

Thât nực cười... hắn còn không phải anh trai của em, hắn chỉ là đứa con cùng cha khác mẹ với em mà thôi! Vốn còn chẳng nên mang  chung dòng máu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top