[TulMur] Về Em
Em từng bảo rằng em rất thích hoàng hôn khi hai ta cùng nằm trên chiếc giường ấm cúng. Tôi tò mò, đưa mắt lên nhìn vào gương mặt đối diện mà hỏi. Sau khi em nghe dứt câu, em cười nhẹ rồi liền mân mê lọn tóc màu bạc của tôi. Cùng với ánh mắt đắm chìm, em trả lời :
"Là vì màu của nó, một màu cam rực rỡ nhuộm lấy cả màn bầu trời"
Hoá ra là thế, đó là cách mà hoàng hôn lại đặc biệt trong mắt em. Tôi nhìn em một lúc, chợt nghĩ ra một sự trùng hợp.
"Màu tóc em trùng với màu của hoàng hôn, cả hai đều là màu cam giống nhau nhỉ?"
Em mở to mắt trông rất đỗi ngạc nhiên, chốc chốc em lại cười phá lên giống như vừa nghe được một sự so sánh của một đứa trẻ vừa trạc tuổi mười
"Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, lí do mái tóc này có màu đặc biệt như thế là nhờ cha mẹ đẻ của em hết đó !"
"Em cứ đùa, nó cũng hợp lí mà"
"Vậy thì em sẽ như thế nào đây? Em sẽ được mệnh danh là Hoàng tử Hoàng hôn sao?"
"Nào, biệt danh thật quê mùa, tôi thích em là Murad hơn thẩy"
"Ừm, vậy thì là Murad của anh"
Nói vài ba câu thì chúng tôi lại bật cười, lúc ấy cả hai trông như hai đứa ngốc vì chốc cười vì chuyện chẳng ra đâu nhưng mà nó lại đỗi ấm áp đến lạ lùng.
Đêm xuống và thời tiết dần lạnh hơn, Em nhích lại gần tôi để cả hai có thể gần nhau một chút, tiện thể cướp hết hơi ấm của người kia. Bàn tay em lần mò tìm đến bàn tay tôi, rồi lại xoa xoa từng thớ ngón tay, tôi thừa biết rằng em đang muốn nắm tay. Không biết, em đã sử dụng cách này bao nhiêu lần trong khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau rồi nhỉ?
Tôi chộp lấy bàn tay em rồi nắm chặt, để nó ở giữa lòng ngực tôi như thể muốn giữ mãi ở bên trong trái tim. Được như ý muốn, em vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ tôi rồi khẽ đưa môi hôn vào đó.
"Ngủ ngon, Tulen"
"Ừm, ngủ ngon Murad"
Nói rồi tôi hôn vào đỉnh đầu em đầy ân cần, tôi đẩy đầu em sát vào người tôi thêm một xăng nữa rồi mới chịu nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Ngay sau đó, tôi dường như nghe được tiếng cười khàn của em trong khi em đang nằm im thin thít.
Khoảng thời gian đó dài như vô tận, em với tôi cùng phiêu bạc khắp nơi từng ngày. Đôi tay em luôn nắm chặt lấy tay tôi trong khoảng chừng thời gian đó, để xác nhận rằng tôi là của riêng em, của mỗi mình em mà thôi. Vì thế nên tôi không sợ lạc mất em trong cuộc đời của tôi, rằng là tôi tin tưởng em, tôi trao cả trái tim cho mỗi mình em.
Cho đến một ngày, em lâm bệnh nặng. Ngay tại phòng vệ sinh, tôi vô tình thấy em ho ra máu trông rất nặng. Ngay lập tức tôi chạy đến bên em kiểm tra tình hình, vừa nhìn thấy thì em bỗng ngất đi, bồn rửa mặt lúc ấy tràn đầy máu văng.
Tôi lo sốt vó liền lập tức đưa em đến bệnh viện trong nửa đêm. Trên tay bế em vượt qua những con đường tưởng chừng như dài vô tận, hai chân trần vẫn chạy đến sưng đau nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được ngoại trừ cảm xúc hối hả, không hiểu sao lúc ấy nước mắt tôi lại trào trực ngay hai hàng má. Là vì trong tâm trí tôi đang sợ hãi việc mất đi em sao?
"Bác sĩ!! Ở đây có bác sĩ nào không!?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt ở phía bên trong cửa viện, tôi đã gào thét gọi đến khàn cổ họng nhưng vẫn chả có tiếng hồi đáp nào. Nhìn gương mặt xanh xao của em làm cho tôi nghẹn lòng không hết, tim tôi thắt chặt song vẫn cố chấp đến cùng.
Thật may mắn rằng là có một vị bác sĩ làm ca đêm bất ngờ bước ra cửa và vô tình nhìn thấy chúng tôi. Như chớp được tia hi vọng, tôi lập tức xin người đưa em vào, tôi quỳ xuống không tiếc thân hay phận mà xin người hãy chấp nhận ca cuối này. Vị bác sĩ ấy đã mau chóng đồng ý với tấm lòng thương xót, khẽ kéo tôi lên để đưa cả hai vào trong bệnh viện.
Nguyên cả đêm ấy ngồi trên ghế chờ, tôi không thể nào ngừng lo lắng dù cho cơ thể đang rất mệt mỏi và đôi mắt lờ mờ muốn nhắm lịm của mình, chỉ là vì tôi sợ mất em.
"Rất tiếc cho anh rằng cậu Murad đã bị ung thư trong giai đoạn cuối"
"Cái gì?"
Tai tôi như muốn điếc ngang đi khi nghe được lời từ vị bác sĩ ấy, hoàn toàn không tin vào sự thật ngay trước mắt. Lúc đó, tôi đã tự trách ông trời đã khiến em ấy trở nên như vậy, đồng thời tôi đã tự trách luôn cả bản thân mình vì không để ý em sớm hơn. Tôi vò đầu, trái tim dường như càng quặn thắt hơn. Phải nói sao nhỉ? Nó đau lòng đến khó tả.
...
Từ sau khi em bắt đầu nhập viện. Tôi đã không còn ở trong căn hộ ấm cúng cùng với em như lúc trước. Tôi sắp xếp quần áo đến bệnh viện để chăm sóc cho em.
Hằng ngày mỗi buổi sáng, tôi sẽ rửa mặt cho em bằng khăn ướt. Khi lau, tôi biết được rằng em đang ốm đi dần theo từng ngày nằm ở trên giường bệnh. Nhìn em ốm đi mà lòng tôi chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Như nhận ra ánh mắt của tôi, em bất chợt nắm lấy bàn tay tôi rồi mở lời
"Thôi nào, cho dù em ốm đi cỡ nào thì vẫn bị anh bổ béo lại thôi mà"
Tôi biết, tôi biết em đang muốn an ủi tôi. Nhưng mà chẳng phải em cần an ủi nhiều hơn tôi sao?
Buổi ăn cũng chả được bao nhiêu, chỉ có một bát cháo trắng kèm quả táo đỏ lịm do chính tôi mua. Cho dù là em phản đối việc được tôi đút ăn song vẫn chịu thua mà nghe lời tôi.
"Anh là người thứ hai đút cháo cho em ăn đó, hồi xưa là chỉ có mẹ em là toàn đút cháo cho em thôi"
"Vậy chẳng phải là người thứ hai yêu quý em nhất sao?"
"Dĩ nhiên rồi, em yêu Tulen nhiều lắm nhưng vẫn chỉ xếp hạng hai sau mẹ em thôi nhé"
"Sau này tôi sẽ cố gắng vượt tốp mẹ em, sau đó sẽ là trở thành con rể xuất sắc của mẹ em"
"Anh thừa cơ hội thật đấy Tulen"
Nói rồi em cười phá lên, tôi theo đó mà cũng bật cười theo. Cả hai vẫn còn hi vọng mong manh, dù cho đã biết kết cục. Không thể nào cứ lãng phí cuộc sống hạnh phúc như thế này đến khi chết được, phải không em?
...
Xuân, hạ, thu, đông. Em đã nằm trên chiếc giường bệnh gần 1 năm trời, tưởng chừng như em sẽ khá hơn song lại càng yếu ớt hơn lúc trước.
Giờ đây, ngồi trên chiếc ghế đệm đen, đưa con mắt âu yếm nhìn em đang ngủ say giấc mà lòng không khỏi xót xa. Hai hóp má của em gầy đi, đôi mắt đầy quầng thâm vì cơn đau quằn quại mỗi đêm, cả đôi môi hồng hào ấy giờ khô khốc hết cả. Quan sát từng nhịp thở điều đặn của em, tôi chậm chậm nhích lại gần.
Tôi nắm lấy đôi tay gầy gò, khẽ hôn lên mu bàn tay rồi đặt lên má. Bỗng nhiên đầu tôi lại nghĩ ra một điều ước, một điều ước nơi mà em còn đang khoẻ mạnh đứng trước mắt tôi, dang tay chào đón cái ôm từ tôi. Nghĩ đến thôi mà tôi đã khao khát cái ước mơ viễn tưởng đó, song dĩ nhiên sẽ chẳng có phép màu xảy ra khi hiện thực đã đập thẳng vào mặt.
"Murad..."
Tôi thấy buồn rượi, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc, suy nghĩ. Xoa xoa ngón tay gầy của em rồi chốc lại nằm xuống bên cạnh em. Chỉ là vì tôi sợ mất em
...
"Tulen, anh có phiền không?"
"Không ! Sao em lại hỏi thế?"
"Vậy à, em có vài lời muốn tâm sự với anh"
Em ngồi trên giường bệnh, giương đôi mắt dịu dàng ấy nhìn thẳng vào tôi. Đôi bàn tay gầy ấy của em mò đến tay tôi rồi khẽ xoa, tôi không chần chừ liền vội nắm lấy tay em.
"Từ lúc em còn nhỏ, em có mơ thấy một giấc mơ rất ấn tượng, trong giấc mơ ấy có những đồi cát lạnh hiu hiu với bầu trời hoàng hôn rộng lớn, hoà sắc màu cùng làn cát. Phân cảnh đó cho đến giờ em vẫn không thể quên được, bởi vì nó rất đẹp đẽ và lại hoang mạc đến lạ kì"
Tôi im lặng lắng nghe những lời tâm sự kể về thuở bé của em, bàn tay thì vẫn giữ tay em
Em cười mỉm, đầu hơi cúi xuống. Em bảo với tôi rằng :
"Tulen, nếu khi em chết đi, em muốn linh hồn mình tồn tại vĩnh viễn ở nơi sa mạc cõi hằng cùng với bầu trời hoàng hôn rộng lớn"
Murad vừa nói ước nguyện của mình vừa khẽ siết chặt tay tôi.
"Tôi sẽ đáp ứng ước nguyện của em"
"Em đã đoán được anh sẽ nói câu này mà Tulen"
Không hiểu sao tôi lại thấy trống rỗng sau khi trả lời em. Tôi rít một hơi thật dài đến đau cả ngực, tưởng chừng như hai lá phổi sắp vỡ tung. Lòng bỗng tôi nảy sinh một câu hỏi "Rốt cuộc em đang có tâm trạng gì?"
Tôi run run chần chừ một lúc, khẽ ngước mắt nhìn em.
"Murad, đừng chết có được không? Hãy bảo thần chết cho tôi thời gian để được ở bên cạnh em lâu thêm nữa"
Em ngạc nhiên đến nỗi mở to hai con ngươi của mình. Và em lại cười, tiếng cười khàn nhưng đầy hạnh phúc
"Em sẽ xin phép ngài ấy mà"
Nghe xong tôi liền đưa bàn tay em lên môi rồi khẽ hôn lên mu bàn tay, sau đó là áp nó vào má mình đầy âu yếm.
Miễn em đừng rời bỏ tôi đi quá sớm, bởi vì vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa làm hết với em trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau.
Chỉ là vì tôi sợ mất em.
...
Tôi ôm lấy em, giữa các đồi cát sa mạc, với làn gió lạnh thổi qua tấm lưng, với màu sắc cam đỏ của buổi hoàng hôn buông xuống. Cục nghẹn cứ mắc kẹt trong cổ họng, mãi mà chẳng đi ra được. Cảm xúc cứ hỗn độn, mờ nhạt khi bản thân phải chứng kiến hiện thực rằng- Murad của tôi đã chết rồi.
Em chết ở tuổi đôi mươi, cái độ tuổi đáng lẽ ra phải được khám phá những điều mới mẻ, những điều hay ho ở thế giới này. Nhưng mà cuộc sống tàn nhẫn quá em ơi, họ không muốn em phải sống, họ muốn em phải rời đi
Tôi ôm tro xác của em, trong cơn gió đơn độc của sa mạc. Phải, tôi đã đứng ở ngay đây, nơi mà em từng thấy trong giấc mơ thuở bé, cũng là đồi cát hiu hiu và bầu trời hoàng hôn ấy như em miêu tả. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi thấy nó sâu lắng và ảm đạm tựa như tâm hồn của em.
Chết thật, đã đến lúc phải đưa em đi cùng làn gió, để cho em đi mãi đi mãi về phía chân trời. Tôi từ từ đổ lọ tro nhân lúc gió đang vờn qua, cho phép tôi gửi gắm em về gió trời.
Sau khi đổ hết số đống tro còn lại, tôi khẽ đặt bình xuống cát rồi ngước nhìn lên bầu trời cam đỏ. Đống tro xác của em cứ thế mà bay theo gió để về nơi em hằng mong ước mà bỏ lại tôi cô đơn giương mắt ngắm nhìn.
Tôi đứng nhìn một lúc với tâm trạng trống rỗng. Tôi cảm thấy mắt mình nhoè đi, sóng mũi cứ cay cay thế nào.
Ừ đúng rồi, bây giờ em đã thật sự buông tay tôi để đi về nơi khác, nơi mà nhiều điều tốt đẹp hơn đối với em. Tôi nhớ lại kỉ niệm được bên cạnh em, trên chiếc giường ấm cúng và căn hộ thân thương. Nhớ lại nụ cười ấm áp và mái tóc rực rỡ như ánh hoàng hôn.
Chợt nhận ra. Tôi bây giờ đang cô đơn đến chừng nào
Tôi khẽ cúi đầu nức nở giữa ngay làn cát cô quạnh, ôm chặt mối tình đầu và mãi mãi trong tim. Đến cuối đời vẫn không thể quên được bóng hình em
______________________________________
Jem.
2290+ words
14/4/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top