[TulMur] 7 Ngày Giận Dỗi
Bỗng nhiên đôi Tulen và Murad bất ngờ cãi nhau rất lớn vì lí do nào đó và hai người cạch mặt nhau trong 1 tuần.
Và dĩ nhiên, cặp đôi nổi tiếng trong trường đang giận nhau thì ai cũng biết cả. Cái lần xảy ra cãi nhau đó, họ nghe thấy hai người cãi nhau rất lớn tiếng ngay phòng hội viên. Cho dù Murad có giải thích thế nào thì Tulen vẫn ngắt lời cậu, vẫn kiêu ngạo cho rằng hắn thật sự đúng.
Murad lúc ấy vì không chịu được nữa nên đã đứng dậy, đi lại gần cánh cửa, đẩy cửa thật mạnh rồi rời đi trước ánh mắt tò mò của mọi người trong trường. Còn Tulen thì thẹn quá hóa giận mà dùng tay không đập bàn, tiếng rầm lớn tới nỗi phải khiến cho mọi người chốc giật mình rồi lặng lẽ lui đi.
...
Ngày thứ nhất
Tulen bây giờ trở nên rất khó chịu sau hôm xảy ra dằn co với Murad, cứ mỗi khi hắn đi trực thì đều đi kèm với khuôn mặt hầm hầm trông rất đáng sợ, hại cho những người trong trường phải lạnh sống lưng mỗi khi lướt nhanh qua hắn.
Còn Murad thì trông có vẻ rất thảnh thơi sau cái hôm đó, anh thậm chí còn cười đùa vui vẻ trước đám bạn của mình, có khi lại còn tiếp tục quậy tung trường do không có tên Phó kỉ luật đến nhắc nhở nữa. Dù đi đâu anh cũng giữ cái gương mặt vui vẻ như ban đầu, mọi người trong trường đều không thể biết liệu Murad có thật sự đang giận hắn hay không.
Buổi sáng hôm đó, thời gian vẫn đang trong tiết học. Ngay tại phòng hội viên có hai người con trai bàn luận.
"Tulen này, cậu dễ chịu chút thì chết ai à? Giữ cái mặt tối như mực đó thì ai mà dám lại gần đây?"
Chàng sao đỏ bảnh trai khẽ thở dài trước người bạn khó chiều này
"Chẳng phải anh đang ngồi gần tôi đây sao?"
Tulen chợt gằn giọng. Quillen xoa xoa thái dương trước thái độ của hắn, tiện tay vứt một cuốn sổ xuống bàn ngay trước mặt Tulen để cho hắn nhìn từng dòng chữ trên đó.
"Mấy hôm nay cậu trực vô tội vạ các học sinh trong trường lắm đấy! Sao cậu Murad đang quậy phá banh trường không ghi lại ghi tên người vô tội?"
"Vô tội vạ? Rõ ràng là đã phạm luật của trường"
Tulen nhìn cuốn sổ rồi chốc liếc mắt lên nhìn Quillen, miệng nói khéo để bỏ qua chuyện hắn không ghi tên Murad. Quillen bắt đầu thấy cái đầu mình trở nên nhức nhối.
"Các học sinh đều gửi thư khiếu nại bảo rằng họ không làm gì sai nhưng vẫn bị cậu ghi thẳng tên vào sổ, tôi đã phải xin lỗi từng người trong một ngày này đấy"
"Thế cơ à, dù gì họ làm sai trước, sao ta phải cần xin lỗi chứ?"
"Dĩ nhiên là phải xin lỗi rồi! Tulen, cậu đang dần trở nên vô lí quá mức rồi đấy"
"Cái bọn hèn rách đó dám làm sai luật của nhà trường, tôi không phạt thì để cho chó phạt à? Cả anh lại còn dám nói tôi vô lí, anh chẳng khác gì mẹ đẻ tôi quá nhỉ?"
Tulen lập tức cáu gắt, vứt cuốn sổ vào người Quillen và hét lên.
"Nếu anh nói thế thì tôi đếch làm, anh làm việc mỗi mình anh đi!"
Nói rồi hắn quay lưng hậm hực rời đi, Quillen từ đằng sau chỉ biết thở dài lắc đầu.
"Thằng này yêu vào thì đủ mọi tính tình thật"
...
Phía bên Murad, anh đang rất hưởng thụ khoảng thời gian cúp tiết để nằm hóng gió trên sân thượng. Chẳng qua là do tiết học hôm nay quá nhàm chán nên anh đã lén lút rời khỏi lớp học để lẻo đẻo đi chơi khắp trường. Anh tự tin rằng không ai tiện mồm dám mách lẻo với giáo viên về việc này, bởi vì anh đẹp trai thì làm gì cũng được bỏ qua mà.
Anh kéo khăn quàng cổ lên che đầu mũi, rồi từ từ để hai tay ra sau đầu, nhắm mắt cảm nhận làn gió mát dịu sượt qua người. Đối với anh, việc cúp tiết để lên đây nằm nghỉ thì chỉ có mỗi từ "tuyệt vời" mới có thể miêu tả được nó.
Murad nằm được một hồi thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng tiếng mở cửa này trông không nhẹ nhàng gì hết. Anh dở chứng tò mò, lặng lẽ nhìn qua dãy sân thượng bên cạnh, bất ngờ đó lại là Tulen. Nhìn hắn hôm nay có vẻ rất bực bội, nhìn cái mặt đen như đít nồi đó thì đã đoán được rồi.
Anh ngồi dậy nhìn Tulen, hai người chỉ cách nhau có mỗi một dãy. Tulen hình như chẳng hề nhận ra anh đang ở đây, hắn cứ thế mà đứng dựa vào hàng rào để bình tĩnh cơn giận lại.
Murad biết lí do tại sao Tulen lại trở nên nóng nảy như này, song rõ ràng hắn vẫn sai khi không nghe anh giải thích hết, điều đó khiến anh nghĩ lại thôi đã chốc khó chịu. Anh khẽ nhăn mày không còn hứng thú việc nằm trên sân thượng nữa, liền đứng lên rời đi mặc cho hắn làm gì làm.
Còn Tulen chỉ đứng đó đưa mắt nhìn bóng lưng quen thuộc đang dần đi xa.
...
Ngày thứ hai
Tulen được cô nàng Astrid nhờ lấy các chồng sách được cọc sẵn ở thư viện, trước lời nhờ vả của tổ trưởng, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.
Hắn bước trên hành lang sau giờ nghỉ giải lao, mọi người nhìn qua cũng đều xì xào bàn tán, đa số đều là chuyện hắn và anh cãi nhau hôm đó. Tulen hôm nay tâm trạng cũng có thể nói là tốt cho nên hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến mà cứ lướt đi thật nhanh.
Trong lúc đi hắn lại không để ý đường, hại cho hắn va phải người khác.
"Ah!"
Hắn nghe thấy giọng nói liền mới tỉnh người, vội đưa mắt lên nhìn người trước mặt, cẩn thận xem xét xem đã va phải ai. Tulen chợt ngạc nhiên, hắn mở miệng lỡ thốt ra một câu.
"Murad?"
Đen đủi thay, người mà hắn va phải lại là Murad đang cùng với đám bạn.
Tulen bất ngờ lại tự dưng im bặt và cả Murad cũng thế.
Hai người bỗng nhiên tạo nên một không gian đầy im ắng và đáng sợ, thậm chí người đứng cạnh cũng phải sởn da gà trước bầu không khí không một tiếng nói này. Hắn cứ nhìn mãi vào gương mặt của Murad, đôi mắt nhìn từng li từng tí một khiến cho anh có phần hơi khó chịu song vẫn chẳng thể nào giải thích được cái nhìn chầm chầm của hắn.
"Gì vậy, chẳng phải anh người yêu cậu đây sao Murad?"
Một người bạn của anh lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng đến kỳ lạ giữa hai người.
Đến lúc này Murad mới chịu mở miệng, lập tức né tránh ánh mắt của Tulen
"A-à! Tự dưng thấy đói bụng quá, mọi người đi ăn không?"
Murad nói lắp bắp tìm viện cớ, nhanh chóng lôi kéo mấy người bạn của mình để tránh mặt hắn, anh khẽ bước ngang qua Tulen mà không có ánh nhìn nào để lại.
Hắn sững sờ trước thái độ đó của anh. Mau chóng, tính tình nóng nảy của hắn lại dâng trào
"Chết tiệt, cứ giận thì giận mãi thế à?"
Hắn nghiến răng nhăn mày, khuôn mặt đùng đùng sát khí đi thẳng vào trong thư viện. Các thành viên trong thư viện cũng phải đổ mồ hôi lạnh không ngừng trước bầu không khí đáng sợ đang bao chùm lấy Tulen.
Sau khi làm theo đúng lời yêu cầu của Astrid, Tulen bước vào phòng hội viên đặt chồng sách xuống bàn thật mạnh đến nỗi nghe cả tiếng rồi hầm hầm ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô nàng Astrid đứng trước cảnh tượng đó mà không biết nên nói lời nào, cô bối rối song cũng không quên đống sách trước mặt.
Phải nói, tâm trạng của Tulen hôm đó từ tốt bỗng chuyển sang tệ cực kỳ.
...
Ngày thứ ba
Murad không chạm mặt Tulen trong suốt ngày hôm nay, biết được điều đó anh liền thoải mái hơn. Anh bắt đầu đi tìm trò vui để xoá đi sự nhàm chán trong người, nghe bảo hôm nay tên Quillen có mặt ở phòng hội viên nên anh không chần chừ gì mà chạy đến đó để gặp anh bạn của mình.
"Yo! Quillen, tôi tới đây chơi nè!"
Quillen đang ngồi nhâm nhi tách trà thì nghe được giọng nói quen thuộc, chàng ta khẽ đặt tách trà xuống rồi thở dài ngao ngán.
Anh không nói gì nhiều liền lập tức ngồi vào ghế đối diện với Quillen, sẵn tay lấy một chiếc bánh quy trên bàn mà bỏ vào mồm rồi vừa nhai vừa khen vị của chiếc bánh.
"Uầy! Bánh ngon thế, anh mua bánh này ở đâu vậy?"
Nhìn hành động cư xử tự nhiên như ở nhà của Murad, Quillen cũng chẳng quan tâm lắm bởi vì chàng ta đã quá quen với việc này rồi
"Tôi được tặng, chẳng biết là ai nhưng nó được đặt ngay trên bàn hội viên với tờ giấy ghi tên tôi"
"Gì thế, sướng chết, tôi ghen tị lắm đó!"
"Khi nào có bánh quy, tôi sẽ mời cậu"
"Nay anh tốt thế, nếu mọi khi anh được như này thì tốt biết mấy"
"Cậu nói giống như tôi sống ác trước giờ vậy"
"Đúng ý tôi rồi đó"
Murad búng tay tinh nghịch rồi cười vui vẻ, Quillen chỉ biết bất lực trước tính nết của Murad. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đẹp trai nhưng lời nói chẳng tinh tế gì cả, đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
"Vậy đống bánh quy này tôi ăn hết nhé?"
"Ừ"
"Cảm ơn, hì hì"
Cuộc trò chuyện kéo dài đến chiều muộn, vừa đúng giờ Murad buộc phải về nhà. Anh có hơi thất vọng vì thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, dù vậy anh vẫn phải trở về nhà kẻo lại về trễ rồi bị mắng cho một trận.
Anh tạm biệt Quillen rồi bước ra khỏi phòng hội viên. Cùng lúc đó Tulen lại bước vào với bộ dạng mệt mỏi, hắn vừa thấy chiếc ghế đã vội ngồi xuống.
Quillen nhìn thấy bộ dạng đó liền thắc mắc
"Sao thế?"
"Vừa xảy ra ẩu đả, buộc phải xử lí đến giờ này"
"Cậu vất vả rồi, làm vài tách trà không?"
"Được, cảm ơn"
Tulen cầm lên tách trà vừa được Quillen rót đầy, hắn đặt lên môi nhấp một ngụm rồi khẽ thở dài. Quả thật trà có tác dụng làm tỉnh táo hơn hẳn, hắn nhìn vào tách trà, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, chợt hắn hỏi.
"Hình như vừa nãy đã có người ngồi ở đây sao?"
"Ừm, một cậu cá biệt"
Quillen rũ mi nhìn vào cuốn sách trên tay, miệng trả lời câu hỏi của Tulen.
Tulen nghe được từ "cá biệt" được thốt ra từ miệng chàng sao đỏ, lập tức hắn đã nghĩ ngay đến con người kia. Hắn vội đứng lên, đi vòng vòng khắp phòng ngay trước mặt Quillen.
Quillen chợt khó hiểu trước hành động của hắn, biểu cảm không thể nói nên lời.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Làm gì là làm gì nữa? Đương nhiên là đang chờ cái ghế lạnh đi rồi"
"Sao cơ?"
Tulen đi vòng vòng như thế này là đang chờ hơi ấm từ chiếc ghế nguội lạnh đi, để không còn vấn vương hơi ấm của người vừa trước nữa. Hắn vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua, rõ ràng là thế.
Chàng sao đỏ nửa cuời nửa khóc, bất lực chẳng biết phải tả sao về tính cách giữa hai con người này.
...
Ngày thứ tư
Buổi sáng hôm nay Tulen đã bận ngập mặt, hắn vừa đặt chân tới trường trong khoảng thời gian 5 giờ sáng, chưa kịp ngáp một tiếng liền bị giao cả đống việc. Phòng hội viên không một bóng người, chỉ có mỗi mình hắn cùng với đống giấy tờ không biết từ đâu ra mà có.
Quillen biến mất mà không để lại lời nhắn nào trong số liên lạc, rõ ràng là đã bảo với nhau 5 giờ lên kiểm tra các sự việc trên trường mà bây giờ cả bóng người cũng chẳng thấy đâu, cứ như chàng ta đang trốn việc rồi đi long nhong ở đâu đó mà hắn không hề biết.
Tulen chắc nịch rằng bản thân bị lừa và bị đùn đẩy trách nhiệm, hắn nghiến răng ngay lập tức bùng nộ. Hắn thề rằng khi gặp lại Quillen, hắn sẽ bóp nát cổ chàng để cho hả giận.
Tulen lắng cơn giận trong lòng, bắt đầu ôm đầu vào làm việc, trong trường có rất nhiều vụ, từ việc nhỏ đến việc lớn đều góp phần trong cả đống giấy tờ dày đặc này. Có lúc sẽ là vụ bị mất đôi giày Adidas đắt tiền, có lúc sẽ là vụ đánh nhau chỉ vì một hộp sữa, có lúc sẽ là vụ cho vay nặng lãi trái phép trên trường, vâng vâng và mây mây.
Hắn làm việc mãi gần 1 tiếng đồng hồ, đến nỗi hắn quên mất cả việc ăn sáng của mình. Mãi đến khi chuông giờ giải lao vang lên hắn mới xong việc, tay vội thả bút xuống sau khi hoàn thành câu cuối cùng, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế và khẽ thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Quillen trùng hợp bước vào phòng sau khi Tulen đã giải quyết xong việc. Nghe tiếng bước chân của đế giày làm hắn chú ý, mở mắt ra nhìn thì thấy cái gương mặt mà bản thân muốn đấm liên tục vào.
"Ồ Tulen, xong việc rồi à?"
Chàng sao đỏ vẫn tỉnh bơ nói, hắn nghe mà muốn nổi điên lên
"Thằng chó đẻ!"
Tulen nhanh chóng đứng dậy tiến tới chỗ Quillen, hắn túm cổ áo chàng ta lên rồi mắng cho tơi bời song vẫn không quên cho một cú đấm "thân thương" vào bên má trái.
...
Tulen tiếp tục đi trực, trong người vẫn không hết bực bội khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Song vậy, bụng hắn bắt đầu réo ọc ọc mới làm hắn nhận ra sáng giờ vẫn chưa ăn gì, hắn xoa bụng rỗng của mình mà thở dài.
Trong trường cũng không có sự việc gây xích mích gì nhiều, chỉ có vài người vi phạm đồng phục mà thôi. Tulen chán chườm đóng cuốn sổ trực lại, hắn nghĩ xong việc rồi nên bước chân đi về phòng hội viên, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ là làm, hắn đi về phòng hội viên, chợt ánh mắt đổ dồn về đống đồ ăn trước bàn. Gồm có một hộp sữa và vài bánh bông lan.
Tulen thắc mắc là ai đã đặt nó ở đây, nếu là Quillen thì hắn chẳng bao giờ tin chàng ta lại làm như thế cả. Hắn đi lại gần, cẩn thận cầm từng món lên xem, hoàn toàn chẳng ghi chú tên gì cả, chỉ vỏn vẹn một tờ giấy với chữ "Ăn cho đỡ đói" và viết tên hắn.
Hắn nhìn tờ giấy xong cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ từ tốn ngồi xuống ghế rồi thưởng thức món quà mà bản thân được tặng.
...
Ngày thứ năm
"Này Murad, dạo này cậu với Tulen sao rồi, vẫn còn giận nhau sao?"
"Ừm cũng không biết nói sao nữa, tớ không quan tâm cho lắm.."
Murad ngồi nói chuyện với cô bạn Phó học tập sau tiết học. Anh trả lời với giọng nhàn nhạt, chỉ chú tâm nghịch nghịch chiếc bút trên tay.
Violet nhìn hành động của anh rồi liếc mắt lên nhìn mặt anh, tiếp tục hỏi.
"Lần trước cậu mua đống đồ ăn rồi mang nó đi đâu vậy?"
"Tớ mang lên sân thượng ăn"
"Sao cơ, rõ ràng là tớ thấy cậu đi về hướng phòng hội viên mà?"
"Tớ đi tắt, giữa hành lang dài như vậy mà mang đống đồ ăn trên tay thì có hơi kỳ quặc"
"Tớ không tin chuyện này tí nào"
"Cậu.. không tin thì thôi"
Violet bắt đầu nghi ngờ về Murad, cô cảm thấy có uẩn khúc khi anh trả lời về việc cô thấy anh đi qua phòng hội viên. Thật sự hai người có còn giận nhau hay không? Nghĩ đến đó ngọn lửa trong người cô bắt đầu bùng cháy, quyết định cô sẽ điều tra chuyện này.
...
Murad bắt đầu ra khỏi lớp và Violet thì lén lút đi theo sau anh, cứ mỗi lần anh quay ra sau nhìn thì cô lại lẫn trốn đi sau lưng từng người gần đó.
Murad cảm thấy cứ như bị ai đó theo dõi song nhìn mãi vẫn chẳng thấy ai bám sau lưng, anh vừa đi vừa cố xoá bỏ cái cảm giác lo lắng đang sôi sục trong người không ngừng.
Địa điểm Murad đến là phòng Âm nhạc, chủ yếu là bàn chuyện về bài hát với Phó âm nhạc ở đấy, Violet không thấy có điểm nghi ngờ gì, trực tiếp bỏ qua.
Sau đó tới lượt là thư viện, lần đầu tiên cô thấy Murad chủ động đi tới thư viện như thế này, không biết là có bí mật gì không. Cô dùng cuốn sách vớ được che đi khuôn mặt để khiến cho anh không nhận ra khi đi ngang cô, còn Murad lúc đó thì chỉ thấy một người con gái trông rất kì lạ và đỗi đáng sợ, vì khá lo ngại nên anh lặng lẽ lướt qua thật nhanh. Violet thấy Murad tới đây chỉ để đưa đồ cho thành viên trong câu lạc bộ sách, hoàn toàn không có gì mờ ám nên cô tiếp tục bỏ qua.
Địa điểm lần này là căn tin, Murad có hẹn đám bạn xuống đây để nói chuyện, cô chỉ im lặng ngồi một chỗ nào đó để quan sát anh. Chả có gì đáng ngờ cả, cô vẫn tiếp tục bỏ qua lần nữa.
Violet đi theo Murad cả chặng đường, dường như chả phát hiện ra điểm bất thường nào ở anh cả, thậm chí là hầu như anh còn không chạm mặt Tulen trong suốt thời gian đi loanh quanh trường.
Cô chán nản, đầu đập xuống bàn một tiếng rầm, làm cho cả lớp nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Dù vậy cô vẫn chẳng thèm quan tâm, chỉ nằm yên đó rồi khẽ đưa mắt lên nhìn cửa sổ. Bây giờ đang trong tiết cuối và trời thì bắt đầu đổ mưa, cô nghĩ bụng sẽ đi chung với cây dù của cô bạn thân của mình sau giờ ra về.
Tiếng chuông reo lên, đám học sinh bắt đầu xách cặp đã chuẩn bị sẵn khi chưa hết tiết và đi về. Cùng lúc đó cô thấy Murad đi trên hành lang một mình, cô cũng không bận tâm gì nhiều mà đi lên lầu tìm kiếm cô bạn thân của mình.
Phía bên Murad, anh vừa đi vừa dán mắt lên chiếc điện thoại, màn hình điện thoại hiện lên với dòng tin nhắn hẹn mượn chiếc dù và một câu trả lời đồng ý.
Murad an tâm đi xuống kiểm tra trước cửa trường thì không thấy thằng bạn đâu, anh có hơi bất an nên đã đi xung quanh đó để tìm người, kết cục là mất tăm. Anh gãi đầu tật lưỡi, bỗng dưng nhìn về phía trước thì trùng hợp thấy thằng bạn đang cầm chiếc ô che mưa cho một bạn gái, anh nghẹn lời không thể nói gì. Lập tức rút chiếc điện thoại từ trong túi ra nhắn tin.
"Đmm, chó đẻ"
Giờ đây anh chẳng có cái ô nào trong tay, nếu biết trước hôm nay mưa thì anh đã sớm đem rồi. Murad bất lực nhìn từng hạt mưa ngày càng lớn, giờ mà có về nhà thì chỉ tổ ướt hết người.
Anh toan tính chơi liều, muốn chạy thục mạng thẳng về nhà mà không có ô. Đột ngột có một tiếng lách cách đằng sau lưng, anh mới ngừng cái ý định đó mà tò mò quay lại đằng sau kiểm tra nơi phát ra âm thanh ấy. Thật bất ngờ khi tình cờ có một chiếc ô màu xanh duy nhất trong hộc đựng ô của trường, hai con ngươi anh sáng lên, vội nhìn bốn hướng xung quanh rồi mới chắc nịch là không có ai.
"Không biết là của ai nhưng chiếc ô này mình xin nhé!"
Murad nói với giọng hớn hở, anh cầm lấy ô và mở nó lên, sau đó bắt đầu đi về mà không lo lắng về việc bị ướt người nữa.
Phía bên Violet, cô đi xuống cửa trường cùng với bạn thân thì tự dưng thấy Tulen người không ô dầm mưa đi về. Lúc nãy chỗ hành lang ở phòng hội viên, cô có thấy Tulen cầm chiếc ô màu xanh trên tay, thế sao lúc đi về lại không có ô?
Trùng hợp thay, lúc đó cô vừa thấy Murad dưới trường vừa đi về với trên tay cầm một chiếc ô màu xanh khi cô đang đi xuống lầu.
Sau chuyện này, Violet hoàn toàn hiểu chuyện giữa hai con người này rồi.
...
Ngày thứ sáu
Tulen nằm uể oải trong phòng hội viên, gương mặt đỏ ửng kèm với mồ hôi đổ liên tục trên trán, dẫu thế hắn vẫn cố gắng làm các bài tập về nhà để có thể nộp bài kịp thời.
Quillen đứng tại đó cũng không thể nào nhìn mãi cái cảnh này nổi, chàng ta nhẹ giọng nhắc nhở hắn.
"Tulen, hình như cậu đang bị sốt đấy, mặt mày đỏ hết lên rồi kìa"
Tulen ôm trán, khẽ vuốt mái tóc rối bù lên rồi nhướng mày khó chịu.
"Hôm nay trời nóng nên tôi đỏ mặt thôi, anh không cần quan tâm"
"Nhưng hôm nay đang mưa mà?"
"Kệ quách nó đi, anh nói nhiều làm gì?"
Tulen quát một câu rõ bực, làm cho Quillen cũng phải nheo mày. Chàng ta thở dài một hơi rồi khoanh tay bỏ đi, mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Hắn nhìn Quillen rời đi rồi không nói gì, chỉ biết tiếp tục cắm đầu vào làm bài tập với cảm xúc thờ ơ.
Trong chốc lát đã hoàn thành xong hết các bài tập, hắn mắt nhắm mắt mở gấp quyển vở lại rồi mau chóng đứng lên. Vừa đứng chưa được bao lâu thì đột ngột ngã xuống rồi nằm im thin thít ở giữa phòng. Vừa hay có Murad ghé qua do Quillen nhờ vả để xem tình trạng của Tulen, anh hoảng hốt khi nhìn thấy hắn nằm yên giữa phòng, lập tức chạy lại gần để kiểm tra tình hình.
Anh lật người Tulen lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng với mồ hôi chảy không ngừng, hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, mặt trở nên nhăn nhó vì khó chịu. Murad hiểu được tình trạng của hắn, anh liền đưa tay lên trán hắn. Anh từ từ chuyển sang lo lắng cho Tulen khi trán hắn trở nên nóng bừng, hắn đang bị sốt.
Nhìn tình hình không được ổn, anh mau chóng đưa hắn đến bệnh viện. Trên đường, nhiều người trong trường đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Murad cõng Tulen trên lưng chạy vụt qua dãy hành lang. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cảnh tượng lúc nãy và khiến nó lang toả khắp trường, điều này thật không thể bỏ qua giữa cặp đôi nổi tiếng này.
...
Murad đứng sau cửa phòng bệnh sau khi chắc chắn rằng Tulen thực sự ổn. Anh thở phào nhẹ nhõm, mò tay vào túi quần để lấy điện thoại ra, bấm gọi vào dòng chữ "Quillen".
Phía đầu dây bên kia đã bắt máy, Murad liền mở lời trước.
"Quillen, hiện giờ anh đang ở đâu?"
"Tôi đang trực trường, tự dưng mọi người đều trở nên nháo nhào hết cả lên, hại cho tôi phải đi kiểm tra từng dãy một. Mà tôi nghe rằng cậu đã cõng Tulen trên lưng chạy giữa hành lang rồi mất tăm, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?"
"Tôi dẫn anh ấy đến bệnh viện"
"Tulen? Cậu ta bị gì sao?"
"Tulen đang bị sốt cao, bác sĩ còn bảo hôm qua anh ấy chẳng ăn gì cả, dường như là thức khuya để làm việc"
"Cái tên này đúng là cố chấp, đã nhắc nhở ngay từ đầu nhưng chẳng chịu dỏng tai lên nghe, cuối cùng lại tự hại bản thân bệnh nặng"
"Được rồi Quillen, anh ấy vốn dĩ là như thế rồi mà. Hi vọng sau khi tan học, nhờ anh đến thăm sức khỏe anh ấy nhé? Và đừng có khai người đã mang anh ấy đến bệnh viện, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"
"Cả hai người đều có tính cách thích đe doạ y như nhau nhỉ? Thật cạn lời.. Tôi sẽ sớm đi thăm cậu ta nên cậu đừng có lo lắng"
"Cảm ơn anh nhiều.."
Murad cuời nhẹ, anh khẽ tắt máy rồi bước vào lại trong phòng bệnh. Tulen đang ngủ say trên giường, sắc mặt cũng đỡ hơn trước nhiều, anh nhìn thật lâu cho đến khi sực nhận ra thì mới chịu đi về.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt nhắm nghiền của Tulen liền mở ra, lia theo bóng của Murad sau cánh cửa. Hắn nheo mày, rồi chỉ nằm đó, nhìn ra cửa sổ với dòng suy nghĩ.
...
"Này Quillen, đã xảy ra chuyện gì ở trường rồi?"
Tulen hỏi chàng ta. Quillen-vừa đi thăm hắn sau khi tan học như lời Murad nhờ- chăm chú gọt vỏ táo.
"Ồn ào lắm, tôi không tiện kể"
"Thế à?"
Tulen nhìn chằm chằm bàn tay của Quillen đang khéo léo gọt quả táo thành một con thỏ rồi trưng lên đĩa. Hắn hỏi
"Anh đã đưa tôi lên đây sao?"
"Không, thực chất là một người khác"
"Là ai?"
"Cậu sẽ từ từ biết thôi"
"Cứ giấu giấu diếm diếm ấy nhỉ? Có vấn đề gì khó nói sao mà anh cứ giấu tôi?"
"Ừ thì khó nói thật..nhưng tôi không tiện nói, cậu tự mình tìm hiểu thì khó khăn lắm à?"
Hắn nghe Quillen nói, khoanh tay lại nhìn chăm chăm vào chiếc đĩa táo phía trước, suy nghĩ.
"Là Murad à?"
"Ừ"
Quillen ầm ừ, khẽ gật đầu nhẹ.
Tulen đột nhiên im lặng đi, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, hai con mắt xanh xám nhàn nhạt, nhìn trông rất suy tư.
Quillen không nói gì trước bầu không khí im lìm bất chợt này, chàng cắt nốt lát táo còn lại, sau đó đặt lên đĩa sứ. Chàng ta trả lại con dao rồi đứng dậy, xách chiếc cặp lên vai và đi về song không quên để lại lời tạm biệt cho Tulen.
Dù có giận nhau nhiều như thế nào thì vẫn có một sự quan tâm đối phương ngay trong trái tim nhỏ bé. Tình yêu đúng là thứ khó tả cũng như tính cách của hai con người kia.
...
Ngày thứ bảy
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Tulen đã được xuất viện sau đêm hôm qua. Bác sĩ bảo hắn tuy thể trạng đã khoẻ nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn là trên hết rồi mau chóng kê đơn thuốc cho hắn, hắn chỉ gật đầu, lấy đơn thuốc được kê và mau chóng đi về nhà.
Tulen ngồi trước ban công nhà đọc sách sau khi đã uống thuốc cho buổi sáng, hắn quen thuộc từ từ nhìn ra vườn nhà. Dàn hoa trước giờ vẫn chưa được hắn tưới nước nên giờ đã héo vài cành, đành hôm nay trong lúc rảnh rỗi, hắn sẽ trồng lại và chăm sóc kĩ hơn.
Hắn bắt tay vào làm, cẩn thận cắt bỏ những chiếc cành đã bị héo đi rồi vứt sang một bên, sau đó là tưới nước lại những cây hoa chưa bị héo, hắn gieo hạt còn dư vào chỗ đã cắt bỏ cành héo rồi đắp đất ẩm lên và tưới nước lên mặt. Tulen ngồi nhìn dàn đất trống trãi, ngẫm nghĩ sẽ chờ nó ra hoa mới.
Bỗng hắn nghe tiếng chuông vang, là ai đó vừa bấm chuông nhà của hắn. Tulen suy nghĩ rồi cười khẽ, vội đi ra cửa.
Hắn cẩn trọng mở cửa rồi mau chóng tóm lấy cổ áo người đằng sau cửa, con người kia bất ngờ liền trở nên hoảng loạn.
"Ặc! Tulen-"
Giọng nói này là của Murad
"Sao vậy, đến nhà bấm chuông chỉ để gửi quà sau đó là trốn tránh à?"
Tulen nhếch mép, giọng điệu có phần trêu chọc
"Tôi chỉ đến đưa quà thôi, làm gì còn có tư cách để bước vào nhà anh như lúc trước nữa..."
Murad không dám quay đầu lại nhìn hắn, chỉ biết rụt rè qua giọng nói của mình. Hắn có thể thấy phần gáy của anh đang đỏ lên.
"Murad"
Tulen khẽ gọi tên anh, lập tức kéo anh vào trong nhà rồi mau chóng đóng cánh cửa lại. Hắn kéo Murad vào trong lòng, vòng tay qua người Murad ôm thật chặt như sợ anh sẽ chạy đi, chạy khỏi ánh mắt hắn. Hắn hít lấy hít để mùi hương đã lâu không được ngửi ngay trên cổ Murad, trước khi rời đi còn không quên để lại dấu hằn đỏ ở cổ anh.
Murad không muốn chống cự lại trước hành động đó của hắn, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lại hắn, mặc cho hắn làm càng khắp người mình. Tulen vội đẩy lưng anh vào tường, nhìn vào khuôn mặt anh với ánh mắt say mê và nhung nhớ. Murad chỉ biết vòng tay qua cổ hắn, nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy.
"Tulen"
Anh gọi tên hắn.
Hắn kéo anh sáp vào cơ thể hắn, mạnh bạo hôn vào đôi môi ấy của anh và xâm chiếm lấy vòm miệng ẩm ướt. Lưỡi của hắn điêu luyện, tham lam càn quét hết những mật ngọt trong miệng anh. Điều đó khiến anh không thể chống lại được, mặc cho hắn thoả thích kiểm soát hòm miệng của mình.
Hai người cứ hôn nhau thật nhiệt tình và nồng nàn như thèm khát đối phương, bởi vì họ đã lâu không được thân mật với nhau, nhân cơ hội này phải xoã hết những cảm xúc mong muốn đối phương ngay trong hôm nay, tại căn nhà này.
Tulen bế Murad lên, đưa anh vào phòng mình rồi để anh nằm trên giường. Hắn đè lên người anh, tiếp tục hôn thật mãnh liệt, hôn môi chán rồi thì chuyển sang vị trí khác, dần dần khắp người Murad đều có vệt đỏ hiện lên.
Murad chỉ biết rên rỉ trước những cái nhột nhạt do Tulen làm ra, đã lâu rồi cơ thể anh không được tiếp xúc với chuyện này nên trở nên nhạy cảm hơn nhiều, thậm chí cái đụng chạm nhẹ của hắn cũng đủ làm anh hưng phấn trong người không hết.
Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh đầy ôn nhu, sau đó là hôn lên trán, má và mí mắt.
"Murad..Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước, là tôi sai mà chẳng hề hay biết"
"Chỉ là một cuộc cãi vã thôi, tôi không để bụng đâu nên anh đừng có làm bộ mặt đáng thương ấy nữa"
Murad bật cười, hắn nhìn rồi cũng cười nhẹ theo. Hắn tiếp tục dẫn câu chuyện.
"Vậy lí do hôm trước em tránh mặt tôi là vì điều gì?"
"Tôi cứ nghĩ nếu cứ đứng trước anh thì chỉ tổ làm phiền anh, nên lúc ấy đành phải tránh thôi"
"Vậy mà lúc em rời đi thì tôi mới phiền cơ"
"Anh đã tức giận sao Tulen?"
"Đúng là như thế"
Murad cuời cười, từ từ vòng tay quấn lấy cổ hắn.
"Mong anh đừng bỏ bữa nữa nhé, không tốt đâu"
"Sao em biết tôi bỏ bữa? Lần đó là chính em đặt đồ ăn ngay phòng hội viên sao?"
"Vì tôi vô tình thấy anh xoa cái bụng réo của mình ở cuối hành lang, như vậy là chưa ăn sáng rồi chứ gì nữa?"
"Em quan tâm tôi đến thế này.."
Tulen nói, với giọng điệu trầm ấm. Hắn cười híp mắt, vui vẻ dụi mặt vào hõm cổ Murad.
"Hôm ngày mưa ấy anh đã âm thầm đưa ô cho tôi đúng không?"
"Đúng vậy, em nhận ra sao?"
"Không, lúc đó tôi không biết cái ô đó là của anh"
"Làm thế nào mà em biết được?"
"Hôm qua anh đã bị sốt, tôi thấy rồi, đều đó làm tôi nhớ lại ngày mưa hôm đó"
"Một chút gợi ý đó mà em vẫn đoán được, không lẽ em quan tâm tôi đến vậy sao?"
"Lúc nào anh chẳng có một chiếc ô bên người khi mưa, chẳng có khi nào anh không có ô cả"
Tulen nghe xong thì bật cười nhẹ, lặng lẽ vuốt mái tóc của anh đầy ân cần. Murad cảm nhận được bàn tay của hắn, anh cười, đưa tay lên chạm vào bàn tay hắn.
Hai người cứ thế mà trò chuyện rồi cười rôm rả, chốc quên đi chuyện giận dỗi nhau. Rốt cuộc là cũng làm hoà, trở về lại bên nhau, cãi nhau và giận nhau chỉ là một phần thường xảy ra khi yêu song cũng chẳng thể nào ngăn cho tình yêu nảy nở.
Ngay hôm sau, cả trường ngán ngẫm khi thấy cặp đôi nổi tiếng lại phát cơm chó như mọi khi. "Họ đã thật sự làm hoà rồi", mọi người thường bàn tán với nhau như thế.
Và sao nhỉ, mọi người trong trường đã đặt kết thúc cho cặp đôi ấy là "Happy Ending".
______________________________________
Jem.
5860+ words
19/5/23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top