[QuillYorn] Nhớ Anh.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc trong vali, cậu bắt đầu mở cửa bước ra ngoài. Anh bước theo sau với tâm trạng có chút trầm xuống, nhìn bóng lưng cậu đứng trên vỉa hè sờn cũ.
Cậu và anh quyết định chia tay với nhau chỉ vì hai người muốn thực hiện giấc mơ của riêng họ. Cậu muốn trở thành giáo sư đại học quốc tế nên phải ra nước ngoài, anh muốn trở thành một bác sĩ giỏi trong nước.
Dù anh không muốn nhưng anh chẳng nỡ phá vỡ giấc mơ của mình, kể cả của cậu. Buông tay là biện pháp duy nhất lúc ấy, mặc cho trái tim anh vỡ tan.
Chiếc xe taxi vừa được gọi đã nhanh chóng đến nơi, cậu kéo vali đi đến. Anh không muốn nhìn cậu rời đi mà không nói gì, giữ im sự tiếc nuối sẽ khiến anh đau khổ.
“Yorn.” Anh bất ngờ gọi tên cậu, khiến bước chân cậu dừng lại.
Cậu quay đầu, nhìn anh. Đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp cho đến phút cuối, vẫn là nguyên nhân làm trái tim anh đập mạnh mẽ.
“Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh.”
Giọng anh nhẹ như bay, cơn nghẹn ngào bắt đầu dấy lên cổ họng, anh cố kìm nén lại cảm xúc đang sôi sục trong anh, cố giương đôi mắt dịu dàng với cậu như bao lần.
Cậu ngạc nhiên, sau đó gương mặt cậu xuất hiện nụ cười, một nụ cười sao mà khiến lòng anh chua xót đến thế.
“Cảm ơn anh vì đã từng là ánh sáng soi đường cho em.”
Con ngươi anh như mở to, đôi mắt khẽ chớp lên một tia sáng nhỏ nhoi. Để mặc mọi cảm xúc dâng trào trong người, anh nở nụ cười nhưng không có dấu hiệu vui tươi.
Sau đó, cậu nhìn anh một lần cuối rồi quay lưng bước vào trong taxi. Để lại anh một mình trên vỉa hè sờn cũ, gió thổi bay mái tóc anh.
Nhìn chiếc xe taxi dần khuất dạng, trái tim anh đau nhói và anh cũng không thể trụ vững. Cậu đã rời đi, những kỷ niệm bên cạnh nhau ấm êm đều như món quà tạm biệt. Gói gọn lại những kí ức, một mình ôm lấy trong thương đau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã bốn năm ròng. Bây giờ cậu đã đạt được ước mơ của mình, trở thành được một giáo sư giỏi, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Tất cả cũng đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 4 năm của cậu, kiên trì học hỏi, kiên nhẫn thử lại, cố gắng vươn lên.
Vì thế, cậu đã quyết định sẽ trở về quê hương hoa lệ của mình. Cùng gặp bạn bè thân xưa, tận hưởng lại phong cảnh rực rỡ của thành phố...
Và cậu cũng muốn biết anh sống như thế nào.
Lúc cậu trở về, nhiều bạn bè của cậu đã mừng vỡ oà và quyết tâm đưa cậu đi chơi khắp nơi. Cách họ chào đón cậu trở về, cách họ chúc mừng sự thành công của họ, đều không khỏi khiến cậu hạnh phúc. Dù là ngần ấy năm, họ vẫn mãi là những người bạn tuyệt vời.
Cậu cùng họ ngồi tụ tập ở một nhà hàng đắt tiền do một người bạn giàu có đãi ngộ. Một nhóm người trò chuyện thân thiết trên bàn ăn, mỗi người đều kể lể mọi chuyện cá nhân xảy ra trong cuộc sống của họ. Câu chuyện nào cũng đều thú vị và ấn tượng, đều đáng ghi nhớ và là một bài học đặc sắc.
“Yorn này, cũng sắp đến Giáng sinh rồi, cậu có muốn đi trượt tuyết không? Nhà tớ kinh doanh đất ở đó, tuyết mỗi năm mùa đông đều bám đầy nên là khu trượt tuyết hoàn hảo đó!” Một cô bạn đề nghị rủ cậu đi trượt tuyết vào Giáng sinh sắp tới, nhưng sau đó bị chen ngang bởi cậu bạn khác.
“Ồ không, cậu phải nên ghé nhà thờ, sự thiêng liêng và lộng lẫy của nhà thờ vào ngày Giáng sinh cũng thật xứng đáng để ghé đến đấy.”
“Năm Giáng sinh nào chẳng ghé, ai cũng muốn tìm đều mới mẻ hết rồi, chỉ có mỗi cậu nên ghé thôi.” Một cậu bạn bảnh trai mở lời trêu chọc, nụ cười nhếch mép trêu ngươi cậu bạn.
“Hờ, hơn thua gì với kiểu người tự do không có thiên hướng về cái gì như cậu. Giáng sinh mà có loại người như cậu thì chán chết.” Một người cãi lại khiến cậu bạn bảnh trai nổi cáu.
“Nói móc méo ai đó?!” Sau đó hai người tranh cãi chí choé như hai đứa con nít.
“Này thôi đi!” Cậu bắt đầu lên tiếng can ngăn, nhanh chóng khiến hai người bạn ngừng cãi nhau và nhìn cậu.
Cậu thở dài, sau đó ngước mắt nhìn mọi người.
“Tuy biết ơn với những lời mời tuyệt vời của các cậu, nhưng tớ định không làm gì vào Giáng sinh lần này cả.”
Câu khẳng định của cậu khiến cả nhóm bạn kinh ngạc.
“Gì, như vậy thì cậu làm gì có được một Giáng sinh ý nghĩa trong năm nay?!” Cô bạn lên tiếng trước với sự bàng hoàng và tiếc nuối rõ rệt.
Cậu chỉ mỉm cười trấn an “Không phải là tớ không làm gì, tớ sẽ vẫn đi dạo ngắm cảnh xung quanh nè.”
“Nghe cũng.. được.” Cả hội gật đầu ậm ừ, suy cho là cũng ổn với cách cậu làm.
Cả hội ùa lại tiếp tục trò chuyện như thường, nhưng cho đến khi một cô bạn chợt hỏi cậu.
“Cơ mà Yorn, cậu còn nhớ Quillen không? Nghe bảo bạn trai cũ của cậu sắp kết hôn đó.”
Lời thông báo như một miếng dán bịt miệng tất cả mọi người, cả không gian vừa nãy còn náo nhiệt đã nhanh chóng chìm trong sự im lặng căng thẳng. Họ đều hướng mắt nhìn cậu, lộ rõ vẻ lo ngại. Nhưng kỳ lạ là cậu chẳng sốc gì mấy, ngược lại trong đôi mắt cậu còn hàng hiện lên rõ vẻ nhẹ nhõm.
“Vậy sao? Tốt cho anh ấy rồi.”
Cả bọn nhìn phản ứng của cậu cũng chợt thắc mắc, nhưng cũng có phần bớt lo lắng hơn.
“Thôi, quan tâm gì chứ, dù gì cũng là người dưng của nhau rồi.” Một cậu bạn lên tiếng.
Theo sau đó là một cô bạn năng nổ cầm ly rượu lên “Tập trung ăn uống với bạn bè thôi Yorn yêu! Đừng nhớ lại chuyện cũ nữa.”
Nhóm bạn của cậu bắt đầu ùa theo, muốn làm cậu phấn chấn hơn, dẫn dắt cậu bước ra khỏi chuyện cũ. Cậu bất lực nhìn nhóm bạn cùng giơ ly cụng ly, sau đó cũng giơ ly lên, tham gia cùng.
...
Sau khi chào tạm biệt những người bạn và ra về, cậu lẳng lặng bước dạo một mình, cảm nhận cơn gió lạnh đâm chi chít ở da mặt.
Cậu trầm ngâm bước đi với hàng tá suy nghĩ, bây giờ anh ấy như thế nào? Cậu chỉ biết anh đã hạnh phúc khi nghe tin anh sắp kết hôn, cảm thấy nhẹ nhõm khi anh quyết định quên đi cậu. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn có một cảm giác khó nói, cảm giác ấy cứ như bị ai đó bóp nghẹt con tim cậu.
Trong phút chốc, cậu đã nhận ra mình lại vô thức trở về kỷ niệm xưa. Đây lại là công viên cũ trước đây cậu và anh từng cùng đi dạo.
Đôi chân cậu dừng lại, ngắm nhìn hình ảnh của công viên. Trước đây nó đã từng đẹp đẽ và lấp lánh như thế nào, nhưng có lẽ trong mấy năm qua, chẳng còn ai chăm sóc nó nên nó đã mất đi dáng vẻ ấy, chỉ còn lại sự hoang sơ. Cậu tựa người vào lan can, ngắm nhìn mặt hồ bị đóng băng, quan sát ánh trăng phản chiếu dưới lớp băng cứng.
Điều này thật quen thuộc, đã từng là kỷ niệm hạnh phúc, đã từng là hình ảnh đáng nhớ. Cậu thở dài, một làn khói lạnh thoát ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian 4 năm dài đằng đẵng, anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ trong ngôi nhà riêng của mình. Tuyết rơi lôm đôm, bao phủ bầu trời tối đen, chẳng thể nhìn thấy được ánh sao ngoại trừ ánh trăng tròn sáng rực.
Anh đã không ngừng nghỉ suốt 4 năm qua, ước mơ trở thành bác sĩ cũng đã thành, mọi người trong ngành đều tuyên dương anh là một vị bác sĩ trẻ tuổi xuất sắc. Nhưng dù đạt được mục đích, anh vẫn không thể cảm nhận được một chút vui vẻ hay hãnh diện nào, anh vẫn cảm thấy trống trải.
Anh đứng dậy, với lấy áo khoác măng tô trên giá treo đồ, quấn khăn choàng quanh cổ và mở cửa bước ra ngoài. Anh quyết định đi dạo cho khoả khuây, để từng bước chân làm lấp đầy đi nỗi trống trải.
Tuyết rơi dày đặc, gạch thềm bị phủ đầy trắng tinh. Một mình anh len lỏi giữa các ánh đèn vàng mờ mịt, để lại từng dấu vết trên thềm tuyết lạnh. Trong đầu anh muôn vàn những suy nghĩ tâm tư, anh chẳng biết nên làm thế nào với cuộc sống hiện tại. Cho đến khi anh chợt đi đến một nơi quen thuộc, đôi mắt anh khẽ di lên, anh nhận ra đây là công viên cũ.
Anh lại bắt đầu bị kéo về khoảng kỷ niệm, ngày mà anh và cậu vẫn bên nhau. Cả hai đã từng bước dạo quanh công viên này vào ngày Giáng sinh. Anh vẫn nhớ rằng cậu thích đứng bên lan can, ngắm nhìn mặt nước hồ bị đóng băng.
Khi đó, cả hai đã trò chuyện rất vui, cùng cười đùa vui vẻ, cùng tựa vào nhau khi lạnh. Giáng sinh năm đó ấm áp hơn bao giờ hết.
Anh nheo mắt, hơi khịt mũi và tiếp tục bước đi, theo từng bước đi mà cả hai khi xưa đã làm.
Nhưng ngay sau đó, một bóng hình cô đơn quen thuộc chợt rơi vào ánh mắt anh. Bóng lưng ấy như thuộc về người anh thương ở 4 năm trước, bất giác anh lại mơ hồ tiến lại gần.
Mọi hình ảnh về cậu lại một lần nữa chạy về đầu anh, tựa như một thước phim chiếu lại từ đầu, để anh nhớ lại từng khoảnh khắc, từng thời điểm, từng thời gian, nhớ lại gương mặt khiến anh khao khát được gặp lại.
“Yorn?...”
Không thể kìm nén, anh gọi tên cậu với sự ngập ngừng. Anh nhìn thấy người con trai ấy đang quay đầu lại, sau đó gương mặt quen thuộc khẽ bất ngờ.
Anh không tin được đây là sự thật, rằng người anh thương đang ở trước mắt anh, gương mặt mà anh hằng mong nhớ đã hiện diện trước mắt anh.
“Quillen?”
Trái tim anh đột nhiên đập mạnh, một cơn rùng mình thoáng qua anh. Chúa ơi, đây là sự thật, hoàn toàn không phải là một giấc mơ ảo huyền. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn cậu một cách dịu dàng.
“Ừ là anh.”
Cậu nhìn anh, nhận ra anh đã trưởng thành hơn trong 4 năm qua, anh không còn là dáng vẻ một chàng trai ở độ tuổi hai mươi nữa. Nhận ra anh vẫn sống tốt như thế nào, cậu chợt mỉm cười.
“Đã rất lâu rồi.”
Nghe thấy lời của cậu, anh bất giác vuốt tóc mình, ngón tay anh tê rần. Trái tim anh hẫng đi một nhịp khi cậu cười, anh nhìn thấy được dáng vẻ trưởng thành trên khuôn mặt ấy, cậu không còn là chàng trai trong sáng khi ấy.
“Đúng là vậy” Giọng anh có chút ngập ngừng khó xử “Em... Em dạo này thế nào?”
“Em sống tốt lắm.” Cậu đáp “Em đã đạt được ước mơ của mình.”
Anh không bất ngờ gì khi biết tin cậu đã đạt được ước mơ, bởi vì anh hiển nhiên biết cậu sẽ đạt được ước mơ ấy vào một ngày không xa, tài năng của cậu chính là thế. Anh cảm thấy tự hào.
“Chúc mừng em.”
Lời nói chúc mừng ngắn gọn, không có gì hơn. Anh nhìn cậu, dường như sức nặng của khoảng thời gian bị bỏ lỡ ấy đang bay lơ lửng giữa hai người. Trong sự dè dặt, anh cố dốc hết can đảm của mình để hỏi một câu hỏi đã đè nặng trong tâm trí anh nhiều năm.
“Trong bốn năm qua...Em có hạnh phúc không?”
Cậu sững người, sau đó chậm rãi gật đầu “Em có.”
Anh mỉm cười nhẹ. Cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được cậu vẫn hạnh phúc, nhưng sâu trong lòng anh lại muốn thứ lí do tại sao cậu hạnh phúc như vậy. Sau đó anh nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó.
“Vậy hả, anh vui khi nghe được điều đó.”
Ngay sau đó là một sự im lặng đến chói tai, vừa khó xử vừa không biết nên làm thế nào. Anh quyết định tự lên tiếng, nhằm phá vỡ không gian im lặng này.
“Anh sẽ kết hôn vào ngày mai, em có đến dự không?”
Cậu lặng lẽ nhìn ra bờ hồ không gợn sóng, tuyết rơi khẽ bám lên mái tóc cậu.
“Em xin lỗi, em không thể đến dự được rồi.” Cậu quay lại, ánh mắt có chút trầm lặng “Ngày mai em sẽ ra nước ngoài lại.”
Lời nói ấy như bóp lấy trái tim anh, vào thời khắc trong đời của anh, em vẫn không xuất hiện sao?
Anh cố giấu đi nỗi tuyệt vọng, nhưng dường như đã có một chút len lỏi ra bên ngoài.
“Không sao, anh hiểu tính chất công việc của em.”
Một lần nữa, anh nhìn thấy lại ánh mắt đã từng khiến anh loạn nhịp. Ánh mắt màu tím khói, mang theo cả cánh đồng oải hương thơm ngát. Chúng luôn xinh đẹp, dịu dàng như vậy, luôn là một phần khó quên của cậu đối với anh.
“Em xin lỗi..” Cậu nói, giọng có phần thương tiếc.
“Em không cần phải xin lỗi, em không có làm gì để xin lỗi anh cả.”
Cậu chớp mắt nhẹ, mắt nhìn sang chỗ khác để suy nghĩ.
“Vậy.. Em chúc anh hạnh phúc.”
Anh mỉm cười cứng đờ, một phần trong anh muốn hét lên bảo anh không muốn như thế, anh muốn em làm cách nào đó để khiến anh từ bỏ buổi kết hôn ấy, và trở về lại bên em như chúng ta đã từng.
“Cảm ơn em.” Giọng anh chua xót, trái ngược với gương mặt luôn nở nụ cười ổn áp trên môi.
Cậu nở nụ cười chấn an, chợt cậu kéo tay áo xuống để xem đồng hồ, sau đó mới nhận ra đã quá trễ giờ.
“Muộn vậy rồi? Thông cảm cho em, em về trước nhé.”
Cậu lại sắp rời đi lần nữa, liệu sẽ chẳng biết còn cơ hội gặp mặt lại nhau. Anh thật sự muốn ôm lấy cậu, muốn hôn lên mái tóc vàng óng ả, muốn vuốt ve gò má đỏ hồng, nhưng anh lấy tư cách gì để làm điều đó lại nữa đây?
“Ừ tạm biệt, đi đường cẩn thận.”
Cậu bước ngang qua anh, sau đó vẫn quay lại nói với anh lần cuối.
“Giáng sinh an lành.” Cậu nở nụ cười tươi rói, hệt như hình ấm áp của năm Giáng sinh ấy.
Anh cắn môi trong một cách khó khăn, cố gắng bắt chước nụ cười của cậu nhưng nó không chạm đến mắt anh.
Anh vẫy tay tạm biệt, nhìn bóng hình cậu một lần nữa khuất dần, trước mắt anh chỉ còn là những hình ảnh tuyết rơi đan xen.
“Giáng sinh an lành, Yorn.”
...
Cậu ngồi im trên chiếc xe taxi, chống khuỷu tay lên chỗ đỡ tay và tựa đầu vào đó. Cậu trầm tư nhìn ra cửa kính xe, nhìn làn phố sống động được bao phủ bởi tuyết lạnh, ánh đèn đường nhiều màu lấp ló trong bầu trời đêm, đường phố cũng được trang trí đặc biệt.
Cậu chốc chốc nhớ về một ký ức nhỏ, át hẳn anh ấy đã quên.
“Anh kỳ lạ thật đấy Quillen, sao cứ hễ đến Giáng sinh anh lại vui tươi hơn thường.”
Suốt từ sáng giờ, cậu luôn chứng kiến anh người yêu mình nhảy đi lung tung để mua mọi đồ trang trí cho Giáng sinh, nào là cây thông, nào là bóng đèn đủ màu,... Đến mức căn nhà rộng lớn chớp mắt thành một căn nhà chật chội.
Cậu than thở với anh, tay thì vẫn lay hoay gắn chiếc bóng đèn lên cây thông.
Anh lại gần, vòng một tay ôm lấy eo cậu và giúp cậu treo nó lên. “Em biết anh đặc biệt thích Giáng sinh đến cỡ nào mà.”
“Anh chưa từng nói với em lần nào nhé tên khắc kỷ.”
Anh bĩu môi một cách trẻ con, sau đó xoay người cậu lại và vòng hai tay ôm cậu.
“Bây giờ em biết rồi nè.” Anh chống cằm lên ngực cậu “Giáng sinh lúc nào cũng lạnh cả, nhưng đó là cơ hội để khiến mọi người tìm một hơi ấm, họ sẽ quây quần bên gia đình cùng lò sưởi, hoặc sẽ đốt lửa trại hưởng thụ.”
Cậu xoa tóc anh, mái tóc xanh rêu chốc rối lên một chút. “Vậy thì liên quan gì hửm?”
Anh cười khúc khích, dụi đầu vào hõm cổ cậu.
“Còn hơi ấm vào Giáng sinh của anh chính là em.”
Một tiếng cười ồ lên trong căn phòng, cả hai nhanh chóng va vào nhau và đùa nghịch khắp căn nhà. Lễ Giáng sinh khi ấy chợt không hề lạnh chút nào.
Bất giác, một giọt nước nóng hổi chảy dài từ má xuống cằm cậu, sau đó lại liên tiếp nhiều giọt hơn. Thật sự trong 4 năm qua, cậu vẫn không thể hạnh phúc được, cậu cảm thấy cô đơn đến đau lòng, cảm thấy nhớ anh đến phát điên.
Cậu muốn cùng anh trở về năm tháng ấm áp, cùng đón Giáng sinh như bao năm nào, cùng nhau đùa nghịch vô lo, cùng nhau thề hẹn lâu dài. Cậu nhớ anh, nhưng cậu không có tư cách gì để nói như thế cả.
Cứ như thế, cậu ngồi ở đó, lặng lẽ lau đi nước mắt một mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào bốn năm trước, một cô gái học Y tên là Lara, cô là một sinh viên xuất sắc về khả năng học tập và ước mơ của cô là được làm vào ngành y và trở thành bác sĩ.
Cho đến khi cô gặp được anh khi đang là thực tập sinh, một vị bác sĩ trẻ tuổi tài ba, điển trai rạng ngời đến khó tả.
Cô đã va phải cái gọi là tình yêu khi được chứng kiến những cử chỉ, hành động tốt bụng của anh. Anh kiên nhẫn, đối xử công bằng với mọi người, tựa như một chàng thiên thần bị Chúa lãng quên.
Bằng cách có nhiều can đảm, cô đã không ngừng theo đuổi anh mọi lúc. Cô luôn cố gắng học tập và kiên trì, chỉ mong được sánh vai với anh. Mặc dù anh lạnh lùng và ít khi để ý cô, cô vẫn dốc hết sức để theo đuổi.
Chốc cô đã yêu thầm anh tận hai năm, theo đuổi cũng đã nhiều lần, nhưng anh vẫn không hề có phản ứng gì cả.
Đến một ngày, vào đêm Giáng sinh, cô chủ động mời anh đi ăn nhưng anh từ chối. Phải mượn cớ là những thực tập sinh muốn đãi tiệc và mời anh đến tham dự, anh mới nể trọng mà đồng ý.
Bữa tiệc lớn như thế cũng mau chóng tàn cuộc, mọi người đều tan về dần ít. Cô cũng để ý rằng anh không có ở đây, vì tưởng rằng anh đã về, cô nhanh chóng mở cửa chạy theo.
Nhưng hoá ra anh đang đứng ngắm tuyết, gương mặt khôi ngô trở nên lôi cuốn khi đứng dưới ánh đèn thấp.
Cô đỏ mặt nhẹ, sau đó lên tiếng.
“Anh Quillen.”
Anh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt nhìn cô. Cô có cảm giác trái tim mình đập càng ngày càng nhanh, kỳ lạ thật, cô đâu có uống rượu?
“Sao thế Lara?” Giọng anh như một bản ca hoàn hảo, đằm thắm và trầm lặng, khiến cô như bị say mê vào nó.
“Em tưởng anh về rồi, hóa ra anh ở đây.” Cô khẽ nhích lại gần “Anh làm gì thế?”
Anh nheo mắt, lại nhìn ra bầu trời.
“Hóng mát.” Một lời nói dối thẳng thắn.
Cô im lặng, đôi mắt cũng dõi theo hướng nhìn của anh. Tò mò rằng anh đang suy nghĩ về cái gì.
“Hiếm khi bắt gặp anh suy tư như vậy đấy.” Cô nói “Có chuyện gì thế ạ?”
Cô có thể thoáng nghe anh thở dài “Không có gì quan trọng đâu, vài chuyện lặt vặt thôi.”
Nghe câu trả lời của anh, cô chỉ khẽ ậm ừ cho qua. Sau đó lại không gian im lặng lại hiện giữa hai người họ.
Sự khó xử tăng dần qua từng giây, cô chỉ đành tự mình phá vỡ, khẽ khàng nói nhỏ với anh.
“Anh Quillen, anh có thể lắng nghe một thực tập sinh như em không?”
Anh khẽ im lặng, sau đó gật đầu như mọi khi “Được, em nói đi.”
Được sự chấp thuận của anh, cô ôm lấy cánh tay mình, căng thẳng siết nhẹ.
“Em đã giấu kín điều này cũng lâu rồi. Át hẳn là hai năm.”
Anh di con ngươi sang nhìn cô, tập trung lắng nghe cô nói.
“Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã nhận ra anh là một người mà em khó có thể với tới. Anh tốt bụng, ôn hoà và đẹp trai, thật sự là một con người hoàn hảo.”
“Từ lúc đó, trong lòng em đã dấy lên một cảm giác rung động. Rằng em nhận ra, em thích anh.”
“Em đã quyết định dồn hết can đảm để theo đuổi anh suốt 2 năm ròng.”
“Bây giờ, em muốn sử dụng sự can đảm cuối cùng của em.”
Gương mặt anh bắt đầu không còn lộ rõ vẻ điềm đạm, mà có một chút bối rối. Cô giương đôi mắt long lanh, gò má đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì cảm xúc ngại ngùng.
“Em thích anh, anh Quillen.”
Anh mở to đôi mắt ngạc nhiên, đây thực sự là một lời bày tỏ đột ngột. Hàng lông mày gọn khẽ nhíu lại, anh quay lại đối mặt với cô.
“Lara.. Em có thật lòng không?”
“Em có! Em thích anh tận 2 năm ròng.”
Lời nói ngây thơ của cô tựa như một mũi dao cứa vào người anh. Anh khó xử, không biết nên nói thế nào tiếp theo. “Anh..”
Anh khó khăn vuốt tóc “Anh xin lỗi.”
Cô bất giác sững người trước câu nói ấy “Anh Quillen, em thật sự rất thích anh, thật lòng rất thích anh mà.”
Giọng nói uất ức của cô khiến anh cảm thấy tội lỗi rất nhiều, anh không thể nào đáp lại tình cảm này được, anh vẫn còn nhớ về bóng hình ấy.
“Anh biết đoạn tình cảm của em là thật, nhưng em nên biết việc này.” Anh chần chừ, hàng mi cong khẽ run lên “Anh đã có một bóng hình trong tim rồi.”
Nghe xong, cô cảm thấy sốc không nói nên lời. Chàng thiên thần vốn dĩ đã trao trái tim mình cho người khác, cô chỉ là người đến muộn màng. Cô nuốt khan, hơi cúi đầu xuống với bàn tay đang siết chặt cánh tay một cách căng thẳng.
Nhìn thấy biểu hiện tổn thương của cô, anh cảm thấy mình thật tội lỗi, anh đáng lẽ không nên cho cô ấy cảm nhận cảm xúc này, để rồi cô ấy lại đau đớn nhìn đoạn tình cảm bị từ chối.
“Anh thật sự xin lỗi, Lara.” Anh nhẹ giọng, bàn tay chạm nhẹ lên vai cô.
Cô giờ đây bị từ chối một cách đau đớn, mọi can đảm cũng tan biến đi.
Ngước đầu lên, cô nở một nụ cười mỉm “Anh không cần phải xin lỗi, yêu ai đó hoàn toàn không phải lỗi của anh.”
Nhìn cái cách cô cười khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng, tự trách bản thân “Nhưng...”
“Không sao, em tôn trọng anh. Bị từ chối cũng đớn lắm, nhưng anh xem, em nào đâu có khóc, phải không?”
Anh im lặng, chỉ khẽ cắn môi trong gật đầu. Thấy vậy cô mỉm cười hài lòng, vỗ vai anh vài cái nhưng không mạnh.
“Đừng ủ rũ như vậy, anh hãy coi như là chuyện nhỏ của một cô bé thực tập sinh đi.”
Cuối cùng, họ cũng chỉ biết cách giải bày sự khó xử bằng cách cho qua. Cô cũng đã từ bỏ theo đuổi anh và tập trung vào việc học tập.
Nhưng mọi chuyện lại đột ngột một cách bất ngờ khó đoán.
Hai năm sau vào tháng mười một, cô được cha mẹ thông báo rằng cô sẽ có một cuộc hôn nhân với cậu con trai của nhà thương nhân kia, đúng hơn là cuộc hôn nhân sắp đặt mà cha mẹ cô đã thoả thuận.
Cô đã phát rồ, nảy nở một trận cãi nhau với cha mẹ mình, nhưng với thân phận là người con, cô vẫn không thể có cơ hội cãi thắng được cha mẹ mình.
Và họ sắp xếp cho cô đi gặp người chồng sắp cưới của cô, nhưng đáng sốc hơn khi người đó lại là anh.
Ngay khi cả hai nhìn thấy nhau, cả hai đều không thể giấu được vẻ sốc trên khuôn mặt. Cô không ngờ bản thân lại bị sắp đặt để kết hôn với anh, người mà hai năm trước từ chối tình cảm của cô.
Sự khó xử tăng dần, cả hai ngồi đối diện nhau trong im lặng. Cô xoa đầu gối, có thể cảm nhận rằng cô đang đổ mồ hôi căng thẳng.
“Em.. Em thật sự xin lỗi về điều này.” Cô khẽ lên tiếng, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng về phía anh.
“Không phải lỗi của em.” Nghe giọng của anh, cô cảm thấy có sự mệt mỏi trong đấy, dường như khi nghe điều đó từ cha mẹ anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều “Là do cha mẹ anh muốn anh làm như vậy, anh không còn cách nào khác.”
Cô nhíu mày xót xa, cô không muốn chứng kiến anh như thế này, một phần trong cô cũng cảm thấy tội lỗi. Cô biết anh chỉ yêu người ấy, và chỉ thề hẹn rằng sẽ mãi mãi yêu người ấy, chứ không phải là cô.
Dù vậy, cũng chẳng có cách nào khác. Bọn họ đều là những đứa con không thể làm phụ lòng cha mẹ, họ đã quá nợ họ. Và sau tất cả, cô và anh sẽ kết hôn vào tháng mười hai ngày hai mươi lăm, Ngày lễ Giáng sinh.
Và lúc thời gian đếm ngược, cô đã nghe được tin người mà anh thương hết lòng hết dạ, đã từ nước ngoài trở về...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lễ cưới diễn ra một cách thiêng liêng, là một lẽ cưới lớn với nhiều khách mời tham dự, bao gồm cả gia đình hai bên.
Anh với khuôn mặt trầm lặng đứng trên bục cưới. Khoác trên mình chiếc áo tuxedo màu trắng, gương mặt khôi ngô tuấn tú như là điểm nhấn của bộ trang phục. Theo sau đó, tiếng chuông bắt đầu vang lên, cánh cửa mở ra, xuất hiện một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Tiếng nhạc thiêng liêng bắt đầu vang lên, cô dâu khoác tay người cha ruột bước vào lễ đường.
Anh chỉ im lặng, chứng kiến cô từng bước đến gần anh. Trái tim anh đau nhói, cả đời này anh chẳng thể nào ở bên cậu như anh mong muốn, cả đời sẽ mãi như thế, không còn cơ hội nào nữa sao? Lời hứa khi ấy sẽ không thành hiện thực sao?
Anh siết chặt bàn tay trong âm thầm, vẫn gượng cười vờ hạnh phúc, mặt dù trong anh đang gào thét.
Cô bước lên, rời tay khỏi người cha của mình, sau đó chậm rãi bước lên bục. Anh nín thở trong lòng, nhìn gương mặt xinh đẹp đứng đối diện anh.
Cô nhìn anh, đủ đoán được sự tội lỗi và cam chịu của anh. Cô cố tình bước gần một chút, lợi dụng người cha sứ đang bắt đầu đọc lời tuyên thệ, mở miệng thì thầm với anh thông qua mạng che mặt.
“Anh Quillen, nghe em này.”
Nghe thấy giọng nói của cô, anh mím môi nhẹ, ra hiệu mình đang lắng nghe.
“Anh vừa gặp người ấy đúng không?”
Câu hỏi khiến anh có chút sững người, anh thắc mắc làm sao cô biết được việc đó, nhưng sau đó anh chỉ ậm ừ nhỏ tiếng, đủ để cô nghe được.
Ngay sau đó, trong sự ngỡ ngàng của tất cả các khách mời và gia đình hai bên, cô nắm tay anh và kéo anh chạy khỏi lễ đường. Anh kinh ngạc khó tin nhưng vẫn để im cho cô kéo anh đi.
Cả hai chạy đến bãi đậu xe gần đó, cô nhanh chóng dúi vào tay anh một chiếc chìa khóa xe “Cầm lấy đi anh Quillen, hãy chạy đi tìm cậu ấy.”
Anh sững sờ, cảm thấy khó tin trước hành động của cô “Em thật sự nghiêm túc đấy à?”
“Chứ anh không muốn gặp cậu ấy nữa sao?”
Câu hỏi của cô khiến anh cứng họng. Không phải anh không muốn gặp cậu, nhưng anh khó có thể đồng ý một cách nhanh chóng vậy được, nếu vậy thì cô phải làm sao?
“Nhưng còn em thì sao chứ?”
“Không sao đâu, em sẽ lo liệu hết mọi chuyện. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh hãy nhanh lên, anh biết đây là cơ hội cuối cùng của anh mà, đúng chứ?”
Anh cau mày lo lắng, sau đó nắm chặt chiếc chìa khoá và quay lưng rời đi.
...
Cậu ngồi chờ đợi ở sân bay, một mình. Đôi mắt cậu dõi theo làn tuyết rơi lôm đôm bên ngoài cửa kính chắn.
Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, chúng đua nhau toả sáng khắp vòng trời đêm, cùng nhau vui đùa với những bông tuyết trên trời. Chúng đã làm dịu đi cảm xúc cậu một phần nào.
Cậu đứng dậy, cầm lấy vali và đứng nhìn lại lần cuối. Có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa, cậu nên buông bỏ thôi.
...
Ngay lúc này, anh đang chạy đến sân bay một cách gấp rút, cố gắng vượt mọi phương tiện trên giao thông một cách có thể. Anh không muốn vụt mất cơ hội này, đây là cơ hội duy nhất mà anh có thể níu kéo lại cậu, cùng nhau một lần nữa trở về như xưa.
Mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc, anh không cần phải giữ cho riêng mình nữa. Lần này, anh sẽ cùng cậu lưu giữ những điều đó với nhau, mãi mãi.
...
Anh đậu xe rồi nhanh chóng chạy ra mà không kịp đóng cửa xe lại, bộ dạng hối hả chạy vào sân bay, lấn xen những đám đông tụ tập ở cổng. Mặc cho những ánh mắt tò mò khi nhìn thấy anh.
Đôi mắt anh không ngừng nhìn xung quanh, chỉ tập trung với mỗi hình bóng quen thuộc. Cậu đang ở đâu? Cậu chưa đi phải không? Hàng vạn câu hỏi lo ngại nảy trong đầu anh không ngừng.
Cho đến khi anh nhìn thấy cậu đứng ở cổng xét duyệt, anh mới hấp tấp chạy đến gần cậu.
Cậu quay đầu lại vì cảm nhận được có người đang tiếp cận cậu. Ngay sau đó, mọi sự ngỡ ngàng ùa vào cậu khi cậu nhìn thấy bộ dạng lấm lem mồ hôi, với bộ tuxedo mất nghiêm chỉnh của anh.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?! Chẳng phải giờ này anh đang trong lễ cưới sao? Tại sao anh lại đến đây?” Cậu trở nên bàng hoàng khi nhìn thấy anh đứng đây trước mắt cậu, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy chứ?
“Anh đã rời khỏi đám cưới...” Anh nói trong khi vẫn còn thở lấy hơi “Anh đến đây để gặp em.”
Cậu ngạc nhiên trước những gì anh đang nói “Gặp em? Tại sao-”
Chưa kịp dứt lời, anh đã nhanh chóng ôm cậu vào lòng, khiến cậu sững sờ trong vài giây lát.
“Anh đã quyết tâm rồi.” Anh nói rồi càng ôm chặt cậu hơn “Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội lúc này.”
Cậu đứng im trong vòng tay của anh. Bàn tay đang nắm chặt tay cầm vali bỗng buông ra.
“Yorn à, anh nhớ em.”
Một câu nói chính thức xé toạc khoảng trống giữa cậu và anh trong 4 năm ròng, đủ để thể hiện tất cả sự mong đợi, sự nhớ nhung và sự đợi chờ.
Hoá ra đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm lại lần nữa, mọi thứ trước giờ lạnh lẽo đã nhanh chóng được sưởi ấm. Cậu lại được trở về khoảng thời gian Giáng sinh năm đó, nơi mà mọi thứ đều ấm áp, người thương bên cạnh.
Khi cậu sắp từ bỏ mọi thứ, anh lại bất ngờ, vươn lên và đến bên cậu, không nói không rằng và trao cho cậu một cái ôm thương nhớ.
Thông báo chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh, vang vọng bên tai hai người. Anh nhắm chặt mắt, đưa tay lên xoa đầu cậu và đẩy cậu dựa vào lòng anh. Anh chỉ có thể làm như thế ở phút giây cuối cùng này.
Cậu bắt đầu bật khóc, bàn tay run rẩy chậm rãi đặt lên lưng anh, siết chặt lấy làm nhăn chiếc áo tuxedo. Cậu khẽ mở môi, cất giọng nức nở.
“Em cũng nhớ anh, Quillen.”
______________________________________
Jem.
5840+ words
28/6/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top