[QuillYorn] Kẹo Ngọt
"Kẹo ngọt"
Tôi nghe bảo nó là một món tráng miệng ngọt ngào. Thường là dành cho những đứa con nít yêu thích cái ngọt của đường
Và vấn đề ở đây rằng tôi lại biết nó còn dành cho các cặp đôi trong trường học.
...
Cứ mỗi khi tôi đi dạo quanh hàng lang trường là y như rằng tôi đều thấy các cặp đôi đang âu yếm gần các cửa phòng học. Những lời nói yêu thương hay thề hẹn tôi nghe đều rát hết cả tai rồi.
Và lần này họ lại còn có cách thể hiện tình cảm mới, các bạn hẳn cũng biết là cách gì rồi mà. Là tặng kẹo ngọt cho đối phương
Dĩ nhiên cách đó cũng tương tự như tặng quà cho người yêu vậy, tặng rồi nhận. Bước dọc đi trên hành lang dài dẳng, tôi thấy các cặp đôi đều tặng kẹo cho đối phương, biểu cảm của họ cũng rất hạnh phúc khi nhận quà.
Tôi vờ lơ hết đi, bước từng bước cho đến khi tới cuối hành lang. Suy nghĩ trong đầu tôi chỉ toàn từ "tầm thường", tóm gọn lại là tôi thấy việc này rất đỗi ngu ngốc. Tại sao họ không mua những bó hoa rực rỡ hay những món đồ lộng lẫy để tặng cho đối phương mà lại là mấy viên kẹo rẻ tiền?
Điều đó làm cho tôi cảm thấy khó hiểu với những suy nghĩ của người đang yêu.
Tôi đã đem việc này kể cho cậu bạn cá biệt của tôi và tên đó lại phản ứng như đang cảnh cáo tôi vậy. Cậu ta cười cợt và nói với tôi
"Khéo có ngày anh cũng sẽ thấy việc đó không hẳn là nhàm chán đâu"
Tôi dường như không tin vào lời cậu ta nói và cho rằng đó là một lời trêu đùa của cậu ta để khiêu khích tôi.
Nhưng đó là trước khi tôi gặp được em vào mùa xuân năm ấy
...
Năm trước.
Mùa xuân bắt đầu ùa về theo đó những làn gió mát rượi, hàng cây xanh bắt đầu trổ lá ra hoa.
Những đám tuyết tàn tích của mùa đông đang dần tan chảy đi và bốc hơi. Nghĩ lại trong tháng qua bản thân đã phải trải nghiệm cái cảm giác lạnh lẽo đến thế nào, vừa hoài niệm vừa ớn người.
À trước trường tôi có một cây hoa anh đào rất lớn, nó chỉ nở hoa khi mùa xuân đến. Bây giờ khi bước chân vào cổng trường, những cánh hoa anh đào nhỏ bay phấp phới trước mắt trông như một màn chào đón giản dị của chúng.
Tôi vốn hay không quan tâm nó cho lắm, dù gì thì việc đó cũng xảy ra thường xuyên mỗi khi mùa xuân đến, và tôi đã ngắm nhìn nó cả mấy năm trời.
Tôi lẳng lặng gấp cuốn sổ lại sau khi điểm danh các sự có mặt của học sinh trong trường, song vẫn không quên quay đầu lại thêm vài phút để xem xét có còn ai nữa không.
Được một lúc thì vẫn không thấy bóng ai nên tôi mở lời trước
"Được rồi, tôi sẽ không đi vào trường cho tới khi cậu bước ra khỏi sau cái vách tường ấy"
Tôi nói với không khí
"Sau khi đếm từ 1 đến 3 tôi sẽ bước ra kiểm tra đấy"
Vẫn một mực im lặng
"Một.."
Tôi làm đúng như lời mình nói, khẽ từ từ bước lại gần vách tường
"Hai"
Miệng lẩm bẩm đếm ngược, song vẫn chẳng thấy bóng người bước ra
Tôi không quan tâm gì, sắp sửa đếm tới ba thì có một tiếng nói chặn lại
"Thôi được rồi!.. Tôi bước ra ngay"
Vừa dứt câu thì từ sau vách tường có một cậu trai trẻ có mái đầu vàng đi ra, tay thì nắm chắc vai cặp trông có vẻ rất lo lắng. Tôi hài lòng, chuẩn bị giở cuốn sổ ra, từ tốn hỏi tên người trước mặt
"Cậu tên gì nhỉ?"
"Anh sao đỏ, lần này là lần đầu tiên em đi trễ, có thể nào tha em được không?"
Cậu ta cúi mặt, nài nỉ tôi với chất giọng run run. Tôi chỉ biết nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt
"Lời cầu xin của mấy người như cậu thì lần nào tôi cũng chả nghe, nhưng chả có lần nào tôi tha cho họ đâu"
"Em biết lỗi rồi anh ạ, lần đầu tái phạm xin được anh tha, lần sau em hứa không dám nữa!"
"Sao? Muốn xin lỗi thì ngước cái đầu lên nào, cứ cúi cúi như mấy người lầm lì thế kia"
Tôi gằn giọng nhắc nhở thì cậu ta mới nghe lời mà ngước đầu lên.
Bất chợt, tôi thấy hơi đứng hình trước gương mặt người đối diện. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp đến mức mà tôi cứ tưởng chừng như là chỉ có ở trong tác phẩm sơn dầu.
Một gương mặt rất hoàn hảo, từng đường nét trông sắc sảo làm sao. Cả đôi môi đầy đặn mà lại có vẻ mềm mại. Tôi thích làn da trắng của cậu ta vì nó chẳng có tàn nhang hay vết xấu xí nào cả. Nhưng điều đó lại không khiến tôi để ý nhiều hơn, nơi mà tôi đặc biệt để ý nhất chính là đôi mặt tím nhạt mà toả sáng ấy. Nó như chứa cả sương mù bên trong con ngươi ấy vậy.
Tôi cứ nhìn mãi trước gương mặt của cậu ta và tim thì đập rộn ràng lên tiếng thình thịch. Cứ thế mà tôi quên béng đi nhiệm vụ ngay lúc này của bản thân.
Đợi đến khi tôi nghe được tiếng gọi của cậu ta thì mới chịu sực nhớ ra, tôi lập tức điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân rồi vờ ho khụ khụ
"Ah tôi xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ về chuyện gì đó nên có hơi lơ đãng một chút"
"Anh có sao không?"
Không hiểu sao cậu ta tự dưng lo lắng cho tôi.
"Không sao.."
Tôi vừa nói vừa xoa trán.
"Cậu tên gì?"
"Vẫn không tha ạ!?"
"Không, tên thôi"
"Em xin anh! anh tha em lần này, lần sau em sẽ đền bù cho anh"
Tôi chốc bực mình khi cậu ta không hiểu ý mình. Tôi gấp cuốn sổ lại rồi dùng cạnh gáy đập vào đỉnh đầu cậu ta
"Đã bảo là cần tên mà!"
"Ui da! Được rồi! Được rồi! Yorn, là Yorn ạ!"
Cậu ta đau điếng xoa đầu mình, miệng lấp bấp câu trả lời để có thể chiều theo ý tôi.
"Được rồi, cậu bước vào trường đi"
"E-em cảm ơn ạ!"
Tôi nhìn cậu ta chạy thật nhanh vào trường, lòng phơi phới như có nắng hạ chiếu sáng. Thì ra tên của người là Yorn
Và sau cái lần gặp gỡ đó, tôi biết được tên của cậu ta và đồng thời tìm được lớp của cậu ta đang học. Cứ mỗi ngày tôi lại đến lớp để tìm hình bóng của cậu, thậm chí có lúc tôi còn không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy.
Mỗi lần đi đến gặp cậu ta, tôi đều mang theo mình một bó hoa hoặc cùng lắm là vài đồ hàng hiệu để tặng cho cậu. Nhưng quá đỗi lạ, cậu ta đều từ chối hết cả, lần nào cũng là một câu tương tự "không cần" khiến tôi có chút khó hiểu.
"Sao em lại không cần?"
"Em xin lỗi, món quà này không phù hợp với em"
Cậu từ chối thẳng thừng cùng với một câu xin lỗi, sau đó trả lại món quà rồi quay lưng bước vào lớp. Nhìn thái độ tử tế của cậu ta, lòng tôi lại có chút thắc mắc
Tôi đã đem sự thắc mắc đó hỏi lại với phó kỉ luật của trường. Anh ta sau khi nghe được câu chuyện đó thì liền thở dài trước tôi
"Anh suy nghĩ tầm thường nhỉ, đâu phải ai cũng thích những món quà đắt tiền thế đâu?"
"Cậu chê tôi tầm thường đấy à?"
"Ừ đúng rồi đấy, khi họ nhận được món quà đắt tiền ấy thì trong suy nghĩ lúc đó của họ không có vui vẻ hay hạnh phúc gì đâu, mà ngược lại là thấy ái ngại khi bản thân lại đi nhận thứ món quà chẳng xứng đáng với thân phận thấp hèn của họ"
"..."
Tôi chợt im lặng khi nghe những dòng "giảng đạo" của anh ta dành cho mình. Suy nghĩ một lúc, tôi lại thấy tò mò
"Vậy thì tôi phải làm sao đây?"
"Thế thì thử mua mấy viên kẹo rẻ tiền ấy đi, tôi nghĩ cách này cũng đem lại ý nghĩa lắm đấy"
"Ý nghĩa?"
"Cứ làm đi, rồi dần dần anh sẽ biết"
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi đã bắt đầu làm theo cách phổ biến của các cặp đôi trong trường, tôi mua mấy viên kẹo nhỏ nhiều vị vì tôi chẳng biết cậu ta thích vị gì, sau đó tôi lại tìm đến lớp cậu ta.
Đứng trước cửa sổ gần trường. Tôi lặng lẽ liếc nhìn ra cửa sổ, dàn học sinh trong trường đang tan học và chuẩn bị về ngôi nhà ấm cúng, có khi sẽ có vài người rủ nhau đi chơi hay ăn uống gì đó. Hết nhìn thì tôi quay sang về phía cậu. Yorn có vẻ kiên nhẫn, dường như là đang chờ tôi mở lời trước.
"Yorn, em thử xoè bàn tay ra đi"
"À ừm, vâng"
Cậu ta làm theo lời tôi, bàn tay phải liền xoè ra trước mắt tôi.
Tôi đưa tay ra, khẽ đặt lên tay cậu một nắm kẹo. Biểu cảm lúc ấy của cậu ta khá đỗi ngạc nhiên
"Kẹo?"
"Ừ thì.. tôi chẳng biết em thích vị gì nên tôi mua nhiều vị, để em muốn chọn vị nào thì chọn"
"Không, ý em không phải như thế!"
"Vậy thì là ý gì?"
"Chỉ là em hơi bất ngờ vì trước đây anh chỉ toàn tặng hoa với đồ đắt tiền nhưng giờ lại chuyển sang kẹo"
"Vậy lần này em thích món quà này không?"
"Có ạ, em thích lắm ạ!"
Lần đầu tiên, tôi nhận được một câu chấp nhận từ Yorn. Đồng thời lúc ấy tôi còn thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu ta xuyên tạc ánh màn của màu cam đỏ.
Lúc đó tôi đã biết hành động của mình đã chứng minh tôi thật sự yêu Yorn mất rồi.
...
"Anh Quillen, anh lại làm thế nữa rồi!"
"Biết sao giờ, tôi không muốn rời xa em"
Yorn trở nên miễn cưỡng khi phải gặp cái thể loại cứng đầu như tôi, tay thì vẫn cố kéo tôi ra khỏi người mình dù biết sẽ không có tác dụng.
Không biết lí do tại sao tôi lại trở nên nũng nịu hơn trước kia, chỉ có cảm giác muốn ôm chặt em thật nhiều. Ngay cả em tuy than phiền song cũng để mặc cho tôi ôm ấp.
Tôi yêu Yorn và Yorn cũng thế.
Ngày thường luôn là những cái ôm ấp thân mật, những cái vuốt tóc với ánh mắt đắm đuối, những cái hôn sượt qua cánh môi, những lời yêu thật nhiều và thương thật lòng.
Đôi khi, cả tôi và em sẽ hôn nhau thật nồng nàn tựa như nụ hôn của Pháp, vừa hôn vừa lui dần cho đến khi bước phải vào chân giường. Sau đó tôi đẩy em xuống chiếc giường trắng, thô bạo hôn lấy đôi môi mềm mại ấy rồi từ từ lia dần đến cổ.
Trên giường, tiếng thở dốc vang dội lẫn với tiếng rên của em. Tôi hít thở, thật sâu thật đều, đôi bàn tay lần mò từ eo sang tới lưng trần. Mỗi nơi đến đều bị tôi đặt môi lên, để lại dấu vết hằn đỏ.
Hông tôi nhấp thật đều, cảm nhận cái cảm giác được em bao trọn. Nó sướng tê rần kèm với hạnh phúc biết bao, là vì tôi được yêu em ngay trên chiếc giường, ngay trên tình cảm này thật nhiều và thật say.
Đến sáng mai, cả hai cùng tỉnh dậy trên chiếc giường đã chăn gối đêm qua, vẫn còn vấn vương một mùi hương nhè nhẹ. Tôi theo thói quen lại đưa tay lên vuốt tóc em, từ từ di chuyển đến vành tai và sau đó là dái tai. Em khẽ rên nhẹ vì nhột, lập tức bảo tôi ngừng lại nhưng miệng vẫn cứ cười cười.
Tôi ôm em vào lòng, bàn tay xoa rối bời mái tóc vàng. Em chốc lại cười lớn, bắt đầu trả thù lại cho mái tóc của mình bằng cách trèo lên người tôi rồi xoa đến xù tóc.
Cuối cùng chúng tôi lại có một buổi sáng vừa vui vừa bất lực. Đứng nhìn bản thân trong gương của nhà tắm, cả hai đều phát cười trước đầu tóc rối bù của mình.
Tình yêu hoá ra lại ngọt như kẹo vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Quillen"
Em đứng nhìn tôi với biểu cảm khác hơn thường ngày khiến tôi thấy lạ lẫm không thôi. Em bảo em có chuyện cần nói, nên em hẹn tôi ra trước cây anh đào của trường nhân lúc tan học để bàn chuyện. Ừ thì tôi không suy nghĩ nhiều nên đã gật đầu râm rấp.
Tôi cứ ngây ngô mãi trong khoảng thời gian đó, cứ như một thằng ngốc không biết về tình hình hiện tại.
"Em có chuyện gì cần nói sao?"
"...Ừm"
"Sao thế, nhìn em nghiêm túc quá"
Em im lặng song rồi cũng thốt lên một câu.
"Chúng ta.. chia tay đi"
Một lời nói chia tay, đúng rồi là chia tay đấy.
Nghe dứt câu, tôi sốc không thể tả nổi.
"Không thể nào! Tình cảm chúng ta đã đến mức này rồi, em còn nỡ lòng nào muốn chấm dứt cơ chứ?"
"Em rất tiếc, Quillen"
"Tại sao vậy Yorn? Thật là quá bất ngờ, không lí nào một người như em lại có thể muốn dứt đoạn tình cảm này được!"
"Quillen, nghe em này... giữa chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi"
"Kết thúc? Em nói tôi nghe, kết thúc là kết thúc như thế nào?"
"Em thật sự xin lỗi anh, anh còn nhiều sự lựa chọn khác ngoài kia nên xin anh đừng níu kéo mỗi em làm chi"
"Anh không muốn! Anh không tin!"
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Miệng gào lên những câu không muốn tin trước những lời nói của Yorn. Dù sao thì chuyện này cũng quá bất ngờ, tình cảm 2 năm của tôi và em vẫn bền vững, ấy thế mà lại đến một ngày em bảo em muốn kết thúc nó.
Trái tim tôi dần đập nhanh, tôi có thể nghe được cả tiếng vỡ vụn bên ngực trái của mình. Song thế Yorn vẫn giữ mãi biểu cảm lạnh lùng ấy, để lại cho tôi một câu xin lỗi cuối cùng rồi quay người rời đi. Chỉ còn mỗi mình tôi thẫn thờ với trái tim tan vỡ, ngay chỗ cây anh đào.
...
Kẹo khi ngậm vào sẽ cảm nhận được vị ngọt ở nơi đầu lưỡi, một vị ngọt nhẹ. Nhưng nếu ngậm lâu thì dần dà kẹo sẽ tan và vị ngọt kia cũng sẽ biến mất.
Tôi từng nghĩ.. nếu tôi tiếp tục mua thêm vài viên kẹo, liệu rằng em có về bên tôi lần nữa không?
Tôi ăn những viên kẹo, ăn rất nhiều vị. Đến mức vị ngọt nó dần trở nên ngọt gắt trong vòm miệng tôi. Bao nhiêu bọc kẹo đều vứt tứ tung khắp bàn làm việc.
Tôi bỗng khựng lại khi viên kẹo cuối cùng chuẩn bị vào miệng, suy nghĩ được một lúc liền bỏ viên kẹo trên tay xuống. Trong lòng nhiều suy nghĩ, tôi ngã người ra ghế rồi đặt tay lên trán. Nước mắt tôi bỗng chảy thành ròng, cảm xúc giữ nén bao lâu đều dâng trào ra hết.
Tôi hét lên một tiếng thật lớn như muốn trút bỏ hết muộn phiền. Sự đau khổ bao vây giờ vẫn chưa vơi đi hết, cái ngọt của kẹo vẫn chẳng thể nào chữa lành được tôi.
Song đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nào khiến em về lại bên tôi được nữa.
______________________________________
Jem.
2790+ words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top