Chap 2: Ký Ức Hạnh Phúc
5.
Khi tôi làm bài tập anh hay ngồi cạnh tôi, bài khó anh sẽ tỉ mỉ chỉ tôi. Một hôm tôi làm văn, tôi thấy anh đang chăm chú quan sát và học theo nét chữ của tôi. Tôi không thể hiểu anh làm vậy để làm gì, tôi hỏi anh, anh lại bá đạo nói rằng: "Để sau này nếu em không gả cho anh, anh trực tiếp điền tên em vào hôn thú"
Tôi cười cười nhìn anh... ôi cái tên này. Ngày hôm sau tôi phải viết bài kiểm nộp cô, tính tôi nói nhiều, viết cũng nhiều, tôi viết tận 5 trang giấy... chữ tôi lại nhỏ chi chít. Lúc viết xong vào nháp, tôi nằm dài xuống bàn định bụng nghỉ ngơi một chút nào ngờ ngủ quên. Sáng thức dậy tôi mới hoảng sợ... tôi chưa viết bài vào giấy kiểm, chết tôi rồi...
Nhưng tôi đang ngủ trên giường !!!! Một dấu chấm hỏi to đùng đang hiện diện trong đầu tôi ???? Tôi rất nhạy cảm, ai đụng vào sẽ tỉnh ngay nhưng tại sao bây giờ lại thế ? Khi tôi soạn tập để đi học, tâm trạng tôi vô cùng chán nản....
Tôi nhìn lên bàn, ôi... một bài văn sạch sẽ tỉ mỉ đang nằm yên trên bàn... chính anh đã chép nó cho tôi, nhìn rất giống chữ tôi, người ngoài sẽ không biết ai viết... nhưng tôi biết chữ của anh có một số nét đặc biệt. Tôi đọc lướt qua bài văn, một số chỗ được anh chỉnh lại hay hơn bài của tôi viết, tôi vui vẻ bỏ vào cặp rồi đi học.
Đến trưa về tôi qua nhà tìm anh, thấy anh đang ngủ, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng. Thứ tôi thấy đầu tiên là giấy khắp phòng, tôi lắc đầu đi đến dọn dẹp... đây điều là những phiên bản khác của bài văn của tôi... vậy anh đã phải viết ra rất nhiều bản, đến khi anh cảm thấy giống và hoàn hảo nhất mới để lại cho tôi.
Tôi cảm động đến gần như phát khóc thì thấy anh đã thức tự bao giờ, anh không đề cập tới chuyện đó, nhưng tôi không quên. Tôi nghẹn ngào nói với anh "cảm ơn"
Anh nhìn tôi cười cười...
6.
Hôm đó là sinh nhật em họ tôi, bọn tôi cùng chơi rất vui vẻ, tửu lượng tôi rất kém. Tôi vào bếp mở tủ lạnh lấy rượu nho nốc cạn, cảm giác của tôi là nó ngòn ngọt như nước ép, nhưng càng uống đầu óc tôi lại xoay tròn. Tôi chỉ biết lúc tôi gần ngã xuống sàn thì có 1 vòng tay đỡ tôi, tôi biết đó là ai... tôi an tâm ngủ thiếp đi trong tay người đó.
Anh bế tôi đến sofa, mọi người vẫn đang vui chơi. Anh yên lặng ở đó với tôi, anh lấy người làm gối cho tôi suốt cả đêm. Cả người anh cứ ngồi yên không nhúc nhích, vì tôi rất hay thức giấc vào nữa đêm, nếu chỉ cần anh động nhẹ tôi sẽ thức ngay. Gần như cả đêm anh chỉ ngồi ở một tư thế.
Sáng thức dậy tôi thấy toàn thân tê cứng, mọi người xung quanh thì nằm ngủ như chết. Tôi quay ra sau, thấy anh cũng đã thiếp đi, tôi ngắm anh một lâu thì anh tỉnh dậy. Tôi lật đật nhảy xuống khỏi người anh, tôi hỏi anh mõi không. Anh lắc đầu rồi đứng dậy đi vào bếp, tôi lấy đồ đi tắm, vừa bước ra đã thấy anh nhíu mày nhìn tôi.
"Em phải uống nó trước rồi hãy đi tắm, tắm như vậy dễ đau đầu lắm"
Tôi nhìn xuống tay anh, là trà giải rượu, tôi quên cả đầu đang ê ẩm, quên cả nó khó uống mà cầm lên ừng ực một hơi hết cạn. Anh nhìn tôi như vậy lông mài cũng từ từ dãn ra... chỉ những đều đơn giản thế này tôi đã hạnh phúc chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top