Nghiện
-Hòn đảo bị chia cắt đến cuối cùng cũng sẽ tìm về biển cả-
00.
Sáng hôm sau, khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy hai quyển sổ màu đỏ để trên bàn mới nhận ra.
Voãi? Thế là tui đã kết hôn với một người lạ rồi hử? Lại còn là nam nữa?
Quả nhiên, không thể chốt quyết định lúc uống say được.
01.
-Mẹ à, đừng giục con nữa, con không muốn kết hôn đâu.
-Gia Kỳ à, 27 tuổi đầu rồi đấy, mẹ cũng sốt ruột thay con đây này.
-Mẹ, bây giờ con đang phải tập trung cho việc thừa kế sản nghiệp của bố mà?
-Ngày nào cũng chỉ biết đến công việc, ngay cả người yêu cũng không có, lớn đầu thế này rồi còn không chú ý sức khỏe, không ai chăm sóc con thì sao mẹ yên tâm được, cứ thế đi, không chịu tìm người yêu thì mai đi xem mắt cho mẹ.
-Ơ kìa mẹ ơi....
Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Bắt anh tìm người yêu chỉ trong một ngày ư? Vô lý.
Mã Gia Kỳ là một người sống theo lý trí, đối với anh thì chuyện yêu đương kết hôn chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng, nếu như chưa gặp được người mình thích, thì anh có thể cứ thế độc thân cả đời. Nhưng mẹ anh lại không cùng tần số với anh.
***
[Tối đến - quán bar]
-Mã thiếu gia lại làm sao đấy?"
-Đừng nhiều lời nữa, đến đây mau.
"Ngày mai đi xem mắt thay tôi đi."
"Lượn đi chú."- Đinh Trình Hâm trợn mắt đấm anh một cái.
"Cậu cứ như thế không phải là cách, cũng không thể độc thân cả đời được."
Mã Gia Kỳ nhấp một ngụm rượu: "Thế tôi phải làm sao, tìm đại một người rồi kết hôn?"
Vừa nói xong thì nghe được âm thanh phàn nàn khó chịu của người ngồi bàn bên cạnh.
"Tui đúng là đến phục luôn ấy, ngày nào cũng nhận được mấy thứ kỳ quặc với thư tình, còn bị nữ sinh vây quanh, mẹ tui còn giục tui mau mau tìm người yêu. Tui mới có 21 thôi mà, nếu bà ấy thấy nhàm chán quá thì kêu chị tui sinh em bé cho bà bồng bế đi, tui không muốn yêu đương đâu. Có thể tìm ai đó đóng giả làm người yêu tui được không nhỉ, giải thoát cho tui với."
......
"Yo, có sẵn luôn rồi nè."
Mã Gia Kỳ vốn chẳng quan tâm gì Đinh Trình Hâm, vừa ngẩng đầu lên nhìn người đang nói ở kia, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.
Wao, xinh đẹp trết mất thoi.
"Chàng trai à, hợp tác đi?"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn anh: "Hả? Hợp tác gì? Anh có thể đóng giả làm người yêu của tui à?"
Mã Gia Kỳ kìm lòng không đậu giơ tay lên vuốt tóc của em: "Tôi giúp em ứng phó với nữ sinh ở trường, còn em giúp tôi ứng phó với mẹ tôi."
"Chốt kèo!"
Lưu Diệu Văn: ? Mình là bạn nối khố của cậu ta mà tại sao sờ đầu cậu ta lại bị ăn đấm chỉ vì cậu ta đẹp trai chứ. Còn người này mới gặp lần đầu đã xoa xoa vuốt vuốt thì lại chả làm sao, hứ, bất công.
Hai người bên này đang say sưa bàn về việc đóng giả như thế nào cho chuẩn, còn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ở bên lại kia đang nhìn bọn họ với vẻ mặt thích thú: "Này, chú nói xem, hai người đó xứng đôi lắm đúng không."
Sau đó, không hiểu kiểu gì mà câu chuyện đã tiến triển thành kết hôn luôn.
02
Mã Gia Kỳ mở cửa phòng, giọng nói dịu dàng vang lên: "Dậy rồi hả? Hôm qua muộn quá nên đã đưa em về nhà tôi."
Nghiêm Hạo Tường nghĩ: Tui biết vì sao hôm qua tui lại đồng ý về nhà lấy sổ hộ khẩu để đi lĩnh chứng với anh rồi, vì người này đẹp trai thế cơ mà.
"...Chúng ta chỉ diễn kịch thôi! Hình như không cần phải kết hôn đâu nhỉ! Aaaaaa thật là! Tui còn chưa từng yêu đương, thế mà lại kết hôn với một người con trai mới quen chưa được một ngày!"
Mã Gia Kỳ nhìn đứa trẻ đang xù lông trước mặt mình, điềm tĩnh lên tiếng: "Chuyện kết hôn là do em đề cập trước mà."
"?..."
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường nhớ lại, em cảm thấy việc làm theo kế hoạch yêu đương mà Mã Gia Kỳ nói để qua mắt mẹ anh quá là phức tạp và phiền phức, thế nên em đề nghị luôn đến việc kết hôn.
......
Tui, Nghiêm Hạo Tường, nếu còn chốt quyết định trong lúc say rượu, thì tui là cún!
"Bé ơi, muốn chối hả?"
Nghiêm Hạo Tường trợn đôi mắt to tròn lên nhìn anh, một ánh mắt chẳng có tí lực sát thương hay uy hiếp nào: "Gọi ai là bé hả!"
Mã Gia Kỳ không thấy khó chịu mà chỉ cười cười: "Tôi lớn hơn em tận 6 tuổi đấy nhóc, gọi là bé cũng chả có gì quá đáng."
...Được thôi, tui đuối lý, anh thích gọi thế nào thì gọi.
"Tùy anh đấy, tui sẽ không chối đâu, anh còn phải đóng giả làm người yêu của tui, đến trường đón tui nữa đấy, nhưng mà xong việc thì chúng ta ly hôn!"
Mã Gia Kỳ lại vuốt tóc em: "Biết rồi, đi ăn sáng thôi, rồi chuẩn bị đi gặp mẹ tôi, nếu không, giây tiếp theo tôi sẽ bị mẹ bếch đi xem mắt đấy."
Thực ra thì Nghiêm Hạo Tường rất ghét người khác sờ đầu mình, nhưng em lại không thể tức giận với người trước mặt được, mà còn cảm thấy rất thoải mái nữa chứ.
Ulatr, tui đúng là điêng gòi. Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ vừa xuống giường, đi theo Mã Gia Kỳ vào phòng ăn.
Mặc dù chỉ có một mình Mã Gia Kỳ nấu ăn, nhưng thức ăn cũng rất phong phú, trang trí cũng rất đẹp mắt, mùi vị thì miễn bàn. Nhưng một người có quan niệm ăn là để sống như Nghiêm Hạo Tường thì ăn uống chỉ để chống đỡ mà thôi, nên thức ăn có đẹp có ngon đến mấy thì cũng chỉ là thức ăn mà thôi.
Ăn xong, Mã Gia Kỳ bưng bát đũa vào phòng bếp: "Em sửa soạn quần áo đi, tôi rửa bát xong thì mình đi."
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa chiếc bụng no, lười biếng ừm một tiếng.
03
Mã Gia Kỳ vừa mở khóa xe, Nghiêm Hạo Tường đã đi thẳng đến ngồi vào ghế phó lái. Anh muốn nói gì đó nhưng nhìn đứa trẻ kia ngoan ngoãn thắt dây an toàn, lời ra đến miệng vốn là 'chưa có ai ngồi vào ghế phó lái của tôi đâu' lại biến thành 'em ăn no chưa'.
Sau khi đến nơi, Mã Gia Kỳ thấy Nghiêm Hạo Tường hơi hồi hộp, tay cởi dây an toàn cũng không lưu loát. Anh nắm lấy tay em: "Đừng lo lắng, thả lỏng đi, cứ để tôi lo, em chỉ cần phối hợp với tôi là được.
Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ nên cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Một lúc sau lại bắt đầu hoài nghi, không phải gặp mặt người lớn, hồi hộp gì chứ?
Ở giây tiếp theo, sự ngạc nhiên đã thay thế cho nỗi lo lắng, Nghiêm Hạo Tường nhìn căn biệt thự trước mắt mình, hôm qua chỉ mới giới thiệu đơn giản về tình hình của bản thân thôi: "Voãi, nhà anh giàu thế."
"Mẹ, con đây."
Mã Gia Kỳ ấn chuông cửa, Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần và một giọng nói của phụ nữ vang lên: "Gia Kỳ đấy à, bây giờ đến xin mẹ cũng không có tác dụng đâu, lần xem mắt này không muốn đi cũng phải...."
"Xin lỗi mẹ, con có người yêu rồi."
"A haha... con chào dì, con là Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường nhìn mẹ Mã đang đứng ngẩn ra tại chỗ, cảm thấy hơi lo lo.
"Aiyo, xem ta kìa, tên nhóc Mã Gia Kỳ này có người yêu mà cũng không nói cho mẹ biết, vào đi vào đi, tiểu Nghiêm thích ăn gì nhỉ, hôm này dì sẽ đích thân xuống bếp nấu cho con." - vượt qua mọi dự liệu của cả hai, mẹ Mã không tức giận hay tỏ ra không chấp nhận vì cả hai đều là nam, cho nên những gì Mã Gia Kỳ chuẩn bị để nói hoàn toàn vô dụng. Tuy nói là diễn kịch, nhưng mục đích chính vẫn là để mẹ anh chấp nhận chuyện này.
Mẹ Mã bắt đầu trách móc cả hai: "Hai đứa yêu nhau khi nào mà chẳng nói gì với mẹ thế hả, mẹ cũng đâu ăn thịt hai đứa đâu."
Mã Gia Kỳ thoải mái trả lời: "Nửa năm rồi ạ, sợ mẹ không chấp nhận nên tụi con vẫn luôn giấu."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu phụ họa dạ dạ dạ.
Mẹ Mã không biết nói làm sao: "Con đấy, từ nhỏ đến lớn có bao giờ nghe lời mẹ đâu, cho dù mẹ không đồng ý thì với tính của con, không cắt đứt quan hệ mẹ con mới lạ đó. Mẹ luôn ủng hộ con, bất kể là con gái hay con trai, chỉ cần là người con thật lòng yêu thương là được."
Mã Gia Kỳ cười cười, trả lời, mẹ nói phải. Còn Nghiêm Hạo Tường thì cười tươi rạng rỡ.
Mẹ Mã cũng cười, sau đó nháy mắt với Mã Gia Kỳ: "Thế...."
Mã Gia Kỳ có vẻ như chỉ đợi chờ thời khắc này, lập tức mở miệng: "Thực ra bọn con cũng kết hôn luôn rồi, vừa mới hôm qua."
Chuyện này thì đúng là nằm ngoài dự đoán của mẹ Mã, nhưng bà biết Mã Gia Kỳ là người luôn quyết đoán, lý trí, đồng thời bà cũng luôn mong ngóng có người ở cạnh chăm sóc bầu bạn cùng anh, cho nên khi biết được tin này lại càng vui hơn: "Aiya, thế thì tốt quá, hai đứa có định tổ chức đám cưới không, có hưởng tuần trăng mật không, chuyện này bất ngờ quá, aiyo hai đứa cứ nói chuyện đi, mẹ gọi điện báo với bố con."
Mã Gia Kỳ thấy bóng lưng mẹ mình chạy vào phòng thì quay sang cười với Nghiêm Hạo Tường: "Xong rồi đó bé ơi."
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, mẹ Mã vui sướng hân hoan bước ra: "Bố con cũng vui lắm, ông ấy bảo trong đầu con bây giờ chẳng còn công việc với công việc nữa rồi, con đưa tiểu Nghiêm đi tham quan nhà mình một vòng đi, mẹ xuống nấu cơm cho hai đứa."
Mã Gia Kỳ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường sắp ngồi không nổi rồi, sợ lát nữa không chịu được bị mẹ anh hỏi đông hỏi tây lúc ăn cơm. Thế là gọi Nghiêm Hạo Tường đến: "Mẹ, hôm nay bọn con phải về trước đây, em ấy còn ngại lắm, bữa cơm này hẹn đến lần sau nha mẹ."
04
Mã Gia Kỳ ngồi trên xe, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em ở ký túc xá không?"
"Không, em học ngoại trú, ở một mình."
"Đưa địa chỉ cho tôi, đến nhà em dọn đồ chuyển đến chỗ tôi, thời gian tới cũng phải diễn cho tốt, mẹ tôi không phải là người dễ bị lừa đâu, ly hôn ngay là bị nghi ngờ đấy." - Mã Gia Kỳ từ từ nói, còn Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn cho người đề nghị kết hôn là mình đây một cái tát.
"...Được thôi, nhưng mà chúng ta phải chia phòng ngủ."
Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Biết rồi, tôi không làm gì em đâu."
Nghiêm Hạo Tường cũng không lo về chuyện này, em cảm thấy Mã Gia Kỳ quả thực là một chính nhân quân tử, chỉ là em không quen phải ngủ chung với người lạ.
Nhưng em lại không ngờ được rằng, con người Mã Gia Kỳ làm sao mà không nghĩ đến việc một khi đã kết hôn thì phải diễn kịch lâu hơn dự kiến được chứ, có ý định sống chung thì sẽ càng rắc rối. Mã Gia Kỳ tự an ủi chính mình, chỉ cần cho bản thân đủ thời gian bận rộn với công việc, anh thà tin rằng mình chỉ là thấy đẹp nổi ý, cũng không cảm thấy mình sẽ trúng tiếng sét ái tình với Nghiêm Hạo Tường.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường đưa địa chỉ cho anh thì vội vàng nhắn tin cho Lưu Diệu Văn, ngón tay bỗng chốc đánh chữ lia lịa.
-Aaaaaaa Lưu Diệu Văn ơi làm sao đây!! Tui kết hôn với người con trai hôm qua rồi!! Còn không thể ly hôn ngay và luôn được ấy!!
Lưu Diệu Văn ở bên kia vừa phun hết nước trong miệng ra, hắn cũng không thể ngờ được, hôm qua mình chỉ về trước một chút thôi mã đã xảy ra chuyện này luôn .....
-???!!!???!!!
-Cậu đừng có gửi dấu câu nữa! Bây giờ tui - đang - bất - ổn - lắm - đây!"
-Aiiiz, tui đâu có ép cậu, tâm trạng của tui bây giờ đang vừa không tin vừa sốc đây này, tui nói chứ tên nhóc nhà cậu được lắm, mới một đêm thôi mà đã bị người ta hốt về rồi."
-Cậu đừng nói linh tinh!!! Lúc đó tui uống say nên mới thấy việc kết hôn càng có sức thuyết phục hơn...
-Tui nói cậu nghe, người ta đẹp trai như thế, ấm áp dịu dàng như thế, cậu cũng đâu có chịu thiệt, rồi còn có thể giúp cậu ngăn các cô gái trong trường tỏ tình với cậu, diễn một chút cũng chẳng sao.
-Đương nhiên, anh ấy còn biết nấu ăn, gia cảnh lại rất giàu.
-? Thế thì bất ổn chỗ nào hả cậu! Tui đây muốn cũng chẳng kiếm được kiểu con trai nào như vậy đâu! À nhầm, tui đây thẳng nhé, là kiểu con gái giống vậy đâu.
-Phúc khí này cho cậu đấy, cậu có lấy không! Tui cũng là thẳng đó!
-Nhưng tui thấy cậu chả có vẻ gì thích con gái cả, nói không chừng cậu cong cũng nên.
-Lượn đi!
Mã Gia Kỳ nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang đánh máy lia lịa, cũng đoán ra được em đang nói về chuyện gì. Anh cười cười bất lực, thôi thì tùy ý bé con vậy.
Nhà của Nghiêm Hạo Tường khá đơn giản, thu dọn cũng nhanh, đồ đạc đem theo không quá nhiều. Đợi đến lúc Nghiêm Hạo Tường nói đi thôi, Mã Gia Kỳ giơ điện thoại của mình lên: "Tôi đã nói chuyện của hai chúng ta với mẹ rồi, thêm wechat của tôi đi."
*
Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp trang trí phòng cho khách thành phòng riêng của mình, phủi phủi tay cảm thấy thật vừa lòng, em quay sang nói với Mã Gia Kỳ đang đứng tựa bên khung cửa: "Ngày mai em mới phải về trường, buổi trưa nhớ đến đón em đấy."
"Ừ, tôi xuống nấu cơm, chiều nay còn phải đến công ty, em ở nhà ngoan nha."
Đợi Mã Gia Kỳ đi vào phòng bếp, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hỏi anh: "Ừm...em vẫn chưa biết nên xưng hô với anh thế nào."
"Quan hệ phu phu, em muốn gọi tôi thế nào?"
Bé con lại xù lông. Mã Gia Kỳ thật là thích nhìn em bé nhà mình nổi quạo.
"Được rồi, không trêu em nữa, cứ gọi Kỳ là được."
Từ hôm đó trở đi, ngày nào cũng trôi qua thật bình thường, Nghiêm Hạo Tường làm ổ trên sô pha xem tivi cả buổi chiều, hơn 7 giờ tối mới đợi được Mã Gia Kỳ về nhà nấu cơm. Em cũng không bị lạ giường, tắm rửa xong nằm lên giường suy nghĩ, thực ra thì như này cũng thoải mái quá đấy chứ, có một cảm giác...được bao dưỡng chăng? Và cứ thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Còn Mã Gia Kỳ thì trằn trọc mãi không ngủ được, rốt cuộc là anh có cảm giác gì với đứa nhỏ này.
05
Nghiêm Hạo Tường đứng ở cổng trường đợi Mã Gia Kỳ, sau lưng còn có mấy nữ sinh đi theo đưa thư tình cho em, nhưng đều bị em từ chối khéo hết. Chỉ là lần này còn nói thêm một câu: Tui có người yêu rồi. Đương nhiên là các cô gái đó không tin, nên cũng đứng đợi cùng em, xem người kia rốt cuộc là ai.
Mã Gia Kỳ mặc một bộ vest đen bước xuống xe, Nghiêm Hạo Tường thấy anh thì nhanh chóng chạy đến bổ nhào vào lòng anh, và đương nhiên, tất cả đều có sắp xếp hết rồi.
Hiệu quả cũng không đến nỗi nào.
Ngay lập tức, trên diễn đàn tỏ tình của Đại học Thời Đại:
-Trời ơi huhuhuhuhuhuhu tui thất tình rồi, học trưởng Nghiêm Hạo Tường thế mà lại có bạn trai aaaaaaa chẳng trách anh ấy chưa bao giờ nhận đồ của nữ sinh, tui khóc ngất trong nhà vệ sinh mất thôi huhuhuh.
-Aiiiz, tỉnh táo đi chế ơi, cho dù người ta không có bạn trai thì cũng không đến lượt chúng ta đâu.
-Lần đầu tiên tui thấy một học trưởng đáng yêu mềm mại như thế đó aaaaa dáng vẻ nhỏ nhắn bổ nhào vào lòng người con trai đó nhìn ngoan biết bao nhiêu...
-Nếu đã không có được, thế thì tui sẽ ke couple, hai vị này xứng đôi quá aaaaa.
-Các cậu không ở hiện trường nên không biết, học trưởng Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy người đó, hai mắt đều sáng lên luôn.
-Người con trai đó cũng cười tươi ơi là tươi aaaaaa tui tạm thời sẽ thay lòng đổi dạ.
-Có gì nói nấy, thực ra tui là fan mama, bé Tường nhà chúng ta đáng yêu lắm lắm lắm ^^
-Huhuhuhu fan bạn gái đêm nay khó mà ngủ nổi.
-Em bé đáng yêu lắm, anh bạn trai cũng cưng chiều em bé lắm, hai người xứng đôi lắm, tui yêu cả hai lắm
-Vậy! Người con trai đó là ai!
-Tui chụp được mặt của anh ấy nè! Mã thiếu gia của tập đoàn Mã thị... ulatr học trưởng bị bao dưỡng hay sao zậy.
-Nói xàm gì đấy hả, cậu của tui làm ở công ty nhà anh ấy, toàn công ty đều biết Mã Gia Kỳ là người yêu công việc, chắc chắn là người ta bị học trưởng nhà mình thu phục đấy.
-Cíu, thế này mà còn không ke?
-Ke đi ke đi
-Ke đi ke đi
-Tui là fan bạn gái, giờ sẽ làm fan mama luôn.
......
Lưu Diệu Văn lướt đến đoạn này cũng thấy bình thường, nếu như nói cho những cô gái này biết chuyện bọn họ đã kết hôn rồi, sợ là cái diễn đàn này nó sập luôn ấy chứ.
Mã Gia Kỳ hỏi đứa nhỏ đang vừa lòng thỏa ý trong lòng mình: "Trưa nay muốn ăn gì?"
"Đồ ăn Kỳ nấu đều ngon."
"Cái miệng cũng dẻo phết nhỉ."
Học xong tiết buổi chiều, Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ.
-Không cần đến đón em đâu, tối nay em có hẹn đi ăn với nhóm bạn, sợ là muộn lắm mới về nên không muốn làm phiền anh, em tự về được."
-Không được, lỡ gặp người xấu thì sao?
-Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ sẽ cho nó một cú đấm vỡ đầu.
-Biết là em giỏi lắm, nhưng không thể cản việc anh lo lắng cho chồng hợp pháp của mình được, có chuyện gì nhớ gửi tin nhắn cho anh.
-Dọa được, làm phiền Kỳ Kỳ gòi.
Nghiêm Hạo Tường không ngờ là ăn tối xong bọn họ còn muốn đến KTV nữa, hết cách, thôi thì ngồi một lúc rồi về vậy.
Kết quả là em không may uống phải một ly rượu mạnh, thế là vội vàng uống thêm một cốc nước lọc. Vừa uống vào thì có cảm giác không được bình thường lắm, uống xong, cái cảm giác đó càng rõ hơn, toàn thân đều thấy khó chịu. Nghiêm Hạo Tường vội chạy vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt, cảm giác nóng bức lan đến toàn thân. Chết tiệt, cốc nước này bị bỏ thuốc, sinh viên bây giờ còn chơi kiểu này ư...
Nghiêm Hạo Tường gửi định vị cho Mã Gia Kỳ, không còn tỉnh táo để gõ chữ nữa, em dựa vào bồn rửa tay thở hổn hển.
Mười phút sau, một người con trai bước vào. Nghiêm Hạo Tường biết người này, em đã gặp hắn trong quán bar, sinh viên năm 4, là một tên cặn bã có tiếng.
"Chà, vốn muốn chơi một cô em, thế mà lại bị cậu em đấy uống hết rồi, thôi không sao, trông cậu em cũng xinh phết, anh cũng chưa chơi con trai bao giờ."
Nghiêm Hạo Tường dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại để mắng tên kia, nhưng lại không có sức đẩy hắn ra. Áo đã bị hắn cởi ra, bây giờ em thật muốn đạp cho hắn một phát vỡ đầu.
Cửa nhà vệ sinh bị đạp mở, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Là Mã Gia Kỳ. Tên đó bị Mã Gia Kỳ đánh cho quỳ rạp dưới đất không ngừng cúi lạy xin tha.
"Đây là đạp vỡ đầu người ta của em hả?"
"Anh...trong nước có thuốc...em khó chịu quá..."
Mã Gia Kỳ trở nên hoảng sợ, đỡ Nghiêm Hạo Tường ra xe: "Ngoan, anh ở đây, chúng ta về nhà."
"Anh...giúp em đi...em không chịu được nữa..."
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Mã Gia Kỳ, thân trên không có gì che chắn, khuôn mặt trở nên đỏ rực. Mã Gia Kỳ cũng là đàn ông, đương nhiên là không thể nhịn được rồi.
"Là em nói đấy nhé."
06
Mã Gia Kỳ ôm Nghiêm Hạo Tường về giường, còn mình thì ra ban công hút thuốc, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng rên rỉ của Nghiêm Hạo Tường lúc ở trên xe.
Mình thực sự đã rơi vào tay đứa nhỏ này rồi.
-Đinh Trình Hâm, xong đời tôi rồi.
-Sao đấy?
-Tôi 'ngủ' với Nghiêm Hạo Tường rồi.
-?...! Cậu làm việc cũng tốc độ thật đấy, mới quen nhau được mấy ngày thôi mà.
-Em ấy bị người ta chơi thuốc, cầu xin tôi giúp, thế này thì ai mà chịu nổi.
-Thế thì là anh tình em nguyện rồi còn gì, xong đời cái gì hả.
-Đây nào phải anh tình em nguyện, em ấy đâu còn tỉnh táo nữa đâu, chỉ là đúng lúc có tôi ở bên cạnh thôi.
-Tôi nói nè Mã Gia Kỳ, cho dù em ấy không còn tỉnh táo nữa thì cũng không thể bên cạnh có người nào thì cầu cứu người đó được, sao cậu thích người ta rồi mà còn lý trí thế hả?
-..Sao biết tôi thích em ấy được?
-Làm ơn đi, bọn mình quen biết nhau lâu như thế rồi chẳng lẽ tôi không nhận ra, với tính cách của cậu, cậu sẵn sàng tìm đại một người diễn kịch với mình chỉ để tránh việc bị giục kết hôn hay gì?
-..Lỡ như em ấy tỉnh dậy thấy ghét tôi luôn thì sao đây?
-Tôi nói rồi, đây là anh tình em nguyện!! Hảo ma.
Mã Gia Kỳ dập tắt điếu thuốc, ném điện thoại sang bên cạnh rồi xông vào nhà tắm để giúp bản thân bình tĩnh lại.
Thôi thì, đợi em bé tỉnh lại rồi xin lỗi vậy.
Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại đã là 10 giờ sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ không ở nhà. Trên bàn có bữa sáng và một tờ giấy: thức ăn nguội rồi thì nhớ hâm lại, anh đi làm trước, chuyện hôm qua thực sự rất xin lỗi em, đợi khi nào về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau.
...Voãi, không phải chứ? Tui còn tưởng mình bị mộng xuân nữa chứ?
-Aaaaaaaaaaa Lưu Diệu Văn! Tui 'ngủ' với Mã Gia Kỳ rồi!!!
-Voãi voãi voãi, chẳng trách hôm qua chẳng thấy cậu đâu, cũng không trả lời tin nhắn, buổi sáng còn xin nghỉ, thì ra là làm chuyện đó! Mã Gia Kỳ thế nào rồi hả?
-Không phải như cậu nghĩ đâu, con mẹ nó tui bị bỏ thuốc! Mã Gia Kỳ cứu tui đó, tui khó chịu lắm nên nhờ anh ấy giúp...tui còn...còn, mà cậu dựa vào đâu mà chắc chắn là tui nằm dưới hả?!
-Ulatr, thế cậu đối mặt với Mã Gia Kỳ kiểu gì (sự thật chứng minh, tui khum hề đoán sai)
-Không biết nữa...tui thấy tui chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi huhuhuhuhu (cậu lượn đi cho tui)
-Được gòi, chúc bình an, Văn ca ban phúc cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng lách cách mở khóa cửa, lập tức ngồi lại ngay ngắn trên ghế sô pha.
"Anh...cái đó, em hôm qua là...khó chịu lắm....xin lỗi, em em em bình thường em không như vậy đâu..."
Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu dường như đã trở thành thói quen: "Anh là người phải xin lỗi em mới đúng, có phải là lần đầu nên cảm thấy khó chịu lắm đúng không, sáng nay anh xin nghỉ giúp em rồi, chiều nay có đi học được không?"
Hả? Chỉ thế thôi? Hết rồi à? Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, lại không biết rằng Mã Gia Kỳ còn hồi hộp hơn cả em: "Kỳ, chúng ta cứ coi như chuyện này chưa xảy ra đi ha..."
"Ừm..."
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai, Nghiêm Hạo Tường còn đang không biết là ai thì Mã Gia Kỳ đã đến mở cửa: "Hế lô, mẹ đến rồi nè, lần trước tiểu Nghiêm chưa được ăn cơm mẹ nấu nên hôm nay mẹ đến nấu cho hai đứa đây!"
Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đều thấy sốc, đồ đạc trong nhà đều dùng riêng, không bị nghi ngờ mới là lạ!
"Ôi...mẹ, con phải xử lý chút chuyện, mẹ đứng đây đợi tí nha!"
Mã Gia Kỳ đóng cửa lại, vội vàng cùng Nghiêm Hạo Tường lấy cặp cốc tình nhân mua từ trước ra, khóa cửa phòng ngủ cho khách lại, đặt một chiếc gối nữa lên giường của Mã Gia Kỳ, treo thêm vài bộ quần áo vào tủ đồ của Mã Gia Kỳ, đặt giấy chứng nhận kết hôn vào nơi dễ thấy nhất trong phòng khách.
"Phù...xong rồi mẹ ơi, mẹ vào đi."
"Ayyo thật là, làm gì mà không muốn cho mẹ xem thế hả."
"Con...con chào dì."
Mẹ Mã nhìn thấy vết dâu tây trên cổ Nghiêm Hạo Tường thì giống như đã hiểu ra gì đó, hối hận không biết có phải mình đến không đúng lúc hay không....
"A..xin lỗi, dì làm phiền bọn con rồi hả...thế...tối nay tiếp túc nhé..."
Mã Gia Kỳ quay lại nhìn đứa nhỏ nhà mình, ồ nô, quên che cho em bé mất rồi, thế này thì hiểu lầm chít mất...
*
Không khí trên bàn ăn thật là ngượng ngùng, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười phá vỡ cục diện: "Tay nghề của dì thật tuyệt! Chẳng trách Kỳ cũng biết nấu cơm...haha.."
Bây giờ mẹ Mã mới bắt đầu nói: "Tiểu Nghiêm à, con không biết đấy thôi, hồi bọn con chưa ở chung, Mã Gia Kỳ cũng không về nhà, suốt ngày chỉ ăn cơm ngoài thôi chứ có nấu nướng gì đâu, toàn mấy thứ chẳng có tí dinh dưỡng nào, có con ở đây thì dì yên tâm rồi."
Mã Gia Kỳ làm bộ trách mẹ, nói cái này chi zậy mẹ, mặc dù Nghiêm Hạo Tường biết đây chỉ là diễn kịch thôi nhưng cũng cảm thấy rất vui, trong lòng thấy thật ấm áp. Có điều, nghĩ đến việc bọn họ sẽ có ngày phải rời xa nhau, sau này Mã Gia Kỳ sẽ nấu cơm cho người con gái khác, em lại cảm thấy hơi buồn.
...Ya mình đang nghĩ gì zậy nè!!! Ngừng lại đi!!!
07
Cả hai đều hiểu ngầm không nhắc lại chuyện hôm đó nữa. Thoải mái yên lòng trải qua tiếp một tháng.
Cuối tuần, Mã Gia Kỳ khó lắm mới có được ngày nghỉ nên đã dẫn Nghiêm Hạo Tường đi trung tâm thương mại.
Bé con ngồi trong xe hàng, một tay đặt trong lòng, tay kia thì lấy đồ trên giá, Mã Gia Kỳ đứng sau đẩy em đi từ gian hàng này đến gian hàng khác.
"Mẹ ơi nhìn kìa, anh trai đó cũng ngồi xe hàng giống con."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thì hơi xấu hổ: "Hay là để em xuống đi..."
Nghiêm Hạo Tường lại cảm nhận được người đằng sau đang xoa đầu mình: "Ai quy định người lớn không được ngồi xe hàng chứ."
Mua hai túi lớn toàn là đồ ăn vặt rồi nhét vào ghế sau xe hơi, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vui hơi là vui. Mã Gia Kỳ nhìn em: "Bé ơi, chúng ta đi chụp ảnh chung đi, đặt ở phòng khách ấy, mẹ nói không có ảnh chụp trông nhà mình đơn điệu quá."
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì: "Kỳ, anh nói cái này trông như mẹ chăm con ý."
"Còn biết trêu anh cơ đấy."
"Hahahaha..."
Nghiêm Hạo Tường chọn hai tấm vừa ý nhất, một đặt ở phòng khách, một đặt ở đầu giường của mình.
Từ khi xảy ra chuyện kia đến nay, Mã Gia Kỳ không cho Nghiêm Hạo Tường đi tụ tập với bạn nữa. Cho dù Nghiêm Hạo Tường bảo lần này sẽ bám lấy Lưu Diệu Văn cũng không được, cho nên, Mã Gia Kỳ cũng phải đi theo.
Muôn kiểu biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người, có kdl, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có cả tên con trai lần trước nữa, khuôn mặt hắn toàn là hận thù. Chỉ đến khi Mã Gia Kỳ hung dữ trừng cho một cái thì hắn mới sợ hãi cụp đuôi xuống.
"Này, chúng mình chơi đại mạo hiểm đi!"
Không biết là ai khởi xướng nhưng mọi người đều hưởng ứng.
Ván đầu tiên, chai rượu quay đến chỗ của Mã Gia Kỳ.
"Chọn một vị khách may mắn ngồi lên chân anh, thời gian là hết ba ván tiếp theo."
Khỏi cần nghi ngờ, Mã Gia Kỳ chọn Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng thể nào thì Mã Gia Kỳ cũng không ngờ được, anh bị Nghiêm Hạo Tường ngồi đến cứng luôn.
Chỉ trách đứa nhỏ này quá quyến rũ.
Cả hai đều rất bối rối, nhưng lại không thể bỏ xuống.
Cuối cùng cũng kết thúc ba ván chơi, cả hai đều thở phào,
Ván thứ năm, chai rượu quay về chỗ của Nghiêm Hạo Tường.
"Ôi, học trưởng Nghiêm Hạo Tường của chúng ta phải khuấy động lên chút chứ nhỉ."
"Hôn môi với người thứ ba phía bên phải thì sao nhỉ?"
Mã Gia Kỳ cau mày, muốn thách thức đấy à?
Nữ sinh đó run rẩy đứng dậy, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn biểu cảm của Mã Gia Kỳ, rất lạnh lùng.
Anh ấy không nói gì ư, phiền chết mất, vậy thì em chơi luôn đây. Nghiêm Hạo Tường cũng đứng dậy, muốn đi qua chỗ của nữ sinh kia.
Mã Gia Kỳ nhanh chóng đứng lên nắm lấy cổ tay của em.
"Em định làm thật hả?"
Mã Gia Kỳ kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng, những người ở lại trong phòng thì đưa mắt nhìn nhau.
Anh đè Nghiêm Hạo Tường lên tường rồi hôn, vừa chân thành lại nồng nhiệt, Nghiêm Hạo Tường sắp bị hôn đến thở không nổi.
"Anh sẽ ghen đấy."
Mã Gia Kỳ đưa Nghiêm Hạ Tường về nhà, đè em lên giường rồi nói.
"Kỳ bị em ngồi đến cứng rồi, hôm nay bé phải giúp anh đấy, được không."
08
Bắt đầu từ tối hôm đó, cuộc sống thường ngày của cả hai không có gì thay đổi, cũng coi như có cảm giác của một gia đình. Muốn làm thì vẫn làm, cho nên không cần phải chia phòng ngủ nữa.
Mã Gia Kỳ thường xuyên đến đón Nghiêm Hạo Tường tan học. Có lần, Mã Gia Kỳ tan làm sớm, đứng ở cửa lớp đợi em, cả hai cùng đến nhà ăn ăn trưa, còn đi dạo loanh quanh trong trường. Nghiêm Hạo Tường thích nhất là đi dạo với Mã Gia Kỳ, đặc biệt là hóng gió buổi đêm, ngắm hoàng hôn cùng người mà mình yêu thương.
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường nhớ đến một việc quan trọng. Em vẫn chưa nói với bố mẹ mình.
Mã Gia Kỳ sửa soạn cả buổi cũng không biết nên mặc gì mới phải phép, Nghiêm Hạo Tường cười anh, nói anh còn hồi hộp hơn cả mình nữa.
Buổi gặp mặt cũng khá suôn sẻ, bố Nghiêm mẹ Nghiêm đều rất cởi mở, huồng hồ gia cảnh của Mã Gia Kỳ quá được, tính cách lại tốt, thực tế thì chả có lý do gì để phản đối cả.
Một ngày kia, Nghiêm Hạo Tường tâm huyết dâng trào muốn học nấu ăn cũng Mã Gia Kỳ, kết quả đã tiêu diệt một cái nồi và ba cái bát, chưa nói đến việc lãng phí lương thực, nhưng nhà bếp thì suýt đã không còn.
Mã Gia Kỳ khuyên em hay là thôi tha cho nó đi, thì Nghiêm Hạo Tường giận dỗi cả tuần không cho anh động vào mình.
Được lắm, tên họ Mã nào đó nhịn cũng giỏi đấy.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ, có lẽ Mã Gia Kỳ thích mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nghĩ, nếu như chỉ vì ham muốn thôi thì sao, nếu như chỉ thích cơ thể của mình thôi thì sao.
Mã Gia Kỳ nghĩ, có lẽ Nghiêm Hạo Tường thích mình. Nhưng Mã Gia Kỳ lại nghĩ, nếu như em ấy chỉ ỷ lại vào mình thôi, nếu như chỉ vì tính cách của mình thôi thì sao.
Nghiêm Hạo Tường thường thấy Mã Gia Kỳ đứng hút thuốc ngoài ban công, cho dù anh ấy có tâm sự, cũng không muốn chia sẻ với mình.
Mã Gia Kỳ biết Nghiêm Hạo Tường vẫn hay đi bar với Lưu Diệu Văn, nhưng trên người lại không có vết tích của người đàn ông khác.
Còn về chuyện ly hôn, chẳng ai nhắc đến cả.
09
Hôm nay Mã Gia Kỳ dậy rất sớm, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về nhà chơi với bé con. Vì hôm nay là tròn 100 ngày bọn họ kết hôn.
Nghiêm Hạo Tường tan học thì đến công ty đợi Mã Gia Kỳ, bé con cũng muốn cho Kỳ một bất ngờ.
Kết quả lại thấy được cảnh tượng Mã Gia Kỳ đi cùng người con gái khác, còn tặng cô ấy một bó hoa rồi đưa cô ấy lên xe, sau đó anh cũng ngồi vào xe luôn.
Nghiêm Hạo Tường vội vàng quay đi, em không dám tin vào mắt mình. Nghiêm Hạo Tường hối hận vì hôm nay đến đợi anh.
Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho Lưu Diệu Văn.
"Này, cậu nói đi, sao cậu lại động lòng trước vậy hả?"
Nghiêm Hạo Tường liên tục rót rượu cho mình, không trả lời cậu.
"Cậu chắc chắn là nhìn thấy như thế thật chứ, lỡ như hiểu lầm thì sao."
Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng: "Ò...tui...tui chưa đến nỗi nhận nhầm người đâu...tui tận mắt nhìn thấy đó..."
Lưu Diệu Văn ngăn không cho em uống rượu nữa: "Aiya đừng uống nữa, tửu lượng chẳng được bao nhiêu mà cứ đòi uống."
"Ya..Lưu Diệu Văn...đừng quản tui...tui buồn lắm cơ..."
Lưu Diệu Văn biết mình không thể khuyên nổi em nên đành lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ.
Từ sau chuyện Nghiêm Hạo Tường bị chơi thuốc, Mã Gia Kỳ đã thêm wechat của Lưu Diệu Văn, bảo cậu nếu xảy ra chuyện gì thì phải báo cho anh biết đầu tiên.
Từ lúc không tìm thấy bé con, bé con không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy thì Mã Gia Kỳ đã lo lắng muốn chết rồi. Nhìn thấy định vị mà Lưu Diệu Văn gửi cho mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Mã Gia Kỳ đến nơi, Nghiêm Hạo Tường đã say bí tỉ nằm trên bàn rồi.
"Giao cho anh đó, em về trước đây."
Mã Gia Kỳ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Bé ơi dậy đi, sao tự nhiên lại uống nhiều thế này."
Nghiêm Hạo Tường mơ hồ mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người phía trước thì đẩy tay anh ra: "...Sao lại là anh, Diệu Văn đâu rồi, anh đừng chạm vào em, không phải anh với...hức...đang vui vẻ với chị gái đó hay sao..."
Mã Gia Kỳ chợt hiểu ra, thì ra em bé của mình đang ghen. Việc này cũng khó trách, đứng dưới lầu đợi lâu như thế, cuối cùng lại thấy anh nhà mình ở cùng với người con gái khác. Quả thực quá là buồn.
"Bé con, đó là bạn gái của anh họ anh, hôm nay anh họ không thể đến đón chị ấy được, hoa là anh họ nhờ anh tặng cho chị ấy, anh lên xe vì tìm đồ giúp anh họ anh, lần trước không may làm rơi trên xe của chị ấy,"
Dường như Nghiêm Hạo Tường đã nghe hiểu hết, lại giống như chưa hiểu gì, miệng em lầm bầm: "Dù sao thì Mã Gia Kỳ cũng là một tên xấu xa."
Mã Gia Kỳ cảm thấy bất lực nhưng cũng thật yêu chiều bé con, anh mỉm cười: "Thế đã xấu xa rồi thì phải xấu cho đến nơi đến chốn luôn nhỉ, vứt em ở đây một mình nha."
"Không...không đâu...em muốn về nhà..."
Mã Gia Kỳ xách đứa nhỏ ra xe, chở về nhà.
Đưa em bé vào nhà vệ sinh, dùng khăn mặt lau khuôn đang mặt đỏ rực của em.
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường mở lời.
"Mã Gia Kỳ, anh yêu bé đi, được không?"
Trái tim của của Mã Gia Kỳ bỗng hẫng đi một nhịp.
"Em nói gì?"
"Em nói là, Mã Gia Kỳ yêu Nghiêm Hạo Tường được không?"
Mã Gia Kỳ không thể nào nhịn được nữa, thả khăn tay xuống, ôm mặt của bé con bắt đầu hôn, hôn đến nỗi bé con cũng cảm thấy choáng váng.
"Nghiêm Hạo Tường, nhớ kỹ cho anh."
"Mã Gia Kỳ yêu Nghiêm Hạo Tường nhất nhất luôn.
10.
Hôm sau, Mã Gia Kỳ đứa bé con đi chọn nhẫn.
Anh nói, phải bù đắp lại hết những việc liên quan đến kết hôn mà trước đây chưa làm được.
Nghiêm Hạo Tường cười với Mã Gia Kỳ: "Chúng ta thật giống kiểu cưới trước yêu sau trong tiểu thuyết ấy nhỉ."
Mã Gia Kỳ phủ nhận: "Chưa kịp kết hôn thì anh đã yêu bé rồi."
Tranh thủ lúc nghỉ đông, Mã Gia Kỳ đưa bé con nhà mình đi hưởng tuần trăng mật. Trạm đầu tiên là đến Munich xem đá bóng, bé con thích nhất là xem bóng đá mà.
Trạm thứ hai là Norway, đến đó xem cực quang lãng mạn. Cả hai hôn nhau dưới ánh cực quang.
Trạm thứ ba là biển Aegean, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cái tên này cũng có ngụ ý.
Diễn đàn của Đại học Thời Đại từ hôm Mã Gia Kỳ đón Nghiêm Hạo Tường tan học đến nay luôn có người đăng bài, hỏi khi nào thì Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ chia tay. Ngày nào Lưu Diệu Văn cũng chửi đổng lên ở đó, nói rằng đến khi mấy người đi gặp tổ tiên rồi thì bọn họ vẫn còn ở bên nhau.
Nghiêm Hạo Tường cũng vào bình luận dưới bài đăng, ngày thứ 216, chưa chia tay, đã kết hôn, cuộc sống rất hạnh phúc.
Chính chủ ra tay. Ôi thôi xong.
*
Nghiêm Hạo Tường lại thấy Mã Gì Kỳ đứng hút thuốc ngoài ban công.
Em không vui, chui vào lòng Mã Gia Kỳ: "Anh có tâm sự sao không chia sẻ với em."
Mã Gia Kỳ trả lời: "Trước kia hút thuốc là vì em, bây giờ hút thuốc là vì quen rồi."
Nghiêm Hạo Tường vùi trong ngực anh: "Vậy sau này đừng hút nữa, dù sao thì em cũng là của anh rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Mã Gia Kỳ lại xoa đầu em: "Ừm, không hút nữa, hút thuốc làm sao mà nghiện được bằng em."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top