Tìm thầy 5

***

"Tôi luôn cảm thấy điều đó, nhưng tài hùng biện của lãnh đạo thực sự đáng kinh ngạc đấy."

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, trên con đường quay trở lại quán trọ, Lumen nói một cách thong thả trong khi theo sau Cadel, người đang đi phía trước. Cadel liếc nhìn Lumen và lắc đầu.

"Dù sao thì anh đang trở nên kém hấp dẫn như một thuộc hạ."

"Chắc không phải nói tôi chứ?"

"Vậy thì là ai nữa? Anh cười lớn đến mức Mamil nổi giận và bỏ đi. Ông ấy còn sử dụng phép dịch chuyển đòi hỏi rất nhiều mana trước mặt nhiều người như vậy."

"Nhưng cậu đã có địa điểm gặp mặt, đúng không? Tôi cười nhiều hơn tôi nghĩ, nhưng tôi cũng đã cố gắng kiềm chế rồi."

Vừa dứt lời, Cadel rùng mình, nhớ lại khoảnh khắc đó.

Lumen, người đã cười đến nỗi chảy nước mắt, ngay trước mặt Mamil khi ông ta bị mắc bẫy của Cadel, làm lòng kiêu hãnh của ông tổn thương sâu sắc. Không chịu nổi sự nhục nhã, Mamil cuối cùng đã chọn cách chạy trốn. Trong giây phút, Cadel suýt nữa đã nắm lấy cổ áo Lumen vì nghĩ mình đã để con mồi trốn thoát ngay trước mắt.

'May là ông ấy vẫn để lại địa điểm gặp mặt... Ôi, tên khốn Lumen này. Nếu lòng trung thành cao hơn, tôi sẽ đánh một trăm cái vào mồm anh ta.'

Không có khuôn mặt đẹp trai nào vô liêm sỉ hơn thế. Tất nhiên, trong trận chiến, anh ta sẽ là người gây sát thương đáng tin cậy nhất, nhưng đó là chuyện đó, còn đây là chuyện khác.

Trong khi suy nghĩ như vậy, cả hai đang dần đến gần quán trọ.

Ngay khi đến nơi, anh sẽ tắm rửa sạch sẽ và lao người xuống giường. Ý nghĩ về việc giải tỏa cơn mệt mỏi tích tụ đã khiến cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi. Cadel tăng tốc độ, dần dần hồi sinh cơ thể suy yếu của mình. Rồi, bất ngờ, ánh mắt mệt mỏi của anh quay về phía lối vào quán trọ, nơi anh phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình. Cadel vô thức lên tiếng.

"Van?"

Nhảy dựng lên trong sự kinh ngạc, Cadel chạy thẳng đến trước quán trọ. Ở đó, anh gặp Van, người có vẻ mặt đáng thương với chóp mũi đỏ bừng.

"Chỉ huy..."

"Tại sao cậu lại ngồi bên ngoài? Tôi đã bảo cậu vào trong nghỉ ngơi!"

Khi Cadel đưa tay ra hiệu, Van mới từ từ đứng dậy và hơi cau mày. Đôi chân gập lại một cách khó chịu cho thấy anh đã bị tê chân do ngồi quá lâu. Van nở nụ cười gượng gạo, nhưng vẻ mặt của Cadel vẫn nghiêm trọng.

"Cậu đã ngồi ở đây bao lâu rồi?"

"Kể từ khi không thấy chỉ huy đâu... Tôi đang phân vân không biết có nên đi tìm ngài không, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ sớm trở về, nên chỉ đợi một chút. Tôi thực sự chỉ chờ một lát thôi... Xin đừng lo lắng, Chỉ huy."

"Đây là bộ mặt của người chỉ chờ có một chút sao? Cậu đã bị đông cứng hoàn toàn rồi! Không, nếu tôi không ở đây, cậu nên đi ngủ, tại sao lại đợi? Cậu thừa năng lượng hả?"

Trong khi mắn, ánh mắt đầy lo lắng của Cadel quét qua tình trạng của Van. Hơn nữa, Van thậm chí còn không mặc áo khoác trong không khí đêm lạnh giá.

Đầu mũi, má và tai của Van đều ửng đỏ vì lạnh, đôi chân cứng đờ không thể duỗi thẳng. Giọng nói khàn khàn và đôi mắt hơi đỏ. Nếu cứ để như thế này thì rõ ràng cậu ta sẽ lên cơn sốt.

Tôi đã nghĩ mình có thể lẻn ra ngoài và quay lại mà không làm Van để ý. Nếu tôi đã biết điều này sẽ xảy ra, tôi nên nói với cậu ta trước.

Cadel hối hận muộn màng.

'Tôi không bao giờ nghĩ cậu ta sẽ chờ tôi... Làm thế nào cậu ta có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này với tính cách mềm yếu như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy? Những anh chàng đẹp trai không phải luôn kém may mắn hay sao?'

Không được rồi. Cadel quyết định trong khi giúp Van đứng dậy.

Đêm nay, anh sẽ chắc chắn xem cốt truyện của Van Herdos, bất kể thế nào đi nữa.

***

Làm thế quái nào mà lòng trung thành của chú chó con khó đoán này lại được hình thành? Chắc chắn sẽ tiếp tục lặp lại những việc ngạc nhiên và tội lỗi như hôm nay, trừ khi trực tiếp kiểm tra.

Và Lumen, người đang quan sát bộ đôi này. Không biết vì sao mà anh nghiêng đầu một cách khó chịu, trong khi mở cửa quán trọ thay cho Cadel, anh nói với một giọng châm chọc.

"Làm sao mà lại trung thành như một chú cún hoàn hảo đến mức này được. Chỉ vì chủ nhân không xuất hiện mà đã lo lắng đến mức không yên. Cậu không thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đối phó với điều này sao?"

Anh ta nói để khiêu khích Van nổi giận, nhưng điều quay lại lại là phản ứng lạnh lùng của Cadel.

"Đừng nói lung tung về thuộc hạ của tôi."

Đây là lần đầu tiên Cadel nhìn hắn với ánh mắt u ám. Đôi mắt màu nâu sẫm của anh chứa đựng một sự thù địch mơ hồ. Lumen nheo mắt trước thái độ này.

"Nếu không thì sao?"

"Việc cùng anh hợp tác có lẽ sẽ kết thúc vào hôm nay."

Đó chỉ là một lời khiêu khích vô cớ, nhưng trước phản ứng dứt khoát ngoài dự đoán, góc miệng Lumen giật nhẹ. Cadel không hề nhìn hắn, bước vào quán trọ cùng Ban, để Lumen đứng yên tại chỗ.

Khi buông lỏng tay, cánh cửa quán trọ từ từ đóng lại. Trước cánh cửa, Lumen đứng yên, miệng phát ra một tiếng cười khẩy lạnh lẽo:

"Chính mình khơi mào mà còn không khoan nhượng."

⚔️

Sau khi dỗ dành và an ủi Ban, đưa anh đến phòng nghỉ, Cadel lập tức nằm xuống giường và chợp mắt. Anh cảm thấy buồn ngủ ngay lập tức, và có ý định hoãn việc xem câu chuyện. Nhưng mỗi khi nghĩ vậy, hình ảnh đau khổ của Ban lại hiện lên, khiến anh quyết tâm. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải hiểu rõ hơn về Ban.

"Đã vào trạng thái vô thức."

"Có câu chuyện có thể xem."

‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện giới hạn cho thành viên bắt đầu

‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện quá khứ (Vượt qua mức độ thân mật 70)

Anh quyết định xem 'Câu chuyện giới hạn cho thành viên bắt đầu'.

'Sao mà lo lắng thế này.'

Ngồi một mình trong không gian đen tối, Cadel chờ đợi câu chuyện anh chọn được phát lại.

Một lát sau,

Với một ánh sáng chói lòa đến mức có thể làm mù mắt, tầm nhìn của anh nhấp nháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top