Tìm thầy 4

Phụt.

Lumen bất giác bật cười, rồi sau đó mới vội vàng che miệng lại. Cố gắng kiểm soát biểu cảm, anh quan sát trạng thái của Cadel, nhận thấy dù nghe những lời như vậy nhưng cậu ta vẫn khá bình thản.

'Đúng rồi, một pháp sư phải như thế này. Ngay từ lần đầu gặp đã nói chuyện thô lỗ như vậy, chắc hẳn năng lực ông ấy khá tốt. Lãnh đạo đã đi tìm vị pháp sư này phải không?'

Nếu Van đã ở đây, có lẽ anh ta đã lên tiếng ngay khi vị pháp sư vừa dứt lời, nhưng Lumen thì không. Anh không hề có nghĩa vụ phải đứng ra vì Cadel, và anh cho rằng việc mở đường đã là đủ rồi. Thực tế, anh còn tò mò xem Cadel sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vị lãnh đạo tạm thời của anh luôn luôn vượt ngoài dự đoán. Hay nói cách khác, anh trông đợi sự bất ngờ ấy.

Và ngay lúc đó.

Trên gương mặt Cadel, vốn không có gì thay đổi, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng mặt trời bỗng nhiên xuất hiện.

"Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu! Điểm cao trào của ngày của tôi chính là ngay lúc này, khi tìm thấy ngài Mamil! "

Thoạt nhìn, cậu ta trông giống như một kẻ ngốc ngơ ngác không hiểu ý của Mamil. Nhưng Lumen biết Cadel hiểu rõ mọi thứ mà vẫn giả vờ như không hay biết.

Cadel rất tinh ý. Chỉ cần cho anh ta một manh mối là cậu ta có thể đưa ra hai giải pháp. Không thể nào cậu ta lại không nhận ra sự thù địch rõ ràng của đối phương được. Vậy nên đây chắc hẳn là một màn kịch.

Nếp nhăn giữa trán Mamil càng sâu thêm. Dù vậy, Cadel vẫn cười hì hì và nhanh chóng đứng sát bên Mamil.

"Ngài không tò mò làm sao tôi có thể nhận ra ngài ngay từ cái nhìn đầu tiên sao?"

"Cậu nghĩ rằng những chàng trai trẻ như cậu là hiếm ư."

"Ah, đúng là như vậy sao... Bởi vì ngài Mamil, một đại pháp sư đã đạt đến cảnh giới 8 sao, nên dù ở cách xa 10km, vẫn toát lên khí chất của bậc thầy. Trừ khi mắt tôi mọc ở lỗ mũi, bằng không thì làm sao tôi lại không nhận ra được chứ. Aiya, ngài chắc hẳn đã rất mệt mỏi."

"Cảm ơn."

Mamil có vẻ như muốn quăng đi Cadel thật xa, nhưng tiếc thay, buổi hòa nhạc vẫn chưa kết thúc. Không có kỵ sĩ hộ vệ, việc xuyên qua đám đông đông đúc này để chạy trốn là điều gần như bất khả thi, và việc quăng Cadel cũng vậy.

Cadel tận dụng triệt để tình huống này. Anh dán chặt bên cạnh Mamil, gần đến mức không thể gần hơn được nữa, và bắt đầu nói chuyện líu lo.

"Ngài Mamil là bậc thầy về ma pháp lửa mà. Tình cờ tôi cũng là một pháp sư hệ lửa. Nhưng gần đây tôi lo lắng vì sức mạnh của các kỹ năng cơ bản có vẻ không đủ. Như loại pháp thuật fireball chẳng hạn. Không biết có thể nhờ một vị tiền bối, một đại pháp sư hàng đầu của vương quốc Minue, cho tôi vài lời khuyên được không? "

"Không muốn."

"Ôi, đúng vậy. Dĩ nhiên để trở thành bậc thầy, người ta không thể chia sẻ bí quyết với bất kỳ ai. Tôi hiểu mà. Vậy thì có thể cho tôi một lời động viên chứ? Một câu ấm áp dành cho người đi sau! Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi có thêm động lực! "

"......Tôi chưa từng thấy một ngày may mắn đến mức tồi tệ như thế này. Không ngờ lại có thể thấp chạm đáy đến vậy. "

Ngay cả Lumen nghe cũng thấy Cadel nói nhiều quá mức. Cậu ta hăng hái hơn bình thường và giọng nói cũng to hơn.

Ý định của cậu ấy là gì? Nhìn những lời lẽ vô nghĩa của Cadel và biểu cảm ngày càng khó chịu của Mamil, ánh mắt Lumen lóe lên tia thích thú.

* * *

Vì Mamil cực kỳ miễn cưỡng khi tiếp xúc với người khác nên ngay từ đầu Cadel đã không có ý định tiếp cận ông ấy một cách thận trọng. Trái lại, việc tiếp cận một cách táo bạo sẽ giúp anh dễ dàng thu thập nhiều thông tin hơn. Nếu từ lần đầu gặp mặt đã mang đến cho ông sự khó chịu, thì Mamil - một người cực kì hướng nội - sẽ dễ dàng tuôn ra những thông tin mong muốn chỉ với một kích thích nhỏ. Đó là cách anh tận dụng bản năng sinh tồn của ông.

Tất nhiên, cũng không được thúc ép quá mức. Sẽ rất phiền phức nếu như ông ta chạy trốn.

Vì lý do đó, Cadel quyết định bắt đầu chiến dịch dỗ ngọt.

"Ngài Mamil, ngài Mamil. Ngài đã từng đối đầu với ma tộc nhiều lần rồi phải không? Thậm chí còn được vương quốc triệu tập để tham gia các cuộc chinh phạt chính thức nữa. "

"Đó là địa ngục......."

"Ôi, có vẻ như những cuộc chinh phạt đó khó khăn đến mức như ở địa ngục. Nếu là tôi chắc hẳn sẽ không dám làm. Vâng. Dù sao thì ngài đã trải qua nhiều trận chiến như vậy, chắc hẳn cũng đã từng thu được chiến lợi phẩm từ những tên ma tộc đã chết đúng chứ? "

"Cậu còn ồn hơn cả tiếng kèn trumpet!"

"Vậy nên tôi muốn hỏi, liệu ngài có biết vật này dùng để làm gì không?"

"Màng nhĩ của tôi sắp vỡ rồi......"

Mamil phớt lờ tất cả những gì Cadel nói, coi đó là một âm thanh khó chịu khủng khiếp. Tuy nhiên, ông ta bỗng dừng lại.

Trước mắt ông là một lọ thủy tinh nhỏ mà Cadel đưa ra. Chứa đầy bên trong chiếc lọ trong suốt là một lớp bột tím mờ. Mắt Mamil mở to khi nhìn thấy vật đó.

"Đây là......!"

"Tôi vô tình có được nó, nhưng không biết dùng để làm gì. Chắc ngài Mamil sẽ biết chứ?"

Bột xương quỷ! Làm sao mà một thứ nguyên liệu quý giá này lại rơi vào tay một tai họa di động như vậy?

Một ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trong đôi mắt vô hồn của Mamil. Ông theo phản xạ đưa tay ra và cố gắng giật lấy lọ thủy tinh, nhưng Cadel lại nhanh hơn.

Chỉ sau đó, Mamil, người chỉ chộp trúng không khí, mới nhìn Cadel. Cadel mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy không ổn định của Mamil.

"Giờ thì chịu nhìn tôi rồi chứ, ngài Mamil."

"......Chỉ là thứ bột vô dụng. Không có gì để xem cả."

"Hừm, có phải vậy không?"

"Nếu may mắn thì có thể dùng làm chất xúc tác khi pha chế một số loại thuốc thông thường. Nhưng đó chỉ là khi được một pháp sư như tôi chế tạo."

"Ooooh."

Mamil rõ ràng đang nói dối. Giả vờ không hay biết về sự tham lam hiển nhiên của ông, Cadel chỉ nhún vai.

"Vậy thì tôi giữ nó cũng không có tác dụng gì."

"Ừ, nên tốt hơn hết là giao nó cho tôi―"

"Ngài có thích nó không?"

"E hèm, cho dù nguyên liệu có kém cỏi đến đâu thì cũng có còn hơn không. Đưa nó cho tôi."

Biểu cảnh của Cadel trở nên khó đoán khi nhìn vào lòng bàn tay đầy nếp nhăn của ông. Anh chăm chú nhìn bàn tay trống của Mamil một lúc, rồi đột nhiên đặt một quyển sách pháp thuật xuống thay vì lọ thủy tinh. Cánh tay của Mamil rơi mạnh xuống do sức nặng bất ngờ. Khi ông sửng sốt và chộp lấy cuốn sách ma thuật, Cadel cười toe toét nói.

"Thay vào đó, xin ngài giải mã quyển sách này giúp tôi."

"Cái quái gì đây........"

"Và còn nữa, xin ngài dạy tôi cách vận dụng mana, cách quản lý nó và nguyên tắc của việc thi triển pháp thuật."

"C-cái gì?"

"Xin hãy nói cho tôi biết mọi thứ. Kiến thức mà ngài Mamil có, tất cả mọi thứ."

Đó quả là một yêu cầu hết sức ngang ngược. Mamil ngơ ngác trước thái độ tích cực đó. Từ từ, sự giận dữ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Tên khốn này chơi khăm ông!

Tên pháp sư vô lễ này đã biết giá trị của 'Bột xương quỷ' ngay từ đầu. Mamil không chắc liệu Cadel có biết ông đang tìm kiếm bột xương hay không, nhưng ít nhất Cadel cũng biết rằng món đồ này đáng để thực hiện một thỏa thuận với ông, một đại pháp sư.

Vậy mà còn cố tình dám giả vờ ngây thơ và nhử mồi. Dám làm vậy với Mamil Kifa này! Quả thực là một kẻ xảo quyệt và độc ác.

Mặt Mamil đỏ như quả cà chua, ông nhìn chằm chằm Cadel. Nhưng Cadel vẫn bình thản, cười toe toét.

"Từ ngày mai cũng được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top