Rừng Ảo mộng 6

Một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt Cadel.

'3 người sao...?'

Chỉ thoáng ngỡ ngàng trước thời điểm bất ngờ và con số ngoài dự đoán. Khi Cadel quay đầu để tìm vị trí của họ, một làn khói đỏ bốc lên bầu trời xa xa đã lọt vào tầm mắt anh.

Khói đỏ từ pháo hiệu. Vị trí ở hướng tây bắc, nơi Van đã di chuyển đến.

"Đó là...! Van!"

Pháo hiệu là thứ đã được hẹn trước sẽ bắn khi gặp nguy hiểm không thể thoát được. Với tính cách của Van thì chắc chắn sẽ không dùng pháo hiệu nếu không phải chuyện nghiêm trọng.

Có lẽ vì cứ bị ám ảnh bởi linh cảm không lành. Cadel tái mặt và lập tức chạy về hướng pháo hiệu được bắn lên.

'Vì đã hẹn là khi bắn pháo hiệu sẽ được hỗ trợ ngay nên Lumen cũng sẽ đến. Dĩ nhiên là với điều kiện bên phía Lumen không có chuyện gì...'

Có phải là Elf xuất hiện không? Hay có thể là ma thú sống trong rừng đã xuất hiện. Một đối thủ mà ngay cả Van cũng khó đối phó. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Hi vọng là không quá muộn.

Khi những suy nghĩ phức tạp bắt đầu đan xen, Cadel lắc mạnh đầu. Khi suy nghĩ quá nhiều sẽ khó xác định được ưu tiên. Lúc này điều quan trọng nhất là giúp Van đang gặp nguy hiểm thoát ra khỏi khu rừng. Không cần suy nghĩ điều gì khác.

Sau khoảng 3 phút dài như cả kiếp. Cadel đã tìm thấy Van đang ngồi tựa vào thân cây.

"Van!"

"...Chỉ huy."

Chạy một mạch đến nơi, anh thấy một khuôn mặt đau đớn tái nhợt, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng. Muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nên anh kiểm tra kỹ tình trạng, và thấy được mắt cá chân lộ ra dưới ống quần được xắn lên.

Ở mắt cá chân có một vết thương dài lõm vào hai bên, da thịt bị rách toác đến mức lồi ra, giữa các cơ bắp bị tổn thương còn lộ ra cả xương mắt cá chân bị gãy. Mỗi khi Van cử động, máu đỏ thẫm lại trào ra, thấm ướt đôi giày và mặt đất bên dưới.

Mắt Cadel mở to khi phát hiện vết thương khủng khiếp đó.

"Mắt, mắt cá chân... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu bị tấn công à? Là Elf sao?"

"Tôi bị mắc bẫy."

"Bẫy?"

"Khi đang lục lọi gần bụi cây... Ban đầu không thấy gì cả nhưng ngay khi giẫm phải thì hình dạng của nó đột nhiên hiện ra. Tôi đã cố gắng tách bẫy ra để gỡ nhưng nó vỡ vụn và biến mất luôn."

Một cái bẫy vừa trong suốt vừa biến mất không để lại dấu vết sau khi sử dụng sao? Chẳng có manh mối gì cả. Nhưng giờ không phải lúc thảnh thơi suy nghĩ về lai lịch của cái bẫy. Tình trạng của Van rất nghiêm trọng.

Cadel lập tức lấy thuốc hồi phục từ trong túi đồ đưa cho Van, rồi cầm thanh đại kiếm bên cạnh anh ta lên và tháo băng bọc lưỡi kiếm ra.

Băng gạc này là [Băng gạc của Nữ hoàng], phần thưởng từ nhiệm vụ hướng dẫn. Vì khả năng hồi phục sẽ tăng lên khi quấn vào vết thương nên tốt hơn hết là quấn vào mắt cá chân. Anh cẩn thận quấn cuộn băng dài quanh vết thương mà chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

"Ưgh..."

Có vẻ như cảm giác áp lực lên vết thương khiến Van đau đớn, anh ta tựa đầu vào thân cây và nghiến răng. Cơ hàm run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

'Tên này, đã bị mắc bẫy thì phải gọi ngay chứ! Chắc chắn là lại ngang bướng cố chịu đựng một mình rồi.'

Lượng máu lan ra trên mặt đất không phải chuyện đùa. Vết máu kéo dài từ khu vực được cho là gần bụi cây mà Van đã nói cũng vậy. Chắc chắn là anh ta đã cố gắng chịu đựng một mình, đến khi vết thương trở nên nghiêm trọng hơn mới bắn pháo hiệu.

"Cậu có đứng dậy được không?"

"...Vâng."

"Dù muốn bảo cậu đừng cố quá nhưng giờ việc thoát khỏi khu rừng là ưu tiên hàng đầu. Ở lại thêm thì không biết sẽ gặp chuyện gì nữa. Đứng lên nào. Tôi sẽ đỡ cậu."

Van nắm lấy tay Cadel đang đưa ra và khó nhọc đứng dậy.

Khi mắt cá chân phải bị thương chạm đất, có vẻ rất đau đớn nên cậu ta rên lên một tiếng ngắn và mất thăng bằng. Cadel ôm lấy eo và khoác tay Van lên vai để đỡ. Vì thân hình to lớn hơn mình rất nhiều nên cảm giác nặng đè xuống không phải chuyện đùa, nhưng giờ không phải lúc để than vãn.

"Cố chịu đựng một chút nhé."

Nhìn môi Van cắn chặt để không rên rỉ, Cadel cảm thấy tim mình lạnh buốt.

'...Tại mình.'

Việc đến khu rừng này hoàn toàn là vì sự phát triển của bản thân anh. Không phải nhiệm vụ có lợi cho đoàn lính đánh thuê, cũng không phải quá trình để tiến hành cốt truyện chính. Càng không phải là việc rèn luyện để các hiệp sĩ phát triển.

Chỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội Mamil đã cho. Chỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội trở nên mạnh mẽ ngay lập tức mà không cần trải qua huấn luyện vất vả. Anh chỉ đang hy sinh cấp dưới vì lòng tham của mình mà thôi.

Làm vậy có đúng không? Thật tệ hại. Cadel muốn đập đầu xuống đất mà chết ngay lúc này.

Nếu như thu thập được thảo dược và thoát khỏi khu rừng an toàn thì có lẽ chỉ cần cảm thấy hơi áy náy là được, nhưng Van đã bị thương. Vậy thì không thể chỉ dừng lại ở mức độ áy náy được nữa.

'Nếu là nhân vật chính thật sự thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện đẩy thuộc cấp vào chỗ nguy hiểm chỉ để có được sức mạnh.'

Mù quáng vì lòng tham mà làm chuyện không thể tha thứ. Sự thật đó quá khủng khiếp đến nỗi Cadel muốn bóp cổ chính mình.

"Chỉ huy... xin lỗi..."

"...Gì cơ?"

"Vì tôi ngu ngốc nên mới mắc bẫy..."

Tại sao tên này ngay cả khi mắt cá chân đang lủng lẳng vẫn có thể nói những lời tốt bụng đến vậy? Cậu ta không oán hận người chỉ huy đã khiến mình ra nông nỗi này sao?

Không thể chịu nổi sự ghê tởm với bản thân. Cadel đã cắt ngang trước khi Van kịp xin lỗi thêm.

"Người ngu ngốc không phải cậu. Đừng nói những điều vô ích nữa, hãy giữ sức đi. Vì tốc độ chậm nên sẽ phải đi lâu hơn dự kiến đấy."

Cadel cố gắng lấy lại tinh thần. Phải rồi. Việc ghét bỏ bản thân có để sau khi vượt qua khủng hoảng này cũng không muộn. Giờ có đập đầu xuống đất mà chết thì người khổ sở không phải là mình mà là Van.

Anh cố gắng giữ thẳng người nhất có thể để Van tựa vào được thoải mái và dồn sức bước đi. Và trong lúc đó, để thoát khỏi cảm giác tội lỗi vô ích, anh nhớ lại cửa sổ hệ thống vừa thấy lúc nãy.

'Có đến 3 hiệp sĩ có thể chiêu mộ. 3 người... Tuy không có thời gian tìm kỹ nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu họ ở gần thì chắc chắn phải cảm nhận được gì đó chứ.'

Có phải vì mải tập trung vào pháo hiệu Van bắn lên không? Khác với thông báo là có ở gần đây nhưng không thấy bóng dáng tộc Elf đâu cả. So với lúc gặp Lumen thì càng thấy rõ sự khác biệt vì lúc đó tìm thấy ngay.

'À, phải rồi. Lumen. Anh ta đâu rồi mà vẫn chưa xuất hiện nhỉ?'

Đã qua khá nhiều thời gian kể từ khi Van bắn pháo hiệu. Tuy nhiên ngay cả khi Cadel tìm thấy Van và xử lý vết thương, vẫn không thấy bóng dáng của Lumen đâu.

'Với tốc độ của anh ta thì đáng lẽ phải đến ngay rồi chứ.'

Khi nghĩ đến điều đó, vẻ mặt vừa mới lấy lại bình tĩnh đã bắt đầu rạn nứt. Tim đập thình thịch tạo nên những nhịp đập bất an.

'Không lẽ Lumen cũng.'

Lumen vẫn chưa bắn pháo hiệu. Nhưng liệu đó có thật sự là điều tích cực?

Van chỉ bị mắc bẫy chứ không bị tấn công gì khác. Vì thế nên mới có thời gian bắn pháo hiệu. Nếu như Lumen đang rơi vào tình thế nguy cấp đến mức không có thời gian bắn pháo hiệu thì sao? Vì thế nên không thể đến tìm Van hay cầu cứu thì sao?

'Thật sự muốn phát điên mất.'

Cảm giác như đầu sắp nổ tung. Cadel vừa đỡ Van đang dần trở nên nặng hơn, vừa lau qua loa vầng trán đẫm mồ hôi.

'Trước tiên phải đưa Van ra ngoài đã.'

Việc mang theo Van bị thương đi tìm Lumen gần như là không thể. Bây giờ phải tập trung vào việc đưa Van thoát ra.

Sau khi quyết định như vậy, Cadel cố gắng xua tan cảm giác bất an đang dâng lên và tiếp tục bước đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top