Ngoại truyện 1

Phần ngoại truyện sau chính truyện, hiện tại thì còn lâu mới đến phần này nhưng mà high quá nhả trước một tí xôi thịt để mn húp cùng (¬‿¬)

Giờ đây, không còn ai trong Đế quốc không biết tên 'Cadel Lytos'.

Không chỉ Đế quốc, mà những nhà lãnh đạo trên toàn thế giới cũng chú ý tới anh.

Một anh hùng chiến tranh đã giết được Ác Ma, cũng chính là người con ngoài giá thú của gia tộc Lytos đã suy tàn. Ngay sau khi tiết lộ danh tính của Cadel, Hoàng đế thừa nhận sự ô nhục xung quanh gia đình anh là một sự hy sinh để che đậy tội lỗi của hoàng gia.

Sau thông báo của Hoàng đế, lòng tin của nhân dân đối với Hoàng gia đã lao dốc. Điều này như châm ngòi cho tâm trạng bất an đã xuất hiện sau chiến tranh, làm tăng thêm căng thẳng bao trùm cả Hoàng gia.

Đúng lúc đó, Catel đã ra đứng trực tiếp tại Tanaria, quảng trường của thủ đô Đế quốc, và tuyên bố:

"Tôi vẫn luôn tự hào là một hiệp sĩ trung thành với Đế quốc. Gia tộc Lytos đã, và sẽ mãi mãi trung thành với Đế quốc. Xin hãy nhớ rằng, Đế quốc chỉ tồn tại được là nhờ mọi người, những người yêu mến mảnh đất này. Xin hãy giúp tôi bảo vệ Đế quốc và mọi người."

Lời cầu xin ngọt ngào của vị anh hùng chiến tranh đẹp trai đủ để lắng dịu cơn phẫn nộ dâng trào.

Những người ca tụng Cadel ngày càng đông. Nhiều nhà thơ tình ca ngợi chiến công của Cadel Lythos, và nhiều nghệ sĩ sáng tác ra vô số tác phẩm ca tụng Cadel Lytos và năm vị hiệp sĩ của anh.

Họ hoàn toàn tin rằng Đội Hiệp sĩ Scarlett Scales do Cadel Lytos dẫn đầu sẽ bảo vệ Đế quốc trước bất kỳ mối đe dọa nào.

Nhưng sự thật thì khác một chút.... nhiều đấy.

"Tâu Bệ hạ, tôi đã nói với Ngài rồi mà. Tôi đã lên kế hoạch nghỉ phép trong 1 năm. Các Hiệp sĩ của tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trở về, nên đây là kỳ nghỉ, nghỉ đấy ạ!"

"Ừ, ta hiểu rồi. Trước khi đi, ngươi chỉ cần viết vài trang báo cáo thôi. Không phải yêu cầu quá khó khăn chứ."

Trước nụ cười gượng gạo của Hoàng đế Deric Osma, Cadel nhăn nhó. Tất nhiên là khó rồi. Có bao nhiêu việc cần chuẩn bị trước khi rời khỏi thành, mà còn phải viết một đống báo cáo vô ích nữa chứ.

"Hầu hết các hiệp sĩ đã giao tranh với những tên ác quỷ cao cấp đều đã chết, và ngươi chính là người đã giết được Ma Vương. Vì vậy, ta chỉ có thể dựa vào thông tin của ngươi. Ta cũng đã cố gắng hết sức..."

Vị Hoàng đế gầy gò hơn lúc trước đó, dụi mắt khi lời nói nhỏ dần. Chính những hiệp sĩ đã liều mình ở đầu chiến tuyến. Nhưng việc gánh chịu hậu quả chiến tranh và xây dựng lại Đế quốc lại là trách nhiệm của Hoàng đế. Khối lượng công việc vô tận và gánh nặng trách nhiệm đã khiến ông có lúc không thể coi nhẹ được.

"...Vâng, nếu gấp lắm thì tôi sẽ cố gắng. Nhưng như tôi đã nói, ngay khi các cấp dưới của tôi về, tôi sẽ đi nghỉ liền. Tôi dự định sẽ đi xa, nên xin đừng tìm kiếm hay gọi tôi. Ngài hiểu chứ?"

Đó là thái độ vênh váo như đối xử với một ông chú quen biết chứ không phải là Hoàng đế. Nhưng Hoàng đế đã vội vã gật đầu với nụ cười hiện rõ trên mặt.

"Ta sẽ lo phần lương nghỉ phép. Nghỉ ngơi thật thoải mái nhé."

"Không cần đâu. Dùng số tiền đó để củng cố thành lũy đi."

Cadel từ chối một cách đơn giản lời đề nghị của Hoàng đế, rồi liền đi thẳng về phòng làm việc của mình.

Anh ấy sẽ quay lại ngay. Vừa về đến, tôi sẽ gọi một cấp dưới khác để cùng rời khỏi "nơi đó". Tôi phải hành động càng sớm càng tốt.

**⚔️**

"Dù sao thì Hoàng đế cũng không biết rõ liệu tôi có chiến đấu với những tên ác quỷ cấp cao đó hay không..."

Cadel lập tức bắt tay vào viết một bản báo cáo chi tiết, như thể đang soạn thảo một "hướng dẫn chiến lược". Anh ghi chép hết tên tuổi, kỹ năng, lẫn điểm yếu của từng tên ác quỷ cấp cao.

Ngòi bút di chuyển không ngừng nghỉ. Đôi mắt nâu sẫm tập trung cao độ, và tiếng bút cạ loạt soạt vang vọng khắp căn phòng.

Bầu không khí yên tĩnh và thanh bình. Dù đang vận động trí óc không ngừng, Cadel vẫn rất thỏa mãn với sự yên lặng bao quanh.

Nhưng sự hài lòng đó không kéo dài được lâu.

Rầm!

Tiếng động kinh thiên động địa vang lên khắp phòng. Giật mình, Cadel ngẩng đầu lên một cách phản xạ.

"...Van?"

Có vẻ như tiếng ầm vừa rồi là tiếng cửa mở ra. Qua cánh cửa rộng mở, bóng dáng của Van hiện ra. Vừa trông thấy Van, Cadel vội vàng đứng bật dậy. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một vẻ cau có.

"Cậu, bộ dạng của cậu sao vậy? Bị thương ở đâu vậy?"

Bộ đồng phục trắng bấy giờ thấm đẫm máu. Mái tóc rối bù, hơi thở gấp gáp và đôi mắt hoe đỏ chưa kịp phai.

Bộ dạng lộn xộn hoàn toàn. Vội vàng tiến lại gần Van, Cadel đưa anh vào trong phòng và khép chặt cánh cửa lại. Van rốt cuộc cũng đồng ý lên tiếng.

"Đây không phải máu của tôi."

"Vậy là máu quái vật?"

Van chậm chạp gật đầu. Khi đứng gần hơn, Cadel mới nhận ra rằng Van không hề bị thương. Tất cả đều là máu của quái vật. Nhẹ nhõm, Cadel thở phào.

"Có vẻ như khi tuần tra, cậu đã gặp nhiều ma vật lắm. Vừa xong nhiệm vụ là chạy thẳng đến tìm tôi phải không?"

"... Mùi máu nồng lắm à? Tôi đi tắm rồi quay lại nhé?"

Thái độ rất ngoan ngoãn, khác hẳn với việc đá cửa rồi đột ngột xông vào phòng. Cadel mỉm cười trước hành động của Van khi ôm lấy eo anh.

"Cậu không thấy khó chịu sao?"

"Ừm..."

Van cúi gằm mặt, rồi ngước nhìn thẳng vào mắt Cadel. Đôi mắt màu vàng như phát ra một luồng hào quang mờ ảo. Vẻ hưng phấn sau trận chiến vẫn chưa kịp phai.

Khi Van ở trong tình trạng này, đó là lúc nguy hiểm nhất. Cadel đã từng trải qua nhiều lần, nên anh biết rõ điều đó.

"Van, cậu vừa mới trở về từ nhiệm vụ, mệt lắm phải không? Trước hết hãy đi tắm và nghỉ ngơi đi. Như tôi đã nói..."

"Sao cứ bảo tôi đi hoài vậy?"

Giọng nói trầm thấp ẩn chứa vẻ bất mãn. Không phải tôi đuổi cậu đi, chỉ là muốn để cậu bình tĩnh lại thôi. Cư xử như thế này, tôi sẽ trở nên yếu đuối ngay.

Khi Cadel không trả lời, Van cọ cái mũi mình vào gần mũi Cadel, vờn như con mèo. Rồi anh liên tục đặt những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên môi Cadel.

Càng ngày càng hành động như một con cáo. Cadel, người không thể chịu đựng được sự dễ thương của Van, cuối cùng cũng thở dài với nụ cười trên môi.

"Được rồi. Làm theo ý cậu đi."

Đó như là tín hiệu. Trái ngược với vẻ ngoan ngoãn vừa rồi, Van lập tức đưa tay choàng lấy cổ Cadel, rồi hôn một cách ồ ạt.

'Biết ngay mà.'

Không nên chiều chuộng khi Van đang hưng phấn như thế này, Cadel cảm thấy một bàn tay nóng bỏng ôm chặt eo mình, bắt đầu hơi hối hận. Nhưng đành chịu vậy, vì tôi yêu cậu ấy.

Cái lưỡi nóng bỏng vội vã xâm nhập vào miệng. Cadel ôm lấy hai bên má Van, cố gắng tập trung vào nụ hôn. Luồn lách lên những hàm răng, ve vuốt vùng mẫn cảm bên trong miệng, và giao nhau ướt át với cái lưỡi của Van.

Tuy nhiên, rõ ràng mục đích của Van không chỉ là nụ hôn.

"Ư...!"

Những bàn tay thô ráp đột ngột luồn vào trong áo sơ mi. Chúng vuốt ve eo Cadel một lúc, rồi bỗng dưng nâng bổng người anh lên. Bất ngờ trước việc này, Cadel vội vàng dùng hai tay ôm lấy vai Van.

"Van!"

"Hôn tôi đi, Chỉ huy."

Ánh mắt nửa khép hờ nhìn Cadel đầy sự nhiệt tình. Chẳng còn cách nào khác, Cadel lại một lần nữa âu yếm đặt môi lên môi Van, để chân của mình quấn quanh eo anh. Như đợi chờ điều này từ lâu, Van vững vàng đỡ lấy mông Cadel rồi bước về một hướng nào đó.

Mỗi bước chân làm cho thân thể Cadel đong đưa, khiến nụ hôn liên tục bị gián đoạn. Nhưng mỗi lần như vậy, Van lại cố gắng gắn kết chúng lại bằng cách ngửa cổ lên. Những nỗ lực nhỏ nhặt ấy khá đáng yêu. Còn Cadel thì chẳng ngại gì mà không ôm lấy cổ Van và đưa lưỡi vào sâu hơn.

Bước chân của Van dừng lại trước cái bàn. Vẫy tay quét sạch mọi thứ trên bàn - toàn bộ các tập giấy và bút mà Cadel vừa cật lực ghi chép, nhưng Van dường như chẳng quan tâm lắm.

Sau đó, anh đặt Cadel ngồi lên trên bàn, rồi đẩy hai chân anh ra hai bên, ép sát hông vào người anh. Một tay nâng lưng Cadel, tay còn lại vuốt ve đùi.

Sự ấm áp quen thuộc khiến Cadel chỉ muốn xé toạc hết mọi thứ trên người để tận hưởng ngay lập tức. Nhưng mà không được, điều đó sẽ gây phiền phức cho Cadel.

"Tôi nhớ em quá, Chỉ huy."

"Tôi... ah......"

Trước khi Cadel kịp phản ứng, Van đã nhanh tay mở tung thắt lưng của anh. Sau đó, bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận nhạy cảm của Cadel. Nghe tiếng rên, anh liền cọ sát tai Cadel, như thể muốn được nghe nhiều hơn.

Cảm nhận được phản ứng tức thời của cơ thể, Van tỏ ra rất hài lòng.

"Em có làm với ai khác trong khi tôi vắng mặt không?"

"Cái... cái gì?"

Câu hỏi quá trơ trẽn. Bối rối, Cadel cố gắng thoát khỏi người Van, nhưng vòng tay ôm lấy eo anh chỉ siết chặt hơn. Bàn tay vuốt ve cũng bắt đầu tăng thêm sức ép.

"Trả lời mau đi, Chỉ huy. Chẳng phải người đang ở trước mặt em là tôi sao? Tôi đang vuốt ve cái đó của em kìa. Vậy em đã có ai khác đúng không?"

Giống như một kẻ cuồng si cần được nghe lời khẳng định rằng chỉ có mình là người duy nhất. Mà dù hiểu được tâm trạng của Van, Cadel vẫn không muốn phải nghe những lời như thế này.

Khi Cadel cứng miệng không trả lời, Van như có ý định trả đũa. Anh cắn vào vành tai Catel, rồi từ từ quỳ xuống. Catel muốn gọi tên Van, nhưng...

"Van...!"

Van đã hoàn toàn cúi người xuống, nuốt chửng lấy bộ phận nhạy cảm của Cadel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top