no way
1.
Bạn nhận được một cuộc gọi giữa radio show nhưng chẳng thể nghe. Mớ tin nhắn được gửi vào điện thoại bạn sau đó khiến bạn vọt ra khỏi studio ngay khi chương trình vừa kết thúc. Bạn tự mắng bản thân mình vì liên tục rẽ sai hướng trên đường đến nơi mà bạn đáng ra chỉ mất nhiều nhất 5 phút để đến.
Cuối cùng, bạn cũng nghe thấy em ấy. Em đang hát, và bạn có thể nghe được từ ngoài cánh cửa. Bạn chỉnh đốn lại bản thân bởi vì ngày hôm nay sẽ mệt mỏi hơn thế nữa. Bạn gõ cửa và khi tiến vào, ánh mắt lóng lánh ấy đã bắt lấy bạn và em cười một nụ cười mà bạn yêu kinh khủng, nụ cười đã lâu rồi bạn chưa thấy.
"Cậu đến rồi!" Quờ quạng hai cánh tay lên không trung, em nhảy ra khỏi chỗ ngồi và loạng choạng để bạn phải bước đến và giữ lại. Em không ngừng mỉm cười với bạn khi em thả cho bạn ánh nhìn say khướt và biết ơn ấy, khiến trái tim bạn lắp bắp mãi không thôi.
Đám bạn của em reo hò khi bạn đến và bạn chào họ thật ngượng ngập. Họ đã say lắm rồi và có lẽ sẽ chẳng nhớ cuộc hội ngộ này vào ngày mai đâu. "Nè, tớ đưa cậu về nhà nha."
Em bĩu môi và phần nào đó trong não bộ của bạn mềm đi. "Một bài nữaa. Bài nữa thôii. Hát một bài với tớ nhé. Rồi tớ sẽ để cậu đưa về."
Bạn thở dài vì đã tối muộn rồi, nhưng bạn thì chẳng bao giờ có thể từ chối em ấy.
Bạn và em về vào khoảng một giờ sau. Bạn biết mức chịu đựng cho vui chơi (và chất cồn) của em đã đến giới hạn khi hai mắt em bắt đầu thẩn thờ và em rúc vào người bạn, lẩm bẩm câu "đưa tớ về nhà với" thật mềm mại đáng yêu.
Em vừa âu yếm trìu mến lại chấp nhận sự động chạm từ bạn mà không suy nghĩ. Em để bạn nắm lấy tay từ bậc cửa và ngoan ngoãn ngồi im khi được bạn tẩy trang cho. Ánh mắt em chớp chớp mở khi bạn xong việc, và lạy chúa trái tim bạn chỉ chực chờ bay bay khỏi nơi này. Muộn rồi, nhưng bạn muốn khoảnh khắc này mãi mãi không chấm dứt, nên bạn lượn lờ lâu một tí, chuyển động cũng chậm hơn.
"Sao hôm nay cậu uống nhiều thế?" Bạn mở chuyện vì em đang khiến bạn không thoải mái khi nhìn chằm chằm với đôi mắt to tròn như thế.
"Hôm nay sinh nhật bạn tớ," em nấc lên, "còn tớ thì chơi game dở tệ."
Bạn nhíu mày, không ưa điều này tí nào. "Để tớ chỉ cậu là được mà."
Em cười khúc khích, vẫn hơi say, và bắn cho bạn một trái tim nhỏ bằng hai ngón trỏ. "Cậu luôn xuất hiện vì tớ. Tớ thích cậu nhất."
Đồng tử bạn mở to và bạn ho khan vì bạn gần như mất khả năng suy nghĩ. "Ai cũng thích tớ nhất," bạn nói, thay vì trả lời gì đấy hay hơn và não bộ đã ngừng hoạt động vì đoản mạch.
Em thở dài, trông lo lắng thật sự. "Vâng, đó là vấn đề đấy."
Bạn rời đi khi em đã yên vị trên giường và phát ra tiếng ngáy nho nhỏ một lúc sau. Chỉ khi rời khỏi cổng trước bạn mới cảm thấy mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể sau một ngày dài. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn nhớ về cách em ấn môi mình vào thái dương của bạn trên đường về nhà, khi em cuộn người vào người bạn, giữ bạn thật gần và những điều ấy khiến má bạn ấm lên lâu thật lâu.
Có vẻ như em chẳng nhớ gì về đêm đó ngoại trừ việc bạn đã đưa em rời khỏi chỗ karaoke. Em không nhắc đến nó và bạn cũng vậy.
2.
Trời đang chuyển lạnh và bạn ghét khoảng thời gian này trong năm. Ngày thì ngắn, còn mặt trời thì chiếu hời hợt. Nó khiến bạn buồn bực nhưng bạn chẳng thể làm gì cả. Mùa trong năm, bạn tự nhắc bản thân, phải thay đổi liên tục mặc cho việc bạn có thích hay không.
Em đang ăn mừng chiến thắng đầu tiên ở lễ trao giải nào đó khi bạn đến để đón em. Em trông thật hạnh phúc, và nhóm của em đang làm ầm cả lên khi bạn thấy họ. Bạn tự hỏi bản thân mình từ khi nào trông coi Yuri-say-mèm đã trở thành một thói quen.
Em đã kể với bạn mọi người đã bắt em uống bao nhiêu ly và bắt nạt em như thế nào chỉ vì em chơi dở quá, còn bạn thì đã ngừng buổi tập nhảy một tiếng sớm hơn chỉ để thấy em đã say bí tỉ. Bạn cảm thấy cơn giận chỉ muốn đập cho mỗi mạng một cái vào gáy nhưng bạn đang xoay quanh những người lạ, và với Yuri, em ấy đang xoay quanh những tiền bối. Nên, bạn chỉ vờ cười và uống hộ em.
Cuối cùng thì, mọi người gãy cả còn bạn thì đang sướng rơn vì chả ai có thể uống qua bạn cả. Mọi người bắt đầu kể chuyện, những câu chuyện chỉ nghe hiểu với người say và mọi người cười phớ lớ còn bạn thì chỉ ngồi đó chẳng rõ phải nên cảm thấy thế nào với những câu chuyện đã được bật mí tối nay.
"Tôi chán phải nghe về cậu rồi." Một thành viên đột nhiên nói, và mọi người còn lại gật đầu tán thành. "Yuri chỉ nói về cậu! Yena thế này, Yena thế nọ, Yena yada yada."
"Yuri thì nói được gì chớ? Cậu ấy nói xấu tớ hả?" Bạn hỏi nhưng em ấy đánh vào tay bạn thật mạnh và bạn rít lên. Quá mạnh đối với một người bé tí và đã say mèm.
"Yah, tớ chỉ nói tốt về cậu thôi!"
"Ơ thế cậu đã nói gì nào?"
"Tớ nói là cậu rất tốt này, và mắt cậu đẹppp nữa. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cậu biết chứ?" Mọi người cười và bạn né đi ánh nhìn của em ngượng ngùng. Em đang nhìn bạn thật chân thành còn bạn cực kỳ mong được đáp trả. Được tặng bản thân cho em ấy và ngửa bài luôn. Nhưng chẳng thể thế này. Không phải lúc em đã uống và say như vậy. Bạn muốn mọi thứ là chân thật mà không phải chỉ đơn giản là một ký ức say xỉn mờ nhạt đối với em.
"Tớ nghĩ mình nên về nhà thôi."
Quãng đường về nhà thật im lặng và được nửa đường thì em đã lấy đùi bạn làm gối. Đường thì dài, mỗi một chốc em cựa quậy khiến bạn siết em vào lòng hơn, để em biết rằng trong vòng tay bạn, là an toàn hơn bao giờ hết. Em luôn mềm lòng trước quan tâm của bạn, hệt như việc bạn luôn mềm lòng trước em.
Kí túc của em là một mảnh yên lặng vì hai người về sớm hơn những thành viên còn lại và bạn đang dẫn em về phòng trong bóng tối. Đã bao nhiêu lần đến đây khiến bạn thuộc lòng cả lối đi, như phản xạ tự nhiên vốn có.
Em cố gạt mớ quần áo chất cả núi trên giường qua một bên nhằm tạo chỗ, nhưng bạn giữ lấy cổ tay ấy và chờ cho người kia ngồi im. Bạn đưa cho em một ly nước và bộ pijama để thay sau khi em đã ngừng táy máy tay chân.
Bạn dời tầm mắt đi nơi khác lúc em thay đồ trong tối và em nhận ra. "Cũng chẳng phải lần đầu mình nhìn thấy nhau mà," em trêu. Là thế, nhưng nó chẳng giống như xưa nữa. Lúc đấy, em là bạn thân nhất, thuần khiết và chỉ có thế. Lúc đấy, bạn chưa nhận ra cảm xúc của mình là như thế nào; giờ thì chỉ lén nhìn một giây thôi cũng là sai trái. Và sự thật rằng cơ thể em đã phát triển và trưởng thành tự lúc nào nữa, bạn dừng dòng suy nghĩ đang lăm le nuốt chửng mình.
Bạn ho khan, để đánh bay lớp không khí căng thẳng đang lượn lờ này đi và hỏi "Ừm, mọi người lúc nãy đang nói chuyện gì thế?"
"Tớ nói rằng Yena đối xử với tớ rất tốt và không có cậu ấy thì tớ sẽ chết mất. Tớ nói rằng cậu ấy là người mà tớ thích nhất và tớ nghĩ về cậu ấy rất nhiều. Rằng cậu ấy có mái tóc rất đẹp và tớ muốn nghịch nó mãi thôi."
"Cậu có chắc là cậu đã không nói Choi Yena thật xấu tính với cái tôi to như cái đấu không?"
Em nhăn mày và quờ quờ nắm đấm trước mặt bạn. "Thứ nào thử nói xấu về cậu như thế đi. Tớ sẽ cho bọn họ biết tay."
Bạn nhắc bản thân mình để lập một danh sách những người thân thiện bất ngờ với bạn dạo gần đây trong đầu, nhưng trước hết bạn khẽ chạm lấy hai má em khiến em rụt người. Và bạn cảm thấy kì lạ, một cách tích cực. Nhưng, mặc cho mong muốn mọi thứ nãy giờ là thật, đây chỉ là một Yuri chịu ảnh hưởng của chất cồn. Thật ra, giữa hai người chỉ là một mớ những cảm xúc chưa giải quyết và những cái nhìn lén lút cho nhau. Khi cả hai nhỏ hơn và còn ở chung một nhóm, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi bạn có thể biểu lộ những cảm xúc ngây thơ của mình, những cảm xúc mà bạn của lúc đấy còn chưa kịp hiểu.
Bạn thân thì thích ở cạnh và ôm nhau. Bạn thân thì dính lấy nhau và chia sẻ buồn vui hạnh phúc. Bạn thân thì nắm tay, hôn má, và những điều đấy mang ý nghĩa gì khác nữa, phải không? Bạn chẳng rõ từ lúc nào ranh giới mờ đi, nhưng cảm xúc bạn dành cho em đã sớm vượt qua giới hạn bạn bè và tiến vào một vùng xám xịt nào đấy vừa lạ lùng, vừa khó hiểu.
Em rơi vào giấc ngủ một chốc sau khi bạn dỗ em vào giường, nhưng bạn không về ngay cho đến khi nghe tiếng các thành viên của nhóm em ấy mở cửa tiến vào. Họ mặc kệ bạn vì đã quá quen thuộc điều này, còn bạn chỉ ra ngoài một lúc sau khi có tiếng chuông điện thoại, báo hiệu rằng một nơi nào khác đang cần bạn.
3.
Bạn đang ở Nhật, cuối cùng cũng rúc vào lớp chăn và bắt đầu ngái ngủ thì em gọi. Bạn không do dự nghe máy và hối hận ngay lập tức khi nghe tiếng em hét lên qua điện thoại.
"Yena!" Em líu nhíu, và bạn thì kiểu ồ, lại chuẩn bị rồi đây này. "Yena! Yena. Yena. Yena. Yena."
Bạn rên rỉ và em thì cười phá lên, vui đấy nhưng không vui đến thế khi em đang đánh thủng màng nhĩ đâu. "Sao đấy?"
"Yena! Tớ nhớ cậu." Người kia sụt sùi, còn bạn thì không biết em chỉ đang lạnh hay là đang khóc. Thật sự bạn không phân biệt nổi vì em đang sụt sùi to lắm rồi.
"Cậu uống à?"
"Ooh cậu thông minh ghê! Đúng rồii nè!"
"Tớ hỏi lý do được không?"
"Vì á, tớ nhớ cậu đó đần ạ! Còn lý do nào nữa. Đã vài tuần rồi tớ chưa gặp cậu và vài tuần dài như vài tháng. Tớ nhớ bạn thân của mình. Yena, cậu là bạn thân nhấttt của tớ!"
"Ừ rồi, tớ biết. Cậu cũng là bạn thân nhấttt của tớ. Nhưng trễ rồi và cậu nên ngủ đi thôi."
"Tớ đang cố lắm rồi! Nhưng tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi! Lúc say cũng vậy nữa - hic - tớ nghĩ tớ say mất rồi, tớ chẳng thể ngừng nghĩ về cậu. Mọi lúc! Cậu luôn trong tâm trí tớ!"
Giờ thì đến lượt bạn choáng váng; bạn chưa bao giờ tưởng tượng tối thứ Sáu của mình lại như thế này. "Tại sao tớ lại luôn trong tâm trí cậu?"
Em, như đọc suy nghĩ của mình thành lời, "À thì, tớ nghĩ về cách tớ muốn nắm lấy tay cậu như thế nào và về việc tớ không thể làm bạn thân nhất của cậu nữa."
"Tại sao không?"
"Có bao giờ cậu nghĩ đến việc hôn bạn thân nhất của mình chưa, Yena?" Em hỏi, thật ngây ngô, và bạn muốn nhìn thấy em ngay lập tức.
"Có thể?"
"Đã bao giờ cậu nghĩ đến việc hôn tớ chưa?"
"Cậu thì sao?" Bạn hỏi, trống ngực thình thịch.
Em im lặng một chốc, và bạn nghe thấy tiếng ậm ừ ở đầu kia điện thoại. "Môi của cậu rất xinh này. Dễ thương chết người. Và tớ nghĩ tớ có, thỉnh thoảng."
"Này, đừng nói những thứ như thế khi đang say chứ. Tớ sẽ đổ cậu mất." Bạn giữ tông giọng mình nửa đùa nửa thật nhưng chẳng thể giấu tiếng cười lo lắng cuối cùng.
"Vậy làm đi. Có gì sai đâu chứ?"
"Cậu phải thích tớ trước." Bạn thì thầm.
"Tớ đã làm rồi đây." Và em trả lời, giọng hạ thấp và mềm mại cũng như thế. Bạn nhắm nghiền hai mắt vì em rõ là đang say. Say say say lắm và không tí kiểm soát những câu chữ đang được bật ra. Bạn đau khổ bởi đây là mức gần nhất bạn có thể có được em. Có em như cách bạn đã mong ước và mơ tưởng vì nó sẽ chẳng xảy ra đâu. "Cậu thì sao?"
"Hãy hỏi tớ lại khi cậu tỉnh táo hơn." Bạn muốn em nhớ lấy điều này, nhớ hẳn những lời thổ lộ say khướt của em. Thật không công bằng khi em khiến bạn khổ sở đến thế trong khi em chẳng có tí trí nhớ gì vào ngày hôm sau cả.
4.
Hôm nay là sinh nhật bạn, bạn bị bịt mắt và có hơi bực một xíu. Khi bạn xuống sân bay và bước lên xe, những thành viên khác đã vừa vờ vịt xin lỗi vừa man rợ quật bạn xuống và tặng cho bạn miếng vải quấn xung quanh mắt này đây. Họ vẫn đang cười điệu cười man di đó còn bạn thì bĩu môi, khổ sở đoán mò những kinh dị gì sẽ sắp xảy ra tiếp theo.
"Mệt rồi nha." Bạn than vãn và van nài, gì cũng được miễn là được nhìn thấy ánh sáng.
Và đám người đó bảo bạn nín đi thay vì lèo nhèo chỉ tổ tốn năng lượng.
Xe dừng và chả hiểu sao mọi người lại hoan hô??? Ngoại trừ bạn. Bạn cảm thấy đất dưới chân mình và mấy cánh tay đỡ lấy bạn khi xuống xe.
Bạn ư ử như một con cún suốt quãng đường họ dẫn bạn đi. Đi được khá lâu và cuối cùng bạn nghe thấy vài âm thanh quen thuộc của tiếng con ky (*) ngã xuống. Mọi người gỡ bịt mắt và bạn thấy mình ở trong một khu bowling nho nhỏ đầy những người là người.
(*) pins
Xung quanh bạn có những người bạn chẳng nói chuyện cùng cả năm rồi. Họ đều nhìn lấy bạn, nhưng bạn chỉ thấy mỗi em ấy và thấy mỗi cách em ấy cười với chỉ một mình bạn như thể bạn là mặt trời, mặt trăng và mọi hành tinh xung quanh chúng. Em khiến tim bạn đập nhanh hơn và tay bạn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng trước khi kịp đến chỗ em, bạn đã bị kéo sang một nơi khác, đầu đội mũ tiệc tùng ngớ ngẩn và tay cầm chiếc bánh sinh nhật.
Bạn cố tập trung khi cả căn phòng bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Bạn cố nhưng thất bại vì em đang cười với bạn lần nữa, thật tươi, và ngay tại khoảnh khắc này, không còn nghi ngờ gì nữa, bạn thêm rõ điều mà lâu nay bạn đã hiểu. Rằng bạn, sâu sắc và không thể xoay chuyển, yêu bạn thân của mình.
Bạn nhớ về lần cuối hai người nói chuyện cùng nhau và trái tim bạn lại đang chuẩn bị ngừng hoạt động lần nữa. Bạn thích em ấy, thích nhiều đến nỗi bạn muốn em ấy đáp trả phần tình cảm này. Bạn muốn em ấy giữ lời, rằng cả hai cóc có bạn thân gì nữa, mà sẽ tiến triển thành điều gì đó sâu sắc hơn thế, ý nghĩa hơn thế, theo cách mà chỉ có mộng mơ mới thành.
Khoảnh khắc kết thúc khi bài hát kết thúc, bạn nhắm hai mắt và tuyệt vọng ước. Bây giờ bạn đã chấp nhận điều đó, em là thứ duy nhất bạn thấy, điều duy nhất bạn mơ về và người duy nhất bạn mong muốn nhiều đến thế.
Khi mở mắt, bạn thấy em đang trò chuyện với ai đó cùng công ty bạn - một cậu trai, và bạn tức giận. Nỗi giận này đau đáu và hừng hực như cách bạn sắp mất kiểm soát rồi. Thay vì thế, ai đó đưa bạn một shot và bạn vui vẻ nhận lấy nó.
Bằng cách nào đó bạn uống nhiều hơn bạn đã dự tính và thế giới xung quanh đang xoay mỗi lúc một nhanh.
Rồi bạn thức dậy, mồm như thể đã nuốt một mớ cotton và đầu thì như bị xe tải mười tấn cán qua cán lại. Chiếc giường đang nằm không phải của bạn, nhưng bạn nhận ra giấy dán tường xanh pastel và mùi hương này ngay tắp lự. Như bạn đã nói, là phản xạ tự nhiên vốn có.
Mất một lúc lâu để bạn lấy lại mọi ý thức, mỗi cử động là một khó khăn khi nó khiến đầu bạn đau như bị có ai đâm vào. Nhưng bạn ngồi dậy, nhận ra bạn không ở một mình trong phòng.
Em đang ngồi trên giường, cạnh bạn, nhìn bạn chằm chằm với đôi mắt khó đoán. Trông em mệt mỏi và bạn nhận ra em còn chưa đổi bộ quần áo mặt vào ngày trước đó. Bạn dịch người để hai đầu gối chạm vào nhau, và bạn gối đầu lên đùi em. Tim bạn đập nhanh, và bạn ước được gần em thêm chút nữa, luôn vậy. Giấu diếm những cảm xúc này mệt chết đi được.
"Tại sao tớ lại ở đây?" Giọng bạn nát bét và bạn phải thở dài sau khi nói một câu đơn.
Em không trả lời ngay, làm bạn phải ngẩng đầu nhìn. Em cười lạ lùng với bạn, cười theo kiểu em đã biết một bí mật mà bạn không biết gì. "Cậu không nhớ hả? Tớ đoán bây giờ mình đổi vai cho nhau rồi."
Kí ức của bạn thật chắp vá, những sự kiện của ngày hôm qua hiện lên chậm rãi và đau đớn.
Em đang lo lắng; bạn biết vì em đang nghịch phần đuôi tóc và hai vai em bất thường. Bạn biết hết, những thói quen đó. "Tớ sẽ hỏi cậu, vì cậu đã bảo tớ làm vậy khi cả hai tỉnh táo."
"Được rồi."
"Choi Yena cậu có thích tớ không?" Em hỏi, bình tĩnh và nhẹ nhàng, khác với cách trái tim bạn đang đòi nhảy thẳng ra khỏi ngực trái.
"Tớ có." Bạn thừa nhận bởi lẽ, giấu đi những cảm xúc này là quá mức rồi.
Khuôn miệng em mấp máy chữ oh và ngôn ngữ cơ thể của em mở ra. Em ngồi thẳng dậy và lẩm bẩm mấy từ "lại đây nào" thật khẽ. Bàn tay em đặt ở gáy bạn và em kéo bạn lại gần, nhẹ nhàng, và dịu dàng, bạn rướn người lên trước, gối đầu lên phần bụng của em. Tay em xoa nhẹ những thớ cơ căng thẳng sau gáy và bạn thấy giải thoát hơn mười lần. Có lẽ bởi vì những động chạm dịu dàng này đang xua những cơn đau đi mất; hoặc có lẽ bởi vì bạn đã không phải che dấu nữa rồi. Ngay lúc này, em đang ở cạnh bạn và đó là điều duy nhất quan trọng.
"Tớ chẳng quên gì hết." Khi hai cơ thể vẫn gần nhau, bạn nhìn lên em, chưa chắc mình vừa hiểu điều này. "Tớ không mắc chứng quên hết sau khi say. Tớ nhớ từng từ tớ nói, từng điều tớ làm nhưng vào ngày hôm sau, cậu lại giả vờ chẳng có gì xảy ra cả. Hoặc là cậu nghĩ tớ quên mất, hoặc là cậu chẳng quan tâm. Nhưng điều sau chẳng thể đúng phải không? Cậu quan tâm tớ, tớ biết." Những gì em nói không có vẻ gì cao ngạo; em nhìn bạn, vô cùng chắc chắn, khẳng định một sự thật.
"Cậu có thể nhắc đến nó mà." Bạn nằm lại vị trí ban đầu, thổi từng từ vào làn da của người còn lại.
"Cậu làm tớ sợ. Điều này làm tớ sợ." Em lặng lẽ thú nhận.
Bạn rời ra và bắt lấy tay em. Chúng nhỏ nhắn và mềm mại, hai bàn tay bạn đã nắm hàng trăm lần rồi. "Điều gì cơ?"
"Tớ thích cậu, và tớ biết cậu cũng thích tớ. Nó đáng sợ, tớ chẳng biết nữa, nó chỉ vậy." Em nhún vai, và bạn thấy rõ cách em đang loay hoay làm rõ bản thân mình. Mọi bất an của em như một đám mây đen đang nổi sấm chớp từ từ hình thành. Bạn ước chỉ bằng một cái quạt tay thì có thể xua nó bay đi mất.
Cách bây giờ em nhìn bạn khiến bạn nhận ra rằng bạn đã bỏ lỡ điều gì. Có lẽ bạn đã quá bận tâm về cảm xúc của mình để nhận ra nó, nhưng giờ thì bạn hiểu rồi. Hiểu việc em đáp trả yêu dấu của bạn bằng cách của em. Việc ánh mắt này bạn đã bắt gặp vô số lần những chẳng thể nhận ra cách em thể hiện nó.
Ánh nhìn của em dời đến môi bạn và hai tay bạn nâng lấy khuôn mặt em, vẽ vài vòng tròn dưới cằm người kia. Bạn nhích lại gần và hai môi chạm nhau. Đơn giản thôi, nhưng lại sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ.
"Tớ mời cậu đi ăn tối nhé?" Em hỏi, khi cả hai rời ra.
Một tiếng cười bất ngờ bật ra, bạn cố dấu đi sự xấu hổ bằng việc chôn mặt vào tay, nhưng em chen vào, tay nhanh chóng nắm lấy những ngón tay bạn. Mặt bạn đỏ rực và bạn biết chỉ cần một tí nữa thôi sẽ đỏ thành quả cà chua mất, nhưng bạn chẳng thể kiềm chế nổi niềm vui đang bùng nổ bên trong. "Cậu không cần phải hỏi đâu. Cứ như thể chúng ta chưa ăn tối cùng nhau bao giờ ấy."
Em trợn mắt, nhưng có vẻ yêu thương trong đấy và bạn đã quá yêu cô gái này mất rồi. "Cậu không lãng mạn lên một tí được à? Tớ đang cố mời một cô gái đi ăn tối đấy, khó vậy hả?"
"Cậu biết tớ không thể từ chối mà." Đó không phải là một câu tớ yêu cậu, chưa đến lúc, nhưng em cười như thể em hiểu rõ ý bạn là gì. Em cười, và bạn phải lòng ngay lập tức. Như một cuốn băng hỏng, bạn đã yêu rồi, bạn đã yêu rồi, bạn đã yêu rồi lặp đi lặp lại trong đầu.
Tối đó, em dẫn bạn đến một nhà hàng Ý, nơi hai bạn đã lui tới vô số lần. Nhà hàng này nằm ở một khu khá yên ắng nhưng thanh bình, không xa kí túc của em lắm. Em để bạn nắm lấy tay em suốt tối đấy. Giữa đường quay về, em run người vì lạnh và nhét tay cả hai người vào một bên túi áo ấm áp của em.
Ngày mai, bạn phải rời đi để bắt đầu chuyến tour châu Á của nhóm còn em phải bắt đầu chuẩn bị cho lần comeback của mình. Chiếc hotteok trên tay em đã vơi đi một nửa, nước sốt còn dây ở môi dưới khi đột nhiên em nói. "Tớ sẽ không gặp cậu một khoảng thời gian đó. Cậu sẽ nhớ tớ chứ?"
"Ừ, tớ sẽ, nhưng mọi thứ khác rồi. Cậu là của tớ."
"Có lẽ sẽ không gặp nhau vài tuần đó, cậu giả vờ buồn một tí đi." Em càu nhàu, môi trề ra. Em dễ thương chết người, còn bạn thì chẳng bao giờ muốn rời xa em một bước.
"Tớ đang rất hạnh phúc vì bạn thân nhất của tớ vừa trở thành bạn gái tớ. Ngừng la tớ đi."
Đột nhiên em trở nên ngượng ngùng, đột nhiên chẳng thể nhìn vào mắt bạn. "Bạn gái của cậu muốn biết cậu có nhớ cậu ấy không, vì cậu ấy sẽ nhớ cậu lắm," em lẩm nhẩm.
Bạn tiếp tục đi trong im lặng trước khi kéo em vào một con hẻm tối mờ. Em lại nhìn bạn với đôi mắt cún con ấy và bạn ôm em lại gần, giật nhẹ đuôi khăn choàng cổ để hôn lấy em. "Tớ sẽ nhớ cậu ngay khoảnh khắc cậu rời khỏi tớ, và tớ sẽ đếm ngược từng ngày đến khi tớ được thấy cậu lần nữa."
Em ngước nhìn bạn mờ mịt và bạn hôn người đối diện lần nữa, lần này, hai cánh tay em siết lấy bạn, không muốn rời đi. Ngày mai, bạn phải đi, và em thì bận mất, chu trình mà cả hai người còn chưa quen khi chỉ là bạn bè.
Em nói gì đó, và bạn nghĩ bạn đã nghe thấy câu 'tớ yêu cậu'. Bạn không trả lời, chưa đến lúc. Bạn sẽ, một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Bạn ôm lấy em chặt thêm một tí và chờ lâu hơn một chút. Sớm nữa thôi, bạn sẽ đi cùng em về kí túc và em sẽ hôn bạn ở thềm cửa trước khi bạn phải đi. Còn bây giờ, bạn không muốn khoảnh khắc này chấm dứt, nên bạn siết lấy em gần hơn tí nữa.
--
yuri,
Bạn biết chị ấy đang né tránh bạn, nhưng bạn không hiểu rõ vì sao. Thành thật thì, bạn chẳng muốn ở đây tí nào, vì nó nhắc bạn nhớ đến việc bạn phải chia sẻ Yena với vô số những người khác, việc chị ấy có những mặt bạn không biết về, việc bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được một phần cuộc sống của chị ấy.
Chị ấy hoà nhập, cúi chào và nhận những ly sóng sánh chất cồn và bạn thấy những tiếng cười của chị trở nên mất kiểm soát, giọng chị ngày một to hơn. Bạn chưa thấy một Choi Yena như thế bao giờ và điều đó khiến bạn hơi lo sợ.
Một hậu bối của bạn, đã lởn vởn quanh bạn được khá lâu nhưng dù bạn đã lịch sự đáp trả những cuộc trò chuyện của cậu ta lúc đầu, kiên nhẫn của bạn đã mỏng lắm rồi vì tối nay. Chị ấy vẫn đang né tránh bạn và bạn chẳng hiểu lý do.
Bạn tìm thấy chị ấy ở ngoài, ngồi xổm. Chị nhìn bạn nhíu nhíu lông mày và bạn cảm thấy có gì đó đau đớn khẽ xẹt qua ngực trái. Ít ra thì chị ấy không còn cố né đi nơi khác nữa, điều mà người còn lại đã cố làm cả tối rồi.
"Nè, trời đang lạnh lắm. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Đầu đau. Tớ chẳng thể nghĩ được gì hết." Giờ thì bạn chỉ cách Yena vài bước chân và bạn có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh đó.
"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, đừng nghĩ nhiều."
Cái nhíu mày đó sâu hơn và chị bĩu môi. Một hành động khiến bạn tan chảy và vô lực đến bực bội vì chị ta quá dễ thương. Bạn vươn tay và miết nhẹ đường hằn giữa hai chân mày nhưng chị ấy lùi ra xa và thở dài nặng nề, "Tớ không chịu nổi. Cậu quá xinh đẹp. Tớ chẳng thể ngừng nghĩ."
Những câu chữ này khiến bạn dừng lại. Đây sẽ là thứ gần nhất với một lời thổ lộ có được từ chị và bạn cần một phút để tiêu hoá trọng lượng của lời nói này. "Cậu nghĩ tớ đẹp hả?"
"Ừm, và tớ nghĩ rằng có một cậu trai nào đó đang cố tán tỉnh cậu suốt tối nay vì cậu ta cũng nghĩ rằng cậu xinh đẹp như vậy. Cậu xinh xắn đến nỗi tớ chẳng biết phải làm gì cả." Bực mình, chị ấy đá bay lon bia rỗng nào đấy dưới đất, và đá hụt.
Bạn khúc khích cười. Chị ấy dễ thương, và biết ghen nữa. Sự chiếm hữu này chẳng làm phiền lại tí nào cả. "Có lẽ cậu nên nói lại với tớ khi tỉnh táo hơn."
Yena lắc đầu nguầy nguậy. Như một chú cún golden retriever đang cố lắc bay nước khỏi lông mình. "Không thể. Cậu là bạn thân nhất của tớ."
"Thì?"
"Tớ không thể mất cậu. Nhưng tớ cũng không thể mất cậu vào tay ai khác."
"Cậu không thể mất tớ khi tớ đã là của cậu rồi đần ạ."
Chị ấy nhìn bạn với đôi mắt to tròn và bạn muốn hôn chị ấy, thật sự. Bạn đã muốn làm điều này từ lâu thật lâu rồi và bây giờ bạn muốn đôi môi đó chạm lên môi bạn hơn bao giờ hết. Bạn muốn làm điều này lúc chị ấy im lặng ngồi một bên khi đưa bạn về nhà, lúc chị ấy dịu dàng và quan tâm khi tẩy trang cho bạn, lúc chị ấy tức giận và cố không thể hiện, lúc chị ấy bảo vệ bạn và khiến bạn thấy an toàn ở mọi cách có thể.
Ngày nào đó, bạn sẽ nói với chị ấy rằng bạn luôn nhớ mọi thứ. Nhưng bây giờ thì bạn quá sợ hãi. Điều duy nhất bạn có thể làm là thở dài, vì trông chị ấy quá hoang mang; làm sao có thể không khi con người này đã tống vào họng một mớ các thứ uống và mất khả năng tiêu hoá thông tin chứ.
"Lại đây nào." Bạn hướng dẫn, mở rộng vòng tay. Yena mờ mịt lại gần và bạn siết lấy chị bằng một cái ôm. Trông chị ấy chán nản hết sức, và bạn xoa xoa lấy tấm lưng kia, hi vọng mọi thứ xấu xa sẽ đi nơi khác. "Mọi chuyện sẽ tốt thôi."
Chị gật đầu và bạn nắm lấy tay người còn lại. "Để tớ đưa cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top