oo
Đưa ra những lời hứa sáo rỗng, phải không?
Vậy cũng được. Tôi sẽ chờ đến khi anh quay trở lại. Nếu anh có quay trở lại.
***
"Chỉ vậy thôi? Hai người dẹp bỏ tất cả chỉ bằng cách đó sao?" Jimin hỏi, rướn người lên, khuỷu tay chống lên mặt bàn.
Sau khi lờ tịt đứa trẻ tội nghiệp kia một lúc, Jin quyết định kể hết tất cả mọi chuyện giữa anh và Namjoon cho Jimin (lược bỏ những chi tiết đáng xấu hổ về tình cảm anh dành cho hắn), bởi họ là bạn thân hay gì đó gần ranh giới ấy.
Jin nhún vai, trông có vẻ buồn chán khi cầm lấy cái bánh nướng trên bàn. "Anh nghĩ như này sẽ tốt hơn, thực sự là vậy. Tất cả mọi chuyện đều khiến anh căng thẳng đến chết và anh sắp mất kiểm soát rồi. Hơn nữa, Namjoon là một chàng trai khá ổn. Anh nghĩ... anh nghĩ mọi chuyện xảy ra dù gì cũng là điều tốt."
Jimin nhướn mày trước câu nói ấy, cười đểu giả. "Thế điều này nghĩa là sao hả hyung? Anh thíchhhh anh ta?"
"Đừng như một đứa trẻ!"
"Thôi mà! Em không kể cho ai đâu, hứa đấy."
"Jimin-"
"Namjoon và Jin ngồi trên một cái cây. H-ô-"
Cậu dừng lại khi chiếc bánh nướng việt quất tầm cỡ nắm tay câu bị ném thẳng vào mặt cậu không thương tiếc.
***
Seokjin đang trên đường về nhà tối hôm đó và rồi nhận được tin nhắn từ bố.
Sau đó, mọi thứ như rơi xuống địa ngục.
Tất cả như mờ ảo một lúc. Jin nhớ rằng đã ngay lập tức quay xe lại, suýt nữa bị 2 chiếc xe đi ngược hướng đâm vào và điên cuồng lao trên đường.
"Khốn khiếp, làm ơn, làm ơn, làm ơn."
Anh nhẩm đi nhẩm lại từ ấy ngay cả sau khi đã ra khỏi xe. Bước qua cánh cửa kính quen thuộc khiến anh nhớ ra lí do mình căm ghét bệnh viện vô cùng.
Anh tìm thấy bố gần như ngay tức khắc, lượn qua lượn lại trước phòng, một hành động quen thuộc của ông. Ông không thể ngồi im và chờ đợi khi mọi thứ đang hỗn loạn như này, luôn cử động để trấn an bản thân như ông muốn.
"Seokjin-"
"Mẹ. Mẹ, bà ấy ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Mặt ông cúi gằm xuống trước câu hỏi ấy và cùng lúc đó trái tim Jin như vỡ vụn trước ý nghĩ. Bà ấy không thể như vậy, phải không? Họ nói bà ấy vẫn có-
"Đột quỵ. Họ nói bà ấy sẽ ổn nhưng chúng ta không thể vào thăm một thời gian."
Mặc dù điều này vẫn tệ nhưng anh thở dài nhẹ nhõm, ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó. Mẹ anh vẫn ổn, bà ấy sẽ ổn.
"Trời đất bố làm con sợ đấy. Con cứ nghĩ mẹ-"
"Đó không phải lí do duy nhất bố muốn con tới."
Có lẽ là do tông giọng ông hoặc sự thật là một phần trong anh biết lí do thực sự ông gọi anh đến đây khiến bụng Seokjin nôn nao.
Có lẽ bởi vì cả anh và bố đều biết mẹ anh không còn nhiều thời gian nữa.
"Căn bệnh ung thư đang khiến mẹ chết dần chết mòn. Họ... họ đã nói rằng bà chỉ còn một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đến bây giờ thì họ không chắc."
Chúng đây rồi. Những lời nói mà anh mong rằng anh sẽ không bao giờ phải nghe.
Như thể mới hôm qua mẹ anh còn khỏe mạnh và bình thường, làm bánh và dắt anh đến công viên. Như thể mới là hôm qua khi anh còn là một đứa trẻ và bà đọc truyện trước khi đi ngủ cho anh, hôn chúc ngủ ngon, hát thật to mỗi khi rửa bát.
Nhưng thực tế, mẹ anh chưa từng khỏe mạnh.
Không chỉ là căn bệnh ung thư quái gở, dĩ nhiên rồi. Mẹ anh có vấn đề sức khỏe từ khi còn nhỏ, và mặc dù chúng không quá nặng, chỉ gây ra những thương tổn nhỏ, bây giờ chúng đã đuổi kịp mẹ rồi.
Bao lâu nay, mẹ càng lớn tuổi thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ.
Vậy mà bà vẫn có thể mỉm cười vì Seokjin, đến mọi buổi biểu diễn âm nhạc và trận đá bóng của anh, biến ngày sinh nhật và Giáng sinh trở thành ngày đẹp nhất với anh.
Seokjin nghĩ rằng mẹ mình có lẽ là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế giới này.
Không.
Anh biết mẹ anh là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên thế giới.
Và anh từ chối để mẹ dần vỡ vụn trước khi biến mất hoàn toàn.
"Hãy tìm cách nào đó để khiến mẹ khỏe lên."
"Con cũng như bố biết rằng chúng ta đã làm mọi cách. Nhưng... mẹ muốn chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Về việc sẽ thế nào khi bà... qua đời."
Jin lập tức đứng dậy, hướng ánh mắt giận dữ về phía bố mình. "Không. Con không làm đâu."
"Seokjin-"
"Con đã bảo là không." Anh gắt lên, lùi bước. "Con sẽ không ngồi đó và nói về cái chết của mẹ. Đó là mẹ của con đấy! Đó là vợ của bố! Tại sao bố có thể-"
Anh dừng lại khi nhận ra rằng giọng mình đã vỡ và người bố của anh đang nhìn như thể anh là sinh vật tội nghiệp nhất trên thế gian này. Biểu cảm ấy khiến anh nhớ đến cái cách Jimin nhìn anh khi suýt bị xe đâm.
Như thể anh là thứ mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
... Nhưng anh không như vậy.
Seokjin quay đầu chạy thẳng ra ngoài bệnh viện mà không nói một lời, chỉ có một địa điểm trong tâm trí anh.
Và chỉ đến khi Namjoon mở cửa, anh mới sụp đổ, những giọt nước mắt lăn dài trên má trước khi anh kịp ngừng chúng lại.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top