time's up - uno
Title: time's up
Author: bludger
Character: Jang Wonyoung, Ahn Yujin
Status: Completed
Description:
Thời gian đáng lẽ phải đang chạy, phải đang thay đổi ngay trên tay, đếm ngược về khoảnh khắc gặp được soulmate của đời bạn. Và khi đống số đấy ngừng nhảy, và bạn gặp nửa còn lại của mình, thì BOOM. Ánh sáng rực rỡ. Kẹo que. Cầu vồng. Hoàn hảo.
Vấn đề ở đây chính là kể từ khi biết ghi nhớ, đồng hồ đếm ngược của Jang Wonyoung đã dừng ở con số không.
Author's note:
Này là một one-short (không) ngắn về IZ*ONE và soulmate, vì mình là một đứa dở hơi và vì mình không đủ tự tin về khả năng có thể kiên trì để cập nhật một fic với các chương.
Hoặc, này là một mớ bòng bong những cảm xúc bằng cách nào đó mình đưa vào fic Annyeongz này.
Bạn tự quyết định.
Translator's note:
Dunghoiminhpermissionodauviminhkolienlacduocvoitacgiahuhu
---
Wonyoung chẳng nhớ rõ về lần đầu tiên em để tâm đến mấy con số xanh xanh sáng sáng hằn vào da mình.
Vào một thời điểm nào trong những năm đầu đời, em nhìn xuống và phát hiện một mớ các vòng tròn in dấu trên cổ tay.
Mẹ em đang nấu bữa tối trong khi em xớn xa xớn xác cố bắt kịp chị gái mình, hai bàn chân trần tiếp xúc với sàn gỗ tạo ra những tiếng động. Với một tiếng thở hắt, em bỏ cuộc rượt bắt và chật vật leo lên sofa rồi trèo lên đùi bố mình. Ông cười to và ôm em vào lòng, lâu trước khi ông ngừng chú ý Wonyoung bé và tiếp tục đọc quyển sách hẵng còn dở.
"Cái gì đây ạ?" Em cật lực rúc người vào tay áo bố và sử dụng vốn từ vựng ít ỏi của mình, chỉ vào cổ tay bé nhỏ khi ông quay sang nhìn em. Tất nhiên rồi, bố Wonyoung chẳng có cách nào để thấy thứ ghi dấu trên làn da em cả, nhưng với cách mà ngón tay mũm mĩm đó cứ chọc liên tục vào một vị trí và Wonyoung bé chỉ hỏi duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại, thì lại không khó để hiểu.
"Đấy là đồng hồ đếm ngược. Khi những con số ngừng thay đổi và chuyển về không, nghĩa là con đã tìm được người dành cho con mãi mãi. Như bố và mẹ ấy."
Wonyoung bé để thông tin này trôi tuột qua não, môi trề ra tìm cách thông hiểu mớ định nghĩa thời gian, người ngợm, mãi mãi này, và quyết định rời khỏi đùi bố để chạy vào phòng. Ai cần ba thứ vòng tròn kì lạ này khi đồ chơi khác đang nằm lăn lóc van nài em đến nhặt chúng lên và chơi cùng chứ?
Wonyoung bé tất nhiên cũng không tò mò vì sao đồng hồ của em đã dừng ở số không tròn trĩnh, cho đến mãi về sau.
---
"Wonyoungie!"
Wonyoung vô pháp giải thích hỗn hợp kì lạ của sợ hãi và hồi hộp đã xuất hiện mỗi khi giọng nói quen thuộc của Yujin tiến vào màng nhĩ. Em theo dõi bé gái lớn hơn rời khỏi tay mẹ và chạy về phía em, xô mình ngã xuống sàn.
(Yujin bảo đấy là cảm giác của sự hân hạnh, của đặc ân được nhìn thấy Ahn-Yujin-tuyệt-vời lần nữa. Wonyoung không đồng ý.)
Ahn Yujin đã là bạn thân nhất của em kể từ khi em biết ghi nhớ. Vô số những ký ức của em, của họ, liên quan đến người kia và em thậm chí còn không thể chắc chắc về thời điểm họ là gì khác bạn thân.
Mẹ hai người là bạn tốt, tốt đến mức hai đứa trẻ hai nhà cũng thân nốt với nhau, chẳng màng khoảng cách tuổi tác.
("Cậu biết gì không, tớ đã sống hai tháng đầu tiên trong quãng đời này mà không có cậu."
"Tía má ơi, Yujin. Không phải bây giờ chứ."
"Thật mà! Làm sao tớ đã sống tận 11 tháng tròn thiếu cậu nhỉ???"
"Vì sao mình lại chui ra khỏi bụng mẹ...")
Giờ thì, ừm, Wonyoung chả mừng rỡ gì với mớ đất sắp sửa sẽ bám lên quần lên áo của em bây giờ đâu, dù có bạn tốt hay không.
"Xuống coi!" Wonyoung càu nhàu, cố rướn người dậy. Còn Yujin thì đang sải lai trên người em, tứ chi lều khều xung quanh làm thứ gì đấy ngoại trừ việc đứng dậy, tác dụng cực tốt để ghim em gái kia xuống sàn!
Em tát mạnh vào chân Yujin, và bé gái lớn hơn kêu lên như một chú cún con ăn đau (*), ngay lập tức lăn ra khỏi người em và nhăn nhó. "Mẹ ơi! Wonyoungie lại đánh con này!"
(*) yelp: google dịch bảo là kêu ẳng ẳng =)))))))
Ahn Yujin là đồ trẻ con hư đốn. Chị ta nghịch ngợm, thích chọc giận người khác (chủ yếu là Wonyoung) và thường nghĩ rằng mình sẽ luôn thoát tội. Đúng. Chị ta luôn vậy. Bởi lẽ dù có cứng đầu đến mức nào, Yujin là đứa trẻ có nụ cười ngọt ngào và hai má lúm đồng tiền ngự trị trên đôi má mũm mĩm kia sẽ khiến mọi sinh vật sống nào biết nhìn đổ cái rầm. Nhưng, ngoại trừ Wonyoung. Em nghĩ chúng phiền phức chết đi được.
Nhưng em có thể nói gì nào? Đấy là Ahn Yujin, tuyệt đối là bạn thân nhất của em trên toàn thế giới này. Điều này, là Yujin nghĩ ra, không phải Wonyoung.
"Xin lỗi ạ," em lẩm nhẩm, nhưng không phải với Yujin. Không bao giờ là với Yujin, kẻ với cặp mắt rưng rưng và khóe miệng buồn bã lập tức biến thành một điệu cười toe toét ngay khi vài từ vừa nãy rời khỏi môi Wonyoung.
Không, Wonyoung không xin lỗi Yujin, mà xin lỗi Dì Ahn, người có lẽ chẳng muốn con gái mình bị đánh bởi một ai khác trừ em. Không phải là em muốn xin lỗi, vì đấy hoàn toàn là lỗi của Yujin, chị ta xứng đáng bị như vậy, mà là mẹ Wonyoung thể nào cũng sẽ bắt em nhận lỗi ngay sau đấy thôi, nên thà làm trước khi bà điên lên phải không nào. Hơn nữa, Dì Ahn làm bánh cookie là ngon nhất.
"Không không, không có gì đâu, Wonyoung à." Dì an ủi em. Thấy chưa, em biết luôn có một lý do vì sao Dì Ahn là người họ Ahn yêu thích nhất của em mà. (Chú Ahn là người thứ nhì).
Wonyoung liếc xéo Yujin đang cười toe mong đợi (thật.là.chọc.tức.mà) như thể chị ấy vừa thắng trận chiến đỉnh nhất lịch sử (mà chị ta thật sự thắng). Yujin bắt lấy tay Wonyoung và bắt đầu lôi em về phía sân chơi. "Nào nào, mình đi chơi đi! Tớ sẽ chọn trò chơi để bồi thường cho việc cậu đánh tớ!"
"Sao cũng được." Em đã phải kìm nén bản thân mình khỏi việc 'sơ ý' nhéo vào mu bàn tay của Yujin.
---
Lần kế tiếp Jang Wonyoung nghĩ về số giờ đếm ngược trên cổ tay mình là khi em tám tuổi. Lúc đấy, em đang ở nhà Yujin, hai đứa trẻ đang chơi ở ngoài, chuyền tay nhau quả bóng rổ. Bóng rổ là một sở thích hai bé con vừa tập tành không lâu sau khi Yujin vô tình thấy nó trên TV và nài nỉ phải chơi thử. Wonyoung là ai để từ chối chị ấy cơ chứ?
Hóa ra bóng rổ chẳng phải là một ý tồi vì cả hai thích chơi lắm, thậm chí còn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ ở trường tiểu học nữa.
Lúc đầu, Wonyoung đã tưởng bóng rổ sẽ chỉ là một giai đoạn thôi. Kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra Wonyoung, Yujin đã trải qua khá nhiều những giai đoạn: Pokémon, người ngoài hành tinh, cướp biển, breakdance (Giai đoạn này thì vẫn còn. Wonyoung đã bắt gặp Ahn Yujin cố chống đầu xuống đất không chỉ một lần, còn chị ấy thì vẫn nằng nặc phủ nhận). Nó như thể Yujin mắc hội chứng Tầm nhìn Hình ống (**), và chị ấy chỉ quan tâm đến chúng trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi có một giai đoạn mới xuất hiện và thay thế, không báo trước. Wonyoung đã chứng kiến từng giai đoạn một, cùng Yujin.
(**) tunnel vision
(Làm gì còn cách nào khác để em ấy thu hút sự chú ý của Yujin cơ chứ?)
Khi Yujin lần đầu tiên nhắc về bóng rổ, môn thể thao này không phải là thứ Wonyoung đoán cả hai sẽ chơi lâu. Vì sao Ahn Yujin, kẻ lười chảy thây, chọn môn thể thao đẫm mồ hôi và mệt mỏi nhất mà trường bọn họ có vậy? Nhưng cuối cùng bóng rổ và bọn họ cũng đi cùng nhau, và em mừng là vậy (ngay cả khi em sẽ không thú nhận với Yujin điều này). Họ đã rất vui vẻ, xứng đáng đánh đổi bằng hơi nhiều những cú ném bất cẩn nhắm vào đầu Wonyoung.
"À!" Yujin thốt lên khi họ dừng để nghỉ một tí, tựa như chị ấy vừa nhớ ra thứ gì quan trọng lắm. "Cậu nghe gì về chị Yena chưa?"
Choi Yena. Chị họ Yujin. Wonyoung chỉ mới gặp chị Choi có một hai lần gì thôi. Và chị Choi lớn hơn cả hai rất nhiều. "Chưa, chị ấy sao cơ?"
"Chị ấy đã đến chơi nhà tớ vào buổi trưa hôm nọ, la hét về thứ gì đấy," Yujin giải thích, nhặt quả bóng lên lần nữa, "tớ đã nghĩ chị ấy gây lộn gì với bạn bè, nhưng chị ấy đã nói một số thứ về việc đồng hộ trên cổ tay của chị ấy đã về số không ngay khi chị ấy gặp bạn nữ này ở dàn arcade."
"Ồ..." Đó là lần đầu tiên họ nhắc về những chiếc đồng hồ đếm ngược, về tìm thấy soulmate. Em lập tức nghĩ về mấy chữ số không trên cổ tay mình. Màu xanh, đã dừng lại, nhìn chòng chọc vào em, tựa một đám mây nặng trĩu lượn lờ trên đầu, sẵn sàng nghiền nát em và bản ngã yếu ớt của em ngay khoảnh khắc nào có thể.
"Rồi chị ấy lảm nhảm về hamster và husky và tóc đuôi lợn và mấy thứ ủy mị tương tự mãi thôi. Lạ chết đi được." Yujin tiếp tục rê trái bóng hồn nhiên. Wonyoung vẫn đang nhìn khi trái bóng rổ đập vào thớ xi măng. Rồi lần nữa, và lần nữa, và lần nữa.
Bang. Bang. Bang.
Wonyoung giật mình khỏi sự mơ tưởng của bản thân kịp lúc để trả lời Yujin
"Nghe hay ghê. Thật mừng cho chị ấy." Và em chẳng hiểu sao câu chữ lại để lại cho em vị đắng chát trên lưỡi sau khi nếm thử.
("Cậu thật sự tệ khi phải xác định cảm xúc đấy."
"Câm!")
"Tớ đã hỏi chị ấy," Yujin nói. Wonyoung cố thuyết phục bản thân rằng nãy giờ cô chỉ đang nhìn vào quả bóng mà không phải là nhìn vào những ngón tay dài của Yujin. "Chị ấy bảo rằng mỗi người đều có một thứ tương tự vậy và nó chỉ dừng ở số không khi họ gặp người sinh ra để ở bên họ. Việc này là bình thường, có vẻ vậy."
"Ừ, tớ biết. Yeeun đã nói về nó nhiều lắm." Em đã luôn tự hỏi vì sao chị gái mình luôn luôn hăng hái khi nói về soulmate nhiều như vậy. Nhưng nếu Yujin bảo điều đấy bình thường, thì chắc thế.
Câu hỏi trôi tuột khỏi miệng em trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo về nó. "Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Hai mắt Yujin sầm xuống trong một khoảnh khắc trước khi chị ấy kịp nhìn xuống cổ tay, răng nhai lấy môi mình. Wonyoung không hiểu vì sao. Câu hỏi này không lạ đâu, nhỉ?
"Nhiều lắm." Yujin cuối cùng cũng trả lời. "Cậu thì sao?"
Khó để mà Wonyoung hiểu vì sao em lại thất vọng với câu trả lời này như vậy. Nó có gì đấy giống những lần Yujin thử hát. Tiếng phát ra thật khó chịu và cứng đầu truyền đến tai em ngay cả khi em không muốn vậy.
"Giống cậu. Nhiều." Wonyoung nói dối. "Bình thường mà, phải không?"
Thâm tâm em chắc chắn rằng số không thì bình thường cái quái gì chứ, nhưng không ai cần phải biết cả. Không ai có thể biết.
Yujin gật đầu, nụ cười lại quay về trên gương mặt, nhưng lần này có vẻ gượng ép và cứng nhắc. Không phải nụ cười vô tư và phiền phức phát ớn đã trở thành thương hiệu Ahn Yujin. Wonyoung đoán rằng, em chẳng thích nói về nó đâu. Mãi mãi không phải là chuyện những đứa trẻ chưa đủ 30 tuổi đời phải lo liệu. "Thôi, chơi tiếp nào."
Chị ấy nắm lấy tay Wonyoung và kéo em về phía sân bóng. Wonyoung chỉ còn biết đẩy mớ suy nghĩ về cuộc hội thoại của họ sang nơi khác. Không phải thứ em cần suy nghĩ về.
Chưa đến lúc.
---
Sau khi vào cao trung, xung quanh một Yujin cười nói ngượng ngùng là những cô gái cậu trai cố gắng tiếp cận chị ấy, cho rằng đồng hồ của họ đã ngừng chạy khi bắt gặp ánh mắt của Yujin. Mỗi một lần như thế, Yujin chỉ trả lời với kiểu "Xin lỗi, tôi còn nhiều thời gian lắm," và, nếu bạn hỏi Wonyoung, Yujin chẳng thấy có lỗi tí nào đâu.
Wonyoung chưa bao giờ chứng kiến lời nói đơn giản như vậy phá vỡ trái tim người khác. Em bắt gặp các cô gái khóc thút thít trong phòng tắm nhiều lần. Vài cậu trai chắc có lẽ cũng khóc thôi, nhưng Wonyoung sẽ chẳng quan tâm đâu. Em luôn theo dõi mỗi lần Yujin quay bước đi bỏ lại một cậu trai cô gái khốn khổ nào đó và tiến về phía em với vẻ cười xán lạn, như thể cậu trai phía sau lưng chị, Jeongin, nếu như em nhớ không nhầm, không có vẻ mặt khốn khổ đáng thương chó con chịu đau của cậu ấy ngay bây giờ.
"Nổi tiếng mệt chết đi được," Yujin càm ràm, người tựa vào một chiếc tủ khóa nào đấy khi chị đợi cho Wonyoung cất mớ sách để cùng nhau đi ăn trưa.
Đồ xạo sự. Cậu thích nó chết đi được. Wonyoung vùi đầu mình vào tủ khóa sâu hơn, mặc kệ biểu cảm vờ vịt được cường điệu hóa trên mặt Yujin. "Tớ chẳng hiểu bọn họ thấy gì ở cậu nữa."
Yujin trông có vẻ khinh khỉnh. "Tại sao không nhỉ? Tớ rất là quyến rũ và tuyệt vời nhé!"
Wonyoung cố không khịt mũi, "Cậu nghĩ sao cũng được."
"Như vậy là xúc phạm tớ đó hả?"
"Cậu nghĩ sao, quý cô-tôi-tắm-ba-ngày-một-lần?"
"Nè! Đừng nhắc đến thói quen tắm rửa của tớ khi phòng cậu như cái chuồng lợn nhé." Yujin xì và quay đi, nở trên môi nụ cười 'hấp dẫn' ấy và chào vài bạn học khi họ đi ngang qua. Wonyoung cố mặc kệ mớ cảm xúc kì lạ đang xuất hiện trong em và tiếp tục tìm kiếm chiếc bánh kẹp phô mai của mình.
Ngay khi em chui đầu ra khỏi cái tủ khóa, Yujin đã tay xách nách mang kẹp em mang đến một phía kín của chiếc vườn trên sân thượng, như chị ấy làm mỗi ngày.
Wonyoung vừa nhìn Yujin chằm chằm vừa yên lặng nhai thức ăn. Trong mắt chị ấy em nhìn thấy gì đấy cô đơn và tông giọng của chị hiếm khi trở nên nghiêm túc.
"Tớ không biết sẽ có nhiều người như vậy dừng lại. Tớ chưa để ý bao giờ."
Em cũng vậy. Nếu thật suy nghĩ thì điều này xảy ra mỗi tuần. Mỗi tuần, bộ đếm giờ của ai đó sẽ về số không và họ tìm thấy soulmate.
Ngay trước mặt Wonyoung.
Có lẽ mỗi tuần là hơi nhiều. Nhưng tần suất này chẳng có tí xíu liên quan gì với cơn hờn giận của Wonyoung đối với những con số đứng im trên tay em cả.
"Cậu vẫn còn nhiều thời gian phải không?"
"Ừ. Nhiều lắm."
Và cả hai không nói gì nhiều sau đó nữa, vì Yujin bắt đầu khoe khoang về mớ thành tích gần đây của chị ta. Cả hai đã thoát khỏi giai đoạn chơi bóng. Yujin bây giờ đang chạy cho đội điền kinh còn Wonyoung đã tham gia dàn hợp xướng.
("Khôngggg làm ơn ở yên trong bộ phận thể thao dùm tôi!"
"Đếch đâu! Đối mặt với điều đấy đi Yujin à, Wonyoung thích tôi nhiều hơn cậu."
"Mơ tưởng tiếp đi, Chaewon, Wonyoungie là của tôi!")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top