time's up - tres

Khi em kể cho Chaewon, chị họ của em thét lên và lập tức nói cho Felix. Có vẻ bất kì ai với hai con mắt và nửa bộ não đều biết rằng Wonyoung và Yujin sẽ đến với nhau, vì họ là soulmate, phải không? Felix thì không đồng ý, vì làm thế quái nào cậu ta biết được?

"Thừa nhận đi, em không có não!"

"Em không có!"

Wonyoung còn chẳng có tâm trạng để chỉnh hai người họ nữa..

Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau đó. Cả hai vẫn là bạn thân, nhờ vào những năm tháng luôn bên cạnh người còn lại. Và với Wonyoung mọi thứ thật tốt. Không thể tin được, nhưng vẫn tốt đẹp. Khi được chạm vào, được hôn, và được tồn tại hơn cả bạn bè.

Vào một chốc nào đấy, em bỏ quên luôn thứ nhắc nhở rằng thực ra em không thuộc về Yujin. Em có thể mặc kệ do dự tạo ra do những con số trên cổ tay mình.

Nhưng những suy nghĩ đấy không trốn đi được lâu. Giữa màn đêm, không có Yujin bên cạnh, em đều biết. Ồ, em biết chứ, khi đồng hồ của Yujin kết thúc đếm ngược, tất cả sẽ sụp đổ.

(Tất nhiên, họ sẽ vẫn là bạn. Dù chuyện gì có xảy ra. Em sẽ không rời bỏ một người quan trọng với cuôc đời mình như vậy. Mặc dầu thế, thứ nhắc nhở về những chuyện trong quá khứ và những thứ đáng lẽ đã xảy ra luôn làm em đau đớn, kể cả bằng cách nào đó em chấp nhận được hai từ 'bỏ cuộc'.)

Yujin không nói với em còn bao nhiêu thời gian nữa, ngoại trừ còn rất nhiều. Wonyoung nói dối, rằng em cũng giống như chị. Viễn cảnh thật hứa hẹn và tương lai như thể sẽ ổn thôi. Nhưng trần đời này có thật nhiều những 'vạn nhất' chống lại họ, chống lại một mối quan hệ đã phá vỡ quyền hạn của quy luật bạn đời.

Mọi người nói bạn sẽ bị thu hút bởi soulmate, rằng bạn sẽ tìm thấy nhau dù gì đi nữa, và mọi mấm mống của những mối quan hệ trước đây sẽ bị cắt bỏ, ngay lập tức. Trì hoãn thứ chắc chắn sẽ xảy ra thật là ngu ngốc, nhất là khi soulmate lại chịu sự điều khiển của vận mệnh.

Soulmate. Người có thể phá vỡ cả thảy thế giới của bạn và xây dựng nó lại ngay lập tức nghe có vẻ đúng hơn.

Wonyoung biết em chẳng có cơ hội nào chống lại người sở hữu quyền lực lớn như thế đối với Yujin. Ngày nào đó, Yujin sẽ gặp gỡ người sẽ hoàn thiện chị ấy, còn Wonyoung sẽ bị bỏ rơi, một mình, và mãi mãi thiếu sót

Dù thế, mọi viễn cảnh này không ngừng họ lại. Không tách họ ra.

Chúng không khiến Yujin dừng việc khẽ thì thầm câu 'tớ yêu cậu' thật yên lặng kề vào môi em khi họ nằm cuộn tròn vào nhau trên giường Wonyoung vào một đêm nào đó.

Chúng không khiến em dừng việc quấn hai cánh tay mình xung quanh Yujin và kéo chị ấy lại gần. Không dừng em khỏi việc hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ làn da của Yujin, và việc dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán chị. Tất nhiên, chúng càng không thể dừng em khỏi việc lẩm bẩm câu 'tớ cũng yêu cậu' tương tự.

---

"Tớ không tin vào soulmate," Yujin tuyên bố. Trời đã tối muộn, và họ đang làm bài tập cùng nhau tại phòng Yujin - cô gái lớn hơn nằm trườn trên đùi Wonyoung, đọc tập sách giáo khoa còn Wonyoung thì tựa vào đầu giường, dùng lưng Yujin làm bàn học để hoàn thành bài tập toán. Đây chưa phải là sự sắp xếp hữu dụng nhất, nhưng nó dùng tạm được. Và có thể động chạm thân thể là một điểm cộng.

Wonyoung đặt bút chì xuống, chu đáo phác một đường trên lưng Yujin bằng ngón tay. "Bây giờ cậu có thể nói thế, nhưng cậu sẽ đổi ý khi gặp người ta."

Rồi em duỗi lưng và dụi mắt, quá mệt để tranh luận về một chủ đề to lớn với một người cứng đầu như Yujin. Em còn phải làm bài tiếp. Yujin khiến em quá xao nhãng.

Rồi đồ quỷ gây xao nhãng quay sang nhìn em. "Nếu như tớ không có thì sao?"

Wonyoung muốn cười, và muốn khóc vì em ước, thật sự em ao ước rằng Yujin không có một ai khác. Nhưng Wonyoung chỉ đang yêu thôi, em không phải đồ ngốc.

"Đừng đần. Tất nhiên cậu có rồi. Mọi người đều thế."

Ngoại trừ tớ, nhưng cậu không cần biết.

"Vậy thì, nếu tớ không muốn gặp người đấy thì sao?" Yujin nhăn nhó rõ ra mặt, giọng nói chị ấy nóng nảy, với vẻ rên rỉ nho nhỏ mà Wonyoung hiểu quá rõ. Đấy là kiểu cứng đầu cứng cổ, kiểu cách không hề nhường bộ chị ấy sẽ dùng mỗi khi Yujin từ chối phải làm gì đấy.

Đó giờ em đã luôn yếu đuối trước một Yujin cứng đầu. Nên em quyết định im lặng thay vì nói tiếp.

"Wonyoung?" Yujin ngồi dậy, và nhìn lên gương mặt em. Mọi suy nghĩ về bài tập về nhà hay gì tương tự đã bị bỏ ra sau đầu.

"Wonyoungie?"

Nếu cậu không muốn gặp soulmate của mình, hãy làm soulmate của tớ đi. Hãy là của tớ. Ở cùng tớ. Đừng đi đâu cả.

Nhưng em không nói gì cả. Em chỉ bảo, "Cậu sẽ muốn thôi. Sau này." Một câu trả lời vụng về.

"Ồ vậy hả? Sao cậu biết?"

"Vì tất cả mọi người đều bảo chúng ta không thể kháng cự lại soulmate của mình. Cậu sẽ quên hết mọi thứ bây giờ khi chuyện đó xảy ra."

Yujin nhăn trán, hai hàng lông mày đan vào nhau khi chị ấy suy nghĩ. "Nhưng cậu đâu có chắc."

"Có lẽ tớ không chắc, nhưng đâu phải cậu biết nhiều hơn tớ đâu." Wonyoung nhìn xuống sàn nhà, nhìn lên tường, mọi nơi trừ gương mặt của Yujin. Mọi chuyện đau đớn hơn em tưởng.

Rồi em thở dài, vò tay vào tóc. Kiểu gì thì mình cũng tèo rồi.

"Hãy cứ tận hưởng khi còn thời gian, được không?"

Cả hai im lặng, và trong một lúc em đã nghĩ Yujin sẽ từ chối, hất mũi lên trời và bĩu môi như đứa trẻ, nhưng trả lời em chỉ là một tiếng thầm thì. "Ừ."

Em nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi Yujin có vẻ không hài lòng lắm. Đột nhiên, em thấy, một lúc thôi, hai mắt Yujin đục ngầu—phủ đầy đau buồn, phản kháng, bất lực, và có phải em vừa thấy một chút giận dữ không? Nhưng mọi thứ biến mất nhanh chóng như lúc đến, cứ như Wonyoung chỉ tưởng tượng mọi thứ trong đầu. "Yujinnie?"

"Tớ sẽ không quên cậu," Yujin lẩm nhẩm. "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu. Cậu là Wonyoung."

Lồng ngực em thắt chặt trước những câu chữ.

Mọi thứ tốt đẹp đều kết thúc. Mộng mơ và hiện thực khác xa nhau. Cuộc sống là một chuỗi sự thất vọng. Chẳng có gì là mãi mãi.

Nếu có, cũng không phải họ.

Đến cuối cùng, những gì còn lại giữa cả hai sẽ là kỉ niệm, và nào có ai dám chắc đấy sẽ là những kỉ niệm hạnh phúc? Rằng họ sẽ muốn ghi nhớ tất cả? Mặc cho mọi chuyện xảy ra, sẽ có một lúc nào đó, vài năm sau, kí ức về hai người trở thành vô dụng, dấy bụi, như một cuốn album ảnh bị nhét vào góc tăm tối nhất trên gác mái. Hoàn toàn bị lờ đi.

Em không bao giờ muốn như vậy.

Yujin rướn người về phía trước, bàn tay nắm lấy cánh tay Wonyoung, mắt chị ấy gần như tuyệt vọng

"Đừng quên tớ, được không? Đừng bao giờ quên tớ."

Wonyoung muốn ôm lấy Yujin và khóc, vì em sẽ chẳng thể làm vậy. Em sẽ chẳng bao giờ quên được. Nhưng em phải.

"Đần ạ. Tất nhiên tớ sẽ không."

Đó như là một lời hứa được rèn dũa bởi quyết tâm và mong cầu lấy nhau của cả hai. Nhưng nó chẳng giống như một lời hứa. Hứa hẹn được xây dựng trên niềm tin, ổn định và sức mạnh. Những lời hứa không nên được phá vỡ.

Nhưng lời hứa này có thể. Não bộ con người quá yếu đuối. Leo lắt.

Bởi vì mọi thứ luôn có một kết thúc. Được sáng tỏ. Hoặc dang dở. Đều ngừng tồn tại.

Wonyoung không thích những 'vạn nhất' đang chống lại em.

---

Yujin gọi vào số em gần như là nửa đêm, đồ đần ấy lại gọi em qua nhà. Không lời giải thích, không một lý do (mà Wonyoung không cần). Chỉ hỏi. Nhưng hôm nay lại không giống yêu cầu qua chơi bình thường—những câu năn nỉ phiền phức, rên rỉ và tiên đoán được khi Wonyoung vờ suy nghĩ có nên qua hay không. Thật đó, từ chối không nằm trong từ điển của em khi chuyện là về Ahn Yujin.

Hôm nay khác. Hôm nay chỉ là một câu hỏi đơn giản, không thái quá. "Cậu làm ơn có thể qua được không?"

Có cả từ 'làm ơn'. Em gần như phá lên cười. Thật khác với câu 'Wonyoungieee, qua chơi đi, tớ chán lắm!"

Chỉ mất năm phút để em tròng vào người chiếc hoodie và lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà, bước nhanh khoảng cách nho nhỏ đến căn nhà ngay bên kia đường.

Em thậm chỉ không nghĩ về việc tiến vào như thế nào. Sau thật lâu, em đã biết cách chính xác nhất để mò vào nhà Yujin. Mở cửa sổ nào để trườn vào đúng cách, bước lên bậc thang nào thật cẩn thận vì nó sẽ kêu. Đấy là một nghệ thuật, đại loại vậy. Một kĩ năng đã nhuần nhuyễn.

Em đang chuẩn bị nhảy vào cửa sổ khi có một giọng nói dừng em lại. "Họ không ở nhà đâu. Cửa không khóa."

Wonyoung nhìn lên phía giọng nói phát ra, và thấy Yujin đang ngồi trên mái nhà, hai đầu gối ôm đến sát ngực.

"Cậu đang làm cái quái gì trên đấy thế? Trời lạnh muốn chết! Tớ thề nếu như tớ gặp rắc rối-"

Yujin cười với em. "Cậu biết không, tớ thề mẹ tớ đã ra ngoài cuối tuần rồi..."

"Cậu muốn nhắc lại không?"

Yujin cười rộ lên. "Không không. Tớ xin lỗi, Wonyoung." Chị ấy là tập hợp của những nụ cười và Wonyoung thì quá mệt để giữ trái tim mình bình tĩnh. "Lên không?"

Pft, như thể em có lựa chọn vậy. "Được rồi, nhưng vài phút thôi đó." Trời lạnh. Chỉ mỗi Yujin sẽ chọn dành cả đêm trên mái nhà giữa không khí thế này thay vì rúc vào giường.

Em đã quen với điều này. Họ đã cùng nhau trên đấy vào vô số đêm. Khi còn nhỏ, leo lên mái là một điều cấm kỵ. Đã có những cảnh báo thường xuyên về việc sẩy té và ăn đau. Nhưng một ngày Yujin quyết định rằng mười một tuổi là đủ lớn để tự trèo lên đấy. Và bố mẹ họ không cần biết về việc hai đứa trẻ đã trốn lên mái nửa đêm như thế nào. Nên họ trèo thật.

Chẳng có gì xấu xảy ra, rõ ràng là vậy. Nếu thật sự đã có gì, họ đã mắc kẹt với thói quen này và mái nhà là một điểm đến mà cả hai không phải trò chuyện thầm thì vì sợ đánh thức bố mẹ.

Bây giờ, cả hai đã là chuyên gia khi trèo lên mái. Dù vậy, em vẫn nắm lấy bàn tay Yujin đang chĩa ra.

Em ngồi xuống, tay không rời khỏi tay Yujin. "Có chuyện gì?"

"Ồ, vậy giờ tớ phải có lý do nữa hả? Tớ không thể gọi cậu sang chơi vì tớ muốn thế à?"

"Đồ đần này," em  càu nhàu, đẩy vào vai Yujin bằng vai mình. "Tớ biết. Nhưng vì sao cậu gọi tớ sang?"

"Bố mẹ tớ ra ngoài đến cuối tuần."

Wonyoung hiểu điều này nghĩa là gì. Một vài năm trước, bố mẹ Yujin đã bỏ chị ấy ở nhà một mình để đi công tác liên tục, nhằm mở rộng công ty sang Nhật Bản. Họ rời khỏi mà đinh ninh Yujin sẽ ổn.

Chẳng có ngày nào trôi qua mà Yujin không ngủ ở nhà Wonyoung xuyên suốt chuyến công tác đó cả, vì chị ấy không thích ở một mình trong căn nhà.

"À, cậu vẫn còn sợ tối hả?"

Yujin bĩu môi. "Không có nha. Im đi."

"Vậy chắc là cậu nghĩ có người sẽ đột nhập rồi."

"Tớ không có!" 'Tớ không muốn ở một mình' câu nói này không thể cất thành lời. Nhưng Wonyoung, bằng cách nào đó, vẫn luôn hiểu.

Em dừng việc châm chọc, siết lấy bàn tay Yujin. "Cậu nên gọi tớ sớm hơn."

"Cậu không phiền hả?"

Một cái húc vào vai. "Tớ đã ở đây rồi, phải không?"

"Ừm, cậu ở đây rồi. Cảm ơn."

Và hai người họ im lặng sau đó, nhìn vào hằng hà sa số những ngôi sao trên bầu trời đêm, thưởng thức khoảnh khắc này. Wonyoung không biết em còn lại bao nhiêu thời gian để được ở bên Yujin, nên em muốn chắc chắn rằng mỗi một khoảnh khắc họ được cùng nhau sẽ lưu giữ trong lòng.

Yujin trông thật xinh đẹp dưới ánh trăng, bóng của cậu ấy hòa quyện hoàn hảo với niền đen của Seoul đô thị.

Mỗi lần em nhìn Yujin, là một lần Wonyoung yêu nhiều hơn trước.

Tay Yujin ấm áp, mềm mại và dịu dàng. Nhưng em cực kỳ hiểu rõ sự thật rằng những cảm xúc này sẽ không kéo dài mãi mãi

Thời gian trôi chậm, và sẽ tiếp tục trôi đến khi thời gian dành cho họ kết thúc.

Và điều này làm em sợ.

Nhưng...

"Yujin?"

"Hửm?"

"Cậu thật sự nghĩ vậy hả?"

"Dù tớ rất là tuyệt vời, trí nhớ của tớ không có siêu phàm đâu. Điều gì cơ?" Yujin đang cười với em cùng vẻ mặt ngu ngốc đó. Lại là vẻ mặt này đã khiến Wonyoung thật bối rối, không biết nên đập vào đầu chị ta hay nên hôn thẳng vào hai làn môi đó nữa. Ugh

"Cậu có thật sự nghĩ vậy khi nói rằng cậu sẽ từ bỏ soulmate vì điều này không?" Có một chút khó khăn để tin khi em nói suy nghĩ của mình thành lời. Trước đây, chúng chỉ được nói với bản thân em như một cách tự an ủi. Thật sự nghe thành lời nhắc em nhớ có bao nhiêu thứ đang nằm ngoài tầm an toàn.

"Cậu tin điều đấy quá nhiều rồi."

Làm sao không, khi trái tim và linh hồn của em đã thuộc về Yujin hoàn toàn nhỉ?

Nhưng chị ấy tiếp tục nói trước khi Wonyoung kịp trả lời, như thể chị không cần phải suy nghĩ khi nghe về câu hỏi.

"Tất nhiên tớ sẽ chọn điều này rồi. Tớ sẽ chọn cậu trong một nhịp thở."

Những cơn gió khiến sống lưng em rùng mình và nổi da gà, nhưng Yujin thì ấm áp. Chị ấy đã luôn như thế. Và em không muốn buông tay.

Thế nên đừng buông tay.

Không ai nói gì cả, và đó là một khoảng lặng. Bởi vì cả hai không cần nói gì thêm nữa.

"Vậy là cậu thật sự rời câu lạc bộ điền kinh hả?"

Thật ngượng ngập, vì em đã biết câu trả lời rồi. Biết rằng Yujin đã mất rất lâu cãi vã với bố mẹ chị ấy, van nài họ để có thể tiếp tục một năm nữa thôi, vì điền kinh rất quan trọng, khốn khiếp, dù điểm của chị ấy có thấp thế nào.

Em cũng biết là sâu bên trong, Yujin hiểu dừng chơi điền kinh là đúng đắn. Trước khi điểm số của mình trượt dốc tệ hơn.

Cánh tay em chợt đau nhói, như có ai đó nhéo vào, và em biết chỉ có Yujin, thầm bảo em dẹp đi vì đấy là một chủ đề chua chát. Em thấy Yujin thở dài và nhìn lên những đốm sáng lấp lánh ở tiểu khu của hai người, đồng thời hiểu chị ấy chưa thể thật sự dẹp đi chủ đề này.

"Bỏ cuộc sẽ luôn dễ hơn."

Em biết Yujin ý thức được trọng lượng của câu nói vừa rồi, rằng có gì đó ở đó hơn cả tương lai của chị và điền kinh.

Nhưng trước khi em kịp suy nghĩ về một câu trả lời tiếp theo, Yujin rướn người về phía trước và chạm vào môi em. Chị cọ mũi mình vào mũi em và thì thầm, "Chỉ vì một thứ có vẻ dễ dàng không có nghĩa nó là lựa chọn tốt nhất."

Em suýt cười. Suýt thôi. Thay vì cười Wonyoung tì trán mình vào trái người kia, nuốt chửng bất cứ nghi ngờ hay phản kháng còn sót lại, nhìn thẳng vào linh hồn của Yujin. Và làm hỏng bầu không khí.

"Khá sâu sắc đó. Cậu học ở đâu đấy?"

Yujin cười rộ lên, ngả người ra khỏi em, và Wonyoung cố không trề môi, vì giờ thì em lạnh lắm-

"Cậu làm như tớ chẳng nói điều gì ra hồn cả."

"Vì thường thì như thế mà."

Yujin dịch người để ngã đầu trên vai Wonyoung và bắt lấy tay em, rải những nụ hôn lên đốt ngón tay. Wonyoung không phàn nàn, vì được ở cạnh Yujin quá ấm áp rồi.

"Thô lỗ! Tớ cũng nói những điều ý nghĩa nhé!"

"Im đi hoặc là tớ về nhà đấy."

"Cóc cho! Cậu là của tớ và tớ sẽ không cho cậu đi đâu cả!"

Chị ấy nói như một câu đùa, nhưng em tự hỏi mình liệu nó có gì nhiều hơn lời Yujin đã thốt ra, tự hỏi liệu nó có hiệu lực hơn ví dụ hôm nay. Em định tiếp tục, nhưng dừng lại khi em cảm thấy Yujin đang run rẩy.

"Mình vào trong nha. Tớ không quan tâm cậu nói gì, tớ vào giường đây."

"Ừ, ừ." Yujin nắm lấy tay Wonyoung, để em giúp đứng dậy và họ thật sự vào nhà, mọi suy nghĩ của đêm rét muốt này quên đi, thay vào đó là viễn cảnh ôm lấy nhau trên chiếc giường ấm áp của Yujin.

---

Wonyoung thật sự suy nghĩ nghiêm túc, khi em ở một mình, và nụ cười ngốc nghếch của Yujin chẳng ở đó để ảnh hưởng đến những quyết định của em.

Vì em cần bản thân lý trí nhất có thể, nếu em muốn đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Trường hợp một: Em có thể ở bên Yujin càng lâu càng tốt, và mặc kệ soulmate. Bởi vì luôn có vài điểm không chắc chắn với soulmate. Ngoại lệ thường không phổ biến, và có một con số những người đã chọn không ở cùng soulmate (Wonyoung quên mất rằng hầu hết những soulmate bị từ chối thường có liên quan đến lạm dụng, thần trí không tỉnh táo hoặc nguy hiểm cao, vân vân.)

Và có một lượng đang tăng những người tin rằng ý tưởng về soulmate hoàn toàn là một cú lừa, Wonyoung đã hoặc đã không đọc một số bài báo và xem qua một số trang thảo luận. Thậm chí còn có những nhóm thuyết âm mưu trên Facebook, và Wonyoung vẫn chưa dám mộng tưởng và hi vọng về một tương lai cùng Yujin.

Vì mọi thứ quá vô vọng.

Vì em chỉ đang cố đặt em vào một bức tranh được tạo ra mà không có em.

Điều này dẫn đến trường hợp hai.

Trường hợp hai: Em sẽ chia tay Yujin càng sớm càng tốt.

Em đang cố đùa với ai đây? Ahn Yujin có soulmate của chị ấy, một người hoàn toàn khác cũng đang mong chờ đến ngày được gặp gỡ, một người tồn tại để ở bên Yujin, hoàn thiện chị ấy với cách thức Wonyoung chỉ có thể mơ về.

Vì em sẽ chẳng cướp Yujin khỏi kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ để thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của bản thân. Như thế là ích kỉ, và là một sinh mạng lý trí và thảm hại, Wonyoung sẽ chẳng bao giờ làm như thế với bất kì ai cả, nói chi là Yujin.

Dù trái tim em chắc có lẽ sẽ vỡ thành ngàn mảnh, sẽ tốt hơn khi kết thúc mọi thứ bây giờ, nhỉ? Hệt như việc xé miếng băng cá nhân đã cũ khỏi miệng vết thương. Đau một lần rồi thôi. Phải không?

Em biết soulmate của Yujin sẽ khiến chị ấy hạnh phúc hơn trăm nghìn lần. Em càng biết soulmate của chị ấy về mặt đạo đức, nguồn gốc, tâm linh, thể chất, chắc chắn, hoàn toàn và không thể chối cãi là người thích hợp nhất để yêu Ahn Yujin.

Em chỉ cần phải chấp nhận rằng người ấy chẳng phải em.

Em nhận được điện thoại từ Chaewon vào ngày 5 tháng 9. Chị họ của em đã nói chuyện với tốc độ 30 km/h và Wonyoung đã phải loay hoay tiêu hóa mọi thứ. Tất nhiên em hạnh phúc cho Chaewon rồi. Thật đấy. Em chỉ cảm thấy cay đắng vì em không phải là soulmate của Yujin. Nhưng em đã đủ lớn để không cay cú với bất kì ai được đặc quyền ở bên soulmate của họ. Nó chỉ củng cố thêm quyết tâm kết thúc mọi thứ đã xảy ra với Yujin càng nhanh càng tốt, vì sẽ Wonyoung sẽ chẳng nỡ cướp đi từ Yujin mọi thứ mà Chaewon miêu tả với em.

Kì diệu. Hân hoan. Phấn khích. Mong mỏi. Wonyoung nghe ra được tất cả.

"Tên cậu ấy là Bae Jinyoung! Cậu ấy chơi cello, và-"

Wonyoung ngừng nghe, lưu thông tin này vào một góc nào đó. Em sẽ thử theo dõi cậu ta trên Facebook vào lúc sau.

Giờ thì, em có việc quan trọng phải làm.

---

Hơi nóng bên ngoài như muốn giết chết người, mùa xuân và mùa hạ đã đến và đi, mùa thu là khoảng thời gian kì cục đó trong năm mà nhiệt độ có thể như thế nào cũng được, và không ai có thể quả quyết như thế là khác thường. Trận mưa bão ngay trước làn sóng nhiệt này đồng nghĩa với việc Wonyoung sẽ sắp tắt thở vì lượng hơi nước quá mức trong không khí bây giờ.

Yujin đang nói về một thứ gì đó, nhưng Wonyoung thì không màng đến. Chú ý bằng cách nào, khi em đang dùng mọi sức mạnh lí trí của mình để ngăn bản thân khỏi việc dẹp hết mớ kế hoạch 'để Yujin rời đi' này. Em hơi hơi ý thức được Yujin đang gọi tên em và cố khiến em chú ý.

"Hửm?"

"Làm sao đấy? Nãy giờ cậu chỉ im lặng."

Rồi họ ngừng lại. Wonyoung đã từng luôn nghĩ hàng cây sung cao cao trong công viên là những tấm khiên, bảo vệ em khỏi cái nóng, cái mưa bằng tán cây rậm rạp kia, nhưng nay chúng đã trở nên giống hơi nóng mùa hạ này, dồn em vào chân tường. Áp đảo mọi thứ. Em cố không hổn hển, vì em không thể thở-

"Wonyoung?"

Wonyoung quay sang để đối mặt với Yujin.

Tạm biệt.






















*translator's thought: OE ở đây được thì đẹp quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top