time's up - dos

Wonyoung không chắc lắm khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có vẻ không ngờ tới, nhưng em đã dành thời gian suy nghĩ thấu đáo và nhận ra rằng điều này chẳng bất ngờ đến thế, rằng em đáng lẽ phải đoán trước được nó sẽ xảy ra.

Thật nản chí, thứ cảm giác phải cam chịu một kết thúc chắc chắn sẽ xảy ra khiến Wonyoung phải chấn chỉnh bản thân mình, vì không có cách nào em có thể né tránh cơn bão sắp sửa đổ bộ mang tên Ahn Yujin được.

Giữa họ tồn tại một mối quan hệ nhịp nhàng, khi mọi thứ cứ vào đúng chỗ mà không cần làm gì quá nhiều. Khớp vào một nhịp điệu đều đều nào đó hoàn toàn thuộc về mỗi họ.

Ngay cả khi như thế, những cơn xót xa trong ngực mỗi khi em thấy Yujin, hay hơi nóng bất thình lình của hai gò má khi em nghĩ về những điều khiến Wonyoung nhận ra cảm xúc em dành cho Yujin là hoàn toàn hơn cả tình bạn. Ở đâu đó có một nỗi khoái cảm kì lạ, như thể em đã giải xong câu đố của Einstein trong đầu mình.

Và rồi mọi thứ đổ sập xuống, vì lẽ chẳng có cơ hội nào để thứ gì khá tương tự như thế sẽ xảy ra. Không có cơ hội nào cả.

Khi đồng hồ của Yujin vẫn đang chạy và của Wonyoung thì đã ngừng từ lâu.

Giữ chị ấy lại sẽ không công bằng tí nào. Làm như thế thật ích kỷ và Wonyoung sẽ không như vậy với Yujin. Em sẽ không, mặc cho việc em sống chết mong mỏi điều đấy nhiều thế nào.

Em lặp lại với bản thân mình mỗi lần Yujin khiến trái tim em nhảy ra khỏi lồng ngực. Làm ơn che dấu. Hãy vô cảm. Đừng thể hiện ra. Em phải tự cứu bản thân mình ra khỏi cái hố này thôi.

Nhưng Ahn Yujin không khác gì cục nam châm. Chị hút người khác lại gần, khiến họ phải cảm thấy gì đấy mà không phải cố gắng. Mỗi lần như thế này, Wonyoung thật sự, thật sự ghét người bạn thân của mình.

Chị ấy đã luôn hút em lại gần bên kể từ khi cả hai còn bé bỏng, đồ trẻ con gắt gỏng này đã gặp em nhờ mẹ của hai người. Dù có bao nhiêu lần Wonyoung chê Yujin phiền phức và không thể chịu nổi và là thứ tệ nhất, em đã không bao giờ quay đi.

Em chẳng bao giờ có thể.

Tôi sẽ không yêu bạn thân mình đâu, em tự dặn lòng, nhưng sâu dưới đáy, em biết rõ con tim mình đã vượt quá giới hạn đấy quá xa. Em thậm chí đã dẫm lên dòng phân cách "Làm ơn chú ý đến khoảng cách", tự tạo cho mình con đường bước vào khu rừng "Không được tiến vào" và chúi đầu mình vào lãnh thổ "Không thể quay đầu".

Rồi chẳng có thứ gì dừng Wonyoung khỏi việc chấp nhận sự thật cả.

Hoặc là có đấy.

Wonyoung đang trải mình trên giường, lăn qua và lộn lại. Chắc có lẽ đã 2 giờ sáng rồi. Còn em thì vẫn đang nằm đây cố chấp nhận với căn bệnh vừa được phát hiện: Hội Chứng Yujin. Có một số triệu chứng và chi tiết em vẫn còn chưa hiểu (hoặc chưa dám chấp nhận), nhưng em đã giỏi hơn một tí khi phải xác định chúng và nói suy nghĩ của em về chúng thành lời.

Khoảng chừng một tháng gần đây, Yujin đang phải chịu áp lực về giải điền kinh liên trường, và điều này đang từ từ giết chết Wonyoung từ bên trong. Vì sao hả? Bởi vì đau chết đi được khi phải thấy Yujin rơi nước mắt vì bản thân không tiến bộ, tiến bộ không đủ nhanh, bản thân không đủ giỏi. Đau chết đi được khi Wonyoung phải chứng kiến Yujin trở thành một cái bóng nhỏ nhoi, tự ti của Yujin ngày trước. Một khi buổi luyện tập kết thúc, chiếc mặt nạ đấy sẽ rơi xuống và Wonyoung chỉ có thể dắt người còn lại về nhà.

Wonyoung đã lập ra một cột mốc và một mối quyết tâm nhất định phải hoàn thành: không bao giờ được để cho Ahn Yujin nổ tung.

Và em đang thực hiện khá tốt nó. Bây giờ thôi. Giải liên trường đã kết thúc và Yujin đã trở về phiên bản phiền phức cười cợt của chị ta rồi.

Điều này khiến em rơi vào một tình huống khó xử.

Jang Wonyoung muốn xiên chết ngay kẻ nào đã sáng tạo ra định nghĩa soulmate.

Và cười thật to. Bởi vì nghe nó buồn cười lắm. Nhỡ yêu một người mà em không thể có được. Thật là một phép chuyển nghĩa hơi sai (*) khi nói rằng em chẳng biết nên khóc hay cười vì em (và mọi tên con trai/gái nào khác ở trường) là một kẻ thảm thương chỉ biết giữ chân Yujin lại.
(*) an overused trope

Với một tiếng cười cay đắng, em lăn một vòng trên giường, hai mắt như chọc thủng những lỗ là lỗ trên người kẻ đã kiến em không thể yên ổn.

Yujin đã hỏi em (hoặc, lôi em đi bằng tay) sang chơi sau một tai nạn trước đấy khi chị ấy đã quá tức giận và gần như đánh một học sinh nữ đã khăng khăng chị ấy là soulmate của cậu ta. Học sinh đấy không bị thương chỉ vì Wonyoung đã ở đó, kịp thời dừng Yujin lại và khiến chị ấy bình tĩnh. Điều này không liên quan gì đến việc Wonyoung đã liếc xéo cô gái đâu.

Rồi em đã đồng ý với quyết định ngủ lại được mời gọi ngay lúc đấy, phần vì em thương Yujin và lo về hỗn tạp những cảm xúc mong manh không cân bằng của chị khi ở với người khác và họ bắt đầu nói về soulmate. Nhưng lừa ai đây, em đã đồng ý vì đó là Yujin, em sẽ không bao giờ từ chối.

Họ đã cãi nhau một tí về sắp xếp chỗ ngủ. Yujin cứ nằng nặng đòi ngủ chung giường, (vì chị ta đếch có quan tâm đến trái tim yếu đuối của Wonyo) vì chị ta lâu lắm rồi chưa dọn sàn. Wonyoung cố cãi lại để đòi ngủ trên sàn, vì em là người ngủ nhờ, và em không quan tâm đến vệ sinh, nhưng Yujin mặc kệ ba mớ lý luận đấy và nói chị chẳng thể chấp nhận đâu.

(Wonyoung đã mặc kệ cách tâm thất đập một tí nhanh hơn cũ)

Cuối cùng thì Yujin thắng. Chị ta luôn thắng.

Khuôn mặt Yujin đang ụp thẳng vào gối, chân tay lều khều chĩa ra tứ phía. Còn miệng chị ấy đang mở, vẫn còn tí nước miếng chảy ra khỏi khoé môi.

Nếu bạn hỏi Wonyoung, ai từng khen Yujin xinh đẹp thật sự chưa bao giờ thấy chị ấy khi đang ngủ.

Không có đâu. Việc đẹp ấy. Nhưng mà lại có đấy, nhưng khó để giải thích lắm. Yujin nổi bật và khiến mọi người chú ý, vì vẻ ngoài, vì tính cách, và tài lẻ của chị ấy.

Nhưng không ai biết một Yujin thật cả.

Không ai như Wonyoung,

Được chứng kiến con người thật của Yujin, Yujin với nụ cười ấm áp và hạnh phúc, nụ cười đã khiến giương mặt chị ấy trở thành một bức tranh đáng yêu. Không phải nụ cười được trưng ra ở trường đâu, cười kiểu giả lả ấy thật quá tính toán và quá lão luyện so với sở thích của Wonyoung.

Vẻ đẹp sâu sắc hơn bất kỳ cô gái nào theo đuôi Yujin sau trường hiểu, và hơn bất kỳ chàng trai nào nghĩ họ biết về Yujin

Nó là thứ gì đấy bản năng, thứ mà chỉ có người hiểu rõ Yujin mới có thể nhìn ra.

Khốn nạn thật, Yujin

---

Phải đến lễ KimJjang tiếp theo Wonyoung mới có thể ngừng gặp Yujin và suy nghĩ cẩn thận về tình thế nửa vời của mình.

Lễ KimJjang lúc đầu là một kiểu bao biện cho việc các phụ huynh đẩy trách nhiệm chăm sóc bé Wonyoung lên đầu các anh chị lớn. Nhưng sau một khoảng thời gian, nó đã trở thành một thông lệ, thường là để mọi người gặp nhau. Sau khi cặp sinh đôi chuyển đến Úc, KimJjang lại diễn ra một khi họ về nước thăm gia đình. Wonyoung bé đã biết trân trọng những dịp ngắn ngủi này, vì anh chị họ của em là những người duy nhất em đủ thân thiết và hiểu em, yêu em, để tâm đến em. Tất nhiên là ngoại trừ Yujin nữa.

Gần đây cặp sinh đôi đã về lại Hàn Quốc để học năm cuối cao trung, lễ KimJjang lại biến thành những dịp khi Chaewon và Felix cúp học và cắm luôn trại ở nhà Wonyoung qua đêm.

Wonyoung nhìn Felix và Yeeun táy máy mấy chiếc tay cầm đã khá bụi, do sự thờ ơ của ai đó. Không phải em. Tất nhiên rồi. Thoải mái dựa người vào chiếc ghế bành, em ngồi đợi cùng Chaewon, chậm rãi nhấp ngụm chocolate nóng.

"Được lâu rồi, nhỉ?"

Wonyoung ừm hửm tỏ vẻ đồng ý. Em có thể cảm thấy hai ánh mắt sắc như dao của Chaewon đang nhìn em đòi hỏi một cuộc hội thoại đàng hoàng, nhưng tách choco của em quan trọng hơn nhiều. Chaewon chắc hẳn sẽ hiểu thôi. Em nuốt xuống.

"Tất cả là tại chị và Felix toàn bận bịu. Quầng thâm của chị tệ lắm đó!"

Wonyoung thừa biết Chaewon sẽ nói gì, thừa biết Chaewon sẽ chẳng hù dọa cô với những câu chuyện về năm cuối. Nếu Yujin là bạn thân nhất của Wonyoung, một giả định đáng đặt nghi vấn tại thời điểm này, thì Chaewon là phiên bản gia đình của Yujin.

(Wonyoung thật tâm thừa nhận rằng điểm khác biệt duy nhất giữa Chaewon và Yujin chính là em nghĩ về người đầu tiên thật 'gia đình' và 'không tình ái'. Mặt khác, điều này không ám chỉ gì về mối quan hệ giữa em và Yujin.)

Chaewon nhếch môi. "Trách Felix ấy. Cái piccolo (*) dở hơi của nó đêm nào cũng khiến chị không thức tròng thì cũng ác mộng."
(*) cũng một dạng sáo nhưng chỉ dài bằng nửa sáo chính trong dàn hợp xướng.

"NÈ NÈ! Em chỉ phải chơi piccolo vì Wonyoung đã cướp mất vị trí sáo chính của em nhé!"

"Cậu làm quái gì có chơi sáo! Cậu chỉ cay cú vì tôi là violin trưởng còn cậu thì không thôi!"

(Wonyoung nhớ về cách Felix cố tập sáo thay vì violin chỉ để né chiếc ghế thứ hai, chiếc ngay sát chiếc ghế violin trưởng cao quý của Chaewon. Để trốn thoát khỏi điều luôn luôn nhắc cậu ta nhớ rằng mình chỉ là kẻ đứng sau nửa kia theo nghĩa bóng của mình.
Điều này đáng lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Wonyoung, nhưng nó có.)

Em thấy hai anh chị họ của mình đang tiến đến một cuộc tranh luận quen thuộc. Em không hiểu lý do vì sao hai người đang sống chết thi kì thi cuối năm nữa. Chaewon thậm chí đã nhận được thư chấp nhận vào Học viện Juilliard còn Felix đã gần hoàn tất thủ tục nhập học Học viện Âm nhạc Manhattan.

Chết tiệt hai hóa thân của Paganini (*).
(*) một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất lịch sử.

Khi có tiếng còi báo điện tử vang lên, Wonyoung rời khỏi dòng suy nghĩ của mình và thấy cuộc cãi vã của cặp sinh đôi đã không còn nữa, như thể nó chưa xảy ra. Yeeun và Felix đã tiến vào game mode và tập trung vào màn hình TV. Khá hài hước khi trò Super Smash Bro có thể cuốn hút Yeeun, một người lớn thứ thiệt.

(Chắc chắn Wonyoung đang không nghĩ về cách Yujin 1000% bị thuyết phục rằng Cloud là nhân vật mạnh nhất, chậc chậc linh hồn đáng thương này.)

Em cũng thấy Chaewon đang liếc nhìn cổ tay cô mỗi lúc một nhiều và bĩu môi suy tư.

Lạy chúa soulmate, Wonyoung im lặng chửi, thật là phiền phức mà.

Em cố gắng tưởng tượng những con số đang nằm trên tay chị họ mình, trông như thế nào, thay đổi ra sao. Rung động và đập mạnh. Nắm giữ trái tim Chaewon trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, Chaewon nhận ra cái nhìn chằm chằm của em. Chaewon sẽ nhận ra tất cả.

Cô cười hiền, và ngoắc Wonyoung ngồi dịch lại gần. Wonyoung lấy cơ hội này để dựa đầu vào người chị mình, thở dài thỏa mãn còn những ngón tay thanh mảnh của Chaewon khẽ chải vào mái tóc nâu dài của em. Em đợi Chaewon nói gì đó trước.

"Chỉ còn 76 ngày nữa thôi, em biết không?" Cô nói thật dịu dàng, dịu dàng đến nỗi Wonyoung gần như không nghe thấy. Em hiểu ngay lập tức. Hai hàng lông mày nhíu lại tập trung, em cố cộng những con số trong đầu. 12 ngày nữa là tới kì thi, 54 ngày sau đó là nghỉ lễ, Chaewon và Felix sẽ bay đến New York vào ngày 20 tháng 8.

Chaewon không thể nhịn cười trước vẻ ngu ngốc khờ dại trên gương mặt Wonyoung. "76 ngày nữa là ngày 4 tháng 9, đần ạ." Và khuôn miệng Wonyoung trở thành hình chữ 'O' lý tưởng, giống như những con số hằn trên cổ tay em vậy.

"Lễ hội chào đón học sinh mới ở Juilliard là ngày 4 tháng 9, đúng không?" Chaewon ngượng ngùng gật đầu và Wonyoung rên lên một tiếng nhỏ, quàng tay qua eo Chaewon. Vì đây là mọi thứ chị của em từng mong muốn, hơn thế nữa.

Em tảng lờ tiếng đập nhẹ bên ngực trái.

(Yeeun và Felix vẫn còn đang chiến trên Smash Bros, và Wonyoung đang khá tự mãn, vì em gần hơn với cái danh hiệu 'em họ yêu thích của Chaewon' hơn là Yeeun. Hơn nữa, Felix đã biết rồi. Kiểu gì anh ta cũng sẽ bép xép với Yeeun cho mà xem.)

"Trời đất, con của hai người sẽ là thiên tài mất!"

"WonYOUNG chị còn chưa gặp người ta!"

Phải mất đến đêm tiếp theo, sau khi cặp Kim sinh đôi đã rời khỏi và Wonyoung còn lại một mình trong phòng, em mới bắt đầu nghĩ về một kế hoạch tác chiến.

Em chắc chắn sẽ không hé một lời với Yujin về cảm xúc này, vì chẳng có quyền hạn gì để em cướp Yujin khỏi soulmate của chị ấy cả. Hơn nữa, đã có những nghiên cứu thuyết phục cho rằng thật sự đó là một ý tồi vì thể nào họ cũng sẽ tìm lấy nhau thôi.

Thế nên, Wonyoung sẽ chôn vùi mớ rắc rối này sâu trong lòng, và họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau sau khi em tốt nghiệp.

Dễ thôi.

Đếch dễ chút nào.

---

Sau giải điền kinh liên trường tiếp theo, và Wonyoung lại đến nhà Yujin lần nữa. Cả hai đang ở phòng khách, trên dãy ghế bành, mỗi người dựa vào tay mình, mặt đối nhau, hai chân cong lên và những ngón chân chạm vào nhau. Ngoài trời đã tối, bố mẹ Yujin ra ngoài rồi, để lại hai đứa nhỏ một mình. Không cần một lời thừa thãi nào để cả hai tự hiểu Wonyoung sẽ ngủ lại đêm nay.

An ủi Yujin sau thua cuộc hệt như chơi xổ số. Chị ấy hoặc là sẵn sàng chấp nhận nó, hoặc là hoàn toàn cô lập bản thân mình. Có vẻ như, hôm nay Wonyoung quay vào ô thắng cuộc.

Yên lặng là đám mây đen lơ lửng giữa hai người họ, một cơn mưa lạnh khiến Wonyoung rùng mình, vì trước mặt em là Yujin và họ hiếm khi im lặng với nhau bao giờ.

Yujin khiến em ngạc nhiên khi hoàn toàn nghiêm túc. "Wonyoung, tớ muốn cảm ơn cậu."

"Vì sao?"

"Vì đến với tớ hôm nay."

Em nào có chuẩn bị gì cho thứ này. "Ừm, không sao đâu hả? Nhưng mà tớ-"

Yujin cắt lời em. "Tớ xin lỗi vì đã không thắng. Cậu chắc phải thất vọng lắm. Tớ sẽ cố gắng hơn lần sau."

Nó đó. Ánh mắt buồn thảm. Giọng nói lí nhí. Tâm trạng rầu rĩ. Thật thảm hại.

Wonyoung nhăn mày và búng vào trán Yujin một cú nhẹ, ngăn cho bất kì thứ gì khác tuôn ra như thể đấy là cách để ngừng Yujin khỏi những suy nghĩ đang nuốt chửng chị.

"Cậu thật sự làm tớ bực mình khi nói những thứ như vậy."

"Ồ, ừm, xin lỗi..."

"Thôi xin lỗi đi. Cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu đã rất giỏi, như mọi khi."

Yujin trông thật sự bất ngờ vì lời khen, hai mắt mở to. "Thật hả?"

Wonyoung phải dừng bản thân khỏi việc awww, vì Yujin giờ đây chẳng khác gì chú cún con cầu xin một sự xác nhận từ chủ nó.

"Tất nhiên. Một ngày nào đó cậu sẽ được đền đáp, nên làm ơn hãy ngừng giam bản thân mình vào tiêu cực và nghĩ rằng cậu chưa đủ tốt. Vì cậu đã rồi. Cậu đã đủ giỏi rồi."

Trông Yujin như thể vẫn đang chới với cùng định nghĩa của sự tích cực, vì chị ấy đã thua , chết tiệt, nhưng vẫn chầm chậm gật đầu. "Được rồi..." Chị ngã ra sau, hướng tầm mắt lên trần nhà, chìm đắm trong suy tư.

"Nè Wonyoung."

"Ừm?"

"Tớ mừng vì cậu luôn ở đây. Tớ có thể luôn dựa vào cậu. Cảm ơn. Vì đến với tớ."

Trái tim Wonyoung thịch một nhịp trước câu nói, lồng ngực siết chặt bởi những câu từ em thật lòng muốn nghe từ Yujin. Em rõ rằng Yujin cảm thấy như vậy, nhưng để thật sự nghe thành từ có ý nghĩa hơn nhiều. Có nghĩa là, Yujin trân trọng sự tồn tại của em như thể em trân trọng của cô. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi-

Không. Em không thể.

"Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu ngốc à. Tớ muốn được ở cạnh cậu. Tớ sẽ không đi đâu cả."

Yujin cười, thật sự cười, lần đầu tiên sau cả đêm, và tiến đến cuốn em vào một cái ôm thật chặt. Tay của Wonyoung có thể hoặc đã không chạm đến làn tóc của Yujin, ngón tay chải vào mái tóc dài đến ngang vai ấy.

(Đó đâu phải lỗi của em. Đấy là lỗi của mái tóc mềm mượt vừa gội đấy chứ.)

Họ giữ nguyên như thế được một lúc, chỉ để nghe tiếng người kia thở đều trong sự im lặng dễ chịu đã bủa vây lấy căn phòng. Mọi thứ yên bình, và chắc chắn. Yujin có vẻ như đã vượt qua trận thua của mình. Mọi thứ đều ổn.

"Cậu muốn xem phim không?" Wonyoung hỏi, chỉ vào chiếc điều khiển kế chiếc ghế dưới sàn.

Yujin chộp nó lên ngay tắp lự. "Nếu như tớ chọn."

"Cậu đã chọn lần trước còn gì!"

"Nhà tớ, sân chơi của tớ!"

"Cậu đã chọn ở nhà tớ đó!"

Yujin làm ngơ và bật TV lên, liên tục chuyển các kênh với vận tốc ánh sáng để tìm gì đấy xem.

Wonyoung giằng lấy chiếc điều khiển từ tay người kia. "Khách nên là người chọn. Có văn hoá lên tí nào."

"Cậu làm quái gì phải khách." Yujin đớp lại, "Cậu sống ở nhà tớ mà. Tớ cũng thế. Danh hiệu khách của cậu đã bị tước bỏ từ lâu rồi." Chị ta cướp chiếc điều khiển từ tay Wonyoung và giơ nó lên quá tầm với, chẳng thể nào biết về những nhịp tim không đều của Wonyoung.

"Không! Kiểu gì cậu cũng sẽ chọn bộ hành động rẻ tiền nào đó. Hoặc bộ tình cảm hài hước sến súa thôi." Thật vậy. Khiếu xem phim của Yujin quả là ác mộng.

"Nè! Không được chỉ trích sở thích của tớ trong căn nhà của tớ!" Yujin tát vào tay Wonyoung ngay khi em với gần tới chiếc điều khiển và lại nâng nó cao quá tầm với lần nữa. Chị ta nhếch môi, thừa biết mình đang có lợi thế khi đang ngồi hẳn trên bụng Wonyoung, kẻ khốn khổ đang cố tìm cách chiếm lấy chiếc điều khiển từ xa. "Rồi cậu sẽ chọn bộ Marvel nào đó thôi. Trái tim tội nghiệp của tớ vẫn chưa hồi máu sau Infinity War đây này."

"Đồ yếu đuối!" Wonyoung vẫn còn nhập nhoạng.

Miệng Yujin lập tức mở to, vờ như sửng sốt lắm. "Yếu đuổi hả? Cậu không nhớ về đống nước mắt của cậu vì Peter Parker hả? Oooh cháu không thấy khỏe lắm đâu Chú Stark-"

Wonyoung cuối cùng cũng giật được chiếc điều khiển từ tay Yujin, nhưng lại làm rớt xuống sàn ngay lập tức vì Yujin bắt đầu cù lét vào người em. Đồ gian lận.

"Dừng coi!" Em hét lên giữa những tiếng cười.

Yujin cười điên dại, cúi sát người xuống thậm chí gần hơn nữa. "Nếu như cậu nói tớ thắng rồi."

"Có cóc mà tớ nói ý!"

Rồi mọi thứ đột nhiên dừng lại, và em còn chẳng ý thức đến nó một lúc trước đó. Wonyoung như đóng băng, những tiếng cười nhỏ dần, và hai mắt đen láy của Yujin nhìn thẳng vào tâm hồn em. Gương mặt của cả hai đang rất gần. Rất rất gần.

Cả hai giữ im như vậy một lúc, không động đậy. Hai cánh tay Wonyoung còn đang quấn quanh bảo vệ eo mình. Và những ngón tay của Yujin vẫn còn đang cong vào một tư thế chọc lét hoàn hảo. Wonyoung tự mình nhận ra em đã hoàn toàn ngừng thở. Xét về sự im lặng trong căn phòng bây giờ, Yujin cũng đang nín hơi thở mình.

Rồi bất ngờ, Wonyoung cảm thấy không thoải mái. Mặt em giờ chắc đang đỏ rực. Nhưng Yujin cũng vậy, và thật lạ. Nó-

Yujin cúi người xuống và hôn em. Một nụ hôn không chắc chắc, nhưng tốt đẹp. Vô cùng tốt đẹp. Nên em đáp trả, không do dự.

Họ rời nhau ra và nhìn vào mắt nhau. Mắt Yujin thực sự thì có hơi nâu...

Rồi Wonyoung nhớ. Về những chiếc đồng hồ đếm ngược. Soulmate.

Ở cùng Yujin thế này đâu có đúng.

"Đáng lẽ cậu không nên làm vậy," Em lẩm bẩm, quay đi khỏi gương mặt của Yujin, khỏi đôi môi mềm mại hồng hào đó.

Yujin dịu dàng ôm lấy gương mặt em bằng hai tay, khẽ nâng nó về chỗ cũ để ánh mắt cả hai chạm vào nhau lần nữa. "Tớ muốn thế. Nhưng nếu cậu không thích thì..."

Đó là một ý tồi. Vô cùng, vô cùng tồi tệ. Nhưng em chẳng thể chống cự lại những dòng cảm xúc đã tích tụ và sẵn sàng nổ tung khỏi khuôn ngực để xóa tan bất cứ suy nghĩ lý trí nào của em. Và em muốn được ích kỉ. Một chút thôi. Em chọn để được ích kỉ.

"Đừng ngốc. Tớ muốn vậy."

Và môi bọn họ gặp nhau ở nụ hôn thứ hai, và thứ ba, và một nụ hôn nữa, một nụ hôn khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top