stars that sink and float - starships

Title: stars that sink and float

Author: kingsley

Character: Jang Wonyoung, Ahn Yujin

Status: Completed

Original work: https://www.asianfanfics.com/story/view/1361148/stars-that-sink-and-float-girlxgirl-produce48-ahnyujin-jangwonyoung-izone

Description: Yujin tự hào về Wonyoung nhưng lại sợ những thay đổi.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

---


"Em thích chị," Yujin quả quyết. Còn Wonyoung chỉ lắc đầu.

"Em đoán vậy."

_*_

"Em chọn ai?" Cheetah hỏi, thâm thúy dõi theo Wonyoung.

"Chắc chắn phải là mình," Yujin tự tin nói. Còn Wonyoung chỉ cắn lấy môi mình.

"Shiroma Miru."

Yujin ngẩn ra trong một lúc, tổn thương lóe lên trên khuôn mặt cậu trước khi gượng cười.

Camera vẫn đang chạy.

_*_

"Yujin... Em ổn không?" Yena hỏi, nhảy xuống giường bên cạnh. Yujin gật gật đầu, cuộn người lại với lưng cậu dựa vào tường. Yena nhướn mày, không chắc phải nhắc đến chủ đề này như thế nào mới đúng.

"Có lẽ Wonyoung chỉ muốn thay đổi một tí. Chị nghĩ em ấy chẳng có ý gì đâu," cô giải thích, và nhìn Yujin thật cẩn thận. Cảm xúc của cậu không có tí thay đổi nào cả.

Rồi có tiếng gõ cửa và vài tiếp beep của mã khóa.

"Chào, mấy người!" Do-ah la lên, đẩy cửa mở, phía sau lưng là Wonyoung.

"Sao phải gõ cửa?" Yena hỏi.

Do-ah dừng một tí, sau đó chỉ cười trừ.

"Mẹ thường bảo em luôn luôn phải gõ cửa trước khi vào phòng ai đó," Do-ah giải thích như một đứa trẻ, đứa nhóc mở hành lý ra và lôi ra một bộ quần áo rồi vào phòng tắm.

Wonyoung đi vào và liếc lấy Yujin. Cũng theo ánh nhìn ấy, Yena ngạc nhiên khi thấy Yujin đang cười, rạng rỡ.

Vui vẻ giả tạo. Cô dễ dàng nhìn ra được.

_*_

Yujin quen Wonyoung lâu hơn bất kì ai trong công ty. Em ấy đã luôn luôn theo sát cậu, xem cậu như ngọn hải đăng dẫn đường.

Giờ thì, Yujin luôn sợ việc chỉ cần cậu quay đầu lại, sẽ chẳng có ai sau lưng mình cả.

_*_

Yujin đang trên sân khấu, ngồi ở chiếc ghế thứ 4 và nhìn xuống đám đông. Wonyoung còn đang ở dưới kia. Trái tim cậu đập nhanh đến mức cậu có thể cảm thấy nó đau âm ỉ.

Rồi Wonyoung được hạng nhất.

Yujin cười, nhưng chỉ được một lúc.

Cậu nhìn về phía trước mà ngoại trừ Wonyoung đang phát biểu, cậu chẳng thể tập trung vào thứ gì khác.

Wonyoung đã đi trước mất rồi.

_*_

Yujin trốn buổi tiệc chia tay vì cậu chẳng muốn khóc tí nào. Cậu lê bước về kí túc xá, với con tim nặng trĩu.

Vài bước chân nhẹ theo sau cậu.

"Em không muốn chào tạm biệt bất cứ ai hả?" Chaeyeon hỏi, Yujin chỉ phủ định.

"Em không thích chia ly. Chia ly khiến em khổ sở chết," cậu lẩm bẩm. "Chị thì sao?"

Chaeyeon nhún vai.

"Giống em."

Yujin chưa quên những gì Chaeyeon đã phải trải qua.

"Chị... Chị cũng hiểu cảm giác thua kém một người nhỏ tuổi hơn mà," Chaeyeon nói thêm, Yujin lần nữa lắc đầu.

"Em chẳng... Em chẳng buồn vì điều đấy," cậu trả lời, thật vậy.

Trái lại, cậu rất hạnh phúc khi thấy Wonyoung thành công. Cậu chỉ băn khoăn liệu, Wonyoung có quên mất sự tồn tại của cậu khi đứng thật cao như vậy không.

_*_

Tối đấy, giấc ngủ của Yujin cứ chập chờn. Xoay qua lật lại, cậu mơ thấy những ngôi sao, rơi xuống từ trên bầu trời và nổ vào khoảng không, chẳng còn gì cả.

Khi những nguồn sáng phát nổ dưới mi mắt cậu lần cuối, Yujin thức dậy khi nghe một tiếng thì thầm thật khẽ.

"Yujin?"

Là Wonyoung. Một phần con người xấu tính, chua chát của Yujin muốn phớt lờ em ấy. Wonyoung đã bận bịu luyện tập, họ chẳng nói chuyện với nhau cả tuần rồi.

"Sao hả?" cậu trả lời, với tông giọng biết rõ sự tồn tại của 6 cô gái khác đang ngủ cùng kí túc.

"Giường chị cứ kêu hoài. Em không ngủ được."

Yujin thở hắt ra những hi vọng mà cậu nghĩ còn sót lại.

"Chị xin lỗi."

Rồi giữa họ là một khoảng lặng. Yujin nhắm đôi mắt mình, đưa cậu về lại với những ngôi sao lấp lánh một cách đau đớn, những ngôi sao đã chết đi trong mọi sắc màu tồn tại cho đến khi -

"Chị có muốn lên đây ngủ với em không?" Wonyoung hỏi. Yujin thừa biết những chiếc giường tầng chật chội như thế nào. Cậu không chắc cách Minami đã nhét mình vào chiếc giường của Hyewon mà không rớt xuống sàn sáng hôm sau. Cậu còn thừa biết chiều cao của Wonyoung và cậu, đồng thời nhận ra việc đi ngủ trên cùng một chiếc giường bé xíu mà người này không ngủ trên người kia là điều không thể.

Cậu nhổm dậy, mọi chuyển động kèm theo một tiếng kẽo kẹt. Yujin quờ quạng xung quanh, tìm kiếm chiếc thang nho nhỏ nối giữa cậu và Wonyoung, rồi trèo lên.

Hít vào bầu không khí có em ấy ở đấy giống hệt cảm giác được về nhà. Được về với phòng tập của chỉ hai bọn họ. Được về với nhau.

Cậu tựa người vào người em, tì đầu vào ngực của người nhỏ tuổi hơn.

"Tim em đang đập rất là nhanh nè. Nhưng chị không bất ngờ đâu. Tim chị cũng sẽ đập nhanh như vậy thôi," Yujin lầm bầm. Cậu thấy cánh tay Wonyoung ôm lấy eo mình và em ấy khịt mũi ngay cạnh tai cậu.

"Im lặng nào." Yujin mỉm cười và biết Wonyoung có thể cảm thấy làn môi cậu cong lên khi tựa vào lớp vải áo thun cotton mỏng đến thế.

"Wonyoung, chị yêu em," Yujin nói. Câu chữ rơi ra khỏi khuôn miệng cậu như thể chẳng có gì. Họ đã như thế này với nhau được vài năm rồi.

"Em cũng yêu chị, đôi lúc thôi," Wonyoung trả lời.

Như thế này cũng đủ rồi, Yujin nghĩ. Và cậu chìm vào giấc ngủ.

_*_

Yujin là người thức giấc trước, khi cậu vẫn còn chôn mặt ở cổ Wonyoung. Cậu thấy em di chuyển một tí, phát ra vài âm thanh là lạ giống như mấy chú cún khi em giãn lưng và thả mình lại xuống tấm nệm.

Hơi ấm và sự thoải mái này là quá mức để suy nghĩ rõ ràng.

Cậu hôn lấy cổ Wonyoung và tự giật cứng mình.

"Yujin?" cậu nghe thấy tiếng Wonyoung rên rỉ. "Chị vừa mới hôn em hả?"

"Ừ..." Yujin thầm thì. Rồi im lặng. Wonyoung từ từ dịch người xuống và cân bằng với cậu. Đôi mắt em vẫn còn tuyệt đẹp như lần cuối cậu nhớ về chúng.

Cậu có hơi hơi muốn xoa xoa ngón tay của mình vào nốt ruồi cạnh mắt của em. Cậu băn khoăn tự hỏi lại sao trước đây mình chưa làm vậy nhỉ.

"Em có thể hôn chị lại được không?" Wonyong hỏi. Yujin thấy đôi mắt cún con ấy cụp xuống, do dự do dự.

Cậu vờ cắn cắn môi, ra vẻ suy nghĩ nhưng rồi lại nhúc nhích gần một chút, cậu đặt một nụ hôn vào má Wonyoung.

"Có thể, mà một lúc nữa, em có thể hôn chị hai lần," Yujin trả lời, trong mắt đầy ý cười. Còn về Wonyoung, hai mắt em mở to trước khi cười đáp lại, và nụ cười ấy như thể đã khiến một ngôi sao nho nhỏ sinh ra trong lòng cậu.

"Hai đứa may vãi vì trên giường hai đứa không có cái camera nào hết đó," Yena bình luận nhạt nhẽo.

_*_

Bây giờ thì Wonyoung luôn luôn bên cạnh Yujin, với tay họ luôn nắm lấy nhau. Không phải bây giờ nữa, là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top