set aside all that love and be honest - i guess she has a really bad memory?

Title: set aside all that love and be honest (dẹp mớ tình cảm đó đi và thật lòng nào)

Author: kingsley

Character: Jang Wonyoung, Ahn Yujin

Status: Completed

Original work: https://www.asianfanfics.com/story/view/1362666/set-aside-all-that-love-and-be-honest-produce48-ahnyujin-annyeongz-jangwonyoung-izone

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Author's note:
Trong truyện này các gái đi học đúng theo tuổi thật của mình.
Yujin: năm hai
Do-ah: năm hai
Wonyoung: năm nhất
Yiren: năm ba (nhảy một lớp)
Yena: năm ba

---

Gần đây Yujin suy nghĩ khá nhiều.

_*_

"Học cái này làm chi vậy trời?" Yujin lẩm bẩm, ý chỉ bài tập đại số của cậu. Wonyoung ngồi cạnh cậu, ngao ngán nhún vai và bỏ một mẩu táo vào miệng mình.

"À thì nó tốt cho logic của chị." Em trả lời. "Em thích đại số hơn là hình học."

"Chị cũng thế!" Yujin đồng ý nhưng cậu thấy chân mày Wonyoung đang từ từ nhăn lại.

"Ơ thế thì không. Em thích hình hơn," em gái tuyên bố một cách kiêu căng. Nổi giận, Yujin gạt đống sách vở qua một bên và vươn tay nhằm véo lấy đôi má phúng phính đối diện. Chiến thuật đã quá quen với Wonyoung, em nhanh chóng lùi khỏi chiếc bàn và hiếm hóc tránh được những ngón tay xấu xa kia.

"Đồ giả tạo!" cô gái lớn hơn bực tức. "Ai cho phép em đổi ý như thế?"

"Bởi vì em không muốn làm con nhóc lẽo đẽo theo chị, được chưa?" Wonyoung nói. Câu trả lời này làm cái nhíu mày giữa mi tâm cậu giãn ra, và cậu khẽ nghiêng đầu.

"Ai bảo em thế?" Yujin hỏi, rõ buồn. Cậu không có kí ức gì về Wonyoung nhắc đến việc em ấy bị bắt nạt. Thậm chí, làm gì có học sinh năm nhất nào đủ lớn để bắt nạt Wonyoung chứ? Cậu khẽ rùng mình. Kiểu quái vật nào sẽ là tên bắt nạt đó nhỉ? Cậu ta chắc hẳn sẽ đô con lắm!

"Một người mà em quan tâm," Wonyoung trả lời, và trái tim của Yujin như muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Bây giờ thì tên bắt nạt cao 6 thước này đã quyến rũ em ấy à?! Gương mặt của cậu bây giờ trông hài hước đến nỗi Wonyoung đang cười thẳng vào mặt cậu. Kiểu, thật sự nhoài người lên bàn chỉ để cười vào mặt cậu thôi ấy.

Yujin nhăn mũi. Vì sao hơi thở của em lại có mùi táo, và kem đánh răng hương Crest Sparkle Fun nhỉ?

"Lạy chúa, tự nhìn vào mặt chị đi nè!" Wonyoung cười khúc khích. Yujin khoanh tay trước ngực và ngồi lại ngay ngắn trên thảm.

Nhân vật thần bí nào đã có thể làm Wonyoung chú ý nhỉ?

_*_

"Do-ah à, làm ơn bảo cô bạn năm nhất nào đấy của cậu điều tra Wonyoung đi mà!" Yujin nài nỉ. Còn Do-ah thì chớp mắt nhìn cậu.

"Cái gì? Để làm gì mới được? Cậu tưởng tớ có nhiều bạn bè năm nhất lắm à?" cô hỏi.

"Vì cậu thắt nơ lên tóc!"

"Tổn thương đấy," Yena từ ngoài xen vào. Và Yujin nhìn về phía cô, đột nhiên đôi mắt cậu sáng lên.

"Ồ vậy chị chắc phải có nhiều đồng chí năm nhất lắm! Trông chị nhỏ nhắn đáng yêu thế này cơ mà," cậu tuyên bố. Yena ho nhẹ.

"Vậy hả? Yiren, em bao nhiêu..."

"14 tuổi ba phần tư," Yiren cắt ngang, mặc kệ gương mặt bị phản bội của Yena, em nhìn Yujin và cười vô cùng toả sáng. Cậu đã phải nheo mắt để không bị chói đến mù.

"Sao cậu không hỏi Wonyoung về bạn của cậu ấy đi. Việc gì phải theo dõi người ta."

"Ừ em ấy đang đến đây nè," Yena vừa nói vừa chỉ phía sau lưng Yujin. Đây là trò đùa xưa nhất quả đất. Yujin cảm thấy mình cần phải ho vài tiếng, nên cậu ho vài tiếng.

"À ha, chắc phải làm thế rồi." Cậu trả đũa trước khi ngoái đầu nhìn lại thật nhanh để kiểm tra. Sau lưng cậu là Gyuri và Jurina... đang làm việc hai người họ không nên làm ở trong khuôn viên trường. Yujin rùng mình và xoay người lại trừng vào mắt Yena.

"Em không nên bảo chị nhỏ nhắn," cô lườm nguýt như một đứa nhỏ mẫu giáo bé tí và cay cú.

"Yiren, kiềm chế đứa bé của cậu nè!"

"Chị ấy lớn hơn tớ mà. Chị ấy nên kiềm chế bản thân mình." Yiren nhún vai và hất tóc về sau duyên dáng. Còn Yujin thì nhìn Yena xẹp xuống như một quả bóng. Rõ ràng thì crush của Choi Yena chả đi đến đâu cả.

Do-ah cảm thông vỗ vai cô Choi, rồi nhìn lên và cười với phía sau bả vai Yujin.

"Ah Wonyoung!"

"Cậu nữa hả," cậu lẩm bẩm. Cứ như thể tôi sẽ bị lừa bởi một trò -

Hai bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu. Yujin thấy hai gò má mình ấm lên vì vài lý do nào đó. Thật kì lạ. Có lẽ cậu bị ốm chăng?

"Chào Do-ah! Và tất cả mọi người," Wonyoung nói. Người cô xích lại gần, lơi lỏng choàng cánh tay vào cổ Yujin. Cậu thấy cả người mềm ra và run lên khi hơi ấm của cơ thể Wonyoung bao bọc lấy tấm lưng mình.

Cậu cóc cần ai điều tra hết. Wonyoung là bạn thân nhất của cậu cơ mà. Tất nhiên cậu có thể hỏi cô bất kỳ điều gì chứ!

_*_

"Yujin, câu 4 của cậu là gì vậy?"

"Âm 3500." Yujin trả lời, tay đẩy cặp kính đùa cợt. Do-ah ghê tởm và hất cặp kính ra khỏi gương mặt láo lếu đang cười kia.

"Đừng lấy kính của tớ và giả vờ thông minh nữa. Câu số 4 là bài biểu đồ!"

Yujin nhún hai vai mình.

"Ơ nếu cậu thông minh thế thì hỏi đáp án làm gì?"

Cậu cười ha hả khi Do-ah thở dài và bỏ cặp kính vào túi áo. Họ rẽ ở một góc và -

Kia là Wonyoung đang trò chuyện với một -

Cậu con trai.

Không phải một bạn trai bình thường như Daehwi hay Guanlin. Yujin chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ. Cậu nghĩ trái tim mình đã rớt bẹp xuống sàn nhà rồi. Vì sao nhỉ?

Tại sao cậu lại mãi cảm thấy thế này?

"Kia có thể là người mà em ấy quan tâm vô cùng nhiều như cậu nói đó," Do-ah quan sát. Yujin siết chặt tay mình và dẫn Do-ah đi về hướng khác.

_*_

Thật là lạ lùng. Yujin thấy bản thân mình kiếm tra điện thoại mỗi một vài phút. Khi nào thì Wonyoung sẽ nhắn tin cho mình nhỉ?

Nếu không đến chơi, Wonyoung sẽ luôn nhắn tin cùng cậu sau khi tan học mà.

Yujin hờn dỗi nhíu mày.

_*_

@starshipyuj: Yena

@yirensbff: Gì sao đó?

@starshipyuj: Em chán quá trời Wonyoung chả xem tin nhắn của em

@yirensbff: Bình thường mà? Yiren phớt lờ chị suốt thôi

@yirensbff: Có lần chị nhắn tin cho con bé đến chơi vào thứ Bảy và nó trả lời "Ok" vào Chủ Nhật

@starshipyuj: Yena đó không phải là một việc bình thường bạn thân nên làm

@yirensbff: Oh...

@yirensbff: Oh. ):

@starshipyuj: Thêm ẻm vào chat đi

@wangyiren đã được thêm vào cuộc trò chuyện này.

@wangyiren: Yena em đã bảo không được bắt chuyện trừ khi được bắt chuyện cơ mà

@starshipyuj: Ashdkanxns wtf Yiren

@yirensbff: Nhưng mà chị nhớ em. ):

@wangyiren: Hmm

@starshipyuj: Em đang rất buồn về chuyện của mình và Wonyoung

@starshipyuj: Nhưng nhờ thấy mối quan hệ hơi sai của hai người em cảm thấy tốt hơn rồi

@wangyiren: Mối quan hệ nào?

@starshipyuj: Asjdjsisbsn YIREN

@yirensbff: ):

_*_

Yujin lại thấy bản thân suy nghĩ về cậu trai đó ngày càng nhiều hơn. Đối với Wonyoung cậu ta là thế nào nhi? Và hà cớ việc Wonyoung nghĩ gì về cậu ta lại quan trọng nhiều thế này?

"Yujin, đừng bĩu môi nữa," Yiren nhắc nhở, bản thân thì mặc kệ Yena đang bĩu môi cạnh cô.

"Tớ không có," cậu phản đối, môi vẫn trề ra.

"Cậu nhìn giống Erii đó," Do-ah chọc.

"Thì sao? Erii dễ thương mà!" Yujin đáp trả.

Rồi một bàn tay đặt lên phần lưng dưới của cô khi có ai đó vừa chen vào bên cạnh. Yujin giật mình và liếc qua bên phải, cậu thư giãn khi bắt gặp gương mặt cạnh mình.

"Ồ, vậy hả?" Wonyoung hỏi, nghiêng nghiêng đầu mình. Em trông thật xinh xắn khi những tia nắng xuyên qua tán cây và nhảy nhót trên khuôn mặt phúng phính ấy.

"Nhưng em dễ thương hơn," em ấy nói, tay tạo một kiểu. "Phải không?"

Wonyoung lúc lắc đầu mình và cười, những ngón tay em đặt trên vòng eo. Rồi Yujin cứ thế đến gần, và vươn tay đến đan lấy bàn tay cô gái nhỏ hơn.

"Ừ, em là dễ thương nhất," cậu đồng ý, không vẻ châm biếm thường ngày.

"Wonyoungie, bạn trai đấy là ai vậy?" Do-ah cắt ngang, mặc kệ sự bất ngờ trên gương mặt Yujin.

Wonyoung chạm chạm lấy chiếc cằm của em.

"Anh họ của em đó! Anh ấy vừa chuyển về từ Singapore! Hôm qua em vừa đi chơi với ảnh cả ngày nữa," em trả lời.

Hàm Ahn Yujin như rơi xuống đất. Wonyoung nhìn cậu một lúc trước khi cười tự mãn.

"Có phải chị -"

"Đâu có," Yujin phủ nhận, ngậm miệng mình lại. Đôi mắt Wonyoung cong lại vui vẻ và em nhích lại gần một tí để áp lấy cậu ấm áp hơn.

"Chị ghen hả?" Wonyoung trêu, tay mình chọc chọc vào má Yujin khiến cậu gầm gừ và cắn lấy ngón tay nghịch ngợm của em.

Cậu còn nghe thấy tiếng em ấy cười khúc khích, và cảm thấy nụ hôn của em rơi trên vai cậu như thể đấy hoàn toàn là một điều bình thường. Khi mà nó không bình thường. Một chút nào cả.

Yujin nghĩ là, cách trái tim cậu đập nhanh đau đớn thế này cũng không bình thường nốt.

_*_

"Yena, chị sao thế?" Yiren hỏi, nhìn cô gục người vào bàn.

"Không sao, chị hơi buồn ngủ," cô lẩm bẩm.

"Ngồi dậy nào," Yiren ra lệnh, và Yena mệt mỏi ngồi dậy, tay chống lấy cằm.

"Xem mắt chị này. Đêm qua chị ngủ mấy giờ?"

Yena nhăn mày, mí mắt sụp xuống. Yiren búng tay, khiến Yena giật nảy mình

"Chị... chị chẳng nhớ nữa. 4 hả?"

"Vì sao?" Yiren hỏi.

"Chị không ngủ được," cô trả lời. Yiren khẽ áp lòng bàn tay lên trán cô gái. Hai mắt cô mở to.

"Yena, người chị nóng bừng này. Gọi anh chị đi."

Yena lắc đầu mình và lại gục người xuống bàn.

"Không đâu..." cô thầm thì.

"Sao nữa?"

"Chị muốn ở cạnh em cơ," Yena lẩm bẩm, đầu cô vẫn còn đặt trên cánh tay. Cô chả nghe thấy Yiren nói gì đâu và suy nghĩ của cô đang cố xoay quanh việc ngẩng dậy nhưng -

"Tan học em sẽ sang nhà chị. Chị về đi."

Yena ngẩng đầu lên, nhanh đến nỗi cô thấy chong chóng vòng đang xoay quanh mình. Yiren thì chỉ đang nhìn cô chằm chằm.

"Sao nào?"

_*_

"Vậy là, anh họ em nghĩ em là con nhóc chỉ biết lẽo đẽo theo chị?" Yujin tay cởi bỏ giày, miệng hỏi cô gái đối diện ngay trước cửa nhà cậu.

"Dạ đâu có. Anh họ em còn chẳng biết chị đâu," Wonyoung trả lời thật thờ ơ, nào có biết Ahn Yujin đang vặn não tìm cho bằng được một người khác có thể nói như vậy về bé con của mình.

"Yujinie? Thôi nào, mình về phòng chị đi."

Và tiếng Wonyoung chạy thùm thụp lên cầu thang khiến cậu bật cười. Con bé luôn luôn xem mọi thứ là cuộc đua cuộc thi gì đấy.

Yujin mở cửa phòng và thấy Wonyoung đã ngồi sẵn vào chiếc bàn giữa sàn.

"Em không thể nói với chị đấy là ai được hả?" Yujin nài nỉ, lăn lê bò trườn đến cạnh chiếc bàn.

"Dạ không!"

"Tại sao?" Yujin hỏi, hai mắt cậu mở to còn Wonyoung thì cười rộ lên, tay chọc mũi cậu, khiến Yujin phải hoa mắt khi cố nhìn rõ ngón tay đang điểm trên mũi mình.

"Em nghĩ là chị thừa biết ai rồi."

Trời đất câu trả lời rụt rè đó là sao vậy? Yujin nào có biết đọc suy nghĩ người khác! Ngoài việc cậu vừa xinh đẹp, tài năng, dễ thương, lộng lẫy và -

"Yujin? Chị đang nhìn đi đâu đấy?" Em hỏi, nhăn mày hiện rõ trên gương mặt. Yujin chỉ lắc đầu và quay sang lườm thẳng vào Wonyoung.

"Chị sẽ không nói đâu vì em chẳng trả lời chị gì hết!"

Mất một lúc để Wonyoung tiêu hóa lời thoại này.

"Thôi được rồi," em nói với một cái nhún vai. Yujin thoáng thấy tĩnh mạch nào đấy sau lưng khẽ đập một cái.

"THÌ.EM.NÓI.ĐI," cậu rít qua kẽ răng.

"Sao điều này quan trọng thái quá với chị vậy?"

Yujin cau mày và lắc đầu một cách không thể tin nổi. Chắc chắn là phải quan trọng rồi! Làm sao mà Wonyoung, người bạn thân nhất của cậu hai năm rồi, có thể hỏi nổi một câu như thế?

"Hoặc là em nói cho chị hoặc là chị đây còn không quan trọng bằng người ta nữa!" Yujin thốt ra và cậu rùng mình trước suy nghĩ đã thành lời của mình. "Từ từ đã, ý chị không phải vậy!" cậu nói, nhưng Wonyoung đã dịch đến bên cạnh mất rồi. Nụ cười nhỏ nhắn trên mặt em chứng tỏ, ít nhất thì, em không nghĩ Yujin là một kẻ thảm hại. Hoặc, có lẽ là ngược lại, bởi vì em đang nhịn cười!

"Yujinie à, người mà em nói ấy, cũng là người mà em yêu hơn bất kì ai khác," Wonyoung đột nhiên thổ lộ, vẫn với vẻ cười trên môi như thể trái tim trong lồng ngực Ahn Yujin chưa ngừng đập.

"Hả?" Yujin rên lên. Lạy chúa, có phải cậu sắp khóc không? Chớp mắt thật nhiều, Yujin cố nghĩ đến thứ gì đấy sẽ khiến cậu cười.

Yena đã từng cố hôn Yiren vào năm lớp bảy. Ha! Yiren lúc đấy đã đổ mớ sữa chocolate lên đầu cô, và Yena, chẳng hiểu sao, lại là người duy nhất nhận phạt vì tội vi phạm riêng tư cá nhân.

Nó có tác dụng nè. Yujin thở ra, đợi chờ câu trả lời của Wonyoung.

Với chiếc cười xinh xẻo đáng yêu vẫn ngự trị trên gương mặt ấy, Wonyoung đặt lên má cậu một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Chị đã gọi em là con nhóc lẽo đẽo theo chị năm ngoái đó, đồ ngốc."

Yujin nhăn mặt lần nữa vì trong tận 15 năm cuộc đời, cậu có nói thế bao gi- ồ, à, đúng rồi nhỉ.

"Đậu xanh," cậu lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top