i count four
Title: i count four
Author: wonyoungs
Character: Jang Wonyoung, Ahn Yujin
Description: Wonyoung bảo Yujin đếm số nốt ruồi trên mặt em ý.
Original work: https://www.asianfanfics.com/story/view/1378306/i-count-four-girlxgirl-yujin-wonyoung-produce48-ahnyujin-annyeongz-jangwonyoung-izone-yujinxwonyoung-wonyoungxyujin
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.
---
"Yujin à, mặt tớ có bao nhiêu nốt ruồi thế?" Wonyoung đột nhiên hỏi, em xoay ngang người lại để đối mặt với cô dưới ánh sáng lờ mờ. Dịp ngủ ké tối nay là ngoài kế hoạch, và có vẻ như bầu không khí đang trở nên chán chết.
Yujin ngạc nhiên trước câu hỏi nhưng cô vẫn nhìn Wonyoung chằm chằm. Khoảng cách giữa họ bây giờ chưa phải là gần nhất cả hai từng ở chung, nhưng những xúc cảm trong trái tim cô giờ thì khác, và cô thề với Chúa rằng Wonyoung sẽ cười vào bản mặt cô nếu không phải vì ánh đèn nhập nhoạng nãy giờ đã dấu đi vẻ đỏ bừng của cô.
Có lần vào một tối xem phim cùng Wonyoung, cả hai đã xem Thời Thiếu Nữ Của Tôi và cô chắc chắn là điều tương tự xảy ra là do Vương Đại Lục chứ không phải Wonyoung đã ngân nga theo OST của bộ phim. Và có lần vào buổi khiêu vũ của trường. Yujin hôm đấy đã chẳng thể thấy một ai xinh đẹp quá Wonyoung cả. Mái tóc hơi xoăn bồng bềnh, đôi mắt ấy sáng ngời và dường như đã lấp lánh suốt thôi, cả dáng người thanh mảnh của em trong chiếc đầm tím đáng yêu nữa. Cô tự nhủ với bản thân chắc hẳn đấy là tác dụng phụ của mớ bia gừng Yena đưa cô lúc trước. Nhưng loại bia gừng này thậm chí còn không có cồn. Lần gần đây nhất là lần cùng trên xe bus đến trường, chuyện chẳng phải do Wonyoung đã tựa vào vai cô đâu. Tuyệt đối càng không phải vì mùi nước hoa dâu tây của Wonyoung đã làm mù hết năm giác quan mà Yujin có. Cô đổ lỗi cho thời tiết hôm đấy, rằng trời đã gió đến mức bao tử cô mềm nhũn cả ra.
"C-Câu hỏi này hơi ngẫu nhiên đó." Cô trả lời với ánh mắt vẫn không rời đi cô gái nhỏ hơn. Mà Yujin nhấc một ngón tay, vuốt nhẹ gương mặt Wonyoung như thể em ấy là điều mong manh nhất trên quả đất.
Một, ngay dưới mắt phải của em. Wonyoung từng bảo chỗ đấy là điểm cuốn hút của em, Yujin tất nhiên đồng ý.
Một cái nữa dưới chiếc má phúng phính. Một chấm nhỏ nhỏ xinh xinh trên mũi, hơi khó nhìn rõ nhưng lại mồn một dưới con mắt của Yujin.
Và cái cuối cùng, dưới cằm. Mọi chi tiết trên gương mặt Wonyoung thật hoàn hảo, như một chòm sao, và điều này khiến Yujin tự vấn bản thân vô số lần. Bằng cách quái gì cô đã ở bên một người bạn như thế này nhỉ? Wonyoung không thể có thật được, cô nghĩ.
Cô mơn trớn mỗi nơi một lần nữa, để đảm bảo mình đã chạm vào mọi thứ một cách chăm chú và cẩn thận. "Tớ đếm được bốn." Cô nói với ánh mắt vẫn khóa thẳng vào Wonyoung. Và em cười. Hai mắt cong thành những hình bán nguyệt mà người ta thường thấy vào mấy đêm trăng khuyết, những thù hình khiến trái tim Yujin đánh một cái hẫng nhịp. "Tớ tưởng phải có nhiều hơn cơ." Wonyoung trả lời khi em đặt tay mình lên trên bàn tay của Yujin.
"Vậy, trong bốn cái, cái nào cậu thích nhất?"
Thích nhất hả? Yujin quan sát thêm lần nữa. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ ngấy việc nhìn vào gương mặt này. Nhưng bên trong vẻ đẹp của gương mặt Wonyoung còn là một tâm hồn đẹp hơn thế.
Em ấy có nhiều hơn là một gương mặt xinh xắn.
Có lẽ đấy là một trong vô vàn những lý do vì sao cô lại có cảm xúc khác thường với bạn thân nhất của mình.
Cô khẽ đặt ngón cái lên nốt ruồi dưới mắt Wonyoung. "Cái này." Yujin trả lời, ánh mắt bao lấy người còn lại.
"Cậu đã đúng đó, chỗ này thật sự là nét quyến rũ của cậu." Yujin bảo và thâm tâm cô đang lần lượt liệt kê một danh sách những điểm tuyệt vời mà người kia sở hữu. "Nó làm nổi bật đôi mắt đáng yêu này nè."
"Lông mày cậu trông mềm ghê." Wonyoung bật cười với câu nói và Yujin còn chưa dám chắc điều vừa nãy đã đến từ bạn thân của cô hay được ban phát bởi một thiên thần nữa.
"Da cậu mềm lắm. Tớ muốn biết cậu dùng sữa dưỡng thể gì."
"Mình dùng chung được mà, tớ sẽ đưa cậu một ít vào tuần sau." Wonyoung đáp.
"Mũi của cậu đáng yêu vô cùng và môi cậu thì đỏ nè."
"Cậu có chất giọng tuyệt nhất quả đất, tớ muốn được cậu gọi dậy vào mỗi sáng cơ."
Có sắc hồng chớm lên hai gò má Wonyoung và giờ thì đến lượt em cảm thấy bị hạ gục. "Cậu có nhất thiết phải sến thế không hả?"
"Còn cậu có nhất thiết phải trông xinh đẹp điên đảo vào tất cả mọi lúc chết tiệt không?!"
Yujin cười khi thấy hai má Wonyoung chuyển đỏ hơn nữa. Mọi thứ thật chóng vánh và lấn át, nhưng Wonyoung đang bên cạnh cô, biểu cảm của em bây giờ đáng yêu hơn bao giờ hết.
Wonyoung rúc vào người Yujin gần hơn, đầu em đặt thoải mái trên vai Yujin. Yên lặng bao trùm khiến cả hai bình tĩnh. Bầu không khí giờ đã khác, nhưng họ biết cảm xúc của cả hai là cùng tên. Không cần phải gấp rút, họ hiểu. Cả hai không làm rõ bất kì điều gì, nhưng cảm xúc quá đỗi mãnh liệt để có thể làm ngơ. Không câu chữ nào có thể miêu tả mớ xúc cảm này. Nhưng hành động thì có.
"Tớ đoán cậu muốn ngủ như thế này hả?" Yujin dịu dàng hỏi. Wonyoung khẽ chọc lấy lúm đồng tiền của cô, và siết cô gái lớn hơn vào lòng.
"Cậu biết tớ hơi rõ rồi đó."
end hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top