Chapter 3

Ed đặt chiếc vali bên thềm cửa căn hộ của mình. Anh chàng lục lọi trong túi tìm chìa khóa nhưng vô ích, và cậu đã không ở căn hộ này cũng được 8 tháng rồi. Cậu nhướn mày, thò tay ra lục túi sau.

Vẫn không có.

"ED!"

Một thân hình nhảy xổ vào người Ed khiến cậu ngã rầm. Cậu khẽ mỉm cười khi cô gái choàng tay quanh cổ cậu.

"Chào em, Rose" cậu nói rồi ôm lấy em gái của mình.

"Nhớ anh quá đi" cô nói. Cô dừng lại và nhìn thấy chiếc vali đang dựng bên cửa đằng kia. "Anh lại làm mất chìa khóa rồi đúng không?"

Cậu cúi xuống nhìn ngón chân và nhếch miệng, "Ừ"

Cô nàng đảo mắt chán nản và lục tìm trong chiếc ví của mình, lấy ra hàng đống chìa khóa được xếp gọn. "Có những thứ chẳng bao giờ hay đổi", Rose ngao ngán nói. Cô bật khóa cửa rồi mở ra, đợi anh trai vào trước.

Cô cầm chiếc vali lên rồi theo Ed vào căn hộ.

Ed thoải mái tận hưởng bầu không khí nơi đây. "Ôi nhà" cậu thầm nói. "Ờ thì cũng tuyệt như ở nhà vậy," cậu nhướn mày, "Dù sao thì anh mày vẫn nhớ Anh quốc."

"Em thích Los Angeles," Rose bình luận, đặt chiếc vali xuống cạnh cửa phòng ngủ. "Thực sự thì cũng không khác biệt là bao. Đám đông ồn ào, ánh đèn khắp nơi, còn cửa hàng Starbucks thì luôn đông nghịt vào mỗi sáng."

Ed mỉm cười và đá giày ra khỏi chân. "Anh cứ cảm thấy như chỉ có mỗi anh và mày là người Anh quốc ở đây." cậu nói. "Mọi người ở đây đều là người Mỹ hoặc người nước nào đó."

Rose liếc mắt, "Thì đương nhiên rồi, chúng ta đang ở Mỹ kia mà. Với lại, ừm, còn Emma Watson thì sao?"

Ed nhún vai và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, "Anh kiệt sức rồi đây." cậu lẩm bẩm.

"Chuyến bay lâu lắm hả anh?" Rose hỏi, cô đang ngồi cạnh Ed và cầm chiếc điều khiển TV trên tay.

Cậu gật đầu. Cô nàng bấm chuyển kênh và dừng lại ở kênh MTV.

" Elevator buttons and morning air Strangers' silence makes me wanna take the stairs"

Rose tự mỉm cười, và thử xem Ed phản ứng thế nào. Cậu đang hát theo, đầu hơi nghiêng nghiêng một chút.

"If you were here, we'd laugh about their vacant stares

But right now, my time is theirs"

"Em thích chị Taylor," Rose nói rồi quay trở lại xem.

Ed mím môi, "Cô ấy trông cũng được."

"Chị ấy làm em nghĩ tới anh," Rose nhìn chằm chằm và một lần nữa thử phản ứng của Ed. Cậu cau mặt nhìn cô em gái.

Ed khịt mũi, "Sao lại thế được?"

"À ừm, chị ấy, à — rất ĐẸP". 

Ed lại khịt mũi. 

"Chị ấy thông minh, tài năng và tự sáng tác nhạc."

"Nhưng cổ viết nhạc pop mà." cậu nói, lông mày cau lại.

Lần này đến lượt Rose khịt mũi, "Thế chứ anh viết nhạc gì? Indie hả? Hay rock?"

Cậu mở miệng ra nhưng rồi lại đóng lại. Cậu nhìn cô, "Anh không nhất thiết phải trả lời."

Cô nàng thúc cùi chỏ vào tay Ed, "Chị ấy rất tuyệt, thú nhận đi!"

"Thì anh nói cổ cũng được còn gì!?" Ed cúi đầu xuống, mắt vẫn không rời Rose.

"Anh nên hát chung với chị ta một bài," Rose khơi mào.

Cậu thở dài và đổi kênh, "Anh không hát song ca, em biết rồi mà."

Rose đảo mắt, "Em biết, nhưng quy định đó thật ngu ngốc làm sao! Anh nên hát song ca với chị Taylor đi. Hai người mà hát chung sẽ tuyệt vời lắm đấy, anh biết không?"

Ed nhún vai. "Chắc thế" anh trai thở dài, "Anh đi ngủ đây. Mai gặp em sau nhé" Ed đứng lên và bước thẳng vào phòng, không quên kéo theo vali.

Rose cau mày và lôi điện thoại ra.

"Người nhận : Autumn

Thông báo tình hình: không tiến triển lắm. Anh ấy không thích phong cách pop của Taylor. Còn Taylor thì sao?"

Rose gửi tin nhắn và đợi Autumn trả lời lại.

"Người gửi: Autumn

Trời ạ, tệ quá, Taylor lại rất muốn hát chung với anh ta. .. Hừm, chúng ta phải làm cho Ed cảm thấy thích Taylor hơn. Sớm thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top