Chapt.5

"Còn cái này thì sao?"

Rose thở dài trước anh trai, "Gớm quá!"

"Hừm, thì làm sao mà anh biết được?" Ed nói và đưa chiếc váy màu trắng toát trở lại vào tủ.

"Thị giác của anh đâu?" Rose nhún vai và liếc nhìn hàng váy, "Dù sao thì, anh có đến lễ trao giải VMA không?"

Ed cũng nhún vai, "Anh cũng không chắc nữa. Anh được mời, nhưng chắc tối đó anh sẽ sáng tác nhạc hay làm vài việc tương tự vậy thôi."

Rose gật đầu, "Ồ, vâng." cô liếc mắt sang ngang, "Taylor cũng sẽ tham dự đó."

Ed nhíu mày và miễn cưỡng nói, "Tuyệt," ngón tay cậu tiếp tục lướt qua những chiếc váy.

Trước thái độ của Ed, Rose mím môi, "Từ lúc về đây, hình như anh không còn là anh nữa hay sao ấy,"

"Anh đang suy nghĩ," cậu trầm ngâm. "Với cả, có mỗi mình em nói vậy thôi đấy. Suốt cả ngày, nào là VMAs, nào là Taylor Swift."

"Hợp lý mà", Rose cương quyết. "Còn một tuần nữa là đến giải VMA rồi, Taylor sẽ biểu diễn đó!"

"Sao em không nói luôn về Rihanna đi, chị ấy cũng sẽ biểu diễn mà."

"Có thể là do em không thích Rihanna" Rose chỉ rõ. " Và, chúng em quen nhau qua bạn thân của em."

Ed nhướn mày. "Gì cơ? Eleanor là bạn của Taylor Swift sao?"

Rose thở dài, lấy ra một chiếc váy màu tím không có quây, "Cô ấy là bạn gái của Niall đấy, Edward à. Autumn là bạn thân của Taylor đấy. Thế chiếc váy này thì sao?"

"Đẹp đấy."

"Anh nghĩ Harry sẽ thích nó chứ??" cô kéo chiếc váy thấp xuống một chút và nhìn kĩ.
"Cậu ta sẽ cực kì thích là đằng khác."
Rose gật đầu và cất chiếc váy ngắn lại vào tủ, "Em đồng ý."
"Sáng nay anh vừa bắt đầu viết một bài hát mới," Ed thay đổi chủ đề.
"Em nghe thấy rồi," cô nói, "vào lúc 5 giờ sáng!"

Anh chàng gật đầu, phớt lờ giọng điệu mỉa mai của em gái, "anh nghĩ nó sẽ trở thành single tiếp theo của anh. Anh thích bài này cực."
"Taylor nên hát chung với anh," Rose gợi ý.
Cậu thở dài, gạt mấy chiếc móc quần áo sang một bên, "Rose, bỏ chuyện đó đi. Anh sẽ không hát chung với cô ấy đâu."

Rose đã quyết định sẽ mặc chiếc váy nào và lái xe trở về. Nhưng trước khi về tới căn hộ, Ed đã bảo em gái mình dừng xe lại trước quán Starbucks và rằng anh sẽ bắt taxi về.

Khi Rose rời đi, cậu thở dài và bước vào quán. Cậu rất thích không gian yên tĩnh tại quán cà phê này, nó giúp cậu có thể suy nghĩ một số chuyện.
Hương vị của cà phê và bánh ngọt phảng phất khắp không gian, và những bản nhạc acoustic vang lên từ loa, những bản nhạc không quá khác biệt so với phong cách âm nhạc của cậu.

Cậu bước tới quầy, gọi trà latte và bánh muffin, rồi ngồi tại một góc khuất. Cậu đặt lòng bàn tay xung quanh thân cốc. Không phải là cậu cảm thấy lạnh hay cần sửa ấm gì, chỉ là cảm giác này rất hay ho.
"White lips, pale face,"

Cậu ngẩng đầu lên, "Đùa sao!", và thở dài.

"Breathing in snowflakes.
Burnt lungs, sour taste.

Cậu lắc lắc đầu và nhìn quanh quán. Mọi người đang bận với công việc của riêng họ với những cốc cà phê trên tay. Một vài người đang ngồi và bình thản đọc tạp chí khi uống, nhưng họ cũng có thể rời đi ngay.

"Lights gone, days end.
Struggling to pay rent.
Long nights, strange men.

Đôi mắt cậu đang hướng về một cô gái mặc áo sơ mi sọc, quần jeans và bốt. Cô nàng trông thật nóng bỏng. Không phải kiểu nóng như nhiệt độ ngoài trời, nhưng cái nóng của LA thậm chí còn không bằng.
And they say she's in the class A team.
Stuck in her daydream.

Mái tóc thẳng, dài tới nửa lưng, cô nàng đang đeo một cặp kính ray-ban. Đôi môi được tô lên màu đỏ tươi.
Và cô đang ngân nga bài hát của cậu.

"Been this way since eighteen, but lately,
Her face seems slowly sinking, wasting,

Cậu nhướn mày. Cô nàng thật xinh đẹp, nhưng nhìn khá quen. Làm sao cậu biết được cô ấy chứ? Đôi mắt cậu dính chặt vào cô khi cô gái đang xếp hàng chờ tới lượt mình.

Ca khúc "The A team" kết thúc, cô trở về và ngồi ở bàn hướng bên kia.  Cô gỡ cặp kính râm, đôi mắt xanh kia lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cô gái rút từ trong túi sách một cuốn tiểu thuyết.

Cô bắt đầu ngân nga hát theo một lần nữa. Đôi mắt hướng trở lại cuốn sách, nhưng hình như cô nàng đang bị mất tập trung. Cô không ngừng nhìn mọi người chung ưuanh. Một vài người hát theo, khiến cô mỉm cười.
Như thể có một sợi dây liên kết đặc biệt giữa cô và bài hát này vậy.
Và dường như là thế.

And you throw your head back
laughing like a little kid
I think it's strange that you think I'm funny
'cause he never did
Cô nhìn khắp phòng và bắt gặp ánh mắt của Ed.
Cậu nhanh chóng cúi xuống bàn, gần như đụng phải chiếc bánh muffin ban nãy.

I've been spending the last eight months
Thinking all love ever does
is break
and burn
and end
Khi cậu ngước lên lần nữa, đôi mắt cô đang dán chặt vào cuốn sách. Và nhếch mép cười.
Cậu không biết cô gái này là ai, nhưng điều gì đó đã khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Và cậu mỉm cười.
But on a Wednesday in a cafe
I watched it begin again...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top