Chapt.4
Taylor hầu như chẳng thèm nghe tới những âm thanh ồn ào xung quanh cô. Thật, đây là album của cô, tại sao mọi người cứ ý kiến ý cò mãi thế? Có phải album đầu tiên đâu, cô biết rất rõ mình đang làm gì cơ mà. Tại sao họ phải chĩa mũi vào, và nghĩ ngợi đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy?
"Ừm, Taylor à, chúng tôi nghĩ em sẽ hát chung với Gary Lightbody một bài. 'The Last Time' chắc chắn sẽ rất hay với giọng hát của hai người." James thông báo, mọi người xung quanh gật đầu tán thành.
"Được ạ," Cô nhún vai.
"Em có gợi ý gì không? Ai sẽ hát chung với em nữa chẳng hạn?" James hỏi, lông mày chau lại.
"Ed Sheeran ạ?" Taylor hơi lưỡng lự, nhưng rồi dứt khoát đáp.
"Vậy thì nói chuyện với cậu ta đi," James gật đầu hào hứng, "Rồi, cho tới giờ chúng ta đã được 6 bài hát cho album tiếp theo."
~'~'~'
"Cảm ơn em vì đã đến, Autumn," cô nàng tóc xoăn vàng Taylor vui vẻ đón chào người bạn thân của mình.
"Thật sự thì phải xem chị chọn đồ cho VMAs chẳng vui tẹo nào, cực kì kinh khủng là đằng khác," Autumn giả bộ thở dài chán nản. "Đặc biệt là khi người ta cứ bắt em phải thử mặc mấy bộ váy đến hàng ngàn đôla. Hừ, Taylor, tại sao chị không bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em hả?"
"Xin lỗi em, chị đúng là kinh khủng. Chị chắc phải đến trường học cách để trở thành một cô bạn tốt hơn quá," Taylor đồng ý.
"Ấy, thử cái này đi chị," Autumn yêu cầu, tay chỉ vào chiếc váy dài tới đầu gối màu mận. Chiếc váy xòe ra và có rất nhiều viên kim cương nhỏ xíu đính quanh. Đơn giản nhưng tuyệt đẹp.
Sau một vài phút, Taylor đã mặc xong. Chiếc váy vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. "Chị phải lòng chiếc váy này mất rồi,"
"Em cũng thế! Chiếc váy này thật đáng kinh ngạc mà!" Autumn đồng tình, cô khá là ghen tỵ với cô bạn thân của mình.
"Chị tự hỏi nếu chị có thể mặc cái này..." , Taylor trầm ngâm nói, mắt lơ đãng hướng về phía trước.
Một cô gái tóc vàng nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm chiếc móc có treo một bộ quần áo, "Cô Taylor, Grace-Ann đã may bộ quần áo này mấy tuần trời kể từ lúc cô đặt đấy ạ."
"Cảm ơn cô!" Taylor líu lo đáp, cô nhanh chóng lấy chiếc móc quần áo rồi nhảy vào phòng thay đồ. "Autumn! Em sẽ thích bộ này cho mà coi! Là một bộ vest, nhưng lộng lẫy cực! Với cả mặc bộ này chị sẽ được tô son màu đỏ nhạt!"
"Em hồi hộp chết mất thôi. Chị mặc nhanh lên!" Autumn gọi vào, chân đạp đạp xuống chiếc thảm màu kem. Cô gái tóc vàng cười thích chí.
"Được rồi, chị ra ngay đây!" Taylor thông báo. Chiếc rèm mở ra và Taylor tạo dáng. Một bộ vest trắng đầy tinh khiết ôm lấy cơ thể cô, quần dài đến đúng mắt cá chân. Chiếc áo khoác ngoài khoét sâu tạo thành chữ V. Đây chỉ là dự định, nhưng Autumn biết rằng, với một đôi giày đẹp, cùng với kiểu tóc và trang điểm, bộ vest này quả là xứng đáng.
"Tiếp đi chị," Autumn cười khúc khích khi Taylor bước đi kiểu trên thảm đỏ.
"Được, chị thế là được rồi. Hãy tìm chiếc váy phù hợp cho em để đi dự lễ trao giải nào! Em phải trông thật rạng rỡ để tạo ấn tượng mạnh với bạn trai chứ," Taylor nháy mắt trước khi trở lại mặc quần jeans và áo nỉ.
"Dù sao thì, Niall nói sẽ rất tuyệt nếu em đi cùng với chị, vì em sẽ dự tiệc sau lễ trao giải với anh ấy."
"Thế được không? Cậu ta đi lại cả ngày, họ rất hiếm khi ở Los Angeles mà,"
"Chúng em liên lạc qua Skype rất nhiều lần rồi, cả hai cũng chẳng muốn lúc nào cũng ở xa như thế này. Chắc là khó chị nhỉ." Autumn nhún vai, "Nhưng mà như vậy là được rồi. Em yêu anh ấy, nhưng đâu nhất thiết lúc nào cũng bên anh ấy."
"Chị ghen tỵ với hai đứa quá." Taylor thở dài buồn bã.
"Thế thì chúng ta cùng nhau tìm bạn trai cho chị nào." Autumn mạnh miệng, trong đầu nghĩ tới Ed.
"Sao cũng được. Giờ thì nhấc cái mông lười biếng của em lên và giúp chị chọn váy cho em nào!" Taylor kéo tay Autumn tới chỗ chiếc váy màu bạc.
-To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top