Like the Back of My Hand
. Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto là của Kishimoto Masashi, câu chuyện là của của tác giả, còn bản dịch cùi bắp này là của mình.
. Tiltle: (dịch) Rõ như lòng bàn tay
. Source: https://m.fanfiction.net/s/5395705/1/Like-the-Back-of-My-Hand
. Author: Juupitrie
. Translator: Lá (LHAnh98)
. Permission: Tác giả rời fandom đã lâu, nên mình không xin được.
. Rating: T
. Pairings: NaruHina
. Warnings: Nếu bạn ko thích NaruHina thì không nên đi tiếp. Fic viết từ 2009 nên không theo đúng cốt truyện nữa.
. Status: Hoàn thành
. Summary:
Hinata biết rõ Naruto như lòng bàn tay mình,nên cô vô cùng ngạc nhiên cũng như bí mật tự phụ khi cậu thách thức cô chơi trò chơi "ai biết ai rõ nhất".
---o0o---
Hinata có mùi hương của hoa cát cánh.
Mùi hương ấy rất mờ nhạt, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện trong không khí một khi bạn bước vào trong không gian riêng của cô ấy. Trong lành, thoải mái, rất trưởng thành ... hoa cát cánh. Kể từ khi cô ấy bao bọc bản thân bằng lớp quần áo dày, và thậm chí như thể cố tình đón đầu, xuất hiện xung quanh tôi những ngày gần đây, tôi có thể ngửi được hương thơm, nhưng nếu như tôi khích lệ cô ấy và ở bên cô ấy đủ nhiều, hương thơm bắt đầu thỏa vào trong mũi.
Nó không giống như nước hoa của Ino, sẽ cánh cáo bất cứ ninja được huấn luyện nào về sự hiện diện của cô ấy, theo nghĩa đen - từ cách xa một dặm. Nó không giống như nước hoa của Sakura-chan, được trộn với mùi của găng tay cao su và thiết bị y tế. Nó không giống như của Tenten, người có mùi hương của chất tẩy rửa không rõ tên.
Ban đầu tôi không hề để ý. Ban đầu chỉ là, cô ấy có mùi dễ chịu. Dễ chịu - có nghĩa, nếu bạn đủ may mắn để bị hạ gục gần chỗ cô ấy, và cô để cho bạn mượn đùi mình làm gối, bạn sẽ được hưởng một điều ngạc nhiên thú vị. Cô ấy rất xinh đẹp khi nhìn gần, và cô cũng rất sạch sẽ. Mùi hương của cô sẽ làm bạn dịu xuống theo nghĩa đen, và bạn quên sạch về việc có một tên khốn đã dần bạn tơi tả lúc đầu. Tôi nghĩ mùi hương của cô ấy làm một người cảm thấy may mắn.
Đó là lí do, vài tháng trở lại đây, tôi bị bắt gặp đang ngửi những cục xà bông trong cửa hàng tạp hóa. Không có cái nào trong số chúng có mùi giống Hinata. Tôi tự hỏi, đi vào một cửa hàng xà bông đắt hơn - nhưng không cái nào mang theo mùi hương đáng kể giống thế. Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn ngửi nó đến như vậy. Có lẽ bởi vì mỗi khi tôi ở gần cô ấy - cô khép mình lại như một bông hoa về đêm. Cô ấy giấu mùi hương của mình khỏi tôi bằng cách chống chối sự bắt gặp và tìm một lí do khá nhảm để rời đi. Có lẽ nếu tôi có cái gì đó, như cục xà bông chẳng hạn, tôi có thể mua vài cái cho cô ấy - và bắt đầu cuộc nói chuyện. Cô ấy sẽ khen tôi rằng tôi có cái mũi y như người đồng đội Kiba của cô ấy, và sẽ nâng niu trân trọng nhận lấy cục xà bông trước khi sử dụng nó mỗi ngày.
Kế hoạch của tôi và thứ kịch bản ngớ ngẩn không bao giờ xảy ra, bởi sau một tháng tìm kiếm trong ngôi làng đang xây dựng lại, tôi vẫn không có manh mối gì về nơi nào có mùi hương Hinata nguyên chất. Chuyện đó vượt quá tầm với. Trung thực mà nói, khá là đau đớn khi cố gắng tìm một cái cớ để nói chuyện với cô ấy, và bị chặn lại bởi một kế hoạch vốn chỉ là ý tưởng ngu ngốc.
Hinata yêu bánh quế.
Cô ấy không ăn chúng nhiều, tôi đoán cô ấy thực sự có quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Tôi nhận ra rằng cô đối xử với những món ngon của mình như thể sắp bị bắn bởi thứ bánh quế thương mại. Chậm rãi và phong phú, cô xé miếng bánh nếp và đặt nó trên môi trước khi cắn một cách thanh nhã và nhai từng miếng nhỏ. Cô gái tận hưởng từng miếng cắn trước khi mỉm cười dễ thương vì mùi vị đáng yêu của nó, và sẽ tiếp tục thưởng thức thêm.
Thế nên tháng sau đó, tôi mua bánh quế. Đi đến tiệm bánh và mua từng cái bánh quế họ cho ra lò ngày hôm ấy. Kế hoạch sẽ là tình cờ tôi tặng cho mỗi người mình gặp trên đường một cái, và rồi khi gặp Hinata - cũng đưa cho cô ấy một cái. Rồi cô ấy sẽ không nghi ngờ gì rằng tôi đã theo dõi cô ấy kể từ khi cuộc tấn công của Pain đã được giải quyết và sau đó nữa. Tuy nhiên, tôi đã tính toán thời gian một cách tồi tệ, bởi mỗi lần tôi ra ngoài mua từng cái bánh quế của Konoha, một đám trẻ đói meo cứ bám theo tôi đi khắp nơi và săn lùng tôi cho tới khi chỗ bánh quê hết sạch.
À, nhưng đó là lúc tôi nhận ra một điều ...
Hinata yêu trẻ con.
Tôi đã thấy cô ấy cúi xuống những đứa trẻ con đang khóc và giúp chúng đứng dậy. Cô hỏi xem đứa trẻ có ổn không và quỳ xuống để phủi đi bụi bận dính trên quần áo nó. Chắc hẳn cô đã tặng cho chúng một nụ cười để chúng vơi đi nước mắt, và mỉm cười đáp lại cô. Cô vỗ vỗ đầu chúng, đứng dậy và bước đi - đứa trẻ, và cả tôi nữa, nhìn theo cô ấy trầm trồ mạnh mẽ.
Sẽ không quá khó để gây ấn tượng với Hinata bằng kĩ năng tuyệt hảo làm trẻ con cười CỦA TÔI. Tôi hơi bị đỉnh với bọn trẻ con.
Vậy kế hoạch là để Sakura kéo tôi và Sai đến thăm em bé mới sinh của Kurenai-sensei. Hinata cũng sẽ ở đó để trông em bé, và tôi có thể làm phép màu xảy ra bằng cách khiến cho đứa bé cười lần đầu tiên, hoặc ngưng khóc với một khúc hát ru dịu dàng bằng giọng hát tuyệt vời của mình. Kế hoạch của tôi quá tốt để xảy ra, bởi khi tôi tới nơi, Kurenai-sensei nói rằng Hinata đã ra ngoài mua bánh quế cho những đứa trẻ khác hôm đấy. UGH! Tất cả năng lượng để làm đứa trẻ kinh ngạc đi xuống cống, tôi bế đứa trẻ trong vòng tay mình - và nó chỉ tè vào người tôi đáp trả. Tôi cho rằng những kế hoạch của mình không thành công trong thời gian này là một điều tốt.
Vậy đó, Hinata thích rất nhiều thứ.
Hinata thích ép hoa, cô ấy thích luyện tập, cô ấy thích viết thơ, cô thích đi chơi với đồng đội của mình, cô thích nấu ăn, cô thích mua sắm hàng tạp hóa vào thứ tư, cô ấy thích chó, ...
Cô ấy không thích nói dối, cô ấy chơi trò koto dễ dàng, cô ấy biết nhiều chữ kanji hơn Shikamaru, cô ấy có thể làm những người mua sắm cáu kỉnh nhất trên phố gật đầu chào thân thiện ...
Cô ấy nghịch những ngón tay mình khi lo lắng, cô chơi đùa với mái tóc mình khi buồn bã, cô nghịch vạt áo mình khi cảm thấy xấu hổ, và cô ấy cắn một góc của môi dưới khi mình bị mắng.
Suối tóc đen dài của cô ấy dài đến lưng chừng. Kể cả đối với con gái, lông mi cô thực sự rất dài. Cô chắc hẳn chưa bao giờ có bạn trai bởi Kiba và Shino bảo vệ cô thái quá. Cô có những vệt hồng tự nhiên ở trên đôi má. Cô chẳng bao giờ đánh son môi nhưng môi cô sẫm hơn khi thời tiết trở lạnh. Cô ấy cũng có đôi bàn chân nhỏ nhất so với các cô gái, cùng với chiếc xăng-đan đã rách nát ...
A, đây rồi.
Xăng-đan.
Tôi sẽ mua tặng xăng-đan cho cô ấy.
Tôi thò tay vào ví và nhận ra lần đầu tiên trong tuần, rằng tôi chưa tới ngân hàng để lấp đầy Gama-chan tội nghiệp. Tôi kêu than thật lớn và ngước lên trời "TẠI SAOOO!?"
Ngay khi ý tưởng tuyệt vời đập vào tôi. Chết tiệt! Tại sao tôi không tới chỗ ngân hàng sớm hơn? Giờ tôi kẹt giữa phố, với một chiếc ví rỗng không và có lẽ Hinata đã đi được nửa đường tới bờ ao bởi vì hôm nay là thứ ba, sẽ khó khăn nếu như phải đưa tận tay cô ấy muộn hơn, vào ngày mà cô ấy ở cùng Kurenai-sensei nên -
"Naruto-kun?"
Tôi hét lên, cuống cuồng quay vòng quanh, và cô ấy ở đấy.
Cô gái chớp mặt đáp lại, hoảng hốt và sợ hãi vô cùng. Lùi lại khỏi bộ dạng điên loạn của tôi bằng cách co ro hơn vào trong áo khoác mình. Đôi mắt cô ấy, cùng với đôi lông mi dài cho tới đôi lông mày đang nhướn lên, làm vẻ ngoài của cô, tôi đỏ mặt, khá dễ thương. Tôi phải thừa nhận, cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn - chỉ là ... cô ấy phải khoe gương mặt mình nhiều hơn. Ít nhất là hôm nay cô ấy không giấu mặt khỏi tôi.
"Naruto-kun ... cậu ... vẫn ổn chứ?" Cuối cùng cô ấy cất tiếng hỏi, sau khi tôi chỉ có thể há hốc mồm như một con cá trước mặt cô.
"P-Phải! Tớ tuyệt, thế ... còn cậu?"
"Tớ ổn, cảm ơn cậu." Cô nói trong một hơi thở, đôi mắt cô nhanh chóng nhìn xuống đôi giày mình. Tôi cũng nhìn chúng, và vai tôi sụp xuống rất rõ ràng. "Cậu có chắc là cậu vẫn khỏe chứ? Tớ không thể không ... thấy cậu nhìn vào Gama-chan."
Tôi nhìn xuống cái ví của mình và rồi đôi mắt tôi nhìn lại cô ấy, sốc. "Cậu biết tên của Gama-chan ư?"
"Cậu đã từng cho tớ xem cái ví trước kia." Hinata khẽ nói, thực tế thì giọng cô giống như thể đang bị đẩy vào trong - cũng như thể giọng nói ấy muốn trốn tránh tôi. "Cậu đang ... gặp rắc rối? Tớ có thể cho cậu mượn vài ryo nếu cậu cần."
"A!! Không không không không không, Hinata, không, tớ ... Tớ vừa nhớ ra mình cần tới ngân hàng hôm nay và tớ chỉ không muốn đi mà thôi!"
"Ô-Ồ." Hinata nói nhẹ nhàng, và gật đầu. "Ng-ngân hàng rốt cuộc đã lần nữa chuyển tới một nơi tốt và an toàn hơn. Cậu có cần chỉ dẫn đến đó không?"
"Hey, cảm ơn." Tôi mỉm cười thành thật đáp lại cô, và đôi má cô đỏ bừng lên màu đỏ sẫm. Tôi bước một bước táo bạo về phía cô, và cảm thấy má mình nóng lên khi tay mình chạm vào tay cô. Đầu cô ấy quay về phía tôi, và rồi hướng xuống nơi vai chúng tôi chạm nhau, rồi bật trở lại phía con đường. Cử động của đầu cô làm cho một sợi tóc vương lại nơi má tôi. Một luồng gió mang theo hương thơm của hoa cát cánh, thổi vào mũi tôi và tôi không thể ngăn mình dựa gần hơn vào cô ấy.
Cô chỉ một ngón tay xuống con đường.
"Ngân hàng ở đối diện cái hố lớn." Hinata thông báo. Cái hố lớn nghĩa là cái hố do Pain gây ra khi anh ta thổi bay làng Konoha cũ. Konoha mới đã được xây dựng lại một phần của nó trong khu vực xảy ra thảm họa, và phần còn lại đổ ra những khu rừng không hề hấn gì, chúng tôi đang tiến hành xây dựng lại cổng bảo vệ của mình. Có lẽ lần này nó sẽ thực sự giữ được mấy tên xấu tránh xa. "- rồi cậu rẽ phải, và ở phía tây, nó ngay cạnh cây thông lớn."
"Tớ - Tớ xin lỗi." Tôi lắp bắp một cách ngớ ngẩn, tôi đã không tập trung - giống như bình thường, khi người ta chỉ đường cho tôi. "Cậu có thể ...?"
"Tất nhiên rồi", cô khẽ nói, không có vẻ gì là khó chịu khi lặp lại chỉ dẫn. "Cậu cứ đi thẳng xuống con đường này, và khi cậu ở cái dốc hướng xuống cái hố lớn, cậu rẽ trái và đi trên đường gờ ngoài phía trên, hướng tây Konoha mới, và khi bắt gặp khu mua sắm mới nằm gần cây hoa anh đào, cậu rẽ phải. Ở phía tây, ngân hàng ở đó - ngay cạnh cây thông lớn."
Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy thực sự rất dễ thương, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình bồn chồn. Tôi tự hỏi hôm nay trông tôi có ưa nhìn như thế không.
"A, cảm ơn." Tôi nhanh chóng luyên thuyên khi cảm thấy đôi mắt cô ấy chậm rãi lướt về phía mình để chờ đợi hồi đáp. Tôi vỗ tay mình lại với nhau. "Cảm ơn cậu vì đã chỉ đường cho tớ, không thì tớ chắc chắn sẽ chuẩn bị đi lạc cho xem."
"Th-Thật vui được gặp cậu, N-Naruto-kun." Hinata lắp bắp, nở một nụ cười lo lắng. Tôi nhìn xuống cô ấy, và bỗng dưng thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác giống như lần tôi đang chiến đấu và cận kề cái chết, nó đập dồn dập thật ầm ĩ, tôi xấu hổ và lo sợ rằng Hinata cũng có thể nghe thấy. Nhưng cô chỉ mỉm cười khó nhọc, và quay đằng sau để rời đi.
"ĐỢI ĐÃ!!!!!!" Tôi không biết lí do quái quỷ nào khiến mình HÉT lên với cô ấy, mặc dù cô chỉ cách tôi hai bước chân. Cô nhảy lên trước câu lệnh của tôi và cuống cuồng quay lại, nhìn chằm chằm tôi cùng với đôi tay đặt lên trước ngực. "HINATA!"
"V-V-Vâng?" Cô ấy lắp bắp đáp.
"Cậu có- cậu làm ... cậu có thể?" Tôi hết thứ để nói. Tại sao lại ... tôi có thể nói và nói và nói đến hàng giờ không kết thúc với những người tôi vô tình gặp trên phố mỗi ngày, nhưng tại sao lại quá khó để bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc với đúng một người tôi THỰC SỰ muốn nói chuyện? Việc đó có kì quặc không? Chuyện này bình thường không? Liệu tôi có mắc loại bệnh trói lưỡi kì quái nào không?
"Tớ có thể...?" Hinata giục tôi nói tiếp.
"Hãy chơi một trò chơi - không, hãy làm một vụ cá cược." Tôi nói nhanh, lướt qua một ý tưởng sáng rõ ở trong đầu. Bỗng dưng, tim tôi như rớt thẳng xuống bụng, và tôi nhận ra đó có thể không phải là một ý tưởng hay ho. Nhưng trước khi cái mồm tôi nhận ra kế hoạch tiếp theo này CHẮC CHẮN sẽ không hiệu quả, nó đã tuôn một tràng. "Tớ cá với cậu là tớ có thể kể cho cậu mọi thứ cần biết, về Hinata Hyuuga."
Hinata nhìn tôi lạ lùng, nhưng chậm rãi và chắc chắn, cô khoanh tay và đặt hai chân mình ở một vị trí cố định - cô ấy sẽ không đi đâu cả. Bất chấp điều sắp xảy ra hoàn toàn CHẮC CHẮN là thảm họa, ít nhất một phần cái kế hoạch lố bịch của tôi đã thành công.
"Ý cậu là gì?" Cô ấy nhẹ nhàng nói.
"Hỏi tớ - bất cứ điều gì! Nếu tớ trả lời đúng ... cậu phải ... làm vài điều tớ yêu cầu."
"Điều đó khó mà công bằng." Cô cau mày.
"Được thôi - vậy tớ sẽ hỏi cậu điều gì đấy về tớ. Nếu cậu nói đúng, ừm - cậu được điểm."
"Thế còn cậu thì sao?" Cô vẫn cau mày, và giờ cô khoanh tay thật chặt. Nói chuyện về một vụ cá cược rõ ràng là khiến cô ấy không thoải mái.
"Ok, thay đổi kế hoạch. Chúng ta sẽ cùng hỏi về nhau - ai trả lời đúng nhiều nhất - thắng cuộc! Và người thắng sẽ được ... người thua làm theo bất cứ điều gì người thắng muốn! Được chứ?"
Cô nhìn xuống, rõ ràng là đang suy tính về lời đề nghị của tôi và trò chơi. Cô ấy rất thông minh, nên hiển nhiên cô ấy thấy trò chơi này hoàn toàn phí thời gian. Tôi gần như nếm được mùi vị của sự thất bại đang tới gần, cô ấy đang định từ chối, và xua đuổi tôi mãi mãi với kí ức rằng tôi đột nhiên ném những vụ cá cược vào các cô gái để thách thức họ. Tôi nhận ra lời nói của mình nghe thật NGU NGỐC thế nào, và rất muốn bỏ chạy. Tốn tất cả sức mạnh ý chí để bắt tôi đứng yên - CHÚA, sao cô ấy phải mất mãi mãi để trả lời thế? Cứ đáp "không" ngay đi, tớ biết cậu muốn thế mà!
"Được thôi." Hinata nhìn lên và gật đầu.
"Được á?" Tôi mở to mắt nhìn cô, và tôi nuốt nước bọt. Hả? Tại sao ... tại sao kế hoạch này lại hiệu quả? Kế hoạch tự phát để được cô gái tôi đã theo dõi cả tháng trời nói chuyện với mình - thành công. Tôi vừa quá mừng rỡ trước sự bộc phát thiên tài của mình, vừa phân vân ... "OK! Hãy bắt đầu nào. Ưu tiên quý cô trước. Hỏi tớ mọi thứ về cậu."
Hinata đặt một ngón tay nhỏ xinh tại viền môi dưới đầy đặn của mình và suy nghĩ một giây. Cô nhìn lên, có tia sáng ánh lên trong đôi mắt, "Nhóm máu của tớ là gì?"
À, gần như quá dễ. "A." Tôi đáp lại cô ấy với một nụ cười.
Đôi mắt cô mở to hơn trong một lúc trước khi khép cái miệng đang ngạc nhiên và gật đầu.
Tiếp theo đó là im lặng, và tôi nhận ra đến lượt mình.
"ĐÚNG RỒI!" Tôi hét lên, tung một nắm đấm trong không khí và nhếch mép cười, "Nhóm máu của tớ là gì?"
"Đó là nhóm máu B dương." Cô nói trôi chảy, không hề nao núng.
Lần này đến lượt tôi há hốc mồm và kinh phục trước cô ấy. Hử ? Thế nào mà cô ấy lại biết. Tôi thề rằng kể cả Sakura-chan cũng không biết.
Trước khi tôi kịp hỏi làm thế nào cô ấy tìm ra, cô ấy đã lên tiếng lần nữa.
"Hương vị trà yêu thích của tớ là gì?"
"Trà xanh." Tôi nhún vai, đó gần như quá dễ dàng. "Còn của tớ?" Tôi bật cười.
"Cậu không có vị trà yêu thích, nhưng nếu cậu phải chọn - cậu sẽ lấy Mugi-cha (trà Barley)."
Tôi ... không thể tin nổi ... Tôi giờ đây tự hỏi người nhà Hyuuga có đọc được trí óc không, bởi tôi thề đó là điều mình vừa nghĩ! Tôi thề luôn đó!
"Tên mẹ tớ là gì?" Cô ấy hỏi.
"Osono." Tôi nói, dứt khoát - tôi phải tìm hiểu điều đó qua vài người già có quen biết với gia đình Hyuuga. Tôi được nghe kể rằng mẹ Hinata là một người có trái tim ngọt ngào, điều này thật có lý ... Quả là bi kịch rằng Hinata mất đi mẹ mình khi cô mới năm tuổi.
Hinata đã rất ấn tượng, nhưng cũng đáng thôi, bởi cô ấy nhìn tôi chằm chằm như thể không thể tin được tên của mẹ cô ấy vừa cất lên từ môi tôi.
"Cậu biết tên mẹ tớ không?" Sau đó tôi ngưng lại và xua tay. "Tốt, tốt thôi, nó khá là khó nhằn - câu đó không tính ... "
"Là Kushina Uzumaki. Của làng Xoáy Nước." Hinata trả lời trôi chảy.
"Được rồi." Tôi nhanh chóng bật lại, "Làm thế QUÁI nào cậu tìm ra điều đó?"
Hinata mỉm cười. "Thế sao cậu tìm được tên mẹ tớ?"
"Tớ đi hỏi mọi người."
"Hử, điều gì khiến cậu nghĩ tớ không hỏi mọi người?"
"Cậu là bà tám hả, Hinata?"
"Tớ không biết, có phải tớ như thế không?" Cô hỏi với một nụ cười ẩn giấu. Tôi chuẩn bị trả lời - và nhận ra đây là một câu hỏi, một phần của trò chơi.
"Không. Cậu không hề. Cậu còn không hề nghe khi các cô gái tán chuyện xung quanh cậu."
"Hừm, giờ thì điều đó mới là kì lạ đấy. Cậu kiếm ở đâu ra thông tin đó?" Cô nói khẽ, với giọng điệu cẩn thận. Tôi phủi câu hỏi của cô ấy đi và quyết định phải khiến cho cô ấy trả lời một câu thật khó.
"Cỡ GIÀY của tớ là gì?"
Hinata nhìn xuống chân tôi, "Cỡ mười cho nam." Cô ấy nhanh chóng nhìn lên và mỉm cười, "Tớ thường cắt tóc ở chỗ nào?"
"Cậu tự cắt cho mình." Tôi thấy cô ấy tự cắt tóc mái tháng trước ở trong rừng. "Cuốn sách mà tớ đồng sáng tác với thầy Jiraiya là gì?"
"Thiên đường tung tăng." Hinata hơi đỏ mặt, nhưng cố gắng kiềm chế bởi cô ấy nhanh chóng cắt ngang, "Vũ khí yêu thích của tớ là gì?"
"Cậu thích những thanh kiếm mảnh nhất". Tôi biết. Cô ấy mỉm môi, rõ ràng đang tự hỏi vì sao tôi biết. "Loại mì duy nhất tớ không thích là gì?"
"Cậu không thích mì tsuyu-soba." Hinata tuyên bố. Đúng lần nữa. Chết tiệt, cô quan sát thật tài ... hoặc là ... khoan, đợi một giây nào.
Cô ấy cũng theo dõi mình à?
"Món ăn tớ ghét nhất là gì?" Cô hỏi.
"Dễ thôi. Mực, điều mà tớ không thể hiểu nổi Hinata à - chúng rất ngon."
Cô ấy cười khúc khích, và tôi cảm thấy má mình nóng lên cũng như tim tôi bắt đầu ca hát.
"Ừm, tớ xin lỗi - cậu có tính điểm nãy giờ không thế?" Tôi nhận ra mình đã quên xừ đi mất.
"Bây giờ chúng ta đang hòa. Và tớ nghĩ tớ có chín điểm." Cô ấy nhớ lại. "Điều đó có nghĩa là cậu cũng thế, tớ nghĩ cậu còn trả lời một câu hỏi bổ sung nữa."
"HA! Vậy tức là tớ thắng?"
"Không, hãy hỏi tớ một câu hỏi. Những câu hỏi tiếp theo nếu ai trong chúng ta đoán sai - sẽ là người thua cuộc." Cô nói, với cái nhún vai nhỏ.
"Được thôi, ... ừm ... tớ biết rồi, sở thích của tớ là gì - ngoài việc lúc nào cũng hơi bị tuyệt đỉnh." Tôi chỉnh lại cổ áo và ưỡn thẳng lưng, khiến cho Hinata khúc khích nhiều hơn.
"Cậu có - ừm, phải rồi, một khu vườn nhỏ để chăm sóc."
"Cậu đã theo dõi tớ, Hinata!" Tôi cuối cùng cũng buộc tội, "không ai biết điều đó!"
"Cậu cũng theo dõi tớ mà," Hinata đáp trả lại ngay, "Tớ bắt gặp cậu làm thế mười lần trong vài tháng gần đây." Lời buộc tội này làm tôi tái xanh mặt mũi và cảm thấy thực sự, thực sự cứng họng, "Cậu đã đi theo tớ bao lâu rồi?" Cô nhướn mày - rõ ràng không thích có thêm sự chú ý từ tôi.
"Ừ-thì, không nhiều đến thế, tớ chỉ - này, này, này, tớ muốn biết cậu biết nhiều đến thế nào về tớ! Khai ra đi, cậu đã theo dõi tớ bao lâu rồi?"
"Tớ nghĩ đặt câu hỏi về tớ không phải là một phần của trò chơi, Naruto-kun." Hinata chỉ nhìn vào tôi, cái nhìn chết người, không hề có biểu hiện nhượng bộ trên gương mặt cô ấy. "Đó sẽ là gian lận."
Tôi đảo mắt, "Tớ vẫn biết nhiều về cậu hơn cậu nghĩ cậu biết về tớ đó, Hinata."
"Tớ nghi ngờ điều ấy." Cô cười nhẹ. "Nhẫn đạo của tớ là gì?"
"Cậu không bao giờ bỏ cuộc." Tôi nói, "giống của tớ."
Tôi thấy cô biểu hiện sự khó chịu nhiều hơn - điều đó có nghĩa là tôi đúng. "Tên của con ếch lớn nhất tớ có thể triệu hồi?"
"Ừm ... " Cô ấy thực sự phải suy nghĩ câu này, "Gamabunta-sama?"
"CHẾT TIỆT, ý tớ là - tiếc thật, cậu biết."
Phải tốn đến mười lăm phút đồng hồ, mãi cho đến khi ...
"Ai là người đầu tiên nói lời yêu với tớ?" Tôi hỏi. Chúng tôi đều đang rất nghiêm túc - hỏi những câu hỏi phức tạp về quá khứ của cả hai cũng như những chi tiết và thói quen mà chúng tôi biết rõ. Chúng tôi biết mọi thứ về nhau - Hinata thậm chí còn biết rằng nụ hôn đầu của tôi là với Sasuke, và rằng tôi thường có một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm với sữa và bỏng ngô.
"Mẹ cậu, hiển nhiên rồi."
"Không, điều đó không tính - tớ không nhớ gì về nó cả." Tôi nói.
"Đó là câu trả lời." Hinata nói chắc chắn.
"Để tớ sửa lại, ai là người đầu tiên nói lời yêu với tớ - mà tớ còn nhớ được?"
"Naruto, điều đó thật không công bằng. Tớ không quen cậu khi cậu còn là một đứa trẻ. Tớ đâu có đưa cậu những câu đố về những gì xảy ra với tớ trước hồi ở Học viện?"
"Cái này không diễn ra trước hồi ở Học viện."
"Hử?" Hinata đã bối rối, mặc dù câu trả lời quá dễ - và ở ngay trước mặt cô ấy. Tôi biết mà - tôi biết cô ấy sẽ không đoán được câu này. Tôi bắt đầu khẽ mỉm cười khi cô gái trước mặt tôi vừa suy nghĩ vừa vuốt ve môi dưới của cô ấy.
"Cậu phải trả lời trong năm giây!" Tôi đặt ra giới hạn thời gian, và đôi mắt cô ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ thật sốc. "Năm!"
"Thật không công bằng, Naruto-kun!"
"Bốn!"
"Ừm ..."
"Ba ..."
"Khoan, đợi đã ... Tớ đang đoán ..."
"Hai ..."
"Ư ..."
"Một."
"IRUKA-SENSEI!" Hinata nhanh chóng bật ra và tôi mỉm cười trước suy đoán khá tốt của cô ấy.
"Nhầm rồi." Tôi nhăn răng cười.
Vai của Hinata thả lỏng xuống còn tôi thì giơ hai tay lên trời vì chiến thắng. "HAHA!"
"Ôi trời." Hinata cau mày với cái bĩu môi. "Tớ cứ nghĩ mình sẽ thắng."
"Cậu đã chơi rất giỏi, Hinata." Tôi nói, nhìn cô ấy với sự tôn trọng vừa được phát hiện. "Tớ không hề có suy nghĩ rằng cậu biết quá nhiều về tớ như thế. Vậy đúng là cậu đã theo dõi tớ hả?"
"Chỉ khi tớ còn nhỏ thôi." Nữ thừa kế cắn môi, nói. "Tớ không làm thế nữa."
"Còn nhỏ?" Tôi hỏi, "Cái gì - ý cậu là suốt hồi ở Học viện á? Khi tớ còn là đứa nhóc thích đùa giỡn gây phiền nhiễu?"
"Cậu chưa bao giờ phiền nhiễu cả." Hinata cứng cỏi đáp, dùng chính những lời tôi buộc tội chính mình để nhận xét về chính tôi. " Cậu luôn ... đầy ắp điều đó, thật là vui khi quan sát cậu. Tớ đã không nhận ra mình theo dõi cậu cho đến khi chúng ta phải viết dịch nghĩa từ đó năm lớp bốn."
"Cậu theo dõi tớ trước năm lớp bốn?" Tôi há hốc mồm trước cô ấy. "Woooow, tớ đã ngu ngốc đến thế nào? Ý tớ là - tớ nghĩ mình là một ninja giỏi, nhưng nếu cậu đã theo dõi tớ từ hồi đó và tớ chưa bao giờ nhận ra cho tới bây giờ ... wow, điều này thật điên rồ."
"Không hẳn đâu, cậu ở trong thế giới nhỏ của riêng mình hồi đó. Cậu không có thời gian để ý tới một cô gái kì quặc như tớ." Hinata đáp nhẹ nhàng, cuối cùng thả lỏng đôi tay và quay đi. Cô ấy thực sự thất vọng vì mình không thắng - tôi không thể trách cô ấy. Cô ấy vừa thừa nhận đã tìm hiểu tôi suốt bao năm. Giống như được đặt một câu hỏi về chủ đề mình giỏi nhất và nhận ra có người khác còn giỏi hơn mình.
Bởi vì ... tớ yêu Naruto-kun.
Những lời của cô ấy đã vang vọng trong tiềm thức tôi biết bao lâu, và tôi chưa bao giờ thực sự kết nối rằng rất có thể cô ấy - Hinata Hyuuga thực sự có yêu tôi. Sau cùng thì, tôi không biết gì mấy về cô ấy, nhưng thành ra cô ấy lại biết rõ tôi như lòng bàn tay. Cô ấy thực sự yêu tôi - và không phải chỉ vì tôi là một chàng ninja sáng chói mới nổi vừa trở về Konoha ... cô ấy yêu tôi từ rất lâu trước khi tôi là một ninja, cô ấy cũng yêu tôi khi tôi còn là một kẻ thất bại.
Tôi rất hạnh phúc, tôi không thể dừng được - tôi hạnh phúc hơn mình đã từng khi tôi dành thời gian để thư giãn và nhận ra những lời Hinata nói với mình trong trận chiến. Tôi hạnh phúc hơn cả cái lần tôi nhận được Konohagakure Hitai-ate (băng đeo bảo vệ đầu) của mình, tôi hạnh phúc hơn cả khi tôi trở về Konoha. Tôi đã được yêu, và được yêu vì tất cả con người mình.
Cô ấy thực sự đã trả lời được tất cả những câu hỏi của tôi, và tôi đoán thật không công bằng khi đem câu hỏi đó chống lại cô, cô ấy không thể theo dõi tôi 24/7 được ... và cô ấy chắc chắn không nhận ra câu trả lời quá đỗi hiển nhiên.
"Hinata, thật không công bằng khi tớ dùng câu hỏi đó đấu lại cậu. Hãy bắt đầu lại nào." Tôi nhẹ nhàng nói, cảm thấy hơi tội lỗi vì mình đã khiến cô ấy thấy tồi tệ. Cô ấy chậm rãi rời bước khỏi tôi - nên tôi phải vươn ra và giữ lấy cái áo khoác lùng bùng của cô ấy, làm cô ấy đứng lại.
"Không, cậu đã thắng một cách công bằng." Cô thở dài.
"Được, vậy thì đừng rời xa khỏi tớ. Cậu nhớ lời cá cược chứ? Tớ sẽ yêu cầu cậu làm điều này cho tớ."
Hinata quay lại, "Ngay bây giờ ư?" Cô ấy hỏi. Tôi bắt gặp ánh mắt cô, cảm thấy tim mình đập thình thịch. Đây là đôi mắt đã ngước nhìn tôi kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ - đây là đôi mắt đã nhìn tôi một cách bình đẳng kể cả sau khi biết bí mật của tôi. Đôi mắt của cô ấy thực sự rất đặc biệt.
"Tớ muốn điều đó ngay bây giờ. Dù cậu thích hay không, cậu cũng phải thực hiện." Tôi nói, tay tôi lại toát mồ hôi lần nữa.
"Thật không tốt đẹp gì khi bắt ép như vậy đâu, Naruto-kun."
"Phải rồi, thật không tốt đẹp gì khi theo dõi một đứa trẻ lớp bốn."
"Thật không tốt đẹp gì khi theo bám một cô gái mười sáu tuổi. Đặc biệt khi cậu là con trai." Hinata nói với nhiều sức nặng hơn trong giọng cô, nhưng điều đó chỉ khiến tôi cười nhe răng.
"Đó là cậu."
"Hử?" Hinata nhướn mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới - tự hỏi tại sao tự dưng tôi chuyển chủ đề. Cô nhìn kĩ một cách không hài lòng.
"Cậu là người đã nói rằng cậu yêu tớ -" Tôi giơ một ngón tay, "Lần đầu tiên tớ nghe ai đó nói điều ấy với tớ."
"C-Cậu đang đùa." Hinata nói, rõ ràng đang cảm thấy không thoải mái, quay mặt đi và đỏ bừng mặt một cách khó tin. "Tớ .... Tớ không tin điều đó."
"Đó là sự thật." Tôi nhẹ nhàng nói. "Không ai từng nói điều đó với tớ ... Ý tớ là, tớ biết họ yêu tớ, nhưng - cậu là người đầu tiên nói ra. Tớ ... Tớ đã chờ được cảm ơn cậu ... một thời gian rồi. Nhưng tớ không biết làm thế nào - đó là lý do tớ theo dõi cậu. Tớ thề rằng tớ không nhìn cậu khi cậu tắm hay gì đó đâu."
Hinata thậm chí còn đỏ hơn nữa và lắc đầu. "Cậu không cần phải cảm ơn tớ."
"Ừ thì - ít nhất, tớ muốn nói chuyện với cậu. Nhưng cậu luôn lấy cớ để bỏ đi. Cậu không bao giờ ở lại và nói chuyện."
"T-Tớ khá là bận ..."
"Không, cậu không hề! Tớ đã theo dõi cậu, nhớ không? Cậu đã giúp đỡ làng, chắc chắn rồi - nhưng cậu cũng chơi Koto, mua bánh quế cho bọn trẻ, đi chơi với Shino và Kiba, ý tớ là - cậu không muốn nói chuyện với tớ sao?"
"Tất nhiên là tớ muốn rồi, nhưng không phải là nói về việc này." Hinata đáp, kéo mình ra khỏi sự kìm kẹp lỏng lẻo của tôi. "Tớ ... Tớ không muốn bị dồn ép thế này. Tớ biết nó sẽ tới nhưng ..." Cô ấy quay đi khỏi tôi, quay lưng vào tôi với suối tóc đen óng ả và thở dài, "Tớ không ... muốn cho cậu biết cảm giác của mình. Tớ đã định chết ngày hôm đó."
"H-Hinata." Tôi lắp bắp cất tiếng, cảm thấy bị tổn thương vì cô ấy thậm chí có thể thừa nhận điều đó với tôi. Việc đó có ý nghĩa sâu sắc, rằng cô ấy kể cho tôi nghe bí mật của mình - cho kẻ thù của tôi và cho tôi ngày hôm ấy, để nghĩ rằng cô ấy bày tỏ trước khi chết khiến tôi cảm thấy tồi tệ.
"Cậu yêu Sakura-chan ... vậy nên tớ biết cậu sẽ phải nói với tớ rằng ... cậu biết ơn vì những cảm xúc của tớ và không gì hơn. Nhưng cậu không hiểu rằng tớ không muốn nghe gì hết. Tớ chỉ muốn được nói ra - Tớ không muốn bị từ chối bởi người duy nhất ... mình đã luôn luôn ..." Cô sụt sịt, và tim tôi khựng lại trong ngực như thể có một mũi tên bắn xuyên qua. Tôi nghe những khoảng trống trong giọng cô ấy thay đổi, và tôi gần như có thể cảm nhận những giọt nước mắt mặn mà trên gương mặt cô ấy, hòa lẫn với hương hoa cát cánh.
"Hinata." Tôi vươn ra và giữ lấy tay cô ấy, nhưng cô đẩy ra khỏi tôi. "Hinata, nghe này. Tớ không định nói thế. Làm ơn hãy nghe tớ ..."
Cô sụt sịt lần nữa, và khi cô bật ra hơi thở khó nhọc, tôi nghe được âm thanh chắc chắn của một tiếng khóc, và tôi nhanh chóng quyết định vòng tay mình qua cô trước khi bị đẩy đi nhiều hơn nữa.
"Hinata ... Tớ chỉ muốn nói với cậu, rằng - tớ cũng yêu cậu." Tôi lắp bắp, cảm thấy cô ấy kháng cự lại sự nắm giữ của tôi. "Tớ không yêu Sakura-chan như thế, không giống như cách tớ thích cậu hay cậu thích tớ - cô ấy giống như người em gái nhỏ. Giống Hanabi."
"Cậu không cần phải giả vờ đối tốt với tớ - "
"Tớ không giả vờ!" Tôi nói, cảm thấy bị xúc phạm, "Uzumaki Naruto không giả vờ. Uzumaki Naruto có được thứ cậu ta muốn, và Hinata - tớ đang hỏi cậu trở thành bạn gái của tớ!"
Hinata sửng sốt.
"Và cậu sẽ phải làm thế vì đó là lời cá cược."
.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top