Đừng bận tâm đến họ (MeanPlan)

Credit : Momoya17

Anh lướt ngang qua mặt tôi. Tôi đứng dậy đuổi theo ngay. Dĩ nhiên là dễ òm, hai cái chân nhỏ nhắn kia sao có thể nhanh bằng tôi được.
Sao anh lại bực bội thế này, em nhớ lần trước mình đâu làm gì phật ý anh.

"P' muốn ăn gì trước không?" Anh chỉ dừng và nhìn cái điện thoại, không trả lời tôi... Được rồi, em sai rồi nhưng gì mới được?

"P' đang bực mình à? Hay em lại làm sai chuyện gì nữa rồi?"

Chúng tôi đi bộ ra xe, và anh vẫn mở cửa bên ghế trước như mọi khi. Chỉ đang lầm bầm thứ gì đó khi mắt cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi bắt đầu lo lắng, anh người thương của tôi bị gì thế này?

Đến fan service cũng chẳng làm được, đúng là không chuyên nghiệp tí nào.

"Huh? Thế tôi phải làm thế nào?"

Anh ta đúng là thứ chảnh chọe, tỏ bộ cool ngầu nhưng thô lỗ vãi ra, tôi nghiệp cho Mean.

"Ăn nói kiểu gì thế này?"

Anh người thương hét lên, hình như ảnh đang đọc cái gì đó.

"Có chuyện gì vậy P'?"

"Nhìn những bình luận này đi! Ughh... Anh thực không hiểu nổi mấy người này, dám nói anh không xứng đứng cặp với mày vì không giỏi làm fan service. Đâu phải anh không muốn, chỉ là không thể thôi, anh đã cố rồi mà. Họ bảo anh ghét mày, không, anh không có...Anh không biết nữa... Đọc mấy lời này làm anh đau lòng quá."

Anh cúi đầu nhìn chân mình. Tôi biết anh nói vậy là sao. Những ngày này, nhiều dân mạng tập trung công kích anh ấy, không phải là tôi không biết, tôi chỉ không muốn anh buồn thêm nếu lỡ nhắc đến. Nhìn anh nhà tôi tỏ ra ổn thế thôi chứ tôi biết anh vẫn buồn. Tôi phải làm sao đây? Thấy người yêu mình khó chịu thế này.
"Là do người ta chưa tiếp xúc với anh thôi. Nếu họ biết anh ngọt ngào thế nào, dễ thương thế nào, quan tâm em ra sao và biết được chỉ bằng sự tồn tại của anh đã khiến tim em ấm áp thế này, có lẽ họ sẽ không nói những điều nhảm nhí như vậy nữa. P', cũng như việc anh biết mình sẽ không bao giờ phán xét em, em ở đây để chứng minh mọi điều anh làm không có gì sai hết. Nên đừng buồn nữa nhé na~ na~ na~ . Anh để Nong lo lắng rồi này." Tôi dịu dàng dỗ dành. Nhưng anh nhà chỉ yên lặng nhìn tôi chằm chằm. Thôi xong, có vẻ như mình đi quá xa rồi.

Nhưng rồi anh chạy về phía tôi, bắt lấy tôi trong vòng ôm thật chặt. Vài giây sau, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười.

"Cảm ơn mày nha Mean, hmmm, có muốn đi ăn tối trước khi tới tiệc sinh nhật của P' không?

"Okay khab, em sẽ nhắn Tle biết chỗ tụi mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top