Chương 5


"Tôi cảm nhận được sự hiện diện của người trong căn phòng này, tôi cảm nhận được người đang ở bên tôi

Vậy xin người hãy ôm chặt lấy tôi và thủ thỉ với tôi rằng tình yêu là vĩnh cửu" (Apoptygma Berzerk, Love Never Dies)

***

Tiềm thức của Sasuke rất hỗn loạn.

Itachi không thể thu thập được những điều anh cần biết về Sasuke mà không để lộ sự xâm nhập của mình.

Ký ức đổ dồn về phía anh, tràn vào khu nhận thức nhạy bén của anh như dòng nước sâu trong cơn giông bão. Vốn dĩ là vì, mọi ký ức đều bị thu hút về phía anh, vì tất cả ký ức đều liên quan đến anh, bằng cách này hay cách khác.

Nào là những trò chơi mà anh và cậu cùng chơi lúc còn bé; nào là những khi Sasuke vờ ngồi học bên cạnh anh ngay cả khi còn chưa biết đọc chữ; nào là những "nhiệm vụ" mà Itachi giao cho cậu để cậu thôi làm ồn, chẳng hạn như thu thập dấu chân mèo.

Rồi những ký ức thời thơ ấu sụp đổ, nhường chỗ cho đêm thảm sát; tiếp đó là nỗi tuyệt vọng khi mất đi gia đình, và cả nỗi sợ hãi khi thấy người anh yêu quý biến thành một con quỷ và bỏ cậu lại một mình trong thế giới này.

Giá mà cậu biết rằng trước khi cậu ngất, Itachi đã ôm cậu thật chặt và khóc hết nước mắt rồi mới rời đi.

Nỗi cô đơn ấy, Sasuke đều ẩn giấu sau lớp mặt nạ thờ ơ vô cảm mà cậu chỉ cởi ra mỗi khi màn đêm buông xuống. Những khi ấy, cậu sẽ khóc cho đến khi mệt mà ngủ thiếp đi, để rồi sáng hôm sau lại thức dậy cùng nỗi tủi nhục và căm hờn vì sự yếu đuối của mình.

Nào là khao khát trở nên mạnh hơn, nào là những buổi luyện tập không hồi kết, và cả nỗi nhục nhã ở dãy nhà trọ ấy khi cậu nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu đuối - và rằng cậu vẫn chưa thể chạm tới anh được.

Giá mà Sasuke biết, mỗi lần cậu đau đớn với từng đòn giáng xuống cũng là thêm một lần anh đớn đau.

Đáng lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Anh đã chắc chắn như vậy cơ mà.

Anh đã cố ý đợi đến khi Naruto rời khỏi Konoha mới bắt đầu truy bắt Cửu Vĩ, đồng nghĩa rằng Sasuke sẽ được an toàn. Anh không muốn phải thêm bất kỳ đứa trẻ vô tội nào vào danh sách những người mà anh đã giết trong cuộc thảm sát, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cần phải tiếp tục làm thành viên của Akatsuki, để theo dõi chúng cũng như giữ cho chúng không làm hại đến làng. Và để làm được điều đó, anh cần phải giao Cửu Vĩ cho chúng. Hoặc là cậu ta, hoặc là Sasuke mà thôi.

Anh chỉ không ngờ rằng Sasuke sẽ tìm đến anh. Lần đó, anh đã tưởng rằng cậu ráo riết xông vào nhà trọ chỉ vì lo lắng cho bạn mình mà không hề có một kế hoạch cụ thể hay một chút lo sợ nào. Cũng như cậu không hề biết rằng mình yếu đuối như thế nào so với anh - người đã chứng kiến chiến tranh năm 4 tuổi, giết người vì nhiệm vụ năm 10 tuổi, và thảm sát cả gia tộc năm 13 tuổi.

Itachi chọn cách quay lưng với Sasuke, bởi lẽ anh không thể nhìn cậu mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhất là khi thấy cậu đã khôn lớn và mạnh mẽ hơn - bởi vì sự thật đúng là như vậy, và không lâu sau cậu sẽ càng trở nên mạnh hơn nữa.

Anh không buồn để ý đến cậu, và chính điều đó đã kích động cậu. Cậu không ngừng lao vào anh, miệng gào thét với đầy lòng căm thù và phẫn nộ trong khi không có chút cơ hội nào đánh bại được anh.

Tim Itachi thắt lại khi anh bẻ gãy tay Sasuke, càng đau hơn khi anh đạp cậu vào tường đến gãy cả xương sườn. Anh rất đau khi nhìn thấy cậu gắng gượng đứng lên, ôm lấy tay mình mà ho ra máu, đoạn đe dọa bất cứ ai dám xen vào trận chiến của cậu, cho dù đó có là vị Sannin huyền thoại đi chăng nữa. Bởi vì, đó là trận chiến của cậu.

Dạo ấy, Itachi không hề biết rằng có một thứ còn khiến Sasuke đau đớn hơn bất cứ đòn đánh nào: sự thờ ơ của anh, sự "thiên vị" mà anh dành cho Naruto - kẻ yếu hơn cậu và thậm chí còn chẳng phải em trai của anh.

Trái tim Itachi gần như rạn nứt khi anh ép cậu vào tường, tay nắm chặt lấy cổ cậu. Rồi, anh ghé sát vào tai cậu mà thì thầm, rằng lòng thù hận của cậu chưa đủ, rằng cậu yếu đuối thế nào, trước khi tra tấn cậu bằng Tsukuyomi.

Vì cuộc gặp gỡ không mong muốn này, anh đã phải điều chỉnh kế hoạch lâu dài cho cậu.

Từng lời thốt ra, từng đòn giáng xuống, từng giây trong cái thế giới của nhãn thuật ấy đều là cần thiết. Nhờ đó, Sasuke sẽ buộc phải tiếp tục luyện tập, để khiến lòng căm thù của cậu trở nên mãnh liệt hơn. Để khi thời khắc đã điểm, anh sẽ trao cả mạng sống và sức mạnh cho cậu. Để không ai có thể nghi ngờ gì.

Mỗi giây anh chạm vào cơ thể cậu đều là cần thiết, bởi lẽ anh đã không thể chạm vào cậu trong suốt mấy năm trời, bởi lẽ anh không còn cách nào khác để chạm vào cậu ngoài việc đánh cậu, đá cậu và bóp cổ cậu. Anh biết anh đang tổn thương cậu đến mức nào, nhưng anh không thể dừng lại được. Vì một khi đã dừng lại, giây phút giữa anh và cậu sẽ chấm dứt.

Đó là một sai lầm ích kỷ. Anh đã không tự chủ được mà để cho bản thân mình khao khát cậu, đè nặng lên thân thể bị thương của cậu, hít lấy những hơi thở khó nhọc của cậu dưới tay anh.

Anh đã không lường trước được rằng Orochimaru đã để mắt đến cậu và hứa trao cho cậu sức mạnh lớn hơn so với khi ở Konoha nhiều. Và anh đã không lường trước được rằng Sasuke sẵn sàng rời khỏi làng, cắt đứt mọi quan hệ để có thể trả thù anh. Bởi lẽ, mối liên kết duy nhất mà cậu cần chính là lòng căm hận này.

Anh đã không lường trước được rằng con người sâu thẳm trong Sasuke được hình thành từ những việc mà anh làm.

Trong khoảng thời gian ở với Orochimaru, tất cả những gì Sasuke cảm nhận được chỉ là lòng căm thù lạnh lẽo. Ngoài ra, còn có những suy nghĩ, khao khát và xúc cảm từ cuộc gặp gỡ trong dãy nhà trọ ấy mà cậu không thể hiểu được.

Itachi áp sát vào người cậu, hơi thở ấm áp của cậu khẽ mơn trớn trên má anh.

Nếu như bàn tay anh nới lỏng một chút, nếu như làn môi hé mở ấy gần hơn chút nữa thì...

Itachi biết quá rõ những xúc cảm ấy, bởi lẽ anh cũng cảm nhận được, cho dù nó đáng khinh miệt thế nào đi chăng nữa.

Rồi cũng đến trận chiến ấy, khi mà cả thể xác lẫn linh hồn cậu đều hướng về anh, cho anh thấy cậu đã mạnh lên như thế nào.

Và hướng về việc giết anh - ít nhất thì đó là điều mà cậu đã luôn tự nhủ. Đó là cách mà cậu lấp đầy những khoảng trống trong mình, cũng như Itachi nhàn nhạt quan sát rằng cậu đã cao hơn trước, thậm chí còn nói chuyện bình thường như thể anh và cậu không phải là kẻ thù. Những điều ấy đều quá đỗi mơ hồ, đến mức khiến cậu chần chừ trước khi hạ đòn Kirin. Như thể cậu đang mong rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, giống như sau cuộc thảm sát vậy.

Nào là sự trống rỗng khi mọi việc đã chấm hết.

Itachi đã dự tính rằng sau khi giết anh, Sasuke đáng lẽ sẽ trở về Konoha như một người hùng. Ấy vậy mà, Sasuke chưa từng nghĩ đến điều gì kể từ khoảnh khắc đó.

Đối với cậu, dù cậu có chết vì bị thương hoặc tự sát cũng không thành vấn đề.

Không có anh, cuộc sống của cậu chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nào là nỗi tuyệt vọng khi biết sự thật và quyết tâm hủy diệt Konoha vì đã làm cho anh đau khổ.

Luôn luôn hành động, luôn luôn suy tính bước tiếp theo. Bởi lẽ đối với Sasuke, nếu cậu dừng lại và suy nghĩ về những gì mình đã mất thì chẳng khác nào chấp nhận rằng, cậu đã mất anh vĩnh viễn.

Những hành động báo thù của cậu đầy liều lĩnh: Bát Vĩ, Hội nghị Hokage, Danzo. Khi ấy, cậu đã quá chú tâm vào việc báo thù cho Itachi đến mức sẵn sàng hy sinh đồng đội hiện tại cũng như tấn công đồng đội cũ của mình.

Chỉ có ký ức về Itachi mà thôi. Còn những thứ khác, không quan trọng. Đồng đội không, hiện tại không, quá khứ không, thị lực không, cả mạng sống của cậu cũng không.

Cậu tồn tại chỉ vì báo thù nhân danh Itachi mà thôi.

Nào là cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu trong rừng. Hờn giận xen lẫn khao khát. Một tình anh em mới giữa anh và cậu, cùng nhau đánh bại Kabuto. Những lời khen ngợi cuối cùng cũng nhận được từ anh - dù cho anh có là kẻ đã chết và được hồi sinh đi chăng nữa, nhưng nào có hề gì? Anh ở đó, và như thế là đủ rồi.

Nào là cảm giác mơ hồ và đau đớn khi anh rời khỏi cậu, cùng với quyết định đầy khiêm nhường khi cậu tìm hiểu những thứ cậu không biết từ các Hokage tiền nhiệm.

Nào là niềm tự hào của cậu khi kể cho họ nghe những gì anh đã làm cho làng.

Sasuke không bận tâm việc mình bị xúc phạm, cậu chỉ bênh vực Itachi mà thôi. Cậu đã nói với Hokage Đệ Nhất - người mạnh nhất trong số các shinobi - rằng anh tốt hơn ông ta. Lời cậu nói, là thật. Không ai tốt hơn người anh yêu quý của cậu.

Cậu quyết tâm bảo vệ Konoha, nhưng không phải vì cậu không còn ghét ngôi làng đó nữa. Cậu vẫn căm thù nó hơn bất cứ gì khác, nhưng cậu vẫn bảo vệ làng vì tôn trọng mong muốn của anh.

Cậu quyết định trở thành Hokage và tham gia trận chiến, mặc cho đồng đội cũ của cậu tỏ vẻ khinh thường và nghi hoặc. Chúng xem cậu như mối đe dọa, chúng xem lời của cậu như một trò đùa rẻ tiền.

Cậu cố gắng sống sót qua đòn chí tử của Madara, nhưng không phải là vì bản thân cậu - cậu vẫn cứ mặc kệ mạng sống mình như thế - mà là để thay đổi hệ thống, nhờ đó sẽ không ai phải sống trong địa ngục như Itachi nữa.

Một phần đâu đó trong Itachi thầm mong rằng giá như anh ở đó thay vì Kabuto, mặc dù anh rất biết ơn cậu ta. Để anh có thể xoa dịu nỗi đau của Sasuke, để ngăn ý định của cậu sau khi đánh bại được kẻ thù.

Anh không hề phán xét cậu.

Anh đã từng bảo cậu rằng "dù cho có ra sao" trước khi anh biến mất. Lời anh nói, là thật; cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Anh sẽ mãi yêu thương cậu.

Kể cả khi anh biến mất khỏi cõi đời này.

Sasuke muốn làm cách mạng, cậu muốn phá hủy thế giới shinobi hiện thời - bao gồm cả làng và con người. Sasuke chỉ đơn giản là thuần khiết; cậu không quan tâm sẽ mất mát những gì, cậu chỉ muốn đạt mục tiêu mà thậm chí còn chẳng phải của cậu. Cậu chỉ muốn biến giấc mơ của Itachi thành hiện thực. Cậu không có giấc mơ nào cho riêng mình, ngoại trừ làm cho Itachi tự hào về cậu - và xây dựng một thế giới mới. Nhờ đó, cậu sẽ liên kết những kẻ còn sống thành một chỉnh thể, bằng lòng căm thù đối với một kẻ thù chung. Một kẻ độc tài gần như là bất tử, và kẻ ấy sẽ là người trông coi mọi sự.

Cậu muốn giống như Itachi, hy sinh bản thân mình và hứng chịu sự thù ghét của người đời. Mặc dù đó không phải là điều anh muốn, như Naruto đã hét vào mặt cậu trong trận chiến ấy. Khi đó, cậu chỉ thấy mơ hồ và mất phương hướng; khi đó, rõ ràng cậu không thể phô diễn sức mạnh của mình nữa, vì cậu đã quá mệt mỏi và mất mát rồi. Itachi cảm nhận được sự khao khát mà cậu dành cho anh, cũng như nỗi tuyệt vọng tê tái và sự vô vọng trong từng lời của cậu. Ngay cả khi Sasuke tuyên bố rằng cậu đã vượt qua nỗi mất mát để chứng tỏ rằng mình xứng đáng trở thành Hokage, cậu lại vô thức nhắc đến anh mà không hề hay biết.

Naruto cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cậu ta đã quá mệt mỏi vì phải luôn theo sau Sasuke, vì phải chiến đấu và vì mất bạn bè trong chiến tranh. Naruto đã hứa sẽ cùng cậu xây dựng một thế giới mới; khi ấy, giọng cậu ta ấm áp và đầy cảm thông biết nhường nào. Còn giờ đây, có thể thấy rõ sự khó chịu và mất kiên nhẫn trong giọng nói ấy.

Naruto không có ý định chết cùng cậu như đã từng nói nữa. Quá mạo hiểm. Lần này, hoặc là Sasuke thay đổi, hoặc là Naruto sẽ không chấp nhận cậu nữa. Và bằng chứng, chính là đòn quyết định của cậu ta.

Cậu và Naruto đều ngã trên nền đất, mất đi cánh tay. Cả hai mất máu quá nhiều đến mức lịm đi, không còn cảm thấy đau đớn hay uất hận nữa. Naruto tận hưởng niềm vui khi chiến thắng đối thủ truyền kiếp của mình, còn Sasuke dường như cảm thấy yên lòng khi biết rằng Naruto sẽ giúp cậu thay đổi thế giới. Bởi lẽ, đối với một người chưa từng bỏ rơi cậu, cho dù cậu chưa từng đền đáp thỏa đáng - cậu chỉ gắn bó với duy nhất một người mà thôi - thì cũng thực sự đáng để tin.

Ngay cả khi người bạn ấy muốn đập cho cậu tỉnh ra và trở thành người mà cậu ta muốn, thay vì cho Sasuke những lý lẽ thực sự để ngắm nhìn thế giới dưới một góc nhìn khác, rồi từ đó mà bắt đầu đổi thay.

***

Sasuke cố thuyết phục Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi và những kẻ già làng phải tiết lộ sự thật. Tất thảy, từ việc Konoha cô lập Uchiha tới việc ép Itachi ngăn chặn cuộc đảo chính có nguy cơ xảy ra ấy.

Mặc dù Itachi có phần nhẹ nhõm khi biết rằng danh dự của gia tộc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng anh có thể hiểu được những điều mà Sasuke cảm thấy. Anh hiểu sự lừa dối mà cậu phải chịu, anh hiểu cơn giận dồn nén của cậu khi họ từ chối, anh hiểu sự cam chịu mà cậu buộc phải mang khi Kakashi yêu cầu cậu tiếp tục chờ đợi.

Cậu chống đối bằng cách kể sự thật cho mọi shinobi mà cậu biết. Suy cho cùng, cậu chỉ đơn giản là không thể làm khác được. Cậu sống theo nguyên tắc của cậu, không phải của chúng.

Itachi nhìn thấy sự thèm khát trong ánh mắt vợ tương lai của Sasuke, đổ dồn lên từng đường nét hoàn hảo của cậu. Trong khi đó, cả người cậu run lên, cố kìm nén cảm xúc khi tiết lộ những sự việc đã in hằn trong tâm trí cậu cả đời. Ánh mắt cậu nhìn về nơi xa xăm, nắm tay cậu siết chặt. Cậu đã kể cho đồng đội của cậu và giáo viên ở học viện nghe sự thật, rồi lại tiếp tục đến chỗ những cô gái đang đứng gần đó. Bởi lẽ, cậu muốn tất cả đều phải biết sự thật, bao gồm cả những kẻ mà cậu không quan tâm.

Sự thật là điều duy nhất mà cậu quan tâm. Itachi là điều duy nhất mà cậu quan tâm.

Cô gái mang gia huy Yamanaka cảm động bật khóc và ôm chầm lấy cậu. Người cậu như cứng đờ hẳn đi, nhưng cậu cũng không đẩy cô ta ra. Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên - và cũng là duy nhất - mà ai đó cố gắng an ủi cậu vì đã mất mọi thứ. Lần đầu tiên có người thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của cậu như thế.

Những người khác tỏ vẻ thông cảm, nhưng họ vẫn cảnh giác phần nào. Chắc chắn đó không phải là người mà sau này sẽ trở thành mẹ của con cậu.

Cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu. Và rồi, cô chạm tay cậu như để an ủi, cố nấn ná thêm ít lâu rồi mới nói: "... Sao cậu chưa từng nói cho tớ biết? Naruto có biết chuyện này không?"

Cứ như điều quan trọng nhất không phải là nỗi đau cùng sự giằng xé hiện hữu trên gương mặt cậu, mà là đáng lẽ cô ta cũng nên biết chuyện đó từ trước mới phải. Cứ như cô ta vừa nghe được một câu chuyện thú vị để rồi đem chuyện đó đi ngồi lê đôi mách, chứ không phải là thứ đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của người mà cô ta tuyên bố là mình đem lòng yêu.

Khi ấy, cô ta rõ ràng không biết tình yêu là gì. Và từ những gì Itachi quan sát được ở hiện tại, cô ta chẳng thay đổi mấy.

Sasuke không trả lời, cũng không phản ứng lại cái chạm của cô ta. Cổ họng cậu khô rát, bởi vì trong đời cậu chưa từng nói nhiều đến thế.

Tất cả chỉ để rửa sạch thanh danh của người mà cậu yêu quý nhất.

Mọi nỗ lực của cậu rốt cuộc đều vô ích.

Sasuke tưởng rằng họ sẽ dành sự khoan hồng cho một kẻ giết người hàng loạt cũng như một gia tộc bị kinh sợ vì sức mạnh và bị thù ghét vì ngạo mạn. Itachi biết, điều đó sẽ không xảy ra cho dù lý do có được phơi bày, và anh đã làm mọi thứ để khiến cậu lu mờ về mọi thứ.

Sasuke đã đánh nhau với một người của gia tộc Inuzuka - người nói lên ý kiến của số đông: Gia tộc Uchiha quá nguy hiểm. Kể cả khi Itachi làm vậy vì làng thì đó vẫn là giết người hàng loạt, dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn việc đàm phán mà chẳng ai chịu làm. Hơn nữa, nếu Hokage đã cho rằng nên tránh chủ đề này thì tốt hơn hết là nên như vậy.

"Tại sao mày không chịu làm những điều người khác muốn mày làm thay vì cứ khiến mọi thứ rối tung lên vậy hả?"

Cậu Inuzuka đó đã nói thế.

"... Vậy mà họ lại coi mày là thiên tài. Mày đúng là đồ thất bại, giống như..."

Cậu ta không kịp nói hết câu. Sasuke quá nhanh đến mức cậu ta không kịp phản ứng. Phải mất đến ba người mới ngăn lại được.

Chẳng có gì lạ khi cậu bị Hokage triệu tập sau vụ ẩu đả. Và cũng chẳng có gì lạ khi Kakashi buộc phải công minh khi giờ đây ông đã là người trị vì ngôi làng, cho dù ông đã từng là thầy của cậu.

Itachi nhớ rằng hồi ở Anbu, ông ta cũng từng rất khắt khe về luật lệ, nhưng trong ký ức của Sasuke thời genin thì lại khác hẳn. Do đó, thật lạ khi thấy ông ta trở về con người trước kia của mình.

Ông ta luôn miệng nhắc nhở Sasuke rằng cậu không tuân theo mệnh lệnh, gây rắc rối cho làng, phản bội lại nguyên tắc của shinobi cũng như lòng tin của đồng đội, và gây đau khổ cho những người yêu quý cậu chẳng vì lý do gì.

Làng đã dành sự khoan hồng cho cậu và bạn bè cũng đã tha thứ cho cậu rất nhiều lần, nhưng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi. Cậu buộc phải thay đổi, cư xử đúng mực, kính trọng cấp trên và bày tỏ lòng trung thành với Konoha.

Vậy nên, cậu bị tống giam vào tù, bị bịt mắt và bị phong ấn sức mạnh.

Sự phơi bày này khiến Itachi thật sự sốc, thậm chí còn sốc hơn khi anh nhớ lại lúc Sasuke tự bịt mắt, quỳ gối trước mặt anh mà cầu xin anh trừng phạt. Như thể đó là hậu quả hiển nhiên mà cậu đáng phải lãnh nhận vì hành vi sai trái của mình.

Anh đã tưởng rằng đó là vì anh thường xuyên kể cho cậu nghe về kết cục của những shinobi nổi loạn trong tù. Anh không hề biết rằng cậu - đứa em trai thuần khiết, đứa em trai yêu quý nhất của anh cũng phải chịu đựng sự tra tấn tương tự.

Anh chẳng thể biết được, bởi lẽ Sasuke chưa từng kể cho anh nghe về bản thân cậu và cuộc sống của cậu sau chiến tranh.

Anh chẳng thể biết được, bởi lẽ nơi này không tồn tại ký ức trong tù của Sasuke. Thứ duy nhất Itachi thấy được chỉ là một màu đen u buồn và sự trống rỗng từ đôi mắt bị bịt lại của cậu. Có thể là vì ký ức của cậu đã bị chặn lại bởi tiềm thức của cậu nhằm ngăn chính mình nổi điên; hoặc là bị chặn lại bởi một một chuyên gia về tâm thức với trình độ cao như gia tộc Yamanaka, nhằm ngăn cậu động tay động chân với người khác.

Anh cũng không biết cái nào tệ hơn nữa.

Đến khi cậu được trả tự do, Kakashi lại tiếp tục bài thuyết giáo của ông ta. Ông đề nghị cậu rời khỏi làng một thời gian để thanh thản tinh thần, suy xét lại hành động cũng như những hậu quả mà cậu gây ra, và bù đắp lỗi lầm bằng chuyến đi chuộc tội của cậu. Để rồi khi trở về, cậu sẽ là một con người mới, bắt đầu một cuộc sống mới; sống hạnh phúc, sống có ích và quây quần bên bạn bè thực sự. Giống như những gì Itachi muốn.

Itachi là một Anbu, và anh thừa biết rằng nhiều kẻ muốn tham gia vào tổ chức này vốn dĩ chỉ để được tra tấn kẻ địch và tù nhân mà thôi. Cái ý nghĩ rằng cậu là nạn nhân của những kẻ cặn bã ấy khiến anh giận sôi máu, nhất là khi anh biết rằng Kakashi cũng biết rõ việc này.

Anh nghĩ, đáng lẽ ông ta nên đối xử với cậu bằng lòng khoan dung và tha thứ mới phải. Bởi lẽ nếu không có cậu thì họ đã không thể thắng trận đại chiến rồi.

Hoặc nếu đã không thể đối xử khoan hồng với cậu, thì đáng lẽ ông ta cũng nên công bằng. Chắc ông ta cũng nghĩ rằng Sasuke là người lớn và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà không có bất kỳ sự thiên vị nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là để cho Orochimaru và Kabuto tự do trong khi chỉ có cậu là bị giam cầm, không có nghĩa là để cho những shinobi thấp kém tra tấn cậu; khiến cậu cảm thấy tội lỗi rồi sau đó lại thao túng cậu; đồng thời lợi dụng nỗi cô đơn, sự mơ hồ và những hiểu biết hạn hẹp về cảm xúc con người của cậu bằng cái gọi là sự cảm thông.

Hokage Đệ Nhị lãnh đạo tốt hơn Hokage Đệ Lục nhiều.

Mặc dù Tobirama tỏ ra gay gắt với Sasuke, nhưng khi cậu quyết tâm bảo vệ Konoha thì ông ta cũng xem cậu là đồng đội thực sự; sẵn sàng chiến đấu bên cậu và cố gắng bảo vệ cậu khỏi Madara.

Ông ta cũng là một con người đáng kính, giống như Hashirama - một con người dành tình yêu sâu sắc cho làng và quan tâm dân chúng. Ông đã hy sinh để bảo vệ tất cả. Ông đã cất công nghiên cứu gia tộc Uchiha, vốn là để tìm xem họ có thể đóng góp những gì đặc biệt cho xã hội, vốn là để khiến họ cảm thấy mình có mục đích sống. Mặc dù ông đã gây ra tình trạng phân biệt đối xử, nhưng ý định của ông đều là thiện chí.

Itachi không trách ông ta. Chính anh cũng mắc sai lầm tương tự đấy thôi. Anh giao phó Sasuke cho Naruto vì muốn tốt cho cậu, chỉ là anh không thể thấy được rằng cậu ta sẽ làm anh thất vọng.

Tuy vậy, việc đó vẫn cứ xảy ra, và em trai anh đã phải trả giá bằng sự tù đày và cô độc.

***

Sasuke đã đi rất lâu, trong cô đơn và thinh lặng. Đến mức mỗi khi cậu vào một ngôi làng nào đó, giọng cậu trở nên trầm lạ thường vì lâu ngày không sử dụng.

Cậu hầu như không dám tiếp cận ai. Bởi lẽ vào ngày cậu rời đi, Kakashi - không, là Hokage Đệ Lục mới đúng - đã nói rằng đáng lẽ cậu đã phải chịu án tù chung thân nếu không nhờ ông ta, ngụ ý rằng cậu là đồ bỏ đi, và cũng chẳng ai phủ nhận điều đó. Ngay cả Sakura - cô ta chỉ chăm chăm vào việc xin đi theo cậu thay vì bênh vực người mà cô ta tuyên bố là cô ta yêu - và Naruto cũng chẳng khác gì.

Đối với cậu con trai tóc vàng đó, cậu ta đã không còn ám ảnh về việc mang em trai anh trở về nữa, kể từ khoảnh khắc cậu ta tỉnh dậy bên Sasuke trong bệnh viện. Khi ấy, Sasuke vẫn còn đang ngủ, còn ánh mắt Sakura nhìn cậu cũng đủ nói lên rằng lời tỏ tình của cậu ta vô nghĩa đến nhường nào. Vì một lý do nào đó, Naruto cảm thấy rằng đã đến lúc nên từ bỏ cả hai.

Sasuke chưa từng nghĩ rằng cậu lại có lúc nhớ những cuộc cãi nhau chí chóe giữa Suigetsu và Karin, hay cảnh Juugo chơi đùa với chim chóc.

Có lẽ họ sẽ bênh vực cậu. Hoặc có thể là không, vì họ cũng bỏ cậu một mình đấy thôi, Sasuke nghĩ vậy với một nỗi tiếc nuối lạ thường. Cậu luôn cho rằng mình có thể tự lực, nhưng thực tế thì không. Cậu không phải là Itachi. Cậu không phải là kiểu người hay nói, nhưng cậu luôn nói ra ý định của mình mỗi khi cậu muốn làm. Và cậu luôn có người ở bên cạnh. Cho dù người đó không bao giờ là Itachi - người mà cậu thực sự muốn.

Orochimaru ngỏ ý giúp đỡ cậu, nhưng cậu chỉ phớt lờ. Ông ta cũng được hưởng khoan hồng vì đã cứu mạng Tsunade, nhưng ông ta chấp nhận bị lưu đày để bảo vệ Kabuto, bằng không thì cậu ta sẽ bị nhốt trong tù.

Đội Taka đi theo cậu, nhưng cậu cũng phớt lờ. Bởi lẽ đối với họ, vị Xà Sannin kinh dị kia cũng như cộng sự cũ của họ giống gia đình hơn là ngôi làng từ thiện ấy. Họ được cung cấp chỗ ở nhưng không được phép dính líu đến những thành viên quan trọng của làng, cấm họ tiết lộ rằng Karin là tộc nhân Uzumaki. Họ cũng bị cấm tiếp xúc với Sasuke - vốn dĩ là một kẻ chuyên gây rắc rối ngay cả khi chỉ có một mình.

Họ chỉ chào tạm biệt cậu rồi rời khỏi Konoha. Itachi hiểu quyết định của họ, bởi lẽ ánh mắt của họ dường như che giấu điều gì đó. Họ sẵn sàng rời bỏ đồng đội, bạn bè, hay thậm chí là một người anh em, với hi vọng rằng thanh danh của cậu sẽ được gột rửa nhanh hơn nếu không có họ.

Khi Sasuke trở về làng với tâm hồn khô héo và tuyệt vọng, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm - gần như là hạnh phúc - bởi lẽ cậu không phải cô đơn nữa. Đến mức cậu thậm chí còn không thèm phản đối khi Kakashi nói rằng hành trình chuộc tội của cậu vẫn chưa kết thúc, rằng nếu cậu đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình thì cậu buộc phải sửa đổi.

Nghĩa là, cậu phải cư xử đúng mực với bạn bè, đồng đội cũng như cấp trên của cậu, và không được nhắc đến vụ thảm sát nữa. Cũng đồng nghĩa với việc bù đắp cho người chịu đau khổ vì cậu nhiều nhất, người mà luôn luôn đợi cậu mặc cho cậu đối xử tệ với cô ta đến mức nào.

Ai nấy đã đều lập gia đình, và cậu cũng nên như thế. Như Itachi muốn.

Sasuke kết hôn với một người phụ nữ mà cậu không hề yêu - và cô ta cũng chẳng yêu cậu. Một người sẵn sàng giết cậu khi cậu trở thành kẻ thù của Konoha, không phải vì cô ta trung thành với làng, mà là vì nếu cô ta không thể có được cậu thì không ai được phép có. Nếu cô ta không thể có được cậu thì cậu thậm chí còn không đáng được sống. Cậu kết hôn với cô ta như một hình phạt, cậu bị thao túng rằng đây là điều anh muốn bởi người thầy cũ của mình - vốn biết rõ rằng cậu muốn làm cho anh tự hào và muốn được giống như anh.

Itachi không thể không đắm chìm trong cảm giác tội lỗi, bởi vì mọi thứ mà Sasuke phải chịu đựng đều liên quan đến anh, cả gián tiếp lẫn trực tiếp. Tuy vậy, anh cảm thấy đau đớn đến mức không lời nào tả xiết.

***

Điều Itachi thấy tiếp theo chỉ là những ký ức chớp nhoáng. Tất cả đều mờ nhạt và trộn lẫn vào nhau, như thể rằng chúng không đủ quan trọng.

Những ký ức đó không quan trọng.

Cả đời Sasuke chỉ dùng để chuộc tội. Như một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, như một bằng chứng cho thấy rằng cậu đang làm điều Itachi muốn - ấy vậy mà lại không biết rằng Itachi chưa từng muốn cậu sống như thế - trước khi cậu tan vỡ rồi nhận ra rằng cuộc sống của cậu là một trò hề.

Sau đó là quyết tâm mang anh trở lại, kéo theo đó là chuỗi ngày dày công nghiên cứu. Cho tới khi thuật Uế Thổ Chuyển Sinh bắt đầu có hình hài và trái tim cậu vỡ òa vì hạnh phúc, mong đợi - dục vọng - cùng tình yêu mãnh liệt, sâu thẳm và vô tận dành cho người đã hủy hoại cuộc đời cậu.

Nó bao bọc lấy anh rồi cháy hừng hực như lửa Amaterasu trước khi anh rời khỏi linh hồn cậu. Tâm thức anh yếu dần, cơ thể và cõi hư vô ngọt ngào gọi mời anh từ chiếc cabin.

Cũng như thuật Tsukuyomi, thế giới bên ngoài chỉ vỏn vẹn vài phút trôi qua mặc dù đối với anh như là vĩnh hằng vậy.

Chiếc yukata vẫn treo lả lơi trên bộ ngực trần và đôi chân thon dài của cậu, còn Sasuke vẫn vuốt ve thân dưới của mình mà chẳng bận tâm liệu có ai bắt gặp không. Ánh mắt cậu mơ màng, đôi môi cậu ướt át gọi tên anh.

***

Khi Sasuke trở về, anh và cậu chỉ nhìn nhau hồi lâu trong thinh lặng.

Giờ đây, cả hai đều đã biết mọi chuyện.

Sau khi Itachi phát hiện ra bí mật của cậu, Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Cậu không giận anh vì điều đó. Cậu vốn ghét bí mật và những lời giả dối.

Vốn dĩ cậu không hề nói ra trước đây là vì sự nhục nhã. Cậu cảm thấy nhục nhã vì đã quá yếu đuối và ngu ngốc khi không hiểu được những mánh khóe thao túng của Konoha. Cậu cảm thấy nhục nhã vì không đủ mạnh mẽ và lý trí để nhìn thấu cũng như phản ứng lại những lời giả dối của chúng.

Cậu thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi gánh nặng mà cậu đã mang suốt bấy lâu nay. Tuy nhiên, cậu lại thoáng chột dạ vì không biết Itachi sẽ nói gì.

Điều mà Itachi muốn cho cậu.

Itachi có vô số điều muốn nói, nhưng anh chỉ nở một nụ cười xoa dịu rồi vén tóc mái của cậu ra sau tai. Để có thể chiêm ngưỡng ánh rực rỡ từ đôi mắt đen tuyền nơi gương mặt đẹp đẽ u buồn của cậu.

"Mừng em về nhà, Sasuke."

Anh chỉ nói vậy và ôm cậu thật chặt. Kể ra cũng không khác điều cậu làm trước kia khi anh về nhà sau mỗi nhiệm vụ.

Thoạt tiên vai và lưng cậu có chút căng thẳng, nhưng rồi cậu dần dịu đi trong vòng tay anh. Cửa vẫn đang mở, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tóc anh và cậu.

Họ cứ giữ nguyên như thế, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa. Itachi ra hiệu cho cậu vào trong, cậu chỉ lẳng lặng gật đầu. Đôi mắt cậu đổ dồn lên những đường nét đầy mê hoặc của anh: xương gò má cao, đuôi mắt dài hơn thường lệ chẳng bao giờ ngừng toát lên vẻ bí ẩn, biểu cảm không thể nào đọc được ngay cả những lúc dịu dàng bên nhau, cả rãnh lệ khiến anh có dáng dấp như một thiên thần sa ngã. Và, đôi môi anh.

Cơ thể cậu tự động di chuyển khi cậu nghiêng đầu để chạm tới đôi môi ấy. Itachi đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu. Anh để cậu ép anh vào tường, luồn tay dưới lớp áo, xõa tóc anh ra, cởi khóa quần anh rồi đổi ngược tư thế mà hôn, mà cắn, mà liếm từng thớ da thịt của anh.

Rồi họ làm tình với nhau. Nặng nề như nỗi tuyệt vọng của cậu, mãnh liệt như tình yêu của anh.

Sasuke gập lưng lại để cảm nhận Itachi vào sâu bên trong cậu, bàn tay mảnh khảnh của cậu cào cấu lưng anh rồi chôn vùi trong mớ tóc anh. Cậu kéo anh xuống để trao nhiều nụ hôn ướt át hơn, đoạn rên rỉ mà thở khó nhọc trong miệng anh, theo nhịp độ mà ôm anh thật chặt. Cậu cảm giác như anh đang che chở cậu khỏi mọi thứ, đè nghiến cậu trong một cuộc sống chỉ của riêng họ, thỏa mãn vì cảm giác rằng cậu đang được khao khát bởi người mà cậu hằng khao khát. Rằng cậu đang được lấp đầy bởi bằng chứng rõ ràng cho sự khao khát của Itachi, bằng chính sự tồn tại của anh.

Mặc dù đối với anh, tinh dịch của anh là thứ đáng nguyền rủa và sai trái, bởi vì Sasuke là em trai anh và anh là kẻ đã chết.

***

Đáng lẽ Itachi sẽ cài Tsukuyomi lên cậu trong lúc đang quan hệ, sau đó sẽ sử dụng Izanami. Và khi Sasuke bị mắc kẹt trong vòng lặp ấy, cậu sẽ nhận ra lỗi lầm của mình và để anh hóa giải Uế Thổ Chuyển Sinh.

Một khi cậu không còn ám ảnh về anh, cậu cũng sẽ thoát khỏi ảo thuật ấy.

Tuy nhiên, anh không thể thực hiện được ý định của mình.

Anh đã nhìn thấy tận sâu trong trái tim Sasuke.

Anh biết đó không phải là nỗi ám ảnh. Anh gần như không tin được rằng Sasuke - vì tinh tú sáng nhất - yêu anh hơn hết thảy, mặc dù anh chỉ là một cái bóng và là một kẻ sát nhân, ung dung với ý định cài ảo thuật lên cậu một lần nữa.

Anh nhìn thấy thế giới qua mắt Sasuke, qua đôi mắt đã từng là của anh.

Anh biết những gì mà Konoha đã làm với cậu. Chúng hạ thấp cậu, thao túng cậu, tra tấn cậu để cậu quên đi năng lực thực sự của mình, thậm chí còn dùng cả ký ức để kiểm soát cậu. Mặc dù anh rất trung thành với làng Lá - hay nói đúng hơn là, với lý tưởng đã sinh ra làng Lá: quy tụ các gia tộc cùng dưới một lá cờ, duy trì hòa bình và an ninh - nhưng những gì chúng đã làm với cậu đều không đáng được tôn trọng và không thể tha thứ được. Tệ hơn, chúng sẽ làm thế một lần nữa nếu chúng xem cậu là mối đe dọa. Kể cả trước kia cậu không còn là mối đe dọa nữa thì bây giờ cậu đã chính thức là một mối đe dọa rồi, bởi vì cậu đã dùng cấm thuật để mang anh trở lại. Đồng nghĩa với việc phản bội và rời bỏ Konoha, chạy theo anh một lần nữa.

Itachi biết rằng Sasuke từng muốn trở thành Hokage và thay đổi hệ thống, vốn là để thực hiện ước nguyện hòa bình của anh, dù cho thế giới chưa từng nằm trong danh sách ưu tiên của cậu. Chỉ có chỗ cho hai điều mà thôi: bản thân cậu - người cần phải trở nên mạnh và hoàn hảo, và anh - hình mẫu hoàn hảo để cậu hướng tới và cũng là người cậu yêu. Mặc dù ghét cay ghét đắng ngôi làng đó, mặc dù thất vọng vì sự thay đổi của Naruto, mặc dù cậu thờ ơ với gia đình cậu, lý do duy nhất mà cậu sống ở Konoha là vì trân trọng lý tưởng của anh - ít nhất là chúng đã khiến cậu tưởng vậy.

Itachi không hề muốn điều gì tương tự thế. Anh muốn Sasuke được sống trong làng, được chữa lành từ những tổn thương mà anh gây ra cho cậu, và giải thoát cậu khỏi ký ức về anh. Anh là người khiến cậu đau khổ nhiều hơn ai hết, anh là người đã tổn thương thể xác và linh hồn cậu bằng bàn tay và tâm hồn nhơ nhuốc của mình.

Anh muốn Sasuke được quây quần bên bạn bè và có người chỉ dẫn, giống như Naruto và Kakashi. Quây quần bên những người bỏ qua tội lỗi của quá khứ và ủng hộ những hành động tốt đẹp của hiện tại.

Anh muốn Sasuke được vui vẻ, thỏa mãn và được yêu thương; mọi thứ mà cuộc sống có thể ban tặng cho một người tuyệt vời như cậu.

Anh không muốn Sasuke vướng phải mặc cảm tội lỗi thay vì được nâng đỡ và chữa lành.

Anh không muốn Sasuke bị vứt bỏ như một gánh nặng phiền phức chỉ vì một lời hứa để rồi bị bỏ rơi một mình khi hoàn thành nghĩa vụ, bởi lẽ tình bạn không phải là nghĩa vụ.

Anh không muốn Sasuke bị giam cầm như một kẻ phản bội, bị phong ấn, bị bịt mắt và bị tra tấn.

Anh không muốn Sasuke bị thao túng phải làm điều mà chúng cho là anh muốn: bắt chước cuộc sống của người khác với một trang sử khác, một con người khác và lý tưởng khác.

Anh không muốn Sasuke bị ép phải kết hôn với người mà cho rằng sự ích kỷ và lòng thèm muốn của cô ta chính là cuộc sống, người mà cho rằng cậu nợ cô ta chỉ vì cô ta không ngừng theo đuổi cậu.

Tình yêu không phải là một gánh nợ.

Itachi biết rõ điều đó, bởi lẽ anh không xứng đáng với tình yêu vô điều kiện của Sasuke. Ấy vậy mà, anh vẫn cứ tiếp tục thưởng thức tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top