Chương 4
Cảnh báo: anti-ending, anti-SasuSaku
"Linh hồn tôi vượt lên trên những tàng cây" (White Lies, To Lose My Life)
***
Phẩm chất nổi trội nhất của Itachi luôn là sự thấu suốt và tầm nhìn nội tại. Điều đó cho phép anh thấu hiểu những động cơ cũng như bí mật thầm kín nhất, trong cả tình huống lẫn con người.
Đối với anh, thấu hiểu Sasuke luôn là điều dễ dàng, bởi cậu luôn thẳng thắn và thuần khiết. Nhưng lần này, chẳng có lấy một cuộc nói chuyện, sự quan sát hay sự thấu suốt nào tiết lộ lý do Sasuke mang anh trở lại.
Cậu làm vậy không đơn thuần vì yêu. Itachi tự nhủ, hẳn là phải có vấn đề gì đó với những người đang sống mới khiến cậu bám víu lấy kẻ đã chết như vậy.
Tuy vậy, chẳng có cuộc nói chuyện hay sự quan sát nào tiết lộ lý do của Sasuke.
"Mọi nhẫn thuật đều có điểm yếu", anh đã từng nghĩ vậy, mặc dù thuật Uế Thổ Chuyển Sinh này hầu như không có điểm yếu.
Sasuke đã trở thành một người đàn ông trẻ tuổi, thông minh và tài giỏi. Cậu đã hoàn thiện thuật của Hokage Đệ Nhị đến trình độ mà cả Orochimaru lẫn Kabuto không thể chạm tới được.
Ý tưởng nhốt cậu trong vòng lặp Izanami thật kinh tởm và sai trái chẳng khác gì khi dùng Kotoamatsukami, nhưng đó là việc bất đắc dĩ phải làm để cứu cậu. Một thủ đoạn hèn hạ, nhưng cần phải thực hiện thật nhanh và không được do dự.
Rinnegan của Sasuke có lẽ là mạnh hơn Sharingan, nhưng cậu không luyện tập nó nhiều. Bởi lẽ, nó quá hao tốn chakra, giống như Sharingan của Kakashi. Do đó, kế hoạch của Itachi chắc chắn sẽ thành công. Anh sẽ cài ảo thuật lên Sasuke, và rồi cậu sẽ sớm nhận ra đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, trước khi cậu giải ảo thuật thì cậu sẽ rơi vào vòng lặp Izanami.
Thuật đó sẽ không gây đau đớn gì, vì Itachi muốn cậu nhận ra sai lầm của mình bằng cách cho cậu cảm nhận vẻ đẹp của hiện tại và hy vọng của tương lai. Từ đó, cậu sẽ được giải thoát khỏi những hối tiếc trong quá khứ.
Mặc dù không gây đau đớn nhưng nó vẫn là một thủ đoạn hèn hạ và được thực hiện một cách hèn hạ, nhất là đối với một shinobi dày dạn kinh nghiệm như anh. Sự khoái cảm sẽ làm phân tâm cũng như làm suy yếu khả năng phản ứng của đối phương. Đó là lý do vì sao việc ám sát thường diễn ra trong khi hoặc ngay sau quan hệ tình dục.
Đối với Itachi, việc đó rất nhục nhã và đau khổ khi xem em trai mình là mục tiêu, nhưng không còn cách nào khác để cài Izanami lên cậu cả. Vậy nên, anh ép mình xem đó như là một nhiệm vụ, để đưa Sasuke đi đúng hướng; và nhiệm vụ này phải được thực hiện ngay khi cậu trở về.
***
Trong lúc cậu đi vắng, cơ thể của Itachi chìm vào giấc ngủ. Đáng lẽ ý thức của anh cũng nên ngủ như vậy.
Đây là một thuật khác mà cậu học được từ Orochimaru và thực hiện bằng nhãn thuật của mình.
Mỗi khi Sasuke đi vắng, Itachi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê và chỉ tỉnh lại không lâu trước khi cậu trở về.
Một bằng chứng nữa cho thấy cậu vụn vỡ và tuyệt vọng đến mức nào, đồng thời ám ảnh bởi nỗi sợ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu. Và điều buồn nhất là cậu không hề hoang tưởng: cả hai đều biết rõ nhưng chẳng ai lên tiếng, vì ở bên nhau thật quá hoàn hảo để bị phá hỏng bởi hiện thực không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, thuật của Orochimaru chưa bao giờ có tác dụng với anh hoàn toàn. Do đó, anh nửa mê nửa tỉnh và nghĩ về Sasuke. Giống như lần đó, lúc anh đang say ngủ khi vừa xong nhiệm vụ về, với dáng vẻ mệt mỏi và đau nhức; nhưng rồi lại đột ngột tỉnh giấc khi tưởng rằng Sasuke gọi anh.
Cậu không hề gọi tên anh. Không phải là gọi theo cách trực tiếp. Nhưng trời đang mưa, và bên ngoài rất lạnh.
Lần đó, anh đã đến đón cậu, và Sasuke cười với anh rất tươi cùng ánh mắt lấp lánh.
Cơ thể Itachi nặng nhọc, bất động và lạnh cóng. Tâm trí anh mệt mỏi, linh hồn anh yếu mềm, nhưng anh vẫn gắng sức bám víu vào một tia sáng le lói.
Sasuke, ngôi sao sáng nhất và là ánh sáng của đời anh kể từ khi anh có mặt trên cõi đời.
Anh bấu víu vào đó mặc cho sự ngọt ngào của cõi hư vô đang mời gọi anh, hòng ru anh chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Bằng một cách nào đó, anh tách mình ra khỏi cơ thể ấy - anh không muốn xem đó là cơ thể của mình. Đáng lẽ anh đừng nên có bất cứ hình hài nào cả - và cố vươn lên, vượt ra khỏi nhà và ranh giới của thể xác.
Cảm giác thật sảng khoái, như là đang bay vậy.
Như là tự do.
Như là yêu.
Nhưng anh làm vậy không phải vì bản thân anh. Anh không quan trọng.
Chỉ có Sasuke mới quan trọng.
Anh nghĩ về Sasuke.
Về đôi mắt mãnh liệt, đầy xúc cảm và đau buồn của cậu.
Về giọng nói luôn lộ rõ vẻ lo sợ của cậu, có thể truyền tải lòng căm hận mãnh liệt nhất và những lời chân thành nhất.
Về đôi tay của cậu...
Itachi nhận ra một luồng sáng yếu ớt và đi theo nó, bay xuyên qua khu rừng.
Ở đó, anh nhìn thấy cậu. Cậu đang bước đi chậm rãi, tóc mái che phủ con mắt trái.
Khi không còn bị ràng buộc bởi thể xác, cảm xúc và giác quan trở nên mạnh mẽ hơn.
Itachi vui mừng tột độ khi thấy cậu, cho dù anh phớt lờ sự thật rằng tại sao cậu không nhảy từ cành này sang cành kia mà về nhà thật nhanh; hay tại sao cậu lại che con mắt trái của mình, như thể là sức mạnh của cậu không được chấp nhận.
Itachi phớt lờ sự thật rằng anh là người duy nhất chấp nhận cậu, khen ngợi cậu, và yêu cậu vì chính con người cậu.
Và rồi anh thoáng nghĩ, giả sử cậu gặp rắc rối thì anh cũng chẳng thể làm được gì. Nhưng rồi anh nhớ ra rằng, Sasuke không còn là đứa bé mắc kẹt trong cơn bão mà không có ô nữa. Cậu không cần anh nữa, hoặc ít nhất là Itachi nghĩ vậy.
Đối với anh, Sasuke thật mạnh, thật đẹp đẽ, và thật thông minh.
Sasuke hoàn hảo.
***
Sasuke đang đi một mình trong rừng thì chợt cảm thấy có gì đó.
Cậu không hề ở một mình.
Cậu bèn quay lại, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Thật trớ trêu ngay cả khi bây giờ là thời bình, và cậu - có lẽ là shinobi mạnh nhất - vẫn phải đề phòng kẻ địch tiềm ẩn.
Cậu biết rằng vẫn luôn có kẻ địch và mối nguy hại, không riêng gì shinobi.
Nhiều kẻ địch lại là đồng đội và bạn bè thân thiết. Đáng lẽ cậu nên biết rõ điều đó: cậu đã hứa trao thân xác của mình cho Orochimaru để trở nên mạnh hơn, nhưng rồi lại phản bội và giết vị sannin ấy khi ông ta không còn giá trị lợi dụng nữa.
Dù sao thì, không có kẻ địch nào cả. Không phải ở đây, không phải bây giờ.
Sasuke tiếp tục bước đi, tay sờ trên má. Cậu có cảm giác như được ai đó vuốt ve.
***
Anh và cậu thực sự có liên kết chặt chẽ với nhau.
Anh và cậu được liên kết bởi máu, vì Sasuke đã dùng máu của chính mình để mang anh trở lại.
Anh và cậu được liên kết bởi trái tim. Mối liên kết giữa họ vốn đã bền chặt hơn bất cứ thứ gì khác, đến mức cả anh lẫn cậu chưa từng có cảm giác gì mảy may tương tự dành cho ai khác.
Anh và cậu được liên kết bởi đôi mắt, vì mắt của Sasuke đã từng là của anh.
Trước đây, cậu đã từng thấy những điều khắc sâu trong đôi mắt Itachi. Lần này, đến lượt anh thấy những gì cậu thấy.
***
Konoha khác xưa không chỉ bởi những tòa nhà to lớn.
Còn có cả con người. Itachi chưa từng thấy shinobi nào trò chuyện và cười đùa ồn ào trong khi đang làm nhiệm vụ cả.
Thời của anh khác hoàn toàn. Trong thời chiến, con người buộc phải kìm nén cảm xúc.
Văn phòng của Hokage không thay đổi nhiều. Naruto thường xuyên có mặt ở đó.
Đôi bạn đi dạo quanh và được rất nhiều người chào hỏi.
Có khá nhiều cặp vợ chồng, và một vài trong số đó đã có con.
Itachi không khỏi nghĩ rằng, hòa bình quả thực là thành tựu lớn nhất mà xã hội có thể đạt được.
Phản chiếu trong đôi mắt những người qua đường là sự ngưỡng mộ dành cho vị Hokage, cũng như cảm giác không thoải mái dành cho cậu - cậu lịch sự nhưng cũng rất kiệm lời. Đây là thái độ dành cho mối quan hệ xã giao, chứ không phải là với bạn thân nhất.
Nếu anh có điều gì bất ổn, có lẽ Shisui sẽ để ý ngay.
Cậu con trai tóc vàng đó khiến anh nhớ đến Shisui, vì anh cảm thấy an tâm khi tin tưởng giao phó Sasuke cho cậu ta. Có phải anh đã lầm? Có phải anh đã đánh giá sai về cậu ta? Có phải anh đã thất bại trong việc bảo vệ em trai mình?
Sự thấu hiểu của Naruto đã không còn nữa. Nếu không, có lẽ cậu ta sẽ phát hiện ra ngay rằng Sasuke đang cực kỳ bất ổn và cần cậu ta giúp đỡ.
Có lẽ cậu ta sẽ nhận ra nụ cười của những người khác có phần nào gượng ép, như thể họ buộc phải tỏ ra là mình đang hạnh phúc vậy.
Itachi nhanh chóng hiểu ra ngay.
Họ đều lớn lên trong một thế giới quá tôn sùng sức mạnh và xem chiến tranh là tất yếu để có được hòa bình.
Họ đều lớn lên trong sự kỳ vọng của gia tộc và những giáo điều của Học Viện.
Cũng như thế hệ trước, họ cũng đã trải qua một cuộc chiến tranh; một trải nghiệm tồi tệ nhưng đồng thời cũng giúp họ mở mang tầm mắt.
Họ đặt chân nơi chiến trường, nơi bốn bề toàn kẻ địch mà vẫn sống sót trong khi những người khác gục ngã. Điều đó khiến hầu hết các shinobi đều cảm thấy mình mạnh mẽ và đang sống.
Việc chống lại một kẻ thù chung cho họ cảm giác thuộc về. Giờ đây chiến tranh đã kết thúc, họ hoặc là trở thành giáo viên học viện và người huấn luyện, dạy những đứa trẻ đáng lẽ đừng nên trở thành shinobi; hoặc buôn bán vũ khí cho ngôi làng mà chẳng mấy ai buồn sử dụng chúng. Trong vô thức, họ nhớ cảm giác adrenaline chạy khắp người và cảm giác thuộc về ấy.
Họ cảm giác như mình không có mục đích sống.
Thế giới thay đổi, nhưng hệ thống thì không. Tất cả đều quá rõ ràng trong đôi mắt nhìn thấu mọi thứ của Itachi.
Konoha vẫn là một làng biệt lập với các làng thường dân.
Giờ đây nhu cầu bảo vệ liên tục không còn nữa, và số lượng nhiệm vụ cũng ít đi. Sẽ tốt hơn hơn nếu giúp các shinobi - những kẻ chỉ biết chiến đấu - thích nghi với cuộc sống mới, thay vì cứ để họ làm những việc vô ích và bảo họ rằng đây là thế giới tốt nhất có thể, mặc cho có thứ gì đó đang mất đi.
***
Bỏ qua vài câu bông đùa, thái độ của Naruto thực sự nghiêm túc. Cậu có thể là một lãnh đạo tốt, nhưng cậu không còn là cậu bé hăm hở đã hứa thay anh chăm sóc Sasuke nữa.
Lời nói của cậu cho thấy rằng cậu đã kết hôn với nữ nhân thừa kế tộc Hyuga, còn cách nói của cậu cho thấy rằng cậu làm vậy không phải vì tình yêu.
Đó là một hôn nhân vì lợi ích; và Naruto là một Senju, nắm quyền lực cao nhất ở Konoha. Đó gần như là một cách thức để gìn giữ sự bình yên của gia tộc.
Hòa bình thế giới khác hẳn so với hòa bình gia tộc.
Nhu cầu của đa số áp đảo nhu cầu của thiểu số. Hoặc thậm chí là của một cá nhân.
Trật tự thế giới mới cũng đòi hỏi sự hy sinh, và một cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng phải điều gì lớn lao để đạt được hòa bình.
Trước khi tình cảnh thay đổi, Itachi đã được hứa hôn với một người em họ xa. Cha cô ấy rất có sức ảnh hưởng đối với những người không toàn tâm toàn ý với cuộc đảo chính. Nhưng nếu nhờ cuộc hôn nhân đó, ông ta sẽ được trọng vọng và chừng đó cũng đủ để thay đổi ý định của ông ta để mang đồng minh của mình về phía Fugaku.
Có lẽ Itachi sẽ kết hôn với cô gái đó và dẫn dắt gia tộc, có lẽ anh sẽ chọn truyền thống và nghĩa vụ thay vì tự do của mình. Và thay vào đó, Sasuke sẽ không mất đi tự do của cậu.
Sasuke vẫn tiếp tục bước đi không mục đích với vẻ bơ phờ, như thể cậu không có một ngôi nhà để trở về, ngay cả khi Naruto đã rời đi.
***
Điều Itachi nhìn thấy tiếp theo làm dấy lên trong lòng anh nhiều cảm xúc khác nhau.
Vui mừng; vì Sasuke đang sống yên bình ở Konoha cùng với vợ con, và đó là điều mà anh đã luôn chiến đấu vì cậu: một tương lai tươi sáng cho Sasuke.
Tự hào; vì em trai anh nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, vì đứa bé anh từng nâng niu trong tay nay đã làm cha.
Xấu hổ; và một cảm xúc khác ghê tởm hơn mà anh đã nhanh chóng kìm lại. Vì cậu - người đã từng trao thân cho anh một cách thiết tha và ngây thơ như thể chưa bao giờ quan hệ tình dục, thậm chí là đã từng nói rằng cậu yêu anh hơn bất cứ ai trên đời, vậy mà chưa từng kể cho anh nghe rằng cậu đã lập gia đình.
Nhục nhã; vì cảm xúc ghê tởm đó là ghen, vì đáng lẽ anh nên yêu cậu theo cách quên đi bản thân mình, vì đáng lẽ anh không nên tồn tại, huống hồ là nghĩ tới việc có quyền sở hữu cậu.
Tội lỗi; vì chính anh đã vấy bẩn thể xác và linh hồn cậu, vì anh đang hủy hoại đời cậu bằng sự tồn tại của chính mình. Anh chẳng khác gì một chất độc cần phải loại bỏ, và anh sẵn sàng ném thân mình vào lửa ngay lập tức nếu như Sasuke không trói buộc sự sống của anh và cậu kiên quyết đến vậy.
Khó hiểu; vì điều anh thấy không như mọi thứ vốn phải thế, thậm chí những cặp vợ chồng kết hôn vì sắp đặt cũng chẳng ai như vậy cả.
Cay đắng và thất vọng; vì mọi việc đã quá rõ ràng: cậu không hạnh phúc.
Itachi nhanh chóng nhận ra điều đó.
Vợ của Sasuke luyên thuyên về những tin tức mới nhất trong cuộc sống của cô, của con gái họ cũng như của những người khác. Đồng tử cô giãn ra mỗi khi nhìn cậu, thể hiện rằng cô bị cậu thu hút. Nhưng chẳng một lần nào đôi mắt ấy biểu lộ sự quan tâm hay lo lắng mỗi khi bắt gặp ánh mắt rối bời của cậu.
Chẳng một lần nào cô hỏi rằng cậu có ổn không. Rằng cậu có yên lòng không. Rằng cậu có hạnh phúc không.
Chẳng phải người phụ nữ đang yêu sẽ để ý mọi thứ về bạn đời của mình sao? Tại sao cô không thấy rằng người đàn ông của cô đang vụn vỡ từ bên trong?
Cô chỉ đơn thuần là ngắm nhìn cậu - không phải với tư cách là một con người cần được chăm sóc và trân trọng. Như một phần thưởng thì đúng hơn, như một món đồ thuộc quyền sở hữu của cô ta vậy - và nói không ngừng.
Con gái cậu là một đứa trẻ trầm lặng với thị lực kém đến lạ thường, có lẽ là vì dòng máu ngoại lai.
Itachi không lấy đó làm vấn đề. Sức mạnh của Uchiha luôn đem lại rắc rối nhiều hơn là lợi ích. Điều khiến anh quan tâm là cô bé đó coi cha mình như người lạ, cùng với đó là sự tò mò và cảnh giác.
Không phải là sự tôn trọng. Chắc hẳn cô bé đã bắt chước điều này từ mẹ mình.
Sasuke không hề bị ảnh hưởng bởi cô bé. Cậu hờ hững với nó, kể ra cũng thật lạ với một người đã từng không được cha để tâm. Nhưng dù sao thì sự thờ ơ của cậu cũng rất khác với Fugaku: Không phải là cậu không hứng thú, chỉ đơn giản là cậu không bận tâm mà thôi.
***
Đêm đó, khi cả nhà cậu đã ngủ và Sasuke nhìn đăm đăm những ánh sao ngoài cửa sổ, ý thức của Itachi nhập vào ý thức của cậu.
Itachi biết đó là một thủ đoạn hèn hạ, nhưng anh cần phải biết nhiều hơn để có thể cứu cậu. Để được biết mọi thứ.
Anh không thể nhập vào cảnh tượng đẹp đẽ của ánh trăng kia đang chiếu rọi vào người cậu, khi cậu đang mặc chiếc yukata lơi lỏng đến mức gần như để lộ bờ ngực trần nhợt nhạt.
Anh không thể nấn ná lâu hơn bởi cách mà cậu thì thầm: "Niisan...", trong khi cậu luồn tay dưới lần vải mà tự vuốt ve thân dưới của mình, chẳng mảy may bận tâm sẽ có người nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top