Chương 3


Warning: Incest. Ai không thích đọc thì xin lướt qua chứ đừng buông lời cay đắng :((

***

"Hãy giúp tôi trở nên hoàn thiện, giúp tôi trở thành một con người khác

Tôi muốn làm tình với người như thú vật

Tôi muốn cảm nhận người từ sâu bên trong

Tôi muốn làm tình với người như thú vật

Sự tồn tại của tôi chỉ là khiếm khuyết

Người đưa tôi đến gần hơn với thần linh" (Nine Inch Nails, Closer)

***

Sasuke yêu thích cuộc sống thường nhật của anh và cậu.

Suốt cả đời, cậu hoặc là lang thang hoặc là sống một mình trong căn nhà trống trải.

Cuộc sống gia đình của cậu cũng chẳng khác gì.

Những hoạt động đơn giản thường ngày khiến cậu vô cùng hạnh phúc, bởi vì có anh ở bên cậu. Cậu thích dọn dẹp, chăm sóc vườn cây và chẻ củi.

Khi anh và cậu đi dạo trong rừng, Sasuke thường chỉ vào một cây nào đó và giải thích cho anh nghe mọi thứ mà cậu biết. Itachi vờ như không biết mặc dù anh biết rất rõ; anh thích khiến cho Sasuke cảm thấy mình có ích và quan trọng.

Anh thích khiến cho cậu mỉm cười thỏa mãn.

Sasuke đã nói rất rõ ràng: "Nếu anh chết thì em cũng chết"; cậu còn nói thêm, "Chỉ khi em chết thì anh mới được tự do."

Giả như Itachi biến mất thì cậu cũng sẽ sớm tiếp bước anh thôi.

Chỉ riêng ý định tự tử cũng đủ để giết Sasuke, cũng như bất cứ đòn tấn công đầy sát ý nào khác; chỉ cần nhắm vào một người cũng đủ để giết chết người còn lại.

Ngay cả khi không có lời đe dọa khủng khiếp đó, Itachi vẫn không thể thanh thản được sau khi chứng kiến nỗi thống khổ của cậu.

Anh không thể chịu đựng việc nhìn Sasuke đau khổ thêm nữa. Cảm xúc này, mối liên kết này, mạnh hơn bất cứ loại thuật nào khác.

Đó là lý do vì sao anh không cố giải thoát cho bản thân mình - và cho cả Sasuke.

Kể cả khi chakra của anh vẫn còn nguyên vẹn đi chăng nữa, bởi Sasuke không muốn anh là một phiên bản yếu đuối và bị ràng buộc như trước kia.

Sasuke muốn anh trai mình mạnh như anh vốn vậy.

Cậu thậm chí còn làm cho Itachi cao hơn cậu, do đó sự chênh lệch chiều cao giữa anh và cậu vẫn không đổi so với lúc anh chết.

***

Anh và cậu thường đấu tập với nhau.

Nếu sử dụng Rinnegan, cậu có thể còn mạnh hơn thế.

Không phải là cậu muốn kiềm chế, mà là vì sức mạnh đó hao tốn quá nhiều chakra và cậu vẫn chưa thể kiểm soát được hoàn toàn.

Trên hết, sức mạnh đó chỉ dành cho những trận chiến thực sự.

Chẳng hạn như giữ anh ở bên cậu, bằng cách này hay cách khác.

Chẳng hạn như trận đấu giữa cậu với Naruto, nơi mà cậu chấp nhận thua cuộc bởi vì cậu đã quá mệt mỏi với việc chiến đấu một mình, nơi mà cậu trai tóc vàng đó đã hứa sẽ giúp cậu xây dựng một thế giới mới. Và cậu đã tin cậu ta, bởi vì cậu nhớ Itachi và cậu không muốn cảm thấy cô đơn nữa.

Rinnegan chỉ toàn gắn liền với ký ức tồi tệ. Tỷ như việc tin lời của Naruto khi cậu ta tuyên bố rằng cậu ta xem Sasuke như anh em vậy.

Cứ như là cậu ta biết tình yêu dành cho một người anh thật sự vậy. Cứ như là cậu ta biết Sasuke sẽ đi xa tới mức nào chỉ vì anh vậy.

Ngoài ra, thể thuật và nhẫn thuật là phong cách chiến đấu của một Uchiha thực thụ.

Cả anh và cậu đều nhanh nhẹn và uyển chuyển; kỹ thuật của Sasuke thì đa dạng nhờ việc trau dồi từ kỹ thuật của cả kẻ địch lẫn đồng đội trước kia, trong khi kỹ thuật của Itachi thì thanh nhã và hài hòa.

Nếu như mọi chuyện diễn ra theo một hướng khác, có lẽ anh và cậu sẽ lớn lên và luyện tập cùng nhau như thế này, trong khu luyện tập của gia tộc. Họ sẽ trêu ghẹo nhau và cùng về nhà với vài vết thương nhẹ, sau đó ăn tối cùng gia đình và đi ngủ sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Đối với Sasuke, đó là một ý nghĩ tuyệt vời.

Nếu như anh cứ mặc kệ cái ngôi làng chẳng hề buông tha cho họ.

Itachi khen ngợi Sasuke mỗi khi cậu thực hiện một đòn tấn công ngoạn mục; trong khi Sasuke muốn anh biểu diễn cho cậu xem kỹ thuật làm nên tên tuổi của anh. Anh chiều ý cậu và giải thích rất cặn kẽ.

Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, có lẽ anh sẽ là một người thầy hoàn hảo.

Vài kỹ thuật trong số đó đem lại cho anh ký ức không mấy dễ chịu: vẻ mặt kinh hãi của Sasuke khi anh loạng choạng tiến lại gần cậu, vật lộn với thời gian mà cướp lấy thêm một vài giây khó nhọc từ tử thần chỉ để truyền sức mạnh cho cậu. Chỉ để chạm vào trán cậu một lần nữa, cử chỉ đặc biệt ấy đã lâu không còn đến mức tưởng chừng như ở kiếp nào, nay lại trở nên rõ ràng đến vậy. Chỉ để được cười với cậu một lần nữa, chỉ để được nói chuyện với cậu một lần nữa, với tư cách là anh em chứ không phải kẻ thù.

Mặc cho những ký ức ấy đau thương đến thế nào, không gì quan trọng hơn sự bình yên trong tâm hồn của Sasuke.

***

Sasuke thích Itachi đọc sách cho cậu nghe.

Thuở bé, cậu thường sang phòng Itachi mỗi khi không ngủ được. Và mỗi lần như thế, cậu luôn thấy anh hoặc đang mài vũ khí hoặc nghiên cứu một quyển trục nào đó.

Sasuke hay đòi anh đọc to cho cậu nghe, vốn chỉ để được nghe giọng anh. Dần dà, Itachi thường đọc cho cậu nghe truyện phiêu lưu hoặc truyện cổ tích; những thứ này chắc chắn thu hút trẻ con hơn là sách chính trị và sách lịch sử tẻ nhạt.

Nếu cha biết đứa con thiên tài của mình sa vào mấy chuyện vô bổ hơn là những việc có ích, chắn hẳn ông sẽ rầy la anh. Giá mà cha không quá ám ảnh về cuộc đảo chính; giá mà sự hy sinh của Shisui có thể ngăn chặn được kế hoạch của gia tộc... Sasuke đã có lần nghĩ như thế, nhưng rồi đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua; bởi vì lỗi là ở Konoha, không phải ở cha cậu.

Nhận thấy Itachi thích đọc sách, Sasuke bắt đầu mượn sách từ làng nhiều hơn. Trong nhà họ chỉ có vỏn vẹn vài quyển trục và sách về y học mà cậu đã nghiền ngẫm để thực hiện thuật Uế Thổ Chuyển Sinh, cộng thêm vài tập sách lịch sử và tư liệu về gia tộc Otsutsuki, cùng với một số vật liệu nghiên cứu mà cậu yêu cầu; vốn là để cho cái cớ nghiên cứu từ xa của cậu nghe có vẻ thuyết phục hơn, và vốn là để một mình Itachi đọc mà thôi.

Dối trá không phải là bản chất của Sasuke. Nhưng cậu cũng không nói ra sự thật, bởi vì Konoha không đáng.

Konoha không hiểu cậu, vậy việc gì mà cậu phải bận tâm? Giả vờ dễ dàng hơn nhiều.

Cậu không giỏi nói dối, nhưng cho dù có bị phát hiện thì cậu cũng chẳng màng.

Điều duy nhất cậu quan tâm là chúng có thể sẽ phát hiện ra Itachi và cướp người anh yêu quý khỏi cậu. Một lần nữa.

Lần sau đó, Sasuke mang về sách lịch sử; lần tiếp là thơ cùng một quyển truyện cổ tích của con gái cậu, và con bé vẫn chưa thể đọc được.

Khi mẹ con bé đọc cho nó nghe, cậu nhận ra đó chính là câu chuyện mà Itachi đã đọc cho cậu nghe.

Cậu cũng nhận ra rằng cậu chưa từng muốn làm cha.

Cậu không phù hợp với việc kể chuyện. Tận sâu trong thâm tâm, cậu vẫn muốn được nghe người khác đọc hơn.

Anh không có lỗi khi cậu bị cướp đi tuổi thơ bởi cái ngôi làng mà anh đã thề trung thành.

Itachi đọc sách cho cậu nghe.

Sasuke không quan tâm đó là chủ đề gì, miễn là cậu được nghe giọng nói trầm và êm tai của anh; miễn là cậu được nằm trên giường và anh ở bên cậu.

Cậu sẽ nguyện lắng nghe anh mãi mãi.

Theo như yêu cầu của cậu, Itachi quỵ gối bên giường và đọc. Lưng anh thẳng, tư thế thật hoàn hảo.

Cậu sẽ nguyện ngắm nhìn anh mãi mãi. Xương gò má cao cùng rãnh lệ không những không làm anh xấu đi mà còn tô thêm nét bụi trần cho vẻ đẹp thoát tục của anh. Mũi anh, bờ môi anh đều hoàn hảo; bàn tay anh thon dài.

Itachi mặc bộ quần áo giống như trước kia, là bộ đồ shinobi màu đen mà chẳng mấy ai mặc nữa nếu như không làm nhiệm vụ.

Không phải vì thời bình mà con người mặc quần áo đẹp đẽ hơn và sáng sủa hơn.

Đôi lúc, Sasuke như hòa cảm xúc vào bài thơ mà anh đọc.

Có một bài thơ khiến cậu hầu như không kiềm chế được mà vuốt ve bắp chân anh.

Itachi cũng cảm thấy vậy, nhưng anh che giấu và tiếp tục đọc, ngay cả khi những ngón tay của Sasuke ngập ngừng chạm vào đùi anh. Ngay cả khi môi Sasuke men theo ngón tay cậu, để lại những nụ hôn khô khốc phớt nhẹ trên chân anh, lăm le chạm tới nơi mà cậu không nên chạm tới. Ngay cả khi Sasuke gỡ cuốn sách ra khỏi tay anh để tiếp tục khám phá, lướt ngón tay lên môi anh một cách thuần khiết như trẻ con khiến Itachi liên tưởng đến một con mèo, ấy vậy mà cùng lúc lại gợi cảm đến lạ. Ngay cả khi ngón tay cậu từ từ vươn đến cánh tay trong rồi đến cánh tay trên và vai, sau đó di chuyển đến xương quai xanh, cổ họng rồi hàm, cho đến khi anh đối mặt với cậu; mắt đen tuyền chạm mắt đen tuyền, đôi môi hé mở chạm đôi môi mím chặt.

***

Sasuke không biết vì sao và từ khi nào mà cậu bắt đầu nảy sinh loại cảm giác đó với anh.

Chắc chắn không phải là trước khi cậu mang anh về. Gần đây thì đúng hơn, khi mà cậu đã hồi sinh anh; và chính cái ý nghĩ rằng Itachi ở ngay trong chiếc cabin trú ẩn của họ, ngủ say khi cậu đi vắng, đồng thời chỉ thức vì cậu và chỉ sống vì cậu mà thôi. Điều đó khiến cậu tự nhiên cảm thấy mạnh mẽ hơn, tốt hơn, cảm giác như đang sống hơn, cả về tinh thần và thể xác.

Có lẽ Itachi cũng từng cảm thấy thế, rằng anh biết hết mọi thứ và khiến cho cậu lu mờ về mọi thứ, rằng anh biết cậu đang ở đâu - tại Konoha, nỗ lực căm ghét anh giống như anh bảo - và rằng anh biết những gì cậu đang làm - luyện tập để có thể đủ mạnh mà giết anh - trong khi anh đang sống một cuộc sống khác, vờ như là một con người khác.

Có lẽ Itachi cũng từng cảm thấy thế, Sasuke tự hỏi, nhưng đồng thời cũng biết rằng anh không thực sự cảm thấy như vậy. Cậu chưa bao giờ nắm bắt được con người Itachi, và ngay cả khi giờ đây cậu cảm thấy rằng cậu đã thuộc về Itachi - như cậu vốn thuộc về anh vậy - nhưng Itachi không thực sự thuộc về cậu và có lẽ là không bao giờ.

Do đó cậu tiếp tục, bằng cách thử thách giới hạn của Itachi, từng chút một đẩy giới hạn của anh xa hơn, cố gắng khơi gợi một phản ứng từ anh - bất cứ phản ứng nào cũng được - nhưng thực chất lại thầm mong một phản ứng khác.

Sasuke luôn yêu Itachi hơn bất cứ ai. Không có gì lạ khi cảm xúc của cậu trở nên méo mó và vặn vẹo bởi những lời dối trá, bởi khát vọng và chết chóc, từ đó mà hình thành nên nhiều hình dạng khác nhau.

Ngưỡng mộ, ganh tị, căm ghét, khao khát trả thù, mong muốn báo thù cho anh, bảo vệ, bắt chước, ám ảnh, thu hút, tất cả mọi thứ đều gói gọn trong cùng một từ: yêu.

Một từ mạnh mẽ và ma thuật đến mức cậu chưa bao giờ cất thành lời.

Chắc chắn không phải là dành cho người mà cậu buộc phải cưới vì cảm giác tội lỗi.

Đối với Sasuke, không có gì là bị cấm đoán hay không phù hợp cả.

Không còn nữa, bởi vì cậu không còn bị ràng buộc bởi sự thao túng của Konoha.

Cậu chỉ đơn giản là làm những gì cậu muốn, tỷ như việc mang anh trai của mình trở về từ cõi chết.

Tỷ như việc chiêm ngưỡng cơ thể của Itachi khi cậu và anh nằm chung giường.

Tỷ như việc khám phá bờ ngực rộng và bằng phẳng của anh, khám phá hõm xương và đường hằn nơi phần bụng cùng xương hông nhô lên; rồi từ từ quay trở lại đầu nhũ và xương quai xanh của anh.

Itachi không từ chối cậu nhưng cũng cố gắng không phản ứng, vì hành động của cậu đầy mơ hồ, hệt như ánh mắt cậu vậy. Trông cậu như bị anh mê hoặc nhưng đồng thời cũng lạc lối, như thể cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tỷ như việc nằm bên cạnh và gác đùi lên người anh, dương vật cương cứng của cậu áp vào anh trong khi cậu hỏi về các mối quan hệ trước kia của anh. Cậu yêu cầu anh mô tả cụ thể và chi tiết, nhưng rõ ràng lại trở nên căng thẳng khi anh trả lời.

Itachi trả lời theo cách hờ hững nhất có thể. Anh không muốn kể về mối quan hệ của mình với Shisui: cả hai đều là cựu chiến binh trong khi vẫn còn nhỏ tuổi, khi mà sự gần gũi về thể xác là một niềm an ủi hiếm hoi mà họ chỉ tìm thấy trong vòng tay của người kia. Anh không thích nói về sự nhẹ nhõm đôi lúc trong thinh lặng mà Kakashi và anh cảm nhận, sau cái chết của người anh họ mình. Anh không muốn nói về những nhiệm vụ mà anh được lệnh phải quyến rũ mục tiêu của mình trước khi ám sát họ. Tuy nhiên, anh vẫn kể cho cậu, bởi lẽ anh đã nói dối Sasuke quá nhiều. Ấy vậy mà mỗi khi nói thật, anh đều hối hận về cách giải quyết thật thà của mình, bởi vì trông cậu càng lạc lối hơn. Thân dưới của cậu phản ứng lại những câu chuyện mà anh kể trong khi cánh tay cậu quấn quanh eo anh, như để nhắc nhở anh rằng bây giờ chỉ có cậu, không phải Shisui hay Kakashi, chỉ có cậu mà thôi.

Đối với Sasuke, tình dục vẫn là một điều mơ hồ. Cậu luôn dè bỉu nó như một trò tiêu khiển vô ích cho những kẻ yếu đuối, hiếm khi là một sự giải tỏa cần thiết.

Kinh nghiệm của cậu rất ít; ngoại trừ việc thủ dâm ra, và quan hệ tình dục trong hôn nhân chỉ vỏn vẹn hai lần, như một bài thể dục đơn thuần để chứng minh cho làng thấy rằng cậu đã thay đổi. Rằng cậu không còn là một mối đe dọa nữa.

Rằng cậu đã có thể làm những gì anh mình muốn.

Đó có phải là điều anh thực sự muốn không, anh hai? Sasuke vẫn chưa hỏi.

Cậu sợ câu trả lời của anh - hãy trở về làng, về với gia đình, đừng nghĩ đến công lý nữa. Tuân theo mọi quy tắc và trung thành với Konoha đi. Quên anh đi.

Cậu sẽ không thể theo đuổi lý tưởng của mình nữa.

***

Đối với Itachi, mọi thứ đều phải bị cấm đoán, không phù hợp và tội lỗi.

Anh không thể cho phép mình tận hưởng cảm giác thỏa mãn của việc gần gũi thể xác.

Chẳng hạn như vuốt ve lưng cậu, điều mà anh vẫn thường làm mỗi khi cậu khóc. Chẳng hạn như mỗi khi tay cậu đặt lên tay anh, mỗi khi anh trả lời những câu hỏi của cậu về những chuyện trong quá khứ.

Anh không thể cho phép mình hưởng thụ thú vui xa xỉ đó.

Chẳng hạn như cơ thể nhỏ bé, ấm áp của Sasuke đang nằm bên cạnh anh, trong khi dương vật của cậu áp vào đùi anh.

Anh đã phải dùng một tuyệt kỹ điều hoà cơ thể của Anbu để ngăn sự cương cứng của mình mà Sasuke không nhận ra, bằng không có lẽ anh sẽ lật người cậu và đè nghiến cậu theo cách mà cậu dường như không biết. Hoặc có lẽ là không dám thử.

Chẳng hạn như bàn tay của cậu vuốt ve ngực và bụng anh, mỗi khi đôi mắt to và đẹp đẽ ấy nhìn chằm chằm vào anh với vẻ ngưỡng mộ như ngày bé.

Trong mắt cậu không chỉ có sự ngưỡng mộ; còn có ham muốn, nỗi buồn và sự mơ hồ mà Itachi chưa từng thấy ở cậu. Điều đó làm cho hành động của cậu trở nên thất thường, như thể cậu không biết mình muốn gì và yêu cầu như thế nào.

Ngoài ra còn có sự thách thức, như thể cậu đang cố tình vượt qua giới hạn của anh.

Nhất là không phải với em trai mình, với người mà anh đã tổn thương rất nhiều, với người mà anh đã làm rất nhiều điều tồi tệ. Máu trên tay anh có thể sẽ rỉ ra nếu cậu đến quá gần.

Nhất là không phải từ đứa em mà anh được cho là phải bảo vệ khỏi những điều tồi tệ của thế giới, chứ không phải để vấy bẩn.

Đáng lẽ anh phải bị thù ghét và bị giết bởi cậu, chứ không phải là được yêu thương vô điều kiện và được hồi sinh.

Itachi chưa bao giờ thuần khiết, không như Sasuke; mặc cho những ham muốn và cảm xúc mà cậu thể hiện, cậu vẫn luôn thuần khiết như thuở bé. Chỉ có điều là cậu đang mơ hồ và lo sợ, nếu không thì cậu đã không đưa anh trở về từ cõi chết rồi. Nếu không, cậu sẽ không bắt đầu một việc gì đó mà dường như cậu không biết làm thế nào để kết thúc.

Itachi biết, nhưng anh vờ như không biết.

Nếu không, trông cậu sẽ không như người mất hồn khi cậu lần theo từng thớ thịt trên cơ thể gầy guộc nhưng hoàn hảo của Itachi, khi cậu hôn lên vai và cánh tay anh, khi cậu khẽ cắn vào đầu nhũ và cổ họng anh, khi cậu liếm bụng và đùi trong của anh, hầu như không quan tâm đến việc dừng lại.

Cậu cũng đã từng ở trong trạng thái như người mất hồn ấy trong suốt chuỗi ngày dài dằng dặc trước khi anh tỉnh lại; khi mà cậu chăm chú ngắm nhìn cơ thể trần trụi của anh, thu nhận từng chi tiết trông đến hoàn hảo ấy của anh, và không bao giờ chạm vào anh ngoại trừ các cuộc kiểm tra định kỳ.

Cậu không dám chạm vào anh. Cậu đang mang người mình yêu, mang người anh trai hoàn hảo của mình sống lại. Cậu đang làm một điều gì đó rất thiêng liêng.

Mặc dù trong mắt người đời, hành động của cậu được cho là bị cấm đoán.

Chỉ là giờ đây, khi mà anh đã sống lại, cậu không thể chịu được. Ngay cả khi cậu không biết phải làm chuyện đó như thế nào và cậu cũng không quan tâm liệu có cách nào thích hợp để làm chuyện đó hay không. Vì điều duy nhất cậu biết là Itachi cuối cùng đã trở lại, và điều duy nhất cậu quan tâm là được ở gần anh nhất có thể.

Thoạt đầu, những ngón tay của cậu tự động di chuyển.

Rồi sau đó là đôi môi cậu men theo những đường nét mà ngón tay cậu đã quá quen thuộc.

Sau đó, môi cậu tìm đến môi Itachi. Anh biết, anh nên dừng lại nhưng đôi môi của Sasuke thật mềm mại; những nụ hôn ngập ngừng và khẩn khoản, đầy dục vọng nhưng lại thuần khiết, gây sốt và quá đỗi gây nghiện, đến mức không thể dừng lại cho đến khi môi họ sưng tấy, thở gấp gáp và cơ thể họ thèm muốn nhiều hơn.

Itachi biết rằng kể từ đây sẽ là một con đường thậm chí còn sa ngã hơn. Vì vậy, khi lần đầu cậu vuốt ve dương vật đang cương cứng của mình và cố gắng làm điều tương tự với anh, anh ngăn cậu lại với vẻ mặt nghiêm khắc, ra lệnh cho cậu dừng lại. Bởi lẽ, cậu không biết mình đang làm gì.

"Em biết chính xác mình đang làm gì mà, niisan."

Sasuke đáp, ném phăng mớ quần áo còn sót lại trên người mình.

"Anh sẽ không để em làm điều mà em sẽ hối tiếc".

Itachi đe dọa, khuôn mặt anh cố ý không để lộ cảm xúc.

Anh không đề cập đến mong muốn và cảm xúc của chính mình, bởi đây không phải là vì anh. Anh là kẻ đã chết với mục đích duy nhất là giải thoát Sasuke khỏi nỗi ám ảnh của cậu và đem cậu trở lại nơi cậu thuộc về.

"Sao thế, niisan?"

Sasuke khinh khỉnh, sự thách thức hiện rõ trong lời nói cũng như ánh mắt.

"Anh làm chuyện đó với anh họ, trưởng nhóm và mục tiêu của mình thì được nhưng với người yêu anh hơn cả mạng sống mình thì không được à?"

Cậu vừa bộc lộ tình cảm của mình theo cách chân thành và tha thiết nhất mà thậm chí còn không hề hay biết, giống như khi cậu gọi Itachi là hoàn hảo với sự bất mãn tột cùng vậy. Ngay cả khi những ngón tay của cậu đan vào mái tóc buông xõa của anh và răng cậu đang sượt qua cổ họng anh một cách nguy hiểm.

Bởi vì Itachi đã khiến Sasuke mất trí kể từ cái đêm định mệnh đó, một phần trong anh gào thét rằng đây không chỉ đơn thuần là hình phạt cho hành động của mình - rằng anh sẽ lặp đi lặp lại điều đó để giữ cho em trai mình được sống - mà còn là bằng chứng cho thấy cậu vẫn đi theo con đường hận thù mà anh đã vạch ra cho cậu.

Vì một lý do nào đó, cảm giác như đây là trận chiến cuối cùng của họ, khi cậu cười khẩy với mỗi lần hạ đòn thành công. Không phải vì cậu thích nhìn đối thủ của mình đau đớn, mà là vì cậu tự hào về việc mình đã trở nên mạnh như thế nào.

Vì một lý do nào đó, cảm giác như đây là trận chiến cuối cùng của họ, khi cậu thoáng chút do dự, ngước nhìn anh trước khi chuẩn bị tung đòn Kirin.

Lần này cũng vậy, ánh nhìn của cậu cũng rất khác. Lần này cậu cũng đợi anh nói hoặc làm gì đó, một cách vô vọng. Và khi không có gì xảy ra, cậu cắn anh đến bật máu rồi lại liếm sạch vết thương, đồng thời ép hông của mình vào Itachi.

"Chúng ta là anh em... và anh thậm chí là không còn sống nữa."

Itachi tuyên bố. Sasuke tát vào mặt anh.

Itachi chưa bao giờ bị tát. Sasuke thì có, vì đã vô lễ với Orochimaru trong những tuần đầu tiên ở làng Âm Thanh. Liệu điều đó có nghĩa là cậu đã trở nên giống như sư phụ trước kia của mình? Có thể Konoha nói đúng, khi thấy cậu đã mất trí và có thể trở nên độc ác như vị sannin ấy? Cậu tự hỏi.

Mặc cho tiếng ù ù bên tai và cơn đau nhói, Itachi không nhìn thấy sự độc ác hay mất trí nào bên trong cậu cả. Chỉ có hoang mang và tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao anh không ngăn cậu lại, mặc dù điều đó đối với anh vô cùng dễ dàng.

"Anh còn sống!"

Cậu hét lên, tát anh một lần nữa, đến mức đầu Itachi quay sang phía đối diện.

"Anh không cảm nhận được sao? Anh không cảm nhận được cơn đau này sao?"

Cú đấm đầu tiên của cậu làm cho môi anh bật ra. Sau đó cậu đánh tiếp vào mũi và mắt anh.

Itachi luôn giỏi thể thuật, mặc dù anh thường vô hiệu hóa đối thủ của mình trước khi làm điều đó. Và Sasuke biết rằng anh sẵn lòng để cậu đánh đập anh, rằng anh đang nhường cậu, rằng anh đang để cho cậu thắng. Cậu ghét phải đánh anh, rất ghét là đằng khác; nhưng cậu không thể để anh nói rằng anh đã chết, bởi vì điều đó không đúng. Anh còn sống kia mà, chính cậu đã đưa anh trở lại kia mà. Anh không thể không công nhận cậu và anh không thể không biết sự tồn tại của chính mình. Sự tồn tại mới của anh, ngay bên cạnh cậu kia mà.

"Anh sẽ không cảm thấy gì nếu anh đã chết!"

Sasuke cưỡi lên người anh, tay siết chặt lấy cổ họng Itachi. Anh thở khó nhọc, cố gắng để không bất tỉnh, cố gắng để không bỏ mặc cậu một mình trong trạng thái tuyệt vọng này.

"Anh sẽ không bị ngạt thở nếu anh không còn sống!"

Tầm nhìn của Itachi gần như tối sầm lại. Đôi môi anh hé mở, bàn tay anh vuốt ve cổ tay Sasuke khi cậu dần nới lỏng tay.

"Em đã đưa anh trở lại kia mà," cậu lẩm bẩm trong khi anh húng hắng ho, "Em đã cố làm cho cơ thể anh, đặc biệt là đôi mắt và làn da của anh khác với thuật Uế Thổ Chuyển Sinh kia mà. Em đã cải thiện khả năng cảm nhận để anh có thể cảm nhận được bất kỳ loại cảm giác nào, giống như bao người khác kia mà. Em đã làm cho cơ thể anh trở nên thật mạnh, thật khỏe khoắn và thậm chí còn cao hơn em kia mà. Anh cử động, anh ăn uống, anh nói chuyện, anh có thể cảm thấy đau đớn và... mọi thứ khác nữa. Anh hai, anh đang sống mà."

"Anh... đáng lẽ không nên sống."

Itachi thều thào giữa những hơi thở khó nhọc.

Sasuke không thể chịu đựng nổi; cậu lại bị từ chối lần nữa bởi người mà cậu yêu hơn bất cứ ai. Đáng lẽ anh có thể được hạnh phúc, sống cuộc sống mà anh đã không được hưởng; ấy vậy mà anh vẫn tiếp tục từ chối nó. Tâm trí cậu tối sầm lại khi cậu hét lên cùng giận dữ và tuyệt vọng, miệng không ngừng gào tên Itachi và những lời vô nghĩa cùng những cú đánh giáng xuống người anh mà không nhìn lấy một lần.

Cậu không muốn thấy Itachi đau khổ. Cậu muốn làm cho anh hạnh phúc. Nhưng Itachi không muốn điều đó, và thay vào đó anh lại muốn cậu hiểu. Cậu chợn nghĩ, có lẽ đây là những gì Naruto cảm thấy đối với cậu, khi cậu ta tuyên bố rằng sẽ đánh cho cậu sáng mắt ra. Sau đó, cậu dừng lại, bởi vì cậu không thể làm những điều mà cậu đã phải chịu đựng với người cậu yêu nhất.

Cậu không hiểu rằng, đối với Itachi, nỗi đau thể xác của anh chẳng là gì so với nỗi đau trong trái tim anh. Bởi vì với mỗi cú đánh - với mỗi khoảnh khắc do dự trước mỗi cú đánh - Sasuke lại tan vỡ thêm một chút.

Cậu trở về thực tại khi Itachi nắm lấy tay cậu, ánh mắt cậu trông mờ mịt lạ thường khi cậu cố gắng nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt lãnh cảm thường thấy của anh. Hoặc có thể là không có biểu cảm nào để bộc lộ.

Nhìn anh, tâm trí cậu quay trở lại trận chiến cuối cùng của họ. Khi ấy, Kirin đã suýt giết chết anh. Anh đang quỳ trên mặt đất, ho ra máu và run rẩy đứng dậy, trông vừa dễ bị tổn thương lại vừa bất khả chiến bại. Susano'o không cho phép cậu tiến lại quá gần.

Ngay cả khi không có Susano'o, Itachi vẫn có một lá chắn vô hình xung quanh mình, trong khi Sasuke thì trần trụi, non nớt và dễ bị tổn thương.

Khi cậu mơ hồ nhớ lại mình đã đập đầu anh xuống sàn, cậu đột nhiên căm ghét bản thân vì đã để tay mình làm điều đó. Đáng lẽ cậu đừng nên lấy lại cánh tay của mình làm gì, đáng lẽ cậu nên chặt quách nó đi, hoặc đáng lẽ cậu nên chặt cả hai luôn cho rồi; cậu đáng bị như thế. Cậu tự nhủ giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu mình, và rồi cậu lại rơi vào trạng thái như người mất hồn một lần nữa, cho đến khi anh đứng dậy và nắm lấy tay cậu để cậu ngừng run rẩy.

Trạng thái rối loạn của Sasuke, cách mà cậu run rẩy, tự cào cấu tay mình, đôi mắt hết đảo sang trái lại đảo sang phải như thể những hình ảnh đang lóe lên trước mắt cậu: đó mới là điều quan trọng duy nhất.

Hơn nữa, những vết thương đó không là gì đối với anh. Anh đã chứng kiến ​​chiến tranh lúc bốn tuổi, gia nhập Anbu năm mười tuổi, trở thành đội trưởng năm mười ba tuổi và dành phần đời còn lại của mình trong một tổ chức tội phạm khét tiếng, lại còn được hướng dẫn bởi một Uchiha - mặc dù hắn ta không hề tự nhận nhưng chắc chắn là một trong những kẻ mạnh nhất trong số tất cả các thành viên của Akatsuki.

Cậu tỉnh táo trở lại ngay khi anh chạm vào cậu, trông cậu rất hổ thẹn và đau đớn. Cậu đem anh trở lại không phải là để thành ra như thế này. Cậu xin lỗi anh rối rít và còn nói thêm rằng nên trị thương cho anh trước, sau đó sẽ giúp anh hồi phục, như thể anh vẫn còn bị thương vậy.

Itachi cố xem nhẹ những gì vừa xảy ra, cố làm ra vẻ bình thản nhất có thể để cậu không bận tâm nữa. Anh quấn băng qua trái rồi lại qua phải, cố định phần băng lại, đoạn ngắm nhìn cậu phản chiếu hành động của anh. Rồi, anh bắt cậu phải nghỉ ngơi mặc dù vẫn còn sớm.

Ngủ là khoảnh khắc duy nhất mà anh cho phép mình ôm lấy đứa em nhỏ bé của mình, cho phép mình thoải mái vuốt ve mớ tóc rối và lướt các ngón tay dọc sống lưng cậu.

Sasuke gật đầu, mắt cậu nhìn chằm chằm vào anh đang tiến đến giường của họ, nhưng cậu không đi theo anh. Những gì cậu nói sau đó khiến Itachi giật thót.

"Anh nên trừng phạt em."

Itachi cần phải được bù đắp và cậu cần phải bị trừng phạt vì đã bất kính với anh, cậu giải thích, đoạn lóng ngóng với chiếc băng mà anh vừa mới buộc cho cậu.

Chỉ khi cậu tự bịt mắt lại và quỳ xuống, anh mới hiểu cậu đang định làm gì.

Cậu từng kể với anh rằng cai ngục thường cưỡng hiếp những tù nhân nổi loạn và xấc xược như một hình phạt và để cho họ biết ai là mới là kẻ nắm quyền. Cậu cũng từng kể với anh rằng những kẻ lạm dụng thường bịt mắt tù nhân để họ không nhận ra chúng, nhưng đồng thời cũng để tránh cảm giác tội lỗi khi chúng nhìn vào mắt họ.

Itachi sững sờ bởi suy nghĩ của Sasuke, thậm chí còn hơn cả lời nói của cậu, bởi vì hàm ý của nó thực sự đáng sợ.

Cậu cho rằng mình không xứng đáng nhận được sự tha thứ và lòng tốt của anh, mặc dù cậu đã tha thứ cho anh vì hủy hoại cuộc sống của cậu.

Cậu coi mình như một kẻ tội đồ mặc dù sự giúp đỡ của cậu rất quan trọng để giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Cậu cảm thấy bị đối xử như vậy không có gì lạ mặc dù cậu là shinobi của Konoha một lần nữa.

Cậu coi tình dục là một hình phạt mặc dù cậu bị thu hút bởi anh. Có lẽ đó là lý do tại sao cách tiếp cận của cậu rất thất thường và đầy dục vọng, mặc dù điều đó chưa bao giờ được thực hiện để quan hệ tình dục thực sự.

Đối với anh, đó là một bằng chứng khác cho thấy cậu chưa từng muốn làm tổn thương anh.

Một bằng chứng khác cho thấy cậu thuần khiết.

Một bằng chứng khác cho thấy anh không hề thuần khiết, vì viễn cảnh đứa em trai của mình đang bị bịt mắt và quỳ gối trước mặt anh, nói rằng cậu sẵn sàng nhận hình phạt của anh lại trở nên vô cùng kích thích mặc dù vô cùng sai trái. Và anh căm ghét bản thân mình vì tưởng tượng đến viễn cảnh tách đôi môi hồng đó ra và để đôi môi ấy mút ngón tay của anh, trước khi để cậu nếm thử thứ khác. Và anh căm ghét cơ thể bất tuân của mình vì đã đáp lại cái nhìn đầy cám dỗ đó nhiều như ham muốn không được bộc lộ của anh; không chỉ vì Sasuke là em trai của anh, mà còn vì Sasuke là em trai của anh và cần anh giúp đỡ. Không phải là thứ này.

Anh che giấu sự lo lắng của mình - và đẩy cơn kích thích không mong muốn của mình trở lại cái nơi khốn nạn mà nó thuộc về - với một nụ cười trìu mến. Anh muốn đảm bảo rằng đó là điều đầu tiên và duy nhất mà cậu sẽ nhìn thấy sau khi anh tháo khăn bịt mắt và nhấc bổng cậu lên, vuốt ve má cậu và thủ thỉ với cậu rằng anh không có ý định làm bất cứ điều gì tương tự.

"Đây không phải là nhà tù, Sasuke. Em không phải là tù nhân và anh cũng không phải là quản ngục."

Mặc dù anh đang nói về chuyện đó, mặc dù anh muốn cậu xóa ý tưởng đó ra khỏi đầu càng nhanh càng tốt, đáng lẽ anh nên diễn đạt theo cách khác.

Đôi mắt của Sasuke tối sầm lại, bởi vì cậu biết nhà tù và cậu biết những tên cai ngục, tuy cậu không nhớ nhiều về quãng thời gian đó. Ấy vậy mà mỗi khi cậu phải trở lại Konoha, cậu đã khiến Itachi chìm vào giấc ngủ bằng chakra cho đến khi cậu trở về. Ấy vậy mà cậu đã trói buộc anh và cậu bằng một nhẫn thuật, để anh không thể giải phóng Uế Thổ Chuyển Sinh bằng cách tự kết liễu mạng sống của mình, chỉ có thể giải phóng bằng cách giết anh mà thôi.

Sasuke giam giữ Itachi trong thế giới của người sống và trói chặt anh vào trái tim mình. Trong khi Itachi giam giữ Sasuke trong thế giới của sự tuyệt vọng, nhưng cậu lại bị trói buộc bằng tình yêu thuần khiết, không thể phá vỡ.

Tình yêu của Sasuke dành cho Itachi là một nhà tù. Itachi cần phải giải phóng mình khỏi xiềng xích ấy.

"Anh nói đúng... thực tế thì ngược lại. Lại càng có lý do để trừng phạt em."

Cậu nói một cách cay đắng, trong khi bướng bỉnh cắn môi trêu ngươi anh, đoạn lại hôn lên xương quai xanh và cổ của anh.

Anh chống cự, cố gắng điều hòa cơ thể mình như thể anh đang phải chịu đựng sự tra tấn.

Anh phải chống lại ngay cả loại tra tấn này, bất kể anh muốn cậu nhiều đến như thế nào.

Khi Sasuke quỳ xuống và vuốt ve dương vật có phần đang cương cứng của mình thì Itachi dùng lực nắm lấy cổ tay cậu; cậu vùng vẫy thoát ra, trong lòng gần như hối hận vì đã đưa anh trở lại với sức mạnh ban đầu.

Cậu dùng môi sượt qua hạ bộ của anh qua lớp quần áo; hàm anh cứng lại khi anh kìm nén một cơn rùng mình, nhưng anh vẫn không buông tay Sasuke. Trên thực tế anh cũng quỳ xuống, thành ra cả hai đang quỳ trước mặt người kia.

***

Ánh nhìn của Sasuke thay đổi như một cơn bão bất ngờ, với nỗi buồn, thất vọng và nỗi sợ hãi đến tê người.

"Tại sao anh không muốn em?"

Itachi lại cứng họng một lần nữa.

Thuần khiết như Sasuke thì không thể hiểu được, nhưng anh thì có. Anh biết việc này sai trái đến thế nào. Anh biết mình sai trái đến thế nào khi ham muốn đứa em trai nhỏ của mình.

"Tại sao anh không yêu em?"

Đôi mắt khẩn khoản của Sasuke gợi nhớ về thời bé mỗi khi cậu rủ anh chơi cùng. Nhưng luôn có thứ gì đó khác chen vào, từ những nhiệm vụ khiến anh mệt mỏi và cần nghỉ ngơi cho đến việc luyện tập và bàn luận với Shisui, hoặc báo cáo với cha và gia tộc.

Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện vấy bẩn đứa trẻ đó?

"Anh yêu em, Sasuke."

Đây không phải là lần đầu tiên anh nói những lời này. Nó chỉ đơn giản là phát ra một cách tự nhiên như vậy, đặc biệt là sau khi anh đã phí cả cuộc đời để từ chối cơ hội nói với cậu.

"Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng."

Tất cả những gì anh làm là vì cậu. Để tha mạng cho cậu. Để đảm bảo an toàn cho cậu. Để khiến cậu trở nên mạnh mẽ.

"Nhưng em không muốn tình yêu. Em lại muốn sự trừng phạt."

Tâm trí cậu đang rất rối bời và đau đớn. Cậu không biết mình muốn gì, cậu không thể phân biệt giữa tình yêu và sự trừng phạt; Itachi tự nhủ.

"Em muốn anh, niisan."

Giọng cậu đứt quãng, nhưng ánh mắt không chút dao động.

Đối với Sasuke, yêu không phải là cái cảm giác vớ vẩn khiến cho các cô gái phải đỏ mặt.

Tình yêu là một thế lực mạnh mẽ có thể biến thành hận thù, cuồng nộ và đau đớn. Đặc biệt là nỗi đau. Nỗi đau của chính cậu.

Itachi biết rất rõ sự bất ổn của Sasuke.

Đối với anh, yêu là hy sinh. Yêu là bảo vệ ai đó đến mức chấp nhận mọi thứ, làm mọi thứ để giữ cho người đó được bình yên. Không cần biết cái giá phải trả là bao nhiêu. Không cần biết người anh yêu muốn gì.

Anh biết rằng tình yêu có thể biến thành cuồng nộ và đau đớn, bởi vì anh đã gây ra cả hai thứ ấy cho người mà anh yêu, vốn chỉ để bảo vệ cậu.

***

Không nói một lời, Itachi nắm lấy tay Sasuke và dẫn cậu vào phòng ngủ của họ.

Anh giúp cậu nằm lên giường và cởi quần áo của cậu thật chậm. Mỗi khi một bộ phận của cậu lộ ra, anh lại đặt những nụ hôn phớt lên đó, sau đó cởi bỏ một phần quần áo của chính mình, cho đến khi cả hai đều trần trụi.

Giờ đây cậu là một chàng trai trẻ tuổi và đầy hấp dẫn. Trong trận chiến cuối cùng ấy, anh đã gần như mù lòa. Thậm chí ở cuộc tái ngộ trong rừng, anh đã không cho phép mình nhìn cậu một cách đường đường chính chính, vì anh là kẻ đã chết và anh không có quyền can thiệp vào người đang sống. Lần này, cho dù anh không có quyền sống nhưng khi ở trên giường với cậu, anh không thể không nhìn. Sasuke, cùng với một thân hình mảnh dẻ, nhợt nhạt; những đường nét hoàn mỹ của cậu chỉ mới bị mài mòn đi đôi chút theo thời gian cùng đôi mắt to hạnh nhân luôn khát khao được người khác ngắm nhìn.

"Nghe này, Sasuke. Em có thể ngăn anh bất cứ lúc nào. Em..."

Sasuke không để anh nói hết câu. Cậu kéo anh xuống, ưỡn lưng để có thể cảm nhận được thân thể của anh trên người cậu. Để có thể cảm thấy sức nặng của anh trên người mình.

Cậu đã biết trước những khoái cảm đồng thời cũng sợ hãi cơn đau đớn, bởi vì hình phạt sẽ rất thô bạo. Nhất định là vậy.

Itachi cố giữ thăng bằng để không quá nặng, nhưng đồng thời cũng không chịu thua khi cậu đang cố gắng kéo anh xuống, xuống hơn nữa. Như thể cậu muốn bị anh nghiền nát trên giường và nghiền nát luôn cả cái hiện thực này.

Đáng lẽ Itachi sẽ rất sẵn lòng để chìm đắm vào cơ thể mềm mại đang nằm bên dưới anh, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã hoàn toàn mất tự chủ và để cho góc tối của mình kiểm soát, và đó là điều mà anh không thể cho phép xảy ra. Bởi vì đối với Sasuke, cậu sẽ cảm thấy đây là hình phạt mà cậu cho là mình đáng phải nhận, chứ không phải là cử chỉ yêu thương.

Đôi môi và bàn tay của anh nhẹ như lông hồng khi anh mơn trớn khắp cơ thể nhợt nhạt của Sasuke. Cậu rùng mình, nhưng đồng thời lại khiến cậu càng khát khao anh mãnh liệt hơn.

Đôi môi Itachi nâng niu từng tấc bụng dưới của cậu, khiến cho cậu rên lớn.

Cậu như mất hết thần trí khi miệng anh ngậm lấy thứ đó của cậu, lưỡi anh quấn lại trong khi hàm răng sượt qua rất khẽ. Cậu thều thào những từ vô nghĩa hòa lẫn tiếng rên rỉ trong khi miệng lưỡi điêu luyện của Itachi tiếp tục. Đầu anh ngẩng lên rồi lại chúi xuống trong khi những ngón tay anh nới rộng người cậu ra; cảm giác khó chịu ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng một cơn cực khoái đến tê người.

Không có gì là trớ trêu hay nghịch lý cả, kể cả khi anh đã nuốt tinh dịch của cậu, kể cả sau khi chứng kiến ​​cậu quằn quại dưới tay mình, Itachi vẫn luôn thấy Sasuke là đứa trẻ thuần khiết và đáng quý. Cậu là người đã thắp sáng cho cuộc đời khốn khổ của anh, cái cuộc đời vốn chỉ toàn luật lệ và nghĩa vụ, chiến tranh và cái chết.

Đó là lý do tại sao anh ra hiệu cho cậu rời khỏi giường, cố gắng bảo vệ cậu khỏi chính anh.

Sasuke kéo cánh tay anh, không để anh đi.

"Anh sẽ không tiếp tục đâu, Sasuke."

Anh sẽ không tràn tinh dịch của mình vào bên trong đứa trẻ mà anh đã nâng niu trong tay.

Anh sẽ không vấy bẩn em bằng bàn tay đẫm máu của anh, vấy bẩn người mà anh đã thề sẽ bảo vệ.

Khi Sharingan – và Rinnegan – cùng lóe sáng, cậu kéo anh một cách thô bạo đến mức anh nằm vật ra trên giường.

"Em sẽ không cho phép anh dừng lại, niisan."

Sasuke chắc chắn rằng mình hiểu điều đó bằng cách nghiến hông của mình vào Itachi.

Anh đã phải cố gắng hết sức để giữ yên và không xô hông vào người cậu, để ngăn bản thân mình giật mạnh cặp mông săn chắc của cậu vào hạ bộ mình mà tăng ma sát, nhưng anh không thể làm gì khi vị trí của Sasuke quá vừa vặn.

Cảm giác vô cùng thỏa mãn. Và vô cùng tồi tệ, bởi vì anh không được phép cảm thấy như vậy.

Sasuke trông thoáng chút lo lắng khi cậu điều chỉnh cho khớp với thứ đang cương cứng của anh, nhưng cậu rất quyết tâm và sẵn sàng cho sự trừng phạt của mình.

Trước khi cậu tiếp tục, Itachi lấy lại thế chủ động, nhẹ nhàng và chậm rãi hướng dẫn cậu đang nằm phía dưới mình, cho cậu thời gian để điều chỉnh trước khi thực hiện một động thái duy nhất.

Ít nhất thì đó là điều mà anh có thể làm, sau tất cả những nỗi đau mà anh khiến cậu phải trải qua, sau khi anh đã không cưỡng lại được ham muốn mà lẽ ra anh phải phớt lờ.

Nhưng làm sao anh có thể phớt lờ Sasuke, khi cậu luôn là lý do duy nhất để anh sống?

Cậu cưỡi lên người anh, một cách không hề hổ thẹn và đầy dục vọng, trong khi hai tay anh đặt trên người cậu để điều chỉnh tốc độ; không quá chậm và không quá nhanh, để cả hai đều cảm nhận mọi khoái cảm mà không gây ra bất kỳ đau đớn nào cho cậu.

Itachi bị giằng xé giữa khoái cảm tột độ và cảm giác tội lỗi tột độ, vì anh đang ở bên trong Sasuke, vì anh đang ở bên trong người anh yêu. Thật chặt, thật ấm áp, và tất cả là vì anh.

Sasuke chưa bao giờ trao thân cho bất kỳ ai. Ý nghĩ rằng anh là người đầu tiên thật là độc hại.

Anh cảm thấy mình đang sống. Đó là một cảm giác nguy hiểm, bởi vì anh là kẻ đã chết, bởi vì anh không được phép nảy sinh dù chỉ là một chút tính chiếm hữu nhỏ nhất đối với cậu. Bởi vì anh phải tìm cách biến mất và giải thoát cậu khỏi mối liên kết bị cấm đoán đang ràng buộc họ.

Không quan trọng cậu là người đã đưa anh trở lại. Anh biết rõ hơn cậu nhiều. Anh biết rằng người chết thì phải chết, vì khi một người vượt qua ranh giới bị cấm, anh ta sẽ vượt qua rất nhiều ranh giới khác nữa.

Trước khi đạt đến cực điểm, Itachi kéo Sasuke lại gần mình, khóa môi cậu bằng một nụ hôn dài.

Sau đó, anh thì thầm vào tai cậu, trước khi một cảm giác cực khoái quét sạch tâm trí làm rung chuyển từng tế bào trên cơ thể anh:

"Đây là tình yêu, Sasuke, không phải là hình phạt. Em không cần phải bị trừng phạt."

***

Sasuke luôn thích ôm anh. Cậu luôn thích lười biếng nằm trên giường, tận hưởng sự thân mật giữa anh và cậu. Tuy nhiên, lần này cậu cần ở một mình.

Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc như một đứa trẻ.

Kể từ khi cậu trở lại Konoha, toàn bộ cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh sự trừng phạt, bằng cách này hay cách khác. Chúng gọi đó là sự tù tội không thể tránh khỏi, sau đó là chuộc lỗi để khiến điều đó nghe có vẻ hợp lý, để khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn. Chúng còn nói thêm rằng đó là điều đúng đắn phải làm. Rằng đó là điều Itachi muốn.

Tuy nhiên, Itachi là người duy nhất nói rằng cậu không phải bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top