Chapter 8
Chat Noir cứ ngồi cạnh lady của anh như vậy cho đến khi tiếng bíp cuối cùng từ chiếc nhẫn của anh vang lên. Một quầng sáng xanh hiện lên và anh trở lại làm Adrien. Plagg thoát ra khỏi chiếc nhẫn cùng một sinh vật nhỏ khác bị bật ra khỏi chiếc ghim cài áo.
"Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế?" Plagg khoanh tay gào lên. "Cậu là tên ngu à?" Cậu ta thực sự tức giận vì vụ Adrien bị Hawk Moth dụ dỗ. Không chỉ xấu hổ, mà nó còn cực kỳ nguy hiểm. Với sức mạnh đó, không biết khi nào thì cậu ta có thể vô tình làm hại mình hay người khác nữa. Chưa kể đến suốt quãng thời gian đó Plagg bị nhốt trong cái nhẫn và chả được ăn tí pho mát nào!
Đôi mắt của Plagg chuyển hướng đến thân thể của Ladybug. Cậu thấy cô ấy nằm bất động như một con búp bê. Sinh vật nhỏ ấy hướng ánh nhìn về phía một Adrien đau khổ cùng với những giọt nước mắt. Mặc dù Plagg bị nhốt trong miraculous, cậu vẫn có thể quan sát được mọi thứ, nhưng không thể ngăn cản nó lại. Bằng một cách nào đó, cậu biết Ladybug sẽ tới cứu Chat Noir. Cô luôn luôn làm thế mà, nhưng cậu cũng không ngờ là cô hy sinh bản thân mình để cứu tên mèo này.
"Adrien..." Plagg thở dài. Cậu bay vào lòng của anh, lăn lộn trong đống quần áo, mong kiếm được hơi ấm. Không khí thật lạnh và ẩm ướt. Adrien vuốt ve bộ lông mềm của kwami. Thật vui khi được gặp lại bạn bè mình. Plagg là người duy nhất an ủi được Adrien lúc này.
Bỗng có tiếng rên rỉ từ phía góc của nhà thờ. Adrien và Plagg quay lại và thấy kwami nhỏ màu hồng thuộc về Hawk Moth ấy. Rõ ràng cả vụ việc này đã dọa sợ cậu ta. Chắc phải kinh khủng lắm khi cậu ta bị bắt khỏi nhà mình và phải phục vụ một tên quái vật.
"Ổn rồi mà..." Adrien thương hại nhìn sinh vật nhỏ. Anh tháo chiếc gài áo ra và đưa cho sinh vật đó. "Tôi không cần cái này nữa," anh giải thích. "Mang về cho chủ nhân của cậu đi. Và nói với ông ấy là... tôi xin lỗi." Kwami đó gật đầu và mang ghim cài áo đi. Nó im lặng bay ra khỏi nhà thờ.
Adrien và Plagg chẳng hỏi gì cả. Cả hai đều không hỏi tên hay mục đích của kwami đó. Adrien chẳng muốn biết vì sao cha mình lại trở thành một người giữ miraculous. Chẳng quan trọng nữa. Giờ thứ gì cũng vô nghĩa hết rồi.
Cả bầu không khí yên lặng. Chỉ còn có tiếng tí tách của mưa rơi vang vọng trong nhà thờ. Giờ đã muộn rồi và Plagg thì cực cực kỳ đói. Đói lắm, mà có chút pho mát thì tuyệt rồi. Cậu đã không ăn gần như cả một ngày luôn. Bụng cậu đánh trống ầm ĩ.
"Adrien, chúng ta về nhà được chưa?" Plagg càu nhàu và cào móng bối rối. Adrien lắc đầu. "Cậu về đi, nhưng tớ sẽ ở đây. Tớ không rời cô ấy đâu."
Quần áo anh hoàn toàn ướt sũng. Nó dính chặt vào người anh, vô cùng khó chịu. Còn có cả những vết bẩn trên người anh nữa. Mái tóc anh cũng không hề khô ráo và chúng dính cứng vào mặt anh. Không hề thoải mái chút nào, nhưng Adrien mặc kệ nó. Anh chỉ tập trung đến Ladybug thôi.
"Xin lỗi," anh lẩm bẩm. Plagg ngẩng đầu lên nhìn khi thấy Adrien bắt đầu cất lời. "Adrien?" Plagg lo lắng hỏi, cảm xúc trong giọng cậu thật hiếm thấy.
"Cậu thực sự cần phải về nhà. Cậu ướt hết và lạnh hết người rồi này. Cậu sẽ ốm mất."
"Tớ không quan tâm!" Adrien đấm xuống sàn đá, làm Plagg giật mình hoảng hốt. "Cậu không hiểu sao? Cô ấy chết rồi, Plagg ạ. Cô ấy không còn nữa! Và tớ chính là người kết liễu cô ấy. Tớ giết cô ấy!"
"Chết sao?" Plagg ngạc nhiên. "Adrien, tớ không nghĩ là cô ấy..."
"Làm ơn đừng." Adrien yêu cầu. "Đ-Đừng nói nữa."
Plagg ngay lập tức ngậm miệng lại. Cậu chưa bao giờ thấy Adrien nghiêm túc như vậy. Adrien ôm mặt và lẩm bẩm. "Cứ rời đi. Cậu có thể lấy pho mát hay gì kệ cậu, tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn ở một mình." Plagg có thể nghe thấy tiếng nghẹn lại trong giọng nói của Adrien.
Tên mèo đen nhún vai trước chủ nhân của mình. Cậu muốn cho Adrien chút không gian riêng nhưng cậu chả hiểu sao Adrien lại tức giận đến như vậy. Plagg bay đến sau một cây cột và ngồi xuống. Cậu sẽ không làm phiền đến anh cho đến khi ah bình tĩnh lại. Giờ có cố giải thích thì cũng chẳng có nghĩa lí gì với Adrien đâu.
Đêm đã đến. Plagg ngay lập tức lăn ra ngủ mặc cho sàn nhà lạnh giá, nhưng Adrien cố gắng tỉnh táo. Anh sợ rằng nếu mình mà nhắm mắt lại, những cơn ác mộng sẽ cuốn lấy anh. Không may là, thực tại chính là ác mộng và anh chẳng thể nào thoát khỏi nó được. Anh đến gần cô hơn và ngắm nhìn bầu trời.
Những đám mây đã biến mất và mưa đã ngừng rơi. Vào chính khoảnh khắc đó, anh quyết định anh phải rời đi khi trời sáng. Anh không thể ngồi đây, bên cạnh cô mãi mãi được. Cô đi rồi, nhưng anh vẫn phải tiếp tục sống. Cô muốn anh hạnh phúc và không bị quá khứ kéo lại phía sau. Cô sẽ buồn lắm nếu phát hiện ra anh đã ở bên cô lâu như vậy. Đó chính là cô mà. Cô gái lạ thường, kinh ngạc và kì diệu ấy..
Adrien tự hỏi liệu từ giờ anh có thể làm gì đây. Anh không biết liệu mình có thể trở về nhà không nữa. Làm sao để đối diện với cha mình sau khi anh vừa cố giết ông ấy? Sao có thể đối mặt với cha mình sau khi anh đã biến thành một con quái vật? Ý nghĩ bước chân vào tòa nhà đó khiến anh cảm thấy tội lỗi. Có vẻ như nhà không thể là một lựa chọn bây giờ rồi.
Còn nếu là Chat Noir? Chẳng còn gì nữa cả. Nếu không có Ladybug thanh tẩy akuma và ở bên cạnh anh, thì còn ý nghĩa gì nữa? Điều đó chỉ dấy lên lại những kí ức tồi tệ hơn thôi. Plagg sẽ phải tìm một người khác làm Chat Noir. Adrien không thể chịu đựng được nữa. Anh chịu đủ những thứ sức mạnh đó rồi. Anh sẽ dễ dàng từ bỏ nó và trao cho ai đó xứng đáng hơn. Anh đã hoàn toàn thất bại rồi.
Anh cũng không thể chịu đựng được việc sẽ hợp tác với một Ladybug mới nữa. Vòng tròn Ladybug và Chat Noir cứ lặp lại mãi, đã từ rất lâu rồi. Cuối cùng, họ cũng vẫn qua đời. Cô sẽ bị thay thế, nhưng không ai thay thế được cô trong tim anh. Không ai cả. Đối với anh, chỉ có một và duy nhất một Ladybug mà thôi.
Adrien ngẩng đầu lên và nhìn thấy những ngôi sao bao phủ lấy bầu trời. Anh thở dài. "Không phải những ngôi sao trông thật đẹp đêm nay hay sao, my lady?" Và rồi anh ngủ gục xuống, ngay bên cạnh cô.
"Ugh..." Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ đôi môi của Ladybug. "Cả người mình đau quá," cô nghĩ. "Chắc mình bị ốm rồi. Ngồi dậy cũng thấy khó khăn cơ mà."
Cô chậm rãi mở mắt và quan sát xung quanh. Thật ẩm ướt. Bộ đồ của cô ướt sũng. Rõ ràng là nó chẳng chống thấm tẹo nào. Mặt sàn thì lạnh và không thoải mái, nhưng có mùi hương gì đó thoang thoảng thơm. Cô nhìn xuống và phát hiện ra mình đang cầm một bông hoa trắng.
"Hoa sao?" cô tự hỏi. "Sao mình lại cầm hoa? Thì chúng cũng đẹp, nhưng không phải kiểu của mình."
Ladybug dẹp những bông hoa sang một bên và cố gắng ngồi dậy. Mỗi lần cô cử động là các cơ bắp lại như gào thét một chút vậy. Cả người cô căng cứng hết cả lên. Cứ như cô vừa chạy một quãng đường dài nghìn dặm ấy. Khi cô ngồi dậy, Ladybug ngạc nhiên khi phát hiện Adrien đang nằm cạnh mình.
"Adrien?" cô ngạc nhiên. Anh làm gì ở đây? Rõ ràng là tối muộn rồi và trời thì vừa mưa xong. Cả người anh ướt sũng luôn. Anh sẽ ốm mất nếu cứ nằm ngoài này như thế. Và sao lại nằm cạnh cô chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Một ráng đỏ bỗng xuất hiện ở hai gò má của Ladybug. "Mình ngủ bên cạnh Adrien!" cô vui sướng nghĩ. "Mình không định nhiều chuyện, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình chỉ nhớ là mình đã ngất xỉu khi Chat Noir ôm lấy mình." Cô quay lại nhìn Adrien. "Mình nên gọi cậu ấy dậy. Cậu ấy cần ngủ trên một cái giường và ở nhà mình, không phải ở đây. Nếu cậu ấy mà bị cảm thì đó toàn là lỗi của mình."
"Này," Ladybug nói, chọc vào bên má của Adrien. Anh vô tình càu nhàu, nhưng đó rất đáng yêu. Ladybug cười khúc khích. Ngay cả khi ngủ, anh ấy trông vẫn rất đáng yêu.
"Adrien, dậy đi thôi," cô lặp lại. Lần này, cô lay cả người anh. Tiếng động đã đánh thức Plagg đang nằm sau cái cột. "Vừa đúng lúc," cậu nghĩ. "Mình muốn về nhà, nhưng tên nhóc Adrien đó lại không chịu chứ. Có vẻ như giờ ta có thể về nhà kiếm miếng pho mát rồi. Đói quá đi mất!"
Adrien rên rỉ mở mắt. Ai đánh thức anh dậy vậy? Nếu là Plagg thì tên kwami đó sẵn sàng ăn mắng đi. Tầm nhìn của Adrien ban đầu không rõ chút nào. Anh chỉ nhìn thấy một sắc đỏ trước mắt mình thôi. Anh rên rỉ và rồi lẩm bẩm. "Plagg?"
"Plagg?" Ladybug đáp lại, hơi khó chịu một chút. "Tôi biết giờ muộn rồi và cậu thì đang mệt, nhưng ít nhất tôi cũng đáng yêu hơn tên kwami kia chứ?" Cô chỉ vào sinh vật đang ló đầu khỏi cây cột đằng sau kia. Bằng một cách nào đó, cô biết đó là thứ mà Adrien đang nói đến. Tên kwami cau mày và bay đến bên cạnh Ladybug.
"Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?" Plagg cằn nhằn. "Tui là con mèo đáng yêu nhất từng xuất hiện trên thế giới này đó." Cậu ta còn vẫy đuôi chứng minh cơ.
Adrien bật dậy. "Ladybug!" anh vui mừng. "E-Em vẫn còn sống, nhưng làm thế nào? Tôi tưởng em đã chết rồi!"
"Chết á?" Ladybug ngạc nhiên. "Cậu ấy nghĩ mình ngỏm rồi á? Mình bị thương nặng nhưng đã chết đâu, vẫn còn khỏe mạnh thế này cơ mà."
"Muốn đè bẹp một con bọ như tôi thì phải tốn nhiều thời gian hơn đấy." Cô mỉm cười. Cô ôm lấy Adrien. "Thật mừng là cậu vẫn ổn. Tôi đã rất lo đấy."
Người cô thật ấm, mặc dù vẫn sũng nước. Adrien vô cùng sốc và rồi sau mới ôm lại cô ấy. "Cô ấy vẫn còn sống!" anh nghĩ. "Cô ấy thực sự chưa chết!" Một vệt nước mắt dài chảy xuống từ khóe mắt của anh.
"Ôi xồi, bớt bớt đi hộ tui cái?"Plagg càu nhàu, giả vờ làm một vẻ mặt xúc động. "Sao cậu ủy mị vờ nhờ vậy? Tui chả hiểu sao cậu lại xúc động như thế nữa. Rõ là tui cố nói cho cậu biết là cô ấy vẫn ổn, nhưng cậu đâu nghe gì đâu." Plagg giận dỗi và quay mặt đi.
"Ý cậu là sao?" Adrien hỏi ngược lại, cố gắng lau đi giọt nước mắt bằng tay áo ướt sũng của mình.
"Cataclysm của cậu chả giết được ai cả đâu. Chat Noir là để bảo vệ người khác, chứ không phải làm hại họ. Nếu bị trúng thì cậu chỉ đau rất nhiều thôi, nhưng không đến nỗi chết. Cậu không giết được ai cả. Nếu không nó sẽ đi ngược lại những gì mà Chat Noir đại diện. Tui tưởng điều đó rõ ràng lắm rồi mà, hứ!" Plagg nói như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này vậy.
"Plagg!" Adrien khoanh tay trước ngực. Anh nhướng mày cáu giận với tên mèo kia. Nếu Plagg biết Ladybug không chết, đáng lẽ cậu ta phải tìm mọi cách để Adrien biết chứ, hay là cậu ta có thú vui tiêu khiển khi nhìn Adrien khóc như thế hả? Thật sự thì, Adrien cũng không để tâm lắm. Bởi Plagg thích trêu chọc anh lắm mà.
Adrien tự nhìn lại bản thân mình và nhận ra anh không còn là Chat Noir nữa. Ladybug nhìn thấy anh và Plagg, nhưng có vẻ cô không ngạc nhiên lắm. Cô ấy phát hiện ra rồi sao? Bí mật của anh bị lộ từ khi nào vậy?
"Có chuyện gì sao?" Ladybug nghiêng đầu bối rối hỏi. "Mặt cậu trông kì quái lắm ấy."Cô bắt chước khuôn mặt của anh và làm anh bật cười. Adrien mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy lady của anh vẫn còn sống. Anh tưởng cô đã đi mất rồi, nhưng giờ cô ở đây, trước mặt anh và đang cười với anh. Tiếng cười của cô vang vọng khắp nhà thờ, làm Adrien phấn chấn hẳn lên.
"Có vẻ như em không ngạc nhiên chút nào," Adrien nói. "Giờ tôi không còn là Chat Noir nữa, nhưng em biết đó là tôi. Làm thế nào vậy?"
Ladybug cắn môi và ngượng ngùng cười. "Đ-đó lại là một câu chuyện buồn cười khác," cô lắp bắp. "Tôi sẽ kể với cậu chuyện đó sau, nhưng có việc tôi phải hoàn thành trước đó đã."
Adrien ngắm nhìn cô đứng dậy và đi về phía cuối nhà thờ. Cô tung chiếc yoyo của mình lên và hét. "Lucky Charm!" Một trái tim màu đỏ, bằng nhựa rơi xuống tay cô. Ladybug nhìn nó, không hề ngạc nhiên.
"Ha ha, vui đấy," cô tự nhủ. Sức mạnh của cô đang trêu đùa cô đây mà. Cô khum trái tim lại trong lòng bàn tay rồi đặt lên đó một nụ hôn. "Chắc đây là dấu hiệu tốt lành nhỉ?" cô thầm nghĩ. "Mong là mình sẽ không bị từ chối sau đó."
Cô ném trái tim lên không trung và hét. "Miraculous Ladybug!" Trái tim biến thành những quầng sáng đỏ và tỏa đi khắp Paris. Ladybug mỉm cười nhìn những tòa nhà trở về nguyên vẹn và những vết thương trên người cô biến mất. Sức mạnh chữa trị của miraculous của cô đúng là thứ tuyệt vời nhất.
"Vậy có vẻ ổn rồi," Ladybug nói, say mê ngắm nhìn thành quả của mình. Adrien cũng đứng dậy và bước về phía cô. Anh nhìn về phía Paris anh vừa phá hủy, giờ lại như mới. Anh cảm thấy rất biết ơn, nhưng cũng rất tội lỗi khi phải để Ladybug dọn dẹp đống hỗn loạn mà chính anh gây ra. Cô cũng bị thương nặng cũng do anh nữa.
Ladybug quay lại và thấy khuôn mặt buồn bã của Adrien, cô búng nhẹ trên trán anh. "Nếu cậu mà còn làm vẻ mặt đó nữa, thì cậu sẽ còn bị đánh nhiều hơn đấy." cô trách mắng anh. "Mọi thứ đều ổn cả rồi, thấy không? Không phải buồn bã nữa đâu. Đừng buồn, đó không phải là lỗi của cậu. Cậu đã bị akuma hóa mà."
"..."
Adrien chẳng biết nên nói gì. Sao lady của anh có thể tốt đến như vậy?Rõ ràng anh đã sai, nhưng cô không để anh tự trách bản thân vì điều đó. Cô muốn anh tiến lên về phía trước, giống như cô vậy. Adrien cắn môi và quay đi. Anh quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt cô.
Adrien bỗng cảm thấy vòng tay ấm áp bao quanh mình. Ladybug đang ôm anh. Anh có thể cảm thân cơ thể cô áp sát lưng anh, và hơi thở của cô gần cổ anh. "Adrien," cô thì thầm. "Đừng buồn. Tôi ở đây vì cậu mà. Và trước đó... tôi đã không nói dối... tôi thực sự..."
Ladybug dừng lại, hít sâu một hơi và mỉm cười. "Em thực sự rất yêu anh."
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Mặc dù đây rõ ràng là lần thứ ba cô tỏ tình, nhưng nó cũng không dễ dàng hơn chút nào. Nó vẫn ngượng ngùng và xấu hổ như vậy. Cô nghe thấy Adrien hít một hơi sâu và khựng người lại. Cánh tay cô ôm chặt anh, và anh đặt tay lên đó. Đó là những lời mà anh đã luôn mong muốn được nghe từ cô, nhưng liệu tin chúng được không?
"Sao có thể?" anh thở dài. "Em luôn tỏ ra không thích Chat Noir và rõ ràng cậu ta thú vị hơn Adrien Agreste nhiều lần. Em không cần phải nói dối nữa. Tôi biết em nói vậy chỉ để akuma đó thoát ra ngoài. Không còn lí do gì để tiếp tục trò đùa này nữa."
Ladybug siết chặt cánh tay hơn. "Đó không phải là một trò đùa!" cô kiên quyết. "Em yêu anh. yêu cả Chat Noir lẫn Adrien. Tình cảm đó đã có từ lâu. Nhưng em không biết... không biết rằng hai người là một."
Bông tai của cô bắt đầu kêu lên tiếng bíp. Cô buông tay khỏi Adrien và lúng túng giấu tay sau lưng. Adrien quay lại đối mặt với cô ấy. Anh thấy cô đang xấu hổ. Khuôn mặt cô có màu giống bộ đồ của cô vậy. "Liệu đây là thực chăng?" anh nghĩ. "Cô ấy thực sự yêu mình sao?"
"Lí do em từ chối Chat Noir là vì em đã yêu Adrien Agreste, cậu chàng ngọt ngào ngồi trước mình trong lớp học. Khi lần đầu thấy cậu ấy cười, em đã... yêu. Và rồi em gặp Chat Noir. Tên mèo vui nhộn luôn tự kiêu và thích tung ra những câu chơi chữ dở tệ. Anh ấy trở thành bạn thân, nhưng cũng là hoàng tử nữa. Em đúng là một tên ngốc khi không nhận ra sớm hơn. Cả hai đều là một người tuyệt vời ấy."
Adrien im lặng lắng nghe lời cô nói. "Cô ấy yêu Adrien?" Anh mở to mắt lắng nghe từng lời cô nói. "Sao điều này có thể xảy ra cơ chứ? Cô ấy nói là ngồi đằng sau mình trong lớp. Cô ấy học cùng trường với mình! Nhưng ai...? Ai ngồi phía sau mình?!"
Một tiếng bíp nhỏ vang lên từ phía bông tai của Ladybug. Cô mỉm cười và nói. "Mong rằng con người buồn tẻ và xấu xí của em sẽ không làm anh sốc." Một quầng sáng đỏ bao quanh cô, và mặt nạ chấm bi dần biến mất, để lại một Marinette ngượng ngùng, bối rối. Cô lúng túng nhìn mũi chân mình và cười với Adrien. "Là tớ đây," cô nói.
"M-Marinette..." Adrien lắp bắp. Plagg quan sát Mairnette hiện ra dưới lớp mặt nạ ấy. Cậu đang cố gắng nín cười hết cỡ có thể. Hai tên nhóc này có thể ngố tới cỡ nào thế hả? Chả phải thân phận của họ quá dễ nhận ra ngay từ đầu hay sao? Chắc đó là do tình yêu ấy nhỉ. Tình yêu làm ta mù quáng. Mù tới mức không nhận ra nổi những điều cực kỳ hiển nhiên đó.
Plagg thấy có ai đó đang tiến đến gần chỗ mình. Ồ, đó là Tikki, cô vừa mới thoát khỏi miraculous của mình. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn hai bạn trẻ trước mắt. Plagg đảo mắt. Tikki lúc nào cũng là loại thích những điều lãng mạn mà. Dù thế, cậu vẫn vui khi gặp lại cô. Họ đã không ở bên cạnh nhau từ lâu lắm rồi.
"Cậu đang thất vọng, phải không?" Marinette thở dài khi cô nhìn thấy phản ứng của Adrien. "Tớ biết tớ chẳng đặc biệt như Ladybug. Tớ hay lúng túng và còn vụng về nữa, lại còn hay theo dõi cậu nữa. Cậu không thích tớ, điều đó dễ hiểu thôi. Tớ hiểu..."
"Từ trước đến giờ vốn là cô ấy..." Adrien mải mê suy nghĩ tới mức không nghe thấy giọng nói của Marinette nữa. "Ha, rõ là cô ấy mà. Ai có thể là siêu anh hùng tuyệt vời của Paris ngoài Marinette tốt bụng đây? Thì ra từ trước đến nay cô ấy luôn cố gắng bảo vệ mình dù là Ladybug hay Marinette. Mình đã rất muốn biết thân phận thực của cô ấy, giờ khi đã biết thì mình..."
"Trời ơi xấu hổ quá đi mất..." Marinette thở dài thất vọng. "Tikki, ta nên rời đi thôi. Tớ xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho cậu, Adrien. Nếu cậu không muốn làm cộng sự nữa thì tớ cũng không ngăn cản." Có hàng nước mắt lặng lẽ rơi phía khóe mắt cô.
"Gì cơ?" Adrien giật mình. Anh nắm lấy tay cô, không muốn cô chạy đi mất. "Đừng đi," anh mỉm cười. "Chúng ta vẫn là cộng sự mà. Chúng ta vẫn luôn luôn như thế. Cậu là Marinette, nhưng cũng đồng thời là Ladybug nữa. Hai người chính là một, và tớ không ngờ rằng tớ đã yêu cả hai."
Adrien nhớ lại, mọi thứ giờ đều thật có lí. Những gì anh yêu về Ladybug, Marinette đều có, những cô chỉ không hay thể hiện trước mặt anh thôi. Cô ấy vốn là lady của anh từ đầu. Cô ấy cũng là princess của anh. Cô ấy là cô gái của đời anh, một nửa hoàn hảo của anh. Anh không thể tưởng tượng được nếu không có cô bên mình.
"Cậu không trách tớ sao?" Marinette khe khẽ nói. Cô khó có thể tin những điều mình vừa nghe được. Adrien nói rằng anh cũng yêu cô. Adrien gật đầu và mở rộng vòng tay, và Marinette quay lại, ôm chặt lấy anh và bật khóc. Cô chỉ là quá hạnh phúc mà thôi.
Adrien cảm nhận được những giọt nước mắt của cô, và anh gần như cũng rơi nước mắt. Được ôm cô gái anh yêu nhất trần đời chính là điều hạnh phúc nhất. Cuối cùng, họ cũng có thể ở bên nhau. Cuối cùng, tứ giác tình yêu quái lạ kia cũng kết thúc.
Tikki và Pkagg cùng bật cười khi nhìn thấy cặp đôi trẻ đang ôm nhau. Thật may mắn khi họ có thể chứng kiến một tình yêu thuần khiết và ngốc nghếch ấy đâm chồi, rồi nở rộ. Đáng lẽ cái này là kiểu của Tikki cơ, nhưng Plagg phải công nhận là thứ tình yêu đẹp đẽ này khó mà có lần hai.
Marinette và Adrien ngẩng đầu nhìn về phía bình minh. Sắc cam hồng trải dài khắp bầu trời. Đó là một khởi đầu mới cho Paris. Là một bước tiến mới trong cuộc đời của họ. Họ sẽ cùng nhau tiến bước dưới thân phận là Adrien và Marinette, lẫn Ladybug và Chat Noir.
"Marinette?" Adrien đột nhiên gọi cô khi anh ngắm nhìn bình minh. Cô nhìn anh và mỉm cười. "Sao vậy?"
"Em có nghĩ Paris sẽ chấp nhận anh như một người hùng nữa không? Anh đã phá hủy và làm tổn thương rất nhiều người. Em đã phải tự lo hết tất cả những điều đó. Em vốn không cần anh."
"Không đúng," Marinette cau mày. "Chúng ta là một đội và ai cũng sẽ rất vui mừng nếu thấy anh quay trở lại. Paris cần anh quay trở lại. Họ nhớ anh. Nino chắc chắn sẽ rất háo hức khi thấy Chat Noir giải cứu Paris lần nữa đấy. Cậu ấy sẽ hạnh phúc đến chết đó. Thấy không? Mọi người có quan tâm đến anh mà."
"Cảm ơn, my lady. Em luôn biết động viên người khác bằng những câu từ thật là toẹt vời." (*)
(*) Câu gốc là: "You always know the purr-fect thing to say in any situation."
"Chúng ta đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc và anh phá hỏng nó bằng cái câu chơi chữ vớ vẩn đó hả?"
"Đương nhiên rồi, anh tốt nhất khoản đó mà."
Marinette cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng cô không nhịn được mà bật cười. Cô không thể tức giận với cái đống chơi chữ đó được, đặc biệt khi mà Adrien là người nói. Nghe thật sai sai, nhưng cũng rất đúng. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Adrien, và gọi Tikki với Plagg. "Đi thôi, chúng ta về nhà nào!" cô nói. "Nhanh thôi, em kiệt sức và cần gì đó để ăn lắm rồi."
"Pho mát nhá?" Plagg hỏi với quả cười rộng đến mang tai.
"Cậu muốn bao nhiêu cũng được." Adrien bật cười.
Adrien hộ tống Marinette về nhà. Chính xác hơn, anh theo cô đến chỗ ban công để cô có thể lẻn vào phòng ngủ của mình. Bố mẹ cô đương nhiên không biết vụ cô đã chạy khắp trong đêm, giải cứu Paris và suýt nữa thì toi mạng. Cả đống thông tin ấy sẽ làm họ ngất đi mất. Họ chắc không cần phải biết đâu.
"Tạm biêt, Princess." Adrien mỉm cười buông tay Marinette. "Khi nào anh có thể gặp lại em đây?"
"Sau khi em nghỉ ngơi xong," Marinette ngáp một cái. "Em mệt quá." Cô kiễng chân lên và hôn nhẹ lên má của Adrien. Từ khi họ đã bày tỏ cảm xúc của mình, cô muốn bạo dạn hơn chút nữa và bật chế độ Ladybug quyến rũ lên. Bằng một cách nào đó, cô không thấy lo lắng xung quanh anh khi biết anh là Chat Noir nữa. Gò má Adrien nóng bừng khi đôi môi của Marinette chạm vào. Anh giống như mấy nam sinh trung học ngượng ngùng vậy.
Plagg ló đầu ra khỏi túi áo của Adrien. "Bình tĩnh đi nào, Romeo," cậu ta cười khúc khích. "Không là cậu sẽ dọa sợ Juliet của mình mất đấy."
Adrien chẳng nói gì, mà chỉ say đắm ngắm nhìn Marinette trèo lên ban công. Cô gửi anh một nụ hôn gió và anh giả vờ như bắt lấy nó vậy. Adrien nhìn cô biến mất với một nụ cười vô thức trên môi. Anh mới chỉ biết Marinette là Ladybug cách đây vài giờ đồng hồ, nhưng anh đã dành thứ tình cảm mạnh mẽ cho cô cứ như từ lâu lắm rồi vậy.
"Giờ về được chưa?" Plagg rên rỉ. Cậu mệt lắm rồi đấy nhé. Chưa kể đến là cậu rất là muốn pho mát ngay bây giờ. Một tí camembert thôi là đã làm tên kwami đó bay lên chín tầng mây rồi.
"Không biết ta có về nhà được không," Adrien thở dài. "Cha tớ ở đây thì làm sao đây? Bí mật của cả tớ và cha đều đã được phơi bày rồi. Tớ không nghĩ cả tớ lẫn cha có thể nhìn mặt đối phương nữa đâu. Chắc đến lúc dọn ra ở riêng rồi. Tớ cũng đã lên kế hoạch từ lâu..."
Plagg đảo mắt. "Ngưng diễn sâu và đàn ông lên giùm cái! Nói chuyện với cha cậu và để ông ấy tự giải thích đi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tui luôn ở đây mà. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết ba cậu nghĩ gì nếu không hỏi ông ấy."
Adrien bắt đầu cảm thấy rối bời. Anh có quá nhiều câu hỏi. Thật quá đau đớn khi biết rằng chính cha mình là Hawk Moth. Đó là kẻ hay bắt lấy cảm xúc tiêu cực của mọi người và biến họ thành kẻ xấu, nhưng động cơ của ông ấy là gì? Adrien không chắc mình có thể tha thứ cho ông ấy không, nhưng chắc chắn anh sẽ không bỏ rơi ông ấy. Họ là người thân, là gia đình của nhau, và sâu thẳm trong lòng Adrien chắc rằng cha mình cũng vẫn yêu mình lắm. Đúng không?
"Vậy về nhà thôi," Adrien mỉm cười. Plagg lộn nhào một vòng trong sung sướng. Về nhà tức có thức ăn! "Mong rằng cậu sẽ giữ lời hứa đó," Adrien cảnh cáo. "Không thì không pho mát gì hết trong một tháng!" Plagg gật đầu chắc chắn. Đó là thỏa thuận mà.
Adrien đi qua những con đường tối mù của Paris, sợ hãi khoảnh khắc anh bước chân về nhà. Anh lướt điện thoại và giật mình khi thấy phần tin tức. Chuyện gì đã xảy ra với Ladybug? là dòng tít có nhiều lượt đọc nhất. Bài báo chỉ ra rõ ràng chi tiết trận chiến giữa cô và Chat Blanc, và có thể cô đã hy sinh. Có cảnh quay lại rằng anh đã chạy đi cùng với thân xác của cô. Chẳng ai biết cô còn sống không, hay anh đã được cứu chưa.
Plagg nhìn vào màn hình điện thoại. "Cậu nên nói với ai đó rằng cả hai người đều ổn cả đi chứ?" cậu hỏi. Adrien nhún vai. Anh cứ để những khán giả đó hồi hộp thêm chút nữa. Với lại, anh còn có một vấn đề lớn cần giải quyết bây giờ.
Adrien đứng trước nhà mình, hít một hơi thật sâu và đẩy cánh cửa nặng trịch. Căn nhà tối om, chẳng có một chút ánh sáng. Nếu may mắn thì có thể là cha anh chưa về đến nhà. Marinette nói với anh là ông ấy được đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công của Chat Blanc. Ông bị thương khá nặng, nhưng vẫn còn sống.
Adrien cố gắng lặng lẽ đi qua sảnh lớn để tiến vào phòng bếp. Anh cần pho mát cho Plagg rồi cả hai có thể đi ngủ. Mai sẽ là một ngày rất dài đây. Cả hai đều cần một giấc ngủ bây giờ. Adrien đi lên cầu thang dẫn lên tầng thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo nhưng quen thuộc vang lên.
"Adrien."
"Cha?"
Adrien ngẩng lên và nhìn thấy bóng của cha mình trên cùng của cầu thang. Ông bước xuống và dần tiến về phía con trai mình. Adrien cứng người lại, vừa cảm thấy sợ hãi vừa chán ghét. Anh cũng không biết nói thế nào nữa.
Gabriel đứng trước con trai mình, với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày cộng thêm những vết cào xước. Có vẻ thiếu chuyên nghiệp hơn mọi khi rồi. Ánh mắt của Gabriel cứ như xuyên thấu thẳng vào sâu trong Adrien. Adrien co người lại, chuẩn bị cho những câu từ mắng mỏ từ cha mình.
Và rồi, đôi mắt ông dịu lại và Gabriel ôm lấy con trai mình. Adrien ngạc nhiên, hoàn toàn ngạc nhiên. Anh không nhớ lần cuối cha mình nhẹ nhàng nói chuyện với mình, cũng như ôm lấy mình cả. Adrien không ôm lại cha mình. Anh vẫn còn tức giận với ông ấy.
"Ta rất mừng khi con vẫn ổn," Gabriel thì thầm. Giọng ông run rẩy và Adrien cảm tưởng như vai mình hơi ướt. Có phải cha anh vừa khóc không?
"Con cũng rất mừng khi thấy cha vẫn ổn." Adrien nhẹ vỗ lưng của cha mình. Đây là một tình huống xa lạ đối với anh, cha anh chưa bao giờ xúc động như thế cả.
Gabriel buông anh ra và quệt nước mắt bằng khăn tay của mình. "Ta xin lỗi vì vụ nóng giận lúc đó," ông nói, cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Không sao ạ," Adrien mỉm cười. Thấy cha mình quan tâm tới mình làm bùng lên một ngọn lửa ấm áp trong tim của Adrien. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đã có gia đình. Anh cắn môi và do dự trong phút chốc. Anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, nhưng anh không thể chờ đợi được nữa.
"Cha, chúng ta nói chuyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top