Chapter 5
Marinette tỉnh dậy với vết thâm quầng hai bên mắt. Đêm qua không hề yên bình như cô tưởng. Cô ngáp một cái rồi dậy rửa mặt và thay quần áo chuẩn bị đi học. Marinette nhét bài tập về nhà vào trong cặp và đi xuống dưới tầng. Bố mẹ cô đang bận rộn với khách hàng nên họ chỉ vẫy tay chào tạm biệt trước khi cô đi học.
Marinette đến trường sớm. Lần đầu tiên cô vui mừng khi tới trường. Đến trường sẽ giúp cô thôi nghĩ về Chat Noir và cho cô thêm thời gian để chuẩn bị một kế hoạch. Mặc dù đã suy nghĩ cả đêm qua, nhưng cô chẳng có gì cả. Cô biết rồi mình sẽ phải đối đầu với Chat Noir, nhưng cô phải làm gì? Rõ ràng anh bị akuma hóa, và cô thì không biết akuma trốn ở đâu. Còn nữa, Chat Noir còn có sức mạnh của cả hai miraculous. Điều này chưa từng được biết đến. Chat Noir có thể có sức mạnh mà Marinette không đoán trước được.
Marinette bước vào lớp và ngồi xuống chỗ mình. Cô nằm bẹp xuống bàn và thở dài, rồi nhắm mắt lại. "Dậy đi nào, mộng mơ!" Alya cười khúc khích và đánh một cái rõ kêu vào sau lưng Marinette. Cô kêu ré lên và ngồi thẳng dậy. Cô còn không biết Alya đã lẻn ra sau lưng cô từ khi nào.
"Sáng tốt lành...," Marinette càu nhàu và rồi lại đập đầu xuống bàn. Alya bĩu môi và kéo ghế lại gần cô bạn thân. Biểu hiện của Marinette làm Alya lo lắng. Bình thường thì cô bạn thân luôn hoạt bát và rạng rỡ, lúc nào cũng vậy. Thật quái khi cô ấy chán nản như vậy. Và giống như bất kì cô bạn thân nào, Alya sẽ làm mọi thứ để cô nàng đó tươi tỉnh lên.
"Đoán thử xem ai có tờ báo về chàng người mẫu siêu hot Adrien Agreste vừa ra số mới nhất sáng nay nào?" Alya ranh mãnh cười và với lấy cặp của mình. Cô đung đưa tờ tạp chí trước mắt cô bạn. Bìa tạp chí là ảnh của Adrien tạo dáng cho mẫu hàng mới nhất của hãng Agreste.
Marinette liếc nhìn Alya và mỉm cười yếu ớt. "Nghe vui nhỉ..." Marinette thì thầm. Cô còn không biểu lộ sự hăng hái hàng ngày nữa. Alya cứ nghĩ cô sẽ gào ầm lên và chộp lấy tờ báo cơ. Bài báo nhìn cũng đẹp thật ấy chứ. Mặc dù Alya thích Nino, cô phải thừa nhận Adrien nhìn trong đây rất chi là đẹp trai.
Thái độ xa cách của Marinette đối với tờ báo Adrien làm cho Alya bắt đầu hoảng loạn. Marinette không chỉ đang chán nản. Cô ấy đang ở vực sâu của sự tuyệt vọng.
"Cậu có muốn nói gì với tớ không?" Alya nghiêm túc nói. "Này nhé cô gái, tớ luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần. Với một ánh mắt là tớ biết có chuyện hay không rồi. Đừng có cố gắng chịu đựng bất cứ điều gì. Nó không tốt cho cậu đâu."
Marinette nghe từ câu chữ ân cần của Alya và ước rằng giá như cô nói được tất cả cho bạn thân mình nghe. Nó là một gánh nặng rất lớn. Mặc dù cô không thể nói tất cả với Alya, nhưng cô có thể chỉ nói một vài chi tiết thôi chẳng hạn. Đằng nào thì Alya cũng có mặt ở buổi tấn công tại tháp Eiffel tối qua. Tự mình có mặt tại đó luôn.
Marinette ngẩng đầu lên và nói. "Không có chuyện gì đâu ấy mà. Tớ chỉ đang lo về..."
"Các cậu có nghe tin về Chat Noir chưa?" Nino cảm thán khi cậu phi vèo vào trong lớp. Cậu chạy thẳng đến bàn của Alya và suýt nữa thì vấp ngã. Cậu thở dốc và mặt thì hơi đỏ. "Woah," Alya ngạc nhiên, giúp Nino bình tĩnh lại. "Thoải mái nào. Chúng tớ đều biết. Nó ở khắp các mục tin tức, và tớ cũng có mặt ở đó. Không phải vội vàng thế đâu."
"Tớ không thể tin được!" Nino gào khóc. Cậu ấy ôm đầu. "Anh ấy là người hùng của tớ đó! Vậy mà giờ trở thành kẻ phản diện! Chuyện quái gì đã xảy ra thế?"
Marinette rên rỉ và lại đập đầu xuống bàn lần nữa. Alya và Nino liếc nhìn cô ấy, bối rối, nhưng rồi mau chóng quay lại cuộc hội thoại của họ.
"Tớ không biết," Alya tiếp tục. "Tớ nghĩ anh ấy bị mấy con bướm kia nhập vô rồi. Ladybug gọi chúng là akuma. Chả biết vì sao chúng lại chọn Chat Noir nữa. Anh ta lúc nào cũng là một người vô tư thoải mái mà. Tớ không nghĩ anh ấy có vấn đề gì đâu và akuma chỉ tấn công những người có cảm xúc tiêu cực thôi mà!"
"Ai cũng có vấn đề riêng cần được giấu kín của mình," Marinette đột ngột nói. Cô tựa đầu lên cánh tay để ngồi dậy. "Chat Noir có khi đang phải chịu đựng điều gì đó mà chúng ta đều không biết. Anh ấy lúc nào cũng mang khuôn mặt vui vẻ chứ không chắc gì anh ấy thực sự như thế đâu. Ai biết được chứ? Có thể anh ấy cảm thấy cô độc, hay bị tổn thương. Có khi anh ấy chỉ tức điên lên thôi. Hoặc cảm giác như... bị phản bội?"
Alya và Nino yên lặng. Họ không ngờ Marinette sẽ nói những câu như vậy. "Đó là những gì cậu đang lo lắng đó hả?" Alya cười lớn. "Đừng lo Mari. Ladybug sẽ lo hết mọi chuyện, như tớ nói hôm qua ấy. Tớ hứa mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi. Tớ tin chắc đối với cô ấy thì cái này chỉ là chuyện nhỏ, dễ như ăn bánh ấy." Alya khoanh tay và nháy mắt với Marinette. Cô thực sự có lòng tin vững chắc vào vị nữ anh hùng của Paris.
"Đó mới là vấn đề chứ nhỉ?" Marinette tức tối tự nhủ. Thật dễ dàng khi Alya nói "hãy để Ladybug lo tất cả". Thật đơn giản khi Nino nói "Chat Noir trông như thế thật quái phải không?". Họ cho rằng mọi thứ thật đơn giản và dễ dàng vì họ đâu có trực tiếp phải lo lắng đâu. Họ chẳng biết cảm giác phải lo liệu mọi thứ như nào cả. Họ chẳng phải lo về việc cứu bạn thân mình hay cộng sự của họ khỏi việc phá hủy Paris phải không? Đương nhiên Marinette không mong chờ điều đó. Sao có thể chứ? Đối với họ, đây giống như xem một chương trình TV. Thật vui và thật phấn khích, rồi cuối cùng anh hùng sẽ xuất hiện và cứu thế giới thôi.
"Anh chàng của tớ, Adrien, đâu rồi ấy nhỉ?" Nino tự hỏi, nhìn xung quanh căn phòng. Cậu chỉ vào chỗ ngồi trống của Adrien, bĩu môi và nói. "Có vẻ hôm nay ông già đó lại bắt cậu ấy làm việc nữa rồi. Thật quá đáng."
"Tớ không nghĩ vậy," Alya cau mày. "Ngài Agreste là nạn nhân của vụ tấn công của Chat Noir tối qua. Ông ấy bị thương khá nặng và giờ chắc vẫn đang ở bệnh viện. Tôi nghi ngờ ông ấy bắt Adrien làm việc bây giờ đấy. Nếu vậy thì quá độc ác rồi."
"Adrien chắc là đang thăm cha mình ở bệnh viện," Marinette chen vào. "Cậu ấy là như thế. Dù cha cậu ấy có xa lánh thế nào, cậu ấy vẫn quan tâm đến ông ta. Chắc cậu ấy giờ đang lo cho cha mình lắm. Tớ thấy tệ quá."
Marinette nghĩ chắc phải kinh khủng lắm khi phát hiện ra cha mình gần như bị giết mặc dù cha mình chính là lí do cho hàng loạt rắc rối ở Paris. Cô rùng mình khi tưởng tượng ba mình cũng bị thương như vậy. Ý nghĩ đó như một cơn ác mộng vậy. Ai có thể bình tĩnh nổi sau vụ đó chứ?
Một ý nghĩ kinh hoàng vụt qua trí óc của Marinette. Cô quá lo lắng vụ Chat Noir tối qua mà quên mất sự thật đáng sợ, đó là Hawk Moth chính là Gabriel Agreste. Marinette nắm chặt tay tức tối và cau mày giận dữ. Ngay khi ông ta xuất viện, cô sẽ lo liệu ngay vụ này. Ông ta xứng đáng một trận đấy, sau tất cả những gì ông ta làm với bạn bè của cô, đặc biệt là với Chat Noir. Hơn nữa, cô muốn trả thù, nhất là cho Adrien.
Adrien.
Marinette vụt dậy như một viên đạn. "Lại chuyện gì nữa đây?" Alya hỏi, đẩy cô bạn mình. "Cậu ổn chứ? Trông như cậu vừa thấy một con ma ấy."
Nếu ngài Agreste bị tấn công, thì chuyện gì đã xảy ra với Adrien?
Marinette liếc qua chỗ ngồi trống của Adrien và bắt đầu hoảng loạn. Hôm qua, chắc chắn ngài Agreste đã về nhà cùng với trợ lí của mình, Nathalie. Chắc chắn từ lúc đặt chân đến nhà ông ta đã không ra khỏi nhà vì lúc đó khá muộn. Thế tức là ông ta bị tấn công tại chính nhà mình, bị bắt cóc và bị lôi đến tháp Eiffel. Và ai ở nhà sau khi bỏ buổi chụp hình giữa chừng?
Adrien.
"Alya, tớ phải đi đây!" Marinette kiên quyết nói. Cô vội vàng gom hết đống sách của mình và ném chúng vào trong cặp. Cô vội tới mức một vài quyển sách rơi xuống sàn. Alya tóm lấy tay cô, ngăn cô lại.
"Marinette, cậu cần phải bình tĩnh lại. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu đang làm quá mọi việc lên đấy. Với lại, đây không phải vấn đề của cậu. Ladybug sẽ lo vụ này. Cô ấy luôn thế mà. Bảo cậu ấy đi Nino."
"Cô nàng đó đúng đấy," Nino đồng tình. "Cứ thoải mái đi. hãy để việc đó cho các anh hùng lo. Đó là việc của họ mà."
"Cậu không hiểu đâu!" Marinette hoảng loạn hét lên. Cô đẩy Alya ra và giật lấy những quyển sách của mình. "Tớ nghĩ Adrien đang bị thương. Cậu ấy có thể gặp nguy hiểm. Tớ phải đi tìm cậu ấy." Mặt của Alya và Nino trắng bệch lại, họ bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn Marinette.
Alya lo lắng nhìn Marinette rồi hỏi. "Sao cậu lại nghĩ thế? Sao cậu lại cư xử kì lạ vậy? Mấy phút trước cậu còn nói Adrien có khi đang thăm bố cậu ấy ở bệnh viện."
"Tớ biết, nhưng rồi tớ nghĩ đến vài thứ và... Alya, tớ cần phải đi. Nếu cậu ấy bị thương, tớ nghĩ tớ cũng không sống được mất."
"Nếu cậu ấy có chuyện gì, thì đó không phải là lỗi của cậu Mari. Tớ biết cậu có quan tâm đến cậu ấy, nhưng cậu đang làm quá lên đấy. Cậu ấy hoàn toàn ổn. Thậm chí chúng ta có Nino ở đây để nhắn tin hỏi xem cậu ấy có ổn không nữa đó."
Ngay lập tức, Nino lôi điện thoại của mình và nhắn tin cho Adrien. Cậu ghi. "Này anh bạn, vẫn ổn chứ?" Cậu còn cho Marinette xem tin nhắn để cô bình tĩnh lại nữa. Nino bấm nút gửi và tin nhắn biến mất.
Marinette bình tĩnh lại và hít thở sâu. "Hai cậu ấy nói đúng. Adrien ổn mà. Mình chỉ đang làm quá lên thôi. Nếu Tikki ở đây thì cậu ấy cũng sẽ nói y như vậy. Nếu Adrien bị sao đó thì cha cậu đã nói với Ladybug hoặc Alya nghe ngóng được tin tức gì rồi mới phải..."
"Được rồi, tớ thấy khá ổn rồi đấy," Marinette mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế mình và Alya cũng vậy. Nino cũng trở về chỗ ngồi của mình và cô Bustier vào lớp bắt đầu giờ học. Có vẻ như ai ai cũng đang bàn tán về chuyện của Chat Noir. Giống như Nino, ai cũng bị sốc. Mọi người cho rằng anh ấy là một anh hùng tuyệt vời. Thật đáng sợ khi thấy anh hùng của mình ngã xuống vực thẳm và bị cám dỗ bởi cái ác.
Cô Bustier cảm nhận được sự sợ hãi từ phía học sinh của mình, cô vỗ tay trấn an. "Cô biết các em đang bàn tán về chuyện gì," cô nói, một tay chống hông, "Hãy quên đi sự tiêu cực nào. Cô không muốn lớp mình tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi, vậy nên để làm các em vui lên, cô đã thay đổi kế hoạch. Hôm thay vì thảo luận về vấn đề hôm qua rồi kiểm tra thì chúng ta sẽ xem phim. Bộ phim này được dựa trên quyển sách mà chúng ta đang đọc và là một trong số những bộ phim yêu thích của cô. Mong rằng nó sẽ giúp các em thoải mái hơn."
Marinette mỉm cười khi thấy cô giáo mình chuẩn bị máy chiếu. Cô Bustier là một giáo viên tuyệt vời ngay cả khi môn học cô dạy khá là nhàm chán. Cô luôn chú ý đến những gì học sinh cần và luôn có một tâm trí kiên định và bình tĩnh. Khi vòng tay của Chloé bị mất, cô đã cố gắng hết sức để mọi việc không vượt quá tầm kiểm soát. Cô không đứng về phe ai hết và lắng nghe câu chuyện từ tất cả mọi người. Lời khuyên của cô đã giúp Marinette lẫn Ladybug trong rất nhiều trường hợp. Cô Bustier thực sự là một người tuyệt vời.
"Nino, em tắt đèn hộ cô được chứ?" cô lịch sự hỏi. Nino đứng lên và tắt điện, cả căn phòng tối om. Màn hình chiếu được bật lên và bắt đầu chiếu phim. Cô Bustier chỉnh một số vấn đề trên máy tính của mình trong khi học sinh chăm chú xem phim.
Marinette chẳng còn tâm trí mà xem phim. Nó rất hài hước và vui nhộn, nhưng cô chẳng thể nào cười nổi. Bạn bè cô cười đùa và nói chuyện về bộ phim, nhưng điều đó chẳng làm cô chú ý lắm. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra họ mới xem phim được 20 phút. Nó cứ như cả tiếng đồng hồ rồi vậy. Cứ mỗi khi nghĩ về Adrien, cô cảm thấy mọi thứ như dừng lại và trôi qua thật lâu.
"Không biết Adrien đã nhắn lại cho Nino chưa..." Marinette nghĩ ngợi, lo lắng dậm chân. Cô lén lún lấy điện thoại mình từ trong cặp để nhắn tin cho Nino. Cô không thể chờ được nữa. Cô muốn có ai đó xác nhận rằng Adrien vẫn ổn. Marinette chưa kịp nhắn gì thì đột nhiên máy chiếu tắt phụt, bộ phim dừng chiếu ngay tắp khắc.
"Chuyện gì vậy?" Marinette nghe thấy tiếng của Chloé giận dữ hét lên từ phía bên kia căn phòng. Cô Bustier đứng dậy và bảo Chloé hãy bình tĩnh lại. "Nino, em có thể bật điện lên được không?" Cô Bustier kiểm tra máy chiếu trong khi Nino đứng dậy và mò đến công tắc điện. Cậu bật công tắc và lạ thay, đèn không sáng. Vậy là cậu bật lại lần nữa. Và cũng chẳng có gì xảy ra cả.
"Ừm, cô ơi?" Nino kêu lên và cô Bustier quay lại. "Có chuyện gì sao Nino?"
"Đèn hình như không hoạt động hay sao đó ạ."
Cô Bustier nhướng mày và tiến về phía chỗ công tắc điện. Cô cũng thử bật nhưng đèn đúng là không lên. "Mất điện sao?" Marinette tự nghĩ. Thật lạ khi mà hệ thống điện không hề hoạt động. Bên ngoài còn không hề có bão. Chắc có vấn đề gì đó với máy phát điện chăng? Chẳng hề lại gì khi bỗng có con gì đó vô tình gặm đứt dây điện cả.
"Những em nào ngồi cần cửa sổ hãy mở cửa ra để có chút ánh sáng được không?" Cô Bustier yêu cầu. "Cô sẽ gọi cho thầy Damocles." Cô vừa chạm định chạm đến điện thoại thì một tiếng đổ vỡ lớn vang lên bên ngoài phòng học. "Lại chuyện gì thế?" Chloé lại hét lên. Marinette nhìn thấy cô nàng tóc vàng đó bám lấy Sabrina trong sợ hãi. Cứ như thể làm vậy sẽ bảo vệ cô ta ấy. Nếu Marinette cần được giải cứu trong môt phi vụ nguy hiểm, cô cá chắc Kim sẽ lo ngon lành vụ ấy. Ít nhất thì cậu ấy vượt nhanh hơn bất kì người nào mà.
"Bình tĩnh nào các em!" Cô Bustier nói. "Cô chắc là không có gì đâu. Cô sẽ ra ngoài và kiểm tra xem." Có thêm nhiều tiếng động nữa từ sảnh lớn. Tất cả học sinh giờ đang vô cùng hoảng loạn. "Chuyện gì vậy chứ?" Nathaniel thì thầm. "Tớ cá là tớ có thể lo được nó," Kim kiêu hãnh nói. "Không biết nó có đáng sợ không nhỉ," Juleka phấn khích nói.
Tiếng động đó càng ngày càng lớn. Nó làm đau tai của Marinette. "Cái tiếng động kinh khủng đó là gì vậy?" cô nhăn mày. "Nghe cứ như tiếng của móng vuốt cào vào tường ấy..."
Marinette nhìn thấy cô Bustier chuẩn bị mở cửa và ra ngoài xem có nguy hiểm gì không. Tiếng động càng lớn thêm và cứ như nó ở ngay ngoài cửa vậy. Cô Bustier vừa chạm đến nắm đấm cửa thì Marinette nhảy ra khỏi chỗ ngồi và hét lên, "Tránh xa cánh cửa đó ra!" Cô Bustier giật mình và nhảy giật ra đằng sau. Vừa lúc đó, cánh cửa nát vụn và đứng đó, có một con mèo trắng đáng sợ.
"Là Chat Noir!" lớp học hoảng loạn. Chat Noir bước vào lớp học cùng với một nụ cười ghê rợn. "Trời, trời ạ..." hắn ta vui vẻ. "Ta thấy nơi này lúc nào cũng chán ngắt. Thật may là ta ghé qua chỗ này và thay đổi nó chút ít. Và này, tên ta là Chat Blanc. Cứ nói nhầm tên nữa thôi là đầu mấy người sẽ trên tay ta đó!"
"Mọi người xuống hết phía cuối lớp đi!" Marinette ra lệnh. Alya ngạc nhiên nhìn Marinette, nhưng cũng mau chóng nghe theo cô bạn mình. Cô mau chóng kéo mọi người xuống dưới cùng sự giúp đỡ của Nino. Cô không biết Marinette đang suy tính điều gì, nhưng cậu ấy có vẻ rất tự tin. Đây là trường hợp duy nhất mà Alya tin Marinette. Lần này rất nguy hiểm.
"Đừng chạm vào tôi," Chloé bật lại khi Alya kéo tay cô về phía cuối lớp. "Không có thì giờ đâu," Alya gầm gừ. Đây không phải lúc để cãi nhau với mấy thứ vớ vẩn của Chloé. Chloé ngay lập tức im lặng và nhanh chóng nghe lời. Ngay cả cô ta cũng nhận ra tình hình thực sự rất nguy hiểm.
Chat Blanc ngồi trên bàn của cô Bustier và nhìn xuống lớp học. "Trên này nhìn xuống rất tuyệt đấy," hắn gầm gừ. "Ta luôn tự hỏi sẽ thế nào khi là một giáo viên đấy." Hắn vuốt ve chiếc bàn và có một cảm giác thỏa mãn. Cứ như đứng trước lớp học như thế này cho hắn sức mạnh vậy. Toàn bộ học sinh đều nhìn hắn với con mắt sợ hãi.
Hắn nhìn thấy họ run sợ và thì thầm với nhau. Hắn thấy Alya và Nino cố gắng kéo mọi người về một chỗ trong góc để tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Mylène cuộn người lại như một quả bóng, và Ivan ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi ánh nhìn của Chat. Kim nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị giao chiến bất cứ lúc nào. Ngay cả Max và Nathaniel cũng chuẩn bị ra tay nếu điều đó là để bảo vệ bạn bè của mình.
Chat Blanc cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy những biểu cảm đang biến đổi khác nhau. Con người thường hiếm khi biểu lộ cảm xúc thật. Thật thích thú khi thấy họ đang thực sự nghĩ gì. Khi gặp nguy hiểm, chẳng ai giấu được nét mặt thật của mình cả. Đó là lúc Chat Blanc nhận ra có người không giống với đám đông còn lại. Có một người duy nhất vẫn đứng đó mà không chút sợ hãi. Có ai đó vẫn đứng yên tại chỗ ấy. Kẻ đó bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và đứng giữa lớp, nhìn thẳng vào Chat Blanc.
Đó là Marinette.
"Là cô ta?" Chat Blanc ngạc nhiên. "Cô ta đang làm gì vậy? Tưởng là cô thông minh hơn thế chứ nhỉ? Chưa thấy kẻ nào ngu hơn thế đây."
Chat Blanc mỉm cười với cô và bỗng nhiên bước về phía cửa sổ. Marinette thận trọng quan sát Chat Blanc kéo rèm che và mở cửa sổ. Hắn nghiêng ra ngoài cửa sổ và mỉm cười. "Thật là một ngày đẹp trời, phải không? Chim hót líu lo, hoa nở rộ rực rỡ, và nhìn kìa. Một chú bướm tuyệt đẹp làm sao."
Một đám bướm trắng bỗng bay vào trong lớp học. Ở giữa căn phòng tối, chúng tỏa sáng lạ thường. Chat Blanc đột nhiên đóng cửa và kéo rèm lại. "Tiếc quá ta lại ưa bóng đêm hơn," hắn cười. Hắn đưa tay ra ngoài không trung và một con bướm nhẹ nhàng đậu lên đó. Hắn đặt một móng vuốt lên và có những đám sương màu tím bao phủ tay hắn. Khi hắn thả tay ra, con bướm trắng đã biến thành màu tím than hung tợn.
Marinette hít một hơi khi nhìn thấy con bướm tím than vừa được thả ra. "Sức mạnh đó," suy nghĩ của cô run rẩy. "Đó là sức mạnh mà Hawk Moth dùng để akuma hóa người khác. Tên mèo này đang suy tính điều gì?"
"Đừng sợ," Chat Blanc ranh mãnh cười. Răng nanh của hắn chìa ra, làm Marinette cảm thấy không thoải mái. Cô có thể tưởng tượng được nếu hắn dám dùng đám răng nanh chìa ra ấy. Hắn có thể dễ dàng xé toạc cô ra thành từng mảnh.
"Ta sẽ không làm hại em đâu..." Chat Blanc tiếp tục. "Đấy là nếu như em biết điều một chút. Ta đến đây chỉ vì một lí do mà thôi." Chat Blanc liếc qua căn phòng và nhìn thấy cô Bustier, người đang run rẩy ở trong một góc lớp. Mặt cô tái nhợt khi Chat Blanc tiến về phía cô. Một tiếng khóc run sợ bật ra từ phía cô.
"Ta chẳng bao giờ thích những giáo viên,"hắn bắt đầu nói. "Bọn họ có thể độc ác, thậm chí là tàn nhẫn. Lúc nào cũng kỳ vọng quá cao ở học sinh. Ngươi có biết bao nhiêu áp lực đè lên một học sinh không? Cô giáo thân mến à, cô biết mệt mỏi như thế nào khi phải sống ở một cuộc đời mà lúc nào cũng bị người khác kì vọng vào mình không? Khi mà mình không thể bằng được người khác ấy?"
Trái tim của Marinette đau nhói khi nghe thấy những lời nói của Chat Blanc. Rõ ràng cô Bustier không phải người mà Chat Blanc đang cáu giận. Anh đang tức giận với cô, với Ladybug. Anh có cảm giác như là đã làm cô thất vọng. Anh cảm thấy vô dụng trong mắt cô ấy. Ngay từ lần đầu họ gặp nhau, anh đã liều lĩnh cố gắng để bảo vệ nơi này, không chỉ vì kì vọng của cô mà còn của toàn thể nước Pháp. Giờ thì anh đang trút giận lên bất kì ai. Giờ thì, mục tiêu đó chính là giáo viên vô tội này.
Akuma đang bay gần đến phía cô Bustier. "Chat Blanc đang định biến cô Bustier thành nạn nhân của akuma sao?" Marinette tự hỏi. "Nhưng cô giáo không hề tức giận. Thứ đó sẽ làm được gì đây?"
Chat Blanc cười khoái trá. "Mọi người đều đã từng thấy thứ này rồi nhỉ?" hắn mỉm cười chỉ vào đám bướm đang bay. "Bởi ta khá thích các ngươi nên ta sẽ cho các ngươi biết một bí mật nho nhỏ. Sinh vật này có thể làm nhiều thứ hơn là biến người khác thành kẻ ác. Chúng không chỉ hấp thụ cảm xúc tiêu cực của con người và điều khiển họ đâu. Chúng có thể chiếm lấy tâm trí của mấy người, các người có thể sẽ trở thành mấy tên nô lệ ngu đần ấy. À phải, chúng có thể cướp lấy mạng sống của người khác nếu ta muốn vậy."
Akuma gần như đậu trên đầu của cô Bustier thì Marinette, từ giữa phòng học, chạy nhanh và nhảy đến trước mặt Chat Blanc. Cô tóm lấy con bướm bằng tay không, bóp vụn cánh của nó. Con côn trùng rơi xuống mặt đất, cố gắng giương lấy đôi cánh nhàu nhĩ để đập cánh quay lại không trung. "Đừng có hòng đụng vào cô ấy," Marinette hăm dọa.
Chat Blanc sửng sốt nhìn akuma yếu ớt không bay nổi. "Nó có thể giết cô..." hắn lặng lẽ nói. "Chuyện quái gì thế này?" hắn rối trí. "Ngay khi cô ta chạm lấy nó thì cô ta phải chết rồi chứ."
Marinette cũng ngạc nhiên quan sát tay mình. Sức mạnh của Ladybug chắc chắn đã bảo vệ cô. Cô luôn tự hỏi chuyện gì xảy ra nếu cô chạm vào akuma. Sức mạnh Ladybug của cô đủ mạnh để bảo vệ cô khỏi ảnh hưởng của akuma. Cô là người duy nhất thanh tẩy được chúng mà. Nếu vậy thì Chat Noir cũng như thế.
"Tôi đâu dễ chết như thế..." Marinette mỉm cười. Nếu cô muốn đánh bại Chat Blanc, cô sẽ phải coi anh như một trong số những kẻ xấu khác. Cô sẽ chọc tức và làm họ nổi điên lên. Họ sẽ lên cơn, và thậm chí cho cô cơ hội để tấn công chính họ. Mặc dù cô luôn có Chat Noir ở bên là cộng sự, chứ không phải kẻ thù. Lần này thì đúng kiểu nói dễ hơn làm rồi.
"Thú vị đấy..." Chat Blanc mỉm cười. "Ta không biết em lại đặc biệt vậy. Thường thì em luôn là cô nàng lặng lẽ cơ mà nhỉ?"
"Sao người lại biết ta như thế?"
"Ta có cách riêng của mình. Một thằng nhóc tóc vàng cho ta biết, thế thôi."
Adrien.
"Vậy là ngươi đã thấy Adrien?" cô hét lên. Mặt cô đỏ lên giận dữ. Sự lo sợ kinh hoàng nhất của cô đã được xác nhận. "Cậu ấy đâu? Ngươi có làm cậu ấy bị thương không?" Giọng cô bắt đầu khàn đi vì hét lớn, và tim cô đập nhanh tới độ không kiểm soát được.
"Thằng nhóc buồn tẻ đó?" Chat Blanc chế giễu. "Cậu ta vốn cảm thấy không tốt lắm, nhưng chẳng phải lo đâu. (*) Giờ thì cậu ta ổn rồi."
(*) Câu gốc là: "He wasn't 'feline' too good before, but don't worry." => Dù có thành Chat Blanc thì màn chơi chữ của ảnh cũng chả khá lên được tí nào.
Nước đong đầy khóe mắt của Marinette. Những hàng nước chảy dài qua má cô và cô không thể dừng chúng lại được. "Y-Ý hắn ta là gì?" cô hoảng loạn. "Hắn... Hắn ta đã đụng đến Adrien!! Ngay cả khi có bị akuma hóa đi chăng nữa, mình sẽ không tha cho con người này!" Đầu gối của Marinette như khuỵu dần xuống. Cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, nhưng cô buộc mình phải đứng vững. Cô phải tìm cách giúp bạn bè cô thoát ra an toàn đã.
"Có vấn đề sao?" Chat Blanc bĩu môi. "Em có vẻ khó chịu đấy." Hắn vui vẻ và đùa cợt nói. "Em đang lo lắng sao? Em muốn gặp cậu ta không?"
Marinette như tóm lấy được một tia hy vọng. "Cậu ấy vẫn còn sống?" Cô thở phào nhẹ nhõm. Có thể cậu ấy vẫn ổn. "Tôi muốn gặp cậu ấy," cô đề nghị.
"Ta rất thích cách em chống trả đó, Princess,(*)" Chat Blanc mỉm cười. "Ta thích những người đấu tranh vì người khác như em. Chúng ta có cùng chung đích đến đấy. Ta và em sẽ hợp nhau đấy chứ?"
(*) Câu gốc là: "I like your 'cat'titude, Princess,"
"Ta không giống ngươi."
"Em nói thế nào cũng được, cô nàng bé xinh ạ," Chat Blanc nhún vai. "Dù sao thì, ta sẽ em gặp Adrien. Gặp ta tại công viên bên cạnh bức tượng lúc 10 giờ tối nhé. Cứ mang theo ai đó đi, rồi đầu họ sẽ nằm trên tay ta đấy. Gặp lại em sau."
Chat Blanc nháy mắt với Marinette rồi huýt sáo thản nhiên đi ra ngoài. Marinette ló đầu ra khỏi cửa, thấy hắn ta chạy đi và có khi đang dọa thêm mấy người nữa.
Ngay khi hắn ta vừa rời đi, Marinette quỳ hẳn xuống. Cô vùi mặt vào hai cánh tay, cố tiêu hóa cho hết mọi chuyện vừa xảy ra. "Đó không phải anh ấy," cô nghĩ. "Vẫn là kiểu tán tỉnh và những câu chơi chữ dở tệ đó, nhưng anh ta đã gần như giết người!" Cô run rẩy và cảm thấy được Tikki cũng đang hoảng loạn trong túi của cô. Kwami nhỏ chắc hẳn đã nghe toàn bộ câu chuyện. Marinette cần chuyển đổi và đuổi theo Chat Blanc. Cô đã biết sự nguy hiểm của hắn, cô không thể cứ ngồi im mãi được.
Marinette cảm thấy một bàn tay ấm đặt lên vai. Đó là Alya. Alya ôm lấy Marinette. "Cậu cực kì dũng cảm đó," Alya nói với bạn mình. "Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cậu điên hả? Cậu có thể bị thương đó. Chat Blanc nói lũ bướm đó có thể giết người mà!"
"Tớ ổn," Marinette thở dài. Alya giúp cô đứng dậy. Chân cô hơi loạng choạng, nhưng vẫn đứng lên được. "Cậu định gặp anh ta hả?" Alya hỏi. Marinette chậm rãi gật đầu. Cô phải làm thế. Cô không có lựa chọn nào khác. Nếu đến gặp hắn là để bảo vệ và gặp lại Adrien, cô sẽ vứt bỏ cả mạng sống mà đồng ý. Cái giá như thế nào cô cũng sẵn sàng trả.
Nino đang giúp cô Bustier, cô vẫn sốc vì sự kiện vừa rồi. "M-Mọi người về nhà ngay lập tức," giọng cô run rẩy. "Không phải lo về bài tập về nhà đâu. Trường học tạm thời sẽ đóng cửa một thời gian."
Học sinh nhanh chóng lấy cặp của mình và chạy ra phía cửa. Họ còn không tạm biệt nhau và vội vàng chạy về nhà. Marinette đảm bảo rằng cô Bustier đã ổn rồi mới rời đi cùng Nino và Alya. Quãng đường về nhà là một khoảng im lặng chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top