Chapter 8: Raging Inferno
Chapter 8: Cơn thịnh nộ từ địa ngục
Marinette nín thở, không dám động đậy sau khi nghe thấy giọng nói loạn trí của Chat Noir thì thầm bên tai. Tiếng rên của hắn tiếp tục rung động trên lưng cô khi cô nhìn chằm chằm thẳng vào bức tượng đối điện của con hẻm, không thể ép buộc bản thân quay mặt nhìn hắn. Hắn giữ cô ép sát vào lồng ngực, và Marinette cố ngăn cơn buồn nôn vì phải ở gần hắn như thế này sau tất cả những gì hắn đã gây ra. Tay hắn vẫn vòng quanh eo cô, và Marinette cố giữ mình không run rẩy, sợ rằng nỗi kinh tởm của mình sẽ bị nhầm thành sợ hãi và sẽ khiến hắn càng thêm bấn loạn hơn nữa.
''Tôi đã lo lắng cho cô suốt cả sáng nay đấy, công chúa của tôi à,'' hắn thì thầm bên tai và giữ chặt tay kia trên miệng cô.
Tuyệt vọng muốn trốn thoát, Marinette bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay hắn, nhưng cứ như Chat Noir được làm titan vậy. Cô chỉ có thể khiến hắn hơi nhúc nhích một chút xíu thôi. Vòng tay hắn siết chặt tựa một con trăn khổng lồ, khiến cô không có đủ không khí để thở. Đầu cô bắt đầu quay mòng mòng, và tim đập loạn xạ trong lồng ngực, adrenaline chảy dọc khắp cơ thể. Đây chính là những gì cô cảm thấy hồi còn là Ladybug. Bị tóm bởi một người dân bị akuma hoá, miraculous sắp sửa bị tước đi, nỗi sợ tràn khắp mạch máu, cố vùng vẫy để thoát khỏi đó.
Marinette lắc lắc đầu, nhận thấy bản thân càng thêm hoảng loạn vì cái cảm giác quen thuộc này. Chat Noir là tất cả những lời nhắc nhở mà cô không cần. Ladybug đã đi rồi và sẽ không bao giờ quay trở lại. Marinette muốn chôn vùi những ký ức đó đi và không bao giờ để chúng xuất hiện nữa. Thế nhưng dường như Chat Noir đã khiến mọi nỗ lực của cô trở thành công cốc.
Thoát khỏi luồng suy nghĩ đó, Chat Noir ghé mặt lại gần cô, khiến Marinette ré lên nhưng bị bàn tay hắn chặn lại. Marinette vùng vẫy mạnh hơn nữa khi Chat dường như đang ghé mũi vào mái tóc cô, và cô cảm thấy hắn hít một hơi sâu từ làn da ở cổ.
Hắn đang làm cái quái gì vậy?! Ngoài việc biến thành kẻ ác, lẽ nào hắn cũng đang dần trở nên biến thái ư?
''Cô thậm chí còn có mùi giống cô ấy nữa...'' Chat ghi nhận qua tiếng thì thầm khắc nghiệt. ''Tôi không thể hiểu nổi...''
Marinette nhắm chặt đôi mắt lại, cảm thấy nước mắt đang dâng lên, cố hết sức để chúng không tuôn ra. Cái cảm giác sâu thẳm, lo âu điều tồi tệ sẽ xảy ra bao trùm lấy cô như một cơn sóng lớn hung bạo đang nhấn chìm cô xuống, kéo cô vào cái độ sâu khủng khiếp của đại dương.
Ladybug bất chợt ngẩng đầu nhìn lên từ cái mái nhà mà cô đang đứng với vẻ cảnh giác. Đôi mắt xanh mở to, và cô gần như loạng choạng lùi lại vì cái cảm giác đột ngột này. Bản năng gào thét với cô, những lời nói của tiềm thức quằn quại hét lên ngắt quãng khiến cô không thể hiểu nổi.
Có gì đó không ổn rồi.
Rất rất rất là không ổn.
Nhưng Ladybug không tài nào lý giải được. Có phải có một akuma chuẩn bị tấn công không? Mấy tuần nay khá là yên ắng, có lẽ họ sắp chạm trán với một tên sao? Có lẽ cô đã cảm thấy bất an bởi vì gần đây Hawkmoth đã chẳng có động tĩnh gì? Đương nhiên là chuyện Hawkmoth dường như đã biến mất khỏi Trái Đất nghe chẳng hợp lý với cô rồi.
Nhưng đó không phải là lý do khiến Ladybug bất chợt cảm thấy bất an vô cùng. Thứ gì đó lớn lao hơn rất nhiều. Từng phần trong cô đột nhiên trở nên cảnh giác tột độ. Chuông báo động văng vẳng trong đầu, cầu xin cô hãy chạy đi, hãy bỏ trốn và không ngoảnh đầu lại. Nhưng tại sao? Cái cảm giác này từ đâu mà đến?
''Mọi chuyện ổn cả chứ, lady của tôi?'' Chat Noir hỏi han, nhận thấy vẻ khác thường từ cử động và biểu cảm của Ladybug
''Tôi-Tôi ổn. Tôi nghĩ thế?'' Ladybug cau mày trước khi quay sang nhìn khung cảnh của Paris trước mặt, cả hai người họ đang canh chừng bảo vệ thành phố này.
Ánh nắng ấm áp từ mặt trời đang lặn dần chiếu vào khuôn mặt Ladybug. Toà tháp Eiffel bắt đầu thắp sáng trước mặt họ, mở ra cảnh sắc đẹp mắt, sáng lấp lánh như một ngọn hải đăng tuyệt đẹp giữa thành phố rộng lớn. Ladybug quan sát từng tia lấp lánh, hy vọng nó sẽ khiến cô phân tâm khỏi cái cảm giác kỳ quái trong lòng.
''Em nghĩ thế?'' Chat Noir lặp lại, không hề bị thuyết phục.
''Chỉ là...tôi có cảm giác kỳ cục,'' Ladybug cố gắng giải thích.
''Kỳ cục ra sao?'' Chat cau mày.
Ladybug quay mặt nhìn anh* với vẻ lo lắng. ''Giống như có chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra vậy.''
Chat Noir ngoảnh mặt đi, nhìn thành phố chằm chằm với cái cau mày đau đớn, hằn rõ trên khuôn mặt. Có vẻ như hắn đang cố giải một phương trình khó nhằn trong đầu, và nếu hẳn giải sai, thì hắn sẽ bị điện giật vậy. Nhìn Chat chằm chằm, chuông báo động tiếp tục kêu réo trong đầu cô, khiến cô gần như bị điếc.
Chat đang gặp chuyện gì đó sao? Dạo gần đây anh ta cư xử rất lạ. Không, nó không có liên quan đến Chat. Anh ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì có thể khiến bản năng của cô phản ứng thế này hết. Anh là người cộng sự, là bạn thân nhất của cô. Có lẽ đó chỉ là tiếng chuông cảnh báo sai lệch nào đó giống như cái lần cô đã chắc chắn rằng Gabriel Agreste chính là Hawkmoth vậy. Khi đó cô đã đoán sai, nên chắc lần này cũng như vậy. Có lẽ hành vi lạ lẫm của anh đã khiến cô phát hoảng hay gì đó thôi. Chat có lẽ có cả hàng đống thứ để suy ngẫm như mọi khi.
''Dù sao thì, tôi nên hỏi anh câu hỏi đó mới phải.'' Ladybug cười nhẹ với anh. ''Anh có ổn không đấy? Dạo gần đây anh hơi xa cách, giống như anh đang bận tâm chuyện gì đó vậy?''
Chat Noir thở dài, siết chặt hai tay thành nắm đấm.
''Chẳng có gì quan trọng cả.'' Giọng anh dường như khắc nghiệt hơn thông thường.
''Chà, rõ ràng là có nếu nó khiến anh bận tâm rồi.''
''Tôi nói, là chẳng có gì quan trọng rồi mà!'' Chat bật lại đồng thời quay người trừng mắt với cô.
Ladybug nhìn anh với đôi mắt mở lớn, chùn bước bởi tâm trạng thay đổi bất chợt của anh. Chat Noir chưa bao giờ lớn tiếng với cô thế này hết. Thật không giống anh chút nào. Có gì đó rõ ràng đã khiến Chat Noir cư xử với cô như vậy. Anh luôn trông rất vô tư và dễ tính. Điều gì khiến anh bận tâm đến nỗi thay đổi tính tình đến thế? Rõ ràng là điều gì đó mà anh không muốn Ladybug xen vào rồi. Có lẽ là chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống thường dân của anh ta sao?
Rồi Chat nhìn cô như thể một con nai bị đèn xe chiếu vào và bắt đầu hơi run rẩy.
''L-Ladybug à...tôi x-xin lỗi, tôi chỉ...tôi chỉ có nhiều thứ trong đầu quá. Nhưng tôi không cố ý đâu, và tôi thật sự xin lỗi em.''
Thở dài, Ladybug vẫy vẫy tay với anh. ''Không sao. Tôi cũng xin lỗi. Tôi không nên ép anh phải nói cho tôi biết. Anh không cần nói ra nếu anh không muốn thế. Tôi chỉ ước nếu tôi có thể làm gì đó giúp anh cảm thấy tốt hơn thôi. Tôi đoán là mấy vấn đề trong cuộc sống thường dân của anh hả?''
''Em không hiểu được đâu,'' Chat kêu lên và lại quan sát thành phố.
''Sống hai cuộc sống cũng khó thật.'' Ladybug thở dài, di chuyển để đứng gần người cộng sự hơn. ''Nhiều lần tôi cũng gặp vấn đề phải xoay sở việc đó, và nó khiến cuộc sống thường dân của tôi thỉnh thoảng gặp khó khăn. Nhưng anh biết đấy...tôi sẽ không từ bỏ việc làm Ladybug đâu.'' Cô mỉm cười.
Chat cuối cùng cũng quay sang nhìn cô với vẻ bối rối. ''Tại sao thế?''
''Chà, tôi thích bảo vệ Paris; tôi thích thế vì điều đó chứng tỏ rằng tôi đang làm việc tốt. Đó là chưa nói tới, rằng nếu tôi không trở thành Ladybug, thì tôi sẽ không thể gặp được anh.'' Cô tươi cười với anh, gò má hơi ửng hồng.
Chat Noir trân trân nhìn cô với vẻ sốc trước khi mỉm cười đáp lại. ''Và giờ thì em bị mắc kẹt với tôi rồi.''
Ladybug bật cười. ''Đấy có phải là một lời hứa không? Tôi không thể tưởng tượng rằng mình sẽ làm việc với Chat Noir nào khác đấy.''
Có một khoảng lặng dài, và Ladybug bắt đầu tỏ ra lo lắng rồi há hốc khi Chat Noir bất chợt vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Sau khi cơn sốc qua đi, Ladybug vòng tay ôm anh đáp lại, vùi mặt vào ngực anh, cảm thấy gần như...trọn vẹn.
Ladybug và Chat Noir hiếm khi thể hiện tình cảm với đối phương nhiều đến thế, nhưng vào những khoảnh khắc đó, thì nó luôn khiến Ladybug cảm thấy lạ lẫm. Đó là một phần lý do tại sao cô lại cẩn trọng với Chat Noir đến vậy. Mỗi khi anh ôm cô, cô nhận thấy bản thân mong muốn anh sẽ không bao giờ buông tay. Cô cảm thấy an toàn. Cô cảm thấy mình đã quay về nơi chốn thân thuộc. Những xúc cảm đó khiến Ladybug xao động đến không ngờ.
Điều này có bình thường không? Cô nên cảm thấy như vậy sao? Ladybug không chắc nữa, và nó khiến cô hoảng sợ. Đó chính xác là những cảm xúc cô có mỗi khi ở gần Adrien. Nhưng cô không có...phải lòng cả hai...đúng không? Việc đó là không thể.
''Tôi hứa đó.'' Chat thì thầm bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Tông giọng của anh mãnh liệt và dữ dội đến nỗi khiến Ladybug hơi giật mình. Anh vẫn vòng đôi tay quanh cô, hơi siết chặt một chút khiến cô khẽ cau mày. Anh ta bị sao thế? Anh chưa bao giờ ôm cô như thế này hết, thậm chí ngay cả khi cô nhảy vào miệng con khủng long đó.
Có gì đó không ổn rồi! Có gì đó không ổn rồi! Có gì đó không ổn rồi!
Bản năng tiếp tục gào thét, và cả cơ thể Ladybug căng cứng lại, và cô nhận thấy bản thân ôm lấy Chat Noir chặt hơn vì sợ hãi. Anh vùi mặt vào tóc cô, khiến nó khẽ lắc lư khi họ tiếp tục đứng đó, ôm lấy nhau khiến Ladybug cảm thấy đó là lời chào tạm biệt lâu dài nào đó. Cô không thích cái cảm giác mà nó mang lại. Ladybug chỉ ước rằng cô có thể chỉ ra lý do tại sao bản năng lại thét gào với cô như thế. Nó chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy hết.
''Em sống trong một nhà máy kẹo hay gì đó à? Bởi vì em luôn có mùi thơm lắm.'' Chat Noir bật cười.
''Errrr cảm ơn anh?'' Ladybug lẩm bẩm, vẫn bị cảm giác trong lòng làm cho phân tâm.
Như thể cảm nhận được điều đó, Chat Noir lùi lại, đặt đôi tay lên vai cô để anh có thể nhìn cô. Ladybug bối rối nhìn anh, buông thõng hai tay khi đôi mắt lục như mèo của Chat Noir như đang xoáy sâu vào tận gốc rễ của cô. Cô chưa bao giờ trông thấy anh có vẻ cương quyết đến vậy. Anh luôn mang vẻ chơi bời, ít khi thực hiện bổn phận anh hùng của mình một cách nghiêm túc. Cái nhìn đó mãnh liệt tới nỗi khiến Ladybug gần như loạng choạng lùi lại. Kẻ giả mạo này là ai và hắn đã làm gì với mèo con của cô rồi? Cô muốn thốt ra lời nói đùa đó nhưng từ ngữ đã bị kẹt lại ở cổ họng khi bắt gặp cái nhìn dữ dội đó từ anh.
''Em có tin tưởng tôi không?'' Chat đột ngột hỏi cô.
''Chat, ch-?''
''Em có tin tưởng tôi không?'' anh lặp lại với vẻ tuyệt vọng.
Ladybug nghi ngờ cau mày. ''Dĩ nhiên là tôi tin anh rồi, mèo con à. Tôi tin anh bằng cả mạng sống của mình đấy.''
Chat tiếp tục nhìn cô dữ dội. ''Và em biết là tôi sẽ không bao giờ không bao giờ để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đúng không?''
Marinette chớp mắt. Khung cảnh thành phố Paris khi chạng vạng trước mặt mờ dần đi, nổi lềnh bềnh trên bầu trời và vỡ thành các nguyên tử riêng lẻ. Con hẻm tối tăm đã thế chỗ. Thế nhưng, sự hiện diện của Chat, lại không hề tan biến đi. Thay vào đó, nó vẫn y như vậy. Đôi tay hắn vẫn yên vị trên vai cô và hắn đang mãnh liệt nhìn cô, đôi mắt mở rộng hoảng hốt khi chúng xem xét từng chi tiết trên khuôn mặt cô.
Chợt nhớ ra mình đang ở đâu và chuyện gì vừa xảy ra, Marinette cố lùi lại, nhưng Chat Noir giữ cô quá chặt. Tóm lấy hai tay hắn, Marinette cố đẩy chúng ra và bỏ chạy. Nỗ lực của cô trở nên vô ích khi Chat Noir dễ dàng vòng đôi tay quanh cô lần nữa, ngăn mọi cử động của cô lại.
''Thả tôi ra!'' Marinette rít lên, nhìn dòng người đông đúc đang đi lại qua con hẻm như thể chẳng có gì tồi tệ đang xảy ra cách đó vài feet vậy.
''Không! Tôi cần phải biết rằng cô được an toàn!'' Chat tuyệt vọng ra lệnh, nghe gần như y hệt con người cũ của hắn.
Nó khiến Marinette cảm thấy kinh sợ khi nghe hắn nói chuyện với cô như thế. Nó khiến cô nhớ cái cách mọi thứ đã từng thế nào rất nhiều. Cái cách Marinette sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm hay đẩy bản thân tới giới hạn để cứu Paris, khiến Chat Noir rất tức tối vì phải trơ mắt chứng kiến mọi chuyện. Hắn sẽ cằn nhằn với cô sau đó rồi sẽ cất tiếng khen ngợi cô tuyệt vời đến thế nào và yêu cầu muốn biết rõ nếu cô có bị thương hoặc được an toàn hay không.
Marinette có thể cảm thấy mật đang dâng lên trong cổ họng. Chuyện hắn thỉnh thoảng giống hệt con người cũ thật sự bệnh hoạn làm sao. Như thể vũ trụ đang chơi một trò đùa lớn, tàn nhẫn với cô vậy. Tất cả những gì Marinette muốn là có thể sống cuộc đời của mình tốt nhất có thể. Giờ thì Chat Noir đã để mắt đến cô, cô không nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội để đạt được mục đích đó đâu.
''Anh điên rồi!'' Marinette hét lên, cố thoát khỏi hắn.
''Tại sao chuyện tôi muốn bảo vệ em lại điên rồ đến thế, hả Ladybug?!'' Chat Noir bật ngược lại, đôi mắt lấp lánh nguy hiểm trước khi nhận ra mình vừa làm và nói những gì.
Marinette có thể cảm thấy tim mình đã hoàn toàn ngừng đập vì lời nói của Chat.
Không.
Không không không không!
Hắn không thể nào biết được!
Phải không?!
Điều đó là không thể!
Chat Noir thậm chí còn không biết sự tồn tại của Sư Phụ Fu, và ông ấy đã hứa với cô rồi, thế nên không có chuyện Chat biết chuyện từ ông ấy được. Ngoài Sư Phụ Fu và cô ra thì không còn ai khác hay biết hết. Có khi nào cô đã lỡ tiết lộ nó không? Marinette không nghĩ đó chính là nguyên nhân, nhưng cô không thực sự có thể nghĩ thông suốt lúc này, thế nên có lẽ cô đã tiết lộ nó mà chẳng hề nhận ra?
Chính là lúc này đây.
Cô sẽ chết.
Chat Noir sẽ giết cô.
Nhưng ít nhất thì cô có thể bỏ mạng khi biết rõ rằng Chat sẽ không bao giờ có thể chạm tay vào miraculous bọ rùa.
''T-Tôi không có ý đó. Tôi không định gọi cô bằng tên cô ấy,'' Chat gầm gừ.
''Hả?'' Marinette há hốc.
''Đó là tại cô hết! Cô có ngoại hình, lối hành xử và giọng nói giống hệt cô ấy!'' Đôi mắt Chat bắt đầu lấp lánh đầy nguy hiểm lần nữa khi chúng quan sát Marinette từ trên xuống dưới theo cái cách khiến cô cảm thấy lo lắng và cực kỳ không thoải mái.
''Tại sao?! Tại sao anh lại tra tấn tôi thế này hả?!'' Những ngón tay của hắn găm vào da cô khi hắn bám chặt vào cô như thể cô chính là mảnh vỡ trôi nổi giữa đại dương giông bão.
''Tại sao anh lại quan tâm?'' Marinette yêu cầu, trừng mắt với hắn bằng tất cả sự tức giận cô đã kìm nén qua từng ấy năm. ''Anh đã phản bội cô ấy, thế thì tại sao cô ấy lại quan trọng với anh đến thế hả?''
Chat gầm gừ, chuẩn bị nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại và khuôn mặt hơi sầm lại. Marinette nhận ra mình tự động cố gắng tránh xa khi Chat dường như đã bị phân tâm một lúc. Có quá nhiều cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt hắn chỉ trong một thời gian ngắn khiến Marinette không thể nhìn rõ ràng được.
Phải mất một lúc sau đó thì Chat Noir mới tỉnh táo lại rồi nhe răng với Marinette, cúi sát mặt lại gần cô trong khi cô thì cố hết sức để tránh xa hắn nhất có thể. Mũi hắn gần như chạm vào mũi cô và ánh nhìn dữ dội đó xoáy sâu vào cô.
''Khoan đã...'' Chat Noir gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt rồi vươn tay tóm lấy cằm Marinette, đảm bảo rằng cô vẫn nhìn hắn. ''Làm sao cô biết tôi đã phản bội Ladybug?''
Marinette khó khăn nuốt nước bọt. Mặc dù cô không hề muốn và cố ngăn cơ thể mình lại đến thế nào, thì cô đã bắt đầu run rẩy và sợ hãi khi Chat Noir tiếp tục ép cô phải nhìn hắn. Hắn đang kiếm tìm thứ gì đó trong đôi mắt cô, và Marinette có linh cảm tồi tệ rằng cô biết chính xác thứ hắn đang tìm.
Marinette cố hết sức để không thể hiện bất cứ điều gì từ ánh mắt hay ngôn ngữ hình thể, nhưng cơn sợ hãi tột độ đã ngăn cô lại. Có lẽ tốt nhất thì hắn nên biết chuyện nhỉ. Khi đó hắn có thể giết chết cô ở đây và mọi chuyện sẽ chấm dứt. Marinette cuối cùng cũng có thể cảm thấy thanh thản.
Không! Cô sẽ không để mất mạng trong tay hắn đâu. Cô không muốn Chat đạt được thứ hắn muốn sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho cô.
''Có mấy l-lời đồn đại về những gì đã xảy ra đêm đó,'' Marinette nói dối, cố gắng dịch chuyển cằm mình khỏi tay hắn, nhưng hắn vẫn giữ chặt.
Chat Noir cười khúc khích. ''Thế sao? Chà, cô và mọi người có thể thầm thì to nhỏ nhiều đến thế nào cũng được, nhưng chỉ có tôi mới biết rõ đêm đó đã thực sự xảy ra chuyện gì thôi.''
Marinette cau mày bối rối.
''Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô dừng cái việc cố gắng khiêu khích tôi đấy, công chúa nhỏ à.'' Ngón tay cái của hắn vươn lên và nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. ''Thậm chí kể cả tôi cũng không thể đảm bảo khả năng và hành vi của mình khi ở bên cạnh cô nếu bị khiêu khích đến thế đâu,'' hắn đe doạ.
''Anh không thể để tôi yên được sao?'' Marinette nhận ra mình đang cầu xin.
Chat nhếch mép và tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cô. Trông như thể hắn thực sự kỳ lạ. Giống như hắn là nửa người, nửa thú, gần như hoàn toàn bị chiếm hữu bởi tiềm thức và bản năng của hắn, làm bất cứ những gì có thể khiến hắn hài lòng và tồn tại.
Có phải đây chính là lý do mà hắn phản bội cô không? Bởi hắn đã nghĩ rằng Hawkmoth sẽ thắng và hắn chỉ muốn bảo vệ bản thân mình? Cái ý nghĩ đó khiến Ladybug càng cảm thấy mình là một anh hùng vô dụng. Ngay cả cộng sự của cô cũng không tin cô có đủ khả năng để bảo vệ Paris. Có lẽ cô thực sự chưa bao giờ xứng đáng trở thành Ladybug.
''Bởi vì tôi cần được gặp cô,'' Chat rên rỉ, nuốt chửng cô bằng ánh mắt hắn.
Marinette cố chống cự dữ dội hơn nữa, vùng vẫy cố thoát ra trong khi Chat thì bật cười vì sự nỗ lực đó.
''Cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi tôi được sao, công chúa?'' Chat cười lớn, trông hắn giống con thú mất trí mà Paris đã biết đến hàng năm trời hơn là bản chất ngày xưa. ''Tôi sẽ luôn để mắt, và tôi sẽ luôn tìm ra cô. Cô là của tôi.''
Đôi mắt mở lớn kinh hoàng, Marinette đông cứng lại vì trông Chat Noir thật kỳ quái và đáng sợ đến thế nào. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Điều gì đã khiến hắn mất trí đến nhường này? Chẳng hợp lý chút nào cả. Như thể hắn có hai phiên bản, phiên bản thân thiện kia đang dần biến mất, và bị thay thế bởi con quái vật đang giữ cô trong vòng tay này đây.
''Giờ thì đi nào, chúng ta sẽ rời khỏi đây,'' Chat thông báo, siết chặt vòng tay quanh eo cô hơn nữa.
''HẢ?!'' Marinette thét lên trước khi Chat Noir vươn tay bịt miệng cô lại lần nữa, khiến cô phải im lặng.
''Sssssh,'' hắn dỗ dành bên tai cô, ''Tôi cần phải cất giấu cô ở nơi nào đó đủ an toàn để không ai có thể bắt giữ và khiến cô bị thương cả.'' Hắn dịu dàng hôn lên thái dương cô.
Marinette đấm đá loạn xạ dữ dội nhất có thể, cố giằng đôi tay đang bị Chat Noir giữ chặt. Cất giấu cô ư? Cất giấu cô ở đâu?! Chat Noir thực sự hoàn toàn mất trí rồi! Tại sao lại là cô chứ?! Tại sao hắn không chịu để cô yên?! Tại sao hắn lại ám ảnh với chuyện phải giữ cô 'an toàn' đến vậy? Chẳng có gì hợp lý hết!
Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt vì cơn hoảng loạn và bối rối. Liệu Alya giờ đã nhận ra cô đã biến mất chưa? Chắc chắn phải có rồi! Marinette cố tìm cách thoát khỏi tình huống này một cách tuyệt vọng.
''Bám chặt vào.'' Chat Noir nhếch mép khi hắn lấy ra thanh baton, sắp sửa kéo dài nó ra và mang cả hai đi.
Marinette thét lên lớn nhất có thể, nhưng đã bị bàn tay của Chat cản lại.
''Marinette!'' Giọng nói quen thuộc thét lên với họ từ phía trên cao.
Chat Noir sững người, cả hắn lẫn Marinette đều ngẩng đầu lên và trông thấy một bóng người mang sắc cam và trắng đang lao về phía họ. Rena Rouge đáp xuống trước mặt họ, khuôn mặt mang biểu cảm tức giận cực độ khi cô trừng mắt với Chat Noir.
Marinette cảm thấy bản thân hơi thả lỏng đôi chút vì nhẹ nhõm. Hy vọng Rena Rouge có thể đem cô ra khỏi đây. Chắc chắn tình huống này sẽ mang lại nhiều câu hỏi ngượng ngùng mà Marinette không hề muốn trả lời rồi, nhưng bây giờ cô lo lắng chuyện Chat Noir không thể mang cô đến một nơi vô định nào đó hơn - nói trắng ra là đang bắt cóc cô đi.
Đôi mắt màu hạt dẻ của Rena Rouge dừng lại trên Marinette, người đang bị giữ chặt trong vòng tay Chat Noir, và khuôn mặt cô chuyển sang kinh hoàng.
''Ta biết ngay mà,'' Rena Rouge thì thầm rồi thét lên, ''thả cô ấy ra!''
''Lại là mày,'' Chat gầm gừ.
''Ta nói, thả cô ấy ra, Chat!''
''KHÔNG!'' Chat ôm Marinette vào lòng hắn đầy chiếm hữu.
''Đừng khiến ta phải dùng đến vũ lực!'' Rena Rouge đe doạ.
''Nếu mày làm Marinette bị thương, thì tao sẽ giết mày!'' Chat Noir thét lên điên cuồng rồi nhếch mép mỉm cười. ''Và tao cũng cần phải trả thù cái trò đùa nhỏ bé mày đã làm tối qua.''
''Không ai muốn làm Marinette bị thương cả, con mèo điên này!'' Rena Rouge hét lại với hắn.
Chat chẳng hề nhúc nhích chút nào và trừng mắt đầy cay nghiệt với người anh hùng cáo.
Rena Rouge gào lên rồi lao về phía Chat Noir, cây sáo siết chặt trong tay. Chat Noir đẩy Marinette ra xa khỏi hắn, dù hắn vẫn nắm lấy tay cô, đảm bảo rằng cô không thể trốn thoát được. Chat Noir kéo dài thanh baton ra và giơ cao nó lên như một lớp rào chắn, thế nhưng, Rena Rouge đã kịp lúc lách người dưới nó, xoay người lại và tung một cú đá vào ngực Chat Noir. Hắn buông tay khỏi Marinette khi bị đá bay vào tòa nhà sau lưng, gần như hoàn toàn phá hủy bức tường gạch. Bụi và đất đá vương vãi đầy xung quanh họ, khiến Marinette ho sặc sụa và cố lùi lại.
Rồi Marinette thét lên khi cảm thấy có ai đó đang tóm lấy mình rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Rena Rouge. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Rena Rouge đã ẵm Marinette lên, bế cô theo kiểu cô dâu rồi lùi lại tránh xa khỏi Chat Noir đang mất phương hướng nhanh nhất có thể.
''Đừng lo,'' Rena Rouge trấn an cô, ''Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.''
Marinette gật đầu, bám vào một bên vai người anh hùng và Rena Rouge chuẩn bị lao người đi khỏi tình cảnh này. Người anh hùng cáo gần như chỉ bật nhảy được vài feet trong không trung khi có gì đó tóm lấy chân cô. Cả Rena Rouge và Marinette đều thét lên khi họ bị lôi xuống mặt đất. Rena Rouge xoay người và đáp đất bằng lưng, cố hết sức để đỡ Marinette khỏi cú ngã. Marinette hoảng loạn khi cô nghe thấy người anh hùng cáo thở hổn hển khi rơi xuống nền bê tông cứng bên cạnh.
Đôi mắt Rena Rouge bật mở khiến Marinette thở phào nhẹ nhõm rồi thở gấp khi người anh hùng cáo ôm lấy eo cô, lăn người sang một bên khi cô nhận ra Chat Noir đang cố tóm lấy cô. Hắn đã sắp làm được rồi, và hắn gầm gừ vì điều đó; hắn càng lúc càng cuồng loạn hơn. Marinette nhận ra và bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn nữa.
Người anh hùng cáo nâng người dậy, kéo Marinette theo như thể cô là một con búp bê vải. Rena Rouge đẩy Marinette ra sau mình, che chắn cô lại và chậm rãi lùi lại khỏi Chat Noir. Hắn kéo dài thanh baton lần nữa, dùng nó như một thanh chắn giữa Rena Rouge và Marinette. Dễ dàng gạt bỏ người anh hùng cáo sang một bên, Chat Noir lao tới và tóm lấy cánh tay Marinette lần nữa.
''Cung điện đang chờ đó, côngggg chúa à.'' Hắn bật cười rồi hơi khuỵu gối xuống, sẵn sàng lao người đi.
Marinette trừng mắt rồi giằng tay ra và giờ cô chính là người khống chế hắn. Cô tóm lấy tay hắn bằng cả hai tay rồi vặn nó, ấn chặt nó ra sau lưng hắn. Chat Noir ré lên ngạc nhiên, đánh rơi thanh baton khi hắn cố dùng tay còn lại để giải phóng bản thân. Marinette luồn tay còn lại của mình dưới cánh tay còn tự do của hắn, chặn mọi cử động lại khi hắn cố khống chế cô lần nữa.
''Tôi không nghĩ thế đâu, mèo con à,'' Marinette kêu lên.
Chat Noir thở hổn hển và sững người vì lời nói đó của cô.
''Chà, Marinette à!'' Rena Rouge thở ra khi cô nâng người đứng dậy. ''Cô học cái đó từ đâu thế?!''
Marinette sững người. ''Tôi...errrr...''
Chat Noir tóm lấy ngay cơ hội. Nhận ra Marinette đang sững người và thả lỏng tay, hắn giằng đôi tay mình ra, gần như khiến Marinette ngã vì sức lực đó. Hắn tóm lấy cô lần nữa, giữ cô yên vị, và lần này, hắn siết cô sát vào người hắn để cô không thể giở trò nữa.
Marinette ré lên và đấm đá loạn xạ khi Chat cúi người xuống và nhặt thanh baton lên, giơ nó về phía Rena Rouge với vẻ cảnh báo khi cô trông như thể sẵn sàng lao tới hắn.
''Hai chọi một sao?'' Chat Noir cười lớn. ''Không công bằng đâu nha. Tôi phải thừa nhận, tôi hơi thất vọng về cô đấy, công chúa à. Tôi không thể tin được là cô đã phản bội hoàng tử và vị cứu tinh của mình đấy. Hai ta sẽ bàn về chuyện này sau,'' hắn gầm gừ với cô trước khi siết chặt tay và bật nhảy lên không trung.
''KHÔNG!'' Marinette hét lên.
Rena Rouge tóm lấy chân hắn.
''Để xem ngươi thích chuyện này thế nào nhé!'' cô thét lên rồi kéo hắn xuống bằng tất cả sức lực.
Lực từ cú ngã đã khiến Chat Noir buông Marinette ra, và cả hai đều lăn người xa khỏi con hẻm. Marinette đập người vào bức tường gạch, đầu cô va chạm đau đớn với bề mặt cứng ngắc. Tầm nhìn hơi mờ đi vì cơn đau ở đầu dâng lên. Có gì đó ấm nóng trượt xuống cổ khiến Marinette chớp chớp mắt, ép tầm nhìn bình thường trở lại để xem xét chuyện gì đang xảy ra. Tiếng ong ong bên tai dần lắng xuống khi Rena Rouge tiến về phía Chat Noir, kẻ đang nâng mình dậy, lắc lắc mớ đất đá ra khỏi mái tóc vàng.
''Ta sẽ lấy cái này!'' Rena Rouge cúi người xuống và cố tóm lấy miraculous của Chat Noir, và Marinette nín thở quan sát cảnh tượng đó.
Những ngón tay của người anh hùng cáo đang ở rất rất gần chiếc nhẫn mang sắc đen và xanh lá trên tay Chat Noir. Chỉ một milimet nữa thôi là cô sẽ lấy được miraculous rồi. Danh tính của hắn ta sẽ bị bại lộ. Paris cuối cùng cũng sẽ được an toàn. Marinette có thể cuối cùng cũng được tự do.
Rầm!
Chat Noir đã thoát khỏi tình trạng lúng túng đó và đấm mạnh vào mặt Rena Rouge. Rena Rouge thét lên đau đớn và loạng choạng sang một bên. Máu trào từ mũi cô trước khi cô vươn tay chạm vào nó và trừng mắt nhìn Chat Noir. Hắn chỉ đơn thuần là nháy mắt đáp lại rồi đáp người xuống ngay trước mặt cô. Rena Rouge lăn người lùi lại, đá vào bụng Chat Noir, khiến hắn bay qua người cô và đâm sầm vào bức tường lần nữa, khiến đất đá bay loạn xạ về phía họ.
Marinette ho sặc sụa vì lớp bụi và cơn đau nhói tràn qua đầu cô lần nữa. Cái thứ đang chảy xuống cổ cô là gì vậy? Marinette vươn bàn tay run rẩy chạm vào phía sau cổ và nhìn nó. Cô thở gấp. Máu. Cả bàn tay cô gần như toàn là sắc đỏ.
Lôi ra thiết bị liên lạc, Rena Rouge ho khan, máu trào từ mũi cô khi cô cố gắng nói.
''Xin chào? Carapace, Queen Bee, có ai nghe tôi nói không? Xin chào? Tôi cần hỗ trợ ngay - AHHHH!'' Cô hét lên đau đớn khi Chat Noir cào mặt cô, khiến cô đánh rơi cây sáo.
Rena Rouge tóm lấy cả hai tay Chat Noir, khống chế hắn lại và hắn lăm le nhìn cô như một con thú hung tợn. Marinette rên rỉ khi cơn đau ở đầu nhói lên lần nữa; cảm thấy nó càng lúc càng trầm trọng hơn.
Khi nghe tiếng rên rỉ đó từ cô, Chat Noir sững người và quay lại nhìn cô. Hắn thở dốc khi trông thấy máu đang rỉ ra từ đầu Marinette và nhỏ từng giọt xuống nền bê tông cứng. Hắn đẩy Rena Rouge ra, khiến cô ngã cách đó vài feet trước khi xoay người lại và lao về phía Marinette, khuôn mặt tỏ ra hoảng loạn tột độ.
''Marinette!'' Chat Noir hét lên, vươn tay về phía cô, đôi mắt xanh lá hoàn toàn hoảng hốt.
Marinette thét lên và cố lùi lại khi tầm nhìn trở nên mờ mịt đôi chút rồi bình thường lại. Thế nhưng, Chat Noir nhanh chóng bị cản đường, không thể chạy thêm được nữa, đôi tay hắn gần như chạm vào Marinette trước khi bị kéo lại. Marinette nhìn qua Chat Noir đang nổi cơn thịnh nộ rồi trông thấy Rena Rouge đang tóm lấy đuôi hắn và giữ hắn tránh xa khỏi Marinette.
''Chạy đi Marinette!'' Rena Rouge hét lên khi Chat Noir gầm gừ với cô. ''CHẠY!''
Không cần phải bảo thêm lần nữa, Marinette loạng choạng đứng dậy, gần như lập tức ngã xuống khi cơn đau ở đầu tràn xuống cơ thể. Chống tay xuống đất, Marinette gần như không thể đứng vững trước khi lao ra khỏi con hẻm. Cô có thể nghe thấy tiếng Chat Noir và Rena Rouge đánh nhau sau lưng, nhưng Marinette không dám ngoảnh đầu lại vì sợ có thể cô sẽ ngã và không thể nào đứng dậy được nữa.
Vài người dân há hốc khi trông thấy cô khi cô cố len lỏi giữa hàng người mua sắm đông đúc, máu vẫn tiếp tục chảy. Tầm nhìn lại trở nên mờ mịt, mọi thứ như tách ra làm hai trước khi bình thường lại. Marinette loạng choạng và lách người giữa con phố đông đúc cho đến khi những tiếng hét xa xa khiến cô phải chú ý.
Tự tin rằng mình đã hòa mình vào đám đông, Marinette xoay người lại và trông thấy Chat Noir lao ra khỏi con hẻm lúc nãy, đôi mắt hắn tuyệt vọng lướt khắp đám đông khi hắn leo lên đỉnh ngọn đèn đường. Như thể cảm giác được sự hiện diện của cô, đôi mắt của Chat Noir nhanh chóng tìm thấy cô và hắn nhếch mép mỉm cười. Cái cách mà hắn nhìn cô...như thể hắn là kẻ đi săn còn cô là con mồi của hắn vậy.
Đám đông lập tức bắt đầu gào thét khi trông thấy hắn ta.
''Chat Noir kìa!'' ai đó hét lên.
''Hắn làm gì vào ban ngày thế này?!''
Đám đông lập tức bắt đầu chạy trốn khỏi hắn ngay khi Rena Rouge xuất hiện, khiến Chat Noir phân tâm đủ lâu để Marinette có thể xoay người bỏ chạy cùng với những người khác. Người dân chen lấn xô đẩy cố hết sức để chạy trốn một cách tuyệt vọng. Một ngày bình thường đã hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn. Ai ai cũng gào thét, kêu gào, và khóc nức nở vì lạc mất người yêu thương trong đám đông hỗn loạn đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi tình cảnh đó.
Marinette ré lên khi một người đàn ông to cao thụt cùi chỏ vào mặt cô, khiến cơn đau ở đầu trở nên tồi tệ hơn nữa. Vài người bị xô đẩy, và những người khác thì bị ngã rồi sau đó bị dẫm đạp. Nhưng Marinette gần như không hề chú ý đến điều đó. Đột nhiên, giống như thể cô đang ở dưới nước vậy. Tiếng hét từ đám đông bị nghẹn lại, và không khí xung quanh trở nên dày đặc. Đầu cô tiếp tục đau nhói theo từng tiếng đập sợ sệt của con tim. Cô vẫn có thể cảm thấy máu đang đổ xuống cổ mình, nghĩa là bất cứ chuyện gì mà cô đã gây ra với cái đầu của mình giữa trận đánh trong con hẻm đó, vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu.
Mắt cô lại mờ, nhưng lần này nó không trở lại bình thường. Một cơn chóng mặt dữ dội chiếm lấy cô, và giống như thể cả thế giới đã bị nghiêng sang một bên, khiến Marinette mất thăng bằng.
Như một thước phim tua chậm, Marinette loạng choạng, khuôn mặt đập vào lưng của người phụ nữ đang chạy phía trước rồi người phía sau giẫm lên gót chân của cô, khiến Marinette không thể di chuyển thêm được nữa. Hoàn toàn mất thăng bằng, Marinette ngã nhào xuống đất, đôi tay và chân chống lên nền bê tông cứng. Ai đó dẫm lên người cô, chân họ ép người Marinette sát đất hơn, khiến cô không thể ngồi dậy được.
Tầm nhìn của cô hoàn toàn trở nên mờ mịt, và âm thanh gào thét của đám đông càng trở nên xa dần. Làn da bỗng dưng như thể đang bị lửa đốt, Marinette ngẩng đầu lên và trông thấy những mảnh kính vỡ đang găm vào da mình khiến cơ thể đau đớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngọn lửa tiếp tục đốt làn da, và cả cơ thể bốc cháy. Những nốt phồng rộp hình thành trên da, lập tức vỡ ra, khiến dịch vàng lẫn máu ùa ra khắp nơi khi ngọn lửa tiếp tục thiêu sống cô.
Marinette thét lên, vươn tay về phía trước để nâng người dậy khỏi nền đất dơ bẩn. Cánh tay trần trước mặt cô gần như hoàn toàn chuyển sang sắc đỏ và vàng, gần như chẳng còn chút da nào lành lặn. Khói tràn vào phổi, khiến tiếng hét chuyển thành những tràng ho sặc sụa. Marinette rên rỉ khi cô ho ra máu, kéo chiếc áo thun trắng lên và cố gắng dùng nó để bảo vệ khuôn mặt khỏi ngọn lửa.
Khoan đã nào...
Áo sơ mi ư? Tại sao cô lại đang mặc đồ thường dân chứ?
Trước khi bất tỉnh, cô đã rất chắc chắn rằng mình vẫn mang trang phục của Ladybug mà. Marinette há hốc rồi ho sặc sụa khiến cô hít phải nhiều khói hơn nữa. Cô yếu ớt vươn tay còn lại và chạm vào đôi tai.
Miraculous của cô vẫn còn đó.
Cơn nhẹ nhõm ùa khắp Marinette trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ngón tay lướt qua đôi bông tai. Cô ré lên và rụt tay lại khi cảm thấy có gì đó sắc nhọn đâm vào đó.
''Tikki?!'' Marinette thét lên, tiếp tục cố gắng vượt qua ngọn lửa.
May mắn là, bức tường dinh thự nhà Agreste đã bị phá huỷ và ngọn lửa đã thiêu rụi nó. Marinette lôi bản thân về phía đó, bò dọc theo mặt đất, gào thét khi nhiệt độ nóng bừng làm cháy xém da cô, chẳng để lại gì ngoài các thớ cơ. Cô cởi áo khoác ra và xé nó ra làm hai nửa rồi quấn nó quanh đôi bàn tay mình và hy vọng rằng nó sẽ không làm cháy chúng.
Sai lầm lớn rồi.
''AHHHHHHH!'' Marinette thét lên đau đớn và to đến mức cô không nghĩ là mình có thể làm thế được.
Ngọn lửa quét qua làn da ở hai cánh tay cô chỉ trong giây lát, làm cháy bỏng tận sâu bên trong Marinette. Khói khiến cô ho lần nữa và cô dùng hết sức lực còn lại để lôi mình ra khỏi tình cảnh này.
Tại sao cô vẫn chưa chết? Cô đã chắc mình đã chết vào khoảnh khắc cơ thể va chạm mặt đất. Cô đã sẵn sàng để chết. Cô đã muốn chết mà.
''TIKKI!'' Marinette thét lên lần nữa, đôi mắt tuyệt vọng tìm kiếm xung quanh.
Nhưng chẳng thấy Tikki ở đâu hết. Marinette gần như chẳng thấy gì qua hàng cột lửa sáng rực và lớp khói đen dày đặc phía trên. Hay Tikki đã thoát ra ngoài rồi? Kwami bé nhỏ đó đi tìm cứu viện rồi sao? Marinette không thấy cậu ấy ở đâu cả.
Cuối cùng, Marinette len người qua lỗ hổng trên bức tường. Cô đã tránh được khỏi phần lớn ngọn lửa. Nhưng cô vẫn cảm giác như mình vẫn còn kẹt ở trong đấy. Làn da cô đau đớn như bị thiêu đốt. Cô tiếp tục băng qua các con phố, làn da trần nhói lên đau đớn khi nó tiếp xúc với nền bê tông cứng bẩn thỉu. Marinette ho và tiếp tục ho, càng lúc càng chảy thêm nhiều máu. Hơi thở chuyển sang từng đợt gấp gáp khi khói tràn khắp buồng phổi, khiến cô không thể thở bình thường được nữa. Tầm nhìn mờ dần khi cơn đau trở nên quá thể, giống như từng tế bào trong cô đang bùng cháy vậy.
Lao người về phía trước lần cuối, Marinette hoàn toàn ngã xuống, chút sức lực cuối cùng đã tan biến. Giờ tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau. Cơn đau đớn đến mức không thể mường tượng được.
Chat Noir đã phản bội cô rồi.
Hắn đã giương mắt nhìn khi cô bị ném xuống màn lửa phía dưới.
Hắn đã không cứu cô.
Giờ thì thậm chí đã quá trễ để Marinette có thể cứu vãn bản thân. Giống như cô có thể cảm nhận được cái chết đang cúi xuống bên mình, quan sát, chờ đợi, sẵn sàng mang cô đi bất cứ lúc nào.
Marinette đã thất bại. Thế nên có lẽ, như thế này là tốt nhất. Có lẽ cô đáng chết.
Một bức tường tối đen phủ xung quanh tầm nhìn khi cô cố mở mắt, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Marinette gần như chỉ nhận ra điều gì đó trông như một bóng người nhỏ nhắn đang di chuyển về phía cô từ đằng xa, đang đến gần mình.
Marinette mỉm cười khi nghĩ về gương mặt của những người cô yêu thương. Alya, cha mẹ cô...Adrien...
Tưởng tượng về khuôn mặt mỉm cười của cậu, cái cảm giác được ở trong vòng tay ấm áp đó, Marinette cho phép đôi mắt mình nhẹ nhàng nhắm lại, để bóng tối bình yên chiếm lấy mình.
—----------------------
End Chapter 8
—-----------------------
*Khúc này là thời điểm diễn ra trước sự kiện ở biệt thự nhà Agreste nên mình sẽ để xưng hô của Chat là 'anh' nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top