Chapter 7: Falling to Pieces
Chapter 7: Tan vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh
Làn nước lạnh trong bồn tắm đã giúp xoa dịu làn da của Marinette khi cô tựa lưng vào thành bồn và nhắm đôi mắt lại. Từng gợn sóng nhỏ bắn tung toé lên cô khi cô tiếp tục thả mình và thư giãn. Với đôi mắt đang nhắm chặt, Marinette cảm thấy mình như đang ở giữa một đại dương rộng lớn, trôi nổi trong một khoảng thời gian tưởng như vĩnh hằng. Cô sẽ cảm thấy rất vui nếu mình có thể ở đây mãi mãi.
Không gì có thể làm tổn thương cô ở nơi này hết.
Chẳng có gì khác ngoài cảm giác nổi lềnh bềnh vô tận; cùng sự yên bình thanh thản. Dòng nước muối* làm râm ran làn da rốt cuộc cũng lành lại từ những vết thương. Cổ họng hơi cháy bỏng vì phải nuốt tất cả nước thuốc mà Sư Phụ Fu đã ép cô phải uống. Cơ thể cô đã bắt đầu trở lại như vốn cố. Làn da cuối cùng cũng lành lại, mái tóc thì dần dài ra, và cô có thể đi lại được rồi.
Marinette chỉ ước rằng cô cũng có thể nói thế về mọi điều khác.
Không gì có thể vẫn còn như xưa.
Kể từ khi cô đến đây, Marinette gần như chẳng thể thốt ra được một từ nào. Cảm giác giống như cô đang sống trong một cơn ác mộng vô tận. Có lẽ cô nên chết vào cái đêm đó thì tốt hơn. Đây chính là một phiên bản của địa ngục đặc biệt dành riêng cho cô; một hình phạt vì đã để thành phố Paris thất vọng. Nếu đây chính là địa ngục, thì nó hẳn đã làm rất tốt trong việc khiến cô khốn khổ.
Marinette không rõ cô đã ở đây được bao lâu. Hàng giờ đồng hồ. Hàng ngày liền. Hàng tuần. Hàng tháng đã trôi qua. Kể từ cái đêm đó, thời gian dường như đã chững lại. Cô gần như chẳng biết chuyện gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia. Nói một cách thật lòng thì, Marinette thậm chí cũng không dám chắc liệu cô có muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó không nữa.
Thở dài, Marinette chìm sâu hơn vào dòng nước, chỉ chừa lại phần mũi nổi trên bề mặt để cô có thể thở. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiềm, ao ước được ở mãi giữa đại dương bao la sẽ mang cô xa khỏi thực tại này.
Dù điều đó nghe có vẻ cám dỗ đến thế nào, thì Marinette biết rõ mình còn có việc phải làm. Cô cần phải sửa chữa mớ hỗn độn mà cô đã để nó xảy ra. Cô đáng ra phải để mắt đến Chat kỹ hơn. Có điều gì đó rõ ràng đã khiến hắn bận tâm suốt nhiều ngày liền, nhưng cô chẳng bao giờ thúc giục hắn về chuyện đó hết, chỉ cho rằng có lẽ hắn sẽ kể cho cô nghe vào thời điểm thích hợp như hắn thường làm.
Cô thực sự không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra.
Những đêm kinh hoàng bất tận chính là lời nhắc nhở liên tục rằng cô đã không đủ sáng suốt, rằng cô đã khiến Paris thất vọng...rằng cô đã để mất Chat.
Tại sao? Tại sao hắn lại làm thế với cô chứ? Tại sao hắn lại phản bội cô sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua?
Hàng loạt lời thì thầm rỉ bên tai Marinette, bóng ma của những lời hứa mà Chat Noir đã thề thốt với cô. Đại dương mà Marinette đang nổi lềnh bềnh chuyển sang sắc đỏ rực của máu, và bầu trời trên đầu chuyển tối và giông bão kéo đến khi từng đợt sóng hăm he kéo cô xuống rồi nhấn chìm lấy cô.
Sau tất cả mọi chuyện mà họ đã cùng nhau trải qua. Cái cách mà hắn ôm cô vào đêm đó...nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn làm thế chỉ để dụ dỗ cô thôi. Đó chỉ là một mưu kế. Một mưu kế để hắn có thể lấy đi miraculous của cô.
Marinette có thể cảm thấy tim mình lại lần nữa vỡ tan thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vì cái suy nghĩ đó. Hàng vạn câu hỏi đang xoáy cuộn trong tâm trí bắt đầu khiến cô chóng mặt. Nhưng cô sẽ có cơ hội để tra hỏi hắn sớm thôi. Sư Phụ Fu rất hài lòng với tiến độ mà cô đang có. Giờ thì vấn đề chỉ là thời gian thôi.
Mở đôi mắt ra lần nữa, Marinette hét lên, nhưng tiếng hét lại bị nhấn chìm trong làn nước, khiến bong bóng nổi đầy lên bề mặt. Chat Noir đang ngồi ở bệ bồn tắm, nhìn chằm chằm và nhe răng cười với cô.
Theo phản xạ, đôi tay Marinette giơ lên để che đi phần ngực trần rồi bắt đầu cố tránh xa khỏi hắn nhất có thể. Nụ cười lớn điên loạn của Chat chỉ trở nên lớn hơn khi hắn vươn một tay ra và đặt trên đầu cô.
Khi Marinette chú ý đến chuyện hắn đang làm thì đã là quá trễ.
Cô cố hít lấy một hơi sâu, thay vào đó thì lại hít phải một ngụm nước. Như thể cô đang bị đặt dưới một cái kẹp, cổ họng Marinette nghẹn lại khi nước tràn vào phổi. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, và đôi tay vung loạn xạ xung quanh cố túm lấy cái tay mà Chat vẫn đặt trên đầu cô, nhấn cô xuống làn nước. Cơn hoảng loạn hoàn toàn nhấn chìm Marinette. Cô không còn quan tâm đến chuyện che đi cơ thể trần trụi của mình nữa, thay vào đó, thì cô bắt đầu cào cấu cánh tay của Chat với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến hắn thả tay ra. Móng tay cô gần như chỉ hơi sượt qua lớp quần áo bằng da dày dặn của Chat và hắn tiếp tục ấn mạnh cô xuống.
Tầm nhìn của Marinette trở nên mờ mịt hơn nữa. Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ vì thiếu khí oxy, và đòn tấn công của Marinette lên cánh tay Chat Noir trở nên yếu dần. Cổ họng và phổi bỏng rát như thể chúng bị mài vào lớp giấy nhám vậy.
Chính là thời khắc này đây.
Chat Noir đã quay trở lại để kết thúc chuyện mà hắn đã bắt đầu. Dường như hắn sẽ thành công vì cơ thể Marinette càng cố vùng vẫy để hít thở, thì nước càng tràn vào phổi cô hơn nữa, làm cổ họng cô thắt chặt đầy đau đớn. Lúc này, đôi mắt cô dần khép lại, và cô cảm thấy sức nặng từ bàn tay Chat Noir rời khỏi đầu cô rồi cảm nhận những ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô trước khi hoàn toàn trở nên tê liệt.
Cô không thể cử động được.
Cô không cảm nhận được gì hết.
Cô đang trôi nổi giữa miền hư vô.
''Marinette,'' một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
Đôi mắt Marinette bật mở, và cô nhìn chằm chằm vào khoảng trời tối tăm, đầy khói phía trên. Không khí quá dày đặc, nó khiến cô ho dữ dội. Ngồi dậy với hy vọng rằng nó sẽ khiến phổi cô thông thoáng hơn đôi chút, Marinette hoảng hốt nhìn xung quanh, nỗi sợ hãi của cô tăng lên khi nhận ra mình đang ở đâu: toà biệt thự của nhà Agreste. Đúng hơn là tàn dư còn sót lại. Cả căn biệt thự đã bị thiêu rụi, chẳng còn lại gì ngoài tro tàn cùng tàn tích còn sót lại.
''Marinette,'' giọng nói yếu ớt, cao vút gọi tên cô lần nữa.
''Tikki?'' Marinette cố kêu lên.
''Cậu đã từ bỏ tớ.''
''Không!'' Marinette thét lên, đôi mắt cô điên loạn đảo xung quanh để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của kwami yêu dấu của cô. ''Không bao giờ!''
''Càng ngày tớ càng yếu dần đi. Tớ không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa, Marinette à.''
Nước mắt lăn xuống má Marinette tựa như thác đổ trước khi một tiếng thổn thức thoát ra khỏi đôi môi cô. ''Tớ luôn cố gắng, Tikki à! Tớ đã thử mọi cách! TỚ KHÔNG BIẾT MÌNH NÊN LÀM GÌ NỮA! CẬU NGHĨ CẬU LÀ NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG BỊ TỔN THƯƠNG Ư?!''
''Mọi thương tổn đều có thể được chữa lành.''
Nghiến chặt răng, Marinette cuộn hai tay thành nắm đấm, cắm móng vào lòng bàn tay sâu đến nỗi khiến cô chảy máu. Cô không quan tâm. Chuyện này thật điên rồ. Cô sẽ nổi điên lên mất. Tikki đã đi rồi. Marinette từ lâu đã chấp nhận rằng kwami của cô có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Đi mất trong cái đêm đó cùng với con người của cô. Thế cân bằng đã không còn. Sự sáng tạo đã mất đi. Giờ thì không còn gì ngoài sự huỷ diệt. Sự huỷ diệt vô tận mà thôi.
''Không phải lúc nào cũng vậy đâu,'' Marinette lẩm bẩm đáp lại Tikki.
''Marinette, xin cậu đừng có bỏ cuộc. Cậu không bao giờ được bỏ cuộc.''
Marinette ngã khuỵu gối xuống và bắt đầu khóc nức nở vào đôi tay. ''Tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi, Tikki. Đều là lỗi của tớ hết.''
''Marinette.'' Giọng nói của Tikki càng lúc càng xa xăm, mang vẻ yếu ớt hơn.
''Tikki!'' Marinette thét lên. ''Tớ yêu cậu, Tikki à! Làm ơn đừng bỏ tớ lại!''
Giọng nói của kwami màu đỏ cùng với tiếng thét của chính cô tiếp tục vang vọng trong đầu khi đôi mắt cô lại lần nữa bật mở, đối mặt với khung giường bằng kim loại. Cái gối dưới đầu cô ướt sũng, và Marinette đưa tay lau qua hai má. Cô lại bật khóc trong lúc ngủ nữa rồi.
Cô lại có cơn ác mộng về Tikki. Mặc dù khoảng cách giữa các cơn ác mộng này đã dần xa hơn cùng cường độ ít đi, nhưng có vẻ như Tikki thực sự đang yếu đi.
Ngồi dậy, Marinette nghi ngại nhìn về chiếc tủ trên bàn, đôi mắt thu hẹp lại. Cô chằm chằm nhìn nó một lúc trước khi thở dài và lau đi nước mắt còn sót lại trên má. Bạn sẽ nghĩ rằng có lẽ qua từng ấy năm, Marinette hẳn đã quen với những cơn ác mộng. Marinette thậm chí còn chẳng cảm thấy yên bình và an toàn khi ngủ. Tâm trí cô vẫn dày vò cô lúc đó.
Marinette cuối cùng cũng bình tâm hơn đôi chút, tim cô dần đập với nhịp đều đặn hơn, và hơi thở của cô cũng dần bình tĩnh lại. Mặt trời đang chiếu qua cửa sổ khiến gương mặt cô ấm áp. Một vài năm về trước, khung cảnh cùng cảm giác này sẽ khiến Marinette nhảy ra khỏi giường, háo hức bắt đầu ngày mới. Cô sẽ tóm lấy cuốn sổ phác thảo và chạy ra công viên để vẽ vời mấy ý tưởng cho một số thiết kế.
Nhưng đó là con người cũ của Marinette.
Cái vỏ trống rỗng đã thay thế cô chỉ thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Cô chẳng muốn làm gì cả. Hoàn toàn không có sức lực. Như thể có một sức nặng đang đặt trên vai cô, hút cạn mọi thứ ra khỏi thân xác vậy. Ánh mặt trời rực rỡ cũng không thể xuyên qua đám mây u ám luôn hờ hững phía trên cô.
Dần vượt qua cơn ác mộng, Marinette há hốc khi những ký ức về đêm hôm trước ùa ạt tràn vào, đi qua những khiên chắn yếu ớt trong tâm trí cô, và xông về phía trước, cuốn trôi cô đi. Hơi thở của cô lại trở nên gấp gáp, lần nữa cảm thấy cơ thể ấm áp của Chat áp vào cô như thể hắn vẫn còn ở đây ngay từ giây phút đó. Cái nhìn mãnh liệt, điên rồ, loạn trí từ đôi mắt màu lục đó khiến cô co rúm lại vì sợ hãi, vòng đôi tay quanh mình để kiềm chế cơn run rẩy. Trái tim cô cảm thấy như có một bàn tay đang cầm lấy nó thật chặt, bóp nghẹn cơ quan thiết yếu đó, khiến cô thở hổn hển và ấp úng.
Chat Noir đã cứu mạng cô. Hắn đã đưa cô về và đảm bảo rằng cô vẫn ổn, mặc kệ sự phản đối cứng đầu, thù địch của cô.
Marinette gần như đã cảm thấy rung động. Có những khoảnh khắc khi...hắn gần như y hệt con người xưa cũ đó vậy. Nó thật bệnh hoạn, chế nhạo cô, khiến cô cảm thấy phát tởm, nó...khiến cô nhớ nhung những tháng ngày tươi đẹp đó.
Những lời mà hắn đã nói với cô đêm qua. Cô không thể nhớ lần cuối cùng cô trông thấy Chat Noir mở lòng và nhạy cảm đến thế khi hắn nói về Ladybug. Hắn...hắn thực sự quan tâm đến cô. Đó không hẳn là lời nói dối. Dù cô có sợ hãi và căm ghét, thì những lời nói đó đã thực sự khiến cô xúc động rất nhiều khi cô lấy lại đủ bình tĩnh sau khi hắn rời đi. Cô chưa bao giờ thực sự nhận ra hắn chú ý đến cô nhiều đến như vậy. Cô biết hắn phải lòng cô, nhưng cô chưa bao giờ nhận ra nó sâu sắc đến thế.
Cái cách hắn nói...nó giống như...nó giống như hắn vẫn còn tình cảm...với cô.
Không!
Marinette lắc lắc đầu dữ dội. Nếu như hắn thực sự vẫn dành tình cảm cho Ladybug, thì tại sao lại phản bội cô chứ? Tại sao hắn lại hợp tác với Hawkmoth? Tại sao hắn lại cố lấy đi miraculous của cô? Hắn đã thể hiện rất rõ ràng lòng trung thành của hắn dành cho ai vào đêm đó. Khi bạn yêu thương ai đó rất nhiều, bạn sẽ không phản bội họ như thế đâu.
Nhát dao chí mạng chính là khoảnh khắc khi cô sắp sửa chết. Chat chẳng làm gì cả. Hắn chỉ đơn thuần là sốc khi chứng kiến cô bị ném qua cửa sổ. Hắn còn chẳng cố gắng để cứu cô nữa. Hắn chỉ đứng đó và quan sát, bỏ mặc cô đến chết. Đây chính là tất cả sự xác thực mà Marinette cần.
Vậy thì cái cách Chat trông như thế khi hắn nghĩ về Ladybug là sao nhỉ? Vì sao hắn lại nói những lời nói đó? Vì sao hắn lại quan tâm đến vật tưởng niệm về Ladybug nhiều đến vậy? Marinette thốt ra một tiếng cười khô khốc khi cô chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất: đó là vì hắn cảm thấy có lỗi. Gan hắn lớn thật đấy. Lương tâm hắn rốt cuộc cũng bị cắn rứt khi những tin đồn rằng Ladybug đã qua đời bắt đầu lây lan hay sao?
Nhưng, những điều đó nghe cũng không có lý cho lắm. Marinette không chắc chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi nơi đó vào đêm ấy. Tất cả những gì cô biết là danh tính bị bại lộ của Hawkmoth đã chính là Gabriel Agreste. Người ta tìm thấy hắn mang đầy thương tích, chảy máu và lẩm bẩm với chính mình như một gã điên khi cảnh sát đến nơi. Gabriel bị bắt giữ, xét xử, rồi gửi vào bệnh viện tâm thần và hiện tại hắn vẫn ở đấy. Chat Noir thì bằng cách nào đó đã thoát được.
Suy nghĩ về Chat Noir khiến Marinette lại lên cơn hoảng loạn khi cô nhớ về lời đe doạ của hắn đêm qua. Tia lấp lánh điên loạn trong đôi mắt khi hắn thốt ra những từ ngữ đáng sợ đó: hắn sẽ để mắt đến cô.
Với một tiếng há hốc vì ký ức đó, Marinette nhảy ra khỏi giường và đóng rèm cửa sổ lại, không dám đưa mắt ra ngoài phòng trường hợp, ở đâu đó, cô sẽ bắt gặp đôi mắt màu lục sáng như mèo đang chằm chằm dõi theo cô. Khi cô cuối cùng cũng đóng hết tất cả rèm cửa, Marinette thốt ra một tiếng run rẩy, dựa lưng vào bức tường rồi chậm rãi trượt dài và cuộn tròn người lại trên sàn nhà.
Tại sao hắn lại quay lại cuộc sống của cô chứ? Tại sao hắn lại khiến cô khốn đốn như thế này?
Marinette chửi rủa bản thân vì đã ra ngoài quá trễ vào đêm đó. Nếu cô không làm thế, thì không có chuyện gì sẽ xảy ra hết. Cô sẽ không bao giờ phải chạm mặt Chat Noir nữa. Nếu cô không có lao ra ngoài tối qua, thì hắn sẽ không đeo bám cô đến vậy.
Cái ý nghĩ đó khiến Marinette hoảng hốt và đưa tay lên che miệng.
Hắn đã biết rồi sao?
Bằng cách nào đó hắn đã biết cô thực sự là ai ư?
Chắc chắn là không rồi.
Nếu hắn thực sự có biết, thì Marinette dám chắc giờ cô đã mất mạng rồi. Hắn sẽ săn lùng miraculous của cô và hoàn thành cái việc hắn đã thất bại nhiều năm về trước. Không phải là hắn có thể thực hiện được vế trước rồi. Dù sao thì làm thế nào hắn có thể tìm ra được? Cô chẳng hề cho hắn lời chỉ dẫn nào hết, và Sư Phụ Fu cũng đã hứa với cô rồi. Thế thì chuyện ai đó khám phá ra được sự thật gần như là điều không thể. Marinette chắc chắn mình đã che giấu mọi vết tích hết sức tỉ mỉ.
Thư giãn đôi chút từ sự nhận thức đó, Marinette đứng dậy và ngồi lên cái ghế, mở máy tính lên. Những bản tin tức mới nhất lập tức nhấn chìm cô, tất cả đều là về Chat Noir. Về chuyện một tên tội phạm khác bị đánh bầm dập được tìm thấy ở đồn cảnh sát. Về chuyện những nhân chứng khẳng định đã trông thấy Chat Noir và Rena Rouge đánh nhau đêm đó. Có vẻ như Chat Noir cũng gần như phá huỷ toàn bộ một khu phố. May mắn là, dường như không có ai trông thấy chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Chat Noir hết.
Cảm thấy phát bệnh và mệt mỏi khi nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến người đồng đội cũ, Marinette tắt máy đi và ngồi khom lưng. Đôi tai trở nên cực kì nhạy bén với từng âm thanh xung quanh, tự hỏi mỗi tiếng đập mạnh mà cô nghe thấy, hoặc từng tiếng cót két, có phải là tiếng Chat Noir đã đáp người ở đâu đó trên toà nhà và đang đến tìm cô hay không.
Marinette bắt đầu trở nên hoảng loạn, tự hỏi bản thân đã khoá cánh cửa dẫn ra ban công hay chưa, thế nhưng, cả người cô đã đông cứng lại bởi nỗi sợ và sự hoang tưởng đến mức để có thể đứng dậy. Lỡ như cô kiểm tra và trông thấy hắn đột ngột lẻn vào và tóm lấy cô thì sao?
''Gah!'' Marinette ré lên, tim đập thình thịch khi nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa phòng ngủ của cô.
Lời nói kẹt lại ở cổ họng khi cô nhìn chằm chằm cánh cửa sập dẫn vào phòng mình đầy sợ sệt. Những ngón tay siết mạnh lấy cái ghế và đôi mắt xanh dán chặt lên cánh cửa.
''Marinette à, tớ biết cậu ở trong đó,'' Giọng nói của Alya cất lên, ''đừng có nói với tớ là cậu còn đang ngủ đấy nhé?''
Một lần nữa, Marinette cảm thấy mình không thể cất giọng đáp lại, đôi mắt cô đảo về cánh cửa dẫn ra ban công.
''Chà tớ hy vọng là cậu đang không có thay đồ vì tớ sẽ vào đây, cô gái à,'' Alya thông báo trước khi xông vào, khiến Marinette hơi nhảy dựng lên.
Alya đá cánh cửa để đóng lại nó sau lưng trước khi đôi mắt màu hạt dẻ ngượng ngùng nhìn Marinette đang trân trân nhìn cô với vẻ sốc cùng khó chịu.
''Alya à!'' Marinette hét lên.
''Tớ xin lỗi, tớ chỉ...tớ chỉ muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua thôi.'' Alya thở dài.
''Cậu đã xin lỗi tớ rồi mà.'' Marinette cầm lấy cái điện thoại và vẫy vẫy nó.
''Nhưng cậu không hề trả lời tớ.''
''Tớ...tớ bị phân tâm ấy mà.''
Đôi mắt Alya thu hẹp lại. ''Phân tâm ấy hả?''
''Errr, đúng rồi đấy. Mấy đơn xét tuyển đại học và đại loại thế,'' Marinette lẩm bẩm, quay mặt khỏi Alya và tựa khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào bức tường một cách vô hồn.
Từng giây đồng hồ tĩnh lặng nặng nề trôi qua trước khi Alya lên tiếng lần nữa.
''Có chuyện gì mà cậu muốn kể cho tớ nghe không đấy, Marinette?'' Alya hỏi, có chút nghi ngờ ẩn sau giọng nói của cô.
Marinette quay người lại và bối rối nhìn người bạn của mình. ''Khônggg?''
''Có chuyện gì thú vị xảy ra tối qua hả?''
Marinette có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi đang dần hình thành trên trán mình. Alya đang muốn chỉ ra cái gì? Có phải cậu ta đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra vào tối qua không? Nhưng không thể nào. Marinette đã xem tin tức lúc nãy, cậu ta đã lo đánh nhau với Chat Noir với cương vị là Rena Rouge, nên không thể nào cậu ta trông thấy được. Nếu đúng là thế, thì hẳn là Alya đã đến bảo vệ cô với ngoại hình của Rena Rouge rồi. Cậu ta không phải là loại anh hùng sẽ ngồi đó và để mọi thứ xảy ra. Cậu ta luôn là người nhanh chóng nhảy vào, chiến đấu trước rồi tra hỏi sau.
''Không thực sự như thế,'' Marinette ngượng ngùng nói dối, ''chỉ là sắp xếp mấy tờ đơn xét tuyển rồi đi ngủ thôi.''
Alya thở dài, biểu cảm của cô trở nên thư giãn rồi nhìn Marinette với vẻ đầy thông cảm. ''Cậu biết là cậu có thể kể cho tớ bất cứ chuyện gì mà, phải không?''
Marinette giữ yên lặng.
''Tớ biết là cậu gặp khó khăn những năm gần đây. Tớ ước rằng mình biết lý do tại sao để có thể ở đó vì cậu nhiều hơn nữa, nhưng tớ hiểu nếu cậu cảm thấy thật khó khăn để nói ra.'' Alya di chuyển và dựa vào cái bàn của Marinette, ngay phía trên ngăn tủ mà Marinette đang lo lắng để mắt đến. ''Nếu ai đó đang làm phiền cậu, cậu có thể nói cho tớ biết, và tớ sẽ giúp cậu mà.''
Tâm trí của Marinette lập tức nhảy vọt đến Chat Noir, nhưng cô khoá chặt miệng mình lại. Cô thật sự muốn cho Alya biết. Nói cho Rena Rouge sẽ mang lại hiệu quả rất lớn, và có lẽ cậu ấy có thể bảo vệ cô phần nào. Chat Noir đã đe doạ rằng hắn sẽ để mắt đến cô thế nên đó sẽ là cái bẫy hoàn hảo để thu hồi miraculous của hắn.
Nhưng có gì đó đã ngăn cô lại, và Marinette không rõ đó là gì. Với lại, Chat Noir hẳn là sẽ đoán ra được có gì đó đang xảy ra. Hắn ta thông minh mà. Thông minh một cách không thể tin được như thường lệ. Hắn có thể dễ dàng đoán ra được. Marinette thà là tự cô gặp rắc rối với Chat, và không phải là Alya. Nếu ai đó sẽ phải chết trong tình huống này, thì người đó nên là Marinette.
''Không ai làm phiền tớ hết.'' Marinette thở dài trước khi thốt lên một tiếng hét nhỏ khi Alya mở tung rèm cửa sổ ra.
Alya bắn cho cô một cái nhìn kỳ lạ. ''Cậu không thể cứ tiếp tục khép chặt thế giới đi được, Marinette à.''
Marinette lao tới và giằng lấy tấm rèm cửa ra khỏi tay Alya rồi đóng nó lại lần nữa. Cô bám lấy tấm rèm cửa như thể nó là cọng rơm cứu mạng, tiếng mạch đập dồn dập tiếp tục văng vẳng bên tai. Đôi mắt nóng bừng xuyên qua sau đầu Marinette của Alya đã giúp cô bừng tỉnh. Cô thả tấm rèm cửa ra một cách chậm rãi và ngồi xuống, khuôn mặt trắng bệch và cô nhìn chằm chằm về phía trước bằng đôi mắt mở to trống rỗng.
Alya dựa tay vào bàn của Marinette rồi chuẩn bị nói gì đó nhưng bị phân tâm khi nhận ra mình đang dựa vào một chồng giấy bị xé nham nhở. Marinette thở dài, biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra khi Alya nhặt một mẩu lên và cố gắng đọc dòng chữ trên mẩu giấy đó.
''Mari à...có phải...đây chính là những tờ đơn xét tuyển của cậu không đấy?'' Alya thốt lên.
Marinette nhún vai. ''Thì tớ đã nói là tớ phải sắp xếp chúng đêm qua mà.''
''Marinette!''
''Có nghĩa lý gì chứ, hả Alya?!'' Marinette thét lên, đẩy cái bàn đi và đá cái ghế khi cô đứng dậy. ''Tớ chẳng có gì hết, thì làm gì có ai đủ tỉnh táo lại dám nhận tớ chứ?! Tớ chẳng có thứ gì để cho họ xem hết. Tớ thậm chí còn không bao giờ có thể tập trung để thiết kế nữa, thế thì có nghĩa lý gì hả?''
''Nhưng, cô gái à, cậu không thể từ bỏ ước mơ của mình được,'' Alya cầu xin.
''Mọi ước mơ của tớ đều đã chết từ lâu rồi.'' Marinette cúi đầu, nhắm mắt lại khi một giọt nước mắt rỉ ra và lăn dài xuống má.
Chat Noir đã chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra.
Alya bước đến, áp tay vào má Marinette và lau đi nước mắt. Marinette giơ tay lên, cố đẩy tay Alya ra nhưng thay vào đó, cô nhận thấy mình đang bám vào nó.
Như thể cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra, Alya quàng đôi tay quanh Marinette thật chặt khi cô bạn thân bắt đầu khóc lóc không ngừng trên vai cô. Marinette vùi mặt mình vào đó, quàng cánh tay quanh Alya, và bám vào cô chặt nhất có thể, khiến áo Alya ướt đẫm nước mắt. Dường như cậu ta chẳng hề bận tâm gì cả, và chỉ xoa xoa tấm lưng của Marinette, không nói lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng rủ rỉ tiếng xuýt xoa mỗi vài phút.
Khi cô tiếp tục khóc lóc, Marinette đã sợ rằng Alya sẽ buông cô ra, khiến cô có thể vụn vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh. Cơ thể của cô sẽ rơi tung toé khắp sàn phòng ngủ, không thể chắp ghép lại; huỷ hoại đến nỗi không cách chi có thể hàn gắn được.
Cuối cùng thì, như thường lệ, Marinette nhanh chóng chẳng còn nước mắt để mà khóc, từng tiếng nấc cùng sụt sịt vang lên thường xuyên và đôi mắt cô dần khô đi. Alya thả lỏng vòng tay quanh người bạn của mình và lùi lại để nhìn cô. Marinette gần như giằng lấy đôi tay của Alya để cố quàng nó lại xung quanh mình, sợ hãi mình sẽ tan vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh, cần ai đó có thể ôm lấy cô, giữ cho cô được vẹn nguyên.
Nhưng viễn cảnh đáng sợ đó của Marinette đã không hề xảy ra. Cơ thể cô không bị vỡ thành từng mảnh khi Alya thả cô ra. Cô vẫn còn nguyên vẹn. Chà...về thể chất thì là như thế.
''Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?'' Alya hỏi, nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Marinette nhún vai. Có đấy, cô có cảm thấy khá hơn khi cảm giác được những gì chồng chất suốt một thời gian dài bị tống ra khỏi người. Nhưng Marinette biết rõ đó chỉ là cảm giác bây giờ thôi. Quả bom hẹn giờ bên trong cô vừa tái khởi động, và nhanh thôi, mọi thứ sẽ bị dồn nén thêm một lần nữa. Đó là một vòng luẩn quẩn không hồi kết mà bây giờ Marinette đã học cách chấp nhận.
Âm thanh từ tiếng chuông điện thoại của Alya khiến Marinette giật mình, và Alya bắn cho cô ánh nhìn hối lỗi trước khi trả lời điện thoại.
''Chào anh, Nino.''
Marinette dựng cái ghế lên và ngồi xuống, co gối lên ngực và tựa cằm lên đó trong khi Alya bận rộn trò chuyện với Nino. Marinette đột nhiên cảm thấy không được tốt lắm. Cảm giác đó không thực sự giống như cô đang bị bệnh, nó chỉ có vẻ như có điều gì đó...không đúng lắm. Bản năng đột ngột gào thét lên với cô, và Marinette không thể lý giải được tại sao. Thế nhưng, cô thực sự không có nhiều thời gian để cân nhắc khi Alya cúp máy và đứng bên cạnh cô lần nữa.
''Mọi chuyện ổn cả chứ?'' Marinette hỏi.
''Ừ.'' Alya thở dài, tỏ ra lo lắng. ''Dường như cậu không phải là người duy nhất có một ngày tồi tệ. Nino vừa bảo tớ rằng anh ấy** đã đến chỗ Adrien, nhưng cậu ta không hề trả lời.''
''Có lẽ là cậu ấy ra ngoài rồi?''
''Xem xét việc cậu ấy không hề rời khỏi căn biệt thự kể từ khi người cha bị bắt, thì tớ thực sự nghi ngờ chuyện đó đấy Marinette à. Adrien sợ phải ra ngoài,'' Alya giải thích, ''và dạo này thì cậu ta trông không được ổn lắm. Cậu ta gần như không gặp mặt tớ nữa, thỉnh thoảng chỉ gặp Nino thôi. Tớ lo cho cậu ta lắm.''
''Tệ thật đấy,'' Marinette thì thầm.
Cô thực sự chưa bao giờ có cơ hội để nghĩ về Adrien kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Cậu đã bỏ học và nhốt mình trốn tránh khỏi thế giới ngoài kia. Từ những gì mà Nino có thể lôi ra từ cậu, thì cậu cảm thấy rất hổ thẹn khi biết cha mình chính là Hawkmoth, và không thể rời khỏi căn nhà vì sợ sệt ai đó sẽ trông thấy. Cậu không muốn bị liên quan đến người cha của mình.
Marinette cảm thấy lo ngại sâu sắc về Adrien, nhưng điều này thường bị chính vấn đề của cô che khuất. Đã quá lâu kể từ lần cuối cô gặp Adrien. Cô có còn phải lòng cậu không? Marinette không chắc nữa. Dù sao thì cô thậm chí cũng không thể buộc mình nghĩ ngợi về những chuyện như vậy. Với lại, giờ thì có ai lại đem lòng thích Marinette chứ? Một cái vỏ hư hại của con người cũ, huỷ hoại đến mức không thể sửa chữa. Không ai muốn mua thứ đồ hỏng hóc bày trên kệ cả, thế thì tại sao Marinette có thể khác biệt chứ?
''Dù sao thì, Nino nói thay vào đó anh ấy sẽ tham gia buổi biểu diễn của mấy DJ, thế nên cả ngày hôm nay tớ là của cậu đấy,'' Alya mỉm cười.
''Thật sự đấy, Alya à, đó không phải là -''
''Thế nên hôm nay tớ sẽ trông nom cậu, và tân trang lại cho cậu nữa.'' Alya nhìn cô từ đầu đến chân. ''Điều đầu tiên và quan trọng nhất, đi thay đồ đi.'' Cô nhặt vài món quần áo lên và ném chúng vào mặt Marinette. ''Tớ không thể đưa cậu ra ngoài trong bộ đồ ngủ được.''
''Ra ngoài ư?'' Marinette há hốc khi cô gỡ cái áo ra khỏi mặt. ''Ra ngoài đâu cơ?''
''Gái à, chúng ta sẽ đi mua sắm để cải thiện tâm trạng,'' Alya hào hứng giải thích. ''Cậu rất cần chút không khí trong lành vì đã nhốt mình trong phòng gần cả kỳ nghỉ. Tớ sẽ đãi cậu ăn trưa và chúng ta sẽ đi mua sắm.''
''Nhưng mà -''
''Không nhưng nhị gì hết.''
Marinette rên rỉ. Tranh cãi với cô ấy thì có ích gì chứ? Alya luôn luôn thắng. Marinette thực sự không muốn ra ngoài và làm gì hôm nay cả. Đặc biệt là khi lời đe dọa của Chat vẫn văng vẳng trong đầu.
Có lẽ đó chỉ là lời đe dọa suông thôi nhỉ? Làm sao mà Chat Noir kẻ luôn săn lùng tội phạm vào đêm khuya, lại có thể theo dõi cô vào ban ngày được? Chuyện đó không thực sự khả thi cho lắm. Có lẽ hắn chỉ nói thế để làm cho cô sợ. Làm sao Chat Noir có thể mang nỗi ám ảnh về cô được cơ chứ? Cô chẳng có gì đặc biệt hết. Nếu hắn không biết cô chính là Ladybug, thì tại sao hắn lại cần theo dõi và để mắt đến cô? Với lại, nếu hắn nói thật, thì sao hắn có thể hãm hại cô ở nơi công cộng được? Hiện tại đang là ban ngày, và Marinette sẽ ở những nơi đông nghẹt người. Hắn sẽ không thể làm gì được hết.
Alya rời khỏi phòng để Marinette có chút riêng tư để thay đồ. Khi Marinette đã sẵn sàng, cô chậm rãi đi xuống cầu thang, cha mẹ cô rõ là đang cố tỏ ra bình thường, mặc cho vẻ sốc đang hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Alya mỉm cười khi Marinette đã ở chân cầu thang, lo lắng siết lấy cái ví và khó nhọc nghĩ ngợi để nói cái gì đó.
''Trông ổn hơn rồi đó.'' Alya gật đầu hài lòng trước khi quàng tay quanh cổ Marinette và dẫn cô ra cửa trước của căn hộ.
''Đi chơi vui nhé, con yêu,'' mẹ cô gọi với, và Marinette quay lại rồi nở một nụ cười nhẹ với bà trước khi Alya hoàn toàn kéo cô xuống cầu thang và rời khỏi tiệm bánh.
Marinette gần như hoàn toàn quên rằng ban ngày sáng sủa khi mặt trời ló dạng đến thế nào. Cô dùng tay che mắt lại khi Alya cầm lấy tay cô và kéo cô đi xuống con phố có vài quán cafe cùng cửa hàng. Marinette chỉ để Alya dẫn mình đi, thực sự cảm thấy không chắc chắn về việc này. Cô thực sự không có tâm trạng, và cô biết tranh cãi với Alya chỉ tổ tốn công vô ích. Khi Alya đang làm nhiệm vụ, thì không gì có thể ngăn cản cô ấy cả.
Thế nhưng, cái cảm giác bồn chồn mà Marinette cảm thấy hồi còn ở trong phòng bỗng nhiên quay trở lại, lần này có vẻ dữ dội hơn. Dạ dày cô như thể bị chùng hẳn xuống, và tim cô đập mạnh đầy lo lắng. Theo bản năng, Marinette ngẩng đầu nhìn lên mái nhà của toà nhà cao tầng ở bên kia đường. Nó diễn ra rất nhanh, Marinette cũng không chắc liệu cô có thấy gì đó không nữa, nhưng có vẻ như có một bóng người tối đen vừa nhảy ra sau một trong mấy cái ống khói.
Thốt ra một tiếng ré đầy sợ hãi, Marinette siết lấy cánh tay Alya như một đứa trẻ sợ sệt. Alya trấn an ôm lấy Marinette.
''Ổn cả mà, Mari,'' Alya dỗ dành, không để ý rằng vì sao Marinette lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
Marinette chẳng nói lời nào và tiếp tục bám vào Alya. Giờ thì Marinette có thể cảm thấy nó. Cái cảm giác bị theo dõi không thể nào nhầm lẫn được đó. Bản năng gào thét hãy chạy đi, nhưng cô chẳng có nơi nào để trú chân cả. Nó chỉ khiến Alya nghi ngờ, và cho Chat Noir cái 'thú vui' mà hắn đang đeo đuổi này đây. Marinette dám chắc rằng Chat Noir sẽ không thể tìm điều gì vui hơn việc được rượt đuổi cô khắp con phố Paris hết.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Nếu Marinette trốn tránh hắn, thì hắn sẽ tìm ra cô và biến cô thành một mục tiêu dễ dàng. Nếu cô chạy về nhà, hắn sẽ xông vào phòng cô mất. Cô cũng không thể gào rống lên được, cô không muốn cả Paris biết rằng dường như Chat Noir có nỗi ám ảnh kỳ lạ nào đó về cô. Điều đó sẽ hăm he khiến bí mật của Marinette bại lộ mất. Cô cần phải tỏ ra bình thường. Hiện giờ cô vẫn được an toàn trong đám người đông đúc này. Hắn có thể theo dõi cô như hắn muốn, Marinette sẽ không phản ứng lại. Đó là những gì hắn mong đợi.
Thả tay Alya ra, Marinette bước đi đầy tự tin bên cạnh cô khiến Alya mỉm cười. Alya dẫn họ vào một quán cafe nhỏ để ăn trưa. Cô lựa chỗ ngồi bên ngoài mặc cho sự khó chịu của Marinette, nhưng Alya phớt lờ đi mấy lời phản đối của cô bạn, chỉ ép Marinette ngồi xuống ghế, đặt cà phê cùng phần bánh ngọt trước mặt cô.
Alya ngồi xuống phía đối diện khi Marinette bắt đầu chọc chọc phần ăn của mình, chỉ bỏ một xíu vào miệng trong khi lắng nghe những lời lảm nhảm của cô bạn thân.
''Tớ vẫn còn cảm thấy khó chịu vì những đầu mối sai trái trên Ladyblog đó.''
''Ừ...chờ đã, cái gì cơ?'' Marinette gần như bị nghẹn thức ăn.
''Mấy trò đùa giỡn online đó, cậu đang không lắng nghe phải không?'' Alya giải thích với vẻ mệt mỏi. ''Nhiều người để lại bình luận nói rằng họ biết mộ hay thi thể của Ladybug ở đâu, hoặc nói rằng họ có miraculous của cô ấy. Có vài người thậm chí còn khẳng định rằng Ladybug vẫn còn sống và trông thấy cô ấy. Ý tớ là, nó thật điên rồ đúng không?''
Marinette cười khúc khích với vẻ lo lắng. ''Ừ...điên thật đấy.''
''Nó khiến ta băn khoăn cơ đấy,'' Alya thích thú.
''Có ư?''
''Ý tớ là, người ta không tìm thấy thi thể nào hết, và miraculous của cô ấy cũng thế, thế nên nó khiến ta băn khoăn rằng...chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Với miraculous của cổ?''
Marinette nhún vai, bẽn lẽn mỉm cười. ''Tớ không biết nữa.''
Alya thở dài. ''Tớ thậm chí còn thử hỏi Adrien liệu có bất kỳ vết tích nào được tìm thấy đâu đó ở trong hoặc gần căn biệt thự không. Khi tớ cuối cùng cũng có thể khiến cậu ta ngừng hoảng sợ, thì cậu ta bảo rằng chẳng có gì cả. Không có lấy một vết tích nào của cô ấy. Chuyện đó thực sự rất lạ đấy...và nó khiến ta phải tự hỏi...'' Alya thu hẹp đôi mắt lại.
Marinette lại lo lắng bật cười. ''Cẩn thận đấy. Cậu lại bắt đầu nghe giống mấy kẻ điên rồ bàn luận thuyết âm mưu trên mạng rồi.''
Alya bật cười rồi thở dài buồn bã. ''Cậu nói đúng. Tớ đoán là mình đã quá hy vọng. Ladybug sẽ không bao giờ bỏ mặc Paris, hay để Chat Noir tự tung tự tác cả, thế nên tớ nghĩ rằng cô ấy thực sự đã...đi rồi. Này, Mari, cậu ổn cả chứ?''
''Tớ ổn,'' Marinette kêu lên.
''Tớ chưa bao giờ thấy sắc mặt cậu trắng bệch đến như vậy đấy.''
''Tớ chỉ...tớ nghĩ là mình đang mắc bệnh vặt nào đó.'' Cô giả vờ ho.
''Ồ, tớ xin lỗi,'' Alya xin lỗi, ''tớ lại lảm nhảm về Ladybug nữa rồi trong khi đáng ra ngày hôm nay phải dành cho cậu mới đúng. Tớ thực sự xin lỗi đấy Marinette à, chỉ là...tớ nhớ cô ấy quá.''
''Ừ.'' Marinette cắn môi và ngoảnh mặt đi.
Marinette thực sự cảm thấy buồn bã, không thể đối diện với cô bạn của mình. Ôi, nếu như Alya biết được. Rồi khi đó cô bạn thân sẽ mãi mãi ghét cô mất. Alya sẽ không bao giờ có thể hiểu rõ những gì đã xảy ra. Chết tiệt, chính bản thân Marinette còn gần như chẳng hiểu rõ được tình hình.
Tất cả mọi chuyện đều là một sự hỗn loạn.
Một sự hỗn loạn mà Marinette sẽ không bao giờ thoát ra được, và cô sẽ phải sống với cái sự thật đầy ám ảnh đó suốt phần đời còn lại. Ladybug sẽ luôn bao trùm lấy cô, như một con dao sắc nhọn được treo hờ hững trên trần nhà còn Marinette thì bị trói chặt ngay bên dưới. Bất cứ thời khắc nào, nó sẽ rơi xuống, đâm vào cô, khiến cô đau đớn thêm lần nữa.
Marinette đã nghĩ rằng hẳn giờ đây Alya đã buông bỏ chuyện này rồi. Rằng cô ấy sẽ thương tiếc cho cái chết của người anh hùng yêu thích một vài tháng rồi bước tiếp, đặc biệt là khi chính danh tính anh hùng của bản thân làm cô ấy phân tâm.
Nhưng không hề.
Bốn năm trời đã trôi qua, và Alya vẫn theo đuổi Ladybug. Cô vẫn điều hành Ladyblog, và cập nhật nó thường xuyên. Marinette không bao giờ có thể hiểu được lý do tại sao. Ladybug chẳng có gì đáng được chúc mừng hay tung hô cả. Cô đã không thể làm tròn bổn phận của mình. Tại sao Paris không thể nhìn thấy điều đó chứ? Tại sao họ không thể nhận ra con người thật sự của Ladybug? Thay vào đó, họ đều có cái nhìn thần tiên về cô, như thể cô chẳng làm gì sai trái, như thể cô là một vị thánh thần nào đó vậy. Thật bệnh hoạn làm sao.
''Cậu ăn xong chưa?'' Alya hỏi.
Marinette thở dài và nhìn xuống phần ăn dở dang cùng ly cà phê gần như chẳng hề động đến, dạ dày cô xoắn lại khi nhìn thấy đồ ăn uống. Cô gật đầu rồi đứng dậy cùng Alya, để cô dẫn đường ra khỏi quán cafe rồi đi xuống khu phố hướng đến những cửa hàng chính trong khu vực.
Vừa yên lặng đi theo khi Alya tiếp tục bàn luận về điều gì đó mà cô không hề chú ý đến, Marinette không thể rũ bỏ cái cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Có lẽ đó chính là Chat. Cô nghĩ về bóng người ẩn sau ống khói mà mình đã trông thấy. Ngay lúc này, Marinette nghĩ cô hẳn là đang kéo lê dạ dày theo sau mình, nó thực sự chùng xuống nhiều đến thế đấy. Nỗi sợ cùng tức giận bao trùm lấy cô, khiến Marinette cảm thấy thật khó khăn để không thể hiện nó ra ngoài. Cô không muốn Chat cảm thấy thỏa mãn.
Nhanh chóng sau đó, Alya và Marinette đến một điểm đông đúc đến nỗi khiến họ không thể sánh vai đi cạnh nhau được nữa. Để mọi người có thể đi qua, Marinette cúi đầu đi theo sau Alya. Rất nhiều người bận nói chuyện qua điện thoại đến nỗi suýt nữa tông sầm vào Marinette khiến cô càng lúc càng tụt dần ra sau Alya khi họ băng qua rất nhiều cửa hàng và con hẻm.
Có thứ gì đó lớn và ấm áp tóm lấy cánh tay Marinette khi cô gần như đi qua con hẻm nhỏ chật hẹp giữa hai cửa hàng. Marinette định hét lên và giằng cánh tay ra khỏi tên lạ mặt đáng sợ dám làm thế với cô, rồi cô đột ngột bị kéo lùi lại và đẩy vào con hẻm tối tăm đó.
Một bàn tay đi găng bằng da chụp miệng cô lại, ngăn cô la hét. Một cánh tay khác vòng qua eo cô khi lưng cô bị ép chặt dựa vào một lồng ngực vạm vỡ, hoàn toàn ngăn cô cử động dù cho cô có đấm đá loạn xạ xung quanh trong sự sợ hãi và giận dữ đến thế nào.
Marinette ngẩng đầu nhìn kẻ đã tấn công mình, tiếng hét của cô lại lần nữa bị nhấn chìm bởi bàn tay to lớn đang chụp lên miệng mình khi đôi mắt xanh bắt gặp đôi mắt lục phát sáng đó.
Một tiếng rên thoát ra từ lồng ngực Chat đang ép vào lưng cô, khiến Marinette đông cứng lại khi kẻ bắt cóc cô cúi người xuống và thì thầm bên tai cô. ''Xin chào lần nữa, công chúa của tôi. Tôi đã nhớ cô lắm đấy.''
—-------------------------------
End Chapter 7
—-------------------------------
*Bản gốc là 'salty water': Mình không rõ nên dịch là nước mặn hay nước muối vì nhiều người họ có cho muối tắm vào bồn để thư giãn, nên tạm thời mình sẽ để là nước muối.
** Vì fic này Alya và Nino đang hẹn hò nên mình sẽ để xưng hô là anh/em giữa hai người này nhé.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top