Chapter 5: Dangerous Obsession

Chapter 5: Sự ám ảnh đầy nguy hiểm

Chat Noir gần như nôn ra khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Đó chính là Marinette, một trong những người bạn cũ của hắn, đang nhìn hắn cùng cái biểu cảm kinh hoàng ấy trên khuôn mặt Ladybug khi Hawkmoth đã...hắn không thể buộc mình nghĩ về nó được. Đôi mắt xanh của cô mở thật to và chứa chan nỗi sợ sệt, bối rối lẫn phản bội.

Hắn cảm thấy mình đã quay lại thời khắc ấy. Chỉ có điều đây chẳng phải là hồi tưởng hay một cơn ác mộng gì hết.

Đây chính là hiện tại rất đỗi chân thực này.

Hắn quan sát, sững người tại chỗ bởi sự thân thuộc của tình huống này, khoảnh khắc lưng Marinette đập vào dòng nước tối tăm của sông Seine. Dòng nước nhấn chìm cô từ mọi phương hướng, và chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất dưới độ sâu đó. Nước bắn tung toé và gợn sóng, rồi nhanh chóng yên ắng lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Không có dấu hiệu nào từ cô ấy.

Chat chắc chắn rằng Marinette biết bơi, nhưng hắn tiếp tục đợi và đợi mãi, không hề có dấu hiệu nào cô sẽ nổi lên mặt nước hết. Hắn nên quay người đi. Đây chính là cô gái đã phá huỷ pho tượng lady của hắn mà chẳng có lý do chính đáng gì cả. Cô đã nhận cái giá mà cô phải trả. Thật sự thì, những gì xảy ra với cô không phải là việc của hắn. Marinette chỉ là một người mà hắn từng biết thuở cắp sách đến trường. Một người mà hắn thỉnh thoảng lắm mới đi chơi cùng. Cô chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là một cô gái nào đó thôi. Chỉ là một cô gái đã tàn nhẫn huỷ hoại pho tượng đài lady của hắn...một cô gái có can đảm dám khơi gợi những gì đã xảy ra.

Siết chặt nắm đấm khi từng giây trôi qua, Chat Noir nghiến răng và trừng mắt nhìn xuống dòng nước, mong muốn Marinette sẽ tự mình nổi lên. Lúc đó hắn có thể bỏ đi và tiếp tục bổn phận đêm nay.

Thế nhưng, mặt nước vẫn tĩnh lặng. Cơ thể Chat Noir tiếp tục đông cứng, đôi chân chôn chặt tại chỗ và hắn cố chống chọi những ký ức đau thương về cái đêm định mệnh ấy. Ôi Marinette trông thật giống lady của hắn ở khoảnh khắc ấy...cũng chính là cái biểu cảm đó...

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Chat Noir.

Đột nhiên, Chat Noir cảm thấy cơ thể hắn giống như ở chế độ tự động vậy. Vươn hai tay ra và lao về phía trước, Chat Noir lặn xuống theo sau cô, dễ dàng xuyên qua làn nước tăm tối, khả năng thấu thị ban đêm cho phép hắn nhìn rõ cảnh tượng dưới nước. Hắn lội xuống, sâu hẳn dưới làn nước. Cuối cùng thì, hắn cũng bắt gặp cái gì đó đang dần dần chìm hẳn xuống nước ngay dưới mình.

Chat bơi nhanh hơn nữa, và phổi hắn bắt đầu bốc cháy, gào lên phản đối và đòi khí oxy. Hắn lơ đi cái cảm giác đó, cuối cùng cũng đuổi kịp dáng người đang chìm dần của Marinette. Chat lao xuống và nắm lấy cánh tay, kéo cô về phía mình. Đôi mắt cô nhắm nghiền, và mang một nụ cười bình thản trên mặt.

Có...Có phải trông như thế này ngay trước khi qua đời không? Có phải cô đã bình yên chấp nhận số phận của mình trước khi rơi xuống địa ngục đó?

Lắc lắc đầu, Chat vòng một tay quanh eo Marinette và lập tức đạp nổi. Hắn đẩy Marinette lên trước mình để cô nổi lên mặt nước trước và có thể thở. Chat nổi lên không lâu sau đó, và hắn cảm thấy mình hơi hoảng loạn khi hắn không hề cảm nhận được bất cứ chuyển động nào từ cô gái trong vòng tay.

Hắn đã mất quá nhiều thời gian để nhảy theo sau cô sao?

Lớp quần áo dày của cô thật nặng nề khi hắn kéo cả hai và Chat cuối cùng cũng hiểu tại sao cô lại không thể bơi nổi được. Thật mừng là thể lực của hắn rất tốt.

Luồn hai tay bên dưới cánh tay Marinette, hắn lôi cô ra khỏi làn nước và kéo về phía con đường đầy đá cuội bên dòng sông. Chat leo lên sau đó, hít thở hổn hển rồi bò về phía cơ thể vẫn bất động của Marinette.

Hắn lại thất bại rồi sao? Hắn đã không thể bảo vệ được ai đó ư?

Không!

Chuyện này đã bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng của hắn rồi! Đầu tiên chính là lady còn giờ là công chúa của hắn. Hắn chính là nguyên nhân khiến cả hai qua đời. Hắn không bao giờ có ý định hại chết ai trong suốt cuộc đời này cả.

Có tiếng ho khan.

Chat Noir thở phào nhẹ nhõm khi Marinette bắt đầu ho dữ dội hơn. Hắn cúi xuống và nghiêng đầu lắng nghe lồng ngực cô. Sử dụng thính giác nhạy bén, Chat có thể biết rằng phổi cô không còn nước nữa. Thế nhưng, có một bàn tay lạnh cóng túm lấy mặt hắn và đẩy hắn đi. Hắn gầm gừ và hất tay cô ra, rồi dần bình tĩnh lại khi nhận ra rằng có lẽ Marinette còn chẳng biết cô đã làm gì.

Đôi mắt cô vẫn nhắm lại, thân thể vặn vẹo rồi cô chống người dậy bằng hai tay và đầu gối, tiếp tục ho dữ dội và hít thở gấp gáp. Trước khi hắn kịp ngăn mình lại, Chat nhận ra hắn đang nhẹ nhàng xoa lưng cô, và hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm khác khi đôi mắt cuối cùng cũng mở ra.

Bây giờ trông cô trông thật...thật mỏng manh làm sao.

Chat biết lúc này hắn nên rời đi, nhưng vì một vài lý do nào đó, hắn không thể làm thế được, giống như đêm hôm trước vậy. Có điều gì đó ở Marinette...như thể cô là một cục nam châm cực mạnh nào đó vậy. Nhưng...tại sao? Chẳng có gì hết sức đặc biệt ở cô gái này cả. Cô đã từng là một thứ nhỏ bé dễ thương và luôn đối tốt với hắn khi họ còn chung trường.

Nhưng giờ đây thì, cô giống như một ký sinh trùng não nào đó, xâm nhập vào tâm trí và điều khiển suy nghĩ của hắn vậy; hắn đã hoàn toàn bị cô chiếm hữu. Cô đang sở hữu hắn ở mọi phương diện hệt như lady của hắn đã từng.

Khoảnh khắc khi hắn lao vào nước theo cô, nó giống như hắn đang nhìn thấy lady của mình. Hắn phải bảo vệ cô. Hắn phải giữ cho cô an toàn. Giống như quãng thời gian mà hắn đã mừng rỡ có được, và chẳng chút lo ngại, đỡ những đòn đánh đó thay lady của hắn khi họ chiến đấu cùng nhau. Chính cái cảm giác rất thân thuộc đó đã chiếm trọn lấy hắn khi hắn trông thấy Marinette rơi xuống nước.

Hắn cần phải giữ cho cô an toàn. Hắn phải bảo vệ cô. Hắn cần phải giữ cho cô an toàn. An toàn. Bảo vệ.

Tâm trí hắn bắt đầu nổi loạn, quay cuồng một cách không thể kiểm soát được.

Không!

Marinette không phải là lady của hắn!

Cô ấy sẽ không trở thành một sự thay thế bệnh hoạn nào đó!

Không!

Chat siết chặt những lọn tóc vàng, nhắm mắt lại và nghiến răng khi hắn cố chống trả bản năng và tiềm thức đang gào thét với hắn. Giữ an toàn. Bảo vệ. Đừng mắc phải sai lầm đó lần nữa.

Tiếng thở dốc của Marinette đã kéo Chat Noir ra khỏi cơn hỗn loạn nguy hiểm ấy. Hắn quay sang nhìn cô với biểu cảm điên cuồng trên mặt. Marinette đẩy người ra khỏi hắn, nhìn hắn với đôi mắt mở to, dường như cô thậm chí còn không dám chớp mắt.

Chat Noir cười tươi và siết chặt lấy tim mình. ''Đó có phải là lời cám ơn tôi nhận được vì đã cứu cô không đấy?''

Marinette trông thật hoảng loạn và bối rối. ''Anh...cứu tôi sao?''

Nụ cười bỡn cợt, điên loạn của Chat trở nên lớn hơn. ''Chà, nếu cô muốn thì tôi bỏ cô lại đó vậy.'' Hắn tiến một bước về phía cô, vờ như hắn định nhấc cô lên vậy. Hắn đang nói dối, hiển nhiên là vậy rồi, nhưng chơi đùa với Marinette thì sẽ vui lắm đây. Cô rất dễ bị chọc giận. Giống hệt như...

''Không!'' Marinette hét lên với hắn, đẩy người tránh xa khỏi hắn hơn. Cô cố gắng trừng mắt, hòng đe dọa hắn, nhưng vô ích. Cơn ớn lạnh đã ngăn mọi nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Cô không thể kiềm chế hàm răng đang kêu lập cập, và cô cuộn người lại thành một quả bóng, khiến cô trông cực kỳ nhỏ bé và - nếu Chat Noir dám nói ra - dễ thương.

Chat Noir cau mày khi hắn quan sát cô. Bây giờ trông cô thật bé bỏng và dễ vỡ, như thể hắn có thể nhét thân hình nhỏ nhắn đó dưới cánh tay như một quả bóng đá vậy. Hắn bắt đầu có thể cảm thấy cái giá lạnh đôi chút, nhưng không nhiều như Marinette. Cô không có bộ đồ anh hùng siêu bền để bảo vệ mình như hắn. Răng cô tiếp tục va lập cập, và cơ thể thì run lẩy bẩy. Đôi mắt xanh dương đục ngầu đó nhìn thẳng về trước như thể cô đang cố không nhìn hắn vậy.

''C-Cảm ơ-ơn anh.''

''Gì cơ?'' Đôi mắt Chat Noir mở rộng. Hắn chắc rằng hắn vừa nghe thấy lời biết ơn bật ra từ đôi môi cô. Đôi môi cô cử động khi hắn nghe những từ ngữ đó, nhưng hắn vẫn không thể tin được.

''C-C-Cảm ơn anh.''

''Không...có gì đâu...'' Chat chậm rãi đáp lại.

Thế thì, vậy là Marinette vẫn còn chút tinh thần tốt bụng, đáng yêu đó bên trong. Cô không hoàn toàn chỉ là lớp vỏ của con người cũ ngày xưa. Hắn lại lần nữa nhận thấy mình tự hỏi Marinette rốt cuộc đã phải trải qua chuyện gì. Cô đã nhập học vào một ngôi trường bình thường, tử tế, có những người bạn tốt trông chừng mình, có cha mẹ yêu thương, và nếu hắn nhớ không nhầm, thì cô cũng có một tương lai đầy hứa hẹn trong ngành thời trang. Chat Noir không thể không tò mò. Chuyện hẳn phải tệ đến mức khiến cô gần như điên loạn giống như hắn.

Cái cách hắn quan sát cô phá huỷ pho tượng lady của hắn, khuôn mặt cô tràn đầy vẻ căm ghét cùng ghê tởm. Sự dũng cảm gần như tự sát cô mang khi cố tự vệ chống lại hắn. Đe doạ hắn bằng một cây búa cùng sự tức giận. Đây không phải là Marinette mà hắn từng biết hồi còn chung trường. Hắn không trông mong rằng những người bạn của mình sẽ vẫn như xưa sau biết bao năm trôi qua, nhưng trời ạ.

Hắn không nhớ Nino có nhắc gì đến cô, nhưng giờ nghĩ lại, thì Chat chưa bao giờ hỏi quá nhiều về những chuyện gắn với cuộc sống cũ của hắn cả. Nino chỉ có thể đi xa đến mức nhắc về Alya và Chat có thể chịu đựng được vì cô ta là bạn gái của cậu ấy. Hắn cố đè nén những lời gợi nhớ nhất có thể. Đó là còn chưa nói đến cái cách cô chống trả...gần như thể cô đã tham gia nhiều trận chiến trước đây vậy. Những chuyển động của cô gợi hắn nhớ về cô ấy quá nhiều, mặc dù Marinette thì di chuyển vụng về hơn đôi chút.

Chat Noir biết rõ bây giờ hắn nên thực sự rời đi rồi. Hắn đã làm nhiều điều hơn cần thiết; hắn đã cứu cô. Thế thì...tại sao hắn không thể rời đi? Giống như có một thế lực vô hình giữ chân hắn lại vậy. Đôi mắt hắn tiếp tục hướng về khuôn mặt của Marinette...một khuôn mặt trông thực quá giống . Trông cô trắng bệch như giấy còn đôi môi thì sắp sửa chuyển sang sắc xanh. Hắn thực sự nên đi. Nhưng cũng thực sự nên đưa cô về nhà.

Không chút nghĩ suy, Chat Noir vội đứng dậy rồi cúi xuống và dễ dàng ẳm Marinette trên đôi tay. Hắn nhếch mép khi Marinette ngạc nhiên kêu lên còn đôi tay và hai chân bắt đầu vùng vẫy. Hắn chỉ siết lấy cô chặt hơn, và khiến hắn thích thú hơn cả, dường như hành động đó đã khiến cô bực bội và bối rối hơn nữa.

''Anh đang làm cái gì thế hả?!'' Marinette ré lên.

''Đưa cô về nhà,'' Chat đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.

''Thả tôi xuống!'' Marinette yêu cầu. ''Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà!''

''Được rồi, có vẻ như cô quyết tâm rằng mình không cần sự giúp đỡ của tôi, thôi thì để tôi bỏ cô lại vậy.'' Chat cười khúc khích khi hắn vươn hai tay và ẳm Marinette về hướng con sông. Cô thốt ra một tiếng hoảng loạn, bám víu vào đôi tay hắn như thể đó là cọng rơm cứu mạng mạnh đến mức đáng ngạc nhiên. Nhắm thật chặt đôi mắt, Marinette tiếp tục bám vào hắn, siết mạnh hàm răng, cố gắng tránh không rơi vào dòng nước lần nữa.

Chat Noir cười và lại ôm cô vào lồng ngực hắn. Marinette cảm nhận được nó và mở đôi mắt ra lần nữa, đôi mắt xanh dương giờ tràn ngập phẫn nộ. Chat Noir chỉ lơ cô đi, và ngay lập tức lao người đi, băng qua những con phố hẹp, bật người và nhảy qua những tòa nhà.

Hành động này dường như không khiến Marinette chóng mặt quá nhiều đã làm hắn hơi sốc một chút. Mặc dù trông cô có hơi không thoải mái, hai tay khoanh chặt trước ngực với vẻ cứng đầu và tránh nhìn hắn. Cô vẫn nhợt nhạt đến mức đáng lo, và Chat Noir có thể cảm nhận cô đang run rẩy trong vòng tay. Hắn tăng tốc, cuối cùng cũng đáp xuống ban công nhà Marinette.

Marinette cựa quậy trong vòng tay hắn, rõ ràng là đang chờ được đặt xuống mặt đất. Chat thì lại có ý tưởng khác cơ.

Há hốc và trừng mắt với hắn khi họ tiếp tục di chuyển, Marinette bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay hắn lần nữa, nhưng cái siết của hắn quá chặt và cô thì vẫn còn quá yếu từ cái lạnh. Điều này khiến Marinette bực tức hơn và nó chỉ khiến Chat Noir thêm thích thú mà thôi.

Chuyển sức nặng của cô qua một tay, hắn đẩy cánh cửa sập ra và nhảy vào phòng ngủ của cô. Marinette dữ dội đấm đá loạn xạ xung quanh, và lần này, Chat Noir đã nhượng bộ và đặt cô xuống.

''Cảm ơn vì đã đưa tôi về, giờ thì xin anh hãy rời khỏi đây đi,'' Marinette nhanh chóng nói, siết chặt lấy cái áo khoác ướt đẫm quanh người. Cô vẫn còn run rẩy, và làn da vẫn trắng bệch, nhưng dường như giờ trông cô hơi ấm áp đôi chút khi quay trở lại phòng của mình. Căn phòng cô thực chất không ấm áp cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn so với bên ngoài.

''Nah, tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây.'' Chat Noir cười khúc khích khi ngồi xuống cái ghế dài của cô, dựa người và trở nên thư giãn, khoác hai tay ra sau đầu. ''Ít nhất là cho đến khi tôi tin rằng cô sẽ không ngất đi vì hạ thân nhiệt.''

Marinette trừng mắt với hắn, đôi mắt hơi hơi co giật.

Chat Noir tiếp tục quan sát, và nhíu mày khi cô không hề di chuyển. Dường như Marinette đã đông cứng ngay giữa căn phòng vậy, quá tức giận để di chuyển. Chat thở dài đầy bực bội vì lối hành xử trẻ con của Marinette lúc này. Hắn nhổm dậy và đôi mắt bắt đầu lướt khắp căn phòng.

''Được rồi, nếu cô không định hạ hoả và bắt đầu chăm lo cho bản thân thì, tôi sẽ làm,'' hắn đe doạ. ''Trước tiên thì, cô cần phải cởi bỏ mớ quần áo đó đi.''

Marinette ré lên và lập tức vòng tay ôm lấy mình, nhìn hắn với vẻ kinh sợ và giận dữ.

Chat Noir lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì, và lần này, hắn thực sự bật cười. Lạ thật đấy. Hắn không thể nhớ ra lần cuối cùng hắn cười như thế này là khi nào nữa. Tiếng cười chứa đầy sự hài hước và vui vẻ chân thành. Cảm giác này đối với hắn giờ thật xa lạ, nhưng bằng cách nào đó, Marinette đã có thể châm ngòi nó.

Có lẽ lãng vãng quanh cô gái này không thực sự là một ý tưởng tồi tệ. Cô khiến hắn cảm thấy...gần như mở lòng lần nữa. Dĩ nhiên, không gì có thể lấp đầy khoảng trống mà đã để lại trong lòng hắn, nhưng có lẽ...có một nơi cho ai đó ở đấy chăng?

Chat Noir dữ dội lắc đầu. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Tất cả chỉ vì Marinette có thể khiến hắn mỉm cười chân thành sao.

''Tôi...Tôi không có ý...như thế đâu,'' Chat bật ra giữa những tiếng cười, ''mặc dù chúng ta có thể làm thế nếu cô muốn, tôi không ngại đâu.'' Hắn nháy mắt với cô.

Marinette chuyển sang sắc đỏ đậm như cái cách cô đã từng khi hắn biết cô từ những ngày cắp sách đến trường. Cô kêu lên và quay mặt đi, bờ môi dưới hơi run lên vì tức giận còn đôi mắt hơi mở to và cô quay người lại nhìn hắn.

''A-Anh...nghe gần giống hệt...anh của ngày xưa vậy,'' Marinette nói một cách chậm rãi và từ tốn.

Chat Noir sững người và cau mày với cô. ''Đừng có đi quá trớn như thế,'' hắn thẳng thừng đáp rồi nhìn xung quanh phòng cô lần nữa.

''Thế thì, cô để quần áo sạch ở đâu đấy?'' Chat hỏi và ánh mắt yên vị ở mấy ngăn tủ duy nhất trong phòng mà hắn có thể tìm thấy. ''Ở đây ư?''

Chat Noir vươn tay và gần như sắp sửa mở ngăn tủ đầu tiên ở bàn cô ra.

''KHÔNG!'' Marinette thét lên và lao về phía hắn.

Mất cảnh giác, Chat Noir rời khỏi ngăn kéo khi Marinette tóm lấy tay hắn và đẩy hắn ra xa. Đôi mắt cô mở to và hoảng loạn, và ngực thì phập phồng khi cô bắt đầu thở gấp gáp.

Chat Noir dè chừng quan sát cô, chậm rãi gỡ tay khỏi cái siết chặt của Marinette. Marinette không hề chớp mắt, dường như không hề để ý rằng Chat đã kéo tay mình khỏi cô. Hắn nhíu mày nhìn cô rồi dời mắt về phía ngăn kéo và nhún vai, thầm nhủ có lẽ cô giữ nhật ký hay đồ lót hoặc cái gì đó ở đấy.

''Đượcccccc rồi.'' Đó là câu trả lời duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra khi hắn chậm rãi lùi lại, để Marinette có thể bình tĩnh sau...bất cứ cái gì vừa xảy ra.

Bây giờ hắn chỉ lo lắng về việc muốn đảm bảo rằng cô không bị hạ thân nhiệt hơn là tìm hiểu tại sao cô lại hoảng hốt. Đó là khi Chat Noir nhận ra cô vẫn mặc cái áo khoác dày cộm còn ướt đẫm đó. Vì Marinette vẫn đứng yên như pho tượng, chẳng hề di chuyển chút nào để cởi nó ra mà cô nên làm, Chat vươn tay và nắm lấy cái khuy áo trên cùng.

Marinette lập tức hoàn hồn. Cô đẩy tay hắn ra và nhảy lùi lại như thể hắn đã khiến cô bị sốc điện vậy.

''Marinette à, tôi không có ý định làm chuyện gì đồi bại nếu đó là những gì cô đang nghĩ đâu,'' Chat gầm gừ bực bội với cô, ''cô cần phải cởi cái áo khoác ra còn không thì cô sẽ chết đấy.''

''Để tôi một mình đi!'' Marinette rít lên. ''Tôi có thể tự lo cho mình được.''

Chat đảo mắt. ''Rõ ràng rồi.''

Marinette thở hổn hển. ''Tôi sẽ vào phòng tắm, và khi tôi trở ra, tôi muốn anh đi khỏi đây,'' cô đe doạ, mở cánh cửa sập dẫn xuống lầu dưới rồi đóng sầm nó lại sau lưng.

Chat nhếch mép. Ừ phải rồi...như thể nó sẽ xảy ra ấy.

Hắn di chuyển và ngồi xuống cái ghế dài và thư giãn lần nữa, chờ đợi Marinette trở lại và lại bắt đầu nổi sung la hét với hắn. Cô luôn là một cô gái kỳ lạ, nhưng không bao giờ đến mức này hết.

Chat Noir dùng cơ hội này để lướt mắt quanh căn phòng cô. Từ những gì mà hắn có thể nhớ, thì hắn chỉ đến phòng Marinette một lần khi họ luyện tập cho giải đấu game đó. Bây giờ cảm giác như thể nó đã diễn ra cách đây cả một đời người rồi vậy. Chat thở dài buồn bã, cố để không bị xúc động ở đây. Đây là tất cả những gì hắn cần: Marinette trông thấy hắn và nói với mọi người rằng thẳm sâu bên trong hắn chỉ là một mớ hỗn độn chán nản, buồn rầu vẫn mang bản chất mềm lòng.

Hắn muốn Paris sợ hãi hắn. Hắn muốn Paris căm ghét hắn. Đó là những gì hắn đáng phải nhận.

Phòng cô vẫn mang sắc hồng chủ đạo. Gần như mọi thứ đều có màu hồng, mặc dù Chat Noir không biết tại sao hắn lại trông đợi cái gì đó khác. Tất cả những gì cô sở hữu ở trường đều màu hồng. Phần lớn đồ dùng của cô vẫn ở yên vị trí, mặc dù hắn đã cau mày khi nhận ra rằng gần như chẳng còn đồ thiết kế nào xung quanh phòng nữa. Hắc chắc chắn rằng đã có những dự án đang dang dở vương vãi khắp nơi vào lần cuối hắn ở đây: váy vóc, mũ, gần như tất cả mọi thứ. Giờ thì chẳng có gì hết.

Lạ thật đấy. Có phải cô đã sắp xếp chúng ngăn nắp ở đâu đó rồi không? Hay là - thậm chí nghe thật kinh ngạc và khó tin - rằng cô đã từ bỏ việc thiết kế? Đó sẽ là sự hổ thẹn nếu cô đã làm thế. Marinette có tài năng phi thường. Có lẽ với tư cách là Adrien hắn có thể cho cô một công việc chăng...chuyện đó thì...chỉ xảy ra ngay khi hắn có thể ép mình ra ngoài với ngoại hình của Adrien.

Đó là khi Chat Noir để ý đến những mảnh giấy nhỏ xíu rơi vãi khắp sàn phòng ngủ, phần lớn chúng xếp chồng trên cái bàn. Với nỗi tò mò, Chat ngồi dậy và nhìn chúng, nhặt mảnh lớn nhất mà hắn có thể tìm thấy được. Nó trông giống như một mẫu đơn đăng ký nào đó. Tại sao Marinette lại xé những thứ như thế này? Những hành vi của cô càng lúc càng kỳ lạ hơn rồi đấy.

Cánh cửa phòng bật mở lần nữa, và Marinette trở lại trong bộ đồ pyjamas cùng cái áo choàng tắm. Mái tóc tối màu được cuộn trong lớp khăn lông, và cô ré lên khi thấy hắn vẫn còn trong phòng.

Hắn buông thả vẫy tay với cô, nhếch mép đáp lại. Cô gái này chỉ là có quá nhiều điều thú vị để đùa giỡn.

''Tại sao anh vẫn còn ở đây thế hả?!'' Marinette rít lên. ''Tôi đã bảo anh phải rời khỏi đây rồi mà!''

''Ừ, cô có nói. Nhưng tôi đã quyết định không nghe lời đấy.''

Marinette liếc mắt với hắn. ''Nếu việc làm người khác khó chịu là một ngành nghề, thì có lẽ giờ anh đã thành triệu phú rồi đấy.''

Chat Noir bật cười. Nào cô có biết, hắn đúng là một triệu phú đấy. Chỉ là không phải từ việc đó mà thôi.

''Mớ giấy tờ này là gì thế?'' Chat tò mò hỏi, vẫy tay xung quanh.

''Đừng có chuyển chủ đề. Tôi muốn anh rời khỏi đây.''

''Tôi có thể suy xét đến chuyện rời đi nếu cô trả lời câu hỏi của tôi,'' Chat trêu ghẹo, nhe răng với cô.

''Anh là đồ điên!''

Chat đảo mắt. ''Thì mọi người đều nói mà. Làm tổn hại danh tiếng của một con mèo*. Mặc dù tôi chắc rằng có thể sẽ làm khó cho thanh danh của tôi với cái cách cô hành xử hôm nay đó.''

Marinette cắn môi và quay mặt đi. Trông giống như cô đang cố hết sức mình để có thể giữ được bình tĩnh vào khoảnh khắc ấy vậy.

Chat quan sát cô, chờ đợi một lời đáp lại trước khi thở dài và nhắm mắt lại. ''Nghe này, cô không cần phải kể cho tôi nghe vì sao cô lại hành xử lạ lùng như vậy đâu. Tin tôi đi, tôi biết để nói ra những chuyện như vậy khó đến thế nào mà. Chỉ là đừng có ra ngoài vào ban đêm nữa...hoặc là phá huỷ bức tượng nào khác. Bởi vì lần tới...tôi có thể sẽ không tỏ ra tốt bụng như thế nữa đâu.''

Hắn biết mình đang bám víu vào bờ vực của sự lãng quên. Hắn biết hắn chính là một quả bom đang đếm ngược. Sẽ không lâu nữa cho đến lúc hắn mất hoàn toàn sự tỉnh táo. Cho dù hắn có cố đến thế nào đi chăng nữa, Chat biết mình đang đấu tranh trong một trận chiến mà hắn đang thua. Sẽ sớm thôi, hắn sẽ không còn sức lực để bám trụ nữa, và khi lúc đó xảy ra...Paris sẽ không bao giờ được an toàn nữa. Hawkmoth có thể sẽ chỉ là một tên bắt nạt trong trường học nếu so sánh với hắn.

Một phần hắn cảm thấy mình không muốn làm gì để hãm hại Marinette cả. Như thể có một lớp khiên chắn vô hình xung quanh cô vậy, làm méo mó tâm trí hắn, khiến hắn say mê cô một cách kỳ lạ, mong muốn bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Hắn chỉ không chắc liệu điều đó có thể ngăn hắn khỏi trượt ngã vào miền hư vô. Marinette hẳn là không giúp ích gì trong chuyện đó nếu cứ thôi thúc hắn và ra ngoài trễ vào ban đêm rồi. Giống như cô gái ngu ngốc này muốn chết vậy.

Hắn ngẩng mặt lên và trông thấy Marinette đang nhìn chằm chằm hắn bằng cặp mắt mở to trước khi cô nhíu mày khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau. Chat Noir đáp lại bằng cách bắn cho cô một ánh nhìn bối rối.

''Tại sao anh lại cứu tôi?'' Marinette hỏi, đôi mắt thu hẹp lại.

Chat thờ ơ nhún vui trước khi nhặt một tuýp son bóng và nghịch nó trong tay. ''Tôi đoán là chỉ cảm thấy như vậy thôi.''

Marinette khoanh tay trước ngực. ''Tôi không tin thế đâu.''

''Cứ tin những gì cô muốn,'' Chat bật lại với cô.

''Tôi làm anh tức giận rồi sao?''

''Tôi sẽ dừng lại nếu tôi là cô, công chúa à,'' Chat nhăm nhe cảnh báo.

''Tôi sẽ dừng lại ngay khi anh để tôi một mình.''

Chat gầm gừ và vuốt đôi bàn tay khắp khuôn mặt với vẻ bực tức, cố gắng hết sức để bình tĩnh, nhưng nó trở nên thật quá khó khăn. Marinette chỉ tiếp tục thôi thúc hắn thôi. Mặc dù điều đó khiến cô trông thật lôi cuốn đấy.

Không!

Marinette nói đúng. Hắn cần phải ra khỏi đây. Hắn đáng ra phải làm thế rất lâu rồi.

Thế thì, tại sao hắn lại không thể chứ?

Hắn cần phải đảm bảo rằng Marinette ổn, rằng cô được an toàn, giống như hắn đã không thể làm thế với...không! Marinette không phải là cô ấy. Chat cố thông suốt điều đó nhanh đến đâu, thì tốt đến đó. Cuộc sống của Marinette không phải là chuyện của hắn. Nhưng nếu là như vậy, thế thì tại sao cô lại hoàn toàn chiếm hữu tâm trí hắn? Từng inch của não hắn, chẳng có gì ngoài Marinette cả.

Cô đã bỏ thứ bùa gì lên hắn thế này? Nó khiến trái tim hắn đập mạnh đau đớn trong lồng ngực như thể nó đang cố gắng khởi động lại vì đã chết và không được sử dụng quá lâu rồi. Lỗ hổng mà để lại trong lồng ngực lại bắt đầu co thắt. Chat nhận thấy bản thân bám lấy cái bàn của Marinette để trụ vững và ôm chặt đầu như thể nó sắp sửa vỡ nát vậy.

''Chat ơi?'' Marinette hỏi, giọng nói hơi run rẩy.

''Cô đang làm gì với tôi thế này, công chúa?'' Chat yêu cầu với tông giọng điên rồ, lướt đôi bàn tay qua mái tóc và hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn.

Hắn có thể cảm thấy nó. Ngón tay cuối cùng của hắn đang bám vào bờ vực của sự điên loạn. Marinette đã khiến hắn như thế này. Cái cách cô nói chuyện, cái cách cô nhìn, cái cách cô di chuyển, nó thật giống với cô ấy! Thế nhưng, Marinette vẫn giữ cho mình sự quyến rũ và cá tính độc đáo. Cô mang quá nhiều niềm vui. Cô quá khác biệt. Quá...hấp dẫn.

''Tôi làm cái gì với anh cơ?'' Marinette lặp lại với vẻ không tin được.

Chat Noir nhìn cô chằm chằm, và hẳn là có gì đó ở biểu cảm của hắn khiến Marinette phải lùi lại.

Cô đang sợ.

Tốt. Cô nên như thế.

Chat Noir chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với hắn nữa. Có phải hắn cuối cùng cũng rơi xuống vực sâu rồi sao? Hắn không chắc nữa, nhưng hắn cảm thấy mình đang rơi vào một cái gì đó. Chỉ có điều lần này, hắn đang kéo theo Marinette, bám vào cô như sợi dây cứu sinh. Cô thật ấm áp trong vòng tay hắn. Cô đã cho hắn thấy chút ít lòng tốt bụng bên dòng sông ấy. Cô đã chân thành cảm ơn hắn. Con người cũ của Marinette vẫn ở đâu đó bên trong. Có lẽ hắn có thể cố gắng đem Marinette ngày xưa quay trở lại. Ngược lại, hắn có thể thoả mãn cơn thôi thúc kỳ lạ muốn được ở gần cô, để nhìn cô, để bảo bọc cô khỏi tất cả mọi thứ trên thế giới này.

Chỉ một lần thôi, hắn có thể đạt được thành công ở một nhiệm vụ. Lần này thì hắn sẽ không thất bại đâu. Marinette sẽ là của hắn để trông chừng. Cô có thể là người gần với lady của hắn nhất mà Chat Noir có thể tiếp cận.

Marinette cau mày khi hắn chẳng hề đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn cô chằm chằm. ''Anh cần phải rời khỏi đây.''

''Không,'' Chat Noir đơn giản đáp lại, hoảng loạn với cái suy nghĩ phải rời xa cô.

Marinette dậm chân bước về phía hắn, nhón chân để đối mắt với hắn, biểu cảm chẳng có gì ngoài sự căm ghét và ghê tởm. ''Cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu anh để tôi một mình và không bao giờ quay trở lại nữa đấy.''

Chat Noir không hề di chuyển.

''Không phải anh có một thành phố để khủng bố sao? Một Ladybug khác để phản bội ư?''

Snap.

Đôi mắt Chat mở to, và con ngươi co hẹp lại đến khó tin. Cả cơ thể hắn căng cứng, và nhanh chóng sau đó, không hề nhận thức được, rằng hắn đã tóm lấy Marinette và đẩy sát cô vào tường, ép cô bằng cơ thể của hắn. Marinette há hốc và tựa đầu tránh xa khỏi hắn nhất có thể, trừng mắt với hắn. Cô gái này đang khiến cuộc sống hắn vốn đã như địa ngục trở nên tồi tệ hơn. Hắn nhếch mép và cúi xuống thì thầm vào tai cô.

''Tôi đã nói gì về chuyện dừng điều cô đang làm lại hả?'' Chat rít lên.

''Anh không làm tôi sợ đâu,'' Marinette kiên quyết, ''nếu là gì đi nữa, thì tôi thương xót cho anh đấy. Anh đã từng là một siêu anh hùng tuyệt vời...một người bạn tốt, và giờ thì nhìn anh đi. Nếu Ladybug còn sống, cô ấy sẽ kinh tởm anh cho xem...ghi nhận lời của tôi đi.''

Chat gầm gừ lớn. ''Cô chẳng biết cái gì về cô ấy cả.''

''Và anh thì có sao?'' Marinette dò hỏi. ''Cô ấy là một siêu anh hùng với danh tính bí mật. Ladybug không phải là con người thật của cô ấy. Cô gái thật sự là ở sau lớp mặt nạ kia kìa, và dường như chẳng ai quan tâm đến cô ấy cả. Thậm chí là ngay cả anh. Thế thì nói tôi nghe xem...màu sắc yêu thích của cô ấy là gì? Món ăn ưa thích? Hy vọng, ước mơ, nguồn cảm hứng, sở thích, sở ghét, nỗi sợ của cô ấy là gì hả?''

Chat Noir nhìn cô chằm chằm.

Marinette cau mày. ''Đúng rồi đấy.''

''Tôi biết,'' Chat bắt đầu, ''Tôi biết khoảnh khắc cô ấy mỉm cười, cô ấy có thể thắp sáng cả căn phòng. Tôi biết rằng tận sâu thâm tâm, cô ấy nghi ngờ về chuyện mình là một anh hùng, nhưng luôn mang khuôn mặt dũng cảm vì Paris. Tôi biết cô ấy quan tâm đến những người khác. Cô ấy tôn trọng và luôn cho mọi người một cơ hội. Cô ấy là người dũng cảm và thông minh nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy...cô ấy thật tuyệt vời...'' hắn lạc giọng đi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Cảm giác thật tốt và lạ lẫm làm sao khi có thể nói hết những điều trong lòng với ai đó.

Marinette nuốt nghẹn và nhìn hắn với đôi mắt mở to.

Chat Noir quay mặt nhìn cô, nụ cười chân thành lần nữa thay thế bằng cái nhếch mép đùa cợt. ''Chơi đùa với cô rất thú vị đấy, Marinette à. Cô đã khơi gợi cho tôi những điều mà không ai có thể trong một thời gian dài. Cô là một thỏi nam châm thu hút những điều rắc rối, và lần này tôi đã thành công ở chuyện mình đã thất bại khi trước.''

''A-Anh đang nói cái gì thế?'' Nghe cô có vẻ như vẫn còn sốc.

''Cô đã hoàn toàn chiếm lấy tôi rồi, cônnnng chúa à,'' Chat Noir rên rỉ bên tai cô. ''Cô là tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này, mặc cho cô có thích hay không.''

Marinette rùng mình và cố dùng hai tay đẩy hắn ra. Cô đã thành công được đôi chút, và Chat Noir hơi lùi lại, nhưng hắn dễ dàng tóm lấy hai tay cô, giữ chặt chúng lại.

''Tại sao?'' Marinette yêu cầu, cố giằng tay ra khỏi hắn.

Chat cười mỉa. ''Bởi vì cô rất vui đấy.''

Marinette lắc đầu trước khi thể hiện cái trừng mắt đe doạ nhất mà cô có thể làm. Nó chẳng có tác dụng gì cả; Chat Noir chỉ đơn thuần bật cười với cô.

''Cút ra!'' Marinette hét lên với hắn, vùng vẫy dữ dội hơn nữa.

Chat Noir cười lần nữa rồi thả cô ra. Marinette lập tức lùi lại tránh xa hắn, lưng cô va đập vào bức tường phòng ngủ khi cô cố tạo ra nhiều khoảng cách nhất có thể. Chat Noir chậm rãi lùi ra xa cùng với cái nhếch mép gian xảo rồi trịnh trọng cúi đầu.

''Như cô mong muốn công chúa à.'' Hắn cười khúc khích. ''Nhưng hãy ghi nhận nhé thỏi nam châm rắc rối: Tôi sẽ luôn ẩn trong bóng tối. Tôi sẽ giữ an toàn cho cô. Tôi sẽ để mắt đến cô đấy.''

Trông Marinette hoàn toàn hoảng hốt, và với một tiếng cười khúc khích cuối cùng đáp lại biểu cảm đó, Chat Noir bật người và rời đi thông qua cánh cửa dẫn ra ban công. Chat Noir liếc nhìn lại lần cuối trước khi hắn kéo dài thanh baton và bắt đầu bật nhảy qua những mái nhà ở Paris lần nữa, sẵn sàng cho cuộc đi săn.

Thế nhưng, nào Chat Noir có biết, có một siêu anh hùng cáo ranh ma đang quan sát hắn với cặp mắt thu hẹp đầy nghi hoặc.

—-----------------------------

End Chapter 5

—-----------------------------

*Bản gốc là 'Give a cat a bad name' 

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top