Chapter 4: Hide and Seek
Chapter 4: Trò chơi trốn tìm
Marinette không đáp lại và cô tiếp tục đứng yên; bởi cô đang hoàn toàn bất động vì sợ hãi. Chat Noir chẳng hề di chuyển, và cô vẫn có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn phả vào gò má mình. Cô siết cái búa trong tay chặt hơn nữa, tự hỏi nếu cô có thể kịp thời vung nó trước khi hắn có thể chặn lại hay né người được không. Thế nhưng, Marinette biết rõ phản xạ của Chat nhanh như thế nào mà. Đương nhiên hắn có thể dễ dàng tránh đi hoặc chặn đòn tấn công của cô rồi. Có lẽ đó chính là điều mà hắn nghĩ sẽ xảy ra lúc này đây. Cô có thể cảm thấy cái nhếch mép trên khuôn mặt ấy khi hắn tiếp tục cúi sát người, khiến da cô rợn hết cả lên.
Sống lưng lạnh toát khi cô nuốt khan cục u đã hình thành trong cổ họng xuống. Chỉ cần ở gần hắn thôi...cũng đủ để khiến sự căm ghét và tức giận của cô bắt đầu trỗi dậy rồi. Nó chạy khắp tĩnh mạch tựa dung nham nóng chảy, và cô chẳng muốn gì hơn là được bùng nổ trong khoảnh khắc này. Có lẽ chỉ để đòi lại chút công lý. Chỉ để có thể vung búa lên và gạt cái nụ cười lớn kinh dị, man rợ đó ra khỏi mặt hắn.
''Tôi đang chờ đây,'' Chat khẽ ngân nga bên tai cô, có một sự điên loạn, thiếu kiên nhẫn trong tông giọng ấy.
Marinette cau mày, gom góp lại chút can đảm, cho phép sự căm ghét và phẫn nộ gần như hoàn toàn chiếm lấy mình. Hắn lấy đâu ra cái quyền quan tâm đến việc mà Marinette đã gây ra với pho tượng Ladybug chứ? Cho dù là gì đi nữa, cô đã nghĩ Chat sẽ vui lòng vì hành động đó. Sau tất cả, hắn chính là kẻ đã phản bội cô và bỏ cô lại giữa sự hỗn loạn này.
Qua hàm răng nghiến chặt, Marinette cuối cùng cũng có thể lên tiếng. ''Không phải chuyện của anh.''
''Cô đi loanh quanh huỷ hoại tượng lady của tôi chính là chuyện của tôi đấy.'' Chat nghiêng người ra xa, và Marinette nhắm mắt lại khi hắn bắt đầu đi vòng quanh cô như thể cô chính là con mồi của hắn. Cô không muốn hắn cảm thấy thỏa mãn bằng cách không hề tỏ ra sợ hãi.
''Lady của anh sao?'' Marinette hỏi, nhận ra bản thân càng lúc càng bị đẩy gần hơn tới sự quên lãng.
''Đúng,'' Chat tán dương với vẻ chế nhạo, ''lady của tôi.''
Marinette không rõ điều gì đã thôi thúc cô, nhưng trong khoảnh khắc này đây, tất cả những gì mà cô có thể làm là bật cười lớn. Tại sao ư? Cô cũng không chắc nữa. Cô chẳng thấy tất cả chuyện này có gì đáng để cười cả. Nghe Chat thốt ra những từ đó...gọi cô là của hắn. Mèo con hẳn đã hoàn toàn mất trí rồi.
Cô đã luôn luôn biết Chat Noir từng có tình cảm đặc biệt với mình. Cô chỉ cho rằng nó hẳn đã chết trước khi hắn quyết định phản bội cô. Dĩ nhiên, những xúc cảm ấy đã biến thành sự chiếm hữu độc hại. Có phải là vì sức mạnh của cô không? Mong muốn tước đoạt miraculous của cô à?
Marinette cố đẩy những ký ức đang dần trỗi dậy ấy đi. Chẳng lẽ Chat vẫn còn săn lùng miraculous của cô, mong muốn kết thúc việc mà hắn ta đã bắt đầu nhiều năm về trước?
Marinette mỉm cười buồn bã. Bây giờ hắn sẽ không thể sử dụng được miraculous của cô đâu, cho dù có cố gắng đến mức nào chăng nữa.
Không ai có thể...
''Tôi vẫn đang chờ đấy.'' Chat gầm gừ và càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn khi hắn đi vòng quanh cô nhanh hơn nữa.
''Tại sao anh lại quan tâm đến pho tượng nhiều đến thế trong khi anh lại không hề quan tâm đến cô ấy khi cổ còn sống chứ?'' Marinette hỏi với nụ cười nhẹ, tự mãn trên khuôn mặt. Nụ cười đó càng mở rộng hơn khi cô nghe tiếng Chat Noir dừng lại.
Marinette cuối cùng cũng mở mắt để nhìn Chat, hắn đã dừng lại ngay trước mặt cô đây. Hắn đang nhìn xuống cô, con ngươi mở rộng khi biểu cảm của hắn trở nên đầy nguy hiểm.
''Tôi quan tâm đến cô ấy nhiều hơn những gì mà cô có thể tưởng tượng đấy,'' Chat gầm gừ, bắt đầu trở nên không còn giống người nhiều nữa.
Marinette nhướng mày. ''Thế thì tại sao lại phản bội cô ấy?'' Cô nhận ra mình đã thốt ra câu hỏi đó mà không chút suy nghĩ.
Cô đã luôn tò mò tại sao Chat Noir lại trở mặt vào cái đêm định mệnh ấy. Dường như đó là điều mà hắn đã lên kế hoạch được một thời gian rồi, nhưng...tại sao chứ? Hắn đã bí mật hợp tác với Hawkmoth được bao lâu? Có phải tình cảm mà hắn dành cho cô chỉ là một mồi nhử để có thể đến gần cô hơn và lấy đi miraculous không? Marinette cảm thấy mình phát bệnh vì cái ý nghĩ đó. Cô không còn biết Chat nữa; cô sẽ không ngạc nhiên nếu hắn làm chuyện gì đó xấu xa đâu.
Chat Noir tiếp tục yên lặng, đôi mắt càng mang vẻ khát máu, nhưng Marinette không lùi lại. Cô biết mình đang ở trong một tình thế nguy hiểm, nhưng thật sự lúc này, cô không hề quan tâm. Cô đã luôn muốn biết câu trả lời nhiều năm trời rồi, và có lẽ đây chính là một cơ hội và duy nhất để có chút thông tin. Nếu cô phải lấy mạng mình để trả giá, thì cứ vậy đi. Ít nhất thì cô sẽ không phải sống hết phần đời còn lại mà chẳng hay biết gì. Không rõ lý do tại sao mà một trong những người bạn thân thiết nhất, người đồng đội, lại phản bội và khiến cô khốn khổ thế này.
''Tôi đang chờ đấy.'' Marinete mỉa mai những lời đe dọa điên rồ của Chat khi nãy.
Một lần nữa, hắn chẳng nói gì.
Hắn tiếp tục trừng mắt nhìn cô, cả cơ thể căng cứng và lưng hắn hơi khom xuống như thể hắn sẽ nhào tới cô bất cứ lúc nào vậy.
Cố gắng không để bị đe doạ, Marinette chống một tay lên hông, tay còn lại sẵn sàng cây búa, trong khi cô trừng mắt lại với hắn. Việc phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn không đem lại cho cô cảm giác gì ngoài sự kinh tởm thuần khiết. Cô cảm thấy phát bệnh vì phải nhìn hắn. Nó có cảm giác giống như có hàng triệu con côn trùng nhỏ xíu bò khắp làn da. Như thể có ai đó đã luồn tay vào lồng ngực và bóp chặt trái tim tan vỡ của cô vậy. Một trái tim đã vỡ nát bởi người mà cô đã tin tưởng hơn hết thảy trên thế giới này.
Với sự kích động đó, tâm trí cô bất chợt chia làm hai. Một nửa bị nhấn chìm bởi sự phẫn nộ tột cùng trong khi nửa kia thì bị nỗi buồn sâu thẳm xâm chiếm. Nửa sau đó đã khiến cô muốn vòng tay ôm lấy hắn lần nữa. Để kiếm tìm người bạn thân quen ẩn sau đôi mắt lục lạnh lùng đó. Thế nhưng, phần não lý trí hơn của cô, nửa chứa đựng sự giận dữ và đề phòng đã kinh tởm với cái ý nghĩ đó. Cô sẽ không bao giờ để Chat lại gần mình nữa; cô sẽ không để hắn làm tổn thương cô như thế nữa đâu.
Dường như Chat Noir đã rời khỏi dòng suy nghĩ sâu xa mà hắn cũng đang có. Mặc dù đôi mắt vẫn mang đầy vẻ tức giận và khát máu, vẻ hưng phấn và đùa cợt đã quay trở lại, và hắn bắt đầu đi vòng quanh cô một lần nữa.
Đáp lại, Marinette siết cái búa bằng cả hai tay lần nữa, cái cau mày trở nên gắt gỏng hơn, đôi mắt cô dõi theo từng chuyển động của Chat, thách thức nếu hắn cố lại gần cô hơn nữa.
'' Chưa từng có ai dám chống đối tôi thế này trước đây cả,'' Chat thở hổn hển, nghe như thể hắn đang cố gắng để không bật cười vậy. ''Tôi thích đấy. Nó...vui lắm.''
''Chà có lẽ nếu anh không khủng bố thành phố đến mức ấy, thì có lẽ mọi người sẽ không ngại chống đối anh đâu,'' Marinette rít lên.
Chat chỉ đơn thuần nhếch mép. ''Awww tôi làm công chúa của tôi sợ rồi sao?''
Hắn định tiến tới một bước về phía cô, nhưng Marinette hơi nâng búa lên, cố hết sức để trừng mắt nhìn hắn một cách cay nghiệt nhất có thể. Chat Noir dừng lại, thốt ra tiếng cười khúc khích loạn trí.
''Đừng có làm chuyện gì ngu ngốc,'' Chat cười, ''Tôi đã nghe nói về chuyện say quắc cần câu* (getting hammered), nhưng thế này thì nhảm nhí thật đấy.''
Khuôn mặt Marinette vặn vẹo từ khó chịu sang kinh tởm và nó khiến Chat Noir cười nhiều hơn nữa. Nó khiến Marinette rùng mình về cái cách hắn chơi chữ và đùa giỡn giống như con người xưa cũ ấy, nhưng bây giờ nó nghe thật...sai trái làm sao.
Dù Chat đang cười, nhưng chẳng có sự vui tính thân thiện ngây thơ nào đằng sau đó cả. Bây giờ hắn chỉ có vẻ điên loạn và tách biệt khỏi thực tại. Nó chỉ khiến Marinette càng thêm phẫn nộ. Sao hắn vẫn có thể pha trò đùa giỡn như thế trong khi hắn chẳng còn là Chat Noir mà cô từng biết và yêu mến nữa chứ! Đây chỉ là một kẻ mạo danh bệnh hoạn vặn vẹo đã hoàn toàn sa ngã, lợi dụng sức mạnh từ miraculous mà thôi.
''Anh nói tôi ngu ngốc ư?'' Marinette thách thức. ''Và anh thì chính là kẻ đang doạ nạt và khiêu khích một cô gái đang tức giận với cây búa trong tay đấy.''
Cô giơ cây búa cao hơn nữa, hy vọng Chat Noir sẽ biết điều và để cô một mình. Rõ ràng, cô chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào từ hắn cả, và Marinette không chắc liệu mình có thể chịu đựng sự hiện diện của hắn thêm nữa hay không.
Nó đã bắt đầu quá sức chịu đựng...giống như đêm qua vậy.
Cô có thể cảm thấy ngực mình thắt lại, và nhịp tim bắt đầu tăng tốc, khiến cô đau nhói. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, và cô bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ đánh rơi cây búa. Việc hít thở dần dần trở nên khó khăn, và những ngón tay và chân cô bắt đầu râm ran như thể chúng chuẩn bị tê liệt vậy.
Chat Noir trông thấy cô vung cây búa cao hơn, thế nên hắn đáp lại bằng cách cúi người xuống hơn nữa. Hàm răng trắng hoàn hảo sáng lấp lánh dưới ánh trăng khi hắn cười một cách cay độc với cô. Hắn thốt ra một tiếng rên rỉ dị dạng và nó cuối cùng cũng khiến Marinette hơi giật mình sợ hãi.
Chat hạ đôi tay xuống nền đất và bắt đầu bò chậm rãi về phía cô, khiến Marinette lập tức lùi lại vài bước và dường như việc đó chỉ khiêu khích Chat Noir thêm.
Trông thấy nụ cười mở rộng với tỉ lệ vô thực của Chat Noir đã giúp Marinette thoát khỏi tình trạng sợ sệt đó.
Đây đã luôn là bổn phận của cô.
Đây đã luôn là bổn phận của cô kể từ khi mọi chuyện xảy ra và giờ cô đang thực sự có một cơ hội để thực hiện nó.
Đúng là cô đang là dân thường và cô đã không luyện tập được một thời gian rồi, nhưng Marinette hy vọng mình có thể chiến đấu cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc ít nhất là cho đến khi một trong những anh hùng mới tìm đến chỗ họ. Họ hẳn là đang tuần tra khắp thành phố, tìm kiếm Chat như một trong số họ đã luôn thực thi hầu hết mọi đêm.
Nhìn thấy vẻ quyết tâm mới trên khuôn mặt cô khiến Chat Noir gầm gừ lần nữa. ''Công chúa của tôi muốn chơi sao?''
Những từ ngữ ấy.
Đôi mắt Marinette mở to, và cô đã mất cảnh giác đủ lâu để Chat Noir có thể dễ dàng nhào tới cô. Hắn dễ dàng đẩy cô xuống đất, và Marinette ré lên khi đầu cô đập xuống nền đất lát sỏi đầy đau đớn.
Theo bản năng, Marinette giơ cái búa ra trước mặt, sử dụng phần tay cầm như một thanh chắn ngăn Chat Noir có thể tiến lại gần hơn. Ngực hắn bị chặn lại bởi tay cầm bằng gỗ, khiến hắn thốt ra một tiếng càu nhàu. Dù vậy thì hắn vẫn có thể giữ chặt cô xuống, và việc này khiến hắn cười khẩy nhìn xuống cô.
Cho phép cơn giận dữ cùng căm ghét điều khiển mình, Marinette thét lên một tiếng khi cô nâng gối và ném hắn qua đầu mình.
Chat ngạc nhiên kêu lên, và Marinette nhanh chóng sử dụng cơ hội này để đứng thẳng dậy. Biết rõ mình có rất ít hy vọng để chống trả, Marinette bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, tiếng chân cô vang lớn trên nền đất lát gạch.
''Đừng để nó chạy thoát!'' Hawkmoth gầm lên, và trái tim Ladybug đập thật mạnh. Cô có thể nghe thấy tiếng Chat Noir đằng sau mình, rên rỉ và cố gắng phán đoán.
Ladybug xông qua cánh cửa đôi thật mạnh, cô có thể cảm thấy những mảnh gỗ găm vào da mình. Phần sau đầu cô bắt đầu hơi đau nhói vì va chạm với sàn nhà.
Căn biệt thự gần như chìm trong bóng tối, khiến cô cảm thấy thật khó để quan sát. Cô nuốt nước bọt, biết rõ chuyện này sẽ có lợi cho Chat Noir.
Adrien...Adrien đâu rồi?!
Cô cần phải tìm ra cậu và đưa cả hai ra khỏi đây!
Ngọn lửa bên ngoài đã bắt đầu bập bùng mãnh liệt, và cô biết cả căn biệt thự này sẽ sớm chìm trong biển lửa. Có lẽ cậu thậm chí còn không biết cha mình chính là Hawkmoth. Nó khiến trái tim Ladybug tan vỡ, nhưng cô biết mình cần phải cho cậu biết sự thật.
Nhớ ra phòng của Adrien ở đâu, Ladybug thậm chí còn chẳng chần chừ để đá tung cánh cửa. Cô không rõ Chat Noir đang cách cô bao xa, thế nên cô không muốn mất thời gian cho mấy chuyện phép tắc.
Căn phòng của Adrien cũng tối om, và Ladybug bắt đầu điên cuồng quan sát xung quanh. Cậu có nghe thấy tiếng hỗn loạn không? Cậu đã tìm thấy chỗ nào đó để lẩn trốn rồi sao?
''Adrien ơi?'' Ladybug thầm thì lớn nhất có thể, úp hai tay ở hai bên miệng mình, trốn sau góc cửa đề phòng trường hợp Chat Noir bước vào và tìm ra cô.
Không có tiếng đáp lại, và Ladybug bắt đầu lo lắng cực độ. Cậu đã trốn ở đâu đó trong nhà sao? Cô cần phải tìm ra cậu!
Nhanh chóng nhìn ra cánh cửa sổ lớn trong phòng ngủ của Adrien, Ladybug há hốc kinh hoàng sợ hãi khi bức tường lửa và khói đã hoàn toàn bao trùm khung cảnh thành phố Paris. Nó biến mọi thứ thành sắc cam chói loá, và Ladybug bắt đầu cảm nhận được hơi nóng đó, thậm chí khi ở đằng sau khung kính.
''Bugaboo,'' Chat Noir ngân nga gần đó, ''Em đâu rồi?''
Ladybug khó nhọc kiềm chế tiếng thở hổn hển vì Chat Noir giờ nghe thật xa lạ làm sao. Đây không còn là mèo con của cô nữa. Có lẽ hắn thậm chí còn chẳng là mèo con của cô ngay từ đầu. Có lẽ hắn đã luôn như thế này và tất cả chỉ là một màn kịch. Sao hắn có thể làm thế với cô chứ? Sao tình bạn của họ đối với hắn lại vô nghĩa đến thế?
Ladybug cảm thấy cô sắp phát bệnh đến nơi.
Không còn thời gian nữa.
Nhanh chóng quan sát xung quanh, Ladybug phóng người và nắm lấy phần tường leo núi ở ngay trên cửa phòng Adrien, nín thở và cầu nguyện với tất cả mọi thứ cô có rằng Chat Noir sẽ không tìm ra cô. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân hắn dần dần tiến lại đây như thể hắn đang trêu chọc cô vậy.
Ladybug giữ chặt hơn nữa, nghiến răng và quan sát cánh cửa bên dưới. Một bóng đen cao lớn tiến vào phòng và ngay sau đó, chủ nhân của cái bóng đó bước vào trong. Chat Noir dừng lại ở lối vào, và Ladybug cố hết sức để không di chuyển.
Đôi tai hắn giật giật ra sau, và Ladybug hoàn toàn bất động.
Hắn biết cô ở đây sao?
Chat Noir chống hai tay lên hông và quan sát hai bên một cách cẩn trọng.
Đôi mắt của Ladybug thu hẹp lại, tự hỏi hắn có đang trêu đùa với cô không đây.
Hắn tiến xa hơn vào phòng ngủ của Adrien và Ladybug nhìn thấy cơ hội của mình.
Thả người khỏi bức tường, Ladybug nhanh chóng lao ra khỏi cửa, nhẹ chân nhất có thể. Bất ngờ làm sao, cô không hề nghe thấy tiếng Chat Noir đuổi theo mình. Không phải là cô đang than vãn hay gì đâu. Cô cần phải nhanh chóng tìm ra Adrien thôi!
Dần cảm thấy tuyệt vọng, Ladybug mờ mịt xông vào mọi căn phòng mà cô ngang qua trong tòa biệt thự nhà Agreste, kiếm tìm bất cứ dấu hiệu nào của Adrien. Mọi căn phòng mà cô đã vào, chẳng có gì cả, và nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu nhen nhóm trong Ladybug và cô tự hỏi tình yêu đời cô có thể đang ở đâu.
Cậu có đang bị thương không? Hay cậu chỉ rất giỏi việc ẩn náu thôi?
Nhưng cô đã gọi tên cậu trong mọi căn phòng mà cô đã vào, thế nên chắc rằng cậu hẳn sẽ nhận ra rằng Ladybug đang ở đây và sẽ giúp cậu thoát ra ngoài chứ nhỉ?
Hoảng loạn, Ladybug kéo kéo hai chùm tóc và lao ra khỏi phòng ăn và vào căn phòng tiếp theo. Đó là phòng bếp. Nó lớn và sang trọng hơn của nhà cô rất nhiều, và căn phòng này gần như hoàn toàn bao phủ trong bóng tối ngoại trừ ánh sáng từ hướng cửa khi Ladybug bước vào.
''Adrien ơi?'' Ladybug gọi, cố hết sức không quá to để Chat Noir không thể tìm được cô.
Một lần nữa, không hề có tiếng đáp lại, và Ladybug càng lúc càng trở nên lo lắng - nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra vào lúc này.
Một cách điên cuồng, Ladybug bắt đầu gần như xé toạc những cánh cửa tủ chạn bát trong cơn tuyệt vọng rằng sẽ tìm thấy Adrien đang trốn đằng sau một trong số chúng. Adrenaline trong cơ thể dần dần trở nên nhanh hơn khi một lần nữa nhận thức được rằng cô không thể tìm thấy Adrien.
Nước mắt dần dâng lên trong đôi mắt Ladybug khi những hình ảnh kinh hoàng xâm chiếm tâm trí cô.
Nếu như Hawkmoth đã khống chế được cậu ấy? Hắn sẽ không hãm hại con trai mình đâu, phải không?
Ký ức về những lần nguy hiểm Adrien đã gần như chạm trán với akuma lướt qua đầu Ladybug, và hai tay cô kinh hoàng che lấy miệng.
Đó là một viễn cảnh mà cô không thể - sẽ không - mạo hiểm.
Lướt mắt qua căn bếp lần cuối, Ladybug ré lên khi cô trông thấy Chat Noir đang đứng ở lối vào, một tay hờ hững dựa vào khung cửa còn tay kia thì liên tục thảy thanh baton lên xuống.
Ladybug nhìn hắn với vẻ kinh hoàng và tự hỏi hắn đã đứng đó bao lâu rồi. Lùi lại và không rời mắt khỏi hắn, Ladybug mở tủ chạn bát cuối cùng lần nữa, trong lòng nhen nhóm hy vọng sẽ bắt gặp cơ thể ấm áp đang co ro ở trong góc.
Chẳng có gì cả.
''Em đang làm gì thế?'' Biểu cảm của Chat đột nhiên trở nên bối rối và điên cuồng.
Hắn...Hắn gần như giống hệt con người xưa cũ ấy...
''Ý anh là gì?'' Ladybug hỏi, cảm thấy bối rối, hoảng sợ, và giận dữ.
''Đáng ra em phải -'' Chat Noir nhanh chóng ngừng lại rồi khuỵu người xuống và trừng mắt với cô.
''Adrien đâu rồi?'' Ladybug yêu cầu.
Chat Noir chớp chớp mắt.
''Anh đã làm gì cậu ấy rồi?'' Ladybug nắm lấy cái yo-yo và bắt đầu quay tròn nó. Cô trừng mắt với Chat Noir bằng tất cả sự căm ghét mà cô có thể gom góp được. Nếu Chat đụng tới chỉ một cọng tóc của cậu ấy thôi thì cô sẽ không nhân từ với hắn nữa. Cô đã bị tổn thương sâu sắc khi biết rằng hắn giờ đã làm việc cho Hawkmoth và khiến cô rơi vào cái bẫy này đây, nhưng nếu hắn làm Adrien bị thương...Ladybug không chắc liệu cô có thể kiểm soát được hành động của mình hay không nữa.
Chat Noir cười khẩy. ''Không phải em muốn biết sao.''
Ladybug giận dữ hét lên, không thể ngăn mình tung cái yo-yo về phía người đồng đội cũ một cách dữ dội. Chat dễ dàng né được nó khiến Ladybug lại phẫn nộ thét lên, một lần nữa tung cái yo-yo và Chat nhảy lên trên một trong những quầy bếp.
Sợi dây từ cái yo-yo khiến chảo và nồi rơi tứ tung xuống sàn nhà, tiếng lạch cạch vang vọng thật lớn khắp căn bếp, khiến đôi tai Ladybug đau nhức và bắt đầu hơi ù ù. Chat Noir tiếp tục nhếch mép với cô, và lần này, tất cả những gì Ladybug cảm nhận là cơn thịnh nộ.
Với một tiếng thét giận dữ, rời rạc khác, Ladybug lao về phía hắn và nhảy tới. Đôi mắt Chat mở to khi Ladybug đâm sầm vào hắn, khiến hắn ngã ra quầy bếp. Ladybug giữ chặt eo hắn, cố định đôi tay phía trên đầu khi hắn quẫy đạp, cố gắng thoát ra. Ladybug trừng mắt nhìn xuống hắn và hắn đáp lại cô.
Ladybug mỉm cười thỏa mãn khi trông thấy tia sợ hãi phía sau đôi mắt lục lạnh lùng đó.
''NÓI VỚI TÔI ANH ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY RỒI, ĐỒ PHẢN BỘI!'' Ladybug hét lên với hắn, sự sợ hãi và tức giận bao trùm lấy cô.
Hình ảnh Adrien nằm trong vũng máu, lạnh lẽo và cô đơn ở đâu đó, bị Chat Noir tấn công. Cha cậu không hề để tâm đến tình trạng của cậu và cứ bỏ mặc cậu con trai tới chết, chỉ nhăm nhe đến miraculous của cô nhằm phục vụ cho mục đích xấu xa của hắn.
Tất cả là lỗi của cô.
Đáng ra cô phải nhận thấy có gì đó bất thường ở Chat Noir những ngày gần đây chứ. Đáng ra cô nên đoán ra mình đã bị gài bẫy. Đáng ra cô nên nghe theo lời bản năng mách bảo rằng Gabriel Agreste chính là Hawkmoth. Đáng ra cô phải bảo vệ Paris tốt hơn...bảo vệ Adrien...
Nỗi sợ hãi sau đôi mắt Chat Noir đã tan biến, thay vào đó chẳng có gì ngoài sự thờ ơ lạnh nhạt, và hắn thư giãn người bên dưới cô, khép mắt lại như thể hắn đang tắm nắng vậy. Điều này khiến cho Ladybug bực tức hơn nữa và cô siết chặt hai cổ tay hắn, nghiền nát chúng. Chat Noir thậm chí còn chẳng nhíu mày.
''Ồ, chỉ nhồi nhét cậu ta ở đâu đó thôi ấy mà.'' Chat cười với cô một cách vô tội.
Không chút suy nghĩ, Ladybug thả hai tay hắn ra và siết chặt chúng quanh cổ Chat. Hắn lập tức ho khan dưới sự kìm kẹp của cô. Hắn trông hoàn toàn choáng váng, và thành thật thì, Ladybug cũng vậy. Nhưng lúc này, tất cả những gì cô quan tâm là đảm bảo Adrien được an toàn. Cô sẽ tìm cách giải quyết Chat sau và lên kế hoạch đánh bại Hawkmoth, nhận ra chuyện đó giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều vì cô đã biết hắn ta là ai. Tất cả những gì cô cần làm là tìm Sư Phụ Fu và có lẽ ông ấy sẽ giúp được cô. Giúp cô ngăn chặn Hawkmoth lại. Giúp cô đem mèo con của cô quay về.
''NÓI CHO TÔI BIẾT CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU!'' Ladybug hét lên với hắn lần nữa, những ngón tay cô giờ đã hành xử như thể những con trăn, cắt đứt nguồn dưỡng khí của Chat Noir bằng cú siết càng lúc càng chặt.
Chiến thuật này dường như không hề hiệu quả. Ladybug không thực sự có thể tiếp tục siết, và cơn hoảng loạn của cô tệ dần khi khuôn mặt Chat bắt đầu chuyển sang sắc tím đậm, nhìn cô với vẻ sợ hãi, đôi mắt hắn dường như đang thầm cầu xin cô, không thể nói nên lời.
Đôi mắt Ladybug đảo về phía chiếc nhẫn của Chat Noir. Nếu hắn thực sự bán mình cho bóng tối thì cô cần phải cắt đứt nguồn sức mạnh của hắn ngay. Đó hẳn là điều mà Sư Phụ Fu sẽ muốn cô làm.
Như thể cảm nhận được chính xác suy nghĩ của cô, với đôi tay giờ đã tự do, Chat vươn cả hai tay và đôi chân, ném Ladybug ra khỏi người hắn. Lưng cô va đập đau đớn với sàn nhà bếp được lát gạch đẹp đẽ, một vài viên gạch đã nứt và vỡ nát dưới sức lực đó.
Ladybug rên rỉ, tầm nhìn mờ đi đôi chút khi cô trượt người trên sàn nhà, đầu gối cô trở nên thâm tím vì hành động đó. Cố chống trả sự thôi thúc muốn bỏ cuộc và cho phép bản thân bất tỉnh, tầm nhìn của Ladybug dần rõ ràng trở lại và cô trông thấy Chat Noir đang rình rập về phía mình. Nụ cười khẩy đùa cợt, loạn trí đó trên khuôn mặt hắn giờ đã biến mất và thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lùng cùng cái nhíu mày đầy đe doạ. Đôi mắt hắn đục ngầu, và Ladybug cảm thấy mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Trái tim cô vỡ thành hàng triệu mảnh. Đồng đội của cô...có lẽ trước đây cô đã cố chối bỏ, nhưng...cô đã thực sự mất đi hắn rồi...
''Bỏ cuộc đi, Ladybug,'' hắn gầm gừ với cô, ''giờ thì, đưa tôi miraculous nào.''
''Không bao giờ!'' Ladybug thở hổn hển, vẫn cảm thấy chao đảo từ cú va chạm với bức tường. ''Tôi thà chết còn hơn! Anh nên biết rõ điều đó.''
Nụ cười của Chat Noir quay trở lại, và Ladybug nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng. Cô rẽ vào một góc, hoảng loạn khi nghe tiếng Chat Noir đang bình tĩnh theo sau mình. Ladybug nhận ra mình đã quay lại sảnh chính, và cô bắt đầu nhìn quanh quất với sự tuyệt vọng, cố gắng nảy ra ý tưởng nào đó.
Tiếng bước chân của Chat Noir càng lúc càng gần hơn, từng bước vang vọng khắp căn phòng, khiến Ladybug cảm thấy mình đã hoàn toàn bị bao vây. Với một tiếng thở hoảng hốt, Ladybug trèo lên một trong những cột đá cẩm thạch, leo mãi cho đến khi đầu cô gần như chạm đến trần nhà. Chat Noir bước vào phòng và dừng lại ở giữa phòng với vẻ khó chịu, hệt như hắn đã làm khi ở trong phòng ngủ của Adrien vậy.
Ladybug cau mày, thực sự bắt đầu cảm thấy hắn có thể nhận ra sự hiện diện của cô và chỉ câu giờ khoảnh khắc này cho những trò bệnh hoạn nào đó. Ý nghĩ đó gần như khiến Ladybug mất thăng bằng và trượt tay, nhưng cô đã kịp thời điều chỉnh. Cô chậm rãi thả một tay ra khỏi cột đá, dán mắt vào Chat Noir khi cô vươn tay cầm cái yo-yo, sẵn sàng tấn công ngay khi hắn ngẩng đầu.
Hắn vẫn đứng yên như một pho tượng, lưng hắn đối diện với cô, đôi tai mèo bằng da màu đen vẫn quay về hướng chung chung. Ladybug nín thở, cả cơ thể hoàn toàn căng cứng và cô chờ đợi Chat Noir sẽ làm gì tiếp theo. Từng cơn rùng mình lướt dọc sống lưng và một giọt mồ hôi rỉ xuống trán.
Chat vẫn không hề di chuyển.
Từng giây đồng hồ đau đớn chậm rãi trôi qua, nhịp tim của Ladybug đã tăng đến tốc độ vô thực. Chứng kiến Chat hành xử như thế này khiến cô đồng thời cảm thấy kinh hãi và đau nhói. Cô cần phải tìm ra Adrien, và cô càng bỏ thời gian để chơi cái trò trốn tìm bệnh hoạn, vặn vẹo này với Chat thì tình yêu của đời cô càng gặp nguy hiểm.
Dần trở nên mất bình tĩnh, Ladybug quyết định rằng mạo hiểm chính là cách tốt nhất. Cô tung chiếc yo-yo về phía cơ thể vẫn bất động của Chat Noir và hắn giơ thanh baton lên đỡ đòn tấn công đó mà chẳng buồn quay lại.
Ladybug nuốt nước bọt, cái siết tay trở nên trơn trượt hơn. Nuốt chửng sự sợ hãi, cô thả tay ra và rơi xuống sàn nhà trước khi Chat Noir cuối cùng cũng quay đầu để nhìn cô. Lơ hắn đi, Ladybug bắt đầu thử chạy về phía bên kia của căn biệt thự để tìm Adrien, mặc kệ Chat Noir đang bám theo mình, thay vào đó chỉ để tâm đến việc mang Adrien an toàn thoát khỏi đó.
Yo-yo trong tay, cô tiếp tục chạy mà không màng nhìn lại.
Thế nhưng, Ladybug hét lên khi mắt cá nhân va vào chất liệu kim loại cứng đầy đau đớn. Cô lập tức ngã xuống sàn nhà với một tiếng bịch, và Ladybug hét lên lần nữa, cảm thấy đau đớn và bực tức khi nhận ra rằng có lẽ mình đã bị trẹo mắt cá chân. Trong quá trình rơi đó, cái yo-yo đã tuột khỏi tay, cô kinh hoàng nhìn nó tiếp tục lăn dọc khu sảnh và vượt ngoài tầm tay.
Ladybug quay lại nhìn với sự hoảng loạn, nhận ra chính thanh baton của Chat Noir đã khiến cô ngã. Hắn đã kéo dài nó bằng với chiều rộng của khu sảnh và ném bên dưới cô trong khi cô chạy.
Chat Noir chẳng hề phản ứng khi quan sát cô đau đớn trên sàn nhà, và cảnh tượng đó khiến trái tim Ladybug gần như nổ tung trong lồng ngực vì cơn đau và sự phản bội.
Hắn thực sự không quan tâm đến cô nữa rồi.
Ladybug không rõ vì sao hắn liên tục khiến cô ngạc nhiên vì cách hành xử của hắn; vì một vài lý do nào đó cô vẫn chưa thực sự tin được rằng hắn đã thực sự trở mặt. Ladybug cảm thấy như thể cô đang sống trong một cơn ác mộng nào đó vậy. Điều đó chỉ khiến cô càng cảm thấy hoảng loạn, cô không thể tỉnh dậy được.
Đây chính là hiện thực.
Tình cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra.
Ladybug quay người lại và bắt đầu thử bò về phía trước để lấy cái yo-yo. Thế nhưng, sự nỗ lực đó là vô ích. Phần tồi tệ nhất chính là, cô biết rõ điều đó. Ladybug ré lên khi cảm thấy Chat Noir nắm lấy đôi chân mình và dễ dàng kéo cô ra xa khỏi vũ khí của cô. Cô đá và la hét hết sức có thể, trong khi Chat vẫn tỏ ra lạnh lùng và vô tâm khi hắn kéo cô quay về căn cứ của Hawkmoth. Cô cố ưỡn người, cố đá hắn, nhưng mọi thứ đều quá đau đớn, và Chat lúc này mạnh hơn cô rất nhiều.
''KHÔNGGG!'' Ladybug hét lên, cầu xin và năn nỉ, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô siết lấy đôi bông tai khi Chat tiếp tục kéo cô trên sàn nhà.
''KHÔNGGG!'' Marinette thét lên lần nữa, buông đôi tay ra khỏi tai, cảm thấy sức nặng của cây búa khi nó ép vào ngực mình. Cô nhanh chóng nắm lấy nó lần nữa và nâng người khỏi mặt đất trong khi Chat Noir cũng làm điều tương tự phía sau cô.
Hắn quay người đối mặt với cô, trông như thể bị bối rối và bức rức trong tích tắc trước khi nụ cười khẩy đầy tàn bạo đó xuất hiện trên khuôn mặt.
''Tôi thích một cuộc đuổi bắt lắm đấy,'' hắn gầm gừ trước khi phóng mình về phía cô lần nữa.
Marinette há hốc và né người sang một bên, vụng về giữ thăng bằng. Chẳng buồn quay đầu lại, cô bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Đi đâu, cô cũng không biết nữa. Tất cả những gì cô biết là muốn tránh xa khỏi Chat và không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Cô thậm chí còn chẳng để ý cảnh vật xung quanh, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy trên mặt đất. Phổi bốc cháy và gào thét với cô hãy dừng lại nghỉ ngơi đi. Cơ bắp dần trở nên đau nhức, và một lớp mồ hôi bắt đầu phủ khắp làn da. Đã lâu lắm rồi cô mới khiến cơ thể mình hoạt động nhiều đến thế này.
Marinette không có thời gian để lo lắng về chuyện đó. Âm thanh biểu hiện Chat Noir đang tức giận lao tới chỗ cô là đủ lắm rồi.
Chạy xuống các bậc thềm đá, Marinette há hốc khi mặt đất bên dưới cô đột nhiên dừng lại. Cô đã kịp thời ngăn mình lại trước khi rơi xuống dòng sông Seine. Những ngón chân cô gần như mất thăng bằng, nhưng Marinette đã kịp xoay người lại, chuẩn bị chạy dọc theo bờ sông.
Thế nhưng, cô lập tức bị chặn lại khi Chat Noir khuỵu người đáp xuống một cách duyên dáng trước mặt rồi đứng thẳng dậy, nhìn cô với biểu cảm đùa cợt, thích thú.
''Chuột sa vào bẫy rồi ha.''
Marinette há hốc.
Lại là những từ ngữ đó.
Chính là những lời hắn đã nói với cô vào cái đêm đó.
Ladybug quan sát Chat Noir và Hawkmoth sắp sửa tiến về phía mình, sẵn sàng tước đoạt miraculous.
Không!
Cô phải bảo vệ nó!
Cô không thể để họ có nó được!
Marinette lắc lắc đầu, tầm nhìn méo mó giữa sự dối trá của Hawkmoth và sự yên tĩnh, vắng vẻ của con đường dọc bờ sông này.
Ladybug lùi lại tránh khỏi họ, quyết tâm không để họ lấy được đôi bông tai và dùng nó cho những mục đích xấu xa.
Đó là lúc Marinette hét lên.
Tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên rõ rệt, lộ ra khuôn mặt giật mình của Chat Noir rồi tất cả những gì cô có thể thấy chính là bầu trời đêm đầy sao. Tim cô giật bắn lên vì cảm giác chao đảo ra sau bất chợt, và cô cảm thấy căng thẳng tột độ.
Rồi cái lạnh chạm vào cô trước khi cô nhận ra mình đang bị kéo xuống thật thật thật sâu.
Theo bản năng, cô hít một hơi ngay khi cảm thấy lưng mình chạm mặt nước lạnh buốt. Mọi thứ xung quanh đều tăm tối, và cô gần như không trông thấy ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng và đèn đường phản chiếu trên mặt nước.
Cô tiếp tục bị kéo xuống, làn nước lạnh cóng xung quanh mang lại cảm giác như thể đang có những mảnh băng nhỏ xíu găm vào làn da vậy. Não và phổi gào thét đòi không khí.
Marinette vươn hai tay và quẫy đạp đôi chân cố gắng nổi lên trên mặt nước, nhưng cô không thể di chuyển. Rồi Marinette đột ngột nhận ra mình nặng trĩu đến thế nào, như thể cả cơ thể cô bất chợt được làm bằng chì vậy.
Cô tiếp tục chìm xuống, xuống thật sâu, tựa một hòn đá, Marinette có thể cảm thấy mình dần dần mất nhận thức và cô tiếp tục kiên trì nín thở.
Có phải thực sự chính là lúc này không?
Có phải đây thực sự chính là cái kết dành cho cô sao?
Marinette gần như không thể nghe thấy tiếng nước tung toé phía trên khi cô nhắm mắt lại, bình thản mỉm cười, sẵn sàng chấp nhận cái kết đáng ra phải xảy ra từ lâu lắm rồi.
—-----------------------------
End Chapter 4
—-----------------------------
*Bản gốc là getting hammered: búa là hammer trong tiếng Anh, ở đây Chat đã chơi chữ.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top