Chapter 3: The Truest Reflection

Chapter 3: Sự phản chiếu chân thật nhất

Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng qua những tòa nhà cao tầng ở Paris khi Chat Noir đáp xuống bằng cả tứ chi ở khu vườn trước căn biệt thự nhà Agreste. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài tuyệt đẹp của căn biệt thự lúc này, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng nơi này chính là hiện trường của một sự kiện thương tâm vào bốn năm trước. Căn biệt thự đã được sửa chữa đến từng chi tiết một, đồng thời cũng xoá bỏ mọi dấu vết của cha hắn. Nó chứa đựng quá nhiều ký ức tồi tệ, thế nhưng, Chat Noir không thể ép buộc bản thân mình dọn ra ngoài được. Đây chính là nơi cuối cùng mà hắn thấy lady của hắn còn sống và chà, cũng là nơi gần nhất mà hắn có thể chạm đến cô.

Sau khi nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nhìn thấy, Chat Noir thoát khỏi lớp biến hình. Không đợi Plagg có thời gian bình tâm lại, Adrien Agreste đi thẳng vào trong, không thể buộc bản thân xuất hiện ở chốn thanh thiên bạch nhật với tư cách là Adrien, con trai của Gabriel được.

Con trai của Hawkmoth.

Suy nghĩ đó khiến cậu lùi lại, Adrien đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, tiếng bang vang vọng khắp căn biệt thự trống không rộng lớn. Plagg bay qua cánh cửa, không hề nói lời nào trong khi Adrien kéo lê bản thân lên cái cầu thang dẫn đến phòng mình. Tiếng bước chân lớn vang vọng, và cậu hạ tầm mắt xuống, hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ về và...Marinette.

Gầm gừ với bản thân và lắc lắc đầu, cậu lôi miếng camembert ra khỏi túi và đưa cho Plagg đang bay lơ lửng bên cạnh. Kwami màu đen giật lấy miếng phô mai, không hề tỏ chút ít lòng biết ơn nào khi cậu ta nhâm nhi miếng phô mai trong sự tức giận yên lặng.

Adrien cau mày nhìn kwami của cậu. Plagg đã cư xử như vậy kể từ khi...kể từ khi cậu ta bắt đầu chấp nhận rằng cô ấy...đã chết. Trước đó, họ đã ở bên cạnh nhau, chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng rằng Ladybug và kwami của cô ấy sẽ sống sót xuất hiện ở đâu đó.

Ngày qua ngày, cả hai dần dần trở nên vô vọng và bắt đầu xa cách nhau. Chat Noir đã tấn công tên tội phạm đầu tiên ngay sau đám tang. Cậu đã lẩn trốn với tư cách là Chat Noir hàng tuần lễ, nhưng Adrien không thể chịu đựng được thêm nữa. Cậu cần phải phá huỷ cái gì đó, hãm hại ai đó, bất cứ điều gì có thể khiến cậu có cảm giác lại lần nữa.

Plagg yên lặng và để Adrien tự tung tự tác khi trở thành Chat Noir, không một lời phàn nàn, nhưng cũng chưa bao giờ ủng hộ. Dạo này thì chỉ cần nghe cậu ta nói hai từ thôi cũng là chuyện hiếm rồi, và Adrien chỉ đơn thuần là chấp nhận sự thật đó thôi. Dù sao thì cậu cũng không bao giờ thực sự muốn trò chuyện. Ít nhất thì có thể nói mối quan hệ giữa họ đang căng thẳng.

Bằng đôi mắt mệt mỏi, cậu quan sát kwami ăn và lần này, Adrien nhận ra rằng cậu muốn biết kwami của mình đang nghĩ gì.

''Plagg?''

Plagg ăn xong miếng phô mai và quay đi như thể cậu ta đang giả vờ không hề nghe thấy Adrien đang gọi mình vậy, nhưng Adrien chắc chắn rằng kwami bé nhỏ của mình đã nghe thấy.

''Cậu trách tôi vì chuyện đã xảy ra, phải không?'' Adrien thở dài, nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ với ánh mắt buồn rầu.

Một lần nữa, Plagg lại yên lặng.

''Đừng lo lắng,'' Adrien tiếp tục, ''Cậu không thể trách tôi nhiều bằng tôi tự trách bản thân mình đâu.''

Cuối cùng thì Plagg cũng thở dài. ''Tất cả những gì tôi biết...là hành động của cậu đã khiến miraculous bọ rùa - Tikki - mất tích.''

Adrien liếc mắt với kwami của mình. ''Ít nhất thì đó là một chuyện có thể phục hồi được vào một ngày nào đó. L-Ladybug thì...cô ấy đã vĩnh viễn đi mất rồi.''

Plagg liếc mắt đáp trả, đôi mắt như mèo màu lục đó thu hẹp lại trước khi ngoảnh đi lần nữa.

''Và tôi...tôi sẽ không bao giờ có lại được cô ấy...và tất cả là lỗi của tôi,'' Adrien nghẹn lại khi cậu bắt đầu đi đi lại lại trong phòng một cách kỳ lạ. ''Và tôi sẽ phải sống với điều đó cho đến hết đời...VÀ MARINETTE THÌ LẠI DÁM KHƠI GỢI CHUYỆN ĐÓ VỚI TÔI! Chẳng lẽ tôi bị hành hạ bởi ký ức và suy nghĩ của bản thân còn chưa đủ hay sao?! Tôi không cần người khác nhắc nhở chuyện tôi đã làm! Cô gái ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc đó!''

Plagg hơi rùng mình và mắt cậu mở to. ''Cậu vừa nói đến Marinette sao? Cô gái học chung trường với cậu à?''

''Ừ, sao thế?!'' Adrien quay lại và nạt kwami của cậu.

Plagg chỉ hơi cười khẩy với vẻ thù hằn. ''Không có gì cả.''

Mặc dù người bạn cũ đã chọc giận cậu tối nay, cậu dường như không thể đẩy khuôn mặt của cô trong đầu đi được. Cô trông thật quá giống lady của cậu, và điều đó gần như thật ấn tượng. Cái cách cô trông thật nhạy cảm đến mức nào khi cô ngã xuống...nó khiến cậu đau đớn. Cảm giác thật đau đớn khi đã đe doạ cô như thế khi rõ ràng là cô cũng đang cảm thấy khốn khổ ở mức độ dường như cũng gần bằng cậu.

Cậu không thể kiềm chế được. Bất cứ lời nhắc nào về tên cô cũng khiến cậu nổi sùng hết. Đặc biệt là khi họ dám khơi gợi về những gì đã xảy ra vào cái đêm ấy. Và Marinette thì đã vượt cả hai giới hạn đó. Cậu không quan tâm chuyện trông cô thật dễ vỡ và nhạy cảm thế nào, không ai trốn tránh được hết.

Adrien ngừng đi đi lại lại rồi đứng trước tấm gương to trên tường và quan sát bản thân...cái con người mà cậu đã trở thành. Có hai quầng thâm lớn dưới đôi mắt vô hồn đỏ ngầu, mái tóc cậu là một mớ dày hỗn độn và cậu lại bắt đầu sụt cân nữa rồi. Cậu trông thật giống mẹ, nhưng cũng có những đường nét vừa đủ từ người cha khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì Adrien thấy là cha cậu đang ở trong tấm gương trước mặt, nhếch mép với cậu, thầm thì những lời hứa sáo rỗng, lẩm bẩm những điều điên rồ và tiếp tục biện hộ cho việc đã bỏ mặc cậu suốt những năm tháng dài dẳng.

Với một tiếng hét lớn giận dữ, Adrien lùi nắm đấm rồi tung đòn lần nữa, đấm mạnh vào tấm gương hết sức có thể. Tấm gương vỡ dưới sức lực đó, từng mảnh nhỏ vỡ vụn và rơi xuống sàn nhà. Đôi tay cậu bắt đầu chảy máu dữ dội, nhưng Adrien không hề để tâm. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể cố gắng quan tâm. Lơ đi mớ hỗn loạn cùng cơn đau ở tay, Adrien bước về phía giường rồi ngã người xuống, cho phép cơn ác mộng thường ngày lần nữa nhấn chìm lấy mình.

.

Phản bội.

Không có gì ngoài cảm giác bị phản bội dữ dội đốt bỏng cô hơn cả đám cháy xung quanh.

Sao anh ta có thể?

Sao anh ta có thể làm thế với mọi người? Với Paris? Với ?

Vẻ kinh hoàng trong đôi mắt lục đó là thứ cuối cùng cô thấy khi lưng mình đập vào cái cửa sổ tròn lớn một cách đầy đau đớn. Cửa kính vỡ nát thành hàng triệu mảnh từ cú va chạm, găm vào da cô đau đớn. Ladybug gần như chẳng còn sức lực để la hét nữa.

Thực quá sức chịu đựng.

Sự phản bội của Chat Noir xoáy cuộn trong đầu, dòng chảy xúc cảm của sự tức giận, tổn thương, bối rối đang quay mòng mòng. Máu chảy trên làn da, nhưng ngay lúc đó, Ladybug không thể ép mình để tâm đến.

Cô đã thất bại rồi.

Hawkmoth cười một cách tàn bạo với cô, vẫn nắm chặt cái yo-yo trong tay, vẫy vẫy với cô, mỉa mai cô bằng thứ công cụ sẽ cứu mạng được cô vào thời điểm đó. Cảm giác như thể mọi chuyện đang chầm chậm diễn ra vậy. Có lẽ thực sự là như vậy. Có lẽ tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một cơn ác mộng khủng khiếp và có thể ở bất cứ lúc nào, Ladybug sẽ tỉnh dậy được. Mọi chuyện đều bình thường cả.

Nhưng không hề.

Đây chính là hiện thực.

Kết thúc suy nghĩ đó trong hoà bình, Ladybug khép đôi mắt lại. Vậy chính là lúc này đây. Đây chính là kết thúc của cô. Cô sắp sửa chết. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Bằng cách này, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi thất bại của mình. Hawkmoth đã thắng rồi, và cô sẽ chuộc lỗi bằng chính cái chết của mình.

Gió thổi qua mái tóc khi cô ngã, và lớp tro tàn nóng vương trên làn da, đốt bỏng cô - mùi vị của điều sắp sửa diễn ra. Không khí xung quanh càng lúc càng nóng dần khi cô ngã xuống địa ngục đang hoành hành bên dưới. Mong muốn chuyện này sẽ diễn ra nhanh và ít đau đớn nhất có thể, Ladybug lộn ngược người trong khi cô ngã, đảm bảo rằng đầu cô sẽ là bộ phận đầu tiên va chạm với nền đất. Chẳng có gì trên tường để cô có thể tóm lấy và ngăn mình rơi xuống cả.

Thực sự chính là lúc này đây.

Gương mặt của những người cô yêu thương loé lên trong tâm trí...mẹ cô, cha cô, Alya...Adrien.

Cô sẽ không bao giờ có cơ hội để nói với cậu tình cảm của mình. Nhưng trong khoảnh khắc này đây, ít nhất thì cô có thể giả vờ. Không khí tiếp tục nóng dần, cô tưởng tượng đó là vòng tay ấm áp của Adrien khi cậu ôm cô vào lòng, thừa nhận rằng cậu cũng yêu cô. Một nụ cười nhẹ vẽ trên khuôn mặt Ladybug khi cô tưởng tượng đôi môi cậu ép lấy môi mình, cả cơ thể cô cháy bỏng dưới cái chạm từ cậu.

''Adrien...'' Ladybug thì thầm.

Rầm.

Cả thế giới xung quanh cô mờ dần, biến thành những cuộn xoáy mòng mòng, khiến Ladybug càng lúc càng chóng mặt. Đầu cô bị đập, và luồng khí nóng rực bao lấy cô, đốt cháy làn da, len lỏi qua từng inch trên cơ thể và da thịt kêu lách tách như miếng thịt ở bữa tiệc nướng vậy. Như thể có rất nhiều kim châm đang nhảy múa trên làn da và phổi cô bắt đầu gào thét.

Không khí.

Không hề có không khí nào hết. Chỉ có luồng khói dày đặc làm ô nhiễm buồng phổi, khiến cô ho sặc sụa. Đây chính là cái chết sao? Nó còn đau đớn hơn cả những gì mà Ladybug có thể mường tượng đến.

Sự tò mò bắt đầu chiếm lấy cô, Ladybug chậm rãi mở đôi mắt nặng nề và bướng bỉnh của mình ra. Phía trên cô là bóng tối bao la. Lạ lẫm làm sao. Ladybug đã chắc rằng bây giờ cô nên nhìn thấy biệt thự nhà Agreste rồi.

Mặc cho cơn đau dữ dội đang chiếm lấy từng inch cơ thể, Ladybug ép mình ngồi dậy. Làn da vẫn còn cái cảm giác như đang chìm trong lửa, và Ladybug không thể không rên rỉ và kiềm nén tiếng la hét đau đớn mỗi lần cô cử động cho dù là nhẹ nhàng nhất.

Cuối cùng cũng có thể ngồi dậy một cách nghiêm chỉnh, Ladybug há hốc sợ hãi khi nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Những chiếc gương lớn đang vây quanh cô, ép buộc cô phải nhìn bản thân. Cô không còn là Ladybug nữa. Cô chính là Marinette. Bộ đồ siêu anh hùng đã biến mất, thay vào đó là bộ đồ thường dân bẩn thỉu, rách nát đã gần như bị đốt cháy khỏi cơ thể. Đôi bông tiếp tục kêu inh ỏi bên tai, và đôi mắt xanh của Marinette mở rộng khi không thể không dán vào chiếc gương khi trông thấy cơ thể mình.

Cô là Marinette, nhưng cô lại không hề giống Marinette. Da cô có màu đỏ rực và vàng, phần lớn đã bị cháy hết. Máu và dịch mủ ào ra ngoài và chảy dọc xuống phần còn lại của da cô. Mái tóc tối màu dày, xinh đẹp gần như bị đốt cháy gần hết, khói thì vẫn vương trên vài lọn tóc còn sót lại trên đầu. Khuôn mặt của cô gần như vẫn nguyên vẹn trừ vài vết cắt sâu cùng vụn thuỷ tinh, sáng lấp lánh như pha lê phản chiếu qua tấm gương. Vẫn quá nóng. Nóng không thể chịu nổi.

Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, Marinette thốt ra một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp không gian tối tăm xung quanh. Những tấm gương bao quanh cô nứt ra rồi hoàn toàn vỡ vụn, và những mảnh kính bắt đầu bao phủ xung quanh.

Cô đang rơi. Rơi xuống, xuống, xuống thật sâu...

''AHHHHHH!'' Marinette hét và bật người tỉnh dậy một cách dữ dội. Mồ hôi chảy xuống da khi cô điên cuồng nhìn xung quanh, đôi mắt mở to và hoảng sợ.

Cô đang ở trong phòng mình.

Mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Thế nhưng, ý nghĩ đó không thể khiến Marinette bình tĩnh lại được. Cô vẫn cảm thấy rất nóng. Cô lại đang bốc cháy sao?

Hoảng loạn, Marinette nhìn xuống người mình, lướt đôi tay khắp cơ thể, kiểm tra từng inch một. Cô không hề đang bốc cháy. Cô vẫn an toàn trong phòng mình. Thế thì tại sao lại nóng đến thế này? Tim cô bắt đầu đập nhanh một cách thất thường trong lồng ngực. Có gì đó trong phòng đang bén lửa sao?

Đôi mắt cô đảo xung quanh phòng, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của làn khói hay ánh lấp lánh bất thường. Cô cần phải tìm ra ngọn lửa. Cô cần phải dập tắt nó.

Marinette đã tập trung tìm ngọn lửa đó đến mức cô đã giật mình bởi ba tiếng gõ nhẹ đằng sau cánh cửa sập dẫn vào phòng ngủ của mình.

''Marinette, con yêu ơi?'' Mẹ cô gọi, với chất giọng chần chừ. ''Mẹ vào có ổn không?''

''V-Vâng,'' Marinette đáp lại, vẫn đang tìm kiếm. Cô gần như không nhận ra mẹ mình đã mở cửa và leo vào trong, mặc dù cô có thể lập tức cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang theo sát từng chuyển động của mình. Bà Sabine đứng bên cửa, luôn tỏ ra cảnh giác và nhìn chằm chằm vào cô con gái như thể cô là một người lạ, như thể cô là thứ thuỷ tinh dễ vỡ nhất và một lời nói hay cử động sai lầm nào cũng sẽ huỷ hoại cô mãi mãi vậy.

''Có thứ gì đó đang cháy, mẹ à,'' Marinette hoảng loạn thở hổn hển khiến bà Sabine chớp chớp mắt đầy bối rối.

''Ý con là gì thế, con yêu?''

'' Nóng quá, tại sao lại nóng thế chứ?'' Marinette yêu cầu, quay người liếc nhìn người mẹ. Rồi Marinette thảng thốt khi bắt đầu nhận ra. ''Mẹ đã bật máy sưởi, đúng không?''

''Marinette à, hôm nay trời rất lạnh, mẹ xin lỗi, mẹ tưởng con sẽ không để ý.''

Marinette rên rỉ và bực tức kéo kéo tóc. ''Con đã bảo mẹ là không được làm thế rồi mà.'' Rồi Marinette dậm chân đi qua mẹ mình và xuống cầu thang dẫn đến phòng khách. Cô gần như không trông thấy Alya và cha mình đang nói chuyện với nhau cùng quay sang nhìn mình, vẻ lo lắng sâu sắc xuất hiện trên gương mặt họ khi họ quan sát mọi cử động của cô. Bà Sabine vội vã theo cô con gái xuống lầu, nhưng Marinette chỉ để mắt đến bộ điều chỉnh nhiệt độ. Cô lao về phía nó và giảm nhiệt độ xuống.

''Mari à, cậu ổn chứ?'' Alya hỏi, dần tỏ ra quan ngại.

''Chỉ là nóng quá thôi,'' Marinette phàn nàn.

''Nếu con cảm thấy quá nóng, có lẽ con nên cởi cái áo khoác đó ra đi, con gái cưng à,'' cha cô dè chừng đề nghị.

Marinette cau mày và ôm chặt cái áo khoác. ''Không, con ổn mà.''

Cả ba người đều trao đổi ánh mắt với nhau và Marinette lơ chuyện đó đi. Cô đã quá quen với việc họ đối xử với cô như thế rồi. Nhìn nhau, thầm thì như thể cô là một đứa trẻ mới biết đi và không hề hay biết họ đang nói gì, nghĩ gì cả. Cô chỉ là không thích khi nhiệt độ nóng quá như thế này thôi. Điều đó chẳng có gì kỳ lạ hay lạ lùng hết. Họ là những người đã bắt đầu đối xử với cô như thể cô là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó khi cô trở về từ...chà, khi cô trở về.

''Dù sao thì,'' Bà Sabine lên tiếng sau vài phút yên lặng ngượng ngùng, ''Mẹ lên lầu để nói với con rằng Alya đến đây để gặp con đấy.''

''Phải rồi,'' Marinette thẳng thừng đáp lại.

Alya thở dài, nhìn xuống chân khi cô bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng gác mái của Marinette. Không nói lời nào, Marinette theo sau và đóng cánh cửa sau lưng lại. Rồi cô đứng đó chờ, đôi mắt dán xuống chân, đợi Alya lên tiếng. Khi người bạn thân chẳng nói lời nào cả, Marinette thở dài, quyết định phá vỡ sự yên tĩnh ngượng ngùng này.

''Hôm qua tớ đã ra ngoài,'' cô thông báo, tông giọng hoàn toàn phẳng lặng.

Alya nhìn cô với vẻ háo hức. ''Cậu đã làm thế ư? Thật tuyệt vời làm sao, Marinette à!''

Marinette lơ đi lời khen ngợi đó. ''Tớ đã đến tìm cậu, nhưng cậu không có ở nhà. Tớ đã chờ đợi rất lâu nhưng cậu không hề quay về.''

''Ồ...chà...tớ...'' Alya lắp bắp, và Marinette nhận ra mình hơi hơi nhếch mép. ''Chuyện là thế này...tớ đã ở chỗ của Nino. Cậu nên gọi tớ chứ.''

''Tớ có gọi,'' Marinette giải thích, bước về phía cái bàn để đầy giấy tờ và ngồi xuống. ''Tớ định mang trả cậu tập bản thảo mà cậu đã bảo tớ đọc.''

''Ý cậu là cuốn sách về Ladybug mà tớ đang viết sao?'' Alya bước lại gần và đứng bên cô.

''Ừ, cái đó đấy.'' Marinette thở dài khi cô trả lại tác phẩm cho Alya.

''Thế thì...cậu nghĩ sao?'' Alya hỏi khi Marinette chẳng nói gì cả.

Marinette cố mỉm cười. ''Nó tuyệt lắm. Cậu đúng là fan hâm mộ số một của L-Ladybug đó.''

Alya thở dài. ''Tớ chỉ không muốn công sức của cô ấy bị lãng quên. Cô ấy đã cống hiến cả đời mình để bảo vệ thành phố và tớ muốn đảm bảo rằng sự hy sinh của cô ấy không hề vô ích; rằng mọi người đều ghi nhớ những gì cổ đã làm. Cô ấy mãi mãi là người tuyệt vời và nhân hậu nhất trên đời.''

''Tớ sẽ không đồng tình đến mức đó đâu,'' Marinette lẩm bẩm nhỏ nhất có thể để tránh Alya nghe thấy và cô mím chặt môi thành một đường mỏng. Đôi mắt xanh đảo về phía ngăn tủ trên cùng của cái bàn rồi nhìn mông lung qua khung cửa sổ.

''Tớ đang tự hỏi, nếu tớ không đòi hỏi quá mức...'' Alya lo lắng hỏi, ''rằng cậu có thể, thiết kế bìa cuốn sách được không?''

Marinette chớp chớp mắt vì sốc. Nếu ở khoảng thời gian rất lâu về trước, cô hẳn sẽ cảm thấy vinh dự và háo hức với cái ý tưởng được làm những chuyện như vậy. Nhưng giờ thì...cái ý nghĩ phải thiết kế trang bìa cuốn sách về tiểu sử của Ladybug...khiến cô thực sự phát bệnh. Một phần trong cô muốn thừa nhận tất cả mọi chuyện. Ladybug thực sự chưa chết, cô ấy đang ngồi đây đấy. Còn sống và...sống sót.

Chỉ sống sót thôi.

Bởi vì đó là tất cả những gì mà Marinette cảm thấy mình đang làm lúc này: tồn tại.

Ngay cả như thế cũng thỉnh thoảng là một thử thách. Mỗi sáng cô thức dậy với thực tại sau khi trải qua những ký ức đau đớn về chuyện đã xảy ra trong cơn ác mộng. Chẳng có sự nhẹ nhõm nào xuất hiện sau khi cô tỉnh dậy cả. Những cơn ác mộng không hề kết thúc bởi vì cô sốngvới chúng cả ngày lẫn đêm.

Chẳng có lối thoát nào hết.

Đây chính là thế giới của Marinette.

Một thế giới với nỗi đau vô tận.

Một thế giới mà cô chỉ tồn tại; cố ép mình sống một cuộc đời bình thường.

Cô khiến cho mọi người lo lắng, cô biết chứ. Nhưng làm sao cô có thể quay lại và thực sự sống một cuộc đời bình thường và trở lại bình thường sau tất cả mọi chuyện? Điều đó là không thể. Cô đã nghĩ ngày hôm qua mình đã có chút tiến triển. Cô đã ép mình ra ngoài và đối mặt với thế giới này.

Nhưng rồi cô gặp hắn.

Cái con người mà cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại chừng nào cô còn sống. Hắn đã khiến cô trở nên thế này. Hắn lại có gan đe doạ cô tối qua vì dám nhắc đến tên của chính cô. Cái tên bị cướp khỏi cô bởi vì hắn.

Cảm thấy nắm tay mình siết chặt lại với cơn tức giận bùng nổ, Marinette cố buộc bản thân bình tĩnh lại khi cô lần nữa trông thấy đôi mắt màu hạt dẻ của Alya đang quan sát mình, chờ đợi cô trả lời. Cô biết rõ mình sẽ không thể nào làm được. Cô thậm chí còn chẳng hề đọc cuốn sách của Alya như cô đã nói lúc nãy. Bất cứ điều gì khiến cô nhớ về cuộc sống cũ, Marinette không thể chịu được. Thế nên cô đã để bản thảo trên bàn nhiều ngày liền, để nó đóng bụi cho đến lúc thích hợp để trả nó lại như thể cô đã đọc nó rồi vậy. Và giờ thì xem chuyện đó dẫn đến gì nào. Đối mặt với...hắn.

''Tớ...Tớ không biết nữa,'' Marinette cuối cùng cũng đáp lại, ''Tớ không thực sự có hứng lúc này.''

''Ôi thôi nào, cô gái,'' Alya cầu xin, ''cậu đã nói như thế suốt bao nhiêu năm nay rồi. Cậu cần phải bắt đầu vẽ và thiết kế trở lại nếu không thì sao cậu có thể vào đại học được đây? Họ sẽ muốn thấy những tác phẩm gần đây, chứ không phải là những gì cậu đã làm nhiều năm trước.''

Marinette cau mày, khổ sở dựa vào cái ghế. ''Tớ sẽ giải quyết chuyện đó.''

''Mari à,'' Alya thở dài buồn bã khi cô khuỵu người xuống cạnh Marinette, đặt tay lên đầu gối cô đầy an ủi. ''Tớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, và tớ biết rõ là cậu không muốn nói về nó, nhưng...cậu cần ra khỏi đó, cô gái à. Cậu không thể tiếp tục sống thế này được.''

Marinette không hề nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước.

''Nghe này...tớ xin lỗi vì đã la hét với cậu. Cậu biết là tớ luôn ở đây với cậu mà, nhưng...tớ cần con người cũ của Marinette quay trở lại.''

''Không cậu không có đâu!'' Marinette bất ngờ bật lại, đẩy bàn tay của Alya đi trước khi nhanh chóng đứng dậy, cô đẩy cái ghế lùi lại rồi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. ''Không ai thực sự quan tâm đến con người cũ của Marinette hết. Tất cả mọi người chỉ cho rằng cô gái đó là một thiên thần nhỏ bé ngây thơ nào đó có thể thành công trong tất cả mọi chuyện mà thực ra là không!''

Đôi mắt Alya mở to. ''Mari à, cậu đang nói cái gì đấy?''

''K-Không có gì cả,'' Marinette lắp bắp, cảm thấy mình sắp sửa bật khóc rồi. ''Cám ơn cậu vì đã đến thăm tớ, nhưng giờ cậu có thể về được rồi.''

''Gì cơ?''

''Tớ nói, là cậu có thể về được rồi.''

''Ôi cô gái à, thôi nào tớ - ''

''Xin cậu đấy, đi về đi!'' Marinette hét lên, khiến Alya lập tức lao về phía cánh cửa.

''Được rồi, được rồi,'' cô vội lẩm bẩm, hy vọng có thể khiến Marinette bình tĩnh lại.

Họ thậm chí còn chẳng có cơ hội chào tạm biệt nhau khi Marinette đóng sầm cánh cửa lại một khi Alya đã ra ngoài. Vòng hai tay ôm lấy bản thân, Marinette chẳng hề ngạc nhiên khi nghe tiếng Alya và ba mẹ cô bắt đầu thì thầm với nhau trong bếp ở tầng dưới - nhiều khả năng là về cô. Việc này khiến Marinette thốt ra một tiếng thổn thức mệt mỏi và đau đớn. Cô cảm thấy mình chính là một núi lửa, sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào, không để lại gì ngoài sự tàn phá trong suốt quá trình thức tỉnh đó.

Từng ngày trôi qua, mọi điều cô cất giấu trong lòng càng lúc càng trở nên khó chịu hơn. Cảm giác từ những ngón tay của Chat Noir khi hắn vuốt ve làn da xâm chiếm tâm trí cô. Đôi mắt hắn...thật quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng đầy chết chóc. Đây chính là lỗi của hắn. Nếu như cô không chạy theo hắn tối qua, thì giờ cô sẽ không cảm thấy thế này đâu. Hắn thậm chí còn khiến cô phải nhớ về quá khứ ngay trước mặt hắn. Một lần nữa, hắn chẳng mang lại gì ngoài sự huỷ hoại đến cuộc đời cô.

Cô đã cố hết sức để lơ hắn đi suốt bao nhiêu năm qua. Cô tránh đọc tin tức, không muốn nghe gì từ hắn với hy vọng có thể giả vờ rằng hắn không hề tồn tại. Marinette biết chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cô không thể ép mình quan tâm nữa. Cô không quan tâm đến những gì đã xảy ra với người bạn đồng hành cũ. Rena Rouge, Queen Bee và Carapace sẽ sớm bắt được hắn và chấm dứt nó theo cách mà cô đã thất bại. Những suy nghĩ đó tràn qua cô như một cơn sóng lớn và Marinette nhận thấy bản thân mình đang trượt dần xuống sàn nhà còn hai tay thì ôm lấy đầu.

Ngồi xuống, Marinette lắc lư qua lại, nắm lấy tóc mình chặt nhất có thể, kéo những lọn tóc giờ đã ngắn hơn. Cô đã khiến cho mọi người thất vọng. Cô thậm chí còn không giữ được lòng tin từ người bạn đồng hành nữa. Paris giờ đã có ba anh hùng mới. Những người anh hùng sẽ làm tốt công việc hơn cả cô đã từng.

Marinette không chắc mình đã ngồi trên sàn nhà bao lâu, cứ lắc người qua lại, nhưng khi cô đã có thể lấy lại đủ sự bình tĩnh để ngẩng đầu, thì mặt trời đã dần lặn rồi. Với một tiếng thở dài, Marinette nâng người dậy khỏi sàn nhà rồi lại gần cái bàn và nhìn xuống những tờ đơn đăng ký đại học. Cô thậm chí còn chưa bắt đầu điền phần lớn lượng đơn nữa.

Tất cả mơ ước đang ở ngay trước mặt cô đây. Kể từ khi còn là một bé gái, Marinette đã mơ sẽ vào đại học theo ngành thời trang. Thậm chí còn mơ ước sẽ được làm việc trong công ty của Gabriel một ngày nào đó. Nhưng ước mơ đó giờ đã chết rồi. Hãng Gabriel đã gặp khủng hoảng vì hắn bị bắt giữ sau khi phát giác ra hắn chính là Hawkmoth.

Marinette cũng không quá chắc về những gì đã xảy ra. Tất cả những gì cô có thể đoán là Chat Noir hẳn đã phản bội hắn ta ở thời điểm nào đấy. Chuyện đó mang lại cảm giác như bị đâm ngay tim vậy. Sự phản bội của hắn...cuối cùng cũng chẳng để làm gì.

Khi cô nhìn chằm chằm vào những bức tường phòng ngủ giờ đã trống không, Marinette nhớ tất cả những tấm ảnh về Adrien mà cô từng treo lên. Cô không hề gặp Adrien kể từ trước lúc trận chiến cuối cùng diễn ra. Cô không thể tưởng tượng nổi cậu hẳn đã đau khổ đến thế nào khi nhận ra cha mình chính là Hawkmoth. Nino đã từng nói rằng cậu ấy không bao giờ ra khỏi nhà nữa; cậu đã vĩnh viễn khóa mình lại.

Không phải là Marinette không thể đến gặp cậu. Cô thực sự không thể buộc bản thân mình đối diện với ai được nữa hết. Tình cảm cô dành cho Adrien qua biết bao nhiêu năm đã dần lặng xuống đến mức chẳng còn tồn tại nữa rồi. Người duy nhất từ thế giới ngoài kia mà Adrien thường gặp, chính là Nino, và đó là chỉ khi Nino vào trong nhà gặp cậu. Marinette không thể không tự hỏi giờ Adrien trông thế nào; cậu đã thay đổi đến mức nào rồi?

Điện thoại rung lên khiến cô giật mình và Marinette cầm lấy nó rồi nhận ra đó là một tin nhắn từ Alya.

Xin lỗi cậu vì chuyện khi nãy xoxoxo

Buồn bã lắc đầu, Marinette đặt điện thoại xuống và tiếp tục nhìn chăm chú vào những mẫu đơn đăng ký. Alya đã đúng. Marinette chẳng có gì mới mẻ để gửi cho họ. Thực ra thì cô chẳng có cái gì để gửi cho họ hết. Marinette đã không may vá hay vẽ vời gì suốt nhiều năm nay rồi. Thế thì chuyện đăng ký nhập học có nghĩa lý gì khi cô còn chẳng thể làm thế nữa chứ? Cuộc sống của cô đã bị huỷ hoại và có vẻ như sẽ mãi như vậy. Họ thậm chí có lẽ sẽ còn chẳng duyệt đơn của cô nữa.

Với suy nghĩ đó, Marinette cầm lấy một mẫu đơn, chằm chằm vào hàng chữ trên giấy mà không thực sự đọc nó. Cau mày, Marinette cầm lấy hai mép giấy và xé mẫu đơn ra làm đôi, rồi thêm một lần rồi một lần nữa, cho đến khi tất cả mẫu đơn đăng ký đều bị xé nát. Với một nụ cười giả dối trên khuôn mặt, Marinette ném những mảnh giấy vụn lên không trung, nhìn chúng rơi xuống sàn nhà như hoa giấy.

Đôi mắt cô lại lần nữa hướng về ngăn tủ trên cùng của cái bàn, và Marinette có thể cảm thấy bản thân dần mất đi lý trí. Cô cần ra khỏi đây. Cô cần chút không khí trong lành. Cô không quan tâm rằng lúc này trời bên ngoài đã tối, cô chỉ cần có thể hít thở trở lại. Nếu Chat Noir tìm thấy và giết chết cô thì cứ để vậy đi. Thực ra thì, hắn có thể sẽ giúp ích được cho cô một lần. Giết chết cô sẽ là hành vi nhân đạo sau tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho cô.

Ôm chặt cái áo khoác, Marinette cầm lấy chìa khoá rồi leo xuống cầu thang dẫn đến tầng trệt của căn hộ mà cô ở cùng cha mẹ mình. Căn bếp và phòng khách đều trống không. May mắn thật, có vẻ như cha mẹ cô đã về phòng và đi ngủ chứng tỏ rằng họ sẽ không ngăn cản được cô.

Marinette nhanh chóng đi qua cửa trước và xuống cầu thang, rời khỏi nơi đó qua lối vào của tiệm bánh. Thời điểm lúc Marinette ra ngoài, mặt trời đã lặn ở đường chân trời và những vì sao bắt đầu sáng lấp lánh trên bầu trời tối mịt. Vẻ yên bình của màn đêm dường như đang mỉa mai sự hỗn loạn trong lòng Marinette.

Thế nhưng, Marinette sững người khi cô trông thấy cảnh tượng ở công viên dọc theo con đường từ nhà cô. Đang đặt gần lối vào, chính là bức tượng Ladybug với kích cỡ bằng người thật, ở yên đó và mãi mãi chế nhạo cô. Quay người đi với sự kinh tởm, Marinette bắt đầu đi dọc theo con phố vắng vẻ của Paris, đông cứng người khi cô đi ngang qua vài công trình gần cuối phố.

Marinette nhìn chằm chằm vào cây búa tạ lớn để gần chồng cọc tiêu hình nón, rõ ràng là nó bị bỏ lại đó khi những người thợ xây dựng vội vã trở về nhà trước khi đêm xuống. Không hề suy nghĩ gì, Marinette cầm lấy cây búa tạ nặng chịch đó bằng cả hai tay rồi dậm chân quay lại công viên.

Bức tượng bằng đồng hiện ra trước mặt và toả sáng nhè nhẹ dưới ánh trăng. Hình ảnh về con người cũ khiến cô sững người lại lần nữa rồi nhìn xuống chiếc búa trong tay. Một giọt nước mắt rơi xuống má, rời khỏi khuôn mặt, nhỏ xuống phần cán búa bằng gỗ, tung toé thành những giọt nhỏ xíu. Siết chặt cái búa trong tay, Marinette tiếp tục kiên định bước đi, để những giọt nước mắt giờ đã ồ ạt tuôn trào .

Dừng lại ngay trước bức tượng, Marinette chăm chú nhìn nó, xem xét từng chi tiết đã giúp tái hiện lại sự hiện diện của Ladybug. Như thể đang nhìn vào một tấm gương vậy. Tấm gương phản chiếu một quãng thời gian đã trôi vào dĩ vãng.

Ladybug đã đi rồi.

Mọi người đã chắc chắn chuyện đó, ngay cả cô cũng vậy.

Sao thành phố Paris lại dám dựng bức tượng này! Sao mọi người lại dám đưa ra những giả định về cô! Sao Chat Noir lại có gan dám dạy dỗ và đe dọa cô vì Ladybug trong khi hắn chính là kẻ đã gây ra cái chết của cô chứ!

Ý nghĩ sau cùng khiến Marinette bùng nổ.

Với một tiếng hổn hển đầy giận dữ, Marinette vung cái búa tạ lên, đập dữ dội vào bức tượng. Cô không hề để ý mình đã đập vào đâu, tất cả những gì cô muốn là phá huỷ nó. Phần đầu rơi xuống chỉ sau hai nhát và đổ sầm xuống đất. Khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt trống rỗng của pho tượng nhìn cô, khiến Marinette hét lên một tiếng lớn rồi vung búa lần nữa và đập vào khuôn mặt của Ladybug. Khi làm thế, Marinette cảm thấy một áp lực lớn đã thoát khỏi lồng ngực mình. Cảm giác gần như thể cô đã có thể thở lại bình thường sau khi ngực bị chèn ép bởi một khối lượng lớn trong một khoảng thời gian quá dài.

Marinette tiếp tục vung búa cho đến khi kiệt sức. Khi cô xong việc, thì bức tượng đã vỡ thành nhiều mảnh, trải khắp mặt đất xung quanh cô. Ngực cô phập phồng qua từng hơi thở khó nhọc và cô cuối cùng cũng hạ cây búa xuống, hờ hững nắm lấy nó khi nhìn mớ hỗn độn mình vừa gây ra.

Mặc dù cô cảm thấy áp lực đã được dỡ bỏ, Marinette chắc chắn rằng điều mình vừa làm sẽ không thể khiến cô cảm thấy tốt hơn được. Trái lại, việc nhìn thấy bức tượng về bản thân, bị đập bỏ và vỡ nát thành từng mảnh trên nền đất, chỉ khiến cô nhớ về tình trạng hiện giờ của bản thân thôi. Giống như bức tượng này, cô cũng đã bị huỷ hoại. Huỷ hoại đến mức không cách chi có thể sửa chữa. Món đồ bị hư hỏng. Một con người chẳng còn mang chút hy vọng nào để sửa đổi. Hawkmoth và Chat Noir đã đảm bảo về chuyện đó.

Không chút suy nghĩ, Marinette vươn tay chạm vào phần dái tai...phần dái tai giờ hoàn toàn trống không. Đôi bông tai của cô đã không còn nữa. Cô đã không còn mang chúng nhiều năm liền nhưng thỉnh thoảng, Marinette vẫn chạm vào nơi mà chúng đã từng ở đó.

Ôi Tikki...Marinette thầm nghĩ và nhìn lên bầu trời, bây giờ cậu sẽ nghĩ sao về tớ đây?

Thế nhưng, Marinette bị kéo khỏi những suy nghĩ sâu xa của mình bởi tiếng của một cái gì đó đáp xuống đất ngay đằng sau cô. Marinette lập tức cứng người lại và siết chặt tay cầm của cây búa.

Tiếng bước chân từ đằng sau hướng về phía cô, và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cảm giác từ những ngón tay đó dịu dàng vuốt những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt. Cô cảm thấy hắn đang tiến lại gần khuôn mặt cô, đôi môi hắn gần như ép sát vào tai khi hắn thì thầm đầy nham hiểm, ''và cô nghĩ mình đang làm gì thế, hả cônggggg chúa?''

—------------------------

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top