Chapter 2: An Old Friend

Chapter 2: Một người bạn cũ

Tất cả những gì mà Chat Noir có thể làm là tiếp tục đông cứng cơ thể, chớp chớp mắt vì sốc và ánh mắt vẫn yên vị trên gương mặt của cô. Đôi mắt màu lam trừng trừng khiến hắn càng thêm tò mò. Tại sao cô không hề tỏ ra sợ hãi? Bất cứ người dân thành phố Paris nào khác cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy khi thấy hắn hết. Nhưng cô lại ở đây. Đôi tay vẫn giữ chắc lấy cổ tay hắn, đôi mắt thì thách thức nếu hắn dám tiến xa hơn nữa. Có cái gì đó ở ánh nhìn khiển trách đó thật quen thuộc đối với hắn. Trong phút chốc, Chat tự hỏi liệu trái tim đã chết của hắn đã dần đập lại khi nhìn thấy đôi mắt xanh, giận dữ quen thuộc đó hay không.

Trời ạ, dường như Marinette đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối hắn gặp cô nhiều năm về trước. Cô đã cao lên đôi chút, không nhiều lắm, đặc biệt là khi so với hắn. Mái tóc cô hình như ngắn hơn đôi chút và cô không còn để kiểu tóc hai chùm đó nữa, thay vào đó, thì cô để xoã, phần đuôi tóc gần như chỉ chạm đến vai. Những đốm tàn nhang dễ thương đó vẫn ở trên mũi và cô trông thật mệt mỏi. Chat gần như tự hỏi liệu đây vẫn là Marinette quen thuộc thuở đi học không. Nụ cười vui vẻ, phong thái tốt bụng và ân cần, cùng ánh lấp lánh trong đôi mắt đã biến mất. Năng lượng tích cực cùng sự thân thiện mà cô từng có cũng đã không còn.

''Thả. Hắn. Ra.'' Marinette gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt.

Được rồi, Chat Noir thích thử thách mà.

''Thuyết phục tôi đi,'' hắn trêu ghẹo với nụ cười khẩy tàn bạo, đùa cỡn trên môi.

Hắn quan sát Marinette thoáng giật mình vì ghê tởm, trước khi đôi mắt xanh đục ngầu đó trở nên sắc lạnh như thép, ánh lửa rực ẩn sau chúng khiến sống lưng Chat Noir rùng mình. Hắn chưa bao giờ trông thấy Marinette tức giận một cách dữ dội thế này cả. Cô đang nhìn hắn bằng sự ghét bỏ thuần khiết. Khác xa với nỗi sợ hãi mà hắn đã quá quen từ kẻ khác. Có quá nhiều sự phẫn nộ, quá nhiều khát khao...một tâm thế khát khao và kiên quyết thật quá giống...của cô ấy.

Cố không bị xao lãng bởi những điểm giống hệt đến rùng mình đó, Chat Noir nháy mắt với cô, chỉ để xem xem hắn có thể thúc đẩy cô được đến đâu.

Nó có hiệu quả.

Với một tiếng hét giận dữ, Marinette đẩy Chat Noir ra, và khiến hắn đầy bất ngờ, cô có thể đẩy hắn ra khỏi tên cặn bã mà hắn đã kiềm chế trên mặt đất dưới thân mình. Chat cáu kỉnh với vẻ sốc và loạng choạng lăn sang một bên. Trong lúc này, gã đàn ông đó thành công tự do cử động và bắt đầu chạy ra khỏi con phố để cứu lấy cái mạng của mình. Chat Noir thốt ra một tiếng gầm gừ lớn, như một con thú và bắt đầu đuổi theo con mồi của hắn lần nữa.

Thế nhưng, hắn ngay lập tức bị cản lại vì có cái gì đó giữ lấy đuôi hắn, khiến hắn không thể chạy đi. Chat cằn nhằn, quay lại và trông thấy Marinette đang giữ chặt đuôi hắn với tư thế rất quen thuộc. Việc này chỉ khiến hắn sôi máu hơn. Hắn không cần chuyện này vào đêm nay. Hắn không muốn bị gợi nhớ về tình yêu của đời hắn hết lần này đến lần khác. Nó đã bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng và chỉ khiến mối liên kết nhỏ nhoi giữa hắn và độ tỉnh táo càng thêm nơi lỏng.

Gầm gừ, hắn gạt tay về phía Marinette, và dù hắn không bao giờ thực sự có ý làm hại cô, thì cô vẫn buông đuôi hắn ra và cúi xuống né đòn một cách thành thục. Cô nhảy qua một bên rồi ré lên khi nhận ra sai lầm của mình. Cô giờ đang dựa vào bức tường. Nhếch mép, Chat tiến về phía cô trong khi Marinette cố ép mình sát vào bức tường của toà nhà sau lưng mình hơn, lừ mắt với hắn, dù Chat có thể nhận ra rằng thực chất cô đã bắt đầu hơi run rẩy rồi.

Chat đặt cả hai tay ở hai bên đầu cô, cười khúc khích với bản thân vì giờ Marinette trông thật nhỏ bé so với hắn đến thế nào. Marinette mím môi thành một đường mỏng, ngực cô phập phồng sau từng hơi thở. Ngọn lửa ẩn bên trong đôi mắt xanh vẫn còn đó khi cô tiếp tục đối mắt với hắn. Thế nhưng, có một tia lấp lánh của sự sợ hãi đằng sau tất cả can đảm mà cô vừa thể hiện.

''Thật tốt khi gặp lại cô đấy, côngggg chúa*,'' Chat hơi bật cười.

Marinette tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, sự ghét bỏ thuần khiết thể hiện rõ trên khuôn mặt.

''Đã vài năm rồi. Cô hẳn là đã thay đổi.''

''Tôi cũng có thể nói điều đó với anh,'' Marinette tức giận đáp.

''Ai đã làm cô khó chịu thế?'' Chat yêu cầu, dần dần cảm thấy bực bội. ''Chuyện gì đã xảy ra với cô gái đáng yêu, ngọt ngào mà tôi đã từng biết vậy?''

''Cô ấy đã không còn nữa rồi.''

Chat nhướng mày. ''Tôi thấy rồi.''

Chat giương một móng vuốt ra và nhẹ nhàng di di nó dọc theo vùng má xuống tận cằm của cô. Marinette cố tránh xa nó nhất có thể, nhưng cô không có nơi nào để di chuyển cả. Chat nhíu mày khi hắn quan sát vẻ mặt cô, khuôn mặt mà, giờ hắn mới nghĩ đến, trông thật giống với lady của hắn. Làm sao mà hắn lại không hề nhận ra qua biết bao thời gian hắn đã ở trong lớp với cô chứ? Như thể định mệnh đang chơi một trò đùa tàn nhẫn với hắn đêm nay vậy. Đầu tiên là tên rùa ngu ngốc dám nhắc đến tên lady của hắn, rồi đến nhỏ cáo và ong kết tội hắn đã huỷ hoại mọi công lao của cô ấy, và giờ thì Marinette đang đứng trước mặt hắn đây, có vẻ ngoài, hành động và giọng nói y hệt tri kỷ của hắn vậy. Hắn nên hành hạ Marinette. Tra tấn cô vì đã lảng vảng vào đêm khuya thế này.

Nhưng...hắn không thể ép buộc mình làm thế được.

Có phải là do cô là bạn cũ của hắn ở trường? Có phải là vì cô đã khiến hắn nhớ đến cô ấy quá nhiều? Dù là gì đi chăng nữa, chỉ mỗi lý do thứ hai đã đủ khiến hắn nên hành hạ cô rồi. Cô dám mỉa mai hắn như thế ư.

''Giờ thì tại sao một công chúa xinh đẹp như cô lại ra ngoài trễ thế này hả?'' Chat hỏi, vuốt ve má cô lần nữa.

Marinette cố lùi lại. ''Không phải chuyện của anh, mèo con.''

Mèo con.

Cái biệt danh đó. Biệt danh mà thường dùng để gọi anh. Marinette đang cố để khiến hắn nổi điên sao? Cảm giác như thể Chat đang bị treo lơ lửng ngay thềm vách đá và nhìn vực thẳm tối tăm, vô tận vậy. Hắn đang bám trụ chỉ bằng những đầu ngón tay, và mỗi thói quen thân thuộc gợi nhớ đến cô mà Marinette thể hiện là mỗi lần bàn chân dẫm lên tay hắn, khiến Chat Noir càng lúc càng thêm gần cái nơi vô định đó. Chat đang dùng mọi sức lực để bám trụ, và giờ thì Marinette sẽ huỷ hoại tất cả. Thế nhưng, hắn sẽ không để bị xao lãng lúc này đâu.

''Việc có ai lảng vảng vào lúc muộn thế này đều là chuyện của tôi hết,'' Chat rít lên.

''Tại sao?'' Marinette tiếp tục khiêu khích hắn.

Cô gái này muốn chết à?

''Anh không có sở hữu màn đêm.''

''Tôi nghĩ cô sẽ biết thôi.'' Chat bật cười.

Marinette yên lặng một lúc rồi nhíu mày. ''Chà? Thế thì giết tôi đi.''

Nụ cười của Chat vụt tắt, và đôi mắt hắn mở rộng.

''Sao thế, mèo con?'' Marinette chế giễu. ''Không làm được sao?''

Rũ bỏ cảm giác sốc vì hành động của Marinette, Chat lại nở nụ cười trên khuôn mặt. ''Tại sao tôi lại muốn nghiền nát khuôn mặt xinh xắn đó cơ chứ?''

Hắn tiếp tục vuốt ve gò má mềm mại của Marinette trong khi cô tiếp tục tránh né. Hắn có thể cảm thấy cơ thể cô hơi run rẩy dưới cái chạm của hắn. Chỉ hơi hơi thôi, nhưng vẫn có đó. Vậy là, bản năng sợ hãi của Marinette vẫn chưa hoàn toàn hỏng hóc. Dường như cô cũng có chút phản xạ. Cái ý nghĩ này chỉ càng thôi thúc sự bỡn cợt của Chat Noir. Marinette có vẻ là dạng người dễ bị làm cho khó chịu. Vấn đề là phải biết tìm đúng cách thôi.

Chat cúi sát mặt vào cô, ánh mắt lấp lánh vẻ ranh ma. ''Tôi làm cô sợ sao, hở công chúa?'' Hắn kêu, đặt tay trở lại vị trí cũ ở hai bên đầu cô, khiến hắn càng thêm lấn áp dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh của cô.

''Không.'' Marinette đáp lại trơn tru trước khi biểu cảm trở lại vẻ ghét bỏ thuần khiết đó. ''Anh chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm thôi.''

Không chút cảnh báo, Marinette nhổ vào mặt Chat Noir, khiến hắn hoàn toàn không kịp trở tay. Hắn nhắm mắt phản ứng lại chỉ một giây ngắn ngủi sau đó, thế nhưng, đó cũng đủ thời gian để Marinette có thể luồn dưới tay hắn và chạy dọc theo con phố.

Chat Noir thốt ra một tiếng gầm gừ mạnh mẽ khi hắn dùng tay lau mặt, tầm nhìn lại lần nữa chuyển thành màu đỏ. Hắn quay đầu lại và thấy Marinette vẫn băng băng trên con phố, khiến cơn hưng phấn mãnh liệt chạy dọc khắp mạch máu hắn. Cơn rùng mình xuất hiện với cái ý nghĩ đuổi theo người bạn cũ và khiến cô phải trả giá.

Với suy nghĩ đó, Chat Noir hạ người xuống và bắt đầu bám theo cô. Dễ dàng đuổi kịp, Chat Noir nhào về phía trước, vòng tay quanh eo cô và ghìm cô xuống. Marinette ré lên một tiếng khi thấy mình bị cố định trên mặt đất.

''Giờ thì không còn dạn dĩ nữa, nhỉ?'' Chat trêu chọc rồi rên rỉ khi hắn nhận một cú đá mạnh vào bụng khiến hắn ngã nhào khỏi người cô. Hắn nhanh chóng giữ thăng bằng và đáp xuống một cách yên ổn, đầu hắn gần như chỉ thoáng tránh được sự va chạm với nền đất cứng. Từ khi nào mà Marinette đã học cách tự vệ như thế?

Hắn quay đầu ra sau và nhìn cô với vẻ không thể tin được. Đối diện với cơn sốc của hắn, Marinette bắt đầu trông càng thêm đau khổ. Màu sắc đã biến mất khỏi gương mặt và hơi thở thì càng lúc càng nặng nề và gấp gáp. Đầy bất ngờ, cô bất chợt vòng tay quanh người mình, và Chat quan sát với vẻ sốc và kinh hoàng khi cô ngã khuỵu xuống.

Chat lâp tức lao tới, cơn tức giận cùng vẻ đùa cợt trước đó đã biến mất và bị thay thế bởi một cảm giác mà từ lâu rồi hắn đã không nhận thấy: một sự lo lắng sâu sắc. Thật may mắn, Chat đã dùng tay đỡ được đầu cô trước khi cô va chạm với nền đất. Hắn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra nữa. Lúc nãy Marinette đã chửi rủa hắn, một điều mà không người dân nào dám làm, và một lúc sau thì cô...được rồi, Chat cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với người bạn cũ của hắn nữa.

Cô không hề bất tỉnh. Thực ra thì, đôi mắt cô đang mở rộng, chăm chú và hoảng loạn, con ngươi láo liêng như thể cô đang trông thấy điều gì đó mà Chat Noir không thể vậy. Cả cơ thể cô bắt đầu co giật một cách dữ dội, tứ chi thu lại và Marinette cố cuộn tròn người như một quả bóng nhất có thể. Dường như cô thậm chí còn không nhận ra Chat Noir đang ở đây vậy.

Cảnh tượng trông thật quá đáng sợ, đáng thương cùng đau lòng và Chat Noir cảm thấy trái tim lạnh lẽo, chết chóc của mình có lẽ đã khởi động trở lại. Thật khủng khiếp khi nhìn thấy người bạn cũ hành xử như vậy. Cô làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Cô đang có cơn chấn động nào sao? Chat không chắc hắn nên làm gì nữa. Rồi bất chợt, hắn cảm thấy...muốn bảo vệ cô một cách kỳ lạ...

''D-Dừng lại đi.'' Hắn nghe thấy Marinette rên rỉ.

''Gì cơ?''

''D-Dừng cơn đau lại. Nó cháy bỏng.''

''Marinette?'' Chat gọi cô, hy vọng nghe thấy tên mình sẽ khiến cô sẽ tỉnh lại.

Không có gì cả.

Marinette tiếp tục không nhận thức được thế giới xung quanh mình. Những tiếng thầm thì nho nhỏ thoát ra từ đôi môi đang run rẩy, và Chat Noir càng thêm lo lắng.

''Marinette!'' Chat thử lại lần nữa.

Vẫn không có gì.

Cô trông thật dễ vỡ...đầy sợ hãi. Vẻ mặt đó...nó giống hệt biểu cảm cuối cùng mà hắn thấy ở trước khi cô...

Kính vỡ đầy xung quanh hắn, và ngọn lửa nóng bừng đang hờ hững phía trên. Đám cháy kêu lách tách cùng những tiếng đổ vỡ khi lửa nhanh chóng lan rộng, và tiếng cười của Hawkmoth gần như không thể nghe thấy được qua tiếng sầm lớn của ngọn lửa.

Chat Noir ngước nhìn từ khu vườn ở đằng trước, nó vẫn tiếp tục cháy xung quanh hắn, dâng cao lên những khung cửa sổ tròn lớn đã vỡ nát. Hình bóng của Hawkmoth gần như tan biến, nhưng giờ đó không phải là ưu tiên hàng đầu của hắn. Hắn sẽ thay đổi chuyện đã xảy ra. Lần này hắn sẽ không để mất Ladybug nữa.

Nhìn xuống, cơ thể của Marinette giờ đã trở thành Ladybug, và Chat Noir ôm cô vào lòng chặt nhất có thể. Cô trông thật quá đỗi hoảng sợ còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào hư vô, và cả người thì run bần bật. Đây chính là cơ hội để hắn sửa sai. Lần này, hắn sẽ cứu cô. Hắn sẽ nói hết sự thật với cô về những gì đã xảy ra, và hắn sẽ yêu thương và chăm sóc cô mãi mãi.

Ladybug quý giá của hắn. Hắn phải bảo vệ Ladybug.

Với lòng quyết tâm mới trỗi dậy, Chat Noir đứng dậy, bồng cơ thể yếu ớt của lady trong vòng tay. Hắn chỉnh lại sức nặng của cô để hắn có thể mang cô theo chỉ với một tay, và vươn lấy thanh baton gắn ở thắt lưng. Hắn sẽ cứu cô. Hắn sẽ cứu cô. Hắn sẽ cứu cô. Lần này hắn sẽ không để mất cô nữa. Không phải lúc này. Không lần nào nữa hết. Hắn sẽ không bao giờ để cô rời khỏi tầm mắt hắn nữa.

Bỏ qua cơn run rẩy đang tràn khắp cơ thể hắn, Chat Noir kéo dài thanh baton rồi nâng nó lên cao và thoát khỏi đám cháy nguy hiểm đó. Khói khiến Chat Noir ho sặc sụa và hắn cúi xuống nhìn lady của hắn để xem cô có ổn không. Những mảnh kính vỡ găm đầy trên làn da, cả cơ thể cô đều mang thương tích cùng vết bầm tím, và đầy máu.

Không bao giờ nữa. Hắn sẽ không bao giờ để chuyện này lại xảy ra với cô nữa đâu.

Đôi mắt cô vẫn chăm chú, cả cơ thể tiếp tục run lẩy bẩy, và Chat Noir tự hỏi liệu cô có đang bị sốc không. Hắn cần phải đưa cô đến nơi an toàn.

Dồn sức vào một bên, Chat bật nhảy và đưa cả hai đến một toà nhà cách đó khá xa rồi thở dài nhẹ nhõm vì giờ họ đã an toàn tránh xa khỏi căn biệt thự nhà Agreste rồi. Hắn không quan tâm đến chuyện nhà hắn giờ đang cháy rụi còn cha hắn thì vẫn ở trong đó. Ladybug mới là điều quan trọng. Lần này, hắn đã mang được cô ra ngoài. Lần này, cô sẽ sống sót.

Chat Noir bật nhảy qua các mái nhà, vẫn mang theo cơ thể yếu ớt của Ladybug trong tay cho đến khi hắn dừng lại nghỉ ngơi ở một cái ban công nhỏ. Chat quay đầu lại và hắn vẫn có thể nhìn thấy cột khói đen lớn đang bốc lên từ toà nhà lên bầu trời cùng ánh lửa đỏ rực phía xa xa. Tiếng còi báo động vang vọng khắp thành phố và trực thăng thì ở khắp nơi.

Cúi người xuống tránh khỏi ánh đèn pha của một cái trực thăng, Chat Noir trốn đằng sau ống khói cao hướng ra sau cái ban công, và khi hắn chắn chắn rằng họ không bị phát hiện, hắn nhẹ nhàng đặt Ladybug xuống nền đất dưới chân.

Chat Noir chưa bao giờ thấy lady tỏ ra khiếp sợ thế này cả, và tội lỗi bắt đầu gặm nhắm lấy hắn. Hắn đã gây ra chuyện này cho cô. Hắn đã gần như giết chết cô rồi.

''Lady của tôi...'' Chat thở ra, chồm qua người cô để thì thầm vào tai. ''Không sao nữa rồi, em được an toàn rồi. Lần này tôi đã mang được em ra ngoài.''

''Đám cháy đó!'' Ladybug thở hổn hển, cơ thể cô hơi cựa quậy bên dưới hắn.

''Không còn đám cháy nào nữa đâu.'' Chat vuốt tóc cô. ''Lần này tôi đã đưa được em ra. Tôi đã cứu được em. Tôi đã cứu được em rồi...''

Chat Noir quan sát và thở phào nhẹ nhõm khi thấy đôi mắt xanh xinh đẹp của Ladybug bắt đầu tập trung trở lại. Đôi mắt cô đảo quanh đầy bối rối và sợ hãi rồi giật mình khi Chat Noir bắt đầu vuốt ve má cô. Chat không hề rụt tay lại, vẫn tận hưởng cảm giác được chạm vào lady của hắn dưới những ngón tay, một điều mà hắn đã sợ rằng sẽ không bao giờ cảm thấy được nữa.

''Sssh,'' Chat dỗ dành, ''ổn rồi mà, em không sao rồi; lần này tôi đã cứu được em.''

''A-Anh đang nói gì thế?''

''Lần này tôi đã cứu được em khỏi đám cháy. Tôi hứa đấy, sẽ không chuyện gì xảy ra với em nữa đâu,'' Chat thề thốt.

''C-Chat...?''

Chat lơ tông điệu và biểu cảm bối rối của Ladybug đi. Ngay lúc này, hắn không thể không rướn người tới và khoá lấy đôi môi cô. Hắn hôn cô một cách dữ dội và nồng nhiệt, tuyệt vọng chứng minh rằng cô có thật và rằng cô đã được an toàn. Cô là tất cả mọi thứ của hắn và hắn đã gần như đánh mất cô.

Ladybug không hề hôn đáp lại. Thay vào đó, Chat Noir bất chợt nhận ra, cô đang đánh đập hắn, cố đẩy hắn ra khỏi người cô. Chat Noir bị đẩy ra với một tiếng hổn hển, nhảy khỏi người cô, đôi mắt hắn ánh lên vẻ sợ hãi khi nhận ra hắn vừa làm gì. Hắn biết lady của hắn dành tình cảm cho một người khác, ai đó không phải là hắn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ là không kiềm chế được. Hắn đã gần như thực sự đánh mất cô rồi.

Hắn chậm rãi lùi lại, đôi tai mèo đen bằng da hơi rũ xuống và cơ thể hắn run lên.

''T-Tôi xin lỗi,'' Chat thốt lên.

''Anh là đồ điên!'' Ladybug hét lên với hắn, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận và căm ghét.

''Không, không phải đâu!'' Chat kiên quyết đáp. ''Hãy để tôi giải thích đã! Tất cả chỉ là một mưu kế thôi!''

''Chat, anh đang nói gì thế?!'' Marinette thét lên.

Khoan đã...

Chat Noir nhìn xung quanh với vẻ bối rối tột độ.

Lady của hắn đã đi đâu mất rồi?

Thay vào đó, ngay tại nơi cô vừa đứng, chính là Marinette. Biểu cảm của cô giống hệt như Ladybug lúc nãy. Marinette tựa lưng vào cái ống khói ở sau ban công của cô, và đó là lúc Chat Noir cuối cùng cũng nhận ra hắn đang ở đâu. Hắn đang ở ngay cái ban công của Marinette. Làm sao và lúc nào hắn đến được đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Hắn...hắn vừa mới cứu được Ladybug mà...phải không?

Nhận thức đổ ào xuống một cách đau đớn như thể có ai đó vừa thả một chiếc xe vận tải lên người hắn vậy. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực khi nhận ra rằng hắn chẳng có cơ hội thứ hai nào cả.

Ladyb - cô ấy vẫn qua đời.

Hắn không hề cứu được cô khỏi đám cháy đó.

Chat Noir muốn gào thét. Hắn muốn hét lớn với hy vọng rằng nó sẽ mang đi chút đau đớn đang nhấn chìm hắn vào đại dương vô vọng kia. Vậy là nó cuối cùng cũng xảy ra. Hắn tiếp tục chìm trong cơn điên loạn sau bốn năm trì trệ. Giờ thì hắn đang có những cơn hồi tưởng khủng khiếp, não dày vò bằng hình ảnh hắn thực sự cứu được lady. Hắn thậm chí còn hành động khi gặp ảo giác nữa chứ.

Có nghĩa là hắn vừa mới cưỡng hôn Marinette sao?

Không có gì ngạc nhiên khi giờ trông cô rất giận dữ. Thế nhưng, hắn không thực sự có thể buộc mình để tâm. Hắn chỉ vừa có được sự khát khao quý giá nhất, chỉ để bị tước đi khỏi hắn. Sự khát khao đó có lẽ chỉ có thể được đáp ứng ở một vũ trụ khác. Một vũ trụ mà kế hoạch của hắn đã thành công, hoặc hắn thậm chí còn không nghĩ ra được cái ý tưởng ngu ngốc và nguy hiểm đó ngay từ đầu. Một vũ trụ mà vẫn còn sống và khỏe mạnh và có lẽ thậm chí bây giờ họ đang ở bên nhau. Cùng nhau sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc. Thay vào đó, hắn lại bị kẹt trong cái vũ trụ này đây. Nơi mà viễn cảnh tồi tệ nhất đã xảy ra.

Chat Noir thở dài khi một ngón tay nữa bị dẫm lên, một lần nữa khiến hắn gần như rơi xuống cái vực thẳm tăm tối bên dưới. Hắn ngoảnh mặt khỏi Marinette, không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đó khiến hắn nhớ đến một cách đau đớn. Hắn không thể chịu được việc trông thấy đôi mắt giống hệt của cô đang nhìn hắn với sự kinh tởm và căm ghét.

Nó thật quá sức chịu đựng.

Tuy nhiên, Marinette không đáng phải chứng kiến mọi chuyện đó, cũng như hắn không muốn cô nhìn thấy thời khắc hắn yếu đuối nhất. Hắn dành những cuộc khủng hoảng cho ban ngày, khi hắn giấu mình trong căn biệt thự gia đình hắn, lẩn trốn khỏi thế giới này trong sự ô nhục.

''Tôi xin lỗi,'' Chat lẩm bẩm, đôi mắt dán vào những vì sao, ''Tôi không cố ý khiến cô phải nhìn thấy chuyện đó, và tôi xin lỗi vì đã cưỡng hôn cô.''

Marinette vẫn giữ yên lặng, và Chat Noir cuối cùng cũng có thể quay người và đối mặt với cô lần nữa, nỗi tò mò cô đang làm gì và nghĩ gì đang gặm nhắm lấy hắn. Hắn hơi sốc khi thấy biểu cảm của Marinette đã trở nên hơi dịu dàng. Cô trông vẫn bực tức và kinh tởm, nhưng có chút thấu hiểu biểu thị trên gương mặt. Hai tay cô khoanh trước ngực chặt đến nỗi như thể cô sợ rằng bằng cách nào đó mình sẽ vụn vỡ nếu không làm thế vậy.

''Cô ổn chứ?'' Chat thẳng thừng hỏi.

Marinette không hề đáp lại, thay vào đó môi cô mím lại thành một đường mỏng.

''Cô dường như đã suýt ngất đi hồi nãy đó, thế thì chuyện là sao thế?''

Vẫn không có lời đáp lại.

Chat thở dài, lướt đôi tay qua mái tóc vàng, dày, lung tung của mình. ''Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi gặp cô. Cô ra sao rồi?''

Đôi mắt Marinette ánh lên sự căm phẫn. ''Anh đã tấn công tôi chỉ mới vài phút trước đó, giờ thì anh muốn có một cuộc nói chuyện bình thường à?!''

Chat nhún vai. ''Tôi không biết nữa, có lẽ tôi không thể ép mình khiến một người bạn cũ bị thương.''

''Ôi, anh thật nhân ái làm sao,'' Marinette bật lại.

''Này!'' Chat khiển trách. ''Đừng có cố gắng quá. Tôi có thể bỏ cô lại ở giữa đường khi nãy đấy.''

Điều này dường như khiến Marinette lập tức im lặng và cô ngoảnh đi với vẻ ngượng ngùng.

''Cám ơn anh,'' cô lẩm bẩm một cách miễn cưỡng.

''Không có gì.''

Vì lý do nào đó, Chat chỉ không thể ép mình quay người lại và rời đi được. Hắn biết rõ mình nên làm thế. Thay vào đó, hắn tiếp tục nán lại một cách ngượng nghịu, và hắn vẫn không biết tại sao hết. Như thể có một sợi dây chì vô hình buộc quanh cổ hắn, giữ hắn lại cái ban công của Marinette vậy.

Có điều gì đó ở Marinette khiến hắn luôn cảm thấy yêu thích, ngay cả khi họ chung trường. Thậm chí đến bây giờ, cùng với thái độ tức giận cùng hành vi kỳ lạ đến đáng sợ của cô, hắn vẫn không thể ép mình thực sự ghét hay làm hại cô được. Cô khiến hắn nhớ về cô ấy quá nhiều nên chuyện làm hại cô sẽ giống như hắn làm hại lady của hắn vậy. Marinette dường như là một ngoại lệ bí ẩn đối với mọi điều luật của hắn. Có điều gì đó thật thân thuộc...thật dễ chịu ở người bạn học cũ này. Chat Noir nhận thấy hắn không thể rũ bỏ cái cảm giác muốn bám chặt nó được.

Rõ ràng là Marinette hẳn đã trải qua chuyện gì đó tồi tệ trong khoảng thời gian giữa lần cuối hắn gặp cô và bây giờ. Chuyện xảy ra đã ảnh hưởng trầm trọng đến cô gái từng rất ngọt ngào và trong sáng này và khiến cô thay đổi. Chat Noir gần như cảm thấy...đồng cảm với cô. Cả hai đều mang vết thương lòng đau đớn tột cùng và gần như không ai trên thế giới này có thể thấu hiểu hết.

''Cô đã thay đổi rồi Marinette.'' Chat Noir cảm thấy hắn không thể không nói hẳn sự thật đó.

Marinette nhướng mày với hắn. ''Và anh thì không ư?''

''Cô nói đúng**.'' Chat bật cười.

Marinette ngừng khoanh tay và ngoảnh mặt đi. ''Tôi muốn anh rời khỏi đây, Chat à.''

''Hả?''

''Tôi muốn anh để tôi một mình,'' Marinette lặp lại, giọng điệu lần này trở nên giận dữ và đòi hỏi hơn.

''Thái độ thiếu biết ơn của cô công chúa khiến tôi cảm thấy bị phản bội và tổn thương đấy,'' Chat Noir gầm gừ rồi quay người sắp sửa rời đi, thế nhưng, hắn dừng lại giữa chừng bởi tiếng hét đầy tức giận của Marinette.

''Phản bội anh ư?!'' Marinette rít lên. ''Anh đã phản bội mọi người! Anh đã phản bội Paris...L-Ladybug!''

Chat thực sự cảm thấy có gì đó đã bật dậy bên trong hắn.

Đôi mắt xanh trở nên chết chóc, và cả cơ thể căng cứng lại. Với sự căm giận thuần khiết, Chat Noir quay người lại và nhào vào Marinette, lưng cô đâm sầm vào lớp gạch của cái ống khói, khiến cô hét lên đau đớn. Hắn ấn đôi vai cô xuống, ép buộc cô đứng yên và nhìn hắn. Lúc này, nỗi sợ hãi thực sự lấp đầy đôi mắt của Marinette, và nước mắt dâng lên vì vẻ mặt vô nhân đạo, man rợ và dã man của hắn. Bây giờ Chat Noir thực sự muốn bẻ gãy cổ cô vì dám nói lên những lời đó. Đôi tay hắn vặn vẹo sẵn sàng thực hiện hành vi, nhưng đã có một lực vô hình ngăn hắn lại lần nữa.

''Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, hả Chat?'' Marinette yêu cầu, giọng nói run rẩy. ''Tại sao anh lại làm tất cả những chuyện này chứ?''

Chat lơ những câu hỏi của cô và gầm gừ.

''Cô không biết mình đang nói gì đâu,'' Chat rít lên qua hàm răng nghiến chặt. ''Cô chỉ là một người dân tầm thường và không hiểu rõ những gì đã xảy ra vào đêm đó hết. Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này và tên cô ấy lần nữa nếu cô muốn sống. Rõ chưa?''

Marinette nuốt chửng, lồng ngực phập phồng sau từng hơi thở khó nhọc vì bị chèn ép bởi lồng ngực của Chat Noir đang ép sát vào cô. Cô gật đầu, đôi mắt vẫn mở to hoảng sợ.

''Tốt,'' Chat rên rỉ trước khi nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay dọc theo cổ cô, ''bởi vì nếu cô làm thế, thì tôi sẽ bẻ gãy cái cổ xinh đẹp nhỏ bé này của cô đấy, công chúa ạ.'' Đó là một lời đe doạ trống rỗng, và tận sâu trong thâm tâm Chat Noir biết điều đó, nhưng dường như Marinette cũng biết cách làm hắn tức giận. Đã không có ai dám nhắc về cái đêm đó hay tên cô ấy với hắn cả. Đó là một luật ngầm mà ai cũng biết, và Marinette vừa đi quá giới hạn.

Nỗi sợ hãi của Marinette bắt đầu biến mất, lần nữa bị thay thế bởi sự căm ghét và ghê tởm. ''Giờ thì hãy đi đi và để tôi một mình,'' cô yêu cầu, mặc cho có sự tuyệt vọng trong giọng nói đó.

''Rất vui lòng,'' Chat rít lên, thả cô ra.

Marinette trượt người dọc theo lớp gạch của ống khói, cuộn người lại như em bé trên nền đất, đôi tay ôm chặt cổ, đôi mắt mở rộng vì sốc.

Chat Noir cười khúc khích, mừng vì thông điệp đã dần có hiệu quả. Không một lời nào khác, Chat Noir quay người lại và bật nhảy trên thanh chắn ban công, hoà mình vào màn đêm, tâm trí vẫn tràn ngập những suy nghĩ say sưa về Marinette.

—---------------------------

End Chapter 2

-----------------------------

*Bản gốc là 'puuuurrincess'

**Bản gốc là 'Touché'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top