Chapter 1: On The Prowl
Tên fic: Madness Within
Tác giả: Taurus Pixie
Dịch giả: June (TodayILoveSomeone)
Ghi chú: Mình không sở hữu tác phẩm gốc. Mình chỉ sở hữu bản dịch.
FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Summary: Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Ladybug qua đời còn Hawkmoth thì bại lộ danh tính và bị bắt giữ, Chat Noir giờ đã trở thành một gã cảnh vệ điên loạn, khiến cả Paris khiếp sợ. Thế nhưng, sau khi cứu mạng Marinette vào một đêm nọ, hắn nhanh chóng bị ám ảnh bởi người bạn cũ đồng thời là bạn học này vì đã gợi nhớ hắn về quý cô của mình một cách kỳ lạ.
Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/12889745/1/Madness-Within
—-------------------
Chương 1: Trên đường đi săn
Mặt trăng tròn treo lơ lửng, cao vời vợi và rực rỡ trên bầu trời đêm soi sáng thành phố Paris. Bầu không gian hoàn toàn tĩnh lặng, còn buổi tối thì yên tĩnh đến rùng mình. Đã muộn rồi, và chẳng có ai ra ngoài cả. Cư dân thành phố Paris từ lâu đã biết rõ không nên ở ngoài sau khi trời tối vào những ngày này. Trong suốt bốn năm qua, ban đêm đã trở thành thời gian của hắn. Nếu bạn ra ngoài vào ban đêm, bạn hẳn là điên rồi. Chỉ có tội phạm mới dám liều lĩnh, tận dụng những con phố vắng vẻ và thiếu sót về nhân chứng để thực hiện mấy vụ lặt vặt hoặc các tội ác nghiêm trọng.
Thế nhưng, đó thông thường là sai lầm cuối cùng của chúng.
Như đã nói trước đó, ban đêm là thời gian của hắn và nếu bạn là tội phạm bị bắt vào ban đêm, thì sẽ chẳng có ai giúp được bạn đâu. Đôi mắt mang sắc lục, sáng rực, trông giống mèo sẽ là điều cuối cùng bạn thấy trước khi cơn đau đớn mà bạn không thể nào có thể mường tượng nỗi bủa vây lấy bạn. Bị tra tấn cho đến bờ vực của sự điên loạn, bị đùa bỡn như thể một cuộn len rồi bị vứt bỏ như một thứ đồ chơi cũ kỹ trước đồn cảnh sát gần nhất là điều không thể tránh khỏi. Hắn sẽ không bao giờ giết bạn, và thật lòng thì, điều đó khiến mọi chuyện trở nên đáng sợ hơn. Hắn sẽ không bao giờ rủ lòng thương xót. Cảnh sát giờ đã quá quen với chuyện tìm thấy những thân thể bị dày vò và đầy thương tích trước cửa đồn, gần như không thể nhận ra qua lớp máu và vết sưng tấy, chính là gương mặt của kẻ đã bị cảnh sát truy nã từ lâu.
Chat Noir đang ngồi trên đỉnh ống khói thuộc một toà nhà cao tầng với tư thế mèo đặc trưng của hắn. Đôi mắt màu lục phát sáng quan sát cặn kẽ thành phố, đôi tai bằng da màu đen giật giật mỗi khi nghe thấy cả những tiếng động khẽ khàng nhất. Đây đã trở thành thói quen mỗi đêm của hắn. Cũng không phải là hắn có gì hay ho hơn để làm. Suốt cả ngày, hắn nằm dài trong căn biệt thự nhà Agreste giờ đã trống không, chỉ có một mình và chẳng cảm thấy gì hết. Như thể toàn bộ cơ thể hắn đã trở thành một cái vỏ trống rỗng, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Ít nhất thì việc tra tấn tội phạm, đặc biệt là những kẻ phạm tội nghiêm trọng hơn, có thể ít nhất khiến hắn cảm thấy chút gì đó. Một cảm giác nhỏ nhoi về công lý, một chút xúc cảm của sự tội lỗi và ghê tởm về bản thân hắn, một ít cảm giác của sự thỏa mãn. Dù thế thì chẳng bao giờ là đủ cả.
Khi bạn đã đánh mất tất cả, thì còn vì cái gì nữa chứ?
Nhắm chặt đôi mắt, hình ảnh về cái đêm định mệnh đó lại lần nữa chiếm lấn từng chút tâm trí hắn, không chút xót thương cho từng tế bào tạo nên con người hắn. Hắn bóp trán bằng đôi tay đi găng da khi khuôn mặt người cha nhìn hắn chằm chằm, phảng phất sự loạn trí và lạc lõng giữa thế giới thực tại này. Phép thuật biến hình của Hawkmoth biến mất khi Chat tóm lấy cái trâm cài áo hình bướm và giật nó ra khỏi lớp áo sơ mi của cha hắn, để lộ ra khuôn mặt vụn vỡ của gã đàn ông thua cuộc. Từng tiếng gào thét tên người mẹ văng vẳng trong đầu hắn, đâm từng nhát vào những mảnh nhỏ còn sót lại của trái tim đen tối và tan nát của hắn. Khuôn mặt của cô nàng Ladybug yêu quý của hắn khi cô...
KHÔNG!
Chat Noir rên rỉ như một con vật bị thương, hơi hơi run rẩy và gần như ngã sang một bên. Vào những lúc khác, hắn sẽ chào đón những xúc cảm quá sức đau đớn đó nhấn chìm hắn như một cơn sóng thần mạnh mẽ và dìm chết hắn. Cơn sóng sẽ bắt lấy hắn, kéo hắn đi, và hắn sẽ để bản thân trôi nổi vào đại dương vô tận giờ đã chiếm trọn cuộc sống hắn. Những ký ức về...cô chính là những lần duy nhất mà hắn có thể cảm nhận những xúc cảm chân thật lần nữa thay vì cảm giác thờ ơ vô tận, sự vô cảm bất tận đang quấy rầy hắn. Và hắn chào đón sự thống khổ này. Dù sao thì, chính là lỗi của hắn mà Ladybug, tình yêu đời hắn, đã...qua đời.
''CHAT NOIR!'' Một giọng nói quen thuộc gọi hắn giữa màn đêm tĩnh mịch.
Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng đau đớn, Chat lười biếng quay người lại trước khi nở nụ cười lớn trên khuôn mặt, hàm răng trắng hoàn hảo lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn thốt ra một tiếng cười ngắn, đầy hưng phấn khi hắn chăm chú nhìn những con người quen thuộc đang tản ra trên những mái nhà đằng sau hắn. Ba con người đã hành xử như cái gai trong mắt hắn suốt bốn năm qua. Và, chúng vẫn kiên trì một cách ngu ngốc. Chat Noir phải thừa nhận rằng hắn ghen tị với chúng. Ghen tị với sức mạnh ý chí, thể chất và khát vọng của chúng. Tất cả những điều mà hắn đã từng sở hữu khi hắn cảm thấy tự hào và háo hức khi trở thành anh hùng bảo vệ Paris khỏi các akumas. Nhưng giờ thì không còn akumas nữa. Hắn giờ chính là kẻ thù. Và chúng là những anh hùng của Paris. Không phải hắn.
''Chà, xin chào cáo,'' Chat Noir trêu chọc, đứng dậy nhưng vẫn hơi cúi xuống như thể một kẻ săn mồi chuẩn bị hành động. ''Ngươi làm gì vào buổi tối tốt lành này thế?''*
''Ngừng giả vờ đi mèo hoang,'' Rena Rouge giận dữ, siết chặt cây sáo trong tay, ''Giờ thì đưa miraculous đây và bọn ta sẽ không bao giờ động tới ngươi nữa.'' Cô chìa tay ra, đôi mắt màu hạt dẻ thu hẹp lại.
Chat Noir giả vờ ngẫm nghĩ một lúc. ''Quả là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng ta e là sẽ phải từ chối thôi.''
''Đừng khiến bọn ta phải tấn công ngươi Chat Noir!'' Queen Bee đe doạ.
''Gì? Bởi vì ngươi sợ là sẽ thua sao?'' Chat chọc ghẹo. ''Tại sao bọn bây không biến đi và để ta yên.''
Carapace thận trọng tiến tới một bước, người duy nhất thể hiện chút lo lắng cho Chat Noir qua bao năm đấu đá. ''Chúng ta đang cố giúp ngươi đấy Chat Noir,'' cậu cầu xin, ''bọn ta có thể cho ngươi sự giúp đỡ mà ngươi cần.'' Carapace ngó lơ việc Chat đảo mắt vì lời nhận xét đó. ''Xin ngươi đấy...Ladybug sẽ không muốn chuyện này đâu.''
Rena Rouge và Queen Bee ngay lập tức đông cứng, theo sau đó là Carapace khi cậu nhận ra mình đã làm gì.
Điều luật mà họ đã nghe theo liên quan đến Chat Noir và cậu ta vừa phá vỡ nó.
Master Fu đã cảnh báo họ chuyện này ngay từ đầu và, phần lớn thời gian, họ không bao giờ phá vỡ điều luật vàng đó cả. Nhưng khi họ làm thế, thì trời ạ cả họ và thành phố này đã phải trả giá.
Rena Rouge lừ mắt với Carapace, mặc dù cô biết rõ bạn đồng hành của mình chỉ có ý tốt. Sau hàng năm trời dài dẳng, họ càng ngày càng tuyệt vọng chuyện bắt giữ được Chat Noir và thu hồi miraculous của hắn mà Master Fu đã cầu xin họ thực hiện. Ông nhắc nhở họ rằng Chat Noir không phải là người xấu, hắn chỉ là một cậu bé đã đánh mất Ladybug của mình mà trở nên mất kiểm soát. Rena Rouge và Queen Bee thường cảm thấy thật khó để quan sát mọi thứ từ khía cạnh đó. Tất cả những gì họ thấy là Chat Noir đã không hề tôn kính Ladybug bằng cách trở thành loại cảnh vệ điên loạn mà không hề thực sự quan tâm đến công lý này. Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó tại trận chiến chống lại Hawkmoth. Tất cả những gì họ biết là Chat Noir trở nên thay đổi và không còn gì sót lại từ Ladybug ngoại trừ vũng máu cùng một sợi ruy băng cột tóc màu đỏ của cô.
Ôi Rena Rouge đã thương tiếc cho cái chết của người anh hùng của mình đến nhường nào. Không hề có thi thể nào được tìm thấy cả, nhưng sau hàng tuần liền chờ đợi mòn mỏi, cư dân thành phố Paris đã giả định đến tình huống xấu nhất, và sự thật thì ngay cả Chat Noir đã đồng ý rằng Ladybug đã không vượt qua được chỉ khiến giả thuyết đó thêm chắc chắn. Họ tìm kiếm thi thể cô với hy vọng rằng sẽ lần ra được chân tướng thật của cô và thông báo cho người thân nào mà cô có, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Cuối cùng thì, những nhà điều tra đã khẳng định rằng thi thể cô hẳn đã bị hỏa táng trong đám cháy từ trận chiến, không còn lại gì ngoài những vệt máu cùng một sợi ruy băng màu đỏ.
Thành phố đã thương tiếc như thể vĩnh viễn. Thị trưởng Bourgeois đã thông báo ba ngày quốc tang; các cửa hàng và doanh nghiệp đều đóng cửa nhằm tưởng niệm. Cả thành phố bao trùm trong màu đỏ và đen, màu sắc đặc trưng của Ladybug, và một đám tang lớn được tổ chức. Đó là khi Rena Rouge được chọn, cùng với hai người bạn đồng hành, với hy vọng rằng sẽ giúp đỡ được Chat Noir, hoặc tìm ra miraculous bọ rùa. Than ôi, họ vẫn gặp thất bại ở cả hai nhiệm vụ đó. Và họ sẽ tiếp tục thất bại vào đêm nay.
Chat Noir vẫn đứng yên một cách hoàn hảo, nụ cười lớn của hắn đông cứng lại một cách không tự nhiên trên gương mặt. Trong khi đó, cả ba người anh hùng mới của Paris đều nín thở. Cái hố sâu ở ngực Chat Noir nhói lên và rung động khi nghe thấy tên cô. Cái tên đó quá đỗi đẹp đẽ và hoàn hảo để người khác có thể thốt ra. Chúng không đáng được nhắc đến cô.
''Sao ngươi dám,'' Chat thì thầm, nụ cười méo mó trở thành vẻ chết người và cả cơ thể hắn cứng lại. ''SAO NGƯƠI DÁM GỌI TÊN CÔ ẤY!''
Hắn thét lên, vẻ ngoài và chất giọng càng lúc càng điên loạn. Hắn vươn tay về phía sau và cầm lấy thanh baton, kéo dài nó và giương ra trước mặt, sẵn sàng cho trận đánh.
''Này, Chat, bình tĩnh lại đi,'' Carapace cố cầu xin nhẹ nhàng nhất có thể, mặc cho giọng cậu đang run rẩy.
''Cậu ta nói đúng đấy,'' Queen Bee chế nhạo, hất mái tóc vàng ra sau, ''bọn ta dám gọi tên cô ấy bởi vì ngươi dám huỷ hoại tất cả những gì mà cô ấy đại diện và ủng hộ. Nếu cô ấy thực sự có ý nghĩa gì đó với ngươi, thì ngươi hẳn đã không gây ra tất cả những chuyện này rồi.''
Chat Noir thét lên, ''NGƯƠI KHÔNG BIẾT CÔ ẤY CÓ Ý NGHĨA THẾ NÀO ĐỐI VỚI TA HẾT!''
Ngay sau đó, hắn vung thanh baton và lao nhanh về phía họ. Hắn nhắm vào Queen Bee, mặc dù cô kịp thời tránh khỏi, lại khiến Chat Noir bực tức hơn. Họ đã thực sự bắt đầu cải thiện kỹ năng tấn công và phòng thủ. Nếu Chat vẫn còn là anh hùng, thì hắn sẽ cảm thấy tự hào và ấn tượng lắm.
Nhưng hắn không còn là anh hùng nữa. Hắn không biết hắn là ai nữa.
Rít lên đầy đe doạ, hắn vung gậy vào Carapace và thành công giáng một đòn đầy đau đớn. Carapace càu nhàu và ngã lùi lại, gần như rơi khỏi mái nhà trước khi cậu có thể đứng vững kịp thời. Rena Rouge lao về phía hắn, xoay cây sáo xung quanh và Chat Noir dễ dàng né được. Tầm nhìn của hắn hoàn toàn chuyển thành màu đỏ vì tức giận và tất cả những gì hắn có thể làm là nghĩ rằng sẽ tuyệt vời lắm nếu được xé xác bọn chúng ra vì dám nhắc đến cô.
Rena Rouge nhắm vào hắn lần nữa và Chat kéo dài thanh baton hơn, đập thẳng vào mặt của Rena Rouge. Hắn nở nụ cười ác độc khi nghe thấy tiếng gãy giòn tan đầy thoả mãn từ mũi cô dưới lực từ thanh baton của hắn.
Rena Rouge thét lên một tiếng đau đớn, loạng choạng lùi lại và ôm lấy mũi. Cảnh tượng không thể nhầm lẫn từ máu đó bắt đầu đổ và trào ra giữa những ngón tay của cô, và những người đồng đội há hốc trước khi chạy về phía cô. Chat thở dài, giờ đã cảm thấy chán nản vì chiến đấu với họ, cơn giận dữ đã bị thay thế bởi nỗi khốn khổ què quặt đang bao lấy hắn như một cơn bão tối tăm, hung bạo.
Lợi dụng sự lo lắng cho Rena Rouge như một sự xao lãng, Chat nhanh chóng chạy lướt qua những mái nhà rồi lẩn sau một ống khói khác. Hắn thở ra một hơi mà hắn đã không nhận ra mình đã giữ khi nhận ra rằng hắn không bị đuổi theo. Hắn đã thành công cắt đuôi họ. Cho đến bao lâu, hắn không biết nữa. Hắn có thể nhận ra rằng họ đã cải thiện từ cuộc chiến ngắn ngủi đêm nay. Mặc dù là ba chọi một, Chat Noir đã luôn dễ dàng hạ gục họ với lượng kinh nghiệm khổng lồ của mình. Hắn không chắc lợi thế đó sẽ kéo dài được bao lâu.
Một ngày nào đó, họ sẽ có thể lấy được miraculous, và danh tính của hắn sẽ bị bại lộ. Rồi có thể hắn sẽ bị đưa đi bởi những người đàn ông trong lớp áo khoác trắng như cha hắn vậy. Có lẽ đây chính là một loại lời nguyền gia tộc nào đó. Đánh mất tri kỷ của mình và hoàn toàn phát điên. Giống như cha hắn, Chat đã cân nhắc việc sử dụng miraculous mèo và bọ hung và ước được mang Ladybug của hắn trở lại. Vấn đề duy nhất là, miraculous của cô đã biến mất. Hắn tự hỏi nếu nó cũng bị phá huỷ bởi đám cháy đó. Hắn đã hỏi Plagg, thế nhưng lời đáp lại duy nhất mà hắn nhận được là sự yên lặng cáu kỉnh, tức giận, đó cũng là tính cách của Plagg những ngày này đây.
Chat Noir cúi xuống nhìn chiếc nhẫn đang hiện dấu chân thú màu lục phát sáng. Một nửa của chìa khoá có thể khiến hắn đem lady của hắn quay về. Chậm rãi hạ tay xuống, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má khi hắn lôi một vật nhỏ mà hắn đã cất giữ cẩn thận vào một bên túi. Chat Noir nhẹ nhàng nâng niu sợi dây ruy băng màu đỏ trong tay như thể đó là vật quý giá nhất trên đời. Đây là tất cả những gì còn lại của cô. Dấu vết vật chất duy nhất chứng minh rằng cô có tồn tại. Ngực hắn nhói đau bởi vết máu sẫm quen thuộc vẫn còn sót lại trên dây ruy băng, nhuốm một sắc đỏ nâu đậm. Hắn không thể ép mình rửa sạch nó đi.
Đưa sợi ruy băng lên mũi, Chat Noir nhẹ nhàng hít vào, thưởng thức chút mùi hương của cô còn sót lại thậm chí sau từng ấy năm. Mùi ngọt, như thể vanilla và dâu tây với đôi chút phảng phất mùi bánh mới nướng.
Hương thơm mang lại một nụ cười nhỏ nhoi, hồi tưởng trên khuôn mặt Chat Noir. Ôi hắn mong muốn được vòng đôi tay quanh lady của hắn và hít mùi hương mê đắm đó một lần nữa biết bao. Hắn nhớ tất cả mọi thứ về cô: chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng và thân thiện; lòng quyết tâm; sự cứng đầu; niềm đam mê; cái nhìn khó chịu vui vẻ trên khuôn mặt cô mỗi khi hắn chơi chữ.
Nhưng giờ thì...cô đã đi rồi.
Và tất cả là do lỗi của hắn.
Với ý nghĩ đó, Chat Noir đổ gục xuống khi hắn cố kiềm chế tiếng nức nở đang cố cào xé thoát khỏi lồng ngực hắn. Hắn ấn mặt vào sợi ruy băng đỏ như thể hắn đang vùi mặt vào mái tóc của lady của hắn vậy. Mùi hương lướt qua hắn, thế nhưng, thay vì dẫn dắt hắn trôi đến nơi an toàn, nó chỉ kéo hắn sâu xuống nước, sâu thẳm và tăm tối như vực thẳm vô tận. Cơn tội lỗi về mọi thứ xảy ra đã trói buộc vào chân hắn và kéo hắn xuống độ sâu tối mịch đó. Phổi hắn nóng bừng và gào thét vì khí oxy. Não hắn phát lại cái ngày mà mọi thứ trở nên sai trái và hắn đã đánh mất tình yêu của đời mình.
Tiếng bước chân xa xa kéo Chat Noir ra khỏi màn nước sâu thẳm đó. Hắn hít thở và đôi mắt mở ra cùng đôi tai bắt đầu co giật vì âm thanh. Tiếng bước chân đó nhỏ và nhẹ, dĩ nhiên là từ một người có thân hình nhỏ nhắn. Có lẽ là một người phụ nữ chăng?
Chat lắng tai sâu hơn. Người này đang đi nhanh và có lẽ là chẳng có ý định lén lút gì cả. Chat mỉm cười mỉa mai khi hắn cẩn thận cất sợi ruy băng đỏ quý giá vào lại túi trước khi đứng dậy. Con người này sẽ phải hối hận vì đã ra ngoài và hành động vào thời điểm này đây. Chỉ có tội phạm và hắn mới đi loanh quanh vào đêm muộn thế này, và hắn không thể chờ đến lúc được để lại món quà nho nhỏ của mình bên ngoài đồn cảnh sát gần nhất rồi.
Chat Noir nhảy qua từng mái nhà, sử dụng thính giác nhạy bén mà miraculous mèo trao cho mình để tìm nguồn gốc tiếng bước chân đó. Chat Noir cuối cùng cũng tìm ra con phố và nhìn dáng người nhỏ nhắn đang di chuyển, bàn tay phải giữ chặt cái bóp, cái mũ trùm màu đen từ áo khoác che phủ khuôn mặt.
Và rồi Chat nghe thấy nó. Âm thanh từ tiếng bước chân thứ hai.
Quay đầu lại, Chat có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn hơn đang đi dọc theo con phố mặc quần jeans cùng chiếc áo nỉ trùm đầu. Có vẻ đó là một gã đàn ông rất lực lưỡng, và hắn cho cả hai tay vào túi còn đôi mắt thì dán chặt vào bóng lưng của người phụ nữ mà hắn đang bám theo. Rõ ràng là biết kẻ nào nguy hiểm nhất rồi. Đó là lúc Chat quan sát gã đàn ông tăng tốc, và đôi mắt xanh của hắn mở rộng đầy kinh ngạc khi thấy người phụ nữ quay lại như thể để đối đầu với gã ta vậy. Cô gái này hẳn là vô cùng can đảm hoặc vô cùng ngu ngốc. Gã đàn ông chỉ cười cợt dáng vẻ tự tin của cô ta.
''Đừng có cố tỏ ra dũng cảm nữa,'' gã mỉa mai trước khi đế vào nham hiểm, ''Tao thích khi chúng nó hét lên đấy.''
Hắn rời đôi tay khỏi túi, kéo theo con dao trông rất sắc nhọn.
Cô gái há hốc và lùi lại một bước, giơ đôi tay lên, sẵn sàng tự vệ.
Chat đã chứng kiến đủ rồi. Cảm thấy một tiếng gầm gừ sâu trong lòng, hắn nhảy xuống khỏi chỗ ẩn nấp, đáp xuống khoảng cách ngắn ngủi giữa gã đàn ông và cô gái mà gã ta nhắm vào. Cả hai người đều há hốc khi thấy Chat Noir trước mặt và tên tội phạm cặn bã đó hơi loạng choạng lùi lại, đôi mắt mở to khi gã bắt đầu đổ mồ hôi vì sợ hãi. Cảnh tượng này khiến Chat Noir cười khẩy.
''C-Chat Noir.'' Gã ta lắp bắp, siết chặt lấy con dao hơn và giơ nó về phía Chat Noir.
Điều này chỉ khiến nụ cười của Chat Noir mở rộng hơn nữa. ''Cái con người rất thân thuộc đây.''
''N-Nhìn này, tôi không muốn gây rắc rối gì cả, tôi không có ý định làm hại ai hết.''
''Chắcccccc chắnnnn là ngươi không định thế rồi,'' Chat rên rỉ kêu trước khi đứng thẳng người, giả vờ như đang thư giãn. ''Thật ra thì, có lẽ chúng ta thậm chí còn có thể chia sẻ cô ta. Thay phiên nhau cho đến khi cô ả cầu xin được chết. Tao đang chán, và tao hẳn là muốn chơi đùa rồi.''
Đôi mắt gã mở rộng. ''T-Thật sao?''
Chat cau mày. ''Không, thằng bệnh hoạn. Mặc dù tao không có nói dối về vụ muốn chơi đùa.'' Hắn hạ người xuống và cười khẩy lần nữa, găm những móng vuốt vào lớp bê tông bên dưới, âm thanh sắc nhọn từ hành động cào cấu vang vọng khắp con phố và màn đêm. Điều này khiến gã ta nuốt nước bọt và Chat Noir bật cười.
''Tao sẽ bảo mày thế này,'' Chat cười khúc khích, ''vì tao đang cảm thấy rất là hào phóng, tao sẽ cho mày chuẩn bị. Tao sẽ đếm đến ba.''
Gã ta không hề di chuyển, thay vào đó thì lại lừ mắt nhìn Chat Noir với vẻ ngu ngốc đầy tự tin, và nhắm con dao về Chat một lần nữa. Chat không hề bị dao động, chỉ mỉm cười khi bắt đầu đếm với vẻ tinh nghịch.
''Một...''
Gã ta vẫn không hề cử động.
''Tao sẽ bắt đầu chạy nếu tao là mày. Hai...''
Vẫn không có dấu hiệu nào gã đàn ông đó sẽ chạy cả.
Chat Noir đảo mắt rồi nhún vai. ''Tuỳ mày thôi. Ba.''
Sau đó, Chat Noir lao về phía trước, thốt ra tiếng gầm gừ như một con thú. Gã ta hoảng sợ hét lên, sự can đảm trước đó đã nhanh chóng biến mất. Gã nâng con dao và định đâm vào ngực Chat Noir nhưng hắn đã né được. Gã bắt đầu vung dao loạn xạ khi Chat cố kiềm chế gã.
Xoẹt.
Đôi mắt Chat mở rộng khi hắn cảm thấy nhoi nhói dọc theo vùng má cùng với thứ gì đó ấm áp đổ xuống khuôn mặt. Hắn giơ tay và nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua gò má, ngó lơ cơn đau mà nó mang lại, trước khi dời tay và nhìn xuống chúng. Máu của hắn nhỏ giọt qua kẽ tay, và hắn nghe thấy cô gái, vẫn ngu ngốc đứng gần đó, thốt ra một tiếng hổn hển.
Chat cau mày.
Sai lầm lớn rồi.
''Tao định là sẽ dễ dãi với mày, nhưng mày lại tiếp tục xúc phạm lòng rộng lượng của tao.'' Giọng nói của Chat giờ đã trở thành một tiếng gào chết người. Con ngươi hẹp tối màu mở rộng khi hắn lừ mắt đáng sợ với tình trạng thảm hại của gã đàn ông trước mặt. Cuối cùng thì, khả năng phán đoán của gã dần dần nhen nhóm, và gã bắt đầu la hét và chạy vì cái mạng của mình. Vẻ mặt của Chat là không thể nhầm lẫn được. Gã ta biết chuyện chống đối và đánh trả lại không còn hữu dụng nữa khi rõ ràng là gã sẽ thua.
Chat bật cười điên cuồng. ''Ồ, giờ thì mày mới quyết định chạy đây!'' Hắn đuổi theo gã. ''Lại đây nào con chuột nhỏ.'' Hắn trêu đùa khi gã tiếp tục chạy dọc con phố và gào thét. Chat dễ dàng đuổi kịp, hạ người xuống di chuyển bằng tứ chi rồi hạ gối bổ nhào vào tên tội phạm đang la hét kia. Mặc dù Chat rất thích thú khi nghe những tiếng hét khủng bố này, hắn biết mình cần ngăn nó lại. Với chuyện Rena Rouge và nhóm của cô ả đang tuần tra khắp thành phố, họ chắc chắn sẽ nghe thấy và tìm ra hắn dễ dàng rồi ngăn hắn thưởng thức trò vui này. Hắn đã chán với chuyện bị làm phiền bởi nhóm tân binh đó rồi.
Đâm sầm vào cơ thể gã đàn ông, hắn tóm lấy cổ tay gã rồi đá con dao đi, khiến nó bay vuột đi qua bên kia con phố. Nó đáp xuống với một tiếng kêu vang và Chat nhếch mép nhìn gã đàn ông mà hắn đã ghì chặt dưới thân. Hắn vùi móng vuốt vào cổ tay và gã hét lên đau đớn khi Chat bắt đầu rút máu. Gã cố gắng nhổm dậy và đấm vào mặt Chat Noir bằng tay kia, nhưng Chat phản xạ rất nhanh. Hắn tóm lấy cánh tay định đấm hắn kia và dễ dàng khống chế gã. Với việc cả hai tay đều bị kiềm chế chỉ bằng một tay của Chat, hắn giờ đã có thể dùng bàn tay đang rảnh rỗi để trả ơn, đấm thẳng vào mặt gã ta, mạnh.
''Đây là cho mặt của tao!'' Chat rít lên, chậm rãi vùi một móng vuốt sâu hơn vào vùng má của gã rồi trượt dài, tạo nên vết cắt giống hệt trên mặt gã mà gã đã gây ra cho Chat.
Gã hét lên đau đớn, và trong lúc đó, Chat vẫn giữ nụ cười lớn tàn bạo trên mặt, thưởng thức vẻ mặt nhăn nhó vì sợ hãi và đau đớn tột cùng của gã.
Thế nhưng, trò vui của hắn lại bị cắt ngang bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy về phía họ. Cô gái ngu ngốc đó dường như chẳng hề biết sợ hay nhận thức được nguy hiểm cả.
Khi Chat thu móng vuốt khởi vết cắt sâu trên má gã đàn ông, hắn đấm gã lần nữa, khiến máu chảy ra từ mũi và miệng và đôi mắt gã dần nhắm lại.
''Đừng có ngất!'' Chat gầm gừ. ''Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi!''
Tiếng chạy đó lại gần hơn nữa và Chat cau mày. ''Thật sự thì, tôi không trách cô vì muốn được nhìn thấy kẻ tấn công mình bị trả đũa đâu,'' Chat nói với cô gái, mặc dù hắn không hề quay lại để nhìn cô, ''nhưng tôi không hề nói dối khi bảo chuyện này chẳng có gì đẹp đẽ cả, thậm chí là đối với người rõ là điên rồ như cô.''
Chat đấm gã một cách mạnh bạo lần nữa, mỉm cười khi nghe tiếng xương hàm gãy từ gã cặn bã đó. Hắn định giơ tay tung thêm một đòn nữa thì hai bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp chụp lấy cổ tay và ngăn hắn lại.
''Dừng lại!'' Một giọng nói cao vút ra lệnh.
Chat sững người. Giọng nói đó...giống như...như của cô vậy...
Nhưng không thể nào...
KHÔNG! Cô ấy đã chết rồi! Không thể nào như thế được!
Chat không muốn xoay người lại và nhìn nguồn gốc của giọng nói đó. Có lẽ hắn đã hoàn toàn chìm trong điên loạn và giờ thì đang gặp ảo giác sao? Hắn đã chết rồi ư? Liệu gã đàn ông đó thực chất đã thành công đâm được hắn và hắn giờ đang ở kiếp sau cùng với lady yêu quý của hắn?
Hắn biết rõ mình cần phải nhìn. Hắn không thể cứ sững người mãi ở đây được, quá sợ hãi để quay người lại.
Chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy chút ít ảo giác về hình bóng Ladybug, Chat Noir chậm rãi quay đầu lại. Thế nhưng, đôi mắt hắn mở rộng vì cảnh tượng quá sức bất ngờ này. Đang đứng đó, với đôi tay vẫn siết chặt lấy hai cổ tay hắn, chiếc mũ trùm đen từ lớp áo khoác giờ đã hạ xuống, chính là bóng dáng cô gái mà hắn đã không gặp nhiều năm trời...vẻ đau khổ và giận dữ trên khuôn mặt của người bạn học cũ...Marinette Dupain-Cheng.
—---------------------
End Chapter 1
*Bản gốc là ''What do I owe the pleasure this fine evening?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top