We All Have Lights and Dark Inside Of Us

#5
Tóm tắt: Khi Harry nhận ra sự thật đằng sau động cơ của Malfoy, cậu thật sự chỉ muốn giúp.
Gắn thẻ: Pre- Slash, Angst, Draco Malfoy angst...
...
Malfoy lại lỡ lớp học nữa rồi.

Không phải Harry thực sự quan tâm đâu. Cậu chỉ lo là Malfoy lại làm trò xấu gì nữa thôi, thật đấy.

Rõ ràng quá mà.

Vậy nên Harry làm việc mình giỏi nhất, và tìm đến rắc rối.

Không mất thời gian để tìm Malfoy mà không cần đến sự giúp đỡ của bản đồ Đạo Tặc. Tên đó đang một mình ở trong thư viện, ở khu vực Bị Giới Hạn.

Harry không kìm được mà tự hỏi tên này đang làm cái quái gì mà không có đồng bọn Tử Thần Thực Tử ở cạnh.

Khi cậu đến gần hơn, an toàn trong Chiếc Áo Khoác Tàng Hình của mình, cậu biết chính xác Malfoy đang làm gì - khóc.

Hắn đang lướt nhanh qua quyển Nghệ Thuật Hắc Ám, những giọt nước mắt thầm lặng rơi trên mặt, sự im lặng thỉnh thoảng bị ngắt đoạn bởi tiếng hít thở rời rạc và một lời thì thầm.

"Mình phải làm điều này."

Harry hoảng hốt nhìn trong vài phút trước khi Malfoy đột ngột đóng quyển sách lại, dựa người vào kệ sách và nhắm nghiền mắt, những giọt lệ rơi ngày càng nhiều hơn xuống phần xương quai hàm gầy đến lộ rõ.

"Con làm vì mẹ, mẹ ơi."

Hắn tự thì thầm với chính mình, và Harry tranh thủ nhìn rõ hơn quần thâm đen dưới bọng mắt hắn, làn da xám xịt.

Và trong giây phút đó, Harry hiểu rõ tất cả.

Cậu nắm lấy cơ hội và thầm cầu nguyện là bị sẽ không bị ếm bừa, từ từ cởi chiếc Áo Choàng ra, thì thầm thật cẩn trọng.

"Malfoy?"

Malfoy giật bắn mình, rít lên một tiếng "Potter!" đầy hung tợn và làm rối tung mọi thứ để che đi dáng bộ lúc này, núp đằng sau quyển sách và lau mặt mình và trừng mắt về phía Harry với đôi viền mắt đỏ ửng.

"Mày đến đây để hả hê chứ gì?"

Hắn lầm bầm, cố kiểm soát để giữ cái nhìn kiêu ngạo luôn khiến Harry phát điên.

"Không, không hẳn thế." Harry đáp.

"Tao chỉ có vài câu hỏi thôi."

"Tao không bắt buộc phải trả lời mày." Malfoy hít mũi.

"Tao có thể giúp."  Harry nói, can đảm bước lại gần hơn.

"Mày nói đây là cho mẹ mày. Hắn đã làm gì bà ấy?"

Ngay lập tức, Malfoy vung đũa phép lên và chỉ vào cổ họng của Harry.

"Không. Được. Tiến. Thêm. Nữa." Hắn liều lĩnh nói, và nếu bàn tay hắn không run rẩy, Harry đã xem những lời đó là thật rồi.

"Mày sẽ không bỏ bùa tao." Harry nhẹ nhàng nói.

Một nhịp nữa trôi qua, và Malfoy từ từ hạ đũa xuống, không chút nao núng nhìn Harry.

"Người của mày có thể giúp bà ấy không?" Hắn hỏi, với chất giọng không hơn một lời thì thầm.

"Chúng ta có thể giúp bà ấy nếu mày cho tao biết bà đang ở đâu."

Harry nói chắc nịch. Cậu biết Hội Phượng Hoàng sẽ do dự khi cứu một Cựu Tử Thần Thực Tử, nhưng nhìn tình trạng đáng thương hiện giờ của Malfoy, Harry biết mình sẽ không để yên chuyện này.

Draco chậm rãi gật đầu.

"Lần này tao tin mày, Potter." Hắn lặng lẽ nói, có bóng dáng của sự vênh váo một thời.

"Và nếu mày làm hỏng chuyện này và bà ấy bị giết..."

"Bà ấy sẽ không đâu." Harry nói, lờ đi lời đe doạ rõ rành rành đó "Nhưng..."

"Nhưng gì?" Draco cảnh giác nói.

"Mày có thể giúp bọn tao nếu bọn tao giúp mày. Không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là mấy thông tin mà mày biết về Voldemort, và bọn Tử Thần Thực Tử của hắn. Mấy việc đó sẽ giúp chúng ta chống lại hắn mà, mày biết đấy?"

"Mày khùng hả?" Malfoy kêu lên ngay tức thì.

"Hắn sẽ giết tao mất!"

"Sẽ không đâu nếu mày được chúng ta bảo vệ." Harry tiếp tục.

"Chúng ta có thể giữ an toàn cho mày và mẹ mày. Những gì chúng ta yêu cầu, những gì tao yêu cầu, là thông tin."

Cậu nhìn trực diện Malfoy.

"Mày có thể làm điều đúng ngay bây giờ, Malfoy. Mày có thể gia nhập đúng phe. Tao biết mày muốn hắn chết nhiều như chúng ta vậy."

Malfoy, không, Draco nhìn sang hướng khác.

"Tao đã làm những việc, mày biết đấy." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Mà tao không tự hào nổi."

"Chẳng phải chúng ta đều vậy sao?" Harry nhún vai.

"Những người khác sẽ đồng ý thôi."

"Và nếu họ không?"

"Thì tao sẽ xử lý họ. Nào, đưa mày đến trụ sở chính thôi."

Cậu giúp Malfoy đứng dậy, nắm lấy cánh tay người tóc vàng chặt hơn mức cần thiết.

Sau vài phút im lặng, Draco cất tiếng lần nữa.

"Sao mày lại giúp tao?"

Harry lại nhún vai.

"Tao biết bị ép làm điều mình không muốn là như thế nào." Anh nói đơn giản.

"Nhiều lúc mọi người quên là tao cũng chẳng mong muốn mấy chuyện này."

Draco im lặng. Và nói.

"Cảm ơn."

Harry chìa cho hắn một nụ cười nhăn nhở.

"Không có gì, Malfoy."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top