The bucket list (9)
#27
Chương 9: #188. Nhảy Bungee. Mấy bọn Muggle sẽ nghĩ ra gì tiếp theo nhỉ?
...
Sáng hôm sau, Draco thấy thân thể mình khỏe lên, còn tinh thần thì ngược lại.
Hắn yêu Harry. Những buổi chiều cả hai trò chuyện với nhau mà không có quá khứ vướng chân đã cho Draco thấy một người đàn ông mà hắn nghĩ là rất tuyệt vời. Hắn thích một Harry chân thành, sẵn sàng tin tưởng Lamorak, sẵn lòng nghe theo lời khuyên của Lamorak. Draco thích cảm giác được ai đó cần và tin tưởng mình. Hắn thích cảm giác hữu ích. Tính từ đó nghe thật xa lạ.
Draco thích lòng tốt nơi Harry, thích nhìn anh dành thời gian với Teddy, rằng anh hiểu rõ khiếu hài hước của Draco (dĩ nhiên khi hắn là Lamorak rồi), rằng hắn có thể dễ dàng trêu đùa và chòng ghẹo anh ra sao. Draco chỉ là thích Harry. Hắn thích anh, và hắn yêu anh.
Nhưng Harry sẽ không bao giờ, không bao giờ nghĩ về hắn theo cách đó.
Hắn thấy con dấu Hắc Ám trên cánh tay mình thật nặng nề và kinh tởm.
Hắn khoác lên mình một trong các bộ com-lê của dân Muggle. Chúng nó vốn đã không vừa người nữa. Cơ thể này khiến hắn phiền lòng. Hắn cố gắng không nghĩ tới chuyện đó và đi đến rạp phim.
Seven ngồi ở bên ngoài. Draco đã lo là lão sẽ không có mặt.
"Tôi yêu anh ta." Draco nói. Seven ngạc nhiên ngước nhìn.
"Cậu chui ra từ chỗ nào đấy?"
"Phép thuật đấy." Draco uể oải đáp. Hắn bó gối ngồi xuống nền đất bên cạnh Seven.
"Tôi cứ như thế mà yêu anh ta thôi, phải không?"
"Cái tên bạn khốn nạn của cậu ấy à?"
"Hắn đấy."
"Tên đó có hỏi thăm về cậu đấy. Tôi bảo hắn cậu đã cho tôi bảy mươi bảng Anh. Tên đó có vẻ không quan tâm lắm."
"Tôi có quá khứ hơi u ám." Draco nói, rồi khựng lại.
"Gần như suýt giết chết bạn thân nhất của anh ta. Cái đó là nổi nhất."
"Nghe như cậu phải tìm người khác để yêu rồi. Cậu bị cũng chưa lâu mà nhỉ?"
Draco nhìn vào ví của mình và lấy ra mấy tờ hai mươi bảng Anh.
"Đây, trước khi tôi quên mất." Hắn nói và đưa cho Seven.
"Cảm ơn, cậu trai trẻ."
"Tôi yêu anh ta và anh ta không yêu tôi. Sẽ không bao giờ yêu tôi."
"Cậu vẫn còn trẻ quá. Tôi còn không nghĩ mình đã từng trẻ như thế nữa." Seven ngạc nhiên nói.
Thế giới này ngày càng trở nên hài hước. Thỉnh thoảng đã là như thế, kể từ hồi chiến tranh kết thúc.
"Có chuyện còn tệ hơn cơ. Thậm chí có một tên phù thủy giống kiểu Phát Xít còn ép buộc tôi giết bạn bè của cha mình nữa." Draco hào hứng nói.
Seven có vẻ lo lắng.
"Vậy à? Tôi đoán thế thì tệ thật nhỉ?" Lão nói.
Draco cười. Hắn cười và cứ cười mãi.
"Chắc chắn là tệ hơn rồi. Tưởng tượng đi Seven, cứ tưởng tượng thôi - nếu tôi phải giết ai đó hoặc là giết chính mình. Chuyện đó còn tệ hơn rất nhiều so với yêu Harry Potter."
"Cậu lạ lùng thật đấy, Draco."
Draco nhắm mắt lại.
"Sao ông dám chứ. Nói cho ông hay tôi còn được tán dương vì sự bình thường của mình cơ đấy. Tán dương." Draco nhẹ giọng nói.
"Thuốc nhé?" Seven hỏi, rõ là chẳng biết đáp lại ra sao.
Draco cười lần nữa.
"Và để mắc ung thư? Sẽ không có chuyện đó đâu."
"Cậu ổn không đó?"
"Tôi ổn, ổn mà. Tôi hết đau đầu rồi, tuyệt thật đấy. Mà này, cho tôi mượn vai ông nhắm mắt chút nhé?" Draco nói.
Hắn không đợi lão trả lời. Draco tựa đầu lên vai Seven và ngủ mất. Chuyện đó gần như là ngay lập tức đến nỗi hắn còn chưa nhận ra cho đến lúc tỉnh giấc.
"Draco. Thôi nào cậu trai, dậy thôi." Seven nói và lắc người hắn.
Draco nhập nhèm mở một mắt.
"Hmm?"
"Được một tiếng rồi, chỉ muốn kiểm tra xem cậu còn sống hay không thôi. Chẳng muốn cậu chết trên vai tôi đâu."
"Tôi phải đi thôi." Draco nói. Seven giúp hắn đứng dậy.
"Có thể tôi sẽ không gặp ông nữa đâu. Khó thật đấy. Tôi không nghĩ mấy chuyện này lại khó khăn đến thế." Hắn cúi đầu.
"Nâng cằm lên nào, cậu đã ở đây rồi." Seven nói.
Draco gật đầu.
"Phải. Thế cũng là tốt lắm rồi." Hắn nói.
Hắn và Seven bắt tay nhau.
"Cậu chắc về mấy đồng bạc này chứ?" Seven hỏi và Draco gật đầu.
"Cảm ơn vì đã nghe tôi than phiền nhé." Hắn nói và độn thổ đi, mặc xác cái Đạo Luật Giữ Bí Mật gì gì đó.
...
Harry nhanh chóng rơi vào nỗi ám ảnh Lamorak Toujours.
"Lam bảo -"
"Tụi này đều biết Lam nói gì mà Harry. Bồ đã nói thế tám lần rồi. Cứ đi mà chịch người ta cho xong chuyện." Ron bảo.
"Bồ biết đấy, tui dám chắc anh ta là queer." Harry nói cứ như anh đang truyền đạt một thông tin quan trọng hơn là đưa ra giả thuyết lần thứ ba trong quán rượu.
"Tui nghĩ là quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể tiến xa hơn nếu anh ta cứ im lặng vậy đâu." Hermione nói.
"Ừ. Tui biết, tui biết mà. Tui chỉ nghĩ có khi anh ta nói dối chuyện mình là thẳng." Harry nói rồi khựng lại.
Ron rên rỉ vào ly rượu của mình.
Luna cũng chẳng giúp gì được.
"Mình xin lỗi Harry. Nhưng bạn ấy rất kín đáo."
"Tớ chỉ muốn biết một chút về anh ta thôi. Anh ta có từng học ở Hogwarts không?"
"Chuyện đó thì phải để bạn ấy tự nói với bạn." Luna nhìn thẳng vào anh với cặp mắt to tròn.
"Nhưng bạn ấy có ý tốt. Và bạn ấy đang gặp chút khó khăn. Nhớ nhé."
"Ừ. Tớ biết dạo gần đây anh ta không khỏe. Ai cũng bệnh hết. Cậu có nghe tin là Draco Malfoy sắp chết chưa?" Harry nói.
"Có. Cậu ấy đã nói với mình." Luna bình thản đáp.
"Tên đó nói với cậu ư? Khi nào?"
"Ôi, đã lâu lắm rồi. Giờ tụi mình là bạn tốt với nhau." Luna nói.
"Hắn đã giam giữ cậu trong dinh thự cả năm trời đấy!"
"Chúng tớ đã vượt qua được rồi. Sau cuộc chiến cậu ấy còn viết thư cho tớ nữa cơ."
"Phải rồi. Tớ cũng nhận được một bức." Harry nhạo báng.
Gửi Potter,
Tới lúc tao viết thư xin lỗi cho mày rồi, chuẩn bị tinh thần đi.
Xin lỗi vì:
1. Đã chọc mày về chuyện không còn ba má nữa. Chuyện đó không công bằng chút nào.
2. Đã cố gắng làm mày bị đuổi học vào năm Nhất, và các năm sau đó dù mày có vẻ không nhận ra. Có nhiều chiêu trò của tao không hiệu quả.
3. Đã diện đồ như một Giám Ngục đến xem mày thi đấu, dù cái đó buồn cười thật đấy.
4. Đã làm ra mấy cái huy hiệu đó hồi năm Tư, lần nữa, nó vui lắm. Có lẽ giờ mày vẫn không nghĩ thế. Cứ từ từ!
5. Lẽ ra hồi năm Tư tao không nên ba hoa về mày cho giới báo chí nghe nhiều thế. Nghe nè, hồi đó tao nghĩ chẳng gì tốt hơn việc thấy tên mày tràn lan trên mặt báo vậy nên mấy trò chơi khăm kiểu này chẳng hại gì ai. Giờ thì tên tao tràn lan trên mặt báo thiệt (khỏi phải nói, dù tao đã gửi ảnh có mái tóc hết sảy của mình cho rồi mà họ chẳng chịu dùng chi hết), nên tao thấy hơi tội lỗi với tình bạn chóng tàn giữa tao và mụ Rita Skeeter.
6. Đã tỏ ra chút, nói sao ta, không lịch sự ha? Về việc Hermione Granger có nguy cơ bị Truyền Nhân của Slytherin giết chết hay lúc Cedric Diggory chết yểu. Lời giải thích duy nhất tao có thể cho mày là hồi đó tao tin rằng mình vui tính. Đừng cười, giờ tao khôn hơn rồi.
7. Biệt đội Tra Khảo. Nhớ lại thì lúc đó đúng là ngu thật nhỉ?
8. Những gì đã xảy ra trong cuộc Chiến, kể cả nguyên năm Sáu.
Tao tin nhiêu đó là mấy cái cơ bản nhất. Tao sẽ vui vẻ quỳ xuống theo ý mày. Cảm ơn vì đã cứu thế giới, bla bla bla...
Trân trọng,
Draco L. Malfoy
"Ồ, vậy là bạn biết bạn ấy đã dành mấy năm gần đây để tự vấn lương tâm." Luna nói.
"Thư tớ nhận hình như không có mấy cái đó."
Luna nhìn anh với biểu cảm khác thường.
"Bạn không được nhầm lẫn sự vui tính của bạn ấy với sự tàn nhẫn." Cô bé nói.
"Nghe nè, tớ không ở đây để nói về Draco Malfoy. Tớ hỏi về Lamorak mà."
Luna lắc đầu lần nữa.
"Tớ đã nói hết những gì có thể rồi, Harry."
...
Nhưng Harry sắp mất trí rồi. Anh liên tục nghĩ về Lamorak. Anh khao khát muốn hôn và chạm vào người anh ta kinh khủng. Anh chưa từng cảm thấy như vậy trước đây bao giờ.
Vào ngày kế tiếp khi anh đến quán cà phê, nơi đó đông người một cách lạ lùng. Lamorak đang tựa người vào quầy hàng, mắt kiếm tìm một bàn trống. Chẳng có cái nào hết.
"Về chỗ tôi ở thì sao? Nó gần đây." Harry nói.
Lamorak ngập ngừng.
"Tôi không có ý...gạ gẫm anh hay gì đó." Harry nhanh nhảu nói thêm.
"Không, tôi hiểu mà, đó là chỗ riêng tư. Chỉ không muốn anh hối hận vì đã mời tôi tới."
Harry nhăn mày.
"Cứ thoải mái đi Lam. Chỉ qua uống tách trà thôi mà."
"Được rồi." Lamorak nói.
...
Rõ ràng là Lamorak hoàn toàn không thoải mái chút nào trong căn nhà ở quảng trường Grimmaul. Anh ta cứ nhìn xung quanh như thể nhận ra nơi này, rồi lại nhanh chóng hạ tầm mắt xuống tay mình.
"Dạo này anh sao rồi? Sức khỏe đã tốt hơn chưa? Harry hỏi.
"Hôm nay thì tôi khỏe, cảm ơn. Dạo này tôi vẫn ổn. Chỉ là có một đêm thật lạ lùng." Lamorak nói.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
"Cãi nhau với một người bạn, ngủ với người kia."
Harry nuốt xuống một ngụm trà nóng quá mức. Có khi cổ họng anh bị bỏng rồi cũng nên.
"Ồ, phải rồi nhỉ." Anh nói. Lamorak trao anh cái nhìn thấu hiểu.
"Đó là một sai lầm. Tôi đã không làm tới cùng." Anh ta nói.
"Ồ, phải." Lần này giọng Harry vui lên hẳn.
"Anh ổn chứ? Hai người cãi nhau vì chuyện gì?"
"Bỏ qua." Lamorak lắc đầu.
"Lam..."
"Cứ kệ nó đi, Harry. Xin anh đấy."
"Được rồi." Harry đáp.
Một khoảng lặng khó xử trôi qua.
"Anh biết Draco Malfoy có gì đáng buồn không?" Harry nói để đổi chủ đề. Vì Lamorak không trả lời nên Harry nói tới luôn.
"Hắn ta bị tù treo, nên đâu thể đi đây đi đó được. Hắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới Petra hay Cairo được. Hắn vẫn luôn muốn tới nơi đó nhất đấy."
"...sao anh biết được?"
"Ai cũng biết hắn bị tù treomà."
"Không phải. Ý tôi là chuyện Petra và Cairo ấy." Lamorak nói.
"Ồ." Harry nói.
Thật tình thì anh cũng chẳng biết. Nó nằm trong bộ lưu trữ những thông tin về Malfoy, ví dụ như cách hắn thưởng trà (mặc dù hắn đã loại bỏ chất caffeine vì bị bệnh) và hắn thích ăn gì, ngày sinh nhật là bao nhiêu. Những thứ như thế. Bình thường ấy mà.
"Ai cũng biết mấy chuyện đó của Malfoy. Nó là Draco thường thức."
Lamorak không có vẻ bị thuyết phục. Harry quyết định nói tiếp.
"Tôi cứ nghĩ mãi, hắn ta cứ liên tục mời tôi đi chơi. Tôi tưởng hắn làm thế để, ai biết được, chọc giận má mình hoặc là muốn chứng tỏ gì đó, không biết nữa. Nhưng tôi chắc chắn nó nằm trong cái Danh Sách chết tiệt kia. Tôi cứ nghĩ hắn thật lòng muốn hẹn hò với tôi cơ đấy!"
"Anh nói về anh ta khá nhiều nhỉ Harry."
Harry nhăn nhó.
"Anh ghen với Draco à, Lam?"
Lamorak cười lớn đến nỗi anh ta đã phải ho sù sụ. Harry phải đi lấy một ly nước cho anh ta.
"Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ." Anh ta ảm đạm nói.
"Anh ổn chứ?"
"Ừ. Nghe này, có khi anh nên đi chơi với Draco đi. Xem xem có gì mới lạ không."
Harry lắc đầu.
"Tôi đâu có hứng thú với hắn. Thương hại ai đó và thích người ta là hai chuyện khác nhau."
Lamorak thoáng trao Harry một nụ cười đau khổ.
"Cũng đúng. Tôi nên đi thôi." Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói.
"Okay." Harry thất vọng đáp. Anh dẫn Lamorak tới chỗ cất bột Floo. Anh chẳng biết mình có nói gì sai không. Chẳng lẽ Lamorak muốn anh hẹn hò với Draco để Harry ngừng tán tỉnh anh ta ư?
Khi cả hai đến chỗ lò sưởi, Harry đột nhiên nhận ra rằng cả hai đang ở một mình và gần nhau hơn bao giờ hết.
"Tôi thật sự thích anh lắm, Lam. Tôi biết anh không muốn vậy, nhưng tôi thì có." Harry thì thầm.
Lamorak thở ra một hơi ngắc ngoải rồi cụng trán với Harry.
"Gặp anh là điều tuyệt vời nhất trong cả tuần của tôi, Harry."
Harry mỉm cười. Mũi cà hai đụng nhau, rồi tới làn môi vì Lamorak đang hôn anh. Lamorak! Lamorak đang hôn anh! Harry ngấu nghiến đáp lại, nhưng trước khi anh bắt đầu thì nó đã kết thúc rồi.
"Mẹ kiếp. Xin lỗi anh, tôi không có ý chiếm tiện nghi đâu." Lamorak nói.
"Anh đang nói gì thế? Tôi đã muốn hôn anh từ lâu rồi kìa!"
"Có nhiều thứ anh không biết về tôi lắm. Vậy không công bằng với anh." Lamorak nói, lùi lại, những ngón tay bồn chồn chơi đùa với cúc áo.
"Lam." Harry nói và đặt tay lên cánh tay trái của Lamorak.
"Tôi hiểu anh. Tôi tôn trọng anh. Chẳng có gì tôi biết được về anh sẽ thay đổi điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top