The bucket list (8)
#26
Chương 8: #15. Làm tình với người mình yêu.
...
Lần kế tiếp Draco hẹn gặp mặt Pansy và Astoria để bàn chuyện Danh sách, Daphne cũng có mặt.
"Astoria!" Draco bắt bớ.
"Đó là chị gái tao, Draco. Tao sẽ chẳng bao giờ giấu những chuyện như thế với chị đâu."
"Blaise cũng đang đến." Daphne nói. Draco bật ra những âm vang giận dữ đầy tức tưởi.
"Cả ngươi luôn sao Brutus?" [1]
Cửa phòng ngủ của Draco mở ra, Blaise bước vào cùng Millicent theo sau.
"Millie đã nghe thấy ngay cạnh cửa." Blaise nói.
"Tao không có!"
"Vậy là mày sắp tèo hả? Sau những thứ chó chết mày đã vượt qua hồi đi học thì nghe có hơi xuống dốc quá rồi đấy?"
Cậu chàng bước đến chỗ Astoria và nằm ườn ra sàn. Millicent đẩy hết những món đồ mà Draco đã cẩn thận sắp xếp trên bàn ra và nhảy phóc lên ngồi xếp bằng.
"Tụi mày là tệ nhất." Draco quay sang nhìn Pansy.
"Vậy giờ cả nhà biết hết rồi hả?"
"Chỉ còn..."
"Greg." Draco nói.
Im lặng kéo dài.
"Mày sẽ phải nói cho nó biết thôi." Astoria nói.
Draco thốt lên một tiếng kêu mệt mỏi, kéo dài.
"Òoooo, vậy đó là chuyện tao nên làm giờ hả, thiệt luôn?"
Cả phòng đầy tiếng la ó cự tuyệt ngay tức thì.
"Đừng có ấu trĩ thế, Draco!" Pansy nói.
"Mày không học được gì khi mộng du vào quân đoàn của Chúa tể Hắc Ám à?" Blaise hỏi.
"Tên đó xứng đáng được biết." Astoria nói.
"Nói càng nhanh thì mày càng dễ miễn tội." Daphne nói.
"Đồ hèn!" Millicent đáp.
"Mày phản ứng hơi nhiệt tình rồi đấy Mille. Còn Blaise, tao không thấy sự khinh suất tuổi trẻ của tao có liên quan gì lắm. Mà tốt thôi, vì đã cân nhắc kỹ càng nên tao sẽ thông báo cho Greg về bệnh tình của mình." Draco nói.
Blaise và Pansy nhanh chóng dùng vũ lực kéo hắn ra khỏi giường và đẩy về phía cửa.
"Gì, giờ á?" Draco kinh hoàng hỏi.
"Chính xác thì mày làm gì có thời gian để nói một cách thảnh thơi chứ." Blaise nói. Draco lườm cậu chàng.
"Thằng đó sẽ chán nản lắm, Pans. Mày biết nó sẽ vậy mà." Draco khẩn cầu Pansy.
"Đời có đôi lúc cũng chán chứ, Draco."
...
Chuyện là, Draco không thật sự nói chuyện với Greg nữa. Hắn thường ước rằng Greg hãy cứ chuyển đến ở cùng Theo Nott sau trận chiến đi thay vì với bọn họ. May mắn là thành viên nhà Slytherin đủ nhiều để hắn có thể tránh mặt gã hầu hết mọi lúc.
Greg chưa bao giờ thực sự vượt qua được cái chết của Vince.
Draco gõ cửa.
"Vào đi." Greg trầm giọng đáp. Millicent giơ ngón cái với hắn. Draco xua con bé đi và bước vào phòng của Greg.
Greg đang ngồi trên bàn, nguệch ngoạc gì đó lên một tờ giấy. Gã cầm cây bút chì như một đứa trẻ học cầm dao nĩa vậy.
"Tô màu hả Greg? Thú vui cao cấp nhỉ." Draco mở lời trước khi kịp ngăn chính mình. Greg thả bút chì trong tay xuống và bẻ khớp tay, trông gã muốn giết người tới nơi.
"Mày muốn đéo gì hả, Malfoy?"
"Ờ, tao có chuyện muốn nói với mày."
Greg không còn nhăn nhó nữa.
"Tao biết mày là gay." Gã nói.
"Tao - cái quái? Sao mày biết?"
"Vince biết từ hồi năm Tư."
"Năm Tư? Tao còn chẳng biết mãi cho đến năm Sáu! Sao tụi mày chẳng nói gì tao hết thế hả?"
"Thế ư? Vậy thì mày nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao đây?" Greg cộc lốc đáp trả.
Draco nhìn xuống chân mình. Số 6. Xin lỗi Greg vì đã hủy hoại tuổi thơ của nó.
"Tao xin lỗi." Hắn lầm bầm.
"Gì chứ?"
"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi vì đã đối xử với mày như nô lệ hồi còn ở trường. Tao xin lỗi vì làm như trở thành Tử Thần Thực Tử là chuyện rất ngầu và thú vị. Tao xin lỗi." Draco to tiếng nói lại.
"Không phải là chuyện mày đã làm gì với tao. Mà là với Vince." Greg nói.
"Nghe này, tao biết chứ."
"Phải không? Mày biết á?" Greg đứng dậy và Draco nhớ lại gã cao lớn và giận dữ ra sao.
"Mày chẳng bao giờ nhắc gì về nó cứ như nó chưa từng tồn tại ấy. Nó gia nhập Tử Thần Thực Tử là vì mày, nó chết cũng vì mày, và giờ thì mày đã quên nó rồi!"
"Tao không có quên nó." Draco lặng lẽ nói.
"Vậy sao mày chưa bao giờ NÓI về nó hả?"
"Vì! Thì là - nó - nó chán lắm -"
Trước mắt hắn tối dần đi. Greg gầm gừ.
"Mày không nói về nó vì mày là một thằng khốn khiếp chết tiệt, Malfoy."
Draco ra vẻ bị đâm xuyên tim, một tay giữ chặt vết thương và mắt đột ngột trợn ngược lên, hệt như một vị thánh tử vì đạo.
"Ôi Egad! Sao ngươi lại nói ra những điều ta đã biết! Thật đau đớn thay!"
Greg nhất định sẽ đấm hắn, và có lẽ hắn sẽ hẹo luôn. Tim Draco đập liên hồi. Hắn không thể thở nổi vì sợ, giận dữ, tội lỗi và nhục nhã.
Cửa mở và Pansy bước vào.
"Greg. Draco sắp chết rồi. Thằng đó còn ba tháng nữa thôi. Draco, đừng có làm bộ làm tịch nữa."
Con nhỏ lại bước ra ngoài.
Greg ngó hắn chăm chăm.
"Cái gì?"
"Là lời nguyền gây ra cái chết chậm rãi. Mà nhớ coi chừng mấy cái đó nhé. Có lẽ là do mọi người không ưa gì chúng ta chăng? Ai mà biết được." Draco nói.
Greg trông như sắp sụp xuống tới nơi. Gã ngồi phịch xuống giường và ôm đầu.
"Mày sắp chết ư?"
"Ờ. Phải đó, chỉ muốn đánh tiếng cho mày biết thôi, mà giờ mày biết rồi nên tao-"
"Sẽ chẳng có ai còn sống để nhớ về tao của ngày xưa nữa." Greg nói.
Draco nặng nề thở ra.
"Chà. Nói thế thì sâu sắc quá chừng." Hắn nói.
"Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi!" Greg nói, và gã bắt đầu khóc.
Draco cố vặn nắm cửa. Nó đã bị khóa và hắn thì để quên đũa phép của mình trong phòng.
"Pansy. Cho tao ra ngoài. Van nước sắp vỡ rồi này!" Hắn rít lên.
"Bớt khốn nạn lại dùm cái." Pansy nói qua khe cửa.
"Tao nhớ Vince. Tao nhớ nó!" Greg nức nở.
"Greg, coi nào, mày tỉnh táo lại đi."
"Lúc đó mày đối xử với tụi tao như giẻ rách-"
Draco ấn gan bàn tay vào mắt mình, cố gắng ép cơn đau đang ngày càng nhiều hơn xuống.
"Tao biết. Tao đã hành xử không ra gì, được chưa? Tao biết mà."
"Tụi này đã tôn thờ mày." Greg thút thít.
"Tụi tao đã đi theo mày bất cứ đâu."
Draco nghĩ tới Seven, bảo hắn phải hít vào thở ra, nhưng khó thật, vì cổ họng hắn đã đóng lại, và hắn thấy nghẹt thở.
"Tao nghĩ chắc mình ngất mất thôi." Hắn nói, và ngất đi.
...
Khi tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường mình, Pansy úp thìa hắn. Hắn quay lại nhìn nhỏ.
"Chào. Mày thấy sao rồi?" Nhỏ nói.
"Tệ lắm. Greg sao rồi?"
"Nó -" Pansy khựng lại. "Tụi tao sẽ trông chừng nó. Lẽ ra nó không nên chỉ trích mày, Draco."
"Phải vậy thôi. Bây giờ hoặc không bao giờ."
Pansy vuốt tóc hắn. Nhỏ đã luôn làm thế từ hồi hắn còn nhỏ. Hắn nhắm mắt lại và cố gắng nhớ cảm giác đó ra sao trước khi những gì hắn biết là đau đớn. Hắn đã từng trân trọng nó chưa?
"Pans. Tao có thể tỏ ra chán chường không? Chỉ một giây thôi?" Hắn nói.
"Được." Nhỏ thầm thì.
Draco ổn định lại nhịp thở và mở mắt.
"Mấy tháng qua đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tao. Mày đã tạo ra sự khác biệt trên thế giới này, Pansy Parkinson." Hắn nói, vuốt một lọn tóc đen ra khỏi mặt nhỏ, lần theo hàng lông mày.
Pansy trừng mắt. Nhỏ nuốt nước bọt.
"Hết giờ rồi. Đó là câu châm ngôn chán chường trong năm của mày."
Draco khục khặc cười.
"Nói vậy nghe như tao là Hufflepuff nhỉ?"
"Hoàn toàn không phải là mày luôn."
"Mày ghét tao vì câu đó à?"
"Ừ. Tao ghét mày, Draco." Pansy thầm thì, giọng nhỏ run rẩy.
...
Khi hắn tỉnh lại lần nữa, Pansy đã không thấy đâu, nhưng Blaise thì đang nằm gọn trên ghế văn phòng của hắn, đọc nhật ký năm thứ Sáu của Draco.
"Mày tìm đâu ra đấy?"
"Mày không thông minh như mày nghĩ đâu." Blaise nói, đóng nhật ký lại, và duỗi người.
"Nhìn chung thì chán lắm. Mày toàn nói chuyện Chúa tể Hắc Ám giết mẹ mày thôi."
"Hồi đó thì nó không chán." Draco nói.
"Pansy có kể tao nghe vụ Danh sách của mày."
"Thế à?" Draco hờ hững hỏi, liếc mắt tìm đũa phép. Dạo gần đây hắn không dùng đến nó nữa vì niệm bùa chú sẽ làm răng đau, nhưng vì ngày mai hắn sẽ đi cà phê với Harry nên không còn cách nào khác.
"Hmm. Cụ thể là số 15. Làm tình với người mình yêu."
Draco cứng người. Blaise đứng dậy và kéo áo qua đầu.
"Blaise."
"Draco."
"Mày đang làm cái quái gì đấy."
"Hmm, cởi quần thôi. Đừng quên tao đã đọc qua nhật ký của mày. Tao biết tao là một phần lý do mày nhận ra xu hướng của mình." Blaise vừa nói vừa làm. Gã đứng trước mặt Draco chỉ với độc nhất chiếc quần đùi, bàn tay đặt hờ lên cơ bụng sáu múi ngon nghẻ của mình.
"Mày là thẳng mà."
"Thẳng đuột."
"Mày đang đùa hả."
Blaise tuột luôn chiếc quần đùi, cho thấy rõ gã chẳng đùa chút nào. Lòng Draco chùng xuống.
"À." Hắn nói.
"Tin tao đi, Draco. Mấy chuyện này chẳng có gì khó với tao hết." Blaise nói. Gã ngồi giạng hai chân trước Draco và hôn hắn.
"Và mày yêu tao mà, không phải sao?"
"Giờ thì có."
Gã cười.
"Vậy nên, thông qua nhé." Gã nói.
Hồi học năm Sáu, Draco đã say mê Blaise. Nếu mà chuyện này mà xảy ra thật thì có khi hắn mất trí mất rồi. Cũng đâu phải hắn sẽ từ chối Blaise - hắn là một thanh niên hai mươi mốt tuổi, và tình dục thì chỉ là tình dục mà thôi. Dù vậy Blaise vẫn rất đẹp, và hắn thấy thật tuyệt vời. Draco rất tỉnh táo về hai điều khi làm tình. Một là Pansy đã đúng, hắn yêu Harry Potter và hai là hắn đã mắc bệnh rất nặng để mà thổ lộ lòng mình.
Hắn nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ ngủ với Harry khi Blaise đang quằn quại dưới thân, và ý nghĩ ấy đến cùng với cơn đau đầu thấu trời. Máu nhỏ từng giọt xuống lưng Blaise.
"Mẹ nó." Hắn nói.
"Ừ, mạnh hơn nữa đi." Blaise nói.
"Không phải, tao chảy máu mũi rồi." Draco nói. Hắn đẩy ra và nghiêng đầu ra sau. Blaise đưa ra tờ khăn giấy.
"Mày ổn chứ?"
"Tao đang hoảng."
"Chúng ta có thể làm chuyện khác mà?Tao sẽ thổi kèn cho mày, nếu mày muốn."
Draco cười, sặc bởi máu của chính mình và lắc đầu.
"Tao chưa ngủ với đàn ông bao giờ." Blaise nói.
"Mày đã rất cố gắng rồi." Draco nói.
Blaise mặc lại quần đùi.
"Thế có tính không? Mày gạch số 15 trong danh sách được rồi chứ?"
Draco quay đầu nhìn Blaise, gã trông đau đớn đến bất ngờ.
"Ý của tao không phải là tình yêu kiểu này." Hắn nói. Blaise ngồi xuống cạnh và tựa trán vào vai Draco.
"Thà muộn còn hơn không, nhỉ?"
Draco áp má lên đầu Blaise.
"Tao cá Ron Weasley sẽ chẳng bao giờ làm thế cho Harry Potter đâu. Ôi mẹ nó, đầu tao đau quá." Draco nói.
Blaise đặt hai tay bên thái dương của Draco và nhấn nhẹ.
"Tốt hơn chưa?"
"Lạy Merlin. Không."
"Trong phòng tắm có độc dược giảm đau đấy?"
"Không được, tao phải để dành cho ngày mai đi cà phê với Harry."
"Thấy mày thế này tao chẳng thể nào vui nổi, Draco."
Draco cuộn tròn cả người lại trên giường rên rỉ, chẳng còn sức để thốt thành lời. Hắn cũng có nhận ra Blaise đã rời phòng và quay lại với Pansy, cả hai đã nói gì đấy và nhỏ thì xoa lưng cho hắn, nhưng hắn chẳng thể đáp lại gì. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng trầm giọng thốt ra những tiếng rên để xoa dịu đi cơn đau âm ỉ. Đó là một đêm dài.
Ghi chú:
[1] Nguyên văn là E tu, Brute? Là một cụm từ tiếng La - tinh dịch ra theo tiếng Anh là And you, Brutus?/ Even you, Brutus?/ Also you, Brutus?
Câu nói này phổ biến sau khi nhà soạn kịch nổi tiếng William Shakepear viết trong vở kịch Julius Ceasar vào năm 1599.
Thực tế thì Caesar đã nói You too, my child? (Kaì sý, téknon)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top