The bucket list (7)
#25
Chương 7: #71. Đến thăm một sào huyệt tội ác và hút nha phiến như một nhà thơ lãng mạn đang bị đày đọa.
...
"Draco Malfoy sắp chết rồi."
Harry nói ngay với Lamorak khi hai người gặp nhau ngày hôm sau. Anh đã nói với Hermione và Ron ("thật tệ quá!" Hermione đã nói thế, còn Ron thì im lặng), nhưng anh cũng nhận ra mình cần nói với Lamorak ngay lúc về đến nhà. Chuyện này xảy ra lúc nào vậy? Từ khi nào Lamorak là người mà anh thấy thoải mái mỗi khi tâm sự thế kia?
"Đối thủ ở trường cũ của anh à?" Lamorak hỏi.
"Đúng vậy."
"Hẳn là anh vui lắm."
"Lam! Sao anh có thể nghĩ vậy chứ?" Harry ấp úng.
Lamorak khó hiểu.
"Anh không muốn hắn chết à?"
"Tất nhiên là không rồi! Trong trận chiến tôi đã cứu mạng gã, mà thật ra gã cũng cứu tôi nữa. Dù thế nào thì chuyện đó cũng đã phản ánh phần nào tính cách của người ta."
Lamorak nhấp một ngụm nước chanh nóng (hắn đã bỏ cà phê mấy tuần trước).
"Chứ không phải anh đã định giết hắn hồi năm Sáu sao?"
"Tôi chưa từng kể cho anh mà." Harry giật mình nói.
Lamorak đỏ mặt.
"Là Luna, Luna đã kể tôi nghe."
"Ồ. Thật ra tôi không hề có ý định đó. Tôi chỉ hoảng hồn khi thấy câu thần chú đó hiệu nghiệm đến thế thôi."
Lamorak bồn chồn nhìn anh, hai lông mày nhíu lại cả. Điều đó làm Harry khó chịu.
"Tên đó đã dính phải mấy loại lời nguyền gây ra cái chết từ từ. Hắn bị cũng được bốn tháng rồi. Tôi thấy tệ lắm." Harry đáp.
"Tại sao?"
"Vì đó là lỗi của tôi!"
Lamorak nhướng mi.
"Sao anh lại nói thế?"
"Thì là! Tôi biết sau trận chiến mọi người đều ghét nhà Malfoy. Cha của hắn còn bị ám sát lúc trong tù nữa, ai cũng biết thế mà."
"Theo lẽ tự nhiên thôi." Lamorak lầm bầm.
"Ôi cho tôi xin! Tôi đã đọc báo cáo rồi. Ông ấy bị một vật thể nặng đập vào đầu."
Mặt Lamorak tái nhợt. Harry tự nhủ, anh ấy chưa từng trải qua chiến tranh, vậy nên anh ta mới không có phản ứng với bạo lực như Harry.
"Nghe này, đáng lẽ tôi nên...tôi cũng chẳng rõ nữa, lẽ ra tôi nên...Bất kể là ai đã nguyền rủa hắn vì trận chiến - tôi đã làm chứng cho phiên tòa của tên đó, anh biết đấy. Hắn đúng là đồ khốn, nhưng đâu có độc ác."
"Tôi chẳng rõ sao đây lại là lỗi của anh được, Harry."
"Tôi đã kết tội hắn là kẻ nghiện rượu. Mà hắn lại còn đang bệnh, và tôi thì lại cố khuyên bác Andromeda nói hắn ngừng gặp mặt Teddy."
"Có lẽ hắn không nên gặp Teddy. Nếu Draco mà chết thì thằng bé sẽ buồn lắm. Nghĩ lại hắn cũng ích kỷ gớm, thế mà lại dành thời gian cho Teddy." Lamorak nói.
Harry nhíu mày.
"Thôi đi, Lam. Tất nhiên hắn phải dành thời gian với gia đình vào những ngày cuối đời chứ. Tôi đã là một tên khốn."
"Quả là bất ngờ.[1]" Lamorak nói và Harry bật cười. Lamorak cười đáp lại anh. Anh ta có một nụ cười thật dễ mến.
Draco có một nụ cười rất đẹp - hắn cười khi ở bên Teddy, chứ không phải là nụ cười đểu mà hắn dùng khi ra vẻ thông minh và sắc bén. Harry cào tóc.
"Chỉ là... tôi cứ nghĩ mình đã vượt qua được những cái chết của thời chiến rồi. Đúng là tôi sẽ không nhớ trong lòng nếu hắn chết, nhưng thế thì Teddy sẽ buồn lắm, và nhìn thằng bé như thế tôi cũng chẳng vui vẻ gì được. Anh biết đấy, Teddy và tôi đều là trẻ mồ côi do chiến tranh. Lỡ như Draco Malfoy là chú Sirius đối với thằng bé thì sao?"
Lamorak đang nhìn chằm chằm vào hư không, môi bặm lại với trán nhăn lại.
"Vậy là anh không quan tâm nếu Malfoy chết. Nếu như nó chỉ trên mặt khái niệm."
"Đại loại vậy?" Harry nói. Dù nó không chính xác là thế nhưng anh cũng chẳng biết giải thích ra sao.
Cằm Lamorak siết chặt, trông anh ta thật đau khổ.
"Là do đầu anh à?" Harry hỏi.
"Gì cơ?"
"Đầu anh đang đau à? Trông anh khó chịu quá."
"À. Phải. Nó đau lắm. Tôi không chắc mình là người phù hợp để anh chia sẻ mấy chuyện này." Lamorak cau mày nói.
"Sao lại không?"
"Tôi - chẳng vì sao cả."
"Anh đã giúp tôi nhiều lắm. Tôi thấy dễ dàng khi tâm sự với anh hơn." Harry đáp.
"Ồ. Chà, tôi thích giúp người khác mà." Anh ta yếu ớt cười.
"Đại loại là... nó luôn buồn hơn bình thường nếu người chết là người đẹp trai." Harry trầm ngâm.
"Anh nghĩ hắn đẹp trai à?"
"Ừ. Tên đó đẹp trai lắm."
Lamorak có vẻ hoảng hốt.
"Vậy là anh thích hắn ta?"
Harry lắc đầu.
"Tôi không thích hắn. Tôi sẽ chẳng bao giờ cho qua được chuyện Tử Thần Thực Tử."
"Không bao giờ luôn á? Ngay cả khi hắn đã thay đổi? Ngay cả khi hắn đã hối hận vì cách hành xử của chính mình?" Lamorak hỏi, khuấy khuấy ly nước.
"Tôi cho là hắn đã thay đổi. Cũng chẳng quan trọng gì, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với Tử Thần Thực Tử. Nó nằm trên cánh tay của hắn luôn ấy chứ Lam. Dấu hiệu hắc ám đó sẽ phá hủy tất cả."
Tay phải của Lamorak chạm vào cánh tay trái, nơi mà lẽ ra cái dấu hiệu hắc ám phải ở đó.
"Ừ. Cũng đúng." Anh ta nói.
"Lamorak...anh không thật sự là trai thẳng phải không?"
Lamorak ngước mắt nhìn lên anh.
"Bỏ qua." Anh ta nói. Anh đã không dùng từ đó trong mấy tuần rồi. Thường thì chẳng có gì để dùng. Họ thường nói về Harry, các ý tưởng trừu tượng, hay về Quidditch.
"Tôi thích anh. Thật sự rất thích anh." Harry nói.
Lamorak thở dài.
"Harry... Chúng ta nói chuyện khác đi." Anh ta khuấy ly nước nhiều lần, dù thực sự là không cần thiết.
"Được. Ok thôi." Harry miễn cưỡng đáp.
"Sự kiện sắp tới của anh là gì thế?"
...
Lần họp kế tiếp của Draco và Pansy có Astoria đi theo.
"Luật đầu tiên nhé. Đừng có ra vẻ chán nản." Draco nói.
"Tao vẫn chưa làm gì hết mà?" Astoria ôn tồn nói.
Cả bọn đang ở trên quán bar tầng thượng. Số 28. Ghé vào một quán bar tầng thượng ở Istanbul. Islington không phải là Istanbul nhưng thà vậy còn hơn là không có gì, dù ở đây lạnh chết đi được. Nhưng lại lần nữa, Draco có lúc nào mà không lạnh chứ, và hắn đang ngày càng dễ đau đớn với phép thuật hơn nên chẳng thể xài phép sưởi ấm được nữa. Hắn mặc một chiếc áo khoác len cashmere dày và quàng nhiều lớp khăn quanh cổ, nhưng khung cảnh trên đó rất đáng giá.
"Vậy chuyện với Potter sao rồi?" Pansy hỏi.
"Tệ hại. Rõ ràng là tên đó mất hứng ngay với vụ Tử Thần Thực Tử."
"Ngạc nhiên ghê."
"Mày đã từ bỏ chưa?" Astoria hỏi.
"Tao đã làm thế hồi năm Sáu. Mấy thứ khác chỉ là làm màu cho vui thôi." Draco thật lòng nói.
"Draco nghĩ nó là kiểu nữ chính bi kịch như Juliet đấy." Pansy nói.
"Sao mày dám Pansy. Mày biết tao đề cao các giá trị nam tính của mình mà."
"Chẳng lẽ giờ đã biết mày bệnh rồi thì tên đó không nhận ra Lamorak cũng có các triệu chứng y vậy ư?" Astoria hỏi.
Draco e ngại nhún vai. Hắn đã luôn lo lắng về vấn đề đó. Cho đến giờ hắn vẫn xoay xở không để lộ những cơn đau đầu dai dẳng bằng cách siết chặt nắm tay dưới bàn, nhưng như thế cũng chẳng giảm bớt chút nào, thậm chí nó ngày càng tệ hơn, và hắn bắt đầu chảy máu cam bất cứ lúc nào.
"Tao đang trông mong vẻ ngu ngơ hiện giờ của Potter sẽ giúp tao vượt qua." Hắn nói.
"Harry yêu dấu." Pansy nói.
"Có mấy câu bùa chú giúp được đấy. Thường chúng chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu mày tích trữ chúng trong thời gian dài thì đến lúc gặp tên đó mày sẽ ổn thôi. Có một cái chữa đau đầu, thiết bị giảm tiếng ho này sẽ giúp mày nếu đó vấn đề."
"Nó thông minh hơn hai ta luôn ấy nhỉ?" Draco hỏi Pansy.
"Mày tự nhìn lại mình đi." Pansy nói, nhưng thoáng nhìn Astoria với ánh mắt lấp lánh.
Astoria và Pansy, Draco nghĩ. Mình có ý này, và hắn ngay lập tức ra tay.
"Số 212. Ngắm một cách trần trụi cảnh hai đứa con gái hôn nhau. Chiều tao chút đi?" Draco nói.
Cả hai nhìn hắn với ánh mắt đã rõ.
"Ờ, đằng nào thì mày cũng sắp nghẻo." Pansy nói.
"Tụi tao có thể từ chối yêu cầu lúc lâm chung không?" Astoria hỏi.
"Mày sẽ không tàn nhẫn thế đâu." Draco nói.
Pansy đặt ly nước xuống và quay sang Astoria.
"Nay mày đẹp lắm." Nhỏ nói.
"Mày cũng thế." Astoria đáp.
Cả hai chúi người về nhau với một nụ hôn dài, say đắm có cả lưỡi. Draco lôi di động ra. Hắn đã mua một cái vì Jack yêu cầu. Cả hai thỉnh thoảng hay nhắn tin qua lại.
Jack: Đêm nai trăng tròn đó nhe!
Draco: Coi chừng bọn người sói đấy.
Jack: lol
Astoria chấm dứt nụ hôn.
"Mày thậm chí còn không nhìn đấy Draco."
"Hửm? À, có chút chuyện ấy mà. Chắc tụi mày nên lặp lại thí nghiệm nhỏ này lúc khác thôi."
Astoria đảo mắt còn Pansy thì cười một cách phóng đãng.
...
"Bác thật sự sẽ chết sao?" Teddy hỏi.
"E là vậy."
Mặt mũi Teddy nhăn nhó hết cả. Draco đang nằm trên sô pha và Teddy thì quỳ trên sàn cạnh hắn. Dù rõ ràng là bầu không khí đã không còn như trước sau khi hắn nói cho Andromeda về bệnh tình (hắn cứ bắt gặp dì nhìn mình với ánh mắt sướt mướt) nhưng vẫn có vài lợi thế. Hắn đã ngừng ép bản thân phải đi chơi đây đó với Teddy. Rời giường thôi cũng đủ khó cho hắn dạo gần đây rồi. Cả người hắn nặng như chì.
Andromeda đang nói chuyện với mẹ hắn ở dưới nhà. Hắn biết mình nên là người nói cho bà, nhưng hắn đã luôn là một thằng chết nhát.
"Nó sẽ đau chứ ạ?" Teddy hỏi.
"Có." Draco nói.
"Cháu sẽ chết sao?"
"Đúng là vậy."
"Cháu không muốn bác chết đâu."
"Bác sẽ tính tới chuyện đó."
Teddy bắt đầu khóc nên Draco kéo thằng bé lên sô pha và kể cho nó nghe những câu chuyện về truyền thuyết vua Arthur.
"Thấy không, ngay cả hiệp sĩ cũng phải chết mà: Tristan, Lamorak và Gawain."
"Cháu sẽ nhớ bác lắm." Teddy nói.
"Bác cũng sẽ nhớ cháu, Ted à." Draco nói, tự hỏi khi nào thì mẹ hắn sẽ lên đây. Cũng không phải bà sẽ thấy khá hơn gì, nhưng ít nhất bà sẽ không phải lắng nghe những gì hắn đã trải qua. Bà luôn là người chu đáo như vậy đấy.
Bà xuất hiện mười phút sau đó. Draco gần như đã chìm vào giấc ngủ, Teddy phải giật tóc để lay hắn dậy.
"Draco." Bà nói, giọng bà nghe ổn đấy.
"Mẹ."
"Đáng lẽ con nên nói với mẹ sớm hơn chứ."
"Con không muốn mọi chuyện thay đổi trước khi chúng buộc phải vậy."
Draco ngồi dậy, vẫn ôm Teddy trong lòng.
"Ít ra thì mẹ sẽ còn dì Andromeda." Hắn nói.
"Mẹ cho là chẳng thể thay đổi được gì?"
Draco lắc đầu. Mẹ hắn bước lại ngồi cạnh và trao hắn một cái ôm. Bà không nói điều gì chán nản cả. Bà chỉ ôm lấy hắn, và tiếp tục làm vậy, ngay cả khi Teddy cựa quậy thoát ra khỏi lòng hắn và phóng xuống nhà. Bà ôm hắn lâu đến nỗi Draco gần như ngủ mất - hay ngất đi - thỉnh thoảng khó mà nói lắm - trong vòng tay bà. Khi hắn tỉnh giấc thì cả hai đang nằm trên sô pha, ôm lấy nhau và Harry thì đang đứng ở ngưỡng cửa. Anh hắng giọng.
"Andromeda bảo tao đến thông báo bữa tối đã sẵn sàng, nếu mày vẫn muốn ở lại."
"Tao không thể. Tao còn phải vào sào huyệt Opium với bọn Slytherin nữa." Draco nói.
"Mày đâu có làm mấy chuyện nhảm nhí đó đâu, đúng không?" Harry hỏi. Draco thấy mẹ hắn hơi cứng người vì bà là một "quý bà" và chưa từng nghe thấy từ "nhảm nhí" đó bao giờ.
"Opium chỉ là thuốc giảm đau thôi mà Harry. Còn lúc nào tuyệt hơn để thử nó khi tao đang đau gần chết đây này?"
"À, phải rồi." Harry nói. Anh nhìn mẹ của Draco.
"Bác sẽ ở lại ăn tối chứ, bác Narcissa?"
Draco thấy tim mình đập thịch một cái, không phải là cảm giác mệt mỏi mỗi khi hắn leo lên phòng ngủ ở căn gác. Không, cảm giác này hoàn toàn khác. Harry đang đối xử với mẹ hắn một cách tôn trọng. Nó thật tuyệt.
"Cảm ơn cháu. Bác rất muốn thế." Mẹ hắn thanh lịch đáp lại.
Ghi chú:
[1] Nguyên gốc là Quel surprise = What a surprise! (Tiếng Pháp - Anh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top