The bucket list (6)

#24
Chương 6: #63. Hút cần trong một kho hàng dưới lòng đất để bay lắc và nhảy múa hết mình.
...
"Vậy mọi chuyện thế nào rồi?" Pansy hỏi.

Cả hai đang ở vườn Bách Thảo đại học Oxford. Pansy đang ăn kem. Số 75. Ăn kem ở vườn Bách Thảo đại học Oxford như hồi Cha dẫn mình đi vào mùa hè trước khi nhập học Hogwarts. Nhưng vào tháng trước, Draco đã bị nghẹt mũi dữ dội đến nỗi chẳng thể ngửi thấy cái gì, và gần đây hắn cũng chẳng ăn uống gì cả. Khẩu vị của hắn rất tệ, và chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi cũng làm hắn xay xẩm mặt mày. Vậy nên Pansy ăn kem còn Draco thì lướt qua một lượt Danh sách của mình, gạch bỏ hết các ý định có đồ ăn trong đó với một trái tim nặng trĩu.

"Mọi chuyện tốt lắm. Mới đầu mẹ còn hơi e ngại nhưng sau khi làm vài ly thì bọn họ cứ tíu tít như bạn cũ gặp nhau ấy." Hắn nói.

"Tốt."

"Tao cũng nhẹ lòng." Draco nói.

Draco đã lo là Andromeda chưa sẵn sàng tha thứ cho mẹ mình như dì đã tha thứ hắn. Nhưng Andromeda đã rất cởi mở với chuyện gặp lại. Chuyện đó làm đầu Draco nhẹ hẵng đi. Hắn ghét nghĩ tới chuyện mẹ chỉ có một mình khi dự đám tang. Hắn biết Pansy sẽ ở đó để an ủi bà, nhưng Pansy đã làm quá nhiều rồi. Hắn có nghe thấy tiếng thút thít của nhỏ qua vách tường mỏng dính của căn nhà. Hắn chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó.

"Chuyện với Potter thì sao?" Pansy hỏi.

"Tao thích tên đó." Draco nói.

"Vị cứu tinh ấy hả? Mày nghiêm túc chứ?"

"Hoàn toàn nghiêm túc. Tên đó vui tính, cũng có chút mộng mơ. Tao nghĩ hắn cần được giải cứu." Draco thở dài.

Hắn đã gặp mặt Harry vài lần một tuần dưới danh Lamorak. Harry cười với những câu đùa của hắn, khen hắn và tâm sự cùng hắn. Anh cũng đã nghe theo lời khuyên của Draco và lập ra một danh sách những điều làm anh hạnh phúc. Anh và Draco - Lamorak - đã làm cùng nhau, nghĩ ra cách để Harry có thể tận hưởng thú vui cuộc đời.

"Có lẽ anh nên nghỉ việc." Draco đã bảo thế.

"Công việc đó tốt lắm." Harry nói.

"Nhưng anh đâu có tận hưởng nó."

"Tôi đã luôn muốn làm Thần Sáng. Ngoài ra chẳng còn gì khác."

Draco nhún vai.

"Làm thế thì khó mà cân bằng công việc và đời sống cá nhân, mà chuyện đó quan trọng với anh đấy."

Harry cười to.

"Anh đã trốn đâu trong đời tôi vậy? Tôi đã có thể dùng trí tuệ của anh bốn năm trước lúc bắt đầu tham gia vào tổ chức ấy chứ."

Mỗi khi Harry nói những chuyện như thế thì lúng túng thật.

Draco đã luôn muốn Harry thích Lamorak. Hắn chưa nhận ra là sau cùng mình sẽ thích Harry. Hắn chẳng thể ngờ được là Harry chẳng hề tự kiêu, thiển cận, nghĩ mình có quyền có thế, khao khát sự chú ý hay bất cứ thứ gì mà Draco nghĩ tới. Thay vào đó Harry lại là người có lòng trắc ẩn, trung thành, vui tính và hiếu kỳ.

Hắn thấy những lần trò chuyện cùng Potter là điểm sáng của cả tuần. Hắn cứ muốn lại gần Harry trong những lần tổ chức tiệc cùng Luna, bắt gặp ánh mắt của anh và cả hai lại trao nhau nụ cười thấu hiểu như những người bạn cũ. Và dường như Harry cũng cảm thấy giống vậy. Mỗi lần cả hai gặp nhau trong các bữa tiệc rượu tổ chức cùng Luna, Harry dường như luôn vui vẻ, thậm chí còn thanh thản khi đi cùng hắn.

Điều này làm sự trái ngược giữa hai Harry càng thêm phần rõ nét.

Khi căn bệnh của Draco làm phiền hắn trong hình dạng Lamorak, Harry ra vẻ cảm thông và giúp ích. Nhưng nếu như Harry nhìn thấy hắn trong hình dạng thật mà như vậy thì anh lại phàn nàn về thói quen rượu chè của Draco. Nghĩ lại thấy cũng vui, khi cùng một hành động nhưng lại do hai người Draco và Lamorak làm thì phản ứng của Harry lại hoàn toàn khác nhau.

Pansy chìa cây kem cho Draco nếm thử một miếng.

"Thôi, cảm ơn."

"Mày ngày càng gầy đi rồi đấy." Pansy nói.

"Do lời nguyền chết chóc mà."

"Mhh." Pansy ậm ờ.

"Tao nghĩ mình đã qua mức 'gầy quyến rũ' rồi."

Pansy ngó hắn từ trên xuống dưới.

"Không hẳn thế. Mày có thách thức quan hệ tình dục nào trong cái Danh sách đó không?"

"Số 15. Làm tình với người mình yêu."

"Mười lăm cơ á! Xa thế!"

"Đâu có xảy ra đâu, đúng không?"

Pansy liếm rìa cây kem ốc quế.

"Tao sẽ ngủ với mày, nếu mày muốn." Nhỏ nói.

"Pans." Draco cảm động nói.

"Mày thấy sao?"

"Rằng mày là người bạn tốt nhất mà một thằng đàn ông có thể có. Nhưng tao không nghĩ mình làm được. Mày có thân hình hấp dẫn lắm."

"Blaise sẽ đồng ý đấy."

Draco ngả người xuống mặt cỏ.

"Thế thì tao sẽ phải nói với nó trước."

"Tao đã nói với Astoria rồi." Pansy nói. Draco bật dậy tức thì.

"Mày phản bội tao à?"

"Đừng có ích kỷ thế. Lúc đó tao điên lắm, cứ đau buồn một mình mãi thôi."

Draco khịt mũi.

"Tao thấy nó vẫn hành xử bình thường mà ta. Tao cá là con bé chẳng buồn bã gì đâu."

"Nó hành xử bình thường là do tao yêu cầu."

Draco thấy mình chẳng thể trách cứ gì Pansy chuyện nói cho Astoria. Hắn biết chuyện này khó khăn với nhỏ ra sao. Đâu phải Pansy có thể giải bày với Draco nhỏ đã đau khổ ra sao một khi hắn mất đi.

"Vậy mày nghĩ là tao nên ngủ với Blaise à?" Hắn hỏi.

"Không. Tao nghĩ mày nên ngủ với Potter." Pansy nói.

"Tao thấy là mày lại đang muốn nói gì với tao đây."

"Tao thấy là mày yêu tên đó rồi."

"Đó quả là câu kết luận vội vàng chết người đấy, cô Parkinson."

"'Tên đó cần được giải cứu' hả? Đó là cách Draco mày nói 'Giá mà tao có thể mang gã về nhà để chải tóc cho và làm tình tới ngu người' đấy."

"Chắc tên đó đã chết ngất ở đoạn chải tóc rồi." Draco nói.

"Tên đó phải yêu mày. Hắn phải thế." Pansy cứng rắn nói.

Draco nhắm mắt lại, tập trung vào cơn đau thấu trời đằng sau lông mày trái của mình.

"Đừng có chán nản thế, Pans."
...

"Cháu không nghĩ để Teddy ở một mình với Malfoy là ý hay." Harry nói. Andromeda bặm môi.

"Không phải vì cậu ta là Tử Thần Thực Tử đâu!"

"Thằng bé đã được tha rồi mà Harry." Andromeda nói.

"Tên đó rượu chè hoài luôn ấy ạ!"

"Thằng bé không có."

"Cậu ta còn chẳng thể đi đứng cho đàng hoàng, cứ nhức đầu do mấy cơn say xỉn mãi thôi, thậm chí còn nhét một cái chai dẹt trong túi quần nữa cơ, cháu thấy hình dạng của nó lúc cậu ta cởi áo khoác."

"Nghe này Harry, bác thừa nhận là Draco dạo gần đây có hơi...kỳ lạ, nhưng nó cũng chẳng ngủ được đủ giấc nữa."

"Là do tên đó cứ phê pha cả đêm trong mấy cái kho hàng tổ chức tiệc tùng dưới lòng đất ấy chứ!"

"Chỉ có một lần thôi mà, để thử xem chúng ra làm sao. Thằng bé lúc nào cũng compos mentis.[1]" Anderomeda nói, dù Harry cũng nhận ra bà đã bắt đầu hiểu ý của anh.

"Cháu còn chẳng biết từ đó nghĩa là gì nữa." Harry nói.

"Tên đó vô trách nhiệm lắm. Hắn ta không nên ở một mình với Teddy mà không có người giám sát."

Như để nhấn mạnh thêm, Teddy đột nhiên thét lên.

"Ngoại ơi!"

Đứa nhỏ và Draco đang ở trên tầng chơi trò Knights. Harry đã đến sớm để cố gắng giải thích cho Andromeda rằng nên hạn chế cho Teddy ở một mình với người kia.

Andromeda phóng lên lầu, nhảy hai bậc cùng một lúc.

"Teddy, cháu yêu! Có chuyện gì thế?"

Malfoy đang nằm trên sàn.

"Lạy Merlin, tên đó say đến bất tỉnh luôn rồi." Harry nói.

Andromeda lao tới ôm chầm lấy Teddy, phóng ánh mắt tội lỗi và khó chịu về phía anh.

"Có chuyện gì vậy?" Bà hỏi Teddy.

"Bác ấy bảo là không khỏe rồi sau đó bác ngã luôn ạ!"

Harry chĩa đũa phép về phía Malfoy.

"Enervate."

Malfoy chớp mắt, tỉnh dậy. Hắn chật vật ngồi dậy khi thấy đũa phép của Harry.

"Cái gì..."

"Mày đúng là phiền phức thật đấy Malfoy."

"Harry, cháu cất đũa phép đi nhé." Andromeda nói. Harry miễn cưỡng nghe theo. Malfoy thả lỏng ngay tức thì, hắn ngả người ra nằm sải lai trên sàn nhà.

"Tao đã ngất." Hắn nói.

"Mày đã bất tỉnh." 

"Để dì đưa Teddy đi ngủ rồi chúng ta sẽ nói chuyện nhé." Andromeda nói.

"Bác Draco sẽ không sao chứ ạ?"

Malfoy không trả lời. Hắn dùng hai tay che mặt mình lại.

"Bác ấy sẽ ổn thôi, Teddy." Harry nói.

"Bác Draco?" Teddy hỏi.

"Ổn mà." Malfoy nói sau khoảng lặng dài. Giọng hắn bị nghẹt lại.

Andromeda bế Teddy ra khỏi phòng.

"Ngồi dậy đi." Harry nói.

"Chờ tao một phút."

"Mày biết đấy, bác Andromeda nghĩ mày hướng về gia đình...thay đổi...hay gì đó mà tao chẳng biết, nhưng say xỉn lúc chơi với Teddy là vô trách nhiệm lắm."

"Tao có say xỉn đâu!"

"Tao đã nói với bác, và bác sẽ sẽ đồng ý với tao thôi. Mày vừa làm Teddy sợ còn gì."

Malfoy dùng cùi chỏ nhấc người ngồi dậy.

"Andromeda đồng ý với mày á?"

"Nếu lúc trước không thì bây giờ là có rồi đấy!"

Malfoy lại nằm xuống và hít thở bằng miệng, có vẻ hắn đang đếm.

"Malfoy-"

"Đợi dì ấy quay lại tao sẽ giải thích, được chưa? Cứ cho tao thêm một phút nữa đi."

"Tốt thôi."

Harry ngồi xuống ghế nhỏ của Teddy và khoanh tay lại.

Nửa tiếng trôi qua thật dài nhưng cuối cùng Andromeda cũng đã quay lại.

"Draco." Bà ấy nói.

"Cháu có chuyện muốn nói với dì." Malfoy nói, đứng bật dậy. Hắn phải tì tay vào tường để giữ bản thân đứng thẳng.

"Để dì đi pha cà phê trước nhé." Andromeda nói.

"Cháu không có rượu chè gì cả." Malfoy nói.

"Cứ uống một ly cà phê trước đã." Andromeda dịu dàng nói. Bà nắm lấy cánh tay Malfoy và dẫn hắn xuống cầu thang. Harry theo sau, anh cố ra vẻ thắng lợi. Nhưng như thế thì khó quá, vì Draco trông thật ốm yếu và đau khổ, hệt như lúc xét xử ở tòa án.

Tất cả ngồi xuống bàn bếp và Andromeda chìa một ly cà phê ra. Đầu Draco vẫn cúi thấp.

"Draco, cháu biết là dì yêu -" Andromeda nói.

"Vài tháng trước, cháu đã bị trúng một lời nguyền chết chóc." Malfoy cắt ngang.

Cả phòng  chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

"Ý cháu là sao, lời nguyền chết chóc ư?" Andromeda hỏi.

"Bệnh tình của cháu gần đây đang xấu đi." Malfoy nói, ngẩng đầu nhìn bà.

"Cháu rất xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên bước vào cuộc sống của Teddy như thế, kể từ lúc...Dù sao thì, cháu xin lỗi vì đã làm nó sợ."

"Draco. Mày không thể - mày chắc chứ?" Harry không chắc mình muốn nói gì nữa.

Draco gật đầu nhưng không nhìn anh.

"Mày bị bao lâu rồi?" Harry hỏi.

"Chưa tới bốn tháng."

Harry rùng mình. Andromeda bắt đầu đung đưa chiếc ghế bà đang ngồi.

 "Không thể đảo ngược nó được ư?" Harry hỏi.

Draco lắc đầu.

"Cháu có đang chịu đau đớn gì không?" Andromeda hỏi.

Draco cười.

"Đau chết đi được ấy ạ. Cháu đã cực kỳ cực kỳ gan dạ đấy." Hắn nghiêm túc lại.

"Cháu hiểu là dì không muốn Teddy thân thiết gì hơn với cháu, nhưng cháu chỉ muốn chắc chắn là dì và mẹ -" Giọng hắn vỡ vụn.

"Cháu không muốn bà ấy...ở một mình...bà ấy chưa biết gì cả..."

"Cháu nên đi thôi." Harry nói.

"Thế nên cháu mới làm mấy việc kia. Leo núi và những thứ khác nữa." Andromeda nói.

Draco đã phát ra một tiếng kêu thảng thốt mà Harry nghĩ là tiếng cười.

"Cháu không thể đi du lịch được vì bị quản chế. Nhưng cháu cũng đã thử làm mấy chuyện khác rồi." Hắn ngừng lại.

"Cháu rất muốn đi du lịch."

Harry đứng lên, Draco cuối cùng cũng chịu nhìn anh.

"Xin lỗi. Lẽ ra tao không nên tự nhận..." Harry nói.

Draco cười to lần nữa.

"Mày không biết tao vui ra sao khi chứng minh được là mày đã sai ra sai đâu. Thế cũng đáng để chết trẻ đấy."

Harry không biết phải làm gì với tay mình nữa.

"Tao xin lỗi." Anh lặp lại.

Draco mỉm cười nhìn anh, một nụ cười ấm áp nhưng cũng đáng sợ.

"Tao đã là một thằng khốn vì nghĩ mày cứ say xỉn lúc ở cạnh Ted."

"Narcissa. Khi nào thì cháu nói cho Narcissa?" Andromeda nói, bà đã nhìn chằm chằm vào đáy ly cà phê từ nãy đến giờ.

Hai tay Draco ôm đầu.

"Cháu chẳng biết nữa." Hắn thì thầm.

"Cháu nên- Cháu đi đây." Harry nói.

Chẳng ai trong hai người kia chú ý gì khi anh bước vào lò sưởi và dùng bột floo về lại quảng trường Grimauld.

Ghi chú:
[1] Compos Mentis nguyên gốc là tiếng La - tinh, có nghĩa là "trong trạng thái tỉnh táo".

Compos = In control.

Mentis = Of mind.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top