The bucket list (3)

#21
Chương 3: #50. Mua một bộ com-lê xuất sắc của đám Muggle để ai cũng có thể thoải mái thưởng thức cặp đào của mình.
...
Bữa tiệc tối thành công vang dội. Draco đã tự dịch dung mình với mái tóc đen xoăn và nét mặt tròn. Hắn cũng đổi giọng, cao hơn giọng thật một tí. Hắn lướt đi khắp bữa tiệc, làm mọi người vui vẻ, giới thiệu các khách mời với nhau. Hắn đã quằn quại khổ sở vì chuyện sắp xếp chỗ ngồi, nhưng giờ hắn khá chắn mình đã làm nó một cách hoàn hảo.

"Harry Potter." Potter nói, đưa một tay ra để bắt.

"Lamorak Toujours. Hân hạnh được gặp anh." Draco nói, bắt tay Potter.

"Thường thì tôi không thích chuyện tiệc tùng cho lắm." Potter nói, nhìn các khách mời khác. Anh có vẻ bồn chồn, chuyện này làm Draco thấy kinh hãi.

"Mọi người cứ hy vọng tôi sẽ vui vẻ hòa nhã."

"Tôi sẽ không bao giờ hy vọng anh như thế." Draco nói, và Potter - Draco ngạc nhiên - cười to.

"Tốt." Anh nói.

"Để tôi xếp anh ngồi gần một chuyên gia vi-rút được đánh giá khá cao. Cứ việc hỏi cô ấy về bệnh đậu rồng, rồi ngồi đó và thư giãn thôi." Draco nói.

Potter cười to lần nữa.

"Miễn là tôi không cần phải tỏ ra tử tế."

"Luna có nhắc qua nói chuyện phiếm không phải điểm mạnh của anh." Draco nói.

"Có vẻ nó là điểm mạnh của anh." Harry nói, gần như ghen tỵ.

"Tôi đã quan sát anh. Anh có thể nói chuyện với bất cứ ai."

"Dễ ý mà, nhất là khi chẳng ai biết mình là ai cả." Draco nói, vì hắn biết bữa tiệc tối nay sẽ ra sao khi mình vác bản mặt thật đến.

"Ừ." Potter thở dài.

Mình có thể làm tên đó yêu Lamorak cũng nên, Draco nghĩ.

"Không được nha. Không có lừa gạt gì ở đây, nhớ không?" Pansy nói khi hắn đề xuất.

"Cái lời nguyền này thật là lố bịch." Draco nói.

Khi hắn ngó qua Potter lúc giữa tiệc, tên đó đang vui vẻ trò chuyện cùng vị chuyên gia vi-rút kia. Thức ăn ngon, rượu hợp miệng, âm nhạc thì miễn bàn, và sắp tới giờ tổ chức quyên tặng.

"25 ngàn galleon." Luna nói khi cả hai kiểm hết các hóa đơn đêm hôm đó.

"Thế này nhiều thật đó, Draco."

"Tao giỏi tổ chức tiệc tùng mà. Vì tao là kẻ trụy lạc vô lương tâm." Draco nói.

"Phải vậy không?" Luna tò mò hỏi.

"Tao nghĩ là, phải." Draco nói.
...

Hắn dần cảm thấy mệt mỏi xâm chiếm mình. Lúc đầu chỉ là khó ra khỏi giường. Rồi khó vào giấc. Hắn cứ gật gà mỗi lần cố gắng đọc sách, làm hắn càng khiếp sợ, vì bản thân đã đề ra lịch trình đọc sách nghiêm ngặt, và rõ ràng là hắn sẽ chẳng thể hoàn thành được năm mươi cuốn nếu cứ ngủ gật lúc đọc giữa chừng như thế.

Hắn mua một thùng Thuốc Cảm và trữ trong chai dẹt nhỏ giắt ở hông. Nếu mỗi giờ hắn nhấp một ngụm hay hai thì sẽ tỉnh táo được phần nào, dù chúng có tác dụng phụ: tay run, tim đập mạnh. Hắn lúc nào cũng lo lắng bồn chồn. Nhưng như thế cũng đáng, vì hắn chỉ còn có năm tháng để sống thôi, mà lại có quá nhiều việc cần phải làm.

Hắn và Luna tổ chức thêm một sự kiện nữa - phẩm rượu.

"Tôi có phải nhổ ra không?" Potter đến gần hắn hỏi.

"Tôi có thể chắc một điều là không có bắt anh nuốt nhé." Draco nói. Harry đỏ bừng cả mặt và ho vào tay áo mình.

"Tôi có nghe sự kiện lần trước hai người đã kiếm được bộn tiền." Anh nói.

"25 ngàn galleon. Đủ sức để xây thêm một chái nhà nữa cho trung tâm trẻ mồ côi do chiến tranh. Anh đã từng tới chưa?" Draco tự hào nói.

"Tôi chưa." Potter nói.

"Ồ, chỗ đó thú vị lắm." Draco nói, hắn đã đến mấy tuần trước (Số 21. Thăm một trung tâm trẻ mồ côi do chiến tranh và Nghĩ về Tội Lỗi.

"Dù mấy bức tranh treo tường xấu thậm tệ. Tụi nhỏ ở đó sau này sẽ lớn lên với mấy thứ tay chân giả hàng rỏm."

Potter cười lần nữa. Có vẻ Potter thấy Lamorak vui tính, mà chuyện đó thì lúng túng lắm, vì Draco chắc chắn rằng nếu mình nói điều đó mà không có thuật dịch dung, Potter chắc chắn sẽ gầm gừ với hắn.

"Vậy tiền cho hoạt động hôm nay là cho chuyện đó ư? Thêm tranh ảnh đẹp ấy?" Potter hỏi.

"Tiếc là không. Cho vụ đồng hóa người sói."

"Một sáng kiến tuyệt vời. Sao anh hứng thú với chuyện này vậy, anh đâu có học ở Hogwarts đâu đúng không?" Potter nói.

"Anh không được hiểu sai tôi, Harry. Tôi chỉ thích tổ chức tiệc tùng thôi."

"Hiểu sai gì cơ? Rằng anh là người tốt ư?" 

Draco nhe răng cười.

Chính xác."

"Có lẽ tôi không thích người tốt." Potter nói.

"Đáng lẽ anh nên đề cập chuyện đó trong thiệp xác nhận tham dự chứ. Tôi sẽ xếp cho anh ngồi gần một nhà hoạt động vì môi trường danh tiếng vào bữa tối."

"Tôi thường không thích tiệc tùng gì. Nhưng tiệc của anh thì...ổn cả." Potter nói.

"Anh chỉ không thích những bữa tiệc dở tệ thôi, Harry. Giờ thì xin phép anh, vị thượng nghị sĩ người Mỹ kia có vẻ đang tán tỉnh Griselda Friedricson và cô ấy đang cực kỳ khó chịu. Tôi phải đi giải cứu thôi."

"Thế mà anh nói mình là người xấu." Potter nói, khi Draco rời đi.

"Ồ, tôi đúng là vậy. Nhưng là một chủ tiệc xuất sắc." Draco nói.
...

"Tao muốn đi bộ đường dài ở Peak District.[1]" Draco khốn khổ nói. Đã mười một giờ trưa rồi mà hắn vẫn không thể lết thân ra khỏi giường được. Đầu hắn nhức từng cơn và mắt thì nặng trĩu.

"Có lẽ tuần sau mày sẽ thấy khỏe hơn." Pansy nói.

"Ờ, có lẽ." Draco nói, dù cả hai đều biết các triệu chứng của hắn chẳng có gì thuyên giảm. Thuốc Cảm hắn mua đã không còn tác dụng từ lâu, và lúc nào hắn cũng thấy lạnh.

"Có cái gì trong danh sách của mày dễ làm hơn không?" Pansy hỏi.

"Kết hôn và có ba đứa con." 

Pansy chọc vào hắn bằng ngón trỏ.

"Mày đang thấy thương tiếc cho bản thân." Nhỏ nói.

"Tao muốn dự đám tang mẹ mình. Chứ tao không muốn bà ấy dự của tao." Draco nói.

"Chuyện này giúp gì được mày?" 

"Tao chưa từng tới thủy cung."

"Okay. Sao mày không dẫn Teddy theo?" Pansy nói, có vẻ nhẹ nhõm.

"Vì thằng bé còn quá nhỏ để nhớ rõ tao và cuộc sống thì chẳng có nghĩa lý gì."

"Draco."

Draco trượt vào trong chăn. Pansy leo lên giường và ôm hắn. Nhỏ xoa đầu hắn.

"Mày buồn cũng có sao đâu." Nhỏ nói.

"Không có thời gian để buồn đâu." Draco nói. Hắn thở dài.

"Tao chỉ là quá mệt  thôi."

"Draco..."

"Đừng, Pans. Đừng có nói mày yêu tao, hay gì giống vậy. Chỉ là đừng."

"Okay." Pansy nói. Giọng nhỏ nghe ổn. Của hắn cũng thế. Hắn có thể cảm nhận được nước mắt của nhỏ rơi trên đỉnh đầu mình.

"Liệu mày nghĩ tao có thể kết hợp số 222. Đi thăm thủy cung để kiểm tra xem mình còn ghét cá hay không số 113. Xoa đầu một con cá mập không?"

"Chắc chắn rồi."
...

"Harry Harry Harry! Draco bị cá mập cắn đó!"

Harry kinh hoàng nhìn Teddy.

"Cá mập thật ấy à?"

"Dạ! Quá tuyệt luôn!"

Andromeda cười mỉm khi ấn nút ấm pha trà.

"Theo lời Draco thì con cá đó không lớn lắm. Thằng bé ổn cả, nó đã được chữa trị ở bệnh viện Thánh Mungo rồi."

"Thế quái nào tên đó lại bị cá mập cắn ở Luân Đôn chứ?"

"Bác ấy đã cố xoa đầu nó." Teddy giải thích.

"Sao-con biết gì không, kệ đi. Bác Andromeda, tên đó ổn chứ ạ? Mấy tháng gần đây tên đó cứ như người điên vậy."

Andromeda tự hào cười.

"Bác chỉ nghĩ là thằng bé đang tận hưởng cuộc sống thôi. Có lẽ cháu nên bắt chước nó, Harry." Bà nói.

"Cháu có tận hưởng mà!"

"Draco đưa con đến xem kịch câm Pantomime[2] rồi tụi con lẻn vào hậu trường và gặp mặt tất cả các diễn viên luôn đó cha!" Teddy nói.

"Cha không làm những điều hoàn toàn ngu ngốc không có nghĩa cha không tận hưởng cuộc sống." Harry nói.

Bột Floo cháy lên ánh xanh, và Draco bước ra, mặc một bộ com-lê ba mảnh[3] của dân Muggle.

"Mày đang mặc cái quái gì thế kia?" Harry hỏi.

"Nó đắt lắm đấy." Draco tự vệ nói.

"Trông cháu điển trai lắm." Andromeda nói, làm Harry nghĩ chuyện này hằn là quan trọng lắm đây. Malfoy rõ rành rành là điển trai.

"Đó là com-lê của dân Muggle mà." 

"Tao vẫn luôn thích chúng mà, nên tao nghĩ tao sẽ mua một bộ." Malfoy nói. Hắn chỉnh lại áo khoác ngoài. 

"Thiệt ra là tao mua tới bốn bộ lận. Tao không hiểu tiền Muggle lắm nhưng tao nghĩ từ cái cách mà chủ tiệm hành xử thì tao đã vung tay quá trán rồi."

"Cho cha Harry xem vết cắn của con cá mập đi bác!" Teddy nói.

"Chỗ đó lành hết rồi Ted. Giờ thì, cháu đã sẵn sàng đến 'công viên giải trí' chưa?"

"Draco." Harry nói.

"Mày không thể nào đến công viên giải trí được."

"Sao không?" Draco nhíu mày hỏi.

"Tao đã nhờ tên bạn Muggle tra trên mạng và hắn nói nó mở cửa mà."

"Bạn Muggle của...của mày á?"

Malfoy trông tự mãn cực.

"Tên hắn là Jack và hắn làm ở HR. Nó nghĩa là Human Relations. Tao gặp hắn lúc đi chèo xuồng kayak ở Cornwall."

Harry cảm thấy như cả thế giới này đã đảo ngược hết rồi. Draco Malfoy đi chèo xuồng kayak ở Cornwall và có bạn làm ở HR. Trong khi Harry điền giấy tờ ở Bộ Pháp Thuật cả ngày. Chẳng hợp lý gì cả.

"Công viên giải trí, công viên giải trí!" Teddy nói.

"Sẵn sàng bung lựa hết cỡ đi, Ted." Malfoy nói, chìa tay ra. Harry nhận ra hắn luôn đối xử với Teddy như thể thằng bé là người lớn. Với các đứa trẻ khác thì có khi không hữu hiệu, nhưng dường như Teddy thì khác.

"Chúng ta ở lại đến khi nó đóng cửa luôn được không ạ?" Teddy hỏi. Malfoy nhíu mày.

"Bác có hơi mệt, nên để xem sao đã nhé."

"Cháu có ngủ ngon hơn chút nào không?" Andromeda hỏi.

"Không hẳn ạ. Nhưng cháu sẽ quen dần thôi." Draco nói.

"Có khi cháu nên học thiền đi." Andromeda nói. Malfoy cười.

"Ai cũng gợi ý thế hết. Cháu đã thử rồi. Đầu cháu quá bận rộn."

"Công viên giải trí, công viên giải trí!" Teddy nói.

"Xem ra cháu phải đáp ứng yêu cầu của mọi người thôi." Malfoy nói, chỉ về phía Teddy. 

"Cháu sẽ đưa cháu nó về trước lúc trời tối."

"Không cần vội đâu." Andromeda nói, hôn lên má Malfoy.

"Potter." Malfoy nói, gật đầu cộc lốc rồi hắn và Teddy bước vào trong lò sưởi.

"Cháu có thể học hỏi tốt hơn từ Draco mà, Harry." Andromeda nói, khi cả hai đã đi mất.

"Cháu cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình đi."

Anh đang cố đấy thôi. Anh cứ tham dự vào mấy cái sự kiện ngu ngốc do Luna tổ chức mà không phải sao? Dù anh phải thừa nhận lý do duy nhất mà anh có mặt là Lamorak Tousjours. Anh ta chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Harry vì còn bận trò chuyện với các khách mời khác và giới thiệu mọi người với nhau, nhưng mỗi lần hai người trò chuyện Harry lại thấy bừng sáng và thú vị. Anh nghi rằng đó chỉ là một phần kỹ năng làm chủ sự kiện của Lamorak mà thôi, nhưng dù vậy Harry vẫn cứ đắm chìm mãi. 

Kể từ cái ngày thảm hại mà Malfoy đến bắt chuyện với anh trong thang máy và hỏi xem anh có phải gay hay không, Harry đã tự nhủ sẽ ra sao nếu mình...hẹn hò với đàn ông. Anh biết mình sẽ làm vậy. Cũng không phải bạn bè hay gia đình anh có vấn đề gì với chuyện đó. Chỉ là anh, chưa từng thôi. Và Lamorak thì đẹp trai, thông mình và dí dỏm...

Ghi chú:
[1] Peak District là một khu vực ở phía bắc Derbyshire (Anh) có nhiều đỉnh núi. Đây là công viên quốc gia đầu tiên tại vương quốc Anh vào năm 1951.

[2] Kịch Pantomime là một hình thức sân khấu hài kịch âm nhạc phổ biến ở Vương quốc Anh, Ireland và một số các nước nói tiếng Anh khác, chủ đề thường là về thần thoại và truyện cổ tích Anh Quốc. Đặc biệt diễn ra vào mùa Giáng Sinh và Năm Mới.

[3] Một bộ com-lê 3 mảnh bao gồm: áo vét khoác ngoài (suit jacket), áo gi-lê (vest/waistcoat) và quần âu (pants). Khác với loại 2 mảnh (không có áo gi-lê).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top