The bucket list (2)
#20
Chương 2: #45. Group sex. Với đàn ông? Hay phụ nữ? Mình cũng chẳng rõ lắm.
...
Mỗi ngày cứ đúng bốn giờ chiều là Draco lại đến nhà Andromeda, vì khi đó Teddy mới tỉnh. Điều này cho phép hắn làm một số chuyện trong danh sách của mình từ lúc sáng, và dành thời gian vào buổi tối với các Slytherin (Số 2. Dành thời gian với các Slytherin).
Dù Draco cứ than vãn về Teddy mãi nhưng hắn biết trong tim mình tận hưởng khoảng thời gian cả hai bên nhau. Teddy tôn thờ hắn và nghĩ hắn tuyệt vời. Dracco vẫn luôn thích được ngưỡng mộ còn gì.
Andromeda cũng là một phát hiện mới. Dì ấy làm hắn nhớ mẹ mình, nhưng ít nữ tính hơn. Kể từ hồi cha mất, Draco đã luôn cảm thấy thiếu vắng trên thế giới này, phần tình cảm của cha từ dành cho mình, và Andromeda dường như làm chúng cân bằng trong thoáng chốc. Dì ấy không dạt dào tình cảm, nhưng như thế cũng chẳng quan trọng. Dì yêu hắn. Draco biết thế.
Lúc đó là sáu giờ, và Draco vừa mới kết thúc xong một cuộc tranh cãi với Teddy xem giữa một con cá mập và mười con sư tử chen chúc trên chiếc sà-lan bên nào sẽ thắng thì bột Floo sáng bừng lên.
"Cha qua được chứ?" Một chất giọng vang lên.
"Harry!" Teddy reo vang.
"Potter à?" Draco hỏi.
"Thằng bé là cha đỡ đầu của nó." Andromeda nói.
"À." Draco nói. "Tốt nhất cháu nên-" Hắn nói, mở cửa phòng chứa thực phẩm và trốn trong đó.
"Draco, đừng có nực cười như thế. Ra đây đi." Andromeda nói.
"Cháu là gay." Draco nói.
"Gì cơ?"
"Cháu công khai đó."[1]
"Draco. Ôi, chào Harry. Thật tuyệt khi gặp cháu!"
Andromeda có bảy loại mì ống, đựng trong các chiếc lọ xếp dọc trên kệ. Draco tự hỏi Potter sẽ ở lại bao lâu. Draco không thể độn thổ từ trong nhà vì có khóa.
"Bác Andromeda." Potter nói, giọng ấm áp và hiền từ, không giống ai đó gần như giết người trong nhà tắm năm nào.
"Teddy!"
"Draco đang trốn trong phòng để thực phẩm." Teddy nói.
"Nhãi ranh phản bội này!" Draco hét.
Cánh cửa mở toang. Potter đứng bên ngoài, biểu cảm khó tin hiện rõ trên mặt.
"Tao chỉ đang kiểm tra xem dì Andromeda có đủ mì ống cho mùa đông không thôi." Draco nói, đi ngang qua người anh.
"May mắn là dì ấy có đủ. Chà, tốt nhất tao nên đi thôi, Pansy đã thuê một con xuồng trên sông Thames và tao tính say rượu lúc mười rưỡi. Chào nhé."
Hắn rời đi trước khi Potter có thể chỉa đũa phép vào mình lần nữa, về nhà và có chút hoảng loạn. Chỉ chút xíu thôi.
Rồi hắn lên chiếc xuồng trên sông Thames với đám bạn và uống say khướt cho đến mười giờ rưỡi.
...
Không may sao vào ngày kế tiếp Potter đã có mặt ở đó lúc Draco đến chỗ Andromeda.
"Ôi, à." Draco nói, tính quay đi.
"Malfoy. Chờ đã."
"Tao nghĩ mình vẫn còn bật lò nướng." Draco nói, nghe thật ngớ ngẩn vì hắn chẳng biết cách dùng nó ra sao. Mà sau cùng hắn cũng phải học thôi vì số 122. Nướng bánh quy để gây ấn tượng với quần chúng rằng mình là Người Đàn Ông Nội Trợ nhanh nhẹn, nhưng bây giờ, đó là thứ xa lạ với hắn.
"Malfoy. Nghe này. Tao biết Teddy là em họ mày."
"Nó là cháu của tao." Draco nói.
"Phải rồi. Còn tao là cha đỡ đầu của thằng bé. Nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải gặp nhau. Cố đừng tỏ ra đáng khinh về chuyện này."
"Tao ghét lời buộc tội này. Tao làm chính xác những gì mày đã yêu cầu. Tao để mày yên."
Potter đảo mắt.
"Lạy Chúa. Nhốt tao trong thang máy với mày và cứ ép buộc tao hẹn hò vì cái lý do mà tao đéo thể hiểu nổi khác với việc tỏ ra lịch sự với tao trong nhà bác Andromeda."
Có lẽ sau cùng hắn cũng sẽ yêu mình thôi, Draco nghĩ. Vì mình quyến rũ quá mà.
Hắn bắt đầu cười, rồi càng ngày càng to tiếng. Potter nhìn hắn trong e dè.
"Malfoy?"
"Ừ." Draco hít một hơi. "Ổn mà, ổn thôi. Phép lịch sự chứ gì."
"Draco!" Teddy nói, vào phòng. "Bác tới chơi Knights ạ?"
Draco nghiêm chỉnh trở lại.
"Cũng còn tùy. Cháu nhớ hết Bộ Luật Hiệp Sĩ chưa?"
Teddy gật đầu.
"Thế thì, cháu đã sẵn sàng để chơi Knights rồi."
"Bộ Luật Hiệp Sĩ ư?" Harry hỏi.
"Từ Cái Chết của Vua Arthur của Thomas Malory[2] ấy. Đọc sách đi chứ, Potter."
Potter lườm hắn.
"Sao cũng được, Malfoy. Tao sẽ gặp mày sau. Chào nhé, Teddy!"
"Cha không ở lại chơi Knights ạ?"
"Tên đó không biết Bộ Luật." Draco nói "Nên không thể chơi."
Potter lầm bầm gì đó như "đm" rồi rời đi.
...
"Ai cũng ghét gia đình tao." Draco nói. "Vì cái chuyện chiến tranh ấy."
Pansy dừng đạp để nhìn hắn. Nhỏ đã miễn cưỡng đi thuê thuyền đạp nước cùng hắn.
"Ừ. Đúng là thế." Nhỏ nói.
"Vậy nên tao tính làm chút gì đó để bọn họ không ghét bọn tao nữa. Tao đã nghĩ ra một kế hoạch."
"Như mọi khi. Lần này là gì đây? Huy hiệu à? Greg có phải diện đồ như cô bé nhỏ xinh lần nữa không?"
"Không. Tao muốn tổ chức sự kiện. Các sự kiện từ thiện. Tao sẽ gây quỹ nguyên do chiến tranh. Rồi tao sẽ là Người Bác Ái."
"Xuất sắc. Đỉnh của chóp luôn. Thiên tài. Chỉ là có một vấn đề." Pansy nói.
"Tao biết mày lo cái gì."
"Ai cũng ghét mày và sẽ chẳng ai tham gia hoạt động từ thiện này đâu."
Draco gật đầu.
"Tao sẽ lập kế hoạch cho mọi sự kiện." Hắn dừng lại chút đỉnh.
"Tao đã đi cà phê với Luna Lovegood chiều nay."
"Lovegood á!"
"Con bé đó có vẻ là anh hùng chiến tranh duy nhất tao có thể trò chuyện mà không bị ăn đấm."
"Hmmm. Vậy mày sẽ đứng sau tổ chức, còn Lovegood sẽ hưởng hết công trạng, có thể gây được quỹ. Làm thế thì bảo vệ được danh tiếng gia tộc Malfoy kiểu gì?" Pansy nói.
"Ngay khi tao chết, Lovegood sẽ công bố rằng tao đã dành những tháng cuối đời làm việc đầu tắt mặt tối cho chính nghĩa. 'Quả là chàng trai trẻ dũng cảm!', báo chí sẽ nói thế đấy. 'Chẳng ai có thể ngờ được chàng trai đó lại sửa đổi và vị tha đến vậy! Nhanh nào, mau gửi hoa và phong tước, gửi thiệp mời Narcissa Malfoy đến các bữa tiệc quan trọng nhất đi!'"
Pansy gật đầu thấu đáo.
"Mày biết đấy, chuyện đó nghe ổn phết."
Draco chỉ vô mặt mình.
"Thấy không, tao đâu phải chỉ có khuôn mặt ăn tiền này không thôi." Hắn nói. Pansy khịt mũi.
"Sắp ăn trưa rồi. Quay lại thôi."
Vậy nên cả hai đạp về bờ, và Draco về dinh thự để dùng bữa trưa như mọi ngày. Số 1. Dành thời gian với mẹ.
...
"Tớ nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời." Luna nói. Cô bé cười rạng rỡ với Draco xuyên suốt lúc hắn nói xin lỗi, rồi cô nhắc rằng hắn đã gửi lời xin lỗi qua thư rồi. Chuyện đó thì đúng. Draco đã gửi thư cho bất cứ ai mà hắn nghĩ ra sau phiên tòa của mình, xin lỗi đủ đường. Chỉ có hai người hồi âm lại - Luna và Hermione Granger.
"Vậy mày sẽ làm chứ?"
"Được chứ. Mà tớ không giỏi tiếp đón khách đâu. Bạn sẽ tham dự các sự kiện đó chứ?" Luna nói, cắn cắn ống hút. Cô bé uống một ly latte, điều mà Draco thấy khó có thể bình luận gì được.
"Tao không thể. Việc tao tham gia phải là bí mật."
"Tại sao?"
Draco nhìn cô bé một chốc rồi quyết định có lẽ con bé sẽ chẳng thấy chán gì về chuyện chết chóc đâu.
"Tao sắp chết. Chỉ còn có sáu tháng nữa. Tao sẽ không công khai cho đến lúc chết."
"Tớ rất tiếc." Luna nói, ánh mắt cô bé dịu lại.
"Tao chắc rằng mày làm chủ tiệc cũng không tệ như bản thân nghĩ đâu."
Luna dường như hiểu được hắn không muốn bàn thêm gì nữa về cái chết của bản thân.
"Tớ nghĩ mình sẽ làm mọi người khó chịu." Cô bé nói.
Draco thở dài. Cô nàng nói cũng không sai.
"Chà..." Hắn nghĩ ngợi trong vài phút "Tao đoán mình có thể dịch dung."
"Ồ, thế thì vui lắm đây! Cậu có thể có danh tính bí mật!"
Thế nên hắn quyết vậy. Draco sẽ cùng làm chủ tiệc dưới cái tên Lamorak Toujours, một phù thủy người Anh-Pháp biết cách tổ chức tiệc tùng.
"Tớ thật sự không biết cách tổ chức tiệc gì đâu." Luna nói.
"Không sao. Tao biết." Draco nói.
"Tớ thấy buồn vì bạn sắp chết." Luna nói, khi cả hai đang trả tiền hóa đơn.
"Tới ba galleon cho cà phê lận à? Thế thì quá vô nhân đạo rồi." Draco nói.
"Còn ai khác biết nữa không?" Luna hỏi.
"Chỉ Pansy thôi. Như thế sẽ dễ hơn nhiều."
Luna gật đầu.
"Vâng. Tớ biết nó sẽ ra sao. Cảm ơn vì đã nói tớ nghe nhé Draco."
"Cảm ơn vì mày đã đồng ý chuyện này."
"Tớ rất trông chờ đấy."
Vậy nên hắn và Luna bắt đầu gặp nhau vài ngày sau đó để lên kế hoạch cho sự kiện đầu tiên, một bữa tiệc tối. Ban ngày của Draco rất bận, nhưng hắn biết mình sẽ chẳng còn nhiều năng lượng để làm nhiều việc, nên hắn không cảm thấy phiền lòng bởi sự vội vàng không kịp thở ấy.
...
"Mấy bồ sẽ chẳng thể đoán được tui thấy ai trong lớp hội họa hôm nay đâu." Dean Thomas nói.
"Ai?" Ron hỏi. Cả bọn đang ngồi trong quán rượu, và Harry trông ổn. Dạo gần đây, anh luôn chỉ cảm thấy ổn. Chắc chắn là chẳng có lý do gì mà anh không ổn. Cuộc đời anh hoàn hảo, vừa đủ. Anh thành công, có tiền, bạn bè, quan hệ tốt đẹp với con trai đỡ đầu, thỉnh thoảng hẹn hò với các cô gái xinh đẹp. Chẳng có thứ gì anh nghĩ ra là lý do cho việc bản thân cảm thấy ủ rũ suốt ngày.
"Draco Malfoy. Tên đó là người mẫu khỏa thân!" Dean Thomas nói.
Harry gần như phun hết rượu ra ngoài.
"Là cái gì cơ?" Ron hỏi.
"Tui biết chứ! Hắn thậm chí còn vẫy tay chào tui, rồi cởi bỏ áo choàng, tui dành cả một tiếng đồng hồ để vẽ cơ thể khỏa thân của hắn đấy!" Dean nhìn Harry.
"Bồ là người đã cho Draco mấy vết sẹo xấu xí đó à Harry?"
"Sẹo xấu xí nào?"
"Khắp cả ngực tên đó ấy. Làm tui vẽ gần chết."
"Ô. Có lẽ thế. Ừ." Harry nói.
"Tên đó điên rồi." Ron nói.
"Tớ nghĩ thế là dũng cảm đấy. Có lẽ bạn ấy không thoải mái về cơ thể mình cho lắm." Luna nói, cô bé đã im lặng gần như cả đêm.
Điều đó làm Harry cảm thấy bụng mình cuộn lại đầy khó chịu. Tất cả mọi điều - Malfoy không thoải mái về cơ thể hắn, cơ thể của Malfoy, Malfoy nằm khỏa thân trong khi nửa giới Phù Thủy Luân Đôn vẽ mình và có lẽ đã thủ dâm để quên hết đống ký ức ấy đi.
Lần nào Harry đi gặp Teddy trong hai tuần qua, Draco đều ở đó.
"Thằng bé đến vào tất cả các buổi chiều." Andromeda nói.
"Cậu ta không có công việc ạ?"
"Thằng bé bỏ việc rồi." Andromeda nói.
Harry khịt mũi.
"Vậy giờ cậu ta chỉ tốn thời gian cho mấy việc vớ vẩn ạ?"
"Thằng bé có vẻ bận. Lúc nào cũng đi du ngoạn. Luôn làm mọi việc." Andromeda nói.
"Hẳn là tuyệt lắm khi được hưởng thụ." Harry nói.
"Thằng bé cũng đâu có giàu có gì hơn cháu đâu Harry. Nếu cháu muốn bỏ việc và dành cả ngày để leo núi và nhảy thiết hài-"
"Nhảy thiết hài á??"
"Thằng bé đang học."
"Cháu hoàn toàn hạnh phúc với công việc hiện giờ của mình, cảm ơn bác nhiều." Harry nói, dù anh thật lòng không hạnh phúc gì cả.
Malfoy luôn biến mất ngay khi anh xuất hiện, làm Harry thấy khó chịu vì vài lý do không thể giải thích nổi.
"Bác biến đây." Malfoy nói thế khi Harry vừa bước ra khỏi lò sưởi chiều hôm đó.
"Cuối tuần này bận việc thế cơ à?" Harry hỏi, cố ra vẻ thân thiện hơn là thăm dò.
Malfoy xem lại sổ tay.
"Tao có một vụ threesome. Và hút cần." Hắn nói.
"Gì cơ?"
"Tao còn chưa sắp xếp xong." Malfoy có chút lo lắng đáp.
"Nhưng nó sẽ diễn ra trong cuối tuần này, vì tuần sau tao đã bận đi leo núi ở công viên Quận Hồ[3] rồi."
"Mày đùa với tao à."
"Sao phải thế chứ Harry, tao biết mày không có hứng thú mà." Malfoy khẽ kêu rừ rừ. Rồi hắn đột nhiên ra vẻ hối hận.
"À, tao không muốn câu đó bị ghi vô mục tiền án đâu nhé. Đừng có ếm tao, giờ tao biến đây."
"Tao không có định ếm-"
Nhưng Malfoy đã đi rồi.
Ghi chú:
[1] Ở đây từ "ra đây đi" và "công khai" trong tiếng Anh đều là come out. Một từ là nghĩa đen, còn lại là nghĩa dành cho cộng đồng LGBTIQ+. Draco cố tình chơi chữ dì Andromeda.
[2] Tác phẩm Cái Chết của vua Arthur (Le Morte d'Arthur: King Arthur and the Legends of the Round Table) của nhà văn Thomas Malory (1400-1470), người đồng thời cũng là một hiệp sĩ ở thế kỷ 15 đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng này lúc bị giam trong nhà tù Newgate. Tác phẩm được biên soạn hầu hết bằng tiếng Pháp.
[3] Lake District (Quận Hồ), còn được gọi là Lakes hoặc Lakeland, nằm ở Cumbria, miền núi Tây Bắc nước Anh. Được công nhận là công viên quốc gia từ năm 1951, là một địa điểm du lịch phổ biến. Được UNESCO công nhận là di sản Thế Giới vào năm 2007. Ở đây có ngọn núi cao nhất nước Anh - Scafell Pike hay là hồ Wast Water sâu nhất nước Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top