The bucket list (15)

#33
Chương 15: #164. Ngắm mặt trời lặn ở Hẻm núi Grand Canyon.
...
Sau vài ngày, không còn ai thắc mắc việc Harry có mặt trong phòng ngủ của Draco nữa. Buổi sáng nào anh cũng ở lại vài tiếng, thỉnh thoảng còn chạm mặt Narcissa. Lúc Draco ngủ trưa thì anh sẽ rời đi để thực hiện những nghiên cứu bí mật về Draco Malfoy của mình và quay lại vào buổi chiều.

Draco thoải mái hơn hẳn khi Harry có mặt trong lúc Teddy tới thăm, vì anh có thể làm thằng bé tạm thời quên đi tình trạng sức khỏe của hắn.

Andromeda và Teddy bắt đầu đến nhà chơi vài lần trong tuần. Narcissa và Andromeda sẽ ngồi ở mép giường Draco trong lúc Teddy và Harry chơi Knights. Draco không nói nhiều lắm nhưng hắn nhìn anh chơi cùng Teddy với vẻ hài lòng, và lần nào cả hai rời đi tâm trạng của hắn cũng tốt hơn.

"Sự kiện của Luna lên báo này!" Harry nói.

"Đâu tao coi." Draco khàn giọng nói.

Hôm đó hắn bị đau họng. Harry khựng lại và dịch chuyển đến gần giường để ngồi cạnh Draco, như cách Pansy và Blaise hay làm.

Ngay cả khi hắn đắp chăn che lên tận ngực mình, cả người Draco đều đang nóng hầm hập. Hắn nép sát vào Harry để đọc tờ Nhật báo Tiên Tri qua vai anh.

"Tốt thật, phải không? Trông Luna xinh lắm." Harry hỏi khi Draco đọc. Anh đã học cách chỉ hỏi câu hỏi có không khi Draco bị đau họng. Draco gật đầu.

"Do tóc nhỏ đó." Draco nói.

Harry đảo mắt.

"Phải, phải, bồ ấy xinh là vì có mái tóc giống mày." Anh nói. Draco nhếch môi rồi ho khù khụ vào khuỷu tay áo. Harry vỗ lưng hắn. Khi Draco đã ho ra hết, hắn cuộn người trong vòng tay anh.

"Thế này được chứ?" Harry hỏi. Draco gật đầu.

"Tao đã không dự sự kiện đó. Tao cũng có ý đi, nhưng sau khi mày ngủ thì tao còn ở lại với đám Slytherin của mày tận bốn tiếng nữa. Chắc Ron và Hermione đều nghĩ tao đã bỏ rơi hai người đó mãi mãi luôn rồi."

"Ba... tuần nữa." Draco nói.

Harry cảm giác muốn bệnh tới nơi.

"Tao không biết nữa. Tao khá thích đám bạn của mày. Mày có nghĩ tụi nó sẽ chịu chơi với tao nếu mày đi rồi không?" Anh nhẹ giọng nói.

Draco mỉm cười lắc đầu.

Cửa mở.

"Draco - ồ." Greg Goyle nói.

"Greg. Ở lại đi." Draco nói, cố vươn người ngồi dậy.

"Tao...ờm..."

"Tao đi lấy ly nước uống." Harry nói.

Chỉ lần này Draco không giữ anh lại. Thực tế, có khi hắn còn không để ý đến anh. Hắn chỉ lo nhìn Goyle. Trông Draco tổn thương hơn bao giờ hết và nhìn vào Goyle thì xem ra cậu ta cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc như vậy. Lúc Harry ra đến cửa thì cậu chàng bước đến giường và quỳ xuống.

"Tao đến để nói là tao tha thứ cho mày." Lúc ra khỏi cửa, Harry nghe cậu ta nói thế.

Harry biết chắc rằng Draco không muốn mình nghe cuộc đối thoại này nên anh nhanh chân bước xuống phòng bếp.
...

Harry giết thời gian bằng cách tự mình rửa chén. Lúc Goyle mở cửa phòng bếp thì hai mươi phút đã trôi qua.

"Potter." Cậu ta nói, mắt đỏ hoe.

"Chào, Goyle." Harry đáp với cái vẫy tay ngớ ngẩn hết sức mà sau đó anh tự thấy ghét chính mình.

Chính cái vẫy tay làm Goyle ngớ ra đến mức quên béng những gì cậu ta dự định nói. Dù Harry nghĩ đây chỉ là vẻ mặt thường thấy ở Goyle mà thôi.

"Mày đã phát biểu ở buổi xét xử của tao." Goyle nói.

"Ờ, đúng vậy."

"Cảm ơn mày."

"Không có gì." Harry nói rồi rùng mình vì nói thế nghe cứ như anh sẵn lòng chuộc Goyle ra khỏi bất cứ bang hội nào mà cậu ta tham gia vậy. Goyle gật đầu và rời đi.

"Goyle! Chờ chút." Harry nói.

Goyle dừng bước.

"Tao nhìn qua dấu ấn của mày được không?"

"Tại sao?"

"Tao...tao muốn...nhìn cho quen." Harry nói.

"Đồ kỳ quặc." Goyle nói nhưng cậu ta vẫn xắn tay áo và chìa cánh tay mình ra. Harry hít vào một hơi và nhìn nó.

Anh ngay lập tức cảm thấy mình lại quay về cái hồi mười sáu tuổi đó, khi nhận ra Dumbledore đã thật sự qua đời, rằng bản thân sẽ phải tiếp tục một thân một mình săn lùng các Trường Sinh Linh Giá khác, chỉ có một mình mình...

"Potter? Mày có sao không đấy?" Goyle hỏi.

"Ừ, ừ tao không sao. Tao chạm vào được chứ?" Harry nói.

"Đây là về chuyện cong thẳng hả?" Goyle nghi ngờ hỏi.

"Gì, mày có ý kiến với người đồng tính hả?" Harry trông hơi cáu hỏi.

Goyle nhún vai.

"Không, tao đoán thế." Cậu ta khựng lại "Draco là gay còn gì."

"Cứ để tao chạm vào Dấu Ấn đi." Harry cáu kỉnh nói. Goyle có vẻ căng thẳng lúc rút tay về. Harry nghĩ cậu ta đang nghĩ lại.

"Tao có vấn đề với Draco thật, nhưng không phải vì nó là đồng tính." Goyle nói.

Harry lần tay theo con rắn trên cánh tay của Goyle. Anh cố gắng phân tích hình xăm thành từng phần nhỏ. Harry thấy căng thẳng. Tim đập quá nhanh và anh cứ nghĩ mãi về những ký ức xưa cũ ấy. Nhưng anh lại nghĩ đến cách mà Draco đã gật gù lúc kéo tay áo xuống hồi ở Petra, cách hắn biến mất vào phòng tắm mỗi lần cần thêm moóc - phin và anh biết mình phải làm điều này.

"Trước là Vince, giờ thì tới lượt nó. Tụi tao đã luôn lớn lên cùng nhau." Goyle run rẩy nói.

"Goyle..."

"Tao vẫn còn giận thằng đó. Nhưng tao có muốn nó chết đâu!" Goyle nói, bắt đầu khóc. Harry thận trọng vỗ nhẹ vào Dấu Ấn.

Cậu ta lao vào vòng tay Harry và khóc lóc thảm thiết. Harry vẫn đứng yên, tự hỏi Ron sẽ sẽ nói gì nếu thấy cảnh này, và thỉnh thoảng thì thầm "thôi, đừng buồn nữa." cho đến Goyle cuối cùng cũng chịu nín khóc.

"Xin lỗi." Goyle nói.

"Không sao. Ờm...tao nhìn thêm vài lần nữa có sao không?" Harry yếu ớt đáp.

"Tao thẳng à nha." Goyle nói.

"Ờ, vậy tốt mà Goyle."

"Nếu nó có làm mày nứng tình thì cũng ok với tao thôi."

"Không phải chuyện tình dục ở đây, Goyle."

"Nếu tao mà là cong thì có khi tao sẽ suy xét lại. Mày đâu đến nỗi tệ đâu." Goyle hối tiếc nói.

"Mày biết đấy, có khi tao nhờ mấy cựu Tử Thần Thực Tử khác chuyện này cũng được." Harry nói.

"Không, không. Để tao làm cho. Mày đã phát biểu cho Draco và tao rồi. Mày lấy tay tao dùng cho vụ chịch choạc được mà." Goyle nói.

"Tao không - mày biết sao không? Tuyệt lắm. Cảm ơn mày, Goyle."

Draco nhìn nhợt nhạt nhưng hạnh phúc trong căn phòng ngủ gác mái của mình.

"Tao không nói được. Nói tao nghe về Quidditch đi." Hắn viết.

Và Harry sẵn lòng làm vậy. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng dạo gần đây mình sẽ sẵn lòng làm gần như mọi thứ vì Draco.
...

Harry có vẻ bồn chồn và háo hức.

"Tao không xuống lầu được. Tao nói rồi mà." Draco nói.

"Tao hứa là chuyến này sẽ đáng để mày xuống đấy." Harry nói.

Draco thở dài. Hắn miễn cưỡng thể hiện mình đang mệt đến mức nào cho anh xem, nhưng xem ra chẳng có cơ hội nào.

Hắn chậm rãi, từng bước từng bước xuống giường.

"Tao bế mày nhé?" Harry hỏi.

"Không." Draco nói nhưng hắn vẫn cho phép anh đặt tay bên eo mình. Harry gần như là kéo hắn đi lúc đến được chỗ cầu thang.

"Rồi, mày có thể bế tao." Draco nói. Hắn cố tỏ vẻ hống hách nhưng thất bại khi bản thân chỉ cảm nhận được sự vô vọng.

Sao hồi trước hắn có thể phóng vù vù xuống cầu thang một cách dễ dàng thế? Draco biết mình sẽ ngã chổng vó nếu thử. Hắn đang chóng mặt.

Harry nhấc bổng hắn lên cứ như hắn là không khí. Đau đấy.

"Mẹ bà nó, Potter!"

"Xin lỗi. Sắp đến rồi." Harry nói, bế hắn cực kỳ dịu dàng.

"Sắp tới chỗ quái nào, Potter?"

"Phòng mới của mày."

"Cái gì mới của tao cơ?"

Nhưng rồi hắn chẳng nói gì được nữa, vì hắn đã có mặt trong căn phòng trước đây chưa từng có.

Cả căn phòng khá rộng, có màu xanh lục nhạt, trải thảm mềm và có cả phòng tắm bên trong cùng với một khung cửa sổ chạm đất nhìn hướng ra khu vườn. Trước cửa sổ là một chiếc đi-văng rộng rãi xa hoa, Harry thả hắn ngồi xuống đó.

"Mày thích nó không?" Harry lo lắng hỏi.

Draco chẳng thể thốt lên lời. Tụ tập ở khay cho chim ăn trước tầm mắt hắn là những con chim sẻ và sơn ca. Ở ngoài khu vườn đã có thêm một cái ao nhỏ, và ánh mặt trời phản chiếu xuống lúc cơn gió nhẹ làm mặt ao lăn tăn sóng nhẹ.

"Thế này được chứ?" Harry hỏi.

"Mày ghét nó rồi. Ta có thể thay đổi mà. Millie và tao đã làm việc với các chuyên gia Bùa Chú để hoàn thành kịp lúc. Nhưng nếu mày không thích thì chúng ta có thể đổi. Hoặc mày có thể quay về căn phòng cũ. Nhưng mà nghe nè, ở đây có chiếc giường gầm cho mẹ mày lúc sang thăm - nó tiện lắm, tao thử rồi - và ở đây cũng đủ chỗ cho mọi người tới thăm, và -"

"Phòng này cũng được." Draco nói. Hắn run rẩy. Harry bọc cả người hắn trong tấm chăn dày ấm áp.

"Ngồi xuống với tao đi."

Harry leo lên đi-văng và vòng tay ôm hắn. Trong vài phút, Draco cảm thấy không còn đau đớn nào nữa và cả thân thể như hoàn toàn thả lỏng. Hồi hắn còn khỏe mạnh cũng chưa từng cảm thấy thoải mái thế này. Càng gần kề cái chết thì mọi thứ càng sống động hơn nhiều.
...

Sáng hôm sau, bức họa Primavera của Botticelli đang tựa vào khung cửa sổ.

"Phải bức này không? Pansy bảo đây là cái mày muốn nhìn thấy nhất." Harry hỏi.

Draco cố gắng nói nhưng không thể. Cổ họng hắn đang khô rát và khản đặc. Hắn chỉ về phía cuốn sổ tay.

"Mày yêu cầu một bản sao cho tao à?" Hắn viết. Chữ như gà bới. Chuyện đó làm hắn nhận ra mình trân trọng những con chữ nắn nót trước đây ra sao.

"Không. Bản gốc đấy. Tao đã nói một tiếng với Vua Pháp Thuật của Ý." Harry đáp.

"...nói một tiếng hả?"

"Ờm...Tao đã đồng ý tham dự một bữa tiệc để ngầm bỏ qua cho khả năng điều hành của ổng?"

"Tên đó tham nhũng bỏ mẹ." Draco viết.

"Ừ. Tao biết mà. Hermione giận tao lắm. Đây, để tao xách lại gần cho mày coi. Thứ này cũ lắm rồi." Harry nói.

"Cuối thế kỷ 15 mà." Draco viết. Harry mang bức họa để lên giường. Nó rất lớn.

"Mày thích nó đến mức đó cơ à?" Harry hỏi.

Draco lắc đầu. Hắn không thể rời mắt khỏi bức họa. Đó là mùa xuân, là niềm vui, sự an yên và thanh bình.
...

Draco ngắm bức họa trong một thời gian dài mà không chớp mắt. Harry thì ngắm Draco. Cuối cùng Draco viết trong cuốn sổ tay.

"Cảm ơn mày."

"Tao còn có thể làm gì nữa?"

Draco quan sát anh.

"Nếu tao không bệnh thì mày có chịu hôn tao không?"

"Có chứ." Harry nói, Draco nheo mắt, nhìn anh chăm chú. Nhưng khi Harry chúi người tới để hôn thì hắn ho khù khụ, đã vậy lại còn thốt ra tiếng rên đau đớn. Hắn lắc đầu.

"Tao... không... thấy... mình... quyến rũ." Hắn khó nhọc nói.

Harry nghiêng đầu tựa vào thành giường. Draco không thích nhìn người khác buồn ra mặt, nên hắn làm mặt xấu.

"Mày chọc tao hả." Anh nói khi chắc chắn rằng tông giọng không để lộ cảm xúc của mình. Draco cười to.

"Tao nhạt như nước ốc." Hắn viết.

"Một tiếng nữa tao phải lấy lại bức họa. Tao để mày một mình với nó được chứ?" Harry nói.

Draco gật đầu rồi lại chăm chú ngắm bức  họa của Botticelli. Harry lẻn vào phòng tắm để giấu đi lồng ngực phập phồng theo từng giọt nước mắt trong hai mươi phút rồi mới trấn tĩnh lại.

Lúc dược liệu pháp thuật hết tác dụng thì Draco còn chưa tới hai tuần nữa.

"Chúng tôi không thể cải thiện được nhiều dược của Muggle cho việc chăm sóc bệnh nhân cuối đời được." Lương Y nói. Pansy đứng kế bên Harry gật đầu.

Draco đang nằm trên đi-văng gào thét như muốn tống hết những đau đớn đi. Vị Lương Y  chỉ có thể cho phép họ niệm bùa giảm liều móoc-phin thông qua truyền dịch, như thế sẽ không gây nghiện cho cơ thể và được quản lý khác đi chút.

"Thôi nào Draco. Đừng nằm trên đi-văng nữa." Pansy nói.

"Đúng là nực cười. Thứ này nên được cố định trên cánh tay mày mới phải." Harry nói, kéo thanh truyền dịch từ phòng tắm ra.

"Không... Không đời nào tao để cái thứ khốn khiếp đó vào thằng em đang đau của tao đâu." Draco nói, siết chặt đầu.

Vị Lương Y trông cứ như vừa bị xúc phạm.

"Cháu dẫn bác ra ngoài nhé." Pansy nói, và ông ấy vui vẻ làm theo.

"Draco, tao đéo quan tâm đến cái Dấu Ấn ngu ngốc đó của mày. Đưa tay cho tao." Harry nói.

"Ha hả. Tao kết câu vừa rồi." Draco nghiến răng nói.

Harry chộp lấy cánh tay trái của Draco và kéo tay áo lên. Draco mở to mắt chết trân nhìn Harry với vẻ lo lắng thấy rõ.

Nhưng Harry đã tập luyện cùng với Goyle. Anh đã nhìn Dấu Ấn của Goyle đến mức gần như vô nghĩa. Nếu có gì làm anh nhớ đến, thì là vô số lần Goyle nhẹ nhàng thủ thỉ rằng sẽ không sao nếu anh thấy nứng tình, vì Goyle không kỳ thị đồng tính.

Harry đặt một nụ hôn phớt lên Dấu Ấn - "Cái quỷ gì thế, Potter??" - và nhanh chóng nối ống truyền dịch vào chiếc van bằng nhựa gắn trên cánh tay Draco.

Draco hạ tầm mắt xuống và hơi thở hắn ổn định hơn.

"Cảm giác thế nào?" Harry nói.

"Cứ như tao yêu rồi vậy." Draco nói.

Đúng là vậy, Harry ũ rũ nghĩ. Thực sự đúng là vậy.
...

Việc giảm liều móoc-phin thông qua niệm chú xoá mờ đi cơn đau của Draco. Nhưng đồng thời nó cũng phá hủy hắn. Draco cứ mơ mơ màng màng sống qua ngày, và gần như chẳng thể biết được khi nào có người nói chuyện với mình.

"Tao muốn làm một con chim." Draco nói lúc Pansy hỏi hắn có đói không.

"Tuyết nhìn ấm nhỉ." Hắn nói lúc Harry kéo tấm chăn màu trắng lên bọc lấy người mình.

Càng ngày càng khó ở cạnh hắn hơn, vì đó đã không còn là Draco nữa. Hắn đã trở thành một sinh vật xa xôi nào đó cứ hỏi mãi câu "Tao chết chưa thế?", cười quá nhiều và bị hút hồn bởi những thì mà Harry không thể nhìn thấy.

"Bồ nên nghỉ ngơi đi. Việc này bắt đầu ảnh hưởng đến bồ rồi đấy." Ron nói.

Harry lắc đầu và độn thổ đến nhà của đám Slytherin.

Pansy xin nghỉ việc một thời gian. Narcissa thì ở nhà luôn, vật vờ như bóng ma và lúc nào cũng đãng trí.

Harry thử nói cho Draco về Quidditch nhưng dường như hắn không biết là anh đang ở đó. Pansy cố gắng giảm liều thuốc. Ánh mắt của Draco đi từ vô hồn cho đến đau đớn mà không hề có chút minh mẫn nào.

Hắn cứ gào khóc đòi mẹ mà không hề biết rằng Narcissa vẫn luôn ở cạnh mình, nắm lấy tay Draco và từng hàng lệ âm thầm lạnh lẽo tuôn rơi xuống gò má nhợt nhạt cứ bà.

Họ không giảm liều thuốc lần nào nữa.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top