The bucket list (13)

#31
Chương 13: #257. Học thêu thùa. Sao không?
...
Ron và Hermione đều im lặng nhìn anh chằm chằm.

"Hai người nói gì đi chứ." Harry nói.

"Nhưng bồ yêu Lamorak mà." Ron nói.

"Tui suýt nữa thì yêu nên, ừ." Harry nói.

"Từ hồi Ginny tới giờ bồ có thích ai tới mức này đâu." Hermione nói.

"Chuyện này mới vui nè dù chẳng giúp được gì nhưng Lamorak lại bí mật là Draco Malfoy và sắp chết rồi."

"Bồ không thể thích thằng đó được nữa vì giờ đã biết nó lừa bồ từ lúc đầu rồi mà." Ron nói.

"Đó mới là vấn đề đó!" Harry nói, cứ đi tới đi lui trong phòng khách nhà Ron và Hermione.

"Tên đó không có lừa đảo gì tui hết. Tên đó dịch dung gì lý do hoàn toàn chính đáng và tui chỉ tình cờ yêu hắn mà thôi! Tui đã nghĩ đi nghĩ lại đến nát óc luôn rồi đấy. Hắn chẳng có ý gì với tui hết. Đều là do tui chủ động hoàn toàn."

"Và cậu ta đã giả vờ là trai thẳng. Cậu ấy đã cố hết sức để giữ mối quan hệ giữa hai người trong sáng. Mà nghe vậy thôi chứ có vẻ cậu ta muốn hẹn hò với bồ lâu lắm rồi."

"Tui cứ nghĩ mãi mấy lần tui than phiền về Draco cho Lam nghe. Mẹ nó chứ, thế mà hắn ngồi nghe như đúng rồi vậy." Harry nói.

"Lẽ ra thằng đó nên nói với bồ sớm hơn mới đúng." Ron quả quyết đáp.

"Tui nghĩ cậu ta muốn làm bạn với Harry mà không bị quá khứ cầm chân. Cậu ấy đã thay đổi rồi Harry. Sau trận chiến cậu ấy còn viết thư cho tui nữa."

"Bức của bồ có nực cười không? Vì của tui thì có đó." Ron hỏi.

Gửi đồ Chồn thúi,

Tao đã viết bức thư này bằng loại mực hạng sang và không thể xóa bỏ vì tao biết mày sẽ trân trọng nó ra sao. Mày thấy đấy, mày đã đúng về mọi thứ và tao đã sai. Khúc sau tao sẽ viết to lên cho mày nhìn, đề phòng trường hợp mày muốn đóng khung dòng này.

TAO XIN LỖI - ĐÃ KÝ, DRACO L. MALFOY

Chắc mày sẽ hỏi: vì cái gì? Mà tao sẽ trả lời luôn là: vì mọi chuyện! Tất cả những gì Tồi Tệ trước đó. Thật lòng xin lỗi mày. Thật lòng hối hận bla bla bla.

Tao tình cờ nhớ lại mấy lần hạ độc mày, rồi mấy câu chửi thề dựa trên mẹ mày trong suốt mấy năm qua nữa. Còn bài hát Weasley là Vua của Chúng ta nữa, dù tao nghĩ bài đó là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của tao.

Người xấu như tao mà sáng tác nghệ thuật hay thế chứ lị, có bi thảm không cơ chứ?

Nhớ nói tao biết nếu mày cần liên hệ người đóng khung. Tao có biết một gã ổn áp lắm ở phố King làm gần như miễn phí cho mày.

Tao đã viết bức thư này bằng bút pháp xuất sắc nhất của mình chỉ đặc biệt cho mày thôi đấy Weasley, tao mong mày trân trọng nó.

Tao thật lòng xin lỗi.

Trân trọng,
Draco L. Malfoy

Harry mỉm cười khi trao lại bức thư cho Ron.

"Lạ đời quá ha...Khi tới giờ tui mới hiểu được chút xíu gì đó?" Anh nói.

"Kiểu như, nói thì khó tin cơ mà, tên đó không hề tỏ ra khốn nạn khi viết mấy bức thư này. Hắn chỉ đang quá ngại để xin lỗi mà không cần mấy câu đùa."

"Thì rõ ràng là thế mà? Với tui thì cậu ta đã thực sự thay đổi khi mà cố gắng lồng ghép mình vào mấy câu đùa giỡn hơn là dùng nó để gây tổn thương tới tui." Hermione nói.

"Của bồ thì sao?"

Gửi Hermione Granger,

Nghe nè. Tốt thôi. Lẽ ra tao không nên chọc ghẹo răng của mày. Mà nhân tiện giờ nhìn chúng tuyệt lắm, dạo này mày cũng ăn diện dữ ha. Nói thật đấy! Theo ý tao thì nhìn tốt hơn nhiều, từ một cô vịt xấu xí biến thành thiên nga hơn là ngược lại. Tất nhiên là tao đã rất may mắn khi sinh ra đã đẹp trai mà lớn lên vẫn đẹp như vậy. Tao không chắc mình muốn nói gì tiếp nữa.

Xin lỗi vì đã gọi mày là đồ Máu Bùn. Trời, quẹo cua gắt quá. Mày có biết tao đã phải viết nháp tới bốn lần cho bức này rồi không? Lần nào chúng cũng chẳng ra gì nên tao quyết định gửi bức này cho mày mặc kệ nó không có bố cục và dài dòng ra sao.

Cánh tay mày đã đỡ hơn chút nào từ lúc bị dì Bella của tao cắt chưa? Việc đó đúng là khủng khiếp. Tao đảm bảo với mày nếu mày có bao giờ quay lại trang viên Malfoy thì mày sẽ được đãi trà bánh và lòng biết ơn. Không có chuyện tra tấn mày nữa đâu!

Lạy Chúa viết cho mày khó chịu thật đấy. Ahh. Nghe này. Tao đã luôn là một thằng nhãi khốn nạn với mày gần như cả đời rồi và tao chẳng thể làm gì để bù đắp lại được nhưng mày nên biết là tao cực kỳ xấu hổ về bản thân mình, cứ đêm đến là tao lại nghĩ đến mày rồi nằm xuống gối mà quằn quại và ước gì mình chết đi cho rồi. Thật ra bức thư này bê tha quá, mày có nghĩ vậy không?

Bức thứ ba tốt hơn cơ mà tao đã đốt nó với niềm tin lạc quan là mình có thể viết tốt hơn thế. Tao hiểu là mình không thể được tha thứ và mày có quyền ghét tao mãi mãi nhưng tao muốn mày biết là tao xin lỗi.

Và tao biết là mày thông minh hơn tao nhiều. (Chuyện đó không liên quan gì tới lời xin lỗi nhưng tao nghĩ mày chắc sẽ trân trọng nó).

Rồi, tao nghĩ mình đã làm cả hai ta đủ xấu hổ rồi. Tao mong mày được hạnh phúc.

Trân trọng,

Draco L. Malfoy

"Bức này sao lại chân thành hơn của tui vậy!" Harry nói.

"Luna có nói Draco thấy thoải mái hơn với con gái."

"Cơ mà, bức thư xin lỗi này vẫn tệ hại. Bộ nó không làm theo văn mẫu hả? Kiểu 'Xin lỗi vì tao là một kẻ bắt nạt có niềm tin mù quáng vào máu thuần chủng, Trân trọng, Draco Malfoy' ấy?"

"Tui nghĩ cậu ấy đã thực sự nghĩ về từng người một khi xin lỗi và những gì cậu ấy đã làm. Chỉ là...cậu ta đánh giá sai lối diễn đạt rồi." Hermione nói.

"Tên đó đang ho ra máu. Nó nói không còn thời gian nữa." Anh cau mày.

"Thằng đó còn chưa bao giờ đến Cairo, tui đã cứu nó trong đám lửa, bênh vực cho nó trong phiên tòa, tui cứ tưởng nó đã an toàn rồi chứ?"

"Bồ đã biết Draco sắp chết được một thời gian rồi mà Harry." Hermione nói.

"Phải! Nhưng sao tui biết được nó lại là một trong những người bạn thân nhất của mình được chứ!"

Hermione và Ron nhìn nhau.

"Bồ tính làm gì?" Ron hỏi.

"Hắn yêu tui. Tui còn chẳng biết phải làm gì với thông tin này nữa." Harry nói.

"Bồ có yêu lại cậu ta không?"

"Sao có thể được chứ? Chuyện này rắc rối quá đi mất - mà lại còn vô vọng nữa chứ..." Harry thả người xuống ghế bành và hai tay ôm đầu.

"Tui không muốn yêu hắn ta. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ buồn lắm rồi."

Ron và Hermione cố an ủi và đưa ra giải pháp nhưng chẳng ích gì. Sự thật là chỉ có một người duy nhất Harry muốn trò chuyện cùng, và đó là Lamorak.
...

Draco đang nằm trên chiếc giường đơn trong một căn gác bé tí có mái nhà xiêu vẹo. Trông hắn nhỏ thó, mặc trên người bộ đồ ngủ lạc hậu và cả chồng gối đỡ sau lưng. Lạ lùng nữa là hắn còn đang cầm bộ khung thêu.

"Mày sống ở đây á? Trông tồi tàn thấy ớn. Tao tưởng mày là dân chơi nhà giàu kia mà?" Harry hỏi.

"Ở đây có cá tính. Sao mày vào được?" Draco phản pháo.

"Má mày cho tao vào. Bà ấy đã về trang viên để nghỉ ngơi rồi." Harry nhìn quanh để kiếm ghế ngồi, nhưng ghế trong phòng đều để đầy quần áo hết rồi nên anh chọn ngồi ở cuối giường Draco. Draco rút chân lại với nét nghi ngờ trên mặt.

"Không phải mày nên đi làm sao?"

"Hông đâu. Tao bỏ việc rồi." Harry nói.

Draco bỏ khung thêu xuống.

"Gì chứ?"

"Mày đã nói đúng. Tao dở tệ vụ cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Mà thôi kệ, thế này thì tao mới ở cùng mày được."

Draco trông hoảng sợ thấy rõ.

"Ở cùng tao á?"

"Nếu mày không phiền? Tao chỉ mới nhận ra người duy nhất tao muốn nói về mày, lại là chính mày."

Draco nhìn anh chằm chằm vài giây rồi mới trả lời.

"Tao là ai mà dám từ chối Cứu Thế chủ của giới Phù Thủy chứ." Hắn nói.

Harry nghiêng đầu.

"Nếu mày đang là Lamorak mà nói câu đó thì tao sẽ thấy buồn cười, nhưng vì mày là Draco nên tao nghĩ mày đang chửi vào mặt tao."

"Tao không có chửi vào mặt mày." Draco nói.

Harry cười toe toét.

"Ok. Tốt." Anh lôi cái balô ra.

"Vì mày chẳng ăn uống gì nên tao mang cho mày mấy viên đá có hương vị này."

"Nghe ghê thế. Cho tao thử miếng coi." Draco nói.

Harry chuyển cho hắn cái khay đựng nước ép trái cây đông lạnh mà anh đã làm đêm hôm trước. Draco ăn một miếng nhỏ cẩn trọng hệt như con thú trong rừng.

"Cũng không đến nỗi nào." Hắn nói.

"Mày biết đấy, thực ra thế này cũng tuyệt đấy chứ. Vì nếu mày là Lamorak thì cuộc trò chuyện của tụi mình khá là một chiều. Giờ hai ta có thể nói về mày được rồi."

Draco trông thất kinh.

"Tao là người rất riêng tư đó nhe!"

"Ôi thôi nào. Tao đã móc tim móc gan ra cho mày nhìn luôn rồi còn gì! Mày có thể nói tao nghe vài bí mật nho nhỏ mà."

"Tao nghĩ mày đã biết đủ bí mật của tao rồi." Draco nói lý.

"Mày yêu tao, tao thích mày, cả hai ta đều bỏ việc."

"Tưởng mày nói nó phức tạp."

"Thì phức tạp thiệt." Harry đơn giản đáp. Draco hạ ánh mắt, tay siết chặt cái khung thêu.

"Nay mày thấy sao rồi?" Harry hỏi.

"Cũng ổn. Tao đang giảm liều moóc-phin." Draco nói.

"Thuốc của Muggle à?"

"Đừng có bắt đầu." Draco nói.

"Có đâu! Ý tao là, thuốc pháp thuật hiệu quả hơn mà nhỉ?"

"Hiệu quả sẽ giảm dần theo từng đợt sử dụng, và moóc-phin thì gây nghiện nên tao đang dùng thuốc thay thế. Tao chỉ xài dược giảm đau của bệnh viện Thánh Mungo vào buổi tối thôi, lúc bọn Slytherin kia về nhà sau giờ làm ấy."

"Vậy giờ mày nằm liệt giường luôn rồi?"

Draco dịch chuyển trên đống gối.

"Tao - tao đang cố không nghĩ đến chuyện đó. Có khi hôm sau tao khỏe lại thì sao, rồi tao có thể ra ngoài đi thăm thú nữa."

"Nhưng giờ mày đang thêu thùa kìa."

"Tao đang thêu một cái khăn mùi soa dễ thương cho Pansy dùng lau nước mắt trong đám tang của tao."

"Mày làm thiệt đó hả?"

Draco đưa cho anh cái khung thêu. Trên đó thêu đầy những hàng chữ và biểu tượng: "Tao đang nhìn mày đây này", một con ma nhỏ, "Hãy liều mạng quên tao đi", "Mày sẽ nhăn nheo vì già cả mà tao thì không", tám con rắn với những cái tên được thêu nhỏ ở dưới (Draco, Pansy, Blaise, Millie, Daphne, Astoria, Greg, Vince).

"Đây là món quà kinh dị nhất mà tao từng thấy." Harry nói - "Nói vậy chứ trước đó tao cũng từng được người hâm mộ tặng mấy món kinh dị rồi."

Draco trông hài lòng thấy rõ.

"Cảm ơn. Mà mấy món quà kinh dị thế nào?" Hắn nói.

"Ôi trời, biết nói từ đâu đây. Tao đoán thứ kinh khủng nhất mà họ gửi qua đường bưu điện là cái tai á." Harry nói. Draco lấy lại cái khung và tiếp tục công việc thêu thùa của mình.

"Tai cơ à? Cái tai thiệt đó hả?"

"Ờ. Nó bị ếm bùa cố định. Lúc đó tao mới làm Thần Sáng được có một tuần, mệt mỏi lắm, rồi ai cũng ra vẻ lạ lùng khi học cùng lớp với tao..."

Khi anh đã kể về chuyện cái tai, anh cũng kể Draco nghe chuyện có cô bé nướng bánh quy nữa.

"Bình thường mà ha? Bánh quy ấy. Ừ thì cô ấy nhìn tao ăn một cái, mà ánh mắt cô ta hơi bị là lạ xong rồi cổ mới bảo tao "em đã ướp vào chúng những giọt lệ của mình đấy" và bảo tao là cô nàng đã yêu tao từ lúc tao còn là một đứa bé."

Tiếng cười của Draco biến thành cơn ho ra máu dữ dội. Harry triệu hồi ra một ly nước cho hắn.

"Mày ổn chứ?"

"Hèn gì mày đâu có yêu lại tao. Mày đã quen với kiểu lãng mạn cao cấp thế cơ mà. Ê nếu tao tặng mày bánh quy cứng có "thành phẩm" của tao trên đó thì mày có cân nhắc lại không?"

"Ồ, chắc chắn rồi. Tao nghĩ có khi cái đó sẽ làm tao lên cơn luôn." Harry nói.

Draco mỉm cười và tựa lại vào gối.

"Mày không giận." Hắn nói. Harry siết lấy mắt cá chân của Draco qua lớp mền dày.

"Không. Tao tin mày mà Lam."

"Mày cứ tính gọi tao vậy luôn đó hả?"

"Ừ nếu mày không muốn thì tao dừng."

"Tao không ngại đâu." Draco nói.

"Nếu tao có gặp mày lần đầu tiên thì hẳn chuyện đó sẽ làm tao nhớ mình cảm thấy gì."

"'Trời đất, anh ta sắp chết à?'"

"Lạy Chúa, tao chưa từng gặp ai hài hước và dễ nói chuyện như vậy trong nhiều năm trời."

"Cứ cho là mày ngu đi Potter." Draco nói.

"Ui, cứ ngậm miệng lại mà ăn thêm mấy viên đá nữa đi."

"Mày có cục nào vị táo không?"

"Có."

Draco ăn thêm một viên nữa.

"Nói tiếp đi. Nói tao nghe về mấy người hâm mộ kì dị của mày ấy."

"Tao đang độc thoại này."

"Lúc nói chuyện đau lắm. Đây là cơ hội ngàn vàng giải phóng tính tự cao tự đại của mày đấy."

"Mày đang đùa đúng không? Nếu mày nói thế với tư cách là Lam thì tao nghĩ mày đang đùa đấy."

"Cứ cho 90% những gì tao nói là đùa đi Potter."

"Hồi còn đi học cũng vậy hả?"

"Sự độc ác của tao nhằm khiến mọi người cười, ừ nó đó."

"Xin lỗi, tao không có ý bắt mày nói. Rồi, ok. Món quà kinh dị thứ ba là một bài thơ tình viết bằng máu."

"Ít ra nó có hay không đã?"

"Bớt nói lại dùm cái. Thời tao tới rồi. Tất nhiên là bài thơ đó dở ẹc." Harry nói.

Harry càng nói thì tay Draco càng cứng ngắc. Hắn cứ nhăn nhó mãi.

"Mày ổn chứ?"

Draco sẽ gật đầu.

"Cứ nói tiếp đi. Nó giúp tao phân tâm." Hắn sẽ nói vậy.

Giọng Harry khàn đi sau một tiếng nên Draco chọn một quyển sách và Harry ếm bùa đọc lên nó. Draco ngủ chập chờn nhưng hắn luôn cảm thấy bình tâm khi biết Harry vẫn ở cuối giường mình, nên anh ở lại.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top